ZingTruyen.Info

Kiem Gia



Đương lúc nói chuyện, bỗng có một tiểu cung nữ từ ngoài điện tiến vào, kêu: "Chu phu nhân, Vệ Phụng Nghi nghe nói phu nhân tới nên đặc biệt chuẩn bị sẵn chút rượu, mời phu nhân qua uống vài chén cho ấm người."

Chu thị vội vàng đáp tiếng, sau đó quay lại nhìn Liệu Tương.


Liệu Tương gật đầu: "Để ta cùng công chúa nói chuyện, ngươi cứ đi đi," rồi hướng phía Tần Đức Bảo đang xông thêm huân hương, phân phó, "Có người mời rượu, ngươi cũng không cần bận bịu ở đây nữa, mau theo Chu phu nhân đi."

Tần Đức Bảo vui mừng gật đầu lia lịa, rồi cất bước theo Chu thị ra ngoài.

Tử Dao nãy giờ ngoan ngoãn nằm trong lòng Liệu Tương đột nhiên nhỏm dậy, ghé vào bên tai y thần thần bí bí nhỏ giọng: "Tương công công, ta không thấy nữa."

Liệu Tương bị câu nói không đầu không đuôi kia khiến cho ngạc nhiên, biểu tình nghi hoặc nhìn tiểu công chúa.

"Từ sáng sớm hôm trước ta đã không thấy nàng đâu nữa rồi." Tử Dao ngước đôi mắt to tròn nhìn Liệu Tương, vươn đôi tay phấn nộn khoa tay múa chân giải thích.

Lúc này Liệu Tương mới hiểu người Tử Dao đang nói đến chính là Tề phi, mẫu thân bé con. Vòng tay Liệu Tương đang ôm lấy Tử Dao nhất thời run lên, y cũng không biết nên đáp lại thế nào.

Tử Dao hoàn toàn không chú ý đến bất thường của Liệu Tương, khẽ nhíu nhíu mi hỏi: "Nàng đi đâu được a?"

"Nàng..." Liệu Tương ngập ngừng một hồi, xoa xoa đầu tiểu công chúa, "Nàng có lẽ đã về nhà rồi."

"Về nhà?" Tử Dao ngơ ngác không hiểu, nghiêng nghiêng đầu, "Vậy là nàng sẽ không trở lại sao?"

Cổ họng Liệu Tương nghẹn lại, y cắn răng, đáp: "Không trở lại nữa, sẽ không bao giờ trở lại nữa." Nói xong câu đó, mắt lập tức cay cay, chỉ có thể miễn cưỡng dùng một tay che đi khuôn mặt mình.

Vậy là từ nay, sự xuất hiện và biến mất của nữ nhân kia sẽ trở thành một bí mật vĩnh viễn không bao giờ được tiết lộ trong cung cấm, nếu như không có Tử Dao, e rằng nàng có từng tồn tại hay không cũng chẳng ai hay. Thế nhưng Liệu Tương biết, nàng đã mang theo một phần tâm hồn mình mà chết đi. Y rốt cuộc cũng minh bạch, y chán ghét sự tồn tại của nàng, cũng như y chán ghét chính bản thân y, những thứ y kiên trì giữ lấy suốt bao năm qua rốt cuộc lúc này cũng đã tan biến hầu như không còn.

Lúc lâu sau, một cánh tay nhỏ bé chợt níu lấy tay y kéo xuống, Tử Dao thấy lệ thấm ướt trên gương mặt Liệu Tương, dè dặt hỏi: "Tương công công, ngươi cũng sẽ...về nhà sao?"

Liệu Tương nhìn vào đôi mắt giống y đúc đôi mắt Cảnh Huân của Tử Dao, gật đầu: "Đúng vậy, có lẽ một ngày nào đó ta cũng sẽ về nhà."

Tử Dao như thể không tin, trừng hai con mắt đen láy nhìn nhìn Liệu Tương, vành mắt đã bắt đầu ẩm ướt, rồi bất thình lình khóc toáng lên, vừa khóc vừa giãy giụa muốn nhảy xuống khỏi đùi y.

