ZingTruyen.Info

Kiếm Danh Bất Nại Hà

Chương 10

yuiserisan

Chương 10.

Edit: Yui

Cung Duy ủ rũ lắc đầu, ngã lại xuống giường, cầm chăn che mặt thở dài một tiếng.

Mạnh Vân Phi nói: "Có lẽ do Từ Tông chủ trấn giữ, đêm qua trong thành không có người chết, Nguyên Câu đã cho người thu thập đủ Thủy Ngân Kính, để ngừa quỷ tu kia lợi dụng Kính thuật tác loạn...Hướng tiểu công tử? Ngươi thực sự không sao chứ?"

Cung Duy hàm hồ "ừm" một tiếng, trong chăn phập phồng chắc là lắc đầu.

Mạnh Vân Phi suy nghĩ một chút, sắp xếp lại ngôn từ, xấu hổ nói: "Chuyện hôm qua ta đã nghe người ta nói rồi. Là ta sơ suất trúng Kính yểm, lúc đó suýt nữa đã hại các tu sĩ và dân chúng. May mà ngươi đúng lúc phát hiện huyễn thuật, Nguyên Câu lại tận lực cứu giúp, mới không khiến ta gây ra chuyện hối hận cả đời..."

Lời này không sai, nếu lúc đó cổ cầm thật sự xướng lên điên cuồng, người trên cả con đường cũng không đủ chết. Cung Duy vùi trong chăn vô tình nói: "Mạnh công tử hiểu lầm rồi, là pháo...à Uất Trì thiếu hiệp ra tay, không liên quan đến ta."

Mạnh Vân Phi im lặng chốc lát.

"Hướng tiểu công tử vì ngăn chặn quỷ tu mà hao tổn thọ nguyên, lại còn bị thương, mỗi một việc ta đều biết." Hắn nói giọng nhỏ dần: "Ta mời ngươi từ núi Thương Dương xuống, lại không thực hiện được lời hứa đảm bảo an toàn cho ngươi. Mỗi khi nghĩ đến, trong lòng đều rất hổ thẹn..."

Cung Duy lộ ra đôi mắt dòm hắn, lòng thầm nhủ, ôi sao mà giống một người y biết!

Ứng Khải chính là kiểu người này, quân tử khiêm nhường, như mài như giũa (*), gặp chuyện bất bình nhất định phải rút đao tương trợ, mọi chuyện đều phải nói lễ tiết, giảng đạo nghĩa, phẩm hạnh đoan chính, nghiêm khắc kiềm chế bản thân, khi nảy sinh áy náy còn đáng quý hơn vàng, nhất định dốc lòng bù đắp.

(*) như mài như giũa: ban đầu chỉ việc chế biến xương, ngà, ngọc, đá,... thành đồ dùng, đồng thời cũng miêu tả tài văn chương giỏi giang, tu thân. Câu này trong Từ điển của Khổng Tử có nghĩa là tu luyện của một quý nhân cũng giống như việc luyện công cụ bằng xương, sau khi cắt gọt phải thường xuyên mài dũa, cũng giống như việc chế tác một công cụ bằng ngọc, sau khi cắt gọt phải cẩn thận đánh bóng. (theo baidu)

"Ân trọng như núi, ghi tạc trong lòng." Mạnh Vân Phi dừng một chút, thấy Cung Duy chỉ lộ ra đôi mắt liếc hắn, tự nhiên lại thấy buồn cười: "Hướng tiểu công tử, ngươi nhìn gì vậy? Ta nghĩ, ngủ tới giờ này rồi, ngươi không đói sao?"

Cung Duy biết kiểu quân tử này đều giống nhau, muốn khuyên cũng không nổi, lười biếng ngáp: "Chuyện nhỏ thôi, Mạnh công tử không cần để ý. Ta ngủ tiếp một chút."

Mạnh Vân Phi lại nói: "Đã sắp giờ Thân rồi, ngủ tiếp sợ tối sẽ khó đi, chi bằng ta dẫn ngươi đi ăn cá Lâm Giang?"

Cung Duy lại "ừm" chăn theo từng cái lắc đầu phập phồng.

