ZingTruyen.Info

Khuê Phòng Tịch Liêu [Lichaeng]

Chương Sáu

Ppoonn199

Tới phủ quan huyện, Lệ Sa sai lính đưa ra tấm kim bài đầy quyền lực khiến tên quan huyện mập mạp đổ mồ hôi như suối, ông ta vội vàng khom người cung kính đón tiếp cô vào bên trong phủ.

" Hạ quan tiếp đón chậm trễ, mong quan Tổng đốc lượng thứ "

" Hôm qua ta có sai lính đến lấy bảng cáo trạng của Phác Thái Hòa.Vậy thì hôm nay ắt hẳn quan huyện cũng đã sớm đoán được nguyên do vì sao ta ở đây rồi chớ? "

Ánh mắt của tên quan huyện cứ liếc ngang liếc dọc, Lệ Sa nhìn sơ qua cũng đủ hiểu ông ta là đang có tật giật mình.

" Khởi bẩm quan Tổng đốc, chẳng lẽ ngài lại cất công lặn lội đường xá xa xôi đến đây chỉ vì một vụ án nhỏ nhoi thôi sao? "

" Chết người mờ ngươi xem là nhỏ nhoi hử? "

Lệ Sa gằn giọng, quan huyện liền sợ hãi đến mức run lẩy bẩy, từ trước đến nay chỉ nghe thấy tiếng tăm quan Tổng đốc, nào ngờ hôm nay được diện kiến khiến ông ta hoàn toàn bị khí thế uy nghiêm của cô dọa cho một phen thất điên bát đảo.

" Hạ quan nhất thời hồ đồ, quan Tổng đốc rộng lượng bỏ qua cho "

" Không cần nói nhiều nữa, bổn quan muốn gặp mặt Phác Thái Hòa, cảm phiền quan huyện đưa ta đến buồng giam giữ "

" Tuân lệnh "

Bên trong buồng giam tối thui, không gian lại có phần ẩm mốc tạo nên mùi hôi vô cùng khó chịu.Lệ Sa nhíu mày nhìn người đờn ông đang khốn khổ ngồi tựa lưng vào tường, rõ ràng tên quan huyện có lẽ đã dụng hình tra khảo bắt ép ông ta khai ra chân tướng sự thật.

Lệ Sa phẩy tay ra hiệu cho lính canh rút binh ra ngoài hết, chẳng ngần ngại thân phận cao quý mà bước thẳng vào bên trong buồng giam thu hẹp khoảng cách với Phác Thái Hòa.

" Ta là quan Tổng đốc, nếu ông có oan tình gì thì hãy nói hết ra để ta phân xử cho ông "

" Tụi lạy quan, tui cầu xin quan hãy giúp tui minh oan, tui vẫn còn con gái ở nhà hằng ngày trông ngóng "

Từ từ ngồi xuống đỡ lấy thân thể đầy vết trầy xước đang ôm lấy chân mình, Lệ Sa mỉm cười trấn an ông Phác, một nụ cười chính trực, thiện lương mà có lẽ ông Phác chưa bao giờ nhìn thấy được.

Kết thúc cuộc nói chuyện với Phác Thái Hòa, Lệ Sa dường như đã tỏ tường sự việc đến bảy tám phần.Nhưng chung quy là vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ cách tìm ra thủ phạm và sau khi xâu chuỗi lại toàn bộ tình tiết thì cô tin chắc rằng cha của Thái Anh không phải là thủ phạm cần tìm.

Về đến nhà, trong lòng Lệ Sa lại ngập tràn hạnh phúc nhìn cảnh tượng Thái Anh đang cẩn thận phơi quần áo của mình ngoài sân.

Ra hiệu cho lính hạ kiệu, Lệ Sa bước từng bước nhẹ nhàng nhầm tránh làm nàng kinh động đến nàng, cô cất giọng thật khẽ.

" Ta về rồi đây "

" Áaaaa "

Thái Anh ôm ngực giật mình, thở phào khi nhìn thấy người đó là Lệ Sa, làm gì mà đi không một tiếng động, bộ muốn hù chết người ta luôn hay sao?

