ZingTruyen.Info

Kiếm Danh Bất Nại Hà

Chương 24

yuiserisan

Chương 24

Edit: Yui

Lúc đó Pháp Hoa Tiên Tôn tuổi còn trẻ, thấy một nam tử anh tuấn vĩ đại như thế, trong lòng chờ mong, liền thăm hỏi xung quanh. Người bên ngoài nói: "Đây là thiên hạ đệ nhất Thương Dương Tông chủ." Thương Dương Tông chủ dường như cảm nhận được, quay đầu nhìn y cười, Pháp Hoa Tiên Tôn trông thấy, trong lòng rung động, không khỏi---"

Trong điện im lặng, Từ Sương Sách ngón tay thon dài gõ sách một cái nói: "Không khỏi làm sao?"

Nắng sớm trong điện Toàn Cơ sáng rõ, hai bên án thầy trò ngồi ngay ngắn, bút mực ngọc giản ngay hàng thẳng lối.

Nếu bỏ qua biểu cảm chết tâm của Cung Duy, cảnh này thực sự xứng với câu lương sư cao đồ, nhiệt tâm dạy dỗ.

"... Không khỏi...." Cung Duy dừng một chút, chết lặng nói: "Xấu hổ đỏ bừng hai má."

Đại điện hoàn toàn im ắng.

Từ Sương Sách lật qua một trang, hỏi: "Sau đó thì sao?"

Rầm một cái đụng vào bàn, Cung Duy đứng lên quỳ dài: "Bẩm sư tôn, sau đó đệ tử không nhớ."

"Tại sao?"

"Đệ tử không đành lòng nhìn những tên lưu manh trong chợ xuyên tạc chuyện vô nghĩa của sư tôn, trong lòng tức giận."

"Thật sao " Từ Sương Sách tự mình lật một trang "Nhưng ngươi đọc xong còn để dưới gối, cũng không vứt đi."

Cung Duy: "....."

"Nếu đã là lời đồn thổi trong dân gian thì không cần coi là thật, cũng không cần tức giận." Từ Sương Sách đóng sách lại, nhẹ nhàng nhét vào tay Cung Duy: "Cầm về tiếp tục đọc thuộc, sau khi ăn trưa nhớ thuộc hết chương vừa rồi, bằng không thì trước mặt vi sư đọc lớn một trăm lần, đi đi."

Cửa điện kẽo kẹt mở ra.

Thịnh Bác nghe thấy quay đầu, thấy sắc mặt Cung Duy trắng bệch, vẻ mặt hoảng hốt, chậm rãi bước qua cửa, dưới cánh tay còn kẹp cuốn sách khiến người ta vừa nghe tên đã sợ mất mật.

"..." Thịnh Bác muốn nhịn cũng nhịn không được: "Không sao chứ?"

Cung Duy lắc đầu không đáp, vững vàng đứng trên bậc thang

Một tay y khoát lên trán, hé mắt nhìn về bầu trời rộng lớn, mái tóc dài đen nhanh cùng áo bào đỏ tươi tung bay, khuôn mặt trắng trẻo trầm tĩnh. Thịnh Bác biết rõ người trước mắt thực ra là một tên ngốc, nhưng trong khoảnh khắc đó cũng nhìn không dời mắt, mất tự nhiên quát: "Ngươi, ngươi còn không mau đi đọc sách, đứng đây làm chi?"

"Ngươi xem đàn chim thật sống động kìa."

"?" Thịnh Bác ù ù cạc cạc nhìn theo, xa xa trên nóc đại điện có hai con chim sẻ, sinh động nhảy qua nhảy lại, cảm giác rất đáng yêu.

"Đến mùa đông lại phải chết." Cung Duy ôn hòa nói.

Thịnh Bác: "? ?"

"Ngươi xem hoa trước sân thật là đẹp." Cung Duy lại cảm thán.

"...." Thịnh Bác nhìn theo tầm mắt y, thấy trên thềm đại điện bạch ngọc có mấy khóm hoa nở rộ.

"Chưa đến mùa đông lại phải chết." Cung Duy nhẹ giọng nói.

Thịnh Bác: " Ê nè ngươi...."

"Ngươi xem hôm nay thật nhiều mây."

Trên bầu trời có mấy áng mây trôi qua chậm rì.

"Chờ khi gió lên thì...."

"Muốn chết!" Thịnh Bác cả giận nói: "Ngươi nói xong chưa! Ta thấy ngươi mà không đọc xong quyển sách đó mới chết thật đấy!"

Cung Duy rốt cuộc thu hồi ánh mắt, nhìn chòng chọc hắn một lúc, đột nhiên giơ ngón trỏ lên lắc lắc, cười cổ quái: "Không cần đọc, ta biết sau đó thế nào. Pháp Hoa Tiên Tôn xấu hổ đỏ mặt, đối với Thương Dương Tông chủ vừa gặp đã yêu, đính ước thề hẹn, từ nay về sau chỉ có ta và ngươi nguyện làm uyên ương không nguyện làm tiên. Tuy nhiên trời còn có mưa gió thất thường, Pháp Hoa Tiên Tôn và các đại tông sư các phái đều có những câu chuyện cấm, đủ các thể loại phiên bản phong nguyệt, trên có Tiên Minh minh chủ cuồng dại si mê, dưới có Nhạc Thánh Liễu Xương Chi như hổ rình mồi. Đến một ngày ngay cả Yết Kim Môn Kiếm Tông Uất Trì Trường Sinh cũng đem lòng yêu mến. Vì vậy dùng đủ mọi toan tính gây xích mích, Thương Dương Tông chủ tin vào lời đồn đại phẫn nộ phun máu ba lần...."

Thịnh Bác: "Dừng! Dừng! Đừng nói nữa!"

"Pháp Hoa Tiên Tôn rưng rưng nắm tay Thương Dương Tông chủ, thâm tình nói: "Sương Sách, lẽ nào ngươi thực sự tin ta là loại người như vậy sao? Thương Dương Tông chủ đau lòng nói: "Trưng Vũ...."

"Dừng lại! Dừng lại!" Thịnh Bác bịt tai kêu gào thảm thiết: "Hướng sư đệ! Sư đệ thân yêu của ta! Không, ta gọi ngươi là sư huynh được chưa!!"

Cung Duy tàn nhẫn nói tiếp: "Hai người cầm tay nhau, trong mắt đẫm lệ, Pháp Hoa Tiên Tôn nói: "Sương Sách, ngươi chỉ cần nhớ rõ ngươi là người duy nhất khiến ta vui vẻ là được...." ."

"Ta giết ngươi!" Lý trí Thịnh Bác đứt phựt, phát rồ nhào tới.

Cung Duy xoay người chạy, sau đó cổ áo Thịnh Bác bị xách lên, Ôn Tu Dương không biết xuất hiện sau lưng hắn từ lúc nào, cau mày nói: "Kêu la om sòm, còn ra thể thống gì?"

"Sư huynh!" Thịnh Bác như gặp được cứu tinh, nước mắt giàn giụa: "Sư huynh cứu ta, đuổi y ra ngoài đi!"

Ôn Tu Dương lạnh lùng nói: "Sao đệ không đi nói với Tông chủ?"

Thịnh Bác run một cái không dám lên tiếng nữa, Ôn Tu Dương buông hắn ra, nhìn về phía Cung Duy, trầm ngâm chốc lát không nói gì.

"Sư huynh?" Thịnh Bác vừa trừng Cung Duy vừa hỏi: "Sao huynh lại tới đây, không phải hôm nay không làm nhiệm vụ sao?"

Ôn Tu Dương nói: "Có chút chuyện."

"Chuyện gì?"

"......"

Ôn Tu Dương cân nhắc gì đó, biểu cảm quái dị, chốc lát sau nói: "Đệ về trước đi."

Thịnh Bác tò mò, nhưng trước uy thế của Ôn Tu Dương vẫn thuận tay nhấc kiếm rời điện Toàn Cơ, trước khi đi còn liếc nhìn sang. Cho đến khi hắn biến mất cuối thềm đại điện, Ôn Tu Dương nhìn sang Cung Duy, quan sát y chốc lát.

"..." Cung Duy đành hỏi: "Có chuyện gì vậy Ôn sư huynh?"