"Ăn gà say rượu không?" (*)

(*)Món ăn truyền thống nổi tiếng của Giang Tô và Chiết Giang (theo baidu)

Cung Duy lập tức tỉnh táo: "Ở đâu?"

Mạnh Vân Phi cười nói: "Năm dặm trong thành, ta ngự kiếm dẫn ngươi đi."

Chưa dứt lời Cung Duy đã trở mình đứng lên, nháy mắt đem Từ Sương Sách quăng khỏi chín tầng mây. "Đi thôi."

Cung Duy vội vã rửa mặt, thuận tay buộc tóc, một tay khoác áo một chân bước ra ngoài. Động tác tuy rằng vội vội vàng vàng, nhưng động tác lại vô cùng nhịp nhàng, tựa như mọi thứ đều rất nhẹ nhàng, cũng rất thong dong. Thoáng chốc rất khó phát hiện, nhưng nhìn kỹ có thể cảm nhận được sự tinh tế khác với các tu sĩ bình thường.

Mạnh Vân Phi theo sau xuống lầu, không khỏi ngây người, lúc này trước cửa bỗng xuất hiện một người, hai bên đụng nhau: "Vân Phi? Các ngươi đi đâu vậy?"

Thì ra là Uất Trì Kiêu mới vừa làm xong công chuyện chạy về. Cung Duy vô cùng vui vẻ chắp tay sau lưng nói: "Mạnh tiền bối mời ta ăn gà say rượu, thiếu hiệp đi không?"

Uất Trì Kiêu vừa thấy y, phản ứng đầu tiên là né tránh ánh mắt, trốn được một nửa cũng không biết tại sao mình lại phải làm thế, liền ép mình quay lại nhìn y, gò má vẫn hơi nóng lên, may mà không ai phát hiện: "Lại ăn gà? Ngươi là hồ ly nhập hồn à?!"

Cung Duy nói: "Quên đi, dù sao thì Mạnh tiền bối có tiền, Mạnh tiền bối sẽ trả!"

"Ss!" Uất Trì Kiêu hít một hơi lạnh, đột nhiên cảnh giác, mạnh mẽ chen vào giữa hai người: "Không được! Ta phải đi với các ngươi, Vân Phi là người thành thật! Ngươi đừng có dạy hư hắn!"

Mạnh Vân Phi đỡ trán không nói gì, Cung Duy cười hì hì: "Được rồi thiếu hiệp, ta biết ngươi không phải người đàng hoàng, đi thôi."

Uất Trì Kiêu: "Bốc phét, ngươi thì biết gì về ta!"

Hai người vừa đi vừa đấu võ mồm, ngự kiếm tới chính giữa đô thành Lâm Giang, người đi đường cười cười nói nói, 'Thái Bạch Lầu' hoa lệ khí thế hiện ra trước mắt. Ông chủ thấy huyền môn tu sĩ, không dám thờ ơ, lập tức đích thân dẫn họ tới lầu hai, rèm che trong phòng trang nhã, Cung Duy vẫn yếu đuối ôm ngực Uất Trì Kiêu khóc lóc kể lể: "Thì ra trong lòng ngươi nghĩ về ta như vậy, ta dù sao cũng là đạo lữ chưa xuất giá của ngươi...."

Uất Trì Kiêu mặt đỏ tới mang tai: "Không phải! Không có chuyện này! Trả ngọc bội cho ta!"

Uất Trì thiếu hiệp chỉ tới giám sát, Mạnh Vân Phi cũng không dính chút nước nhân gian, chỉ có Cung Duy hăng say cắn con gà say rượu thật nồng nhiệt. Uất Trì Kiêu dùng lò lửa nhỏ đun nóng rượu Hoa Điêu, cùng Mạnh Vân Phi đối ẩm, thấy vậy không nhịn được dạy dỗ: "Ngươi coi ngươi lớn thế rồi còn không ích cốc, cả đời dựa vào ăn tu thực đan sao? Cứ vậy mà nghĩ luyện ra Kim Đan, còn nghĩ thành Tiên?"

