ZingTruyen.Info

Kiếm Danh Bất Nại Hà

Chương 29

yuiserisan

Chương 29

Edit: Yui

Uất Trì Duệ thở hổn hển, vô thức lùi về sau, rốt cục khó khăn gọi ra cái tên đó: "... Cung Duy."

La Sát Tháp leng keng rời vỏ, nhưng bàn tay nắm chặt chuôi kiếm của hắn lại khẽ run lên, trong giọng nói mang theo tia bi ai và khẩn cầu chính mình cũng chưa nhận ra:

"Đừng tới đây, Cung Duy...Đừng tới đây nữa."

Vừa dứt lời, chỉ thấy thi thể bò ra khỏi quan tài, động tác vì cứng ngắc mà rầm một tiếng quỳ một chân trên đất, sau đó chậm rãi đứng lên.

Gương mặt xanh trắng không chút cảm xúc cứ thế thẳng tắp nhìn về phía Uất Trì Duệ.

Pháp Hoa Tiên Tôn từ nhỏ đã không thích mang quan*, tóc đen thuận tay buộc lại, có cảm giác nhàn tản và thong dong. Dù cho chỉ đứng yên không hề làm gì, quanh y lại tỏa ra cảm giác ý vị và thần thái như đang không ngừng lưu động, giống như âm phù nhảy nhót trong không khí, khi y tình nguyện thân thiết với ai đó, giống như giấc mộng ngọt ngào bao bọc lại thế giới của người ấy.

*Quan: kim quan, đồ cài tóc thời xưa.

Nhưng bây giờ y hoàn toàn yên tĩnh.

Y nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt trắng bệch, mỗi một sợi tóc đều vô tình tản mát ra cảm giác lạnh cứng nặng nề.

Uất Trì Duệ cố gắng không phát ra bất cứ âm thanh nào, chầm chậm lui từng bước về phía sau, lúc này chợt vang lên một tiếng động:

Rắc...a...a...!!

Một mảnh đá nứt toác dưới gót chân hắn.

Sợi dây vô hình trong hư không như vừa đứt phựt, thi thể kia ngẩng đầu "nhìn chòng chọc" vào Uất Trì Duệ, tức khắc biến mất tại chỗ.

Đổi lại là người bình thường khả năng không kịp phản ứng, nhưng Uất Trì Duệ đã so chiêu với y nhiêu lần lắm rồi, nháy mắt con ngươi co rút, xoay người rút kiếm, thi thể Pháp Hoa Tiên Tôn như quỷ ảnh từ trên không lao xuống, "Keng!" một tiếng kiếm vang lên, một tay chụp lấy yết hầu hắn!

Uất Trì Duệ cả giận nói: "Cung Duy!"

Hắn ngửa đầu tránh đi một trảo, năm ngón tay của thi thể xoẹt qua hàm, nháy mắt như một con dao chém vào bức tường đồng rắn chắc như chém đậu phụ. Uất Trì Duệ thừa dịp thoát ra nghênh chiến, thần kiếm La Sát Tháp vung tới, tường đồng vách sắt cũng hóa thành bột mịn, cả tảng đá như mưa điên cuồng rơi xuống, nhưng gương mặt trắng hếu kia áp sát như hình với bóng, thậm chí không thể kéo giãn một chút khoảng cách nào!

Bịch một tiếng giòn tan, Uất Trì Duệ túm lấy gáy hắn nhấc lại về phía quan tài mở rộng, nhưng chớp mắt trong tay trống không, khi quay lại thì thấy đồ liệm màu trắng treo ngược, chân thi thể đang đứng trên những viên gạch trên đỉnh mộ đạo, trong nháy mắt mặt đối mặt với hắn.

Uất Trì Duệ trong lòng sầm xuống, phi thân lui ra sau, quát lên: "Kiếm xuất pháp tùy--"

Kiếm hồn chợt tỉnh, tiếng rít thẳng lên cửu tiêu.

Hào quang bạo phát tứ phía, chớp mắt vì hắn phủ lên tầng tầng chiến giáp, đỡ được một trảo sắc bén trong thế ngàn cân treo sợi tóc!

Thi thể ngừng lại, nửa cánh tay thoáng chốc bị thiêu cháy đen.

Thật ra kinh thi không có cảm giác đau cũng như sợ hãi, mặc kệ bị thương như thế nào đều chỉ phát điên tấn công người sống, nhưng chẳng biết tại sao, thi thể đột nhiên bỏ qua tấn công, xoẹt qua Uất Trì Duệ nhắm vào cửa mộ đạo.

Quyết không thể để nó đi ra ngoài!

Tình thế cấp bách không còn cách nào khác, Uất Trì Duệ một kiếm chém về phía gáy thi thể, mắt thấy sẽ đầu lìa khỏi xác, Pháp Hoa Tiên Tôn lại đột nhiên xoay đầu lại, gò má bị kiếm phong chiếu sáng như tuyết.

-- Gương mặt hiện lên từng đường nét rõ ràng, quen thuộc như chỉ mới ly biệt ngày hôm qua.

Kiếm phong Uất Trì Duệ chợt ngưng lại, không ngăn được cảm giác run rẩy từ đầu ngón tay truyền lên đỉnh đầu.

Chớp mắt, một cơn đau nhức cùng một tiếng "Răng rắc" đồng thời xảy ra, xương cổ tay hắn bị Pháp Hoa Tiên Tôn một chưởng bẻ gãy, La Sát Tháp leng keng rơi xuống đất!

Cơn đau chưa kịp thốt ra miệng đã bị chặt đứt, bàn tay đầy máu của thi thể gắt gao bóp lấy yết hầu hắn.

"...."

Uất Trì Duệ không phát được ra tiếng, hai mắt sung huyết nhìn chằm chằm gương mặt gần trong gang tấc. Những năm tháng thuở thiếu thời giống như những đốm sáng lóe lên trước mắt, nhưng rất nhanh đã tan biến thành màu đen, ngay cả những hàng nến vô tận cũng không còn nhìn rõ nữa.

"....Cung....Duy...."

Xương cổ hắn răng rắc rung động, tay trái yếu ớt siết lấy tay thi thể, nhưng không làm được chuyện gì.

Trong chớp mắt này, đột nhiên -- RẮC!

Đầu thi thể vô lực nghẹo sang bên, xương cổ bị người ta từ phía sau bẻ gãy.

Uất Trì Duệ nhất thời tránh thoát, không khí tràn vào yết hầu bị thương, hắn ho khan sặc sụa, trước mắt biến thành màu đen, miễn cưỡng nhìn thấy người tới là Ứng Khải!

"Hộc...hộc....." Ứng Khải toàn thân nhiễm máu, vì cắn chặt khớp hàm mà ngay cả thở cũng ồm ồm. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác nhắm chặt mắt, lại nhanh như chớp Rắc! Rắc! gọn gàng lưu loát bẻ gãy hai cánh tay thi thể.

Sau đó hắn run rẩy buông tay ra.

Thi thể như con rối đứt dây, ầm một tiếng ngã ra đất.

Mộ đạo hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hai hàng nến đang cháy. Một lúc lâu, Ứng Khải phun ra một ngụm máu kèm theo âm rung rung: "Phong ấn lại quan tài, chúng ta đi."

"....." Uất Trì Duệ nói không ra lời, gật đầu.

Cửa đá đã sớm bị Ứng Khải đập sập, xa xa lại liên tiếp vang lên tiếng bước chân kéo dài, chỉ sợ kinh thi đang du đãng sâu trong lăng mộ đang dần tụ lại. Ứng Khải tự tay ôm lấy thi thể Pháp Hoa Tiên Tôn, nâng cái gáy bị gãy mà nghẹo sang bên, cúi đầu nhìn một hồi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Xin lỗi, Trưng Vũ... Là sư huynh có lỗi với đệ. Đệ hãy ngoan ngoãn ngủ đi, được không?"

Thi thể không chút giận dữ, vô tri vô giác.

Lục phủ ngũ tạng Ứng Khải như bị que hàn nung đỏ, co quắp nóng run. Hắn hít một hơi thật sâu, nâng thi thể đứng lên, tập tễnh bước lại gần quan tài hoàng kim cách đó không xa.

Uất Trì Duệ không có dũng khí đi theo, thậm chí còn không còn sức đứng lên, mệt mỏi nửa quỳ nhặt La Sát Tháp, đột nhiên nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ phía sau --

Phụt!

Toàn thân hắn chấn động, không tin vào tai mình, cả người cứng ngắc từng chút từng chút quay lại, thấy bóng lưng Ứng Khải đứng trước quan tài, phía sau lưng dưới xương sườn có một bàn tay dầm dề máu tươi đâm xuyên qua bụng.

Đó là tay của Pháp Hoa Tiên Tôn.

Sau đó, thi thể từ trong ngực hắn lăn xuống đất, sau đó đứng lên, hai tay vẫn cong queo, nhưng theo tiếng Rắc..rắc!! mấy tiếng tiếng giòn tan, giống như kỳ tích mà khôi phục lại như ban đầu, còn vặn vẹo điều chỉnh lại cái đầu.

"...Ứng Khải?" Uất Trì Duệ tưởng mình nằm mơ hỏi.

Ứng Khải phun ra một ngụm máu lớn, không nhịn được quỳ rạp xuống đất!

"Ứng Khải!"

Uất Trì Duệ rống giận lên tiếng, đứng dậy xông lên trước, song lần này Pháp Hoa Tiên Tôn động tác nhanh hơn. Có lẽ không thích dây dưa lâu, khi kiếm phong La Sát Tháp phá không tới, trong nháy mắt con mắt hắn mở ra, đồng tử bên phải đỏ thẫm như máu, ở chính giữa hiện ra con ngươi Uất Trì Duệ lập tức co rút--

Tiếng gió thổi, tiếng bước chân, âm thanh, ánh sáng...Vạn vật thế gian đột nhiên đọng lại.

Ảo cảnh như tấm lưới khổng lồ dưới vực sâu bao phủ lấy một cách nhẹ nhàng và tàn nhẫn.

Trong sự vắng vẻ vô biên vô tận, Uất Trì Duệ chỉ có thể nghe thấy tiếng trái tim đập bình bịch đều đều trong lồng ngực, nhưng âm thanh đó cũng càng lúc càng chậm, càng lúc càng yếu ớt, cho đến khi bị tạp âm lớn bao phủ:

"Nghe nói Kiếm Tông đại nhân một đêm chết bất đắc kỳ tử, khí hải trống rỗng, linh lực hoàn toàn khô kiệt...."

"Tại sao có thể như vậy?!"

"Là nguyền rủa, đây là kiếm chứng đạo mang tới lời nguyền!"

...

"Đều tại ngươi!" Hắn nghe mẫu thân điên cuồng nói trên linh đường, nhiều người như vậy cũng không kéo được nàng: "Vì sao ngươi phải có thiên phú cao như thế, là ngươi hại chết phụ thân ngươi! Đều tại ngươi!"

"Không phải con" Hắm từng lần lại từng lần nói với chính mình: "Không phải con."

Uất Trì Duệ nho nhỏ ngồi xổm ở góc linh đường, ôm chặt đầu, toàn thân run lên, một âm thanh ma quỷ không từ cơ hội móc máy từ đáy lòng vang lên -- Thật sự không phải ngươi sao?

Nếu ngươi không sinh ra, hoặc là từ nhỏ cũng không có thiên phú dị bẩm như vậy, lời nguyền khiến phụ thân chết thảm như vậy còn có thể ứng nghiệm sao?

Thời gian vật đổi sao dời, cỏ cây thấm thoắt trải qua Đông Xuân, ngọn lửa Kiếm Tông phu nhân tuẫn tình đã tắt trong trí nhớ của mọi người. Khi Uất Trì gia lần thứ hai nghênh đón tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh đã là rất nhiều năm sau, Yết Kim Môn lại lần nữa tê tê dại dại để tang, trên dưới treo đầy cờ trắng.

"Ai nghĩ tới cả hai đời đều khắc cha, nghiệp chướng!" Bên ngoài linh đường có người châu đầu thổn thức: "Lão Kiếm Tông năm đó chí ít còn chống đỡ được nhiều năm, lần này vừa mới sinh ra đã hút cạn cha ruột, thực sự là nghiệp chướng!"

"Nhà họ lão Kiếm Tông vì cầu đạo phi thăng, tu luyện không đúng đường, từ nay về sau mỗi đời con cháu đều cùng cha linh mạch nối liền, thiên phú càng cao càng sớm hút khô linh lực tươi sống...."

"Thực sự con trai càng tốt lão tử sẽ chết càng sớm, tu luyện làm sao có thể đi đường tắt đây!"

"Đúng vậy đúng vậy...."

Uất Trì Duệ đứng trước quan tài, nhìn chăm chú vào khuôn mặt bình tĩnh của đại ca.

-- Thật ra có chút xa lạ, năm đó sau khi phụ mẫu qua đời, hắn đã bị đưa tới Trừng Thư Cung Đại Sơn, nhiều năm như thế cũng chưa từng trở lại ngôi nhà trên danh nghĩa này.

"Kiếm Tông đại nhân." Tùy tùng cẩn thận ôm tã lót tới, thấp giọng nói: "Đây là đại công tử."

Tiếng khóc thu hút sự chú ý của hắn, Uất Trì Duệ chậm rãi quay đầu lại, dưới ánh nến yếu ớt của linh đường đứa trẻ mới sinh chưa được mấy ngày đang gào khóc khản cả giọng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng sưng tím vẫn có thể nhìn ra tướng mạo mang nhiều nét đặc trưng của Uất Trì gia, hốc mắt sâu, sống mũi cao.

"...Tốt lắm." Uất Trì Duệ đột nhiên nói một đằng đáp một nẻo.

"Trời sinh linh mạch đã trưởng thành. Lúc ta ra đời cũng là như vậy. Chẳng trách lại giống như ta."

Tùy tùng không dám nghĩ ba từ "giống như ta" là có nghĩa gì, đầu gối mềm nhũn quỳ xuống, nửa chữ cũng không dám ho he.

Uất Trì Duệ lại không có nhiều cảm xúc. Hắn khom lưng muốn ôm đứa bé, nhưng động tác vụng về không quen, sau khi thử vài lần mới có thể một tay ôm tã lót, nâng lên như nâng một cái túi, ngơ ngẩn đứng trước quan tài nhỏ giọng nói: "Không trách con."

"Oa oa..."

"Không phải lỗi của con."

Đứa trẻ kêu khóc càng thêm vang dội.

"Không phải con lựa chọn muốn sinh ra." Uất Trì Duệ phảng phất như không nghe thấy, lẩm bẩm: "Bọn họ tự ý đưa con tới thế giới này, sao có thể trách con thay thế bọn họ?"

Một tiếng sấm rền ầm ầm vang lên, bên ngoài linh đường mưa to như trút, cờ trắng đếm không hết chập chờn trong gió.

"--Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?" Tên ma quỷ lừa gạt tràn ngập ác ý đột nhiên xuất hiện lần nữa: "Ngươi vừa sinh ra đã hại người thân tan ca nát nhà, thc s không thn với lương tâm sao?"

Tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh trong lòng chẳng biết từ bao giờ đã biến thành âm thanh nhỏ kéo dài không có gì tốt lành, giống như vô số tiểu quỷ hả hê thủ thỉ bên tai:

"Địa v Kiếm Tông của ngươi rõ ràng da vào khc chết người thân mi lấy được mà?"

"Nếu t nh sinh ra bình thường chng phi không sao rồi ư, thật ra ngươi lén trm may mắn đúng không?"

"Sao ngươi không biết xu h mà còn sng vy?"

...

Uất Trì Duệ ngã bịch xuống mộ địa, dùng sức che hai tai, từng chữ thấm đẫm máu từ kẽ răng: "Câm miệng, ngươi chỉ là một ảo ảnh, ngươi câm miệng cho ta--"

Những bóng ma đồng loạt cười ầm lên: "o nh mi có thể cho ngươi nghe được âm thanh chân tht nht trong lòng!"

âm thng lỗ tai đi!!"

"Người chết s không nghe được. Sao ngươi còn chưa chết?"

...

"Câm miệng! Con mẹ nó câm miệng cho ta!!"

Những bóng ma quỷ quái như muôn ngàn móng vuốt kéo nguyên thần của hắn, rơi xuống vực sâu nhất của vũng lầy chết chóc trong ảo ảnh. Uất Trì Duệ dường như đang vùng vẫy trong nghiệp hỏa vô biên, hắn đau đớn tột cùng nhưng không có cách nào tỉnh lại, trong sự hoảng hốt nhìn thấy một gương mặt quen thuộc từ trên cao nhìn chăm chú vào mình, là Pháp Hoa Tiên Tôn.

Sau đó thi thể trắng hếu nhắm mắt lại, xoay người rời đi, biến mất sâu trong mộ đạo.

Gió cuốn ầm ầm ngày càng tới gần, quần thi tản ra lại vừa tụ lại, túm năm tụm ba xung quanh mộ thất, dần dần quây thành một bức tường thi thể.

Chúng sinh thời đều từng là tiền bối tông sư của các đại thế gia môn phái, mặc đồ liệm cũng khác nhau, viền mắt thối rữa không có cách nào khép lại, từ bốn phương tám hướng nhìn trừng trừng vào hai người sống.

"...Ứng Khải." Uất Trì Duệ thở hổn hển, ảo ảnh và hiện thực đan xen khiến hắn đứng không vững, run rẩy nắm chặt La Sát Tháp: "Huynh còn tỉnh không?"

Phía sau cách không xa, Ứng Khải ngã vào trước quan tài, im lặng bất động.

Uất Trì Duệ chớp liên hồi con mắt đầy tia máu, lát sau mở ra. Tu sĩ bình thường lúc này sớm đã thần trí hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma mà chết, chỉ có hắn cắn chặt đầu lưỡi cố gắng duy trì ý thức, Keng! La Sát Tháp rời vỏ, hắn gằn từng chữ trong kẽ răng:

"Đến đây đi."

Bị mùi người sống kích thích, những thi thể liên tiếp rít lên, lê bước chân cứng ngắc đồng thời xông lên trước!

-- Trong lúc nơi này đang giương cung bạt kiếm, cuối mộ đạo lại truyền đến một tiếng cười nhỏ.

Nó tới quá đột ngột, tựa như trong không khí nồng nặc mùi tử thi truyền tới một cơn gió mát, Uất Trì Duệ đầu tiên tưởng mình nghe lầm, nhưng sau đó trong mộ đạo thực sự xuất hiện một bóng người, thân thể gầy gò chưa lớn, hai tay chắp sau lưng, tò mò nhìn xung quanh giống như một thiếu niên vừa mới rời trường học đang ngâm nga.

Là ảo giác sao?

Chỉ trong ảo giác mới xuất hiện tiếng hát dở ẹc như vậy thôi?!

