ZingTruyen.Info

Kiếm Danh Bất Nại Hà

Chương 25

yuiserisan

Chương 25.

Edit: Yui

"Nghe nói Từ Tông chủ thu đồ đệ, Thương Dương Tông có người kế tục là chuyện vui, cho nên ta tới để chúc mừng, có chuẩn bị chút lễ mọn."

Uất Trì Kiêu buông chén trà, ngoắc tay. Bốn gã đệ tử Yết Kim Môn lập tức cúi đầu tiến lên, dẫn đầu là một đệ tử đeo bội kiếm khom người đem hộp Tử Đàn đặt lên bàn.

"..."

Trên sảnh đường Thương Dương Tông, mấy vị chân nhân nhìn nhau, người luôn điềm tĩnh trước sau như một Tịnh Hư chân nhân ho khan, khéo léo nói: "E là Uất Trì đại công tử có hiểu lầm, Từ Tông chủ trước giờ chưa từng thu đồ đệ vào cửa, đã vậy còn là chân truyền. Đích đồ một khi được lập, là đại sự cả thiên hạ đều biết, sau có thể im hơi lặng tiếng truyền ra ngoài? Lễ vật này ngươi đem về đi..."

"Là Từ Tông chủ chính miệng nói cho vãn bối."

Tịnh Hư chân nhân ngừng lại.

Uất Trì Kiêu đưa ra hộp gỗ Tử Đàn, từ tốn nói: "Chân nhân thấy vãn bối dâng lễ lên điện Toàn Cơ, chẳng phải đã rõ?"

Đó là một chiếc thắt lưng thêu kim tuyến màu đỏ thẫm.

Thắt lưng gập đôi rộng khoảng hai thước, kim tuyến thêu hạc, thoạt trông đã cũ nhưng vẫn trơn nhẵn tinh xảo. Toàn bộ Tiên Minh dám thêu kim tuyến chỉ đếm trên đầu ngón tay, phản ứng đầu tiên của mọi người đều cho rằng đây là đồ của nữ quyến Yết Kim Môn gì đó, lập tức có người nổi giận: "Uất Trì đại công tử có ý gì? Sao lại đem vật của nữ tử tới làm lễ vật? Đúng là--"

Hai từ nói đùa chưa ra khỏi miệng, người nọ đã bị Tịnh Hư chân nhân ngăn lại.

Tịnh Hư chân nhân sắc mặt khó coi, nhưng lại mạnh mẽ kiềm chế: "Vậy thì, xin mời đại công tử ngồi chờ mộ lát."

Người nọ ngạc nhiên: "Tịnh Hư ngài?"

Uất Trì Kiêu coi như không thấy phản ứng của mọi người, mỉm cười nói: "Vậy làm phiền chân nhân."

May mà người tới là Yết Kim Môn thiếu chủ, dòng chính của Tam Tông không thể đắc tội. Bằng không dù có là chưởng môn tông sư lục gia tộc bát môn phái, lúc này cũng đã không chút lưu tình bị đuổi xuống núi rồi.

Ngoài dự đoán là Tịnh Hư chân nhân đi không bao lâu, nén nhang còn chưa cháy hết, hắn từ điện Toàn Cơ phía xa kia ngự kiếm quay lại, đem hộp quà đắt giá thả lại xuống bàn, khách khí chắp tay:

"Đại công tử, vật về chủ cũ."

Uất Trì Kiêu nhấc mí mắt.

"Tông chủ nói, vật cũ đồ cũ năm đó rất nhiều, thường xuyên quên ở nhiều nơi, không có gì lạ." Tịnh Hư chân nhân giơ tay tiễn khách: "Mời về đi."

Lời này có ý gì?

Mấy vị chân ngân đang ngồi tư lịch* không bằng Tịnh Hư, lúc này không hiểu ra sao. Uất Trì Kiêu cũng không động đậy, thậm chí cũng không cảm thấy ngạc nhiên "À" một tiếng nói: "Chân nhân đừng nóng vội, vãn bối không chỉ chuẩn bị một món lễ vật này. Vật cũ đồ cũ năm đó rất nhiều, vậy món này thì sao?"

*chỉ lễ mạo và sự từng trải.