" Ta xin lỗi, ta tưởng đi nhẹ nói khẽ sẽ không khiến cô giật mình "

" Thái Anh không sao, quan đi đường có mệt lung lắm hong đa? "

" Có một chút nhưng ta cảm thấy đói bụng nhiều hơn là mệt đó đa "

" Nếu vậy chúng ta mau vào trong dùng cơm trưa thôi "

Bữa cơm diễn ra rất suông sẽ, lần này Thái Anh cũng không còn cúi gầm mặt như lần trước.Lệ Sa hôm nay ăn cơm trông có vẻ rất ngon miệng, nàng nhìn đến đĩa giá xào thịt chỉ còn lại vài cộng thưa thớt, có lẽ cô cũng rất thích món này.

Lúc Thái Anh đang ngồi rửa chén đằng sau nhà, đột nhiên có một bàn tay khác cũng thò vào trong thao chén của nàng.

" Ta giúp cô rửa nghen "

Thái Anh hốt hoảng vội ngăn cản " Í đâu có được, chèn ơi mần sao mờ để cho quan động tay động chân ba cái chuyện vặt vãnh của đờn bà như vậy đa "

" Hiện tại không có gì để mần ta thiệt sự rất buồn chán, để ta phụ cô một tay cho nó lẹ "

Thật không ngờ ở cái thời này lại xuất hiện một người đờn ông chịu cúi người ngồi thỏm xuống để phụ giúp nàng san sẻ công việc. Và chưa kể đến người ta còn là một viên quan ưu tú được triều đình hết lòng trọng dụng.

Thái Anh ngồi ngắm nhìn Lệ Sa đến ngẩn ngơ, tự hỏi là nàng có bao nhiêu phúc đức và giữa hai người đã có bao nhiêu duyên số để ông trời có thể đưa đẩy họ gặp được nhau.

---------------


" Ăn ổi nè bà "

" Hơiiiiiii "

Trân Ni ngồi chống cằm thở dài chán chường, chẳng thèm liếc mắt đến Trí Tú một cái.Nó cũng kéo ghế ngồi kế bên bà cả rồi bắt trước theo y chang cái điệu bộ chống cằm đó.

" Mận gì thở dài dữ dị bà? "

" Nhớ "

" Con cũng nhớ "

" Mày nhớ ai? "

" Dị bà nhớ ai? "

Cả hai cùng đồng thanh " Lão gia "

Dửng tưởng Trân Ni sẽ bất ngờ khi nghe Trí Tú nói nhớ Lệ Sa.Nhưng không, bà cả đã sớm quen với việc nó cứ bám dính lấy cô từ nhỏ cho tới lúc lớn vẫn không buông, tính hết mấy đứa gia nhân trong nhà thì nó luôn luôn là ngoại lệ của cô.

Và thế là Trí Tú ngồi cạp ổi, Trân Ni lại tiếp tục nằm dài ra bàn nhớ nhung Lệ Sa, mỗi người một suy nghĩ chẳng ai thèm nói với ai thêm câu nào nữa.

Tầm chiều mát, gió thổi lồng lộng làm lay chuyển những cành cây trên cao.Lệ Sa vừa thay xong một chiếc áo tấc màu xanh dương đậm, tay cầm theo phiến quạt đứng chờ đợi một điều gì đó.

" Quan à, Thái Anh đã xong rồi "

Lệ Sa quay đầu lại, sự mê đắm thể hiện rõ bên trong đáy mắt cô khi Thái Anh đang từ trong nhà bước ra.Nàng đẹp trong chính tà áo vàng óng lộng lẫy, đẹp trong chính mái tóc dài mượt mà thướt tha và đẹp trong chính nụ cười thuần khiết trong sáng động lòng người.

Nhận thấy ánh mắt si ngốc của ai kia, nàng cũng có chút thẹn thùng " Chúng ta....đi được chưa quan? "

" À...được...được chớ, mình đi thôi "

Dọc trên con đường quê, hai bên một màu xanh ngát của đồng ruộng mênh mông, phía xa xa thỉnh thoảng còn xuất hiện thêm một vài cánh cò bay lả thành đàn.

Lệ Sa và Thái Anh sóng vai đi song song cùng nhau hưởng gió, ngắm cảnh nhưng thật ra là do cô cố tình nhờ nàng dẫn đi xung quanh làng để tìm xem có thêm một chút manh mối nào mới cho vụ án hay không.

