ZingTruyen.Asia

Kiêm Gia

Chap 38

Mmng17


Chiêu Nguyên năm thứ mười hai, mười chín tháng chạp.

Đây là tháng cuối cùng tuyết rơi trong năm, đọng trên mặt đất thành lớp dày, bởi thế dân gian có câu "Đại tuyết phong môn" (đại tuyết bịt kín cửa) để chỉ khoảng thời gian này. Bất quá trong hoàng thành vẫn khó thấy được một tia không khí vui vẻ, trước Tụy Lan Hiên, hai tiểu thái giám canh giữ đang xuýt xoa ủ tay trong ống tay áo, giữa làn tuyết mỏng trò chuyện câu được câu không.

Đương lúc cao hứng, bên tai chợt truyền đến tiếng bước chân, cả hai mấp máy miệng ngầm hiểu ý nhau, rồi cùng đưa mắt nhìn người đang đi tới, là một thái giám tuổi còn trẻ, vóc người cao cao. Tiểu thái giám đứng bên trái thông minh lanh lợi, khom lưng bày ra bộ dáng tươi cười: "Tần công công, mọi việc thu xếp ổn thỏa rồi sao?"

"Ừ," thái giám trẻ tuổi ôn hòa gật đầu, "Các ngươi hầu hạ công chúa chu đáo, ta phải về đây."

Hai tiểu thái giám vội vàng khom người đáp ứng, đến khi thái giám trẻ tuổi đi xa mới chậm rãi ngẩng đầu, không ai bảo ai tự mình chà chà hai chân tê cóng.

"Cái tên Tiểu Tần Tử này số thực tốt a, tiến cung cùng lúc với chúng ta, vậy mà giờ đã một bước lên trời, còn hai ta vẫn phải ở đây canh giữ viên tử."

"Đâu chỉ có thế, mấy hôm trước ta thấy Trương công công bên Vân phi nương nương còn phải nhường đường cho hắn, chậc chậc, tương lai không biết sẽ thành cái dạng hống hách gì nữa nha."

"Còn nữa," tiểu thái giám đè thấp thanh âm, tiến đến kề sát vào tai đồng bạn, "Chủ tử hắn hầu hạ nghe đâu cũng là một quái nhân, đợt trước rõ ràng thất sủng, thế nào dạo này so với trước kia thậm chí còn hay được triệu đi hơn."

"Đúng vậy, ta nghe Tiểu Cẩm Tử thị hầu nói có một lần hắn còn trông thấy Hoàng thượng với người kia tại hồ Phượng Lâm..."

"Sao nữa?" tiểu thái giám còn lại tra hỏi tới cùng.

"Hắc," tiểu thái giám kể chuyện liền đỏ mặt, "Hắn nói là đang hôn nhau..."

"..." Thấy đồng bạn im lặng nửa buổi vẫn chưa lên tiếng, tiểu thái giám buột miệng hỏi, "Ngươi nói xem...chả nhẽ hôn thái giám thích hơn hôn nữ nhân sao?"

Tiểu thái giám kia hung hăng lườm một cái: "Ta làm sao biết được!"

Tần Đức Bảo đương nhiên không hề hay biết mấy lời bàn ra tán vào sau lưng kia, mấy hôm nay tâm tình hắn thực thoải mái, đi mà như thể đang bước trên mây, miệng thi thoảng còn ngâm nga vài câu hát. Thời gian này Liệu Tương hầu như đều ở Noãn Tình cung, đồng nghĩa với việc hắn cũng phải theo y tới đó, nét mặt Hoàng thượng cũng không còn đáng sợ như trước, khi tâm tình tốt còn có thể mỉm cười hỏi han hắn vài ba câu.

"Tiểu Tần Tử, bên ngoài lạnh lắm không?" Liệu Tương vẫy vẫy tay gọi hắn đến gần lò sưởi thêm một chút.

"Lạnh, lỗ tai ta đông cứng muốn rớt ra rồi này." Tần Đức Bảo cúi xuống cho Liệu Tương xem hai tai vì lạnh mà đỏ hồng lên của hắn.

Liệu Tương vươn tay sờ sờ: "Đừng hơ ấm vội, cẩn thận không lại sưng lên."