Lại một đệ tử Yết Kim Môn nâng hộp quà tiến lên, lần này hộp nhỏ hơn một chút, sau khi mở ra bên trong là hai đồng tiền vàng.

Uất Trì Kiêu cũng rất khách sáo: "Làm phiền chân nhân lại đi hỏi, nếu ngay cả vật cũ này cũng không cần, ta nhất định mang về tiêu hủy."

Hai đồng tiền vàng nhỏ được thắt bằng một dải lụa màu đỏ thẫm, trông rất tinh xảo, giống như lấy từ ra từ thắt lưng, nhưng trong mắt của Tịnh Hư chân nhân chẳng khác nào hai lá bùa đòi mạng.

Sắc mặt Tịnh Hư đã trầm xuống tận đáy, nhưng dù sao cũng là nguyên lão tiền bối, hàm dưỡng rất cao, chỉ khẽ hừ mạnh một tiếng cầm hộp quà phất tay áo bỏ đi.

Lần này đợi so với vừa nãy gấp đôi thời gian, Uất Trì Kiêu bình thản ung dung, cúi đầu uống trà, trên sảnh đường các vị tiền bối trong lòng ầm trầm. Giữa lúc không khí như ngừng lại, bên ngoài cuối cùng cũng có người từ điện Toàn Cơ ngự kiếm đến, nhưng lần này ngoài Tịnh Hư chân nhân còn có một người khác.

Đệ tử bên ngoài sảnh đường bắt đầu xôn xao, nhỏ giọng hô: "..a, Ôn sư huynh?"

Người tới là Ôn Tu Dương!

Thủ điện đệ tử của Thương Dương Tông trong tông môn địa vị rất cao, mấy vị chân nhân liền đứng dậy chào. Ôn Tu Dương lại không để ý tới chuyện đáp lễ, vừa xuống kiếm lập tức bước nhanh tới trước, đem hộp quà đập xuống bàn trước mặt Uất Trì Kiêu:

"Đại công tử."

Uất Trì Kiêu chắp tay: "Ôn huynh."

Ôn Tu Dương lạnh lùng nói: "Tông chủ nói, hai đồng tiền này năm đó đích thân ngài tặng cho, nhưng cũng không có gì đặc biệt, chỉ là vàng đúc bình thường mà thôi. Đồng tiền này trong bảo khố Thương Dương Tông có rất nhiều, đại công tử nếu muốn cứ cầm về hủy đi, xin mời!"

Sảnh đường hoàn toàn im ắng, ngoài Tịnh Hư chân nhân ra những người khác đều mù mờ không hiểu gì, căng thẳng nhìn hai người.

Uất Trì Kiêu có điều suy nghĩ gật đầu, đột nhiên hỏi: "Nguyên văn Từ Tông chủ thật sự nhẹ nhàng bâng quơ như vậy?"

Ôn Tu Dương hỏi lại: "Nếu không...thì sao?"

"Không có gì, ta chỉ hiếu kỳ mà thôi." Uất Trì Kiêu dừng một chút, haha cười: "Nếu thật sự nhẹ nhàng thoải mái như vậy, sao lại khiến đại đệ tử thủ điện là Ôn huynh đích thân đem tới?"

Ôn Tu Dương cả giận: "Ngươi!"

Ôn Tu Dương kiềm chế mà nhắm mắt thở ra, nghiêng người tiến lại gần, từng chữ lạnh lùng như phát ra từ kẽ răng: "Ta không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta có thể đoán được. Uất Trì đại công tử, Hướng Tiểu Viên sống chết cũng là đệ tử Thương Dương Tông, ta khuyên ngươi nên biết điểm dừng*! Nếu lấy đồ vật sinh tiền của vị kia làm chuyện điên rồ, ta không đảm bảo hôm nay ngươi còn có thể--"

*Nguyên gốc là Kiến hảo tựu thu: thấy đủ thì dừng, biết chừng mực, không tham lam làm tới.

"Ôn huynh bớt giận: " Uất Trì Kiêu cười ngắt lời: "Lễ vật cuối cùng, là Từ phu nhân."

Hắn búng tay một cái, đó một pháp quyết truyền tống, sau đó ánh sáng lóe lên, người thứ ba ôm hộp gỗ Tử Đàn giống y như đúc xuất hiện.

"....." Ôn Tu Dương nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, lát sau nói: "Ngươi đọc nhiều truyện quá đấy! Uất Trì huynh, ngươi mơ thấy Từ phu nhân à?"

"Niệm Nô Kiều lan rộng khắp trời nam biển bắc là thật, sau khi ta bước ra khỏi ảo cảnh ở phủ Lâm Giang, ta có thể hiểu được tâm tư của quý Tông chủ nhiều năm qua. Ta thực sự ngưỡng mộ điều đó." Uất Trì Kiêu tựa lưng ghế, tay ra dấu mời: "Ôn huynh chỉ cần trình lên cho Từ Tông chủ xem, dù không gặp cũng hiểu, mời."

Nhìn mặt Ôn Tu Dương có cảm giác hắn rất muốn bưng trà tiễn khách, sau mấy nhịp thở mới miễn cưỡng kiềm chế: "Ngươi chờ xem!"

Hắn cũng không chờ Uất Trì Kiêu trả lời, cầm hộp Tử Đàn kia ngự kiếm bay đi, nháy mắt đã vượt qua dãy núi Thương Dương rộng lớn, đáp xuống rừng đào. Quy củ Tông môn tới rừng đào không được ngự kiếm, nhưng Ôn Tu Dương tu vi cao, bước chân cũng nhanh, chưa cạn một chung trà đã tới trước điện Toàn Cơ, quỳ xuống trình lên hộp gỗ:

"Bẩm Tông chủ, Uất Trì Kiêu dâng lên lễ vật cuối cùng, nói rằng là di vật của Từ phu nhân!"

Nháy mắt Cung Duy sặc một ngụm trà.

Hai thầy trò ngồi đối diện nhau trong đại điện, nhưng từ khi Ôn Tu Dương đem hai đồng tiền kia đi, Từ Sương Sách không còn mở miệng nói một chữ.

Từ góc độ của Cung Duy, chỉ có thể thấy khuôn cằm hắn không hề cử động, đường nét lạnh lẽo khiến người ta không dám ngẩng đầu lên xem lúc này hắn có biểu cảm gì.

Người trong ảo cảnh không hề tồn tại, có thể lưu lại di vật gì?

Sinh thời Cung Duy sống ở Đại Sơn, nhưng mùa đông hàng năm đều sẽ tới Yết Kim Môn tránh rét, áo bào thắt lưng ném lung tung là chuyện bình thường, giống như Uất Trì Trường Sinh từ nhỏ được đưa tới cho Ứng Khải dạy dỗ, Hình Trừng Viện Đại Sơn cũng chuẩn bị cho tiểu Kiếm Tông các vật dụng thường ngày. Như vậy cũng có thể giải thích cho mấy đồng tiền vàng trên thắt lưng, Cung Duy cũng biết quá trình chôn cất mình sau khi chết, Ứng Khải bọn họ dù có làm thế nào cũng không tìm thấy Bạch Thái Thủ, chỉ có thể giữ gìn vật các vật phẩm tùy thân của y, tương lai có thể dùng nó làm manh mối tìm kiếm thanh thần kiếm ấy.

Nhưng "Từ phu nhân" có thể để lại thứ gì?

"Ngươi cảm thấy hôm nay Uất Trì Kiêu đến đây là muốn gì?" Từ Sương Sách đột nhiên hỏi.

Cung Duy sợ hãi nói: "Đệ...đệ tử không biết."

Đây cũng không phải giả vờ, y thực sự không biết. Mặc dù hôm qua làm khẩu hình "Tìm thúc thúc ngươi tới cứu mạng" nhưng y cũng chẳng mong hắn có thể hiểu, cũng không nghĩ tới hôm sau đến không phải Kiếm Tông Uất Trì Trường Sinh mà thay vào đó là tên thần kinh Uất Trì Kiêu.

Thế nhân đều biết Pháp Hoa Tiên Tôn và Thương Dương Tông chủ không đội trời chung, ngay cả nhắc tên còn ngại miệng chứ đừng nói đến gửi mấy di vật các thứ đến trước mắt Từ đại lão. Thằng cháu Uất Trì Kiêu không biết phát bệnh gì mà lại chạy tới khiêu khích hắn. Trong trí tưởng tượng nghèo nàn của Cung Duy, chỉ có thể nghĩ rằng hôm nay hắn tỉnh dậy đột nhiên phát hiện mình mắc bệnh nan y, cho nên cầm mấy thứ đồ cũ của mình tới đây, lừa lấy tiền mai táng của Từ Sương Sách.

"Uất Trì đại công tử chắc đêm qua luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, sáng nay tinh thần không được minh mẫn lắm." Cung Duy cẩn thận từng chút nói: "Sư tôn, hay là để ta đi khuyên hắn một chút, bảo hắn xuống núi...."

"Như vậy không phải vi sư thỏa mãn nguyện vọng của hắn sao?"

Cung Duy sửng sốt, thầm nghĩ Từ Sương Sách nói vậy là có ý gì, lẽ nào hắn cảm thấy Uất Trì Kiêu tìm chết như vậy chỉ vì gặp mình sao?

Từ Sương Sách lạnh lùng nói: "Mang lên."

Ôn Tu Dương lúc này mới bước nhanh vào điện, khom ngươi dâng lên hộp gỗ Tử Đàn tinh xảo quý giá kia, liếc nhìn Cung Duy không rõ ý tứ. Ánh mắt bí ẩn phức tạp, vừa giống như từ trên cao dò xét, vừa có chút thương hại và sự chán ghét khó tả bằng lời. Nhưng Cung Duy không có thời gian nghĩ về nó. Y thấy Từ Sương Sách cầm lấy hộp lễ vật, sau một khắc gân xanh nổi đầy mu bàn tay.

Mí mắt Cung Duy đột nhiên giật điên cuồng.

Đó là một chiếc vòng vàng bọn họ đều vô cùng quen thuộc.

.

Sau nửa canh giờ, một ánh chớp sáng cắt ngang khe núi, vững vàng đáp xuống sảnh đường Thương Dương Tông.

Chúng đệ tử nhất tề hành lễ: "Ôn sư huynh!"

Ôn Tu Dương cầm kiếm trên tay, bước nhanh về trước, câu đầu tiên đi thẳng vào vấn đề:

"Ngươi muốn gì?"

Uất Trì Kiêu bình tĩnh đặt chén trà xuống, ngẩng đầu hỏi: "Vòng vàng đâu?"

Tầm mắt mọi người trên sảnh đường đều nhìn về tay Ôn Tu Dương, lúc này mới phát hiện lần này không giống hai lần trước, không thấy hộp lễ vật nữa!

Ôn Tu Dương lặp lại một lần, ngữ khí tăng thêm: "Ngươi rốt cuộc muốn gì?"

Uất Trì Kiêu không trả lời mà hỏi lại: "Thương Dương Tông trước giờ không phải không có Từ phu nhân sao?"

"-- Uất Trì Kiêu!"

Một tiếng này của Ôn Tu Dương mang sắc thái giận dữ, thần sắc nghiêm nghị, đám người Tịnh Hư đồng thời kinh nghi đứng lên.

Nhưng mấy nhịp thở sau Ôn Tu Dương lại mạnh mẽ kiềm chế lại.

Mặc dù không rõ vòng vàng kia có ý nghĩa gì nhưng vừa rồi ánh mắt của Tông chủ ở điện Toàn Cơ đủ khiến người ta sợ hãi vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí hắn. Hắn cố gắng xóa bỏ nó ra khỏi đầu, cắn răng hạ thấp âm thanh, gằn giọng: "Hôm nay ngươi đến đây, rốt cuộc là muốn gì?"

Uất Trì Kiêu thoáng tới gần, nhẹ nhàng nói với âm lượng tương tự: "Ta chỉ muốn cho Từ Tông chủ nhớ lại, chết đã chết rồi."

"...."

Xung quanh một mảnh tĩnh lặng, lát sau Uất Trì Kiêu chớp mắt nói: "Ôn huynh không hổ là đệ tử theo Từ Tông chủ lâu nhất, không hề kinh ngạc nhỉ. Nhiều năm như vậy huynh đã phát hiện ra rồi, đúng không?"

Ôn Tu Dương đứng dậy, lạnh lùng nói: "Ta chỉ kinh ngạc ngươi cố chấp với cái chết đến thế."

"Nghĩ nhiều rồi." Uất Trì Kiêu không chút khách khí nói, tiện đà tựa ra ghế, nhìn mọi người xung quanh mình:

"Nếu Tông chủ đã nhận lễ vật của ta, vậy thì xin hãy chấp nhận một yêu cầu quá đáng. Ta từng lưu lại quý môn phái một miếng ngọc bội, chính là mảnh ngọc gia truyền Huyết Kỳ Lân, nhưng tối qua đã bị Tông chủ đại nhân lấy đi. Chí bảo gia truyền không thể làm mất, có thể phiền các vị trả lại cho ta được không?"

Tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc, hắn náo loạn một hồi như vậy cũng chỉ vì yêu cầu điều này?

Tịnh Hư chân nhân thở phảo nhẹ nhõm: "Mảnh ngọc kia trước đây tặng làm tín vật kết thành đạo lữ, giờ muốn giải trừ hôn ước, tín vật đương nhiên cũng phải trả lại. Ta sẽ...."

Uất Trì Kiêu ngắt lời: "Chân nhân đừng vội, ta còn chưa nói hết. Trước đây mảnh ngọc Huyết Kỳ Lân trao đi thế nào, bây giờ ta muốn nó được trả lại thế ấy, ngài hiểu chưa?"

Tịnh Hư nghi hoặc chồng chất: "Có ý gì?"

Ôn Tu Dương lập tức nói: "Uất Trì Kiêu, ta khuyên ngươi lần cuối đừng có mà tìm đường chết!"

Nhưng Uất Trì Kiêu lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ thấy khóe miệng hắn hơi giương lên, rõ ràng là đang cười nhạt:

"Nếu trước đây tín vật kia được tặng cho quý tông đệ tử Hướng Tiểu Viên, bây giờ ta muốn Hướng Tiểu Viên tự tay trả lại. Không có mục đích gì khác. Từng cùng nhau vào sinh ra tử ở phủ Lâm Giang, ta muốn tận mắt nhìn thấy khi y trở lại Thương Dương Tông vẫn an toàn, không gặp bất cứ nguy hại nào. Ta nói vậy đã đủ rõ ràng chưa?"

Người đang ở núi Thương Dương, có thể gặp nguy hại gì?

Tịnh Hư chân nhân chần chờ nói: "Hướng Tiểu Viên tất nhiên an toàn không có vấn đề gì, chỉ là giờ y may mắn được Tông chủ tự mình dạy dỗ, không thể tùy tiện ra gặp ngươi, cho nên..."

Uất Trì Kiêu chế giễu nói: "Dạy dỗ?"

"Uất Trì đại công tử" Ôn Tu Dương vốn không muốn nói đến chuyện này, nhưng hiển nhiên là đã thực sự nổi giận: "Ban đầu là ngươi ở trên núi Thương Dương chắc như đinh đóng cột kiên quyết từ hôn, bây giờ lại muốn làm gì?"

Uất Trì Kiêu đối chọi gay gắt: "Cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn xác nhận an nguy của bằng hữu mà thôi!"

"Ngươi---"

"Từ Tông chủ được xưng thiên hạ đệ nhất, quyền thế ngập trời, không ai dám nói, nhưng cũng không thể bỏ qua luân lí muốn làm gì thì làm. Ôn huynh thấy ta nói đúng không?"

Ôn Tu Dương cắn răng nhìn hắn, gằn từng chữ: "Hướng Tiểu Viên tuyệt đối không thể ra gặp ngươi!"

Uất Trì Kiêu nói: "Vậy mời Tông chủ trả lại di vật Từ phu nhân!"

"Làm gì?"

Uất Trì Kiêu nhấn mạnh từng chữ: "Xuống chân núi Thương Dương, thiêu hủy tại chỗ!"

Cùng lúc đó ở điện Toàn Cơ, Từ Sương Sách bỗng nhiên đứng dậy, sải bước ra ngoài điện vươn tay, Bất Nại Hà từ Thiên Cực Tháp xa xôi bay đến.

"Sư ....sư tôn!" Cung Duy không để ý tới cơn đau tim đột nhiên phát tác khi Bất Nại Hà tới gần, chạy theo: "Sư tôn bình tĩnh."

Chớp mắt tiếp theo, Từ Sương Sách rút kiếm khỏi bao.

Xa xa trước sảnh đường Uất Trì Kiêu quay đầu lại, một kiếm quang xé ngang bầu trời chiếu vào mắt, rõ ràng nhằm vào hắn mà đến!

Trời đất bị ánh sáng bao phủ, phảng phất rơi vào tĩnh lặng.

Chốc lát sau tiếng nổ ầm ầm vang lân, đánh bay tất cả người xung quanh ra ngoài!

Uất Trì Kiêu đã bị đẩy ra xa mấy dặm, kiếm hồn của Câu Trần cũng bị thúc giục đến cực điểm, chỉ có thể ngăn cản ánh kiếm áp đảo trước mặt hắn một tấc, nhưng thân kiếm lại phát ra âm thanh run rẩy bất định. Xa xa mấy vị chân nhân ngự kiếm bay đến, lo lắng la to trong cơn rúng động, nhưng Từ Sương Sách không cho bất cứ kẻ nào cơ hội cầu xin--

Kiếm quang bàng bạc thứ hai càng thêm đáng sợ phủ đầu mà đến, uy thế của một kiếm này không có bất cứ một kiếm tiên nào có thể chống đỡ.

Đầu óc Uất Trì Kiêu trống rỗng, như đạn pháo nổ bay ra ngoài, bay xuyên qua rừng cây rậm rạp, cả người đập vào vách đá, mỏm đá ngàn thước lập tức nứt ra.

Ngọn núi nát vụn, mặt đất chấn động không dứt, che khuất bầu trời trăm dặm.

Trước điện Toàn Cơ, sắc mặt Từ Sương Sách không chút biến đổi, lần thứ ba giương kiếm.

Nhưng đúng lúc đó phía sau nghe rầm một cái.

Lần đầu tiên sau khi Cung Duy sống lại hắn mới xuất Bất Nại Hà, Cung Duy không chịu nổi cơn đau quặn thắt lồng ngực, một chân mềm nhũn quỳ xuống đất, mồ hôi lạnh vã ra như mưa, dùng hết sức lực toàn thân mới cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh: "Sư..Sư tôn bớt giận...."

Ánh mắt Từ Sương Sách rơi xuống đỉnh đầu y, không nhìn rõ biểu cảm.

"Uy thế sư tôn có một không hai thiên hạ, Bất Nại Hà ra một kiếm, e rằng sẽ khiến người bị thương và mất mạng....."

Ngay sau đó y bị Từ Sương Sách cắt ngang: "Chờ."

Cung Duy đang nói thì ngừng lại, thấy Từ Sương Sách đã phóng vút lên trời cao, không kịp ngăn cản, thoáng chốc bay vào rung chấn dữ dội trên mặt đất.

Trước mặt ngọn núi xa, mấy vị chân nhân thốt lên: "Tông chủ đại nhân!"

"Tông chủ!"

Uất Trì Kiêu chui ra từng đống đá đổ nát, mới vừa phun ra một ngụm máu, chưa kịp lau đi, ngẩng đầu liền thấy Từ Sương Sách theo gió mà đến, ống tay áo phần phật, đứng giữa không trung từ trên cao nhìn xuống:

"Hiền chất."

Âm thanh của hắn không có chút biến hóa nào, trong ánh mắt sợ hãi của mọi người phản chiếu hàn quang lạnh lẽo của Bất Nại Hà.

"Kiếp sau nhớ kỹ, vật đã cho đi không thể đòi lại."

Mọi người liên tục can ngăn cũng không kịp, Từ Sương Sách đã tự mình tới, Bất Nại Hà uống máu vô số, nháy mắt đâm tới yết hầu trí mạng của Uất Trì Kiêu--

Đương lúc ngàn cân treo sợi tóc, kiếm quang kim sắc như rồng cuộn từ trên trời giáng xuống.

Có người thốt ra: "La Sát Tháp?!"

Kiếm Tông Uất Trì Trường Sinh từ ngàn dặm xuất ra một kiếm, kéo dài cửu châu mười sáu thành, chấn động trời đất mà đỡ được một kiếm này!

"Uất, Trì, Duệ!" Từ Sương Sách hơi nheo mắt lại.

La Sát Tháp xé rách bầu trời, thế kiếm đã hết, Bất Nại Hà vừa phát lực, thoáng chốc đã hóa thành vô số ánh sáng. Trong vầng sáng rực rỡ đó, Bất Nại Hà lần nữa chĩa vào Uất Trì Kiêu!

Lần này dù Kiếm Tông có bản lĩnh thông thiên cũng không thể ngăn cản, nhưng Bất Nại Hà còn chưa kịp chém xuống, chân trời bỗng bộc phát một ánh sáng vô cùng mãnh liệt, nối liền trời đất, khiến ai nấy đều phải sợ hãi.

Từ Sương Sách dừng tay, ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc như ngoài ý muốn, nhẹ giọng nói: "Ứng Khải?"

Một vòng bảo vệ khổng lồ nhô lên từ phía xa Đại Sơn, giống như một bức tường thành vuông vức, bay thẳng lên bầu trời. Ngay sau đó, những ký tự bốc cháy dữ dội đến gần như trắng xóa xuất hiện dưới bầu trời, đó là một chữ - "Ứng".

Ứng Khải đột nhiên xuất ra Đại Thừa Ấn che phủ toàn bộ Tiên Minh!

"Đó là Đại Sơn?"

"Ứng minh chủ tự mình hạ ấn?!"

"Tiên Minh xảy ra chuyện gì?!"

...

Cơn hoảng loạn như ngọn lửa theo gió lớn cháy khắp bốn phương tám hương, ngay cả bước chân của Từ Sương Sách cũng ngừng lại.

Ứng Khải là Định Hải Thần Châm* của cả Tiên Minh, trước giờ đều không dễ xuất ra Đại Thừa Ấn. Từ nhỏ hắn và Từ Sương Sách kết bạn ngao du, mỗi khi nguy hiểm đều là hạ ấn của Từ Sương Sách, sợ rằng nếu một ngày Đại Thừa Ấn của Minh chủ xuất hiện dưới bầu trời sẽ khiến cả thiên hạ sợ hãi và bất an.

*Định Hải Thần Châm chính là cây trụ trấn dưới Đông Hải Long Cung, sau này được Tôn Ngộ Không thu làm vũ khí, gọi là gậy Như Ý, ở đây ý chỉ Ứng Khải giống như trụ cột của Tiên Minh.

Điều gì khiến Ứng Khải đột nhiên trước mặt người trong thiên hạ phong kín nơi trọng yếu của Tiên Minh - Đại Sơn?

"Tông chủ!" Xa xa có đệ tử Thương Dương Tông ngự kiếm bay tới, bạch y giáp bạc, chính là thủ điện đệ tử Thịnh Bác: "Khởi bẩm tông chủ, có sứ giả Đại Sơn Tiên Minh tới! Cầu kiến gấp!"

Từ Sương Sách không đáp, phất tay. Không lâu sau hai tu sĩ áo bào xanh ngự kiếm bay tới, đây chính là y phục Hình Trừng Viện đại môn, lúc này đã mệt mỏi vì gió bụi, lập tức khom người bái: "Hiện tại cấp bách, mời Thương Dương Tông chủ về điện Toàn Cơ!"

Lông mi Từ Sương Sách thoáng nheo lại: "Tại sao?"

"Hồi bẩm Tông chủ, Tiên Minh đêm qua đột nhiên kinh biến, Ứng minh chủ thân hãm trong đó, Kiếm Tông đại nhân nghĩ cách cứu viện nhưng không có kết quả!"

"Một ngày Minh chủ gặp nạn, sẽ do Thương Dương Tông chủ thay mặt nắm quyền và trách nhiệm. Mời Tông chủ theo pháp lệnh Tiên Minh trấn thủ Thương Dương, tuyệt đối không thể gặp bất trắc, mau chóng trở về điện Toàn Cơ!"

Uất Trì Kiêu thất thanh hô: "Thúc thúc?!"

Từ Sương Sách nghiêng đầu qua chỗ khác, Đại Thừa Ấn bạch kim cháy hừng hực trong mắt: "Ứng Khải bị vây ở đâu?"

Một tu sĩ ngẩng đầu, yết hầu lên xuống kịch liệt, run rẩy khàn khàn nói:

"...Định Tiên Lăng."

--Định Tiên Lăng, lăng mộ các môn phái thế gia Tiên Minh.

Vong hồn không bị Tông sư định trụ, đã sống dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info