" Cô đã có ý trung nhân hay chưa? "

" Thái Anh vẫn chưa, nhưng sao tự dưng quan lại hỏi như vậy? "

Lệ Sa bỗng dừng lại " Chẳng qua là ta thấy từ nãy giờ có một người cứ rình rập, lúp ló theo dõi đằng sau lưng chúng ta "

Thái Anh nghe thấy thế cũng có chút hoảng mà nhìn ngó tứ phương, nàng nhăn nhó nhận ra cái con người đang núp đằng sau thân cây chuối, nghĩ làm sao thân hình thì to cao lực lưỡng mà núp vô cây chuối nhỏ xíu.

" Lương Tài, mắc mớ gì cứ suốt ngày tò tò theo tui "

" Ủa Thái Anh? Em thấy anh hở đa? "

Lương Tài từ từ tiến đến gần Thái Anh, ngay lập tức nàng lại vô thức sợ hãi mà lùi lại nép vào phía sau lưng Lệ Sa trốn tránh.

" Nói chuyện được rồi, chớ có lại gần mạo phạm con gái nhà lành "

" Ông là ai mà xen vô chuyện của tui dứ Thái Anh, mau tránh ra "

Gương mặt Lệ Sa nhàn nhã không biểu đạt lấy một cảm xúc " Ta là ai cần thiết phải nói cho cậu biết hử? "

" Tui là chồng tương lai của Thái Anh "

Nàng lên tiếng phân trần " Nói bậy, tui chả có chút tình cảm nào với anh, chưa kể cha tui cũng không chấp nhận anh "

" Hức " Lương Tài cười khẩy " Sau này chắc cha em sẽ chả còn thời gian để mà ngăn cản chúng ta nữa đâu em "

Lệ Sa nhíu mày suy nghĩ gì đó, vội đánh giá Lương Tài từ trên xuống dưới, ăn mặc như vậy chắc chắn cũng thuộc hạng có của ăn của để, thảo nào thái độ lại hóng hách ngang tàng như thế.

" Cậu muốn cưới Thái Anh sao? Vậy thì cần phải hỏi qua ý của ta trước đã "

" Ông nói dị là sao đa? "

" Ta là ý trung nhân của Thái Anh, chúng ta là tâm đầu ý hợp " Cô nhìn sang nàng " Em nói có đúng không? "

Cách xưng hô ngọt ngào này đã thành công khiến Thái Anh đơ cả người, trong vô thức nàng gật đầu chấp nhận, thế nhưng cái gật đầu của nàng lại vô tình làm cho Lương Tài dường như phát cáu.

" CÁI GÌ? Ông nói dối, tui chưa bao giờ nhìn thấy ông xuất hiện "

" Ta đến trước hay sau đều chẳng quan trọng, thứ quan trọng là ta có được tình cảm của Thái Anh, cậu hiểu chửa? "

Lương Tài nhìn đến Thái Anh " Em không muốn cứu cha em hay sao Thái Anh? Nếu em chịu lấy anh thì chắc chắn gia đình anh sẽ có cách xin quan huyện giảm án cho cha em "

Lệ Sa vừa lắc đầu vừa cười, chẳng cần đợi Thái Anh trả lời " Cậu định sẽ làm cách nào, dùng tiền để đút lót quan huyện à? "

" Liên quan gì tới ông, Thái Anh, anh cho em thời gian suy nghĩ, anh về trước đợi tin tốt từ em đó đa "

Lương Tài nói xong liền tức giận bỏ đi, từ nãy giờ Thái Anh chỉ việc đứng sau lưng Lệ Sa, mọi chuyện đều đã có cô giải quyết, cảm giác này thật sự vô cùng an toàn.

" Cô đừng giận ta, lúc nãy ta chỉ muốn giúp cô, đã lỡ mạo phạm, thiệt lòng xin lỗi cô lung lắm "

Nàng vội xua tay " Quan đừng nói thế, Thái Anh cám ơn quan còn hỏng hết nữa là "

" Vậy chúng ta đi tiếp chớ? "

" Dạ, mời quan "

Cả hai người lại tiếp tục rảo bước đi dạo, sắc mặt Lệ Sa vẫn vui tươi không có gì biến đổi từ sau vụ Lương Tài.Cái tên đó đúng là có mắt như mù, lại còn dám khoa trương trước mặt quan Tổng đốc, Lệ Sa mà trách phạt thì đến quan huyện cũng chẳng cứu nổi hắn.











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info