Ôn Tu Dương không đáp, bất ngờ hỏi:

"Đệ cảm thấy Tông chủ là người thế nào, Hướng sư đệ?"

Vấn đề này đúng là mới lạ.

Luôn là người khác tận tình khuyên nhủ y nói "Từ Tông chủ không phải người như vậy" hoặc là "Cung viện trưởng không phải người như ngươi nghĩ..." những lời này xuất hiện bên tai Từ Sương Sách rất nhiều lần, nhưng mở đầu câu chuyện lại là vấn đề này, đối với Cung Duy vẫn là lần đầu tiên.

"Tông chủ anh minh thần vũ, tiên phong đạo cốt, thế nhân bái phục!" Cung Duy bái một bái dài nghiêm túc nói một tràng đầy khí phách.

Ôn Tu Dương lặng lẽ nói: "....Ta không hỏi thế nhân, ta hỏi đệ cảm thấy thế nào."

Cung Duy duy trì tư thế: "Đệ đương nhiên cũng cảm thấy như vậy."

"Thật không?"

"Từng câu từng chữ đều thật lòng, không nói xạo một chữ."

Ôn Tu Dương không biết có phải bị thái độ chắc như đinh đóng cột của Cung Duy trấn định hay không, lát sau mới nói: "Đệ đấy!"

Cung Duy ngồi dậy, sửa sang lại ống tay áo.

"...Thật là kỳ lạ." Ôn Tu Dương tựa như hơi mê man, lẩm bẩm nói: "Đệ rõ ràng không giống Pháp Hoa Tiên Tôn, hai người hoàn toàn khác nhau...Nhưng tại sao lại vậy chứ?"

Cung Duy thầm nghĩ ta và vị Pháp Hoa Tiên Tôn nổi danh người gặp người yêu đúng là không có gì giống nhau: "Tại sao cái gì?"

Ôn Tu Dương không đáp.

"Ôn sư huynh?"

Ôn Tu Dương đứng ở nơi đó, như thể đang nhìn y, lại giống như xuyên qua y nhìn thấy một quá khứ phức tạp và tăm tối nhiều năm trước, nhẹ nhàng nói: "Ta đã từng vui mừng vì kết quả trên Thăng Tiên Đài mười sáu năm trước, nhưng ta càng ngày càng cảm thấy rằng đó thực sự là một sai lầm khủng khiếp."

Cung Duy chân mày giật mình.

"Còn không bằng khi mọi thứ chưa xảy ra."

-- Hắn có ý gì?

Cung Duy không kịp suy nghĩ cẩn thận, Ôn Tu Dương lướt qua y, đi lên từng bậc thềm ngọc, cho đến khi cửa điện đóng lại, cúi người lạy xuống, trầm giọng nói:

"Bẩm Tông chủ."

Sau một khắc Cung Duy cuối cùng cũng hiểu tại sao Ôn Tu Dương để mình lại:

"Yết Kim Môn Uất Trì Kiêu cầm kiếm tới muốn cầu kiến Tông chủ, xin hãy ra chỉ thị."

Sau một khoảnh khắc an tĩnh, cửa điện đột nhiên mở ra.

Từ Sương Sách đón gió bước qua ngưỡng cửa cao, mặt không cảm xúc, vẫy Cung Duy một cái.

Cảm xúc của Cung Duy bây giờ so với năm đó chuẩn bị lên Thăng Tiên Đài không khác nhau lắm. Y thầm thở mạnh, theo bậc thềm ngọc từng bước từng bước đi tới, thân tình nói: "Sư tôn...."

Vai y trầm xuống.

Từ Sương Sách một tay đặt trên vai, giống như sức nặng ngàn cân, lại giống như chỉ qua loa hời hợt, nhẹ nhàng đặt lên, lập tức kéo y đến bên mình.

Hai người cứ vậy kề vai nhau, sau đó Từ Sương Sách nhìn Ôn Tu Dương, âm thanh bình thản:

"Có chuyện gì?"

Ôn Tu Dương cúi đầu, đối với cảnh tượng này coi như không thấy: "Hắn nói, hắn tới tặng lễ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info