ZingTruyen.Info

Kiem Gia

"Hoàng...Hoàng thượng..." Đỗ Thăng thấy Cảnh Huân cười, sợ đến lông tơ dựng đứng cả lên, cuống quít quỳ xuống, "Bách Lý tướng quân...ngài ấy tuyệt đối không có ý mưu phản!"

Cảnh Huân thu lại dáng tươi cười, thần sắc lạnh lẽo: "Ai nói hắn muốn làm phản, là ngươi sao?"

Đỗ Thăng chân cẳng đều đã run rẩy, xua tay lia lịa: "Không không không, ý của thần là..."

Cảnh Huân lắc đầu: "Đỗ Thăng a Đỗ Thăng, ngươi được điều tới biên cương cũng đã hai năm, thế nào vẫn mang cái bộ dạng thư sinh ngốc muốn chết như vậy, hoàn toàn không có chút tiến bộ nào." Hắn vỗ vỗ cổ con ngựa, nét mặt hơi dịu xuống, "Được rồi, cả đám người các ngươi cứ đứng ngây ra đấy làm gì, không định để trẫm vào thành sao?"

Mọi người nhất tề hô to vạn tuế, sau đó ào ào dạt về hai bên, mở đường cho Hoàng đế.

Vì đây là nơi biên thùy trọng yếu, dân chúng Linh Châu cũng không nhiều, đường thành đều là binh đạo, tường thành do đá tảng xây nên, cao chót vót lại kiên cố. Trong thành phần lớn là quân doanh, quân binh được phân chia thành hàng thành lối, hai bên đường chúng tướng sĩ đều đã quỳ xuống, bái kiến thiên tử. Dẫn đường phía trước chính là một gã phó tướng theo bên người Bách Lý Mộc, tên gọi Khúc Thuấn. Tuổi hắn không lớn lắm, cười rộ lên còn lộ ra răng nanh nho nhỏ, nhìn có chút ngây ngô. Hắn vừa cẩn cẩn dực dực ghìm dây cương, vừa quay đầu lại nói: "Hoàng thượng, phía trước chính là phủ của Đỗ đại nhân," thanh âm hắn thoáng căng thẳng, "Trong thành không có biệt quán nghỉ ngơi thích hợp nào khác, thỉnh Hoàng thượng trước tiên ngụ tạm ở đó một thời gian."

Cảnh Huân chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì.

Châu mục phủ của Đỗ Thăng quả thực không xa hoa, kém xa châu mục phủ ở Cẩm Châu, nhưng mấy gian sương phòng bên trong cũng coi như được bố trí lịch sự tao nhã, bình sứ thanh hoa nơi góc phòng còn cắm vài nhánh cỏ hoa, xem ra là vừa mới hái, còn rất tươi. Cảnh Huân cũng không lưu tâm đến mấy thứ này lắm, ngồi yên để Liệu Tương hầu hạ hắn tẩy rửa gió bụi đi đường, sau đó thay đổi y phục.

Đại đường Đỗ phủ đã sớm tụ họp một đám quan viên nho nhỏ, đều chờ dịp được hưởng chút thánh ân. Ai ngờ đợi mãi một canh giờ qua đi, Hoàng đế dùng xong ngọ thiện rốt cuộc mới lộ diện, tất cả đồng loạt quỳ mọp xuống, nhưng đế vương chỉ hướng gã phó tướng trẻ tuổi kia, vẫy tay lên tiếng: "Ngươi lại đây."

Khúc Thuấn thụ sủng nhược kinh, tiến lên cúi mình xuống: "Hoàng thượng có gì phân phó?"

"Ngươi đưa trẫm đi xem binh phòng Bách Lý đại tướng quân bày bố ra sao." ngữ khí Cảnh Huân xem như cũng ôn hòa.

Khúc Thuấn vội vàng đáp: "Tuân chỉ!"

Khi đi ngang qua một tiểu văn thư đang đứng khép nép bên cửa, Cảnh Huân liền nghe thấy mấy tiếng "ùng ục" nho nhỏ vang lên, đích xác là từ bụng tiểu văn thư kia phát ra. Tiểu văn thư mặt đỏ bừng bừng ngẩng lên, thật nhanh trộm nhìn Cảnh Huân một cái, quẫn bách cùng cực. Cảnh Huân ngẩn người, sau đó lập tức cười ha hả, xoay mình nhìn đám quần thần đang đứng ngẩn ra giữa đại đường, nói: "Chư vị ái khanh sáng sớm đã chuẩn bị nghênh giá, hẳn đều rất mệt mỏi, mau mau trở về dùng cơm đi."