Tần Đức Bảo vội vàng ưng thuận, ngồi xuống gần Liệu Tương, thân thể cùng tinh thần y đã tốt hơn so với mấy tháng trước, không còn dáng vẻ mệt mỏi, hai gò má cũng đã bắt đầu có chút hồng hào.

"Công chúa bên kia thế nào? Tẩm cung công chúa có lạnh không?"

Tần Đức Bảo lúc này mới nhớ tới việc chính, đáp: "Bên đó rất tốt, tuy rằng không bằng nơi đây, thế nhưng cũng rất ấm áp, Chu phu nhân chiếu cố công chúa rất cẩn thận," hắn suy nghĩ một chút lại nói tiếp, "Tâm tình công chúa cũng không tệ, nghe nói hôm trước được thái tử tặng cho rất nhiều đồ chơi thú vị, cho nên công chúa cũng không cảm thấy buồn chán."

"Ừ," Liệu Tương gật đầu, "Vậy thì tốt rồi." Y đi tới bên cửa sổ, đẩy hai cánh cửa ra, một luồng gió tuyết thổi vào.

Tần Đức Bảo vội vàng lên tiếng: "Công công, đừng mở cửa sổ, nhỡ thân thể nhiễm lạnh thì không phải chuyện đùa đâu."

Liệu Tương nhíu nhíu mày: "Ta đâu có yếu ớt như vậy." vừa dứt câu liền ho khù khụ hai tiếng, y đành phải đóng cửa sổ vào, trở lại ngồi xuống bên bếp lò: "Ta nhớ hồi bé, có một năm tuyết cũng lớn như vậy, rơi liên tục suốt mấy tháng, trong nhà hết sạch củi rơm, cha ta chỉ có thể bổ một góc ván giường để nhóm lửa nấu cơm. Nhà ta bốn miệng ăn co ro trên một chiếc giường chật hẹp, cứ thế trú trên đó cho đến hết mùa đông." nói đến đây y thoáng bật cười.

Tần Đức Bảo ngơ ngác nghe xong, cũng không biết nên nói gì.

Liệu Tương lại lảng sang chuyện khác: "Tề Linh gần đây có đến tìm ngươi không?"

"Không có," Tần Đức Bảo gãi gãi đầu, "Tề đại nhân mới thành thân chưa được vài ngày, hẳn là có nhiều chuyện phải lo. Nếu như công công muốn gặp ngài ấy, để mai ta ra cung chuyển lời cho."

"Không cần," Liệu Tương khoát khoát tay, đờ đẫn nhìn song cửa một lát, lại hỏi: "Ngươi cảm thấy Tề Linh thế nào?"

Tần Đức Bảo vội vàng đáp: "Tề đại nhân là người tốt a, có học thức lại ôn hòa nhã nhặn," hắn cười hì hì, "Ta còn chưa thấy qua ai tốt như Tề đại nhân đâu."

Liệu Tương nghe xong, chỉ vào chóp mũi Tần Đức Bảo hãy còn đang cười một hồi, nhưng rốt cuộc lại không nói gì.

***

Chẳng mấy đã đến giao thừa, trong cung phi tần ngũ phẩm trở lên đều được ban ân điển tới Thụy An cung dự yến tiệc. Đây là một bữa gia yến, Chiêu Nguyên Đế ngồi ở nơi cao nhất, bên phải là Đức phi, bên trái là Vân phi, các hoàng tử cùng công chúa cũng tới tụ họp, quả là cảnh tượng hiếm thấy. Đủ loại sơn hào hải vị từ lâu đã được dọn lên mỗi bàn, tuy rằng ngoài kia tiết trời lạnh giá, thế nhưng vẫn không xua đi được bầu không khí ấm áp bên trong, thức ăn cũng không mất đi hương vị ấm nóng.

Cảnh Huân cầm lấy một chén rượu bạch ngọc óng ánh từ trên lò rượu nóng, hướng bên dưới cười: "Khai yến."

Tất cả mọi người lần lượt kính rượu Cảnh Huân, đương nhiên không quên kèm theo lời cung chúc an khang. Chờ rượu kính xong một vòng, Cảnh Huân cúi đầu, thấy Liệu Tương đã bày xong hết mấy món hắn thích ăn trước mắt, liền kéo kéo tay áo y: "Trưa nay ngươi còn chưa dùng bữa, không bằng ở đây dùng luôn đi."

