ZingTruyen.Info

Kiếm Danh Bất Nại Hà

Chương 26

yuiserisan

Chương 26

Edit: Yui

Trong bầu không khí giằng co, Từ Sương Sách "Ừ." một tiếng, lại nói: "Đã biết."

Sau đó hắn xoay người bước về phía Uất Trì Kiêu.

"Từ Tông chủ?" Sứ giả Tiên Minh không rõ ý của hắn ra sao, còn nghĩ hắn muốn rời đi, lo lắng nói: "Theo pháp lệnh, đề phòng trường hợp Tiên Minh như rắn mất đầu, Minh chủ và Thương Dương Tông chủ cần có một người trấn thủ đằng sau, tuyệt đối không thể cùng gặp bất trắc, ngài lúc này tuyệt đối không thể rời khỏi núi Thương Dương!

Từ Sương Sách hướng Uất Trì Kiêu đi tới: "Ta biết."

"Từ Tông chủ ngài--"

Âm thanh của sứ giả nghẹn lại, ngây ngẩn trợn mắt nhìn Từ Sương Sách rút kiếm, sát ý tỏa ra, kiếm chĩa vào yết hầu Uất Trì Kiêu.

Lần này sẽ không có bất cứ kẻ nào tới ngăn cản, kiếm khí khiến Uất Trì Kiêu không thể động đậy, trong nháy mắt hắn thậm chí có cảm giác đã bị kiếm đâm xuyên qua yết hầu.

--Ta chết rồi sao?

Nhưng ngay sau đó, hắn cảm nhận được mũi kiếm sắc nhọn chậm rãi di chuyển lên gò má, không nặng không nhẹ vỗ hai cái, máu theo đó tràn ra.

"..." Uất Trì Kiêu trong cơn đau đớn run rẩy mở mắt, đối mặt với ánh mắt ngập tràn sự chế giễu của Từ Sương Sách từ trên cao nhìn xuống.

Tịnh Hư chân nhân run run: "Tông, tông chủ...."

Đúng lúc đó, một lệnh bài từ trong tay áo Uất Trì Kiêu tự động bay ra, tỏa ra một hình trận. Ánh sáng vàng rực giăng khắp nơi, Kiếm Tông Uất Trì Trường Sinh xuất hiện trong trận, cầm trong tay thần kiếm La Sát Tháp, vững vàng chắn trước kiếm phong Bất Nại Hà!

"Từ, Sương, Sách." Hắn lạnh lùng nói.

Mọi người mất một nhịp mới kịp phản ứng, hoảng sợ hành lễ: "Bái kiến Kiếm Tông!"

Uất Trì Kiêu yếu ớt như mới bị tắm một tầng mồ hôi lạnh, thốt ra: "Thúc thúc, ngài thế nào?!"

"..." Từ Sương Sách quan sát Uất Trì Trường Sinh từ trên xuống dưới, gương mặt lạnh lùng không nhận ra hắn đang nghĩ gì, hiếm khi cẩn thận mà nhìn rất nhiều lần, im lặng đem Bất Nại Hà thu lại.

Mọi người cuối cùng thở ra một hơi.

Uất Trì Trường Sinh xoay đầu về phía cháu trai mình: "Trở về Yết Kim Môn."

"Người cũng bị hãm ở Định Tiên Lăng sao?!"

Kiếm Tông trầm giọng nói: "Trở về Yết Kim Môn!"

Uất Trì Kiêu chống Câu Trần đứng lên: "Ta phải đi...."

Một tiếng gió vang lên, Kiếm Tông bỗng xoay người, pháp trận vốn không còn nhiều linh lực vì vậy mà rung động kịch liệt, thoáng chốc Uất Trì Kiêu mở to mắt.

Khắp cả người Kiếm Tông, cổ, ngực và trước bụng đầy vết thương chồng chất, trên tay trái còn một vết thương dài hơn một thước, ống tay áo bị máu thấm ướt sũng.

Chỉ nghe hắn nói từng chữ: "Trở về Yết Kim Môn, tự bảo trọng, đừng đến Định Lăng."

Sau đó pháp trận đột nhiên nổ tung, vô số ánh sáng tán loạn theo gió, biễn mất giữa khói bụi lượn lờ trên không.

Từ Sương Sách xoay người, thu kiếm vào vỏ, không nhìn Uất Trì Kiêu mà liếc mắt: "Ôn Tu Dương."

Ôn Tu Dương lập tức cúi người: "Có."

"Đưa hắn xuống núi."

"Vâng."

Từ Sương Sách đầu không ngoảnh lại, chắp tay bay về phía điện Toàn Cơ, vạt áo theo gió tung bay, rất nhanh đã biến mất trong khe núi.

.

Dãy núi rạn nứt và khói bụi càng lúc càng xa, dần dần biến mất sau lưng.

Cơn gió vô tận ập vào mặt, Từ Sương Sách không ngự kiếm, bước từng bước lên con đường bất tận trên núi. Mây lượn dưới chân hắn tụ rồi lại tán, xa xa giữa núi rừng không người lại tọa lạc một đại điện, lờ mờ hiện lên mái lưu ly, mái vòm bạc cong đồ sộ.

Leng keng!

Ba vòng vàng xoắn ốc va chạm với vỏ kiếm Bất Nại Hà phát ra tiếng vang giòn giã.

Leng keng!

Hắn nghe thấy sâu trong hành lanh gấp khúc tiếng chuông gió lanh lảnh va chạm, những mảnh lụa dày đặc phất phơ theo gió. Ngày xuân năm đó ở Hình Trừng Viện sau giờ ngọ, một thân hình nhỏ bé gầy gò bỗng từ đầu tường ló ra, nhìn trộm hắn từ trên xuống dưới, tự cảm thấy rất bí mật.

"...Từ Tông chủ đừng trách, đó là tiểu công tử mà nửa tháng trước Minh chủ đưa về, hình như thần trí không minh mẫn lắm, không thể nói chuyện..."

Từ Sương Sách dừng chân, vươn tay về đầu tường.

Bóng dáng kia co rụt lại, chỉ lộ ra con mắt cảnh giác.

Từ Sương Sách không động, vẫn duy trì tư thế giơ lòng bàn tay lên, hiếm khi thấy đôi mắt đó chớp chớp, mắt phải bất ngờ biến thành màu đỏ sẫm, lại nháy mắt trở lại bình thường, ngập tràn hoài nghi và do dự.

"...."

Từ Sương Sách thu tay, lục tìm trong áo. Theo đó, thân hình sau tường kia lại lộ ra hơn một tấc, thấy Thương Dương Tông chủ lấy trong ngực ra hai đồng tiền vàng, dùng một dải lụa treo lại, tay rung rung vang lên tiếng đinh đang.

Đôi mắt thiếu niên mở lớn.

Đinh đang!

Đinh đang!

Ánh sáng mặt trời xuyên qua mành che phía hành lang gấp khúc, chiếu lên hai đồng tiền vàng rực rỡ, trong ánh nắng như phát sáng, lại rung động, thiếu niên tò mò liếc mắt theo từng nhịp trái phải.

Đinh đang--

Âm thanh đó còn chưa dứt, Từ Sương Sách chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, trên tay đột nhiên trống không.

Bóng lưng của người thanh niên vụt đi như mây bay, trong tích tắc đã cách xa mấy thước, ngón tay trắng nõn gầy guộc vẫn nắm chặt hai đồng tiền vàng nhỏ đang đeo dải lụa, bước chân leng keng leng keng rồi biến mất cuối hành lang dài ngoằn ngoèo.

Chỉ còn dư âm đọng lại, thật lâu không dứt.

"Tông, Tông chủ đừng trách! Tiểu công tử thần trí không minh mẫn, còn trẻ người non dạ, cũng không phải cố ý..."

Từ Sương Sách đột nhiên nở nụ cười trầm thấp, đệ tử Hình Viện hơi dừng lại, còn tưởng mình nghe lầm.

"Chạy nhanh lắm." Hắn nói.

Đệ tử Hình Viện không biết hắn đang vui hay buồn, lúng túng không đáp.

"Tốt lắm." Thương Dương Tông chủ đánh giá: "Người chạy nhanh chí ít sống được lâu."

.

Có lẽ thật trùng hợp khi trong mấy năm đó, đột nhiên có rất nhiều dịp mà Từ Tông chủ cần đích thân tham dự ở Tiên Minh.

Thiếu niên mà Ứng Khải nhặt về càng ngày càng trưởng thành, tuy rằng "lớn lên" với y mà nói là một khái niệm không đúng lắm, bởi vì năm tháng tựa như không để lại chút dấu vết nào trên người Cung Duy.

Y chỉ từng bước từng bước có tri giác, hoặc có lẽ là học tập tương đối giống con người.

Từ Sương Sách dạy y từ những điều vỡ lòng, nắm tay dạy viết chữ. Hình Viện cuối xuân, cánh đào héo úa theo gió bay qua song cửa, Từ Sương Sách ngồi ngay ngắn trước án nắm tay y viết <Tẩy Kiếm Tập>, Cung Duy tuy còn ngồi ra dáng người nhưng nét bút lại vô cùng xiêu vẹo, làm sao cũng không thẳng được, viết một hồi không nhịn được quay đầu đi sờ Bất Nại Hà, hỏi: "Đây là chữ gì?"

Y rất ít khi mở miệng nói chuyện, đại khái cũng biết mình học còn chưa giống người, khẩu âm ngữ điệu đều không đúng.

Từ Sương Sách nói: "Bất Nại Hà."

"Có nghĩa gì?"

"Quỷ thần không nề hà."

Cung Duy hoàn toàn không biết, như có điều suy nghĩ gật đầu, lát sau lại hỏi: "Tại sao các ngươi đều có kiếm?"

Từ Sương Sách vẫn nắm tay phải của y, ánh mắt rơi trên giấy: "Còn ai có?"

Cung Duy nói: "Sư huynh." dừng một chút lại bổ sung: "Uất Trì Trường Sinh."

Uất Trì Trường Sinh trạc tuổi y, vài năm trước hai người vừa gặp lần đầu đã đánh nhau, Uất Trì Duệ đã đánh Cung Duy đến phát khóc, Cung Duy vừa khóc vừa đá Uất Trì Duệ từ trong đình xuống vách đá. Khi Ứng Khải vội vàng ra ngoài để tìm kiếm, chỉ thấy Uất Trì Duệ đang lủng lẳng bên cành cây bên rìa vách đá với vẻ mặt hoang mang bối rối.

Từ Sương Sách nhàn nhạt nói: "Chờ ngươi lớn lên cũng sẽ có."

Cung Duy hỏi: "Làm sao mới có thể có?"

Nguồn gốc của tiên kiếm trong Huyền Môn không ngoài hai cách, thứ nhất là kế thừa di vật của các vị trưởng lão, thứ hai là do sư phụ giúp rèn luyện nên. Trường hợp của Cung Duy, lẽ ra là do Ứng Khải giúp y rèn luyện ra với thuộc tính tương hợp, linh lực hòa hợp với vũ khí -- nhưng đây rõ ràng là chuyện của sau này, bởi trước khi tu sĩ bước vào cảnh giới Kim Đan không được phép sở hữu tiên kiếm.

Không ai giải thích cho Cung Duy Kim Đan là khái niệm gì, dù sao y đến nói cũng ấp úng, ngay cả Trúc Cơ cũng là chuyện rất xa xôi.

Vì vậy Từ Sương Sách chỉ nói: "Lớn lên tất nhiên sẽ có."

Cung Duy hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng vẫn gật đầu, sau mộ lát đột nhiên đưa ra một quyết định, xoay người nhìn cằm Từ Sương Sách: "Từ Bạch."

Từ Sương Sách nói: "Hôm nay ngươi nói rất nhiều."

Cung Duy duy trì tư thế kia, nhìn hắn chằm chằm, trịnh trọng nói: "Ta thích ngươi."

Ngòi bút bỗng nhiên dừng lại giưa không trung.

Trong phòng tĩnh lặng như tờ, ngoài cửa ngọn cây lay động, tiếng gió xào xạc.

Một lúc lâu sau Từ Sương Sách thấp giọng trách mắng: "...Nói xằng bậy."

Cung Duy không phục muốn cãi nhau, lúc này ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân rầm rập, sau đó một bóng người nhảy vọt lên điên cuồng đu đưa bên cửa sổ, chính là Uất Trì Duệ: "Cung Duy, mau cứu! Ta câu hết cá Ứng Khải nuôi, huynh ấy muốn đánh ta!"

Cung Duy: "?!"

Bạn nối khố sắp ăn đòn, trên đời còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện này?

Tiếng gió vèo qua, trước người Từ Sương Sách đã trống không.

Giây tiếp theo thấy Cung Duy kích động nhảy cửa sổ mà đi, cũng không ngoảnh đầu lại, hai tên thiếu niên vô cùng hưng phấn, đánh lộn om sòm rồi biến mất trước Hình Viện.

"..."

Trong phòng yên tĩnh trở lại, ve sầu trên cành kêu to, dần dần trôi theo gió.

Từ Sương Sách không động cũng không lộ vẻ gì, lát sau mới chậm rãi buông bút, ngồi ở đó, sâu trong đôi mắt phản chiếu ánh nắng bụi lặng lẽ.

"Nói xằng bậy mà thôi." Hắn gằn từng chữ nói.

Khi đó năm tháng tưởng chừng như còn dài đằng đẵng, bọn họ đều cho rằng rất nhiều năm sau nữa Cung Duy mới có thể Trúc Cơ, sau đó là Kim Đan, dù cuối cùng không lên được Đại Thừa Cảnh...ít nhất...cũng có thể lên hàng Kiếm Tiên.

Chẳng ai nghĩ tới chỉ vỏn vẹn vài năm sau, Bạch Thái Thủ lại đột nhiên xuất hiện một cách bất ngờ, lập tức đánh một trận uy chấn tứ phương.

Cả đời này của Cung Duy đi được xa hơn so với bất cứ ai, cũng ngắn hơn so với bất cứ ai.

Nhưng đó là chuyện sau này.

.

Từ Sương Sách chắp tay đi xuống mặt đất trước cửa đại điện.

Vòm mái bạc phóng khoáng to lớn, dưới bầu trời phản xạ ánh sáng. Xung quanh cực kỳ an tĩnh, trên cửa điện khắc một dòng chữ rồng bay phượng múa, là văn chú bí truyền của Thương Dương Tông viết thành, người ngoài khó có thể nhận ra--

"Cấm"

Cấm địa của Thương Dương Tông, kẻ nào tự tiện đi vào giết không tha.

Từ Sương Sách ngửa đầu nhìn tấm biển, cũng nhìn dòng chữ kia thật lâu.

Người người đều biết, Hình Trừng Viện viện trưởng là đối tượng mà Thương Dương Tông chủ đời này ghét nhất.

Đó là hai mươi năm trước, đêm khuya Từ Sương Sách mới từ huyễn thuật trong Thiên Độ Kính Giới tỉnh lại, ngự kiếm lao ra khỏi điện Toàn Cơ, một mạch tới Đại Sơn Tiên Minh, đánh nát cửa lớn Hình Trừng Viện. Cung viện trưởng suốt đêm còn không kịp ôm quần áo chạy đã bị Từ Sương Sách túm lấy lôi ra.

Dù chuyện sau này bị thế nhân thêm mắm dặm muối, càng suy diễn ly kỳ, nhưng đêm đó có một tình tiết chính xác không thể nghi ngờ. Bởi khi đó hơn nửa Hình Trừng Viện đều nghe được tiếng rống giận kia của Từ Tông chủ:

"Ngươi giết thê tử ta, ta bắt ngươi đền mạng!"

"Cung Duy!"

Cung Duy một đường chạy trối chết, Từ Sương Sách lại truy đuổi không dứt, mấy lần suýt đem chân y chém bỏ. Toàn bộ Đại Sơn chấn động, ngay cả Ứng Khải nửa đêm tỉnh dậy khoác áo chạy tới cũng đuổi theo phía sau: "Sương Sách dừng tay! Đó không phải thê tử thực sự của ngươi! Đó chỉ là ảo ảnh!"

"Sư huynh cứu mạng! Sư huynh cứu mạng!"

"Ta biết ngươi đối với Cung Trưng Vũ thành kiến rất lớn, nhưng lần này vào huyễn thế y tận tâm tận lực, y chỉ giúp ngươi phá chướng thôi Sương Sách!"

"Cứu mạng! Cứu mạnggggggggg!"

"Sương Sách dừng tay! Người đâu mau tới giữ Từ Tông chủ--"

Tất cả bước ngoặt xảy ra trong chớp mắt.

Cung Duy bị ép lui dần vào góc nhà, đã cùng đường, vô thức giơ tay lên đỡ.

Bất Nại Hà ấy vậy mà dừng lại trên cánh tay y.

Dưới kiếm phong lóe lên ánh sáng nhạt, đó là khi Cung Duy giơ tay lên ống tay áo rũ xuống, lộ ra trên cổ tay một cái vòng vàng quen thuộc không gì sánh được, thẳng tắp rơi vào đáy mắt Từ Sương Sách.

"..."

Đùng một tiếng rạn nứt, Bất Nại Hà ghim sâu vào tường gạch, Từ Sương Sách lảo đảo lui về sau nửa bước.

"Từ khi ta hiểu chuyện đã bắt đầu đeo nó, không nhớ rõ từ đâu mà có." Âm thanh khàn khàn của Bạch tướng quân trong ảo cảnh còn vang bên tai, mang theo vấn vương và mến mộ chỉ hắn mới biết: "Bây giờ muốn tặng cho nàng, tỏ lòng cảm tạ."

*Đoạn này các chương trước mình để là ngươi, vì khi đó người nghe là Cung Duy và chưa xuất hiện nhân vật Từ phu nhân, hiện tại là suy nghĩ của Từ Sương Sách khi nhớ lại nên sẽ để theo cách nghĩ rằng đó là một cô nương.

"Ta cũng không biết vì sao, dù chưa từng thấy dáng vẻ của nàng, cũng chưa từng nghe thấy âm thanh, nhưng lần đầu gặp nàng đã có cảm giác thân quen từ kiếp trước."

"Cảm giác như đã chờ nàng rất lâu, thích nàng rất lâu..."

"A Đào, nàng cũng cảm thấy như kiếp trước đã từng biết ta sao?"

"Ngày sau gặp lại, mong có thể trở thành phu thê."

...

Ngày sau gặp lại, mong có thể trở thành phu thê.

Âm thanh hỗn tạp trong ảo cảnh văng vẳng bên tai, mỗi một lần, mỗi một câu đều như một móng vuốt tàn nhẫn, một nhát chém rách sự thật đã tự lừa mình dối người bấy lâu.

Cho dù ảo cảnh pháp lực cường thịnh, hắn làm sao có thể thích một người chưa từng nhìn thấy, chưa từng nói một lời?

Thì ra từ đầu tới cuối chẳng hề liên quan tới con mắt phải yêu dị kia, cũng chẳng liên quan gì tới những mánh khóe phi nhân loại.

Tất cả kiếp trước và kiếp này giống như đã từng quen biết, tất cả vui mừng và nhung nhớ lừa mình dối người, đều ở đây mà có được đáp án.

"Cung viện trưởng không sao chứ?!"

"Mau đỡ dậy! Mau kéo Từ Tông chủ ra!"

"Không sao không sao..."

Gào thét, hỗn loạn đều hóa thành hư vô. Từ Sương Sách chăm chăm nhìn Cung Duy, y được một đám người vây quanh, nấp sau trụ đá nhìn sang, ánh mắt vừa kinh hoàng vừa nghi hoặc.

"Sương Sách ơi Sương Sách, sao ngươi có thể kích động, ân oán bất phân như thế?" Ứng Khải tức giận không thể kìm chế, vẫn ở bên cạnh không ngừng quở mắng hắn: "Ta biết ngươi mang nhiều thành kiến với Trưng Vũ, nói y hành tung yêu dị, không giống người thường, một ngày nào đó mang tới đại họa...Nhưng y nhiều năm qua vẫn cẩn trọng, ngoại trừ ngươi cũng không ai thấy y có chút yêu dị nào! Lần này vào huyễn thế đều vì giúp ngươi phá sát chướng! Các ngươi xưa nay có thù nên hóa không nên kết, ta quyết không cho phép ngươi động thủ với Trưng Vũ..."

"Ứng Khải." Từ Sương Sách khàn khàn nói.

"Ngươi sao có thể vì một "thê tử" không hề tồn tại trong ảo cảnh mà suýt nữa chém Cung Trưng Vũ ngươi tận mắt nhìn y trưởng thành? Ngươi thật là....Ngươi sao vậy?!"

Ứng Khải hoảng sợ nhìn Từ Sương Sách, sắc mặt hắn trắng bệch, như không hề nghe thấy những lời răn dạy này, chỉ nhìn chằm chằm Cung Duy ở phía xa.

"Nếu năm ấy ta không cùng ngươi tới rừng đào kia thì tốt rồi." Hắn lẩm bẩm.

"Nếu ta chưa từng gặp cái kẻ vô tâm vô phế kia thì tốt rồi."

Ứng Khải con ngươi co rút lại, thấy Từ Sương Sách một tay che miệng, bỗng ho ra một ngụm máu!

"Sương, Sương Sách!"

.....

Hỗn loạn đêm đó kết thúc, tất cả mọi người đều đang an ủi Cung Duy đang gào khóc hoảng sợ, chẳng ai chú ý tới Từ Sương Sách không từ mà biệt.

Linh hồn của hắn như đã rời khỏi thân thể, trầm bổng trên cao, lạnh lẽo nhìn chính mình vô hồn ngự kiếm quay về, cho đến núi Thương Dương, ngụm máu trong lòng bàn tay đã trở thành một hình thù dữ tợn.

"Tông chủ!"

"Tông chủ đã trở về!"

"Tông chủ ngài...Ngài sao vậy?!"

Từ Sương Sách du hồn đứng ở đó, gương mặt vẫn lạnh lẽo như cũ không chút gợn sóng, nhưng sâu trong ánh mắt lại tan vỡ ra.

"Ở đây nên có một cấm địa." Hắn thấp giọng nói.

Ôn Tu Dương đứng gần hắn nhất, sửng sốt: "Tông chủ ngài nói gì?"

"...Xây dựng một cấm địa ở đây." Từ Sương Sách hít lạnh một hơi, đứng thẳng người nói: "Sau khi xây dựng xong ta tự mình viết cấm chút, từ nay về sau không cho phép ai tới gần, trái lệnh giết không tha."

Mọi người không hiểu ra sao, nhưng không dám đặt câu hỏi, vội vàng khom người: "Vâng."

Cấm địa này của Thương Dương Tông bắt nguồn từ hai mươi năm trước, tọa lạc sâu trong núi ít người qua lại, sử dụng tất cả mọi thứ đều trọng âm, từng viên gạch, mỗi bức tường đều được Từ Sương Sách hạ cấm chú.

Thế nhân nói năm đó Thương Dương Tông và Hình Trừng Viện trở mặt, lại không biết rằng từ ngày đó, Cung Duy biến thành ác mộng đáng sợ nhất của Từ Sương Sách.

Mà ở đó, hắn đã chuẩn bị nơi khóa lại ác mộng của chính mình.

.

Cấm.

Từ Sương Sách thu hồi ánh mắt, nhấc chân đi về phía trước, dẫm lên những phiến lá khô rụng đầy trên mặt đất phát ra những âm thanh vụn vỡ nhỏ bé.

Hắn đẩy cửa ra, bước vào đại điện.

Mười hai khung xương to lớn chặn trước cửa, giường cao trạm trổ hoa văn, mành lụa đỏ tươi lay động. Hắn lấy vòng vàng kia xuống, nhẹ nhàng đặt bên giường, ngoài điện truyển đến tiếng bước chân, cẩn thận đứng dưới cửa sổ không tiến gần hơn, là đệ tẻ thủ điện hôm nay làm nhiệm vụ ở đây: "Bái kiến Tông chủ."

Từ Sương Sách hỏi: "Hướng Tiểu Viên đâu?"

Đệ tử nọ có chút bất ngờ, sửng sốt chốc lát mới nói: "Có lẽ vẫn ở điện Toàn Cơ."

"Đưa tới đây."

"Vâng!"

Từ Sương Sách thở hắt ra, nhìn về phía bày biện đồ đạc quen thuộc.

Bụi bay lơ lửng trên bầu trời mơ hồ, bóng thẳng đứng đổ trên mặt đất, chồng tiểu thuyết chất trên bàn ngọc. Trên tường là bộ tranh "Quỷ Thái Tử đón dâu", hai mươi năm đã qua giấy đã ố vàng nhưng nét vẽ vẫn đầy sinh động thú vị, rất phổ biến trong huyền môn thế gia, chính là thứ rất hữu dụng để giỗ trẻ nhỏ.

Tầm mắt của hắn rơi xuống bức tranh thứ tám, bức tiểu hồ ly thổi kèn xô na, phảng phất rơi vào một ký ức mềm mại xa xôi.

"Bẩm tông chủ--!"

Đúng lúc này đệ tử ngự kiếm quay về, bước nhanh tới dưới cửa sổ, vội la lên: "Phụng mệnh Tông chủ triệu Hướng sư đệ, nhưng tìm khắp nơi không thấy bóng dáng, mới nghe người thủ sơn nói sư đệ đã rời núi, cùng Uất Trì đại công tử ngự kiếm đi rồi!"

Từ Sương Sách chậm rãi nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info