Liệu Tương sợ hãi, vội vàng dỗ dành: "Đừng khóc đừng khóc, những gì ta vừa nói đều là đùa thôi." vừa nói vừa không ngừng ngừng vỗ vỗ lưng Tử Dao.

Tiểu công chúa lúc này mới thôi náo loạn, nhưng vẫn nức nở không ngừng, nghẹn ngào: "Ngươi...nếu như ngươi đi rồi ...ta phải làm sao đây?"

Ngực Liệu Tương nhói đau, y gắng gượng mỉm cười, dịu dàng nói: "Công chúa còn có Hoàng thượng, còn có nhũ mẫu chiếu cố mà, còn ta...một ngày nào đó sẽ phải..."

"Ta không cho ngươi về nhà." Tử Dao khóc lớn hơn nữa, nắm chặt lấy vạt áo Liệu Tương, như thể sợ y sẽ biến mất ngay lập tức.

"Đừng khóc..." Liệu Tương lấy khăn tay trong tay áo tiểu công chúa ra, giúp bé con lau khô nước mắt, "Ta không đi, ta sẽ luôn ở bên cạnh công chúa, được không?"

Tử Dao vừa nức nở vừa ngẩng đầu lên: "Ngươi nói phải giữ lời."

Liệu Tương tựa cằm lên cái trán nho nhỏ của Tử Dao, trầm giọng khẽ "ừ" một tiếng.

***

Đông chí hàng năm, theo lệ các hoàng tử đều phải tới Noãn Tình cung thỉnh an Hoàng đế. Cảnh Huân từ trước đến nay vốn không cùng các hoàng tử thân cận, ngày hôm đó chỉ là một trong vài dịp gặp mặt ít ỏi trong năm. Tuy hắn đối với nhi tử mình không nghiêm khắc giống như những vị phụ thân khác, thế nhưng các hoàng tử vẫn có chút sợ hãi hắn. Thái tử Cảnh Sướng năm nay mười một tuổi, lớn lên rất giống mẫu thân Tiêu quý phi đã mất, Cảnh Huân vì hắn còn nhỏ đã tang mẫu, nên so với các nhi tử khác có chút thương yêu hơn. Đợi các hoàng tử quỳ xuống hành lễ, Cảnh Huân như thường lệ khảo chuyện học hành, sau đó ban tặng vật phẩm rồi cho tất cả lui xuống.

Khi Chu phu nhân đưa Tử Dao đến, trước án văn chỉ còn thái tử đang cúi đầu đứng nghe giáo huấn. Thấy hai người bước vào điện, Cảnh Huân liền nhìn thái tử phất tay: "Thôi ngươi về đi, nếu lần sau còn không trả lời được, ta sẽ không tha cho ngươi dễ dàng như hôm nay."

Thái tử Cảnh Sướng đành phải dập đầu xin cáo lui, khi đi ngang qua chỗ Tử Dao, liền nghe thấy tiếng tiểu công chúa nhỏ giọng gọi: "Đại hoàng huynh."

Cảnh Sướng nhìn tiểu công chúa mỉm cười: "Hoàng muội gần đây khỏe không?"

"Ta khỏe lắm." Tử Dao thấp giọng đáp.

"Ta nghe nói..." Cảnh Sướng quay sang nhìn Chu thị, ngừng một chút lại lảng sang chuyện khác, "Chu phu nhân lúc nào rảnh thì dẫn hoàng muội tới Đông cung thái tử chơi một chuyến."

Chu thị vội vàng cúi đầu ưng thuận.

Thái tử gật đầu, lại khom lưng với Cảnh Huân, lúc này mới cất bước rời khỏi điện.

"Nhi nữ bái kiến phụ hoàng." Tử Dao quỳ trên mặt đất, cung kính hướng Hoàng đế trên long tọa dập đầu.

"Tử Dao giờ thật hiểu biết lễ nghi a," Cảnh Huân cười hai tiếng, vẫy vẫy tay gọi tiểu công chúa, "Đến đây, đến cạnh phụ hoàng nào."

Tiểu công chúa đứng dậy, lảo đảo chạy lên bậc thềm, Cảnh Huân vươn tay ôm lấy bé con đặt lên đùi mình, nhìn Chu thị hỏi: "Thời gian qua Tử Dao thế nào, thường ngày làm những cái gì?"

Chu thị đáp: "Công chúa dạo này đều dùng bữa đúng giờ, ngủ cũng sâu giấc, gần đây còn đang học nữ nhi kinh," rồi nàng nói với Tử Dao, "Công chúa, đọc cho Hoàng thượng nghe mấy câu đi."

Tử Dao quả nhiên đắc ý xướng lên.

Cảnh Huân nghe xong vài câu, cười nói: "Mấy thứ này về sau đừng động đến nữa, nữ nhi trẫm đâu cần phải học mấy cái này, lẽ nào sợ về sau lớn lên không gả chồng được hay sao?"

Hắn yêu thương sờ sờ đầu Tử Dao: "Sau này công chúa thích làm cái gì thì cứ để cho công chúa làm, không được ép buộc, chỉ cần Tử Dao ung dung tự tại sống hạnh phúc là được rồi."

Chu thị cung kính nghe theo.

Liệu Tương đứng bên cạnh trái lại nhíu mi, nhưng cũng không nói gì, chỉ thản nhiên lên tiếng: "Thanh Chỉ uyển quạnh quẽ vắng vẻ, công chúa ngụ ở đó một mình có lẽ không quen, Hoàng thượng liệu có thể ân chuẩn cho công chúa chuyển tới Kỳ Lan Điện gần đó không?"

Cảnh Huân gật đầu: "Thanh Chỉ uyển đã lâu chưa tu bổ, cũng không còn là nơi thích hợp để sinh sống, " hắn trầm ngâm suy tính một hồi, nói tiếp, "Kỳ Lan điện tuy mùa hè mát mẻ, nhưng mùa đông hàn khí bức người, không bằng để Tử Dao đến Tụy Lan hiên đi, nơi này cách chỗ ngươi không xa, trẫm cũng có thể thường xuyên tới thăm con bé. "

Tử Dao hai mắt sáng ngời nhìn Cảnh Huân: "Tạ ơn phụ hoàng."

Cảnh Huân hàn huyên với tiểu công chúa thêm vài câu, rồi ôn hòa lên tiếng: "Hôm nay đông chí, trẫm đã sai người chuẩn bị rất nhiều bánh ngọt Tử Dao thích ăn, giờ Tử Dao đi theo Trịnh Khúc ăn bánh ngọt, tối đến lại về dùng bữa cùng trẫm được không?"

Tử Dao nhu thuận gật đầu, ngoan ngoãn để Trịnh Khúc dắt tay đi tới thiên điện.

Đợi hai người đi khuất, Cảnh Huân mới triệu Chu thị bước lên, hỏi: "Tử Dao...đã phát hiện ra chuyện Tề phi chết rồi sao?"

Chu thị run rẩy, phịch một cái quỳ trên mặt đất: "Công chúa chưa nói, cũng không có hỏi, nhưng hẳn đã phát hiện không thấy Tề Phi đâu nữa."

"Vậy sao?" Cảnh Huân không ngạc nhiên lắm, nhíu mày, "Vậy con bé có tỏ vẻ buồn bã gì không?"

"Ngu phụ nhìn không ra, công chúa so với thường ngày không có gì khác biệt," Chu thị cúi đầu suy nghĩ một lát, lại nói, "Thời gian qua công chúa không cùng Tề phi thân cận nhiều, bất quá...quả thật rất khó có thể thân cận được với nương nương."

"Trẫm đã biết," Cảnh Huân có phần mệt mỏi chống đầu, "Ngươi chiếu cố Tử Dao chu đáo, trẫm sẽ không bạc đãi ngươi."

Chu thị có chút nơm nớp lo sợ cảm tạ long ân.

Đợi đến khi tất cả mọi người lui ra ngoài, Cảnh Huân mới quay sang Liệu Tương đứng bên, lên tiếng: "Một ngày nào đó, Tử Dao sẽ phát hiện ra chân tướng sự việc, ngươi nói lúc ấy, liệu nó có trách chúng ta hay không."

Hồi lâu không nghe thấy tiếng trả lời, Cảnh Huân đứng lên đi tới trước mặt Liệu Tương, nhìn nhãn thần y lãnh đạm, khẽ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info