Liệu Tương khẽ tránh đi, thấp giọng: "Ngươi không thấy bên dưới có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn sao, hơn nữa ta cũng không đói. "

Cảnh Huân cười cười, gắp một miếng thịt cua đưa đến bên miệng y, dọa Liệu Tương sợ giật nảy, y nhíu nhíu mày, rốt cuộc đành nhu thuận mở miệng ăn. Cảnh Huân nhìn bộ dáng y cẩn cẩn dực dực nhấm nuốt, không biết chán cứ liên tục gắp hết đũa này đến đũa khác cho y. Đức phi ngồi gần đó, tất cả cảnh tượng đều thu vào mắt, sắc mặt cứng đờ, nàng ho nhẹ một tiếng: "Hoàng thượng, đám hậu bối đều ở đây."

Nàng vừa nói xong, các hoàng tử đang trò chuyện bên dưới đều đồng loạt hướng mắt về phía long tọa, tiệc hôm nay vốn không có ca vũ góp vui, hiện tại lại càng trở nên tĩnh lặng. Liệu Tương quẫn bách lùi về phía sau vài bước, kêu một tiểu thái giám lên hầu hạ, còn chính mình lui ra chỗ khác. Ánh mắt sắc bén của Đức phi dõi theo bóng lưng y một lúc, rồi lại quay sang nhìn biểu muội Vân Phi của mình.

Vân Phi cũng không đáp lại nàng cái gì, chỉ cúi đầu nhìn hũ rượu tráng men trước mặt, như thể hoàn toàn không thèm để ý chuyện vừa xảy ra. Dù cho trong cung mỹ nữ nhiều như mây, dung mạo nàng vẫn luôn là đệ nhất, chỉ có điều nàng luôn mang một bộ dáng lãnh đạm, thường ngày cũng rất ít khi lộ diện, ngay cả nhũ mẫu của nàng cũng nói chuyện với nàng chẳng được mấy câu.

Đương lúc bầu không khí trở nên ngưng trọng, tiểu công chúa Tử Dao đột nhiên nhảy xuống khỏi chỗ ngồi của mình, tay cầm một chén trà trái cây lảo đảo chạy tới trước long tọa: "Phụ hoàng, nhi nữ kính người một chén, chúc...chúc phụ hoàng long thể an khang, thiên hạ thái bình." Mấy lời này hẳn là Tử Dao mới học được, nói xong còn khấu đầu mấy cái.

Sắc mặt âm trầm u ám của Cảnh Huân trong nháy mắt tiêu tan, hắn cười nâng chén lên, khen ngợi: "Tử Dao thực ngoan."

Thế nhưng tiểu công chúa kính rượu xong vẫn đứng nguyên tại đó, không lui về chỗ ngồi, ánh mắt mong đợi nhìn về phía bàn trước mặt Cảnh Huân. Cảnh Huân ngẩn người, rồi lập tức hiểu ra bật cười, phân phó cung nữ bên cạnh: "Đem đĩa thủy tinh đựng điểm tâm hạt sen tới cho công chúa đi."

Tử Dao nở nụ cười thật tươi để lộ hàm răng trắng: "Tạ ơn phụ hoàng."

Tay Đức phi để dưới bàn đã sớm run lên, xiết chặt mấy chuỗi ngọc đang đeo, nàng liếc hai nhi tử của mình, nghiến răng thầm mắng nhiếc: "Hừ, ngay cả con của một kẻ điên sinh ra mà cũng không bằng nổi."

Hai vị công chúa trời sinh vốn nhát gan, nghe mẫu thân tức giận mắng xong, sợ đến động một cái cũng không dám.

Nữ quan theo hầu vội khuyên nhủ: "Nương nương cẩn trọng, hoàng thượng vẫn đang ở đây."

Đức phi lạnh lùng nở nụ cười, đưa tay chỉnh lại tóc mai: "May mà là con gái, nếu như nữ nhân kia năm đó sinh nhi tử, không biết chừng ngôi vị thái tử cũng bị phế đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia