ZingTruyen.Info

Kiếm Danh Bất Nại Hà

Chương 22

yuiserisan

Chương 22.

Edit: Yui

Thực sự là Từ Sương Sách.

Nhưng hắn xây dựng nơi quái quỷ này làm gì?

Có ai khác biết rằng đây không phải là một tòa điện cấm kỵ, mà là một nhà tù không?

Cung Duy vừa thay đổi sắc mặt, Thịnh Bác lại cho rằng tiểu sư đệ nổi danh ngu ngốc này bị dọa đến choáng váng, nhíu mày mắng: "Đứng lên! Ngươi tự mình xông vào cấm địa, còn không mau theo ta về điện Toàn Cơ trình diện Tông chủ?"

"..." Cung Duy buông tay, ngây ngô nhìn hắn, ngây thơ nói: "Thịnh sư huynh, xin lỗi."

"Làm sao?"

"Một kiếm vừa nãy của ngươi ta không đỡ được, kiếm quang phá hủy bức họa Quỷ Thái Tử đón dâu của Tông chủ rồi."

Thịnh Bác: "...."

"Kiếm pháp của sư huynh thật lợi hại!" Gương mặt Cung Duy đầy sự ngưỡng mộ, vỗ tay bôm bốp: "Trên tường bị sư huy bổ mộ lỗ to đùng luôn á!"

"......."

Trên mặt Thịnh tiểu sát tinh cắt không còn giọt máu, con ngươi run rẩy, cuối cùng túm lấy tay Cung Duy, cố gắng cười gượng: "Kiếm gì? Đón dâu cái gì? Hướng sư đệ nhầm lẫn gì rồi, ngươi rõ ràng không vào điện, làm thế nào biết trong điện treo tranh gì?"

"Nhưng mà ta..."

"Người tự tiện xông vào cấm địa nhất định phải chết, sư huynh làm sao nhẫn tâm nhìn ngươi bị Tông chủ ban chết được? Từ nay về sau không được nói với ai về cấm địa này, sư huynh thay ngươi giữ bí mật, hiểu không?"

"Nhưng mà..."

Thịnh Bác phát điên lắc mạnh vai hắn: "Không có nhưng nhị gì hết! Nói lung tung sẽ chết! Hôm nay không có chuyện gì xảy ra cả, nghe rõ chưa?"

Cung Duy chớp chớp mắt, ngoan ngoãn nói: "à" rồi tiếp: "Nghe rõ rồi."

Thịnh Bác thở phào nhẹ nhõm, không ngừng lôi kéo y: "Đi mau lên, ta đưa ngươi xuống núi!"

Thịnh Bác rất nổi tiếng trong Huyền Môn, nhưng dù có là sát tinh thì cũng phải sợ hãi khi thấy Từ Sương Sách, dù có cả trăm lá gan hắn cũng không dám vào điện kiểm tra bức tranh bị phá hủy và cả bức tường nữa, chỉ đành kinh hồn bạt vía đưa Cung Duy qua cầu trở lại điện Toàn Cơ, nhéo tai y cảnh cáo, bắt Cung Duy phải thề không được nói ra chuyện này, sau đó mới cẩn thận đi thẳng.

Cung Duy giận dữ xoa xoa lỗ tai bị nhéo đỏ, lượn một vòng lớn tránh chủ điện của Từ Sương Sách ra, trở lại thiền điện của mình. Ngã xuống giường, đầu không ngừng hiện lên những gì đã thấy trong cấm địa.

Mái vòm bị đè nén cực điểm, những cánh cửa điện bị khóa chặt, hàng ngàn phù chú cấm chế, những tấm màn che hư ảo và những chiếc gối đầu giường ... tất cả đều hóa thành vô số hình ảnh xoay mòng mòng trong đầu, cuối cùng đọng lại là bức vẽ tiểu hồ ly thổi kèn xô na.

Cùng bức vẽ dính máu năm xưa.

Không hiểu sao lần sống lại này, y cảm thấy Từ Sương Sách có chỗ nào đó khác lạ.

Dưới khuôn mặt uy nghiêm, xa cách, cao cao tại thượng ấy, dường như ẩn chứa manh mối hung ác nào đó, giống như vực nước sâu có thể xé nát mọi thứ.

Nhưng y không biết đó là gì

Cung Duy không thể đoán ra, thân thể này không thể chống đỡ được nguyên thần hùng mạnh của y, ý thức của y dần dần có chút mơ hồ, trong trạng thái xuất thần, hắn dường như đã rời khỏi cửa, linh hồn lắc lư trong không trung, chợt bay đến một đài cao rộng lớn, bậc thềm bạch ngọc không có chút tạp sắc, trải dài không thấy điểm cuối, xa xa có một bia đá ngọc rất to, rồng bay phượng múa khắc ba chữ lớn, Thăng Tiên Đài.

Thăng Tiên Đài?

Con ngươi Cung Duy nháy mắt co lại, bỗng nhiên quay đầu--

Sau một khắc ngực trái đau nhức, bị một kiếm xuyên tim!

"...." Y liều mạng nắm chặt lưỡi kiếm, run rẩy nói: "Từ Sương Sách......"

Từ Sương Sách đứng thẳng người, lông mi dày phủ xuống, nhìn không rõ cảm xúc gì, chỉ thấy đôi môi mỏng bình thản.

"Ta...Ta thích ngươi" Cung Duy nghe thấy âm thanh thở dốc của chính mình: "Ngươi...ngươi không thể đối xử với ta như vậy..."

Tại sao đau khổ và tuyệt vọng lại chân thật như vậy?

Vì sao ảo cảnh trong Kính thuật lại tái diễn?

Cung Duy không tự chủ được mở to mắt, y thấy Từ Sương Sách cúi người, lộ ra đôi mắt đen nhánh lạnh lẽo, ngập tràn tia máu, ghé vào lỗ tai y gằn từng chữ một: "Ngươi không thích ta, Cung Duy. Ngươi chỉ là..."

Cuồng phong chợt nổi lên ầm ầm, át mất nửa câu sau của hắn.

Cùng lúc đó ánh mắt Cung Duy lướt qua Từ Sương Sách, nhìn thấy tình huống bi thảm sau lưng hắn.

Mười mấy vị chưởng môn tông sư tắm máu ngã dưới đất, khiến cả Thăng Tiên Đài chìm trong huyết ngục, tiếng kêu thảm bên tai không dứt, nhiều người nằm bất động dưới đất, không rõ sống chết, máu loang lổ khắp trụ đá bên cạnh.

Cách đó không xa một người chống kiếm, gắng gượng đứng lên, phần bụng bị vũ khí sắc bén đâm xuyên qua, máu tươi thấm ướt trường bào thêu ưng, là Kiếm Tông Uất Trì Duệ.

Cung Duy như rơi vào xoáy nước ác mộng, không kịp nghĩ xem ai khiến bằng hữu thân thiết của mình bị thương như vậy, thấy Uất Trì Duệ cắn răng rút kiếm, dốc hết toàn lực, đâm tới một kiếm như thái sơn áp đỉnh--

Keng!

Từ Sương Sách cũng không quay đầu lại, giơ một tay lên đỡ.

Kiếm phong đập vào giáp tay, bị chặn lại giữa chừng!

Xung quanh nổ ầm ầm, Uất Trì Duệ phun ra một búng máu, bắn lên ống tay áo của Từ Sương Sách. Hắn tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng, suy sụp quỳ rạp xuống đất: "Không...không được..."

"Không được...để y..."

Không được để y làm sao?

Rốt cuộc trên Thăng Tiên Đài đã từng xảy ra chuyện gì?!

Cung Duy đầu đau muốn vỡ, bỗng nhiên bừng mở mắt, từ trên giường ngồi dậy, suýt nữa đụng phải người trước mặt: "A!"

Cảnh trong mơ rút đi, ngoài cửa sổ ánh trắng sáng tỏ, hoa đào theo gió phất qua bầu trời đêm, góc giường dạ minh châu to bự đang phát sáng. Triệu hoán trận pháp xuất hiện giữa không trung, giữa trung tâm pháp trận là một người tuyệt đối không nên xuất hiện vào lúc này.

Cung Duy day day thái dương: "Uất Trì Kiêu?"

Uất Trì Kiêu đứng khựng lại bên cạnh giường, đại khái là bất ngờ không kịp bỏ chạy, gương mặt lúc xanh lúc trắng, quyết định đánh đòn phủ đầu: "Sao ngươi nằm mơ lại gọi tên Từ Tông chủ?"

"..." Cung Duy hỏi lại: "Sao ngươi nửa đêm lại xuất hiện trong phòng ta?"

"Ngươi vừa mơ thấy gì?"

"Ngươi chuyên môn đứng đầu giường rình trộm ta ngủ hả?"

"Ta không nhá!" Uất Trì Kiêu nghẹn quá hóa giận, lỗ tai đỏ bừng: "Ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện, muốn tới hỏi một chút, chẳng may thấy dưới gối ngươi có cái gì đó cho nên tò mò chút thôi!"

Cung Duy cúi đầu nhìn, phát hiện bên dưới gối quả nhiên có một cuốn sách, tiện tay rút ra nhìn.

<Hoàng Tuyền tình không dứt>

Trên bìa là hình một vị mặc áo bào trắng lưng đeo kiếm, anh tuấn như trích tiên, đang dắt tay thiếu niên đối diện, ánh mắt hai người thâm tình sắc mặt đau khổ sống động như thật.

Khó có thể diễn tả được sự yên tĩnh bao phủ căn phòng lúc này.

Cung Duy tiện tay vứt lại dưới gối, trấn định nói: "Cầm từ phủ Lâm Giang về, chưa có cơ hội vứt thôi."

"..." Uất Trì Kiêu chăm chú hỏi: "Ngươi biết nếu phát hiện ra quyển sách này, ngươi sẽ bị Từ Tông chủ róc xương ném cho chó ăn không?"

Cung Duy mỉa mai đáp lại: "Ngươi biết nếu như bị phát hiện đêm hôm khuya khoắt rình trộm đệ tử Thương Dương Tông ngủ thì cũng sẽ bị róc xương ném cho chó ăn không?"

"Đã bảo là không có!"

"Thế thì chính là nhìn trộm quyển sách này!"

"Đừng có bịa đặt!" Uất Trì Kiêu suýt nữa không kiềm chế được âm lượng, cắn rằng đè thấp âm thanh chỉ hai người nghe thấy, cả giận nói: "Ta chỉ đột nhiên nghĩ tới một việc, muốn qua đây hỏi một câu!"

"Chuyện gì?"

Vẻ mặt của Uất Trì Kiêu như muốn đập nát tay mình rồi bỏ đi, nhưng một thắc mắc lâu nay khiến hắn đứng lại, lát sau cứng nhắc nói: ": "Lần trước ngươi nói."

"?"

"Ngươi nói rình trộm ta không bằng rình trộm Từ Tông chủ còn dễ hơn."

"....."

Uất Trì Kiêu khiển trách: "Mặc dù ngươi luôn cư xử không tốt và phẩm hạnh không đoan chính, chỉ cần nhìn thấy một người qua đường có vẻ ngoài đoan trang, ngươi liền đi theo người ta- nhưng nơi ở của ngoại môn đệ tử cách điện Toàn Cơ rất xa. Rình coi dễ hơn là ý gì? Ngươi đổi chỗ ở? Tại sao?"

Nửa đêm yên tĩnh, Cung Duy nhìn chằm chằm vào Uất Trì đại công tử một lúc lâu với ánh mắt như thể hôm nay mới lần đầu biết hắn, lát sau chậm rãi nói:

"Ngươi tha thiết quan tâm ta thế thật khiến cho người ta phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa, Uất Trì thiếu hiệp."

