ZingTruyen.Info

Kiem Gia

Liệu Tương hé môi, y nghĩ mình sẽ nói mấy câu đại loại như: Hoàng thượng ở hiền gặp lành, Hoàng thượng là chân mệnh thiên tử ắt có trời đất phù hộ, hay kinh đô là nơi hội tụ long khí, nhất định sẽ không để bọn phản tặc thực hiện được mưu đồ, hoặc là...Thế nhưng không thốt ra nổi, y chỉ đứng lên, nhẹ nhàng ôm lấy đầu Hoàng đế: "Không có việc gì, sẽ không có việc gì."

"Bách Lý Mộc nói không sai, ta căn bản không có bản lĩnh bày mưu nghĩ kế, tự cho kế sách của mình thấu đáo không sơ hở một li, vậy mà..." Cảnh Huân cắn răng, "Lần này nếu như trong cung thất thủ, hậu quả thật khó có thể lường được."

Hắn nắm chặt lấy tay vịn ghế dựa, khớp ngón tay trắng bệch: "Ta cũng không muốn thấy cảnh Tử Dao hay Cảnh Sướng bị đao kề cổ áp tới uy hiếp ta."

Vòng tay Liệu Tương càng xiết chặt thêm, không ngừng trấn an: "Không có việc gì."

Có lẽ lời y linh ứng, vài ngày sau, kinh thành truyền đến tin tức, Vũ Lâm quân tử thủ ròng rã suốt mười ngày tại Cảnh Dương cung, khiến phản tặc không cách nào tiến vào, chờ cho đến khi Khúc Thuấn dẫn đại quân tới tiếp ứng.

Khi đoàn người hộ tống ngự liễn đến ngoại ô kinh thành, toàn bộ phản tặc đều đã bị bắt sống hoặc giết, hoàn toàn bị tiêu diệt.

Lần này hồi kinh bầu không khí khác hẳn với lúc ly kinh, văn võ bá quan dạt hết sang hai bên quỳ xuống hành lễ, ngay cả Ngô Tương cũng lộ ra thần sắc tán dương, ca tụng hoàng đế anh dũng mưu trí, điều đại quân tới kịp thời cứu nguy.

Cảnh Huân nghe hắn ca tụng, nụ cười có chút đắng ngắt, rõ ràng chính mình đã chiếm hết tiên cơ, vậy mà phải chật vật lắm mới giữ được thế cục. Nếu không phải nhờ công Minh Hồng lãnh đạo khiến Vũ Lâm quân dũng mãnh vượt ra khỏi dự liệu của hắn, có lẽ lần về kinh này tên hắn đang bị người người nguyền rủa cũng không biết chừng.

Cảnh Huân nhìn xung quanh một chút, rồi hỏi một thị hầu đứng gần đó: "Minh tướng quân đâu? Trẫm phải hảo hảo ban thưởng hắn mới được."

"Khởi bẩm Hoàng thượng, Minh tướng quân trận này bị thương, đang tĩnh dưỡng tại nhà, không thể tới đây nghênh giá."

Cảnh Huân gật đầu: "Cứ để hắn tĩnh dưỡng cho tốt, mấy ngày nữa trẫm sẽ tự mình tới thăm."

Dừng lại một chút, hắn hỏi: "Hỗn loạn lần này, trong cung có kinh động đến ai không?"

Vương Khiển vội vàng trả lời: "Hồi bẩm Hoàng thượng, hai vị lão thái phi, mấy nương nương, hoàng tử cùng công chúa điện hạ đều được an trí ổn thỏa, hôm qua mới lần lượt hồi cung, chưa từng đối mặt với nghịch tặc, nên cũng không bị làm cho kinh hách. Chỉ là tường ngói tại Cảnh Dương cung trong cơn hỗn chiến bị phá hủy tương đối nghiêm trọng, đồ vật trong cung cũng đều..."

Cảnh Huân xua tay cắt ngang lời Vương Khiển: "Việc này không có gì đáng ngại, kêu người tu sửa là xong. Nghịch tặc Dương Cẩm Tiết đang ở đâu?"

"Khởi bẩm Hoàng thượng, hôm trước Dương Cẩm Tiết đã bị trảm dưới thành."

