ZingTruyen.Info

Kiếm Danh Bất Nại Hà

Chương 28

yuiserisan

Chương 28

Edit: Yui

Cùng lúc đó.

Dưới địa cung Định Tiên Lăng, tầng thứ chín.

Cùng lúc tiếng động đất ầm ầm vang lên bên ngoài, cánh cửa đá màu đen nặng hơn ngàn tấn cuối cùng cũng đóng lại, chặn đứng quần thi* dày đặc trên lối đi của lăng mộ sau cánh cửa. Chỉ nghe thấy tiếng "Keng!", Uất Trì Duệ cắm thanh kiếm vào mặt đất mới có thể đứng vững dưới cơn chấn động, sức cùng lực kiệt nôn ra một ngụm máu.

*Qun thi: bầy đàn thi th

"Huynh vừa nói gì?" Hắn cuối cùng cũng có cơ hội mở miệng hoi: "Tầng này có bốn cỗ quan tài?"

Ứng Khải ngồi trên tảng đá, áo bào trong lúc chém giết dính đầy máu, bị quần thi cắn xé rách rưới, chật vật không chịu nổi. Một lúc lâu cũng nói không ra hơi, liên tiếp ho ra máu, lục lọi tìm hộp quẹt đốt lên.

"Không sao." Uất Trì Duệ vừa định tiến lên ngăn cản, hắn mệt mỏi khoát tay, ý nói không sao cả: "Chút lửa này không kinh động đến chúng. Chờ lát nữa không ngửi thấy mùi người sống chúng sẽ tản đi, chúng ta lại tìm cơ hội đánh ra ngoài."

Rung động dần ngưng lại, không gian trong lăng mộ được ánh sáng chiếu rọi. Sau lưng hai người là một cánh cửa đá chặn lại quần thi, phía trước là một cánh cửa đúc vàng ròng cao lớn đồ sộ tìm không thấy đỉnh, lẳng lặng đứng sừng sững trong đêm.

Ứng Khải ngưng mắt nhìn cánh cửa kia thật lâu, một tay cầm Định Sơn Hải lạnh lẽo, cười khổ nói: "Đệ biết tại sao năm đó ta kiến nghị các thế gia cùng hiệp lực kiến tạo nên Định Tiên Lăng không, Trường Sinh?"

Uất Trì Duệ không chút suy nghĩ nói: "Nâng cao uy thế huyền môn, lệnh thiên hạ bái tế."

Ứng Khải lại lắc đầu: "Không phải, đằng sau còn có nguyên nhân khác."

Uất Trì Duệ nương theo ánh mắt hắn nhìn lại, đáy mắt hiện lên cánh cửa đá hoàng kim cực lớn trong bóng tối u ám.

"Người tu tiên đương đại nhiều vô kể, có thể Trúc Cơ đã rất ít, có thể kết đan càng may mắn tột cùng, có thể vượt qua Đại Thừa Kỳ, đứng vào hàng đại tông sư chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tức là lên được đại tông sư từ cổ chí kim cũng không ai có thể nghênh đón thiên kiếp, thuận lợi phi thăng."

"Vì vậy các tu sĩ tiền bối không thể phi thăng dù có sống bao nhiêu năm đi nữa, cuối cùng cũng sẽ sinh lão bệnh tử như người phàm, cũng sẽ chết."

"..Vấn đề là, có một số tiền bối cũng không thực sự chết." Ứng Khải dừng một chút nói: "Bọn họ xen vào giữa người sống và người chết."

Uất Trì Duệ nhận được đáp án, nhìn về phía cự thạch phát ra tiếng kêu thảm thiết của quần thi: "Có phải xác chết vùng dậy?"

"Chính xác là "kinh thi"." Ứng Khải nói: "Thời niên thiếu ta cùng Sương Sách kết bạn ngao du, phát hiện một số thế gia quả thực xuất hiện "kinh thi" -- hậu bối khi cúng tế dưới mộ, khí tức dũng mãnh của người sống tràn vào trong mộ, thi thể lật nắp quan tài sống dậy, cắn xé các hậu bối cùng huyết thống đến chết. Bởi vì chỉ có các tu sĩ cấp bậc tông sư mới có thể kinh thi, cho nên bí mật này chỉ có nội bộ sâu bên trong các thế gia bảo vệ, cho đến mười sáu năm trước."

"Thăng Tiên Đài....năm đó?" Uất Trì Duệ nhíu mày hỏi.

Ứng Khải nói: "Đúng. Sau trận tuyết lớn mùa đông năm ấy, sau trong Đại Sơn phát hiện một Kính quan khổng lồ bị vứt bỏ."

*Kính quan: quan tài bằng kính.

Sắc mặt Uất Trì Duệ hơi thay đổi.

"Kính quan kia cao tới nửa trượng, nặng hơn ngàn cân, sáu mặt đều khảm mảnh kính hoàn toàn không có cách nhìn trộm bên trong. Không ai biết nó tới từ đâu, nhưng hết lần này tới lần khác đều xuất hiện sâu trong núi nơi rất ít dấu vết con người, trên nắp quan tài viết hai chữ bằng máu danh tính chủ quan tài cùng một bùa phong ấn cổ xưa đã bị mài mòn loang lổ không còn nhìn rõ, chỉ có thể mơ hồ nhận ra nửa chữ "Khúc". "

Uất Trì Duệ nghi hoặc nói: "Khúc?"

Ứng Khải nói: " Phải, nhưng huyền môn thế gia căn bản không có họ Khúc. Trong lúc ta bí mật truy tìm lai lịch Kính quan, lại xuất hiện biến hóa mới."

"Cái gì?"

Hộp quẹt chiếu vào gương mặt anh tuấn của Ứng Khải, biểu cảm hơi ảm đạm.

"Sau ngày thứ bảy Kính quan hiện thế, một vị chân nhân Tiên Minh Trừng Thư Cung đã viên tịch, chôn khi kinh thi, cắn xé bị thương hơn mười người. Qua nửa tháng, con em Trưởng Tôn thế gia chết non, bảy lần đầu trước đêm kinh thi bị Trưởng Tôn Trừng Phong tự tay bắt được."

"Từ đó huyền môn thế gia phàm có người chết dù là già trẻ lớn bé đều kinh thi, không có ngoại lệ, tử thương nghiêm trọng."

Mộ đạo yên tĩnh một lúc lâu.

Uất Trì Duệ hai mắt nhìn mông lung, giống như đang chăm chú nghĩ ngợi gì đó, lát sau kiên định nói:

"Nhà ta không có."

"..." Ứng Khải bất lực nói: "Trường Sinh, đó là vì năm đó nhà đệ không có ai chết được không hả."

Uất Trì Duệ gật đầu, ngạo nghễ lặp lại: "Nhà của ta không có."

Ứng Khải một tay nâng trán, lát sau hít một hơi thật dài, sáng suốt quyết định không hơn thua với hắn.

"Tóm lại, tai ương kinh thi của các thế gia một mình ta khó mà che giấu. Nếu lời gièm pha này truyền đi, không chỉ có nội bộ huyền môn đại loạn, bách tính dân gian cũng tất coi tu sĩ là hồng thủy mãnh thú*, coi cầu Tiên là yêu mà tà đạo."

*Có thể ví với tai họa ghê gớm.

"Vì vậy cùng Trưởng Tôn Trừng Phong bí mật nghị sự, ta đề nghị các thế gia môn phái đem hết di thể các vị tổ tiên tiền bối đều dời tới Đại Sơn, bắt đầu xây dựng Định Tiên Lăng, lại dựng lên rất nhiều đạo pháp phong tỏa, nghiêm cấm người sống vào Lăng. Nếu có người chết nhất định phải xuống mộ, tốt nhất là một hoặc tối đa hai người, cố gắng tránh quần thi nguy hiểm bị đánh động."

"Ở tầng thứ chín sâu nhất dưới lăng mộ, ta đổ khuôn cánh cửa vàng ròng, cũng tự tay đưa vào bốn cỗ quan tài."

"Kính quan ở bên trong?" Uất Trì Duệ lập tức hỏi.

"Đúng vậy, chính là thứ cực kỳ tà môn Kính quan." Ứng Khải chậm rãi nói: "Đồng thủy đúc kim loại, phong ấn bằng vàng ròng, ta tự mình tế bái sau đó đưa vào sau cửa, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, nỗi sợ của các bên thế gia mới hơi ngừng lại."

