ZingTruyen.Info

Kiếm Danh Bất Nại Hà

Chương 30

yuiserisan

Chương 30

Edit: Yui

Trung tâm của huyền môn thiên hạ -- Trừng Thư Cung Tiên Minh Đại Sơn, giờ đã trở thành một địa ngục Tu La chứa đầy chất độc và chướng khí của xác chết. Một nhóm người xông lên núi trước nhất là tu sĩ của Trừng Thư Cung, sốt ruột cứu người nhưng lại thiếu phòng bị, chưa đến được Định Tiên Lăng đã trúng chiêu, hít phải chướng khí kịch độc vào phổi. May mà Trưởng Tôn Trừng Phong của Cự Tông đúng lúc dẫn người chạy đến, chỉ huy đệ tử đưa tu sĩ trúng độc xuống núi, phất tay áo đánh ra một pháp quyết, cơn gió thổi ngàn dặm trên mặt đất, nháy mắt xua tan thi chướng dày đặc không thấy năm ngón.

Thi chướng vừa lui, xung quanh cuối cùng cũng nhìn rõ được một chút, nhưng cũng chỉ từ mò mẫm đến miễn cưỡng thấy được cảnh vật trước mắt mười bước chân mà thôi.

Chúng đệ tử phía sau nhao nhao nhường đường hành lễ: "Bạch tiền bối!"

Trưởng Tôn Trừng Phong quay đầu lại, thấy Bạch Tản bước nhanh về phía trước, cúi người hành lễ: "Đại nhân..."

Trưởng Tôn Trừng Phong đỡ bả vai hắn: "Thế nào?"

Bạch Tản vẫn cung kính cúi đầu, nói: "Hồi bẩm Cự Tông, phía trước chính là Định Tiên Lăng, xin hãy để ta vào trước thăm dò đường đi nước bước một chút."

Bạch Tản không hề có chút phòng vệ nào nhưng đi lại ở nơi thi chướng hoành hành rất tự nhiên. Trưởng Tôn Trừng Phong hơi trầm ngâm, chưa kịp nghĩ ra lý do phản đối, đột nhiên Uất Trì Kiêu liếc mắt thấy giữa lùm cây bên ngoài có cái gì đó, bước nhanh về phía trước nhìn, thoáng cái biến sắc.

Là một mảnh góc áo bị treo trên cành cây khô.

"Đây là..."

"Hướng Tiểu Viên."

Trưởng Tôn Trừng Phong cả kinh nói: "Hướng hiền chất không ở cùng ngươi sao?"

Uất Trì Kiêu nhăn mày, nhìn về phía chướng khí dày đặc ở xa, nói: "Y đi Định Tiên Lăng trước một bước rồi."

Trưởng Tôn Trừng Phong tưởng mình nghe nhầm: "Y đi làm gì?!"

Đúng vậy, một đệ tử nhập môn cấp thấp, nhất định đi vào Định Tiên Lăng nguy hiểm làm gì?

Trong lòng Uất Trì Kiêu có cảm giác kỳ quái không thể lý giải, tựa như đằng sau lớp sương mù dày đặc cất giấu một bí mật như ẩn như hiện nhưng bất kể thế nào cũng không thể chạm tay đến.

Hắn đột nhiên nhớ đến cảnh tượng khi lần đầu tiên gặp Hướng Tiểu Viên, tiểu Mị yêu đần độn đứng trước sảnh đường Thương Dương Tông cứ ngu ngơ há miệng nghe mình quyết liệt nói lời từ hôn, sau đó đột nhiên ngã lăn ra bất tỉnh, sau khi từ hôn không lâu, hai ngươi vốn dĩ đã định sẵn cả đời này cũng không gặp lại lại cùng nhau tới phủ Lâm Giang, hiệp lực chống lại quỷ tu, cùng kề vai sát cánh vào sinh ra tử. Thế sự thay đổi lớn đến mức khiến hắn đôi khi không thể nào đem nhất cử nhất động trước mắt coi là điều đương nhiên, hỉ nộ ái ố của Hướng Tiểu Viên và tiểu Mị yêu ngất xỉu trước kia có liên quan đến nhau.

Sâu bên trong ký ức luôn có cảm giác rời rạc khiến hắn cảm thấy trước đây khi hai người ở phủ Lâm Giang, trí nhớ của mình phảng phất thiếu sót một đoạn, vi diệu che giấu bất hợp lý.

Nhưng rốt cuộc là thiếu sót ở đâu?

"Đó là cái gì?"

"Có người!"

Đệ tử xung quanh hô lên, Trưởng Tôn Trừng Phong ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa xuất hiện vài bóng người mờ mờ ảo ảo, đều mặc áo bào trắng rách nát, bước chân tập tễnh chậm chạp, đến khi còn cách chục bước mới run lẩy bẩy dừng lại.

Ngay sau đó, mùi xác thối nồng nặc theo gió thổi lại gần.

"Là người thủ Lăng sao?"

"Người thủ Lăng còn sống?"

Các đệ tử nhao nhao suy đoán, trong lòng gấp gáp không nhịn được bước nhanh về phía trước hỏi: "Huynh đài, Trừng Thư Cung có ổn không? Ứng minh chủ và Kiếm Tông đại nhân thế nào rồi? Các ngươi...A!"

Trưởng Tôn Trừng Phong và Uất Trì Kiêu đồng thời biến sắc: "Quay lại!"

Chưa dứt lời, Trưởng Tôn Trừng Phong vung mạnh tay áo, trong tay áo chui ra một cánh tay bạch kim dài đến mấy trượng, nháy mắt túm lại mấy đệ đang gào thảm thiết trên không, cơn gió sắc như dao đẩy lui màn thi chướng, nháy mắt lộ ra vài gương mặt "người tới" --

Chúng nó mặt mày hư thối, hai mắt đục ngầu, mặc áo liệm, rõ ràng là xác chết du đãng!

"Lùi lại! Tập trung!" Trưởng Tôn Trừng Phong chửi ầm lên: "Định Tiên Lăng kinh thi rồi! Không được chạy loạn!"

Lúc này một cơn gió xoẹt qua bên người, hắn chăm chú nhìn kỹ: "Uất Trì đại công tử?!"

Uất Trì Kiêu một kiếm dẹp yên kinh thi, vòng tròn kiếm quang sắc vàng rực phá tan sương mù hơn mười trượng. Nương theo ánh sáng này, mọi người kinh hãi nhận ra cách đó không xa ẩn núp không ít kinh thi, đều mang bộ dạng dữ tợn, nhắm thẳng về hướng người sống.

Trưởng Tôn Trừng Phong quát: "Quay lại! Phía trước rất nguy hiểm, một mình ngươi không thể---"

Chưa dứt lời đã bị Uất Trì Kiêu cao giọng cắt ngang: "Nơi này nhờ ngài!"

Một chữ cuối cùng đã bay xa, sắc mặt hắn lạnh lùng, ngự kiếm lao thẳng tới Định Tiên Lăng!

.

Cùng lúc đó, địa cung.

Cung Duy một tay kéo từng người đang hôn mê Ứng Khải và Uất Trì Duệ, giống như đang kéo hai cái bao tiền cỡ bự, thở hồng hộc quành qua ngã rẽ.

Thang đá xoắn ốc thật dài phía trước, hai hàng nến tỏa ra ánh sáng xanh thăm thẳm soi ra mấy bóng người trắng hếu trong bóng tối phía trước. Thân thể này của Cung Duy chưa kết đan vốn không có chút linh lực nào, lúc này đã sắp hết hơi, chỉ đành yếu ớt ngâm nga vài giai điệu quỷ dị.

Những bóng người chậm chạp lui về sau, nhưng cũng có thể vì pháp lực không đủ, chúng vẫn còn lởn vởn xung quanh.

"Đi." Cung Duy biến sắc, dùng âm thanh quỷ dị không ai hiểu được nghiêm nghị nói: "Bắt lấy Pháp Hoa Tiên Tôn, ta đem kim đan của hắn thưởng cho các ngươi, đi mau!"

May mà rất nhiều tông sư linh lực cao cường trong Định Tiên Lăng đều bị Ứng Khải và Uất Trì Duệ trong một đêm giao chiến giải quyết hết, còn sót lại mấy nhóm kinh thi bình thường không khó xử lý.

Bọn cương thi rung động một hồi rất nhỏ, sau đó mới chậm chạp tản đi, biến mất trong bóng tối đầy mùi thi khí nồng nặc.

"...Ứng Khải...." Uất Trì Duệ bị nắm cổ áo lôi trên mặt đất, chóng mặt nói: "Hình như ta trúng ảo thuật rồi...."

Ứng Khải hôn mê bất tỉnh không thể trả lời hắn.

Trái lại đây cũng không phải do thương thế quá nặng mà là một loại pháp môn cao thâm của Đạo gia -- khi trọng thương tự động tiến vào trạng thái "Bão Nguyên Thủ Nhất" *, tạm thời xóa bỏ ngũ cảm với ngoại giới, lấy nguyên thần cường đại chữa trị linh mạch bị tổn thương.

*抱元守一 : là một trong những phương pháp tu luyện sớm của Đạo gia, trọng tâm của nó không phải là trau chuốt hình thức mà là tinh luyện tinh thần, thông qua đó, những suy nghĩ lung tung trong tâm trí bị loại bỏ và giữ cho tâm trí thanh thoát, lấp đầy cơ thể lâu dài. Ôm lấy thân làm một. Thực hành kỹ thuật này có thể kéo dài tuổi thọ và thậm chí tuổi thọ. (theo Baidu)

Các môn phái thế gia trong thiên hạ, chỉ vài vị tiền bối đại tông sư có thể đạt tới cảnh giới này, trong đó Ứng Khải ở phương diện này lại là người có tu vi thâm hậu nhất, thương tổn nặng tới đâu cũng khó có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Vì vậy mà năm đó ngay cả Từ Sương Sách cũng đã từng nói, Ứng Khải khi nhập môn mới vừa Trúc Cơ đã định sẵn về sau có khí thế của một đại tông sư, nếu bàn về chuyện linh lực luân chuyển vô tận không dứt, khắp thiên hạ này không ai có thể vượt qua hắn.

"Đáng đời, đã nói với ngươi đừng có nhìn thẳng vào mắt người khác." Cung Duy vất vả kéo hai người họ đi về phía trước, cũng không quay đầu lại hỏi: "Nhìn thấy gì trong ảo cảnh?"

Uất Trì Duệ dang tay chân hình chữ đại, bị tha lên từng bậc thang thanh đồng, trong lòng sợ hãi như sắp hấp hối: "Ta...hình như ta nghe thấy Cung Trưng Vũ hát...."

Cung Duy tức khắc trầm mặc, dịu dàng nói: "Trường Sinh, ta cho ngươi một cơ hội sống cuối cùng, tự mình nắm chắc."

Uất Trì Duệ lập tức lâm vào an tĩnh. Trên bậc thang nghe thấy âm thanh quần áo cọ sát, giây lát truyền tới âm thanh nỉ non của hắn:

"....Ta nhìn thấy cha."

Thông thường ảo cảnh đều là ký ức đáng sợ nhất của chính mình, Cung Duy kinh ngạc nói: "Cái gì? Thế mà lại không phải là chuyện năm đó Từ Sương Sách vì ngươi học chưa xong treo ngược ngươi lên à?"

Bọn họ đi qua hàng nến khẽ lay động, khiến những cái bóng trên tường cũng đu đưa thành những hình thù khổng lồ quái dị. Uất Trì Duệ không hé răng, nguyên thần của hắn còn đắm chìm trong ảo cảnh mơ hồ đau khổ, lát sau khàn giọng nói: "Thực sự là ta hại chết cha sao Ứng Khải?"

Cung Duy tùy tiện nói: "Hầy, suy nghĩ vớ vẩn gì thế, không phải do lão Kiếm Tông tự mình đầu cơ trục lợi tu luyện sai đường sao? Đã sớm nói tu luyện phi thăng không có đường tắt để đi, cứ ha ha ăn nhậu tốt đời này là được rồi."

Uất Trì Duệ hai mắt nhắm nghiền, biểu cảm đau khổ, chẳng biết có nghe lọt hay không. Lát sau hắn như nhớ tới cái gì, khẽ giãy dụa, như là kiệt lực từ sâu trong ảo cảnh muốn ngoi lên mặt nước:

".... Pháp Hoa Tiên Tôn.."

Cung Duy chỉ có thể trấn an: "Rồi rồi, xác chết Pháp Hoa Tiên Tôn vùng dậy, đi bắt hắn trở lại liền đây."

Nhưng Uất Trì Duệ mắt điếc tai ngơ, thở hổn hển hỏi: "Ứng Khải, huynh nói rốt cuộc tại sao Cung Duy...Tại sao lại muốn giết Từ Sương Sách?"

Cung Duy kéo hai người họ tới bậc thang cuối cùng, đứng lên kiệt sức lau mồ hôi.

"Bởi vì cần phải làm vậy." Y thở dài nhẹ giọng nói.

Lúc này bọn họ đã đi tới cuối bậc thang, rẽ vào góc đường là một lối đi dài, Cung Duy hít thở một hơi, định tiếp tục kéo bọn họ đi về phía trước, nhưng bước chân đột nhiên dừng lại.

Trông thấy một bóng dáng cao lớn xuất hiện trong lối đi của mộ đạo, áo choàng chiến đấu màu nâu trên lưng thêu một con đại bàng, giáp tay vàng ròng, khí chất nghiêm nghị và lạnh lùng, hai bàn tay đen sạm và gớm ghiếc lộ ra dưới ống tay áo, im hơi lặng tiếng quay đầu về phía người sống.

Ánh nến xanh leo lắt soi ra bên dưới mũ giáp kia hư thối kia gần như không còn gương mặt.

Cung Duy vô thức lùi ra sau nửa bước, giọng run lên: "Ngươi đúng là nói cái gì tới cái đó đấy, Trường Sinh."

-- Đó là cha ruột Uất Trì Duệ, lão Kiếm Tông đời trước!

Cạch! Cạnh! Cạch! Xác chết xoay người, áo giáp tuẫn táng cọ sát tạo ra âm thanh sắc nhọn.

Mồ hôi lạnh Cung Duy rơi xuống lộp độp, xoay đầu đi kéo Uất Trì Duệ tới, vén tóc hắn để lộ ra gương mặt: "Kiếm Tông đại nhân dừng chân, chúng ta không cố ý quấy rầy ngài nghỉ ngơi, ngài xem đây là con trai ruột của ngài...."

Cạch! Cạch! Áo giáp trên người xác chết lại va chạm trên mặt đất, tiến về phía trước một bước.

"Chúng ta đi ngay, chỉ cần ngài thả chúng ta đi ta cam đoan trong nửa nén nhang lập tức dìu già dắt trẻ mà đi. Ngài xem vị này chính là Ứng minh chủ trong truyền thuyết, thẳng thắn cương nghị uy chấn thiên hạ nhất ngôn cửu đỉnh...."

Keng! Keng!

Xác chết vung kiếm lao nhanh tới, Cung Duy lập tức đẩy Ứng Khải và Uất Trì Duệ ra sau, thốt ra một tiếng niệm sắc bén chứa đầy linh lực!

Đúng lúc này, bỗng một bàn tay vươn ra từ phía sau, gắt gao che đi âm thanh đứt quãng của y.

Ngay sau đó xác chết chém xuống một kiếm, trong chớp mắt suýt chém vào mặt, người tới rút kiếm "Keng!" một tiếng chặn lại!"

Là Uất Trì Kiêu!

Cung Duy cảm thấy như gặp được cứu tinh, dù sao thì lão tổ tông của Yết Kim Môn thì để con cháu Yết Kim Môn tới xử lý là thích hợp nhất. Uất Trì Kiêu như ngôi sao chổi rút kiếm xoẹt qua, vừa phát lực liền đánh bay thanh kiếm xác chết đang nắm chặt trong tay ra ngoài, lạch cạch bay lên tường đá mộ đạo rồi rơi xuống đất. Xác chết đang muốn quay đầu đi nhặt lại bị Uất Trì Kiêu nhanh như chớp trở tay chém xuống gáy một cái.

-- Rắc!

Áo giáp vàng ròng không chịu nổi một kích ngàn cân này, da dẻ nát vụn, xương gáy vang lên tiếng răng rắc rồi đứt đoạn!

Xác chết không đầu không tự chủ nghiêng sang bên, sau đó ngã xuống cái rầm bất động.

"......"

Trong mộ đạo an tĩnh mấy nhịp thở, Cung Duy vỗ tay bôm bốp, thật lòng thật dạ tán thưởng: "Thiếu hiệp uy vũ! Ra tay rất đẹp!"

Uất Trì Kiêu thản nhiên nói: "Tổ phụ ta khi về cõi tiên khí hải đã đoạn, không có dư thừa chút linh lực nào, chỉ cần ra tay là có thể chế ngự." Nói rồi thu hồi Câu Trần, nhanh chóng tiến lên kiểm tra thúc thúc hắn cùng Ứng minh chủ, ai cũng không nguy hiểm tới tính mạng, mới thở phào nhẹ nhõm hỏi: "Ngươi tìm được bọn họ ở đâu? Bên dưới có chuyện gì?"

Cung Duy mơ hồ thấy thái độ đối phương có chút kỳ lạ.

Nhưng với sự hiểu biết và học tập thế sự của y lại không biết nó kỳ lạ ở điểm nào, suy nghĩ chốc lát liền chém: "Ta cũng không biết đây là đâu, ầy, ta đi lạc đường, rất là sợ hãi, vừa tới đã thấy Ứng minh chủ và Kiếm Tông đại nhân ở cửa...."

Uất Trì Kiêu cắt đứt lời y, nâng Ứng Khải và đỡ lấy Uất Trì Duệ, chân thật đáng tin nói: "Nơi này nguy hiểm, vừa đi vừa nói." Sau đó lập tức đi về phía trước.

Hắn thân cao chân dài, bước chân lớn hơn Cung Duy. Cung Duy liền chạy theo sau, rất thông minh đem mấy chuyện nhìn thấy bốn cỗ quan tài hoàng kim và xác chết "Pháp Hoa Tiên Tôn" vùng dậy lược bỏ không đề cập tới, vui vẻ hỏi: "Làm sao ngươi tìm được chúng ta? Cự Tông đại nhân đâu? Nơi này rốt cuộc là đâu?"

Uất Trì Kiêu nói: "Đây là Định Tiên Lăng."

"Những người bên ngoài đó....Những thi thể này sao lại chạy ở đây?"

Bước chân Uất Trì Kiêu không ngừng lại nói: "Cái này gọi là kinh thi, là các vị tông sư sau khi chết bị người sống xông vào khiến thi cốt giật mình sống dậy quấy phá."

Cung Duy bừng tỉnh "à" một tiếng.

"Bên trong Định Tiên Lăng mái táng không dưới ngàn vị tu sĩ, khi nãy vào Lăng, một đường thấy rất nhiều vị tông sư bị chém chết lần nữa trong mộ đạo, nhìn dấu vết đều là "Định Sơn Hải" gây ra." Uất Trì Kiêu dừng một chút nói: "Ứng minh chủ đêm qua không biết tại sao lại vào Lăng, không may dẫn tới xác chết vùng dậy liên hoàn, trong lúc cấp bách chỉ có thể dùng kiếm đột phá vòng vây, Kiếm Tông đại nhân nghĩ cách cứu viện, kết quả là hai người cùng bị vây hãm!"

Cung Duy vỗ ngực chân thành nói: "Thì ra là thế! Thật là đáng sợ!"

Uất Trì Kiêu không đáp, vừa khiêng vừa kéo người xông lên bậc thanh cuối cùng.

Cung Duy chạy nhanh theo sau hắn, trong lòng càng lúc càng không nghĩ ra, tựa hồ chưa từng thấy Uất Trì đại công tử như vậy. Nhưng y đối với lòng người hiểu biết có hạn, y không có khả năng nhận thức những thay đổi cảm xúc tinh vi và đen tối khác nhau của người khác, chỉ có thể dựa vào bản năng của mình để hiểu nó một cách máy móc. Không chút suy nghĩ hỏi: "Ứng minh chủ và Kiếm Tông đại nhân không sao chứ?"

Uất Trì Kiêu nói ngắn gọn: " Bão Nguyên Thủ Nhất, không sao."

Bước chân hắn trước sau như một chạy như bay về trước, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn. Cung Duy một thân làm trò không có đất diễn, chỉ đành hỏi: "Không biết hai vị tiền bối gặp phải cái gì lại bị thương như vậy, sợ là trong lăng mộ này còn nhiều kinh thi ẩn nấp...."

"Là Pháp Hoa Tiên Tôn!" Uất Trì Kiêu đột nhiên ngắt lời nói.

"Hả?"

Cung Duy khẽ giật mình, nghe Uất Trì Kiêu bình tĩnh nói: "Với bản lĩnh của Ứng minh chủ và Kiếm Tông, trước giờ chưa từng có ai trong đạo môn có thể trong khoảnh khắc đánh ngã hai người họ, cho dù Phi Cương* hiện thế cũng không làm được. Chỉ có một khả năng là di cốt cố nhân khiến họ không đành lòng xuống tay, mà có thể đáp ứng điều này chỉ có Pháp Hoa Tiên Tôn."

Cung Duy nhất thời ngạc nhiên, nghi hoặc nói: "Không đành lòng xuống tay?"

Uất Trì Kiêu hỏi ngược lại: "Không thì?"

"Nhưng đó đã là một xác chết."

Uất Trì Kiêu rốt cuộc liếc mắt nhìn y, dù là ánh mắt kỳ quái: "Chính vì là di cốt người thân, cho nên mới không thể xuống tay tàn sát."

"...."

Trong lòng Cung Duy nghĩ các ngươi thật kỳ lạ, rõ ràng là người đã chết chẳng còn lại gì, thi thể cùng lắm là một xác thịt mà thôi, lại có người coi nó giống như người sống mà không nhẫn tâm hạ thủ, cũng có người cảm xúc dư dật đến nỗi muốn đi lục thi, thật sự là không thể hiểu nổi.

Nhưng nghĩ lại, y nhớ tới kiếp trước khi còn rất nhỏ, Từ Sương Sách lần đầu tiên răn dạy mình trước mặt mọi người, hình như cũng vì y được bề trên đưa theo tham gia tang sự nhà ai đó, kết quả rảnh rỗi buồn chán chạy đi nghịch ngợm thi thể người ta. Ngay cả Ứng Khải lúc đó cũng giận tím mặt xách y ra linh đường, Từ Sương Sách còn hỏi y là cái thứ gì -- xem ra thế nhân đều giống nhau, đối với xác chết có cảm xúc yêu ghét khác thường, ngay cả Từ Sương Sách cũng không phải ngoại lệ.

Đang suy nghĩ thì nghe Uất Trì Kiêu bình thản nói: "Nói đi nói lại, ngươi ấy thế mà không đụng trúng Pháp Hoa Tiên Tôn, đúng là mạng lớn."

Cung Duy thuận miệng nói: "Ta cũng không biết, ta cứ đi bừa...."

Y đang nói thì ngừng, trong lòng sáng như tuyết, rốt cuộc hiểu rõ thái độ Uất Trì Kiêu kỳ lạ ở đâu--

Từ lúc gặp tới giờ hắn chưa từng chủ động hỏi mình làm sao tìm được lăng mộ này!

Hắn đã nhận ra điều gì sao?

Cung Duy giương mắt nhìn, Uất Trì Kiêu vẫn bước đi phía trước, chỉ nhìn bóng lưng thì không nhận ra chút dị thường nào.

Y nháy mắt một cái, đồng tử đỏ thẫm hiện lên bên mắt phải, lại nháy mắt trở lại màu đen, dường như có chút không nắm chắc ý định, thử dò xét hỏi: "Thiếu hiệp?"

Uất Trì Kiêu nói: "Làm sao?"

"Ngươi ngoảnh đầu một cái?"

Uất Trì Kiêu ngoảnh mặt làm ngơ nhưng âm thanh vẫn vững vàng: "Làm gì?"

Cung Duy lại nháy mắt một cái, đồng tử bên phải hoàn toàn biến thành màu đỏ thẫm như bảo thạch, giảo hoạt cười rộ lên: "Ngươi không ngoảnh đầu lại nhìn ta, ta chỉ có thể tới nhìn ngươi một cái."

Bước chân Uất Trì Kiêu dừng lại.

Cung Duy chưa kịp hành động, đúng lúc này trên bậc thang phía trước truyền đến tiếng bước chân nhốn nháo, ngay sau đó một đám tu sĩ vội chạy tới, dẫn đầu là Cự Tông Trưởng Tôn Trừng Phong!

Đồng tử bên phải của Cung Duy nháy mắt khôi phục thành màu đen như cũ, Trưởng Tôn Trừng Phong bước nhanh tới, trên khuôn mặt luôn luôn hiền hòa hiện lên vẻ nghiêm túc chưa từng có, tiếp nhận Ứng Khải hôn mê bất tỉnh trên người Uất Trì Kiêu: "Chuyện gì vậy? Phía dưới xảy ra chuyện gì?" Hắn sai đệ tử nâng Uất Trì Duệ, chau mày nói: "Kiếm Tông đại nhân trúng ảo thuật?"

Uất Trì Kiêu nói: "Đại nhân, chỉ sợ Pháp Hoa Tiên Tôn kinh thi rồi."

Trưởng Tôn Trừng Phong khựng lại tại chỗ.

Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức bình tĩnh trở lại, thấp giọng căn dặn đệ tử: "Lập tức hộ tống minh chủ cùng Kiếm Tông ra ngoài. Y Tông Mục Đoạt Chu đại nhân đã phái đệ tử tới tiếp ứng, đã tới bên ngoài Định Tiên Lăng rồi."

Hai đệ tử nhanh chóng nhận lệnh rời đi, Trưởng Tôn Trừng Phong lại nhìn sang Uất Trì Kiêu, nhẹ giọng nói: "Hiền chất, không dám giấu diếm, kinh thi chính là bê bối ít người biết trong huyền môn. Kinh thi chạy trong địa cung này một ngày, chỉ sợ sẽ làm hại tới vô số tính mạng, không nên chậm trễ...."

Ý hắn chính là muốn thiếu chủ Yết Kim Môn hiệp trợ mình dọn dẹp lũ kinh thi kia, nhưng Uất Trì Kiêu từ trước đến nay vô cùng tài giỏi này lại có thái độ khác thường, không chút do dự cắt ngang: "Ý của Cự Tông đại nhân ta hiểu. Nhưng lão Kiếm Tông Yết Kim Môn nhà ta hiện tại đang phơi thây bên ngoài, xin hãy chờ ta quy táng lại tổ phụ sau đó nhất định nhanh chóng quay lại hiệp trợ ngài quét sạch kinh thi trong Định Tiên Lăng!"

Trưởng Tôn Trừng Phong ngay cả lời dịu dàng cũng không kịp khuyên bảo, thấy Uất Trì Kiêu xoay người ngoắc tay với Cung Duy: "Qua đây, ngu người ra làm gì?"

Cung Duy đang yên lặng đứng im trong góc cố gắng giảm đi cảm giác tồn tại, nghe vậy ngẩn người.

Trước mắt bao người, thấy Uất Trì Kiêu chớp mắt, sắc mặt có vài phần nghiêm khắc: "Ngươi là đạo lữ tương lai của ta, không cùng ta thu dọn thi cốt tổ phụ, còn chờ ta tới mời hay sao?"

"....."

Cung Duy á khẩu không trả lời được, trong vô số tầm mắt quỷ dị chắp tay cười xòa nói: "Được, được."

Trưởng Tôn Trừng Phong so với Cung Duy còn câm nín hơn, nhưng thiên ngôn vạn ngữ người chết lớn nhất, ngăn cản vãn bối nhà khác thu dọn hài cốt tổ tông đúng là không tốt, chỉ đành căn dặn nhiều lần: "Hai vị hiền chất chú ý an toàn, đi nhanh về nhanh."

Cung Duy một tay che mặt, giả vờ không phát hiện biểu cảm người bên ngoài, theo đuôi Uất Trì Kiêu quay trở lại mộ đạo.

Vừa rồi bọn họ mất một nén nhang mới hội họp cùng đám người Cự Tông, lúc này một thân nhẹ nhàng lên đường, tốc độ nhanh hơn, không tới một khắc đã theo bậc thang thanh đồng trở về địa cung, qua ngã rẽ kia là thấy mộ đạo lão Kiếm Tông kinh thi rồi.

Uất Trì Kiêu đột nhiên dừng chân, ra dấu tay, nhẹ nói: "Ngươi nghe xem."

Làm sao vậy?

Cung Duy vô thức theo hướng hắn chỉ nghiêng tai, nhưng chưa nghe thấy bất kỳ âm thanh khác thường gì, mờ mịt quay đầu lại nói: "Ta không thấy..."

Động tác y bỗng cứng đờ.

Câu Trần đang đặt trên cổ y, chỉ cần động một cái là sẽ đầu rơi máu chảy, phía sau âm thanh của Uất Trì Kiêu lạnh lẽo áp bức: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Con mắt Cung Duy khẽ giãn ra.

"Khi mới gặp lão Kiếm Tông kinh thi, ngươi hát về phía thi thể một câu chú, khi ta tới liền ngừng lại -- câu chú ta nghe qua kia là một trong những cấm thuật chí cao của Đạo gia chuyên môn dùng để giao tiếp với người chết, pháp chú Mật Thông Âm Dương Hỗn Độn Đại Pháp."

"Ngươi không phải tiểu đệ tử cấp thấp sợ sệt nhát gan." Âm thanh Uất Trì Kiêu căng thẳng từ đỉnh đầu truyền tới hỏi: "Rốt cuộc ngươi là ai?"

--

Edit:

*Phi Cương: Thây ma, vật thể của văn hóa dân gian Trung Quốc cổ đại, không có bằng chứng nào chứng minh sự tồn tại của chúng. Thây ma thu thập bất bình của trời đất, lấy năng lượng chết chóc của trời đất, sinh ra xui xẻo. Bất tử, bị ba cõi trời, đất và loài người bỏ rơi ngoài sáu cõi làm chúng sinh lang thang không nơi nương tựa. Cơ thể cứng đờ, và trong thế giới loài người, nó dùng sự oán hận làm sức mạnh và máu làm thức ăn. Sức mạnh là vô hạn. (Theo Baidu)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info