Mọi người ngơ ngác nhìn Hoàng đế nới lỏng áo choàng, cùng Khúc Thuấn bước ra khỏi cửa. Khí trời rất đẹp, sau giờ ngọ dương quang đã chiếu rọi đầy cả khoảng sân.

Đợi đến khi Hoàng đế đi xa, đại đường vốn an tĩnh đột nhiên huyên náo ầm ĩ, tất cả mọi người cùng xúm lại bàn tán về vị Hoàng đế khiến người ta cảm thấy mạc danh kì diệu (quái lạ) kia. Đương lúc tình cảnh hỗn độn, tiểu văn thư ban nãy ôm bụng mò đến góc nhà, định thừa dịp loạn lạc mà chuồn mất, ai ngờ lại đụng ngay phải một lão huyện thừa*: "Tô chủ bộ, bụng dạ thực tốt nha," lão nhân run rẩy chỉ vào y, đầu nghiêng ngả, "Giờ thì đến Hoàng thượng cũng đã biết, quan lại ở Linh Châu thành là một đám chỉ biết ăn."

*huyện thừa: chức quan giúp việc ngày xưa/chủ bộ: trông coi sổ sách

Đỗ Thăng nãy giờ chỉ trầm mặc giữa đám đông nhốn nháo, đi qua nghe thấy mấy lời này, mới cười khổ nói: "Tô hiền đệ tới trù phòng tìm mấy thứ ăn đi, ở đây cũng không có chuyện gì, ăn no xong nhớ tới sương phòng phía sau, hỏi vị công công theo bên người Hoàng thượng xem còn thiếu thứ gì không."

Tiểu văn thư vội vàng gật đầu đáp ứng, đang chuẩn bị đi khỏi lại bị Đỗ Thăng bắt lấy.

"Mà ngươi cũng nhớ kĩ, cái vị công công ở Đông sương phòng kia phải hầu hạ cho tốt, đừng có sơ suất." Đỗ Thăng còn muốn nói thêm, bên kia bỗng truyền đến chuỗi hô lớn: "Tướng quân đến, tướng quân đến."

***

Liệu Tương mấy ngày đi đường liên tiếp chịu cảnh xóc nảy, sớm đã mệt lả, một mình ngồi buồn xo trong sương phòng, bất tri bất giác gục lên bàn thiếp đi lúc nào không biết. Đương mơ mơ màng màng chợt nghe "ầm" một tiếng, cửa phòng bị một cỗ cường lực đẩy ra. Y hoảng sợ vội vã đứng lên, bước ra từ sau bình phong, người đẩy cửa cũng đang sải bước tới, hai người vừa vặn đụng phải nhau.

Liệu Tương cả kinh rụt lui hai bước, lúc này mới nhìn rõ dung mạo người kia, là một nam nhân mày dài đen nhánh như mực, mũi cao thẳng, rõ ràng vô cùng tuấn mỹ, thế nhưng bởi nhãn thần sắc bén mà toát ra sát khí dữ tợn. Đương lúc nam nhân híp mắt nhìn xuống đánh giá y từ đầu đến chân, đột nhiên phía sau bỗng có một tiểu văn thư lảo đảo chạy tới, vẻ mặt mơ mơ hồ hồ nhỏ giọng nói: "Tướng quân...nơi này là..."

Liệu Tương lúc này mới biết người đang đứng trước mắt chính là Bách Lý Mộc, vội vàng khom lưng thi lễ: "Tướng quân, Hoàng thượng hiện không ở đây, nghe nói đã ra ngoài tuần tra thành lũy phòng thủ rồi."

"Vậy sao?" thanh âm Bách Lý Mộc không tản mát ra khí tức u ám như dung mạo hắn, trái lại mạnh mẽ lạnh lùng, "Vậy ngươi là ai?"

Liệu Tương ngẩn ra, vẫn cúi đầu như cũ, đáp: "Ta chỉ là tùy thị theo bên người Hoàng thượng."

"Tùy thị? Ngươi tên gì?"

Câu hỏi của hắn có chút lỗ mãng, thế nhưng Liệu Tương vẫn một bộ kính cẩn: "Liệu Tương."

Nghe xong hai chữ này, Bách Lý Mộc hừ lạnh một tiếng: "Ngươi chính là Liệu Tương." ngữ khí cực kì khinh thường, ánh mắt càng tỏ vẻ dè bỉu soi xét y từ trên xuống dưới.

Liệu Tương có chút khó hiểu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào con ngươi sắc bén như chim ưng kia, quả thực như muốn đem người ta đâm thủng.

Tiểu văn thư phía sau thấy bầu không khí trở nên kì dị, sợ hãi vô cùng, nhỏ giọng lắp bắp: "Tướng...tướng quân..."