Uất Trì Duệ như có điều suy nghĩ, lại hỏi: "Ba cỗ khác đâu?"

Ứng Khải hỏi ngược lại: "Ngày bé đệ từng nghe qua chuyện "Quỷ Thái Tử đón dâu" chưa?"

Đương nhiên là nghe qua rồi. Quỷ Thái Tử đón dâu là một trong những chuyện vỡ lòng trong đạo kinh, lan truyền rộng rãi, đại khái là không khác gì với Tam Tự Kinh vỡ lòng của trẻ con bách gia tính.

Tương truyền thời kỳ thượng cổ, Quỷ Viên thế lực cường đại, Quỷ Vương đối với chúng thần có nhiều bất kính lại làm nhiều chuyện ác, thần Đông Thiên tức giận, giáng xuống thiên kiếp đánh cho Quỷ Vương hồn phi phách tán. Quỷ Viên Thái Tử vì báo thù, ở nhân gian thi pháp gây nên vô số chiến loạn, trong thời gian ngắn máu chảy thành sông, vạn dặm đất đai khô cằn, thậm chí chúng thần cũng kinh động.

Vị thần Đông Thiên này nghe nói vô cùng từ bi, thương xót thế nhân chịu khổ chiến loạn, sau đó lại xuất thủ lần nữa, chiến cuộc tam giới thần, người, quỷ dần nghiêng, giằng co không dứt, Quỷ Thái Tử chỉ có thể cầu hòa chúng thần. Đúng lúc này, một vị đại tông sư trên chiến trường nằm xuống, đạp đất phi thăng, truyền thuyết nói là một nữ tử xinh đẹp tuyệt luân, cùng Quỷ Thái Tử rất xứng đôi, vì vậy Quỷ Thái Tử dùng nhiều sính lễ giá trị liên thành, đội ngũ đón dâu yêu ma quỷ quái từ Hoàng Tuyền lên lên thẳng bầu trời, gióng trống khua chiêng đưa tân nương về chín tầng địa phủ.

Kết cục của hai người trong truyền thuyết từ đó về sau tình thâm ý trọng, cầm sắt* hài hòa. Cũng từ đó về sau Quỷ Thái Tử vĩnh viễn ở lại Hoàng Tuyền, không còn ai gặp lại hắn.

*Cầm sắt: Đàn Cầm và đàn Sắt, chỉ vợ chồng hòa hợp.

Đương nhiên đây chỉ là cố sự hoang đường, cái gọi là "Quỷ Thái Tử " chỉ có thể là quỷ Phán Quan nào đó, mà huyền môn chẳng bao giờ ghi chép về "Thần Đông Thiên", càng không nghe nói Quỷ Viên gióng trống khua chiêng rước Thái Tử Phi.

Uất Trì Duệ hoài nghi hỏi: "Cho nên?"

"Mật thất Trừng Thư Cung có một quan tài đồng, là bí tàng qua nhiều đời minh chủ, không ai biết bên trong rốt cuộc là gì, nhưng có truyền thuyết là di cốt Quỷ Viên Thái Tử Phi lưu lại khi binh giải* lúc phi thăng." Ứng Khải chậm rãi nói: "Để cẩn thận cũng bị ta nấu chảy phong kín, chôn xuống lòng đất."

"..."

Uất Trì Duệ với cố sự đó và hiện thực đúng là có cảm giác sai sai, vẻ mặt cả kinh nói: "Không thể nào?"

Ứng Khải buồn cười.

"Cỗ thứ ba đâu?"

Lúc này nếu Ứng Khải có nói cỗ thứ ba là Quỷ Viên Thái Tử trong truyền thuyết hắn cũng không bất ngờ. Ai biết vừa dứt lời, nụ cười mỉm của Ứng Khải cũng biến mất, một lát sau mắt ngập tràn tơ máu, bình tĩnh nói: "Không phải."

"Là Cung Trưng Vũ."

Chớp mắt mọi ngôn từ của Uất Trì Duệ đều nghẹn lại trong họng.

"Làm sao có thể đem Cung Duy để ở nơi đó!" Hắn đột nhiên đứng bật dậy, thất thanh nói: "Cung Duy không thể nào..."

"Y có thể." Ứng Khải giọng uể oải nhưng bình ổn: "Thân làm đại tông sư, ngậm oán mà chết, khi chết không mục rữa, đã hội tụ tất cả điều kiện để kinh thi. Thiên hạ công nhận Cung Trưng Vũ Kính thuật đệ nhất, mà tòa Kính quan kia hết lần này tới lần khác lại hiện thế cùng năm y chết, cho dù là ta cũng không đảm bảo việc này không có quan hệ gì với y, đệ hiểu chưa?"

"Ta đem Kính quan giấu xuống dưới, cũng bởi vì sợ huyền môn bách gia nhận định đây là oán linh Cung Duy quấy phá, ảnh hưởng thanh danh của y. Sau khi Định Tiên Lăng xây xong, ta đem di cốt y đổi sang hoàng kim quan, lúc đó thi thể vẫn như cũ chưa hề thối rữa, vết thương vẫn rướm máu, khuôn mặt trông rất sinh động."

Ứng Khải nhìn cánh cửa cực lớn sâu bên trong kia, nhẹ giọng nói: "Trường Sinh, nếu trên đời này có một người nhất định kinh thi, như vậy người này tám chín phần chính là Cung Trưng Vũ. Ta chỉ cảm thấy lạ vì sao nhiều năm như vậy y chưa từng."

Uất Trì Duệ trầm mặc, một lát sau đột nhiên nói: "Y sinh thời rất thích náo nhiệt."

Ứng Khải nói: "Ta biết."

Cung Duy sinh thời không chỉ thích xem náo nhiệt, còn thích tạo náo nhiệt. Một người hiếu động hoạt bát như thế, cuối cùng lại lẻ loi trơ trọi mai táng ở nơi sâu nhất, tối tăm nhất dưới lòng đất, trấn áp phong kín không thấy mặt trời, sẽ cảm thấy thế nào?

Thất vọng ư?

Hay là oán hận?

"Chuyện Cung Trưng Vũ bị cải táng ở nơi sâu nhất Định Tiên Lăng, toàn bộ Tiên Minh chỉ có ta, Từ Sương Sách, Trưởng Tôn Trừng Phong vài người biết. Đem ba cỗ quan tài nguy hiểm nhất trở ra, lúc đầu ta định đem cửa lớn phong kín, từ nay về sau cũng không để người sống đặt chân vào đây nửa bước...." Ứng Khải hít một hơi thật sâu, mới nói: "Ai biết lúc này lại nghênh đón bộ quan tài thứ tư."

Uất Trì Duệ nhíu mày hỏi: "Là ai?"

Ứng Khải chớp mắt, đáy mắt phản chiếu ngọn lửa lay động, trầm giọng nói:

"Từ Sương Sách."

Uất Trì Duệ ngạc nhiên một lát, đầu tiên tưởng mình nghe lầm: "Ai cơ??"

"Mười sáu năm trước trên Thăng Tiên Đài, trước khi chết Cung Duy nói xin lỗi với Từ Sương Sách. Y nói, ngươi mãi mãi cũng không thể phi thăng, đời này tu vi của ngươi đến đây là chấm dứt." Ứng Khải nhìn bóng tối vô tận sau ánh nến, nhẹ giọng nói: "Mấy năm sau ta vẫn luôn chìm trong cảm xúc tự trách, xấu hổ, hối hận và đau khổ, không có tâm trạng suy nghĩ cẩn thận những lời này có nghĩa gì...Cho đến tận đêm khuya nào đó, trong Trừng Thư Cung đại điện, Từ Sương Sách đột nhiên mang theo một cỗ quan tài không đạp gió mà tới."

.

"...Ta gần đây tự mình tu hành, không hề tiến cảnh, chỉ cảm thấy chán ghét. Có lúc tỉnh mộng giữa đêm, nhớ tới lời Cung Trưng Vũ lưu lại trên Thăng Tiên Đài năm ấy, phảng phất mơ hồ vận mệnh đã định số...."

Vầng trăng tròn chiếu rọi trước đại điện, đình viện vắng tanh. Ứng Khải hai tay khẽ run, nhưng vẻ mặt và giọng nói Từ Sương Sách lại vô cùng bình thản, tựa như đang nói đến chuyện của người khác với mình không có chút liên quan nào.

"Đời này của ta không có cách nào phi thăng, một ngày nào đó sẽ mất mạng. Đến lúc đó ta không cam lòng, chấp niệm không tan, một ngày thi thể đột biến nhất định lưu họa trăm năm. Cho nên ngươi trước mắt đem cỗ quan tài trống này vào Lăng tầng thứ chín, tương lai khi đại nạn giáng xuống, ta tự vào Lăng phong kín, nằm chờ trong quan tài. Ngày đó có lẽ cũng không quá xa...."

Yết hầu Ứng Khải như thể vừa chặn lại một trận chua xót, lát sau run giọng nói: "Xin lỗi, đều tại ta. Nếu như ta có thể sớm nhận ra quan hệ giữa các người không thể hòa giải, sớm nhận ra không vui và sát ý của Cung Trưng Vũ, nếu như ta có thể khuyên đệ ấy sớm một chút, ngăn đệ ấy lại..."

Ngoài dự liệu, Từ Sương Sách lại cười một cái, nói ngắn gọn: "Không phải."

"Tâm chướng lớn nhất của ngươi là tự làm khó mình, tự mình gánh lấy quá nhiều trách nhiệm." Hắn đột nhiên hỏi: "Còn nhớ năm ấy ta đã nói, ta hối hận vì cùng ngươi vào rừng đào kia, nếu như đời này chưa từng gặp Cung Trưng Vũ thì tốt rồi không?"

Ứng Khải nhìn hắn, không nói được một lời.

Hắn đương nhiên nhớ kỹ, hắn còn nhớ rõ Từ Sương Sách kích động phun ra một ngụm máu.

"Hiện tại ta không hối hận." Từ Sương Sách nhẹ nhàng nói: "Ta chỉ cảm thấy mệnh nên như vậy."

...

Sinh vì túc địch, chết cùng táng.

Ứng Khải thở một hơi thật dài.

"Cửa Lăng rốt cuộc đóng kín, bên trong mai táng bốn cỗ quan tài. Từ đó đến nay hơn mười năm, mặc dù thỉnh thoảng có người vào Lăng vẩy nước quét dọn cúng bái, nhưng hơn một ngàn bộ quan tài xưa nay chưa từng xảy ra dị biến, huyền môn bách gia cũng chưa từng xảy ra gièm pha kinh thi."

Tiếng kêu gào của quần thi bên ngoài cánh cửa lớn đã đi xa, lê bước chân nặng nề dần dần biến mất ở nơi sâu nhất trong lăng tẩm vắng vẻ. Bên trong mộ đạo chật hẹp, chỉ có một ngọn lửa đang cháy, lay động theo tiếng thở dài của Ứng Khải, khiến hình chiếu trên bốn bức tường cũng lay động nhè nhẹ.

"Cho đến đêm qua, ta phát hiện mảnh Thiên Độ Kính Giới quấy phá kia là đồ phục chế, thực sự không có cách nào giải thích...Chỉ đành tự mình mở cửa Lăng."

Uất Trì Duệ lặng lẽ một lúc lâu mới hỏi: "Huynh muốn xem việc này và Cung Duy có quan hệ không?"

"Khắp thiên hạ người thông hiểu huyễn thuật nhất là Cung Trưng Vũ, quen thuộc Thiên Độ Kính Giới nhất cũng là Cung Trưng Vũ. Ta phải tự mình tới nhìn một chút linh hồn y có còn ngủ yên hay không." Thanh âm Ứng Khải hơi chua xót, hít một hơi thật sâu đè nén xuống: "Nếu thật sự có quan hệ với y, ít nhất khi một mảnh kính nữa hiện thế, ta có thể tự mình đi... xử lý."

Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Cung Duy vẫn nằm yên ổn trong Định Tiên Lăng, còn một ngàn bộ quan tài nhiều năm không có động tĩnh đã đồng loạt kinh thi rồi.

.

"Chúng đi rồi." Uất Trì Duệ nhìn về phía cửa đá, lỗ tai nhạy bén giật giật: "Đi thôi."

Hai người đều là đại tông sư đương thời, mặc dù trắng đêm chém giết thương tổn không ít, nhưng sau khi nghỉ ngơi nguyên khí cũng được hồi phục khá tốt. Ứng Khải dùng Định Sơn Hải chống đỡ đứng lên, vừa muốn xoay người đi ra ngoài, lại chần chờ: "Đệ bị thương à?"

Uất Trì Duệ: "Vẫn tốt."

"Vậy sao đệ lại thở gấp như vậy?"

Uất Trì Duệ: "Đâu có đâu."

Hai người đồng thời cứng người.

Tiếng thở dốc từ trong bóng tối không thấy năm ngón tay truyền đến, một tiếng lại một tiếng thêm rõ ràng và nặng nề hơn, phảng phất gần ngay bên tai. Ứng Khải bỗng nhìn về phía Uất Trì Duệ, hai người đều thấy sắc mặt tái nhợt của mình trong mắt đối phương, sau đó đồng thời chầm chậm quay đầu nhìn về sau cửa mộ vàng ròng.

Run rẩy từ lòng bàn chân truyền tới, nhưng không phải do sợ hãi, mà là bởi vì --- dao động trên mặt đất.

Rung động càng lúc càng lớn, càng lúc càng kịch liệt, đất đá bụi bặm hai bên trái phải mộ đạo rào rào rơi xuống, ngay sau đó cánh cửa đá kiên cố cực lớn đột nhiên phát ra một tiếng lanh lảnh:

KÉT KÉT!

Một tiếng cảnh báo từ trong hư không truyền đến, Ứng Khải biến sắc, chỉ kịp phi thân đẩy Uất Trì Duệ ra: "Trường Sinh tránh ra--"

Chưa dứt lời, cánh cửa vàng ròng nổ tung, hàng ngàn mảnh vỡ bay tới, đánh vào ngực Ứng Khải.

Ngay sau đó cả người hắn bay ra ngoài đập sập mộ đạo, từng tảng vàng như đá lớn ầm ầm phủ xuống đầu!

Uất Trì Duệ: "Ứng Khải!"

Ứng Khải bị cánh cửa ngàn tấn đè xuống, nháy mắt phun ra một búng máu, lỗ tai nhanh chóng tràn ra máu nóng. Vài giây sau, trong cơn chấn động kịch liệt hắn cảm giác trong thần thức có thứ gì đó buông lỏng ra.

Đó là Đại Thừa Ấn.

Pháp trận bao phủ bảo vệ ngàn dặm Đại Sơn lúc này đột nhiên vỡ nứt.

.

Tấm màn sáng vỡ nát thành hàng ngàn mảnh nhỏ, hội tụ lại như trận hồng thủy xông lên tận trời, sau đó một tia sáng cuối cùng cũng biến mất không thấy tăm hơi. Dưới chân núi mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, bước chân Uất Trì Kiêu cứng đờ, Trưởng Tôn Trừng Phong há miệng không nói nên lời, sợ hãi như vô số rắn độc trong đám người bắt đầu lan truyền ra.

Trên Đại Sơn thi khí ngút trời, bầu trời tối sầm, chiếu vào đáy mắt khiếp sợ của Cung Duy.

Sau một khắc, thi khí bạo phát khuếch tán nồng nặc, nhanh như chớp không kịp phản ứng cuốn tới!

Các tu sĩ dưới chân núi ngay cả tránh cũng không kịp, liền bị vây trong màn sương đen, ngay cả tiếng kinh hô sợ hãi cũng bị màn sương đen nuốt mất, biến mất không thấy tăm hơi.

"Hướng Tiểu Viên?" Uất Trì Kiêu ngạc nhiên nói, sờ soạng xung quanh chỉ thấy thi khí ươn ướt: "Ngươi đi đâu? Quay lại!"

Phía trước tối om không thấy năm ngón, Cung Duy lẳng lặng đứng bên vách núi thẳng đứng, ngước nhìn Định Tiên Lăng phía xa, sắc mặt trắng bệch.

Lập tức ống tay áo rung lên, phi thân lướt về phía khe núi.

.

"Khụ khụ khụ...." Sâu trong lăng mộ, Uất Trì Duệ kiệt lực đâm kiếm xuống đất giữ vững thân thể, lắc lư trong mộ đạo nói: "Ứng Khải? Huynh thế nào rồi? Ứng...."

Hắn đột nhiên ngừng lại.

Tiếng kim loại ma sát từ sâu trong bóng tối truyền đến, tựa như có thứ gì nguy hiểm đang chậm rãi bò ra, một tiếng bén nhọn vang lên rồi ngừng lại.

Con ngươi Uất Trì Duệ hơi rung, hắn đã nhận ra đó là thứ gì--

Nắp quan tài.

"...Trở về." Hắn khó tin lẩm bẩm: "Trở lại thế giới kia đi, các ngươi rõ ràng đã...."

Tiếc là đã muộn.

Mộ đạo đã đã biến thành đống đổ nát, tàn nến hai bên tường đột nhiên được đốt lên một ngọn, chiếu sáng địa cung tầng thứ chín rộng lớn. Thanh đồng trên mặt đất trước mặt, có một vòng tròn dài mấy trượng, điêu khắc pháp trận phức tạp nghiêm cẩn, bốn cỗ quan tài vàng nặng nề xung quanh, trong đó có một quan tài bất ngờ mở rộng ra.

Xung quanh bóng tối âm u dày đặc, một bóng lưng cứng còng ngồi dậy, chậm rãi quay mặt lại.

Bên tai đầy tiếng thở dốc khó mà khống chế của Uất Trì Duệ, hắn vô thức lùi về sau, khó khăn gọi ra cái tên đó:

".... Cung Duy."


---------

Edit:

Binh giải:  thuật ngữ Đạo giáo. Trong quá khứ, nó được gọi là "Bingjie" cho những người học Đạo giáo chết bằng vũ khí, có nghĩa là họ có thể được giải thoát và đạt được Đạo bằng vũ khí. Theo Đạo giáo, cái chết được gọi là phá xác. Người chết đuối được gọi là thủy phân, và người bị chém được gọi là hàn. Nếu cảm thấy không thể vượt qua tai họa, bạn có thể tự mình lựa chọn giải pháp, chuyển các kỹ năng thể chất cho nguyên thần, chọn tái sinh hoặc tìm thể xác để tái sinh. Bạn không thể thoát khỏi sự trừng phạt của thảm họa sau cùng. Sau khi binh lính giải tán, nguyên thần rời khỏi lỗ phun và có thể sử dụng sức mạnh của linh hồn để tạo ra vết thương của linh hồn. Tuy nhiên, nguyên thần không thể tồn tại nếu không có thân thể, nếu tầng thứ tu luyện đủ và phước báu sâu đậm, người ta có thể tu luyện với nguyên thần và trở thành bất tử trái đất. Nếu căn cơ tu luyện không đủ, Nguyên Thần sẽ bị tổn hại hoặc tiêu hao quá nhiều, và chư vị chỉ có thể tái nhập luân hồi. (theo https://www.easyatm.com.tw/wiki/%E5%85%B5%E8%A7%A3)

Hiểu ngắn gọn là một nghi thức yêu cầu người chết phải phá xác với phương pháp là mượn binh pháp của người khác để giải quyết vấn đề, cũng có thể tự sát để giải quyết vấn đề.

----

Lời editor: Đây là lần đầu tớ edit thể loại huyền huyễn tu tiên, có rất nhiều từ ngữ khó mà thường chưa từng nghe đến hoặc tìm hiểu cũng không cặn kẽ, hy vọng các bạn đọc nếu thấy cấn có thể giúp mình chỉnh sửa.

Đôi khi truyện mình sẽ drop một thời gian ngắn do công việc, downmood, khi edit trở lại sẽ có vài từ khác so với các chương khác, nhưng về cơ bản là nghĩa cũng như nội dung sẽ không khác, chỉ là dùng từ không giống, nếu có chỗ nào sai sót hoặc không thống nhất mong mọi người bỏ qua hoặc để lại cmt để mình có thể hoàn thiện bản edit hơn.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Yui.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info