"Ta không nhá! Vân Phi nói Từ Tông chủ và Cung Viện Trưởng thù hận đã lâu, sợ rằng sau khi về Thương Dương Tông sẽ ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, dù sao cũng không ai quan tâm đến cái mạng nhỏ của ngươi, hắn nhắc ta thỉnh thoảng hỏi xem ngươi còn sống hay không mà thôi!"

Lời này mới thực là bịa đặt, ba từ cái mạng nhỏ không thể nào từ trong miệng một chính nhân quân tử như Mạnh Vân Phi nói ra được.

Cung Duy "A~" một tiếng thật dài, mỉm cười nói: "Thiếu hiệp lo xa quá. Bản viện....bổn mạng này người gặp người yêu, kẻ ngưỡng mộ theo đuôi vô số, không có chuyện bị ghét ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Hơn nữa sau khi rời phủ Lâm Giang, tuệ nhãn Từ Tông chủ đã nhìn trúng ta, không những để ta lập tức dọn vào điện Toàn Cơ, còn đích thân truyền thụ Thương Dương Tông bí quyển, còn hứa thu nhận ta làm đồ đệ --- không ngờ đến chứ gì?"

Đến lượt Uất Trì Kiêu nhìn chằm chằm vào Cung Duy một lúc lâu với ánh mắt như thể hôm nay mới lần đầu biết y, lát sau nói:

"Đừng đùa, nghiêm túc một chút."

Cung Duy một tay nâng má, nháy mắt xảo quyệt: "Ai đùa với ngươi? Mạng của tiểu Mị yêu cũng là mạng, ai có lỗi với tiểu Mị yêu một ngày nào đó sẽ phải trả giá đắt."

Y nói chuyện lúc nào cũng nửa đùa nửa thật như vậy, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm. Nhưng không hiểu sao khi nghe những lời này, Uất Trì Kiêu bất giác cảm thấy có chút kỳ lạ.

Kỳ quái đến mức hắn không kịp phân biệt có phải là ảo giác không, chỉ nghe Cung Duy khéo léo xoay người, mỉm cười hỏi: "Được rồi, thiếu hiệp."

"Làm sao?"

"Lần trước nghe ngươi nói, muốn khởi động pháp trận triệu hoán, cần gọi được tên người triệu lại nói ra quan hệ giữa hai người..."

Uất Trì Kiêu đờ người ra.

"Cho nên vừa rồi ngươi gọi ta là gì?"

"....."

Không khí như đóng băng, khuôn mặt Cung Duy đầy vẻ chế nhạo, Uất Trì Kiêu mặt cứng lại.

Hắn lắp ba lắp bắp nói: "Ta..ta chỉ, chỉ là....."

Cộc, cộc!

Bất chợt cửa điện bị gõ hai cái, cắt ngang câu nói của Uất Trì Kiêu, sau đó có người không chút khách sáo đẩy cửa vào.

Cung Duy và Uất Trì Kiêu đồng thời quay đầu nhìn lại, tim hai người như muốn ngừng đập. Người tới áo bào rộng nhấc chân đi vào, ánh trăng chiếu lên gương mặt anh tuấn lạnh lẽo như băng, là Từ Sương Sách!

"...Nửa đêm có chuyện gì mà ồn ào thế?"

Cung Duy nhổm dậy trượt xuống giường, Uất Trì Kiêu cũng nhanh chóng khom người:

"Cung nghênh Tông chủ!"

"Vãn bối bái kiến Từ Tông chủ!"

Suy nghĩ duy nhất của hai người lúc này là: Nói như vậy cũng có thể nghe thấy??

Từ Sương Sách dừng chân, không ai thấy được tầm mắt hắn rơi trên vai Cung Duy, vẫn chưa hề nhìn tới Uất Trì Kiêu. Một lát sau hắn mở miệng, nhưng cũng không phải nói với Cung Duy:

"Uất Trì công tử."

"Vâng."

"Đêm khuya không hẹn mà tới, có chuyện gì quan trọng?"

Uất Trì Kiêu hơi chần chờ, nói: "Hồi bẩm Tông chủ, vãn bối cùng đệ tử quý tông chủ Hướng Tiểu Viên vừa gặp đã thân, sau khi từ biệt ở phủ Lâm Giang đến nay cũng đã nửa tháng không có tin tức, cho nên...."

Hắn đang nói thì ngừng, trong mắt thấy động tác của Từ Sương Sách.

Từ Sương Sách cúi người bên hông Cung Duy, thắt lưng có dắt một mảnh ngọc đỏ như máu, hắn vừa dùng sức đã giật dải lụa xuống.

"Huyết Ngọc Kỳ Lân." Từ Sương Sách thàn nhiên nói.

Mảnh ngọc dưới trăng phát ra ánh sáng nhàn nhạt, đang cộng hưởng với pháp trận triệu hoán. Sắc mặt Từ Sương Sách chẳng rõ buồn vui, thờ ơ vuốt ve chốc lát, cuối cùng mới nhìn về Uất Trì Kiêu:

"Tiểu đồ còn nhỏ, vô tâm vô phế, không xứng với Yết Kim Môn Kiếm Tông thế gia."

Uất Trì Kiêu vẻ mặt thay đổi.

Từ Sương Sách nói: "Ta thấy hôn ước này thôi bỏ đi."

Uất Trì Kiêu ngơ ngác, sau đó chớp mắt thốt ra: "Sao có thể như vậy?"

Một tháng trước hắn lên núi Thương Dương, kiên quyết từ hôn chắc như đinh đóng cột, một mạch vạch trần thân phận Mị yêu "phi nhân" của Hướng Tiểu Viên, lúc đó còn nổi trận lôi đình như thế mà giờ đạt được ước muốn lại không vui vẻ chút nào, ngược lại từng cơn giận dữ lại xông lên đỉnh đầu, không tự chủ nói: "Hành động này của Từ Tông chủ không khỏi quá võ đoán, việc hai chúng ta kết làm đạo lữ đã sớm thông báo Tiên Minh, bây giờ muốn hủy cũng không thể tùy tiện do ngươi..."

"Ta không thể?" Từ Sương Sách hỏi lại.

Uất Trì Kiêu thoáng chốc nghẹn lời, nhìn về phía Cung Duy.

Cung Duy đang quỳ gối trên đất, mồ hôi lạnh chảy xuống tóc mai cũng không dám lau, làm khẩu hình với Uất Trì Kiêu: "Câm miệng đi ba!" và "Tìm người cứu mạng"

Uất Trì Kiêu: "?"

"Đi mau, về tìm viện binh!" Khẩu hình của Cung Duy cũng phát ra âm thanh rồi: "Tìm thúc thúc ngươi đến cứu mạng! Mau!"

Sau một khắc Từ Sương Sách liếc mắt tới, Cung Duy nháy mắt quỳ thẳng bất động, nghe hắn nhàn nhạt hỏi: "Ái đồ thấy thế nào?"

Cung Duy ngoan ngoãn nói: "Tùy sư tôn làm chủ."

Uất Trì Kiêu biến sắc: "Từ Tông chủ nói đùa, ngươi thu đệ tử từ khi nào? Ngay cả Ôn Tu Dương cũng chưa..."

Chưa dứt lời, thấy Từ Sương Sách vuốt cằm nói: "Rất tốt."

Sau đó ngón cái miết mảnh ngọc Kỳ Lân một cái.

Ánh sáng yếu ớt vụt tắt, pháp trận triệu hoán trên không cũng tiêu tan. Uất Trì Kiêu ngay cả lời cũng chưa nói xong, biến thành vô số đốm sáng biến mất trong gió.

Thiên điện rộng lớn lại chìm vào bóng tối, không khí nặng nề đè nén trên đỉnh đầu, ánh trăng chiếu tới hai bóng người một đứng một quỳ trên đất.

Cung Duy cúi đầu, cảm thấy dưới cằm mát lạnh, bị bàn tay lạnh lẽo của Từ Sương Sách nâng lên, gằn từng chữ:

"Pháp, Hoa, Tiên, Tôn."

Trong đầu Cung Duy ong một tiếng, trái tim vọt lên tận cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info