Thật ra giai điệu này đối với Uất Trì Duệ hết sức quen thuộc, nhưng người tới thật sự ngũ âm không đủ, cho nên từ đầu đến cuối chẳng nghe ra một nốt nhạc nào trong giai điệu ấy, đáng sợ là hắn còn hát rất nghiêm túc hết lần này tới lần khác -- càng nỗ lực càng sai vần lệch điệu, vốn nguyên thần Uất Trì Duệ đang bị thương nặng, nghe xong âm thanh này tựa như hồ ly treo cổ âm thanh xé lòng người ta, mới nãy còn có thể đau khổ chống đỡ một chút, bây giờ lại bị kích thích máu dồn lên não, quỳ xuống cái rầm, ọc ra một ngụm máu!

Ngay sau đó, lũ cương thi đang áp sát bỗng ngừng lại, đứng sững tại chỗ, giống như đột nhiên rơi vào trạng thái mộng du.

Xảy ra chuyện gì?

Thần trí Uất Trì Duệ đã không đủ tỉnh táo để suy nghĩ, thấy bầy cương thi đột nhiên lùi ra xa như thủy triều rút.

Cung Duy nhấc chân bước lên trước, cuối cùng cũng dừng giọng hát đáng sợ mà y tự xưng là tài hoa tuyệt vời kia lại, đỡ lấy Uất Trì Duệ, kích động đến rơi nước mắt: "A Duệ! Ai khiến ngươi bị thương thế này? Sư huynh ta đâu? Sư huynh sao vậy!"

Cung Duy chạy đi kiểm tra Ứng Khải, đột nhiên tay căng lại, bị Uất Trì Duệ túm lấy, thấy mắt hắn đỏ bừng ướt át, ánh mắt tan rã mờ mịt, lại vì bản năng mãnh liệt mà nặn ra vài từ:

"Thật, thật khó nghe....."

"...." Cung Duy lạnh lùng nói: "Uất Trì Duệ, mười sáu năm không gặp, đừng ép ta vừa gặp đã đấm ngươi."

Uất Trì Duệ không biết trước mắt có phải một ảo ảnh khác hay không, lảo đảo ngã lăn ra đất.

Thi thể vừa rồi phóng ra ảo thuật mạnh đến mức trí mạng, dù cho một tu sĩ Kim Đan tới cũng chết ngay lập tức, móng tay Uất Trì Duệ đâm sâu vào da thịt, máu tươi chảy ra giàn giụa, mới cố gắng duy trì một chút ý thức cuối cùng:

"Mau, mau đi gọi người..."

"Cung.... Pháp Hoa Tiên Tôn..."

Cung Duy đang bận lôi Ứng Khải ra khỏi đống đổ nát ra, thở hổn hển nói: "Phải, là ta. Đợi lát nữa hãy bày tỏ niềm vui lâu ngày gặp lại được không?"

Uất Trì Duệ lại sặc ra một búng máu, nói nốt nửa câu sau: "Pháp Hoa Tiên Tôn...xác chết vùng dậy...chạy...."

Cung Duy quả thực tưởng mình nghe nhầm, chợt sững lại, không thể tin nổi quay đầu lại.

Xa xa trong pháp trận hoàng kim, bốn cỗ quan tài to lớn sắp thành hàng trong vòng tròn, trong đó có bộ thứ ba mở rộng ra, bên trong trống không.

"...." Cung Duy khó tin: "Cái xác vùng dậy kia chính là ta?"

Đến hồn phách cũng đã chuyển thế xác chết còn có thể vùng dậy, hơn nữa một thi thể còn có thể làm ảo thuật khiến Uất Trì Duệ trúng chiêu, lại có thể thoát khỏi tay Ứng Khải, đạo lý gì đây?

Cung Duy chậm rãi đưa mắt nhìn sư huynh và bằng hữu thân thiết đang thảm không nỡ nhìn nằm trên đất, rốt cục dâng lên cảm giác tội lỗi muộn màng.

"Xin lỗi, xin lỗi." Y chột dạ xoa tay, ngượng ngùng nói: "Ta đem chính mình ném lại vào quan tài liền đây, yên tâm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info