ZingTruyen.Info

Kiem Gia




[35]

Tề Linh uống hết chén rượu, kề sát vào bên tai Liệu Tương thấp giọng: "Ca ca, lát nữa nếu tiện, đợi đệ một chút, chúng ta cùng tới hậu đường trò chuyện."

Liệu Tương lau đi rượu đọng bên môi, mỉm cười gật đầu: "Đệ còn nhiều việc phải lo, mau đi đi."

Y nhìn Tề Linh một thân hỉ phục đỏ thẫm bận rộn giữa đám tân khách, rạng rỡ tươi cười. Theo thường lệ, đây phải là lúc mọi người cùng xúm vào trêu đùa chuốc rượu tân lang, thế nhưng hiện tại có ngôi cửu ngũ ngồi trên kia, đương nhiên không ai dám làm càn, tất cả đều khách sáo đối đãi nhau.


Đợi Tề Linh kính xong tân khách một lượt, Hoàng đế rốt cuộc đứng dậy: "Sắc trời không còn sớm, cũng đã đến lúc trẫm nên hồi cung," hắn cười cười, "Trẫm ở chỗ này khiến chư vị ái khanh không được tự nhiên, nói cũng không dám nói nhiều. Hôm nay tới là để chúc phúc Tề thị lang, nhưng hiện tại xem ra lại làm hỉ yến bớt vui rồi."

Mọi người vội vã gượng cười đáp lại.

Cảnh Huân quay đầu nói với Liệu Tương: "Hai huynh đệ ngươi còn nhiều chuyện riêng muốn nói, hôm nay ngươi về muộn một chút cũng không sao, ta lưu lại mấy thị vệ đứng đợi bên ngoài."

Liệu Tương cúi đầu ưng thuận.

Đến khi ngự liễn khuất xa, trong phủ mới chính thức bắt đầu cảnh tượng náo nhiệt, chốc lát tiếng cười nói huyên náo ầm ĩ không thôi. Dương Cẩm Tiết một mặt kéo Tề Linh lại chuốc rượu, một mặt hò hét đòi đi phá động phòng, hoàn toàn không đếm xỉa tới sắc mặt khó coi của Nguyễn đô đốc ngồi bên. Uống hết một vòng rượu, Tề Linh bắt đầu ngà ngà say, hắn miễn cưỡng tiếp chuyện khách khứa vài câu, sau đó trốn vào một góc kéo Chúc bá lại hỏi: "Đại ca ta đâu?"

Chúc bá chỉ chỉ về phía sau: "Đang tại thư phòng."

"Ca ca."

Liệu Tương đang đứng ngẩn ra nhìn giá sách liền quay lại: "Xong rồi sao? Hôm nay không phải ngày thường, đừng có tiếp đón khách nhân sơ suất," nói đến đây y lại có phần tự giễu, "Ngày trọng đại như vậy mà trong nhà cũng không có lấy một người có thể giúp đệ thu xếp lo toan, ca ca đệ thì lại..."

"Ca ca nói cái gì vậy." Tề Linh nhấp một ngụm rượu, ngồi xuống tựa lưng vào ghế, "Mấy ngày trước đệ tiến cung vài lần nhưng đều không gặp được huynh."

"Huynh..." Liệu Tương nét mặt cứng đờ, "Là tại huynh bận một số việc..."

Tề Linh nhìn có vẻ như đã say, nhưng nhãn thần vô cùng tỉnh táo, hắn nhìn Liệu Tương suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên lên tiếng hỏi: "Ca ca, chuyện lập hậu xôn xao mấy ngày qua huynh đã biết chưa?"

Liệu Tương thoáng lộ vẻ sửng sốt: "Lập hậu? Lập ai?"

Tề Linh khoát tay: "Hoàng thượng hết lần này đến lần khác đều một mực không nghe, huynh...không biết sao?"

Liệu Tương lắc đầu: "Không có, không ai nói với huynh cả."

Sắc mặt Tề Linh khẽ động, hắn thấp giọng hỏi: "Ca ca, huynh nói xem, vì sao Hoàng thượng vẫn chưa chịu lập hậu?"

Ngoài dự đoán của Tề Linh, trên mặt Liệu Tương không chút gợn sóng, y đáp: "Nghe nói Hoàng thượng năm ấy đăng cơ nguyên là muốn lập thiên kim tiểu thư của Khai quốc công lên làm hậu, song đáng tiếc, trước đại hôn một tháng vị tiểu thư kia lâm bệnh qua đời, sau đó thái hậu lại băng hà, Hoàng thượng trọn hiếu chịu tang nên vẫn chưa tính đến việc đó." nói đến đây y thở dài một tiếng: "Huynh nhớ lúc mới vào cung được hai, ba năm, cũng có người dâng tấu xin Hoàng thượng lập hậu, thế nhưng Hoàng thượng một mực không phê chuẩn, về sau cũng không ai đề xuất việc này nữa, thế nào gần đây lại nhắc lại a?"

"Đệ chỉ nghe mấy ngày trước có sáu, bảy vị đại nhân đồng loạt cùng dâng sớ thỉnh Hoàng thượng lập hậu, việc này tuy là chuyện riêng của người, bất quá lại có ảnh hưởng rất lớn, không chỉ thay đổi thế cục triều đình mà còn cả ngôi vị thái tử nữa..."

Liệu Tương lắc đầu: "Sẽ không," y chuyển hướng Tề Linh, nói, "Tuy mẫu thân thái tử Cảnh Sướng mất sớm, đệ đừng quên ngoại công thái tử chính là An quốc công, Hoàng thượng dù tâm tư khó đoán, nhưng chuyện phế bỏ là đại sự, người nhất định sẽ không xử lí một cách hồ đồ."

Y dừng lại một chút: "Tề Linh, huynh biết, đệ tuổi còn trẻ đã làm quan, ít nhiều cũng có dã tâm muốn..."

Nghe Liệu Tương nói vậy, mặt Tề Linh liền biến sắc, hắn đang muốn mở miệng phân bua, Liệu Tương đã vươn tay đặt lên vai hắn, ngăn không cho hắn nói, điềm đạm cất lời: "Tề Linh, đệ từ nhỏ đã một tay huynh chăm, chẳng lẽ huynh còn không rõ tính tình đệ sao. Huynh chỉ khuyên đệ một câu," y vỗ vỗ vai Tề Linh, "An phận bao giờ cũng là chuyện tốt, đừng nên thân cận quá với Dương phò mã, hắn ta..."

Tề Linh thấp giọng: "Đệ và hắn cũng không quá thân thiết, chỉ thỉnh thoảng chào hỏi vài câu thôi."

"Vậy mấy gốc cây san hô ngoài sảnh là sao?" Liệu Tương cười cười, "Dù hắn nhiều tiền không có chỗ tiêu, nhất định cũng sẽ không hoang phí như vậy đi?"

Tề Linh nghẹn lời im lặng.

"Tề Linh," Liệu Tương khom người, mắt nhìn thẳng vào đệ đệ, "Đừng nên chờ mong huynh có thể giúp gì được đệ, huynh ở trong cung cũng không hề được sủng ái như người ta đồn, sống được tới hôm nay đã là vô cùng may mắn rồi."

"Ca ca..."

"Đừng sợ, "Liệu Tương xoa xoa đầu Tề Linh, "Huynh hôm nay có thể tự bảo vệ mình, chỉ cần đệ an phận làm một vị quan tốt, tương lai mai sau nhất định sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức. Giờ đệ đã thành thân, từ nay về sau thê tử và hài tử đều phải trông cậy vào đệ, nếu như có chuyện gì khó xử thì cứ tới tìm huynh."

Tề Linh có chút vội vã nắm lấy tay Liệu Tương: "Ca ca, đệ chỉ muốn hỏi huynh một câu, huynh đối với Hoàng thượng đến tột cùng là..."

Tay Liệu Tương run lên cố rút về, ngay cả sắc mặt cũng dần dần tái xám, y xoay người về phía giá sách, thật lâu không nói gì.