"Trẫm thấy chiến loạn lần này tuy chưa gây tổn thất cho dân chúng kinh thành, nhưng chắc hẳn ai ai cũng cảm thấy bất an, đồn đãi lan khắp mọi nơi, truyền khẩu dụ của trẫm: Treo đầu Dương Cẩm Tiết lên cổng thành, để tất cả biết được kết cục của phản tặc, đồng thời cũng làm yên lòng dân chúng." Cảnh Huân nói xong lại xoay người bước lên ngự liễn, "Khởi giá hồi cung."

Nguy hiểm trước mắt coi như đã bình an vô sự vượt qua. Hoàng đế bôn ba lặn lội mấy tháng trời, tuy đã cực kì mệt nhọc, nhưng sau khi hồi cung vẫn không được nghỉ ngơi. Vừa mới bước vào tẩm cung thì đụng phải đại nội tổng quản Trịnh Khúc, Cảnh Huân cũng không biết nên khóc hay cười: "Ôi Hoàng thượng đã về, nô tài cứ nghĩ kinh thành không qua nổi trận này, may mà Hoàng thượng nhìn xa trông rộng, suy tính kĩ càng...

Cảnh Huân quát khẽ: "Đủ rồi, thấy trẫm chưa đủ phiền toái hay sao? Mau cút đi."

"Nhưng nhưng nhưng, Hoàng thượng, đây là danh sách tất cả nghịch tặc tham gia mưu phản mà mấy vị ngự sử đại nhân suốt đêm qua liệt kê ra. Thỉnh Hoàng thượng xem qua." Trịnh Khúc vội vàng nâng quyển sổ tên lên.

Cảnh Huân thần sắc dịu lại, vươn tay tiếp nhận: "Được rồi, ngươi lui xuống đi." vừa ngẩng lên lập tức trông thấy Liệu Tương sắc mặt trắng bệch đang nhìn chằm chằm quyển sổ trong tay mình, hắn khẽ thở dài, mở nó ra.

Liệu Tương không dám chớp mắt theo dõi thái độ của hắn, tim đập dồn dập như nổi trống, lòng bàn tay ứa ra một tầng mồ hôi lạnh, que hương trong lư mới cháy được một đốt, y đã cảm thấy như thể một năm vừa qua đi.

Mãi hồi lâu, Hoàng đế mới ngẩng đầu lên, nhãn thần không chút gợn sóng, nhìn không ra biểu tình, vẫy tay với Liệu Tương: "Ngươi qua đây xem đi."

Liệu Tương nơm nớp lo sợ đi tới bên người Cảnh Huân, cúi xuống nhìn sổ tên trong tay hắn, y không biết nhiều chữ lắm, nhưng tên đệ đệ thì luôn nhớ rõ trong lòng. Y xem đi xem lại bản danh sách ba bốn lần, mới thực sự tin rằng không có tên Tề Linh, lòng vui sướng khôn xiết, ngẩng đầu nhìn Cảnh Huân mừng rỡ: "Không có, không có hắn, thật sao?"

Hoàng đế gật đầu, mỉm cười lãnh đạm.

Liệu Tương nắm lấy tay hắn: "Ta biết mà, ta biết hắn là một hảo hài tử, hắn sẽ không dám làm ra loại chuyện này."

Cảnh Huân vuốt vuốt mái tóc y, thấp giọng: "Nếu ngươi biết sớm hơn một chút thì đã không phải hao tâm lo nghĩ suốt mấy ngày nay. Bất quá, không tham dự chuyện này, coi như hắn cũng khôn ngoan."

Liệu Tương nhìn sắc mặt Cảnh Huân: "Hình như ngươi không vui?"

Cảnh Huân nghiêng đầu: "Đúng vậy, lần này để vuột mất cơ hội, vốn đã có thể tóm được tên chủ mưu đứng sau Dương Cẩm Tiết, vậy mà rốt cuộc..."

Liệu Tương đưa mắt nhìn sổ tên một chút: "Không điều tra ra sao?"

Cảnh Huân lắc đầu: "Có lẽ hắn thấy thời cơ chưa đến, cho nên ngay từ đầu đã không có ý định lộ diện." Hắn quăng quyển sổ tên lên án văn, "Thôi, dù hắn không xuất hiện thì vây cánh đã bị tiêu diệt hết, có muốn đông sơn tái khởi (thua keo này bày keo khác) cũng không có khả năng."

Đây bất quá chỉ là Cảnh Huân đang tự an ủi mình, khi nói xong hai hàng lông mày vẫn còn nhíu chặt, hắn nhìn Liệu Tương bảo: "Ngươi cũng mệt mỏi rồi, mau đi nghỉ đi."

Liệu Tương lên tiếng đáp, nhưng cũng chưa rời đi, trái lại bước hai bước tới gần Cảnh Huân.

Cảnh Huân thấy y đến gần, ngạc nhiên hỏi: "Còn có việc gì sao?" Bỗng thấy mặt y sáp đến, lập tức trên môi truyền đến hơi ấm, còn chưa kịp có cảm giác gì, Liệu Tương đã vội lùi lại.

Cảnh Huân có chút sửng sốt sờ sờ môi mình, sau đó thoáng nở nụ cười.

***

Thanh trừ xong loạn thần tặc tử, đương nhiên không thể không phong thưởng cho những công thần có công dẹp loạn. Công lớn nhất phải kể tới Minh Hồng cùng Khúc Thuấn, cả hai đều được thăng quan tiến chức, toàn gia được hưởng phúc ân. Còn linh cữu An quốc công mười ngày sau sẽ được chuyển khỏi kinh thành, vì lúc lâm chung lão có di nguyện không muốn an táng tại phần mộ tổ tiên, mà muốn được đặt cạnh phần mộ hảo bằng hữu của lão (:">), nên thái tử sẽ đích thân hộ tống linh cữu lão đi Kế Châu.

Thêm hai ngày nữa trôi qua, khoái mã chạy đến báo tin, phiêu kị đại tướng quân Bách Lý Mộc ít hôm nữa sẽ về tới kinh.

Bách Lý Mộc lần này hồi kinh rất nhanh, binh lính mang theo cũng không ít, ước chừng ba nghìn kị binh, trong đó khoảng hai nghìn là kị binh Bắc Lương, việc này thực sự khiến mọi người hoảng sợ. Lần đầu tiên kị binh Bắc Lương đặt chân tới hoàng thành là hai trăm năm trước, tiền triều lúc đó đổ nát hoang tàn, người Bắc Lương thừa cơ xâm lược phía nam, dọc đường đi không ngừng giết người cướp của, bởi vậy trong lòng dân chúng Trung Nguyên, đám người Mông Cổ này chẳng khác nào ác quỷ, thế nào hôm nay bọn chúng lại kéo tới nữa a?

May mắn đầu lĩnh chính là Bách Lý Mộc, lại có thủ dụ của Hoàng đế, đoàn người mới có thể thuận lợi tiến vào kinh đô, đầu đường còn có không ít người tò mò hóng chuyện ùa ra xem. Lúc này tiết trời rất oi bức, kị binh Bắc Lương ai cũng mặc áo giáp dày, biểu tình nghiêm trang, tuổi tác rõ ràng không lớn, vậy mà ở khóe mắt đã xuất hiện nếp nhăn, tựa như những vết đao khắc thành.

Bách Lý Mộc thong thả cưỡi ngựa, bởi vì không chịu được nắng nóng, đã sớm cởi giáp trụ, trên người chỉ còn trường bào xanh nhạt, cũng không mang mũ quan, tóc cột lại bằng dây xanh. Mắt hắn nhìn đến đâu, lại có nữ tử đỏ mặt cúi đầu đến đó. Cưỡi ngựa phía sau hắn là một vị nam tử Bắc Lương, cũng không mặc áo giáp, khuôn mặt giấu dưới mũ sắt nên không thấy được rõ dung mạo.

Đoàn người trùng điệp nối nhau đi qua con đường phía tây, đụng phải một thái giám truyền chỉ trong cung. Thái giám kia thấy Bách Lý Mộc, vội vàng xuống ngựa cung kính chắp tay: "Hoàng thượng có chỉ, thỉnh tướng quân mang theo thuộc hạ tới dịch quán nghỉ ngơi trước, ngày mai sẽ triệu kiến."

Bách Lý Mộc chỉ chắp tay qua loa: "Thần tuân chỉ." Nói xong hắn liền quất ngựa phi thẳng qua vị thái giám kia, hướng phía dịch quán thành đông xuất phát, đội nhân mã phía sau cũng lần lượt đi theo.

Thái giám truyền chỉ trơ mắt nhìn đoàn người cứ thế lướt qua mình, hung hăng nhổ nước bọt "phi" một cái xuống đất. Quả nhiên là cái loại ngu ngốc không hiểu phép tắc. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info