Luyện hóa thực đan có thể hóa đi ngũ cốc trong bụng, nhưng rất tổn hại linh lực, tu sĩ bình thường không dám ăn nhiều. Cung Duy kiếp trước lấy thực đan làm đan, nghe vậy cũng không thèm để ý, hứng khởi cầm xiên xé thịt gà: "Ngươi nghĩ vậy sai rồi Uất Trì thiếu hiệp. Cái gì gọi là Đại Đạo? Đại Đạo là thuận theo tự nhiên. Có sinh có tử, có vui có buồn, có được có mất, có hợp có tan, đối với người với chuyện gì cũng đừng quá cố chấp, hữu duyên gặp nhau tuy vui sướng, hết duyên thì buông đi thôi. Ví như ta thích ăn con gà này, vạn vật trên đời đều có thời điểm, chờ đến lát nữa nó cũng bị ta ăn sạch..."

Uất Trì Kiêu dở khóc dở cười: "Ngươi như thế cả đời cũng không thành Tiên được, vài chục năm nữa già rồi chết thì sao?"

Cung Duy giảo hoạt liếc hắn, hỏi lại: "Ngươi tu tiên cầu đạo vì tránh cái chết sao? Nghĩ như vậy thì không phi thăng được đâu."

Mạnh Vân Phi vỗ tay cảm thán: "Nghe quân nói hơn đọc sách mười năm, đại trí nhược ngu, đại trí nhược ngu! (*)

(*) Người tài vẻ ngoài đần độn aka tầm ngầm tầm ngầm mà đấm chết voi. (theo baidu)

Uất Trì Kiêu vỗ bàn: "Y rõ ràng là đại ngu nhược trí!" (*)

(*) aka ngu toàn tập

Cung Duy nói: "Ngươi nghe ta lấy ví dụ là hiểu. Năm đó Tiên Minh Cung Đại Viện Trưởng, cùng Ứng minh chủ cùng xưng Song Tôn, đối với các ngươi càng gần 'Đại Đạo' đúng không? Chẳng phải bị Từ Tông chủ một kiếm đâm chết sao. Tuy có thể coi là xui xẻo mất mạng! Nhưng nói rõ rằng tu tiên cầu đạo không tránh khỏi cái chết, hơn nữa sau khi chết còn bị lục thi....Nói mới nhớ, sau đó thế nào?"

Uất Trì Kiêu nói: "Ngươi lạc đề tám trăm dặm rồi!--- mà cái gì sau đó thế nào?"

"Sau khi lục thi ấy." Cung Duy tự nhiên hỏi "đường đường là một Tiên Tôn, lẽ nào sau khi chết chôn ở rừng đào núi Thương Dương ư?"

Thời điểm và đối tượng hỏi thật quá thông minh, dù sao trên đời này không ai có thể nắm rõ chuyện sau đó thế nào bằng cháu ruột của Kiếm Tông. Quả nhiên Uất Trì Kiêu cau mày: "Đương nhiên là không, ngươi đừng có đần độn mà mang câu này đi hỏi người khác, truyền tới tai Từ Tông chủ cái mạng nhỏ của ngươi coi như xong! Sau khi Pháp Hoa Tiên Tôn về cõi tiên, Kiếm Tông tự mình tới cửa đòi lại thi thể về chôn, nhưng Từ Tông chủ bế môn không gặp, sau đó liền đánh nát bia đá núi Thương Dương. Đương lúc sắp nảy sinh xung đột, Ứng minh chủ từ Đại Sơn Tiên Minh tự mình ngự kiếm giá lâm, xông tới điện Toàn Cơ, cùng Từ Tông chủ lăng không đấu một trận, mới đem được thi thể Cung Viện Trưởng trong tay hắn cướp về, lúc đó thi thể đã có tổn hại..."

Cung Duy chấn kinh: "Từ Tông chủ bại?"

"..." Uất Trì Kiêu nhìn ngang ngó dọc, thấp giọng nói: "Bại."

Chuyện Từ Sương Sách và Ứng Khải ai mạnh hơn, huyền môn mỗi bên đều đã tranh cãi hai mươi ba mươi năm rồi, đến khi Từ Sương Sách phá sát chướng, dẫn đầu tiến vào Đại Thừa Cảnh hậu kỳ, mới có lời giải đáp. Nhưng nói cũng chỉ là nói, hai người này chưa từng đánh nhau, vì vậy cũng không thể chính xác phân ra thắng bại. Tuyển tập báo Tu tiên giới lưu truyền trên phố <Khai Nguyên tạp báo> còn lén lút bỏ phiếu, Từ Sương Sách lần nào cũng thắng sát nút, trước khi Cung Duy chết một tháng còn không ngừng đấu với Ứng Khải.

Tuy một lần thắng bại không đủ để luận mạnh yếu, nhưng Từ Sương Sách ấy thế mà bại, thật khiến ai nấy mở rộng tầm mắt.

Cung Duy không bao giờ ngờ rằng (thi thể) chính mình là người giải quyết bí ẩn cho cả thiên hạ, y không khỏi cảm thấy kính phục trước sự cống hiến của mình cho cái chết của chính mình, hỏi: "Sau này thi thể có được chôn cất không?"

"Nghe nói là chôn ở Đại Sơn."

"Không bị Từ Tông chủ quật mộ?"

Uất Trì Kiêu nói: "Đương nhiên là không, đầu ngươi úng nước rồi à tiểu Mị yêu? Ngài ấy là Đại Tông Sư sao có thể làm chuyện trộm mộ...Mà ngươi quan tâm chuyện này làm gì? Nhắc nhở ngươi, về Thương Dương Tông không được hỏi lung tung khắp nơi, nghe chưa?"

Không thể nào, nếu di hài y còn ở Đại Sơn, Bạch Thái Thủ sao lại lưu lạc bên ngoài?

Cung Duy nghĩ ngợi, muốn tranh thủ hỏi bóng hỏi gió một chút, đột nhiên trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân. Tiểu nhị dẫn một nam tử trường sam rộng, bóng lưng cao ngất, mời vào gian nhỏ ngay cạnh bọn họ.

Căn phòng trang nhã lầu hai do những tấm rèm nhỏ ngăn cách ra, ngay cả dáng người đều có thể thấy lờ mờ, nghe được cả tiếng nói chuyện. Cung Duy không nói nữa, tâm sự nặng nề nghịch đũa, đột nhiên nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng người kể truyện vỗ gỗ Cửu Phương cái bộp. (*)

(*) dụng cụ kể chuyện. (theo baidu)

"Lần trước kể tới truyện yêu thú Hỗn Độn làm hại một phương, hàng năm đều phải ăn một trăm đồng nam, đồng nữ, dân chúng xung quang kêu khổ không ngừng, Kiếm Tông cùng nó đại chiến mười tám hiệp, chỉ có thể chém rụng một cánh của nó..."

Mạnh Vân Phi cười nói: "Lại đang kể truyện về Kiếm Tông đại nhân nhà ngươi rồi, Nguyên Câu."

Rầm một cái Uất Trì Kiêu suýt nữa đá đổ cái bàn, mặt mày kinh hãi: "Không phải! Bảo hắn câm miệng!"

Nhân gian Tu tiên cầu đạo cực thịnh, dân gian ngưỡng mộ danh môn tu sĩ, thường loan truyền sự tích các vị tông sư trảm yêu trừ ma, vì vậy sinh ra các thể loại hý kịch và kể truyện. Cung Duy ngày bé xuống núi chơi, từng nghe truyện Ứng Khải và Từ Sương Sách thuở thiếu thời quét sạch yêu núi <Khai Kỳ Sơn>, Kiếm Tông Uất Trì Duệ trị thủy <Vị Thủy Tiên>, còn có truyền thuyết trong Đạo Kinh <Quỷ Thái Tử đón dâu>, vân vân mây mây, rất thú vị.

Nhưng Uất Trì Duệ không cảm thấy thú vị, luôn cảm thấy thiên hạ đệ nhất kiếm thuật như mình bị lũ yêu ma quỷ quái đụng chạm đến, mỗi lần nghe được đều hất bàn: "Tại sao phải đánh mười tám hiệp?!" "Ta đây một kiếm là đủ!" "Rầm! Đần độn!" sau đó vẻ mặt khuất nhục phẩy tay áo bỏ đi.

Mạnh Vân Phi nói: "Ngươi bình tĩnh một chút Nguyên Câu, truyện kể lan truyền chứng tỏ Kiếm Tông đại nhân ở dân gian rất được hoan nghênh mà, sao phải tức giận? Những truyện này là người trong dân gian kể, ngươi càng cấm họ càng viết, ngăn không bằng khai thông..."(*)

(*)Ý nghĩa ban đầu là ngăn chặn một cách mù quáng không tốt bằng việc nạo vét hợp lý trong quá trình kiểm soát nguồn nước, và sau đó được mở rộng sang các sự vật, đặc biệt là những thứ mới nổi mà ở giai đoạn này khó xác định được tác động của nó bằng cách đàn áp bạo lực. (theo baidu)

Uất Trì Kiêu: "Ngươi không hiểu! Những lời thoại này ta từng nghe rồi! Tên là Bá đạo Kiếm Tông hai trái đào!"

Mạnh Vân Phi: "!!"

Mạnh Vân Phi nháy mắt biến sắc, Cung Duy còn chưa hiểu hai trái đào có nghĩa gì, lại thấy người kể truyện mặt mày hớn hở nói:

"Sau khi trở về phủ đã gần hấp hối, Pháp Hoa Tiên Tôn tiến lên đỡ lấy, vừa đau khổ vừa lo lắng, một bàn tay trắng nõn chạm tới lồng ngực chồng chất vết thương của Kiếm Tông đại nhân, gọi: "Lang quân..."

Cung Duy: "Phụt---!'

Tay trắng nõn? Lang quân? Lang quân??

"Hư cấu! Nói láo!" Uất Trì Kiêu ló đầu ra từ lầu hai rít gào: "Còn nói nữa ta đánh ngươi! Đổi truyện khác!"

Cung Duy sợ hãi che miệng ho khan, dưới lầu quan khách nhao nhao mắng: "Truyện kể là hư cấu chứ gì nữa, có gì mà bịa đặt với chả tin vịt?"

 "Bách tính vui tai vui mắt, ngươi làm sao?" 

"Không nghe thì bịt tai lại nhá!"

 "Đúng thế đúng thế!"

Lão đầu kể truyện tính tình rất tốt: "Ây, công tử là môn sinh Uất Trì Kiếm Tông sao? Thứ lỗi thứ lỗi, để lão đổi một chuyện khác. Tháng trước <Khai Nguyên tạp báo> có ra truyện mới, tên gọi 'Động Đình khúc', kể rằng Nhạc Thánh Huyền Môn Liễu Xương Chi, mặt như vầng trăng, ôn nhu phong nhã, các đại phái không khỏi ngưỡng mộ. Ngày nọ hắn ngao du tới Động Đình hồ, thấy bên bờ một vị tu sĩ thân cao tám thước, khôi ngô anh tuấn, gương mặt ngậm cười, hái một đài sen ném lên con thuyền..."

Rắc một tiếng, Mạnh Vân Phi tay không bóp nát cái chén men xanh.

"Nhạc Thánh vui mừng, hai gò má đỏ bừng nói: 'Không biết vị tiên quân này danh hào ra sao, quê quán nơi nào?' tu sĩ kia nói: 'Ta xuất thân Tiên Minh, danh hào Pháp Hoa Tiên Tôn...' "

Cung Duy: "Phụt----!"

Cung Duy ôm cổ không ngừng ho khan, trong đầu ong ong bốn chữ "Khôi ngô anh tuấn", Mạnh Vân Phi "Roẹt" cái nâng rèm che: "Câm miệng! Ta là đệ tử Nhạc Thánh đại nhân! Buông tha sư tôn ta!"

Quần chúng bị cắt đứt lần hai, kích động sôi trào: "Tu sĩ các ngươi sao thế hả!"

 "Một lần hai lần được chưa hả?" 

"Dân chúng nghe kể chuyện các ngươi sợ cái gì, phóng bình tâm thái nhá!" (*)

(*) Dù tình huống như thế nào cũng phải giữ tâm lý bình tĩnh, nếu nhìn thế giới một cách đơn giản thì thế giới sẽ không quá phức tạp. (theo baidu)

Mạnh Vân Phi túm tay vịn muốn nhảy xuống, bị Uất Trì Kiêu sống chết kéo lại: "Ngăn không bằng khai thông, ngăn không bằng khai thông nha Vân Phi huynh!"