Bách Lý Mộc cũng không thèm để ý đến y, chỉ nhìn Liệu Tương một hồi, cúi đầu nhếch miệng cười: "Ta còn tưởng kẻ khiến Hoàng thượng thần hồn điên đảo là cái dạng mỹ nhân tuyệt sắc gì đó, ai ngờ lại là một tên bình thường không hơn không kém thế này," hắn tiến lên hai bước, khẽ hừ một tiếng, "Dung mạo còn không bằng nổi một tướng nhỏ trong doanh trại ta, không biết Hoàng thượng coi trọng ngươi ở điểm nào a?"

Liệu Tương cúi mặt xuống, chẳng nói lấy một lời, nhưng có thể thấy y đã mơ hồ lộ ra vẻ giận dữ, đường nét khuôn mặt vì hàm răng cắn chặt mà hiện lên biểu tình căng cứng.

"Chẳng lẽ," Bách Lý Mộc tiến gần y thêm chút nữa, "Lúc trên giường ngươi có thủ đoạn gì đặc biệt sao?" hắn vừa nói vừa vươn tay như thể muốn chạm vào gương mặt Liệu Tương.

Tiểu văn thư ở phía sau cấp bách giậm chân, bước tới hai bước, bắt lấy y phục nam nhận, thấp giọng quát: "Bách Lý Mộc, ngươi điên rồi hả!"

Bách Lý Mộc quay đầu lại nhìn tiểu văn thư, ngữ khí mang theo trêu đùa: "Tô Ly, ngươi trông vậy mà cũng có tiền đồ đó, dám nói với ta mấy lời như vậy?" Hắn giật tay y ra khỏi người mình, "Đã sớm nói ngón tay ngươi xấu xí, muốn ta giúp ngươi chặt chúng đi sao?"

Tiểu văn thư rụt tay về, hậm hực xoa xoa một hồi, đầu nghiêng sang một bên, chỉ vào Liệu Tương nói: "Vị này chính là...là..."

Bách Lý Mộc cười lạnh: "Ta đương nhiên biết y là ai, ngay cả đám người Bắc Lương ai ai cũng biết rõ," hắn chuyển hướng Tô Ly, "Ngươi đã quên năm ngoái, trước khi giao chiến, bọn chúng nói Hoàng đế chúng ta là kẻ cả ngày chỉ biết ngoạn mông thái giám sao?"

Liệu Tương nghe hắn nói lời lẽ thô tục, trên mặt tức đến biến xanh, thế nhưng vẫn không thốt ra một từ.

Tô Ly gấp đến độ không thể gấp hơn, cố sức ngăn nam nhân lại: "Đừng có nói bậy!"

"Lẽ nào bọn họ không thoá mạ tướng quân chúng ta là kẻ cả ngày chỉ biết ngoạn mông nam nhân sao?" Người vừa nói nét mặt mang theo tiếu ý bước vào cửa.

"Hoàng...Hoàng thượng..." Tô Ly sợ hãi không nhẹ, ầm một tiếng quỳ phịch xuống.

Sắc mặt Bách Lý Mộc cũng trở nên khó coi, hắn hất vạt bào quỳ trên mặt đất: "Mạt tướng tham kiến Hoàng thượng."

Cảnh Huân nhìn qua kì thực không hề tức giận, khoát tay: "Đứng lên cả đi," hắn chỉ vào Tô Ly phân phó, "Đi báo với bọn Đỗ Thăng, trẫm cùng Bách Lý tướng quân có chuyện quan trọng cần bàn, đừng dẫn đám lão nhân kia tới làm phiền trẫm."

Tô Ly vội vàng tuân lệnh lui ra, rất biết điều đóng cửa phòng lại.

Cảnh Huân nhìn Liệu Tương đã xanh cả mặt, vỗ vỗ cánh tay y trấn an, rồi quay người lại, không vui nói: "Bách Lý Mộc, ngươi thế nào phẩm hạnh vẫn tốt đẹp như vậy, không nói thì thôi, vừa nói là khiến người ta muốn đánh."

Bách Lý Mộc chắp tay: "Trên sa trường giết địch vì giang sơn xã tắc của Hoàng thượng vốn là trách nhiệm của mạt tướng, chẳng lẽ chuyện gian thần trong triều mạt tướng muốn nhúng tay một chút cũng là quá ghê gớm sao?"

Cảnh Huân không nhịn được cau mày nói: "Đừng có giả bộ với trẫm," hắn kéo tay Bách Lý Mộc, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Trong triều xác thực có gian thần, chính vì hắn mà trẫm lần này phải lặn lội đến đây."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info