Tề Linh cũng im lặng chờ câu trả lời của Liệu Tương.

Mãi lâu sau, rốt cuộc y cũng mở miệng: "Trước kia, huynh vốn luôn cho rằng, chỉ cần huynh không nói ra, thì dù bị nhục mạ ức hiếp cũng chẳng hề gì." mấy lời này thốt ra tựa hồ chẳng chút liên quan, bất quá giọng nói y vẫn run lên nhè nhẹ, "Thế nhưng là huynh sai rồi , huynh đã sớm...đã sớm thua."

Tề Linh giật mình ngồi đó, nửa buổi vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Cuối cùng người phá vỡ sự im lặng là Liệu Tương, y quay đầu nhìn ngoài cửa sổ một chút, lên tiếng: "Sắc trời không còn sớm, huynh phải về thôi."

Tề Linh vội vàng đứng dậy: "Ca ca còn chưa gặp qua thê tử đệ mà."

Liệu Tương liên tục xua tay: "Không được, Nguyễn tiểu thư gia thế cao quý, thấy huynh sợ là không được tự nhiên, huống chi ban nãy huynh ở bên ngoài, đã thấy Nguyễn đô đốc có hơi khó chịu rồi."

Tề Linh một tay kéo y bước ra ngoài: "Nếu như ngay cả ca ca đệ mà nàng ấy cũng không muốn gặp, đệ còn lấy nàng làm cái gì?"

Liệu Tương thất tha thất thểu bị hắn lôi đi một mạch tới phòng tân hôn, cửa vừa mở liền thấy hai nữ tử một già một trẻ ra nghênh đón, có lẽ chính là nhũ mẫu và nha hoàn tiểu thư kia mang theo, lão phụ nhân thấy Tề Linh liền nói lời vạn phúc với hắn: "Cô gia, tiểu thư đang ở bên trong, còn vị này là?"

Tề Linh gật đầu với bà: "Đây là đại ca ta."

Trong buồng, một nữ tử đội mũ phượng vai quàng khăn đang ngồi bên giường, hỉ mạt đã được hạ xuống từ lâu. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng quay lại, liền thấy trước mặt là Tề Linh, nét mặt bất giác có chút ngượng ngùng. Tề Linh đối với nàng cũng rất lễ độ, chỉ vào Liệu Tương nói: "Tiểu thư, đây là đại ca ta, y giữ một chức quan nhỏ trong cung, thường ngày rất khó gặp, bởi vậy hôm nay mới dẫn tới giới thiệu với nàng."

Vị Nguyễn tiểu thư kia rõ ràng đã nghe qua danh Liệu Tương, hơi giật mình, quan sát y một hồi, lại cảm thấy có phần thất thố, vội vàng đứng lên, cúi đầu vén vạt áo thi lễ: "Yên Trúc ra mắt đại ca."

Liệu Tương thoáng sợ hãi rụt lui vài bước, luôn miệng nói: "Nguyễn tiểu thư không cần phải khách khí như thế." Lúc này y mới nhìn rõ tướng mạo vị tiểu thư kia, tuy rằng thua kém các mỹ nhân trong cung, thế nhưng cũng coi như đoan trang thanh tú.

Liệu Tương có chút xấu hổ chà xát hai bàn tay mình: "Ta cũng không tiện làm phiền hai người nữa, ta xin phép cáo lui."

Tề Linh cũng không giữ y lại: "Để đệ tiễn huynh về."

Liệu Tương lại nhìn về phía Nguyễn tiểu thư lên tiếng: "Nhà ta song thân mất sớm, ta cũng không thường xuyên được ở cạnh để chỉ bảo Tề Linh, nếu như sau này đệ ấy đắc tội với tiểu thư, mong tiểu thư bao dung lượng thứ."

Nguyễn Yên Trúc tuổi nhỏ hơn Liệu Tương, chỉ có thể khép nép gật đầu ưng thuận.

Liệu Tương cười cười với nàng, rồi mới xoay người cất bước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info