Lão đầu nhanh chóng đứng lên tạ lỗi: "Tiên quân chớ nóng giận, chớ nóng giận, là lão suy nghĩ không thấu đáo, để lão đổi một truyện khác!"

Cung Duy vất vả lắm mới lấy được cái xương gà sặc trong cổ ra, tay run run cầm ly trà, còn chưa kịp thở, chỉ nghe người kể truyện vuốt râu một cái nói: "Thế này, ngày ấy lão tới kinh thành, may mắn nghe được tác phẩm mới, tên là <Hoàng Tuyền tình không dứt>, không liên quan đến sư phụ sư môn của hai vị tiểu tiên quân. Kể rằng Từ Tông chủ núi Thương Dương nghe nói bầy quỷ làm loạn, vì vậy ngàn dặm xa xôi, thân vào địa phủ, đi tới Tam Sinh Thạch bên cầu nại hà, thấy một người áo trắng tóc đen, một thiếu niên xuất trần thoát tục, không khỏi đau lòng..."

Trong lòng Cung Duy đột nhiên nảy lên một dự cảm không lành.

Một lát sau y nghe lão đầu kia sinh động như thật nói:

"...Thiếu niên rưng rưng không đáp, xoay người đi. Từ Tông chủ tiến lên một bước, giữ hắn thật chặt không buông, hỏi: 'Ta có lỗi gì với ngươi, tại sao ngươi lại muốn giết ta?' lại nói: 'Hôm nay ta dẫn ngươi về núi Thương Dương, thế gian từ nay chỉ có ngươi và ta, không có Tông chủ Thương Dương lẫn Pháp Hoa Tiên Tôn...."

ẦM!

Lời này như ngàn vạn lôi kiếp giáng xuống đầu, hai mắt Cung Duy tối đen, đại não trống rỗng, thần hồn yếu ớt lìa khỏi xác sắp sửa xuống Hoàng Tuyền.

Vì sao đều là ta?

Gì mà bàn tay trắng nõn, khôi ngô anh tuấn, xuất trần thoát tục, ta chỉ là một viên gạch trong câu chuyện của các ngươi, cần đâu đặt đó thôi đúng không?

Trong thoáng chốc y nghe thấy âm thanh kinh hoảng của Uất Trì Kiêu và Mạnh Vân Phi ở phía đối diện: "Hướng tiểu công tử! Hương tiểu công tử ngươi làm sao vậy?" "Bình tĩnh chút tiểu Mị yêu! Truyện chỉ là hư cấu thôi!" "Phóng bình tâm thái, phóng bình tâm thái nha!" ...

"Không đúng không đúng, lời này quá mức bịa đặt!" lúc này dưới lầu có khách lên tiếng kháng nghị, là mấy vị nữ tử che mặt đang uống trà, không biết là tiểu thư gia đình phú quý nào hay là nữ tu môn phái bản địa, nhao nhao bất mãn nói: "Mọi người đều biết Từ Tông chủ đối với phu nhân quá cố tình cảm sâu sắc, trên núi Thương Dương vẫn còn treo di ảnh, sao các ngươi có thể nói chuyện như vậy? Chẳng phải bất kính với người đã khuất sao?"

Dưới lầu nhiều vị khách cũng sửng sốt, rối rít nói: "Nói cũng phải." "Có lý!"

"Cái này..." Lão kể truyện lần thứ ba bị cắt ngang, nhất thời cứng họng: "Là...lão kể sai. Vậy theo các vị cô nương, hôm nay nên kể chuyện gì?"

Quan khách nghị luận một lát, có người đề nghị: "Vậy kể chuyện về Từ tông chủ, <Niệm Nô Kiều> đi!"

<Niệm Nô Kiều> chính là truyện kể được lưu hành hơn mười năm trước, truyền xướng nhiều năm, ai cũng thích, chỉ cần không chạy đến núi Thương Dương dưới mắt Từ tông chủ, ở đâu cũng không bị đánh. Lão kể chuyện thở phào nhẹ nhõm, nhủ thầm cuối cùng cũng an toàn, vì vậy gõ 'Bộp" một cái tay bắt lấy gỗ Cửu Phương.

"Câu truyện được truyền xướng từ nam ra bắc <Niệm Nô Kiều>, kể rằng một năm Từ tông chủ xuống núi trừ yêu, bị trọng thương, may mắn được một nữ tử cứu giúp. Nàng ấy xinh đẹp tuyệt trần, thông minh thánh thiện, chỉ tiếc là gia đình nông phu."

Có người cười nói: "Tiên nữ huyền môn có rất nhiều, đường đường là tông chủ Thương Dương, sao có thể cưới con gái nông phu?"

Lão kể truyện nghiêm mặt nói: "Cũng không thể nói vậy. Trên đời có vài người dung mạo thoát tục, nhưng tâm tính lạnh nhạt, chung quy cũng không tương xứng, cũng có người diện mạo xấu, nhưng tâm tính lương thiện, nên vợ nên chồng. Cho nên sao có thể vơ đũa cả nắm? Hơn nữa chân tướng sự thật chúng ta không thể kiểm chứng, chung quy cũng chỉ là truyện kể."

Người xung quanh nhao nhao nói đúng, Mạnh Vân Phi ngạc nhiên nói: "Nguyên Câu ngươi sao vậy?"

"..."

Chỉ thấy Uất Trì Kiêu đứng ngồi không yên, sắc mặt quỷ dị, một lát sau nuốt nước bọt nói:

" Cái truyện Niệm Nô Kiều này là....sau khi Cung viện trưởng chết, thúc thúc ta rất thù hận Thương Dương Tông chủ nên..."

Mạnh Vân Phi: "Nên?"

"Nên...Dùng tiền thuê người viết..."

Tia thần hồn vừa lìa khỏi xác của Cung Duy vừa giãy giụa trở về, suýt nữa bị câu này dẫn cửu thiên thần lôi đánh chết tươi.

"Nàng ấy dù chỉ là con gái nông phu, nhưng nói năng ân cần, chăm sóc tỉ mỉ, hai người sớm tối bên nhau, rất nhanh nảy sinh tình cảm. Tông chủ tấm lòng thương sinh, một đêm trước khi trở về núi Thương Dương, tặng cho nàng một chiếc vòng vàng, nói rằng: 'Tuy lần này ta đi xa, nhưng chín chín tám mươi mốt ngày chắc chắn sẽ trở về, lúc đó sẽ cầu hôn nàng, ý nàng thế nào?' Nàng ấy dịu dàng cười, nhận vòng vàng - các ngươi đoán thế nào?"

Người kể truyện cố ý hỏi, có tân khách nói: "Đó nhất định là bằng lòng!"

Lại có người nói: "Cái này ai mà không đồng ý? Khắp thiên hạ e rằng không có!"

Người kể truyện đắc ý vuốt râu, nhìn người khắp phòng đang rướn cổ lên nghe, sinh động như thật nói: "Nàng ấy đeo vòng vàng, nói một tiếng 'Tông chủ', dịu dàng chân thành nói..."

Cạch.

Rõ ràng là một tiếng rất nhỏ, giống như có người không nặng không nhẹ đặt cốc lên mặt bàn.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, như có một bàn tay vô hình đóng băng thời gian, tất cả quan khách đều bất động, miệng người kể truyện còn cong lên hài hước, ông chủ làm đổ một vò rượu trên không trung, tiểu nhị cũng bất động trong tư thế mang đồ ăn.

"..."

Mi mắt Cung Duy giật giật, ý thức hốt hoảng từ từ hồi phục, trong lòng hoảng sợ, theo âm thanh vừa rồi nhìn sang--

Cách một mảnh rèm che sát vách gian phòng bên kia, một nam tử uống rượu một mình, mắt nhìn đào yêu bay tán loạn ngoài thành, một bàn tay thanh mảnh còn đặt trên ly rượu.

Cung Duy vô thức mở to mắt.

Nam tử kia cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, lập tức đứng lên, thuật dịch dung từ từ biến mất trên mặt, mơ hồ lộ ra dáng vẻ.

Là Từ Sương Sách.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info