ZingTruyen.Info

Khuê Phòng Tịch Liêu [Lichaeng]

Chương Năm

Ppoonn199

Trong buổi cơm chiều đầu tiên ở nhà Thái Anh, Lệ Sa là khách nhưng lại tự nhiên vô đối không hề có chút e dè.Còn Thái Anh thì khác, chẳng hiểu lí do vì sao mà nàng cứ liên tục cúi gầm mặt xuống khi ngồi ăn cơm chung với cô, chủ nhà này cũng thật là lạ quá đi.

Đến đêm, những âm thanh hỗn tạp của mấy loài côn trùng, sâu bọ bắt đầu kêu lên inh ỏi.Lệ Sa ngồi trên sảnh trước, bên ngọn đèn dầu chập chờn cẩn thận đọc đi đọc lại bảng cáo trạng mà lúc chiều cô đã sai lính đến phủ tri huyện lấy về.

" Câu từ nguệch ngoạc, nội dung sơ sài, ngó bộ chuyện này hết tám phần là có liên quan đến tên quan huyện chết bầm đó rồi "

Đứng trong cửa buồng, Thái Anh nhẹ nhàng vén rèm lén nhìn lên nhà trên.Lệ Sa vẫn còn đang tập trung nghiền ngẫm lại vụ án, nét mặt uy nghiêm, thanh tú đó đã vô tình được khắc họa như in vào sâu trong tâm trí của nàng.

Ò ó o o......

Gà gáy báo hiệu canh năm, Lệ Sa theo thói quen thức dậy vươn vai một cái, cũng may là không bị lạ chỗ nên ngủ cũng rất ngon giấc.

Đi xuống nhà sau rửa mặt xong xuôi hết thảy, lúc định dạo một vòng phía sau vườn thì tầm mắt của Lệ Sa chợt dừng lại ở cái bóng dáng người con gái thướt tha, yêu kiều đang cật lực nấu nướng gì đó dưới bếp.

" Cẩm à, em pha trà xong chưa đa? "

Con Cẩm đang dùng hai tay quạt khí thế vào trong bếp lò...

" Dạ dạ nước sắp sôi rồi cô, mờ sao tự dưng hôm nay cô dậy sớm nấu cháo chi dị cô? "

Thái Anh vừa khuấy cháo vừa có chút lo lắng nói " Hôm qua cô thấy quan ăn cơm rất ít, chắc là do đi đường xa mệt mỏi.Nên hôm nay cô nấu cháo gà cho quan dễ ăn đó đa "

" Mà cô, mới đầu nghe cô nói con còn tưởng quan Tổng đốc vừa già vừa mập y như ông quan huyện ở đây.Ai mà có dè, hôm qua gặp quan cái là con hết hồn bật ngửa liền cô, quan vừa trẻ mà còn vừa đẹp trai bà cố nội cha luôn á chời "

Nghe đến đây nàng vội che miệng bật cười, quả thật lúc đầu nàng cũng đã từng có suy nghĩ giống y như con Cẩm.

" Lần đầu gặp quan cô cũng bất ngờ lung lắm, tài đức vẹn toàn như vậy, thảo nào lại được người dân vô cùng kính trọng "

" Ai được mần vợ của quan chắc sung sướng lắm hé cô "

" Ừm, thôi bớt bớt nhiều chuyện, nhanh tay lẹ chân lên, loay hoay trộn rộn quài coi chừng quan dậy rồi là mần hỏng kịp đó nghen "

" Dạ con biết rồi cô "

Lệ Sa đứng nép ở một góc nghe hết toàn bộ câu chuyện mà không khỏi phì cười.Cô không ngờ nàng lại tận tình, chu đáo lo lắng cho từng miếng ăn giấc ngủ của mình tới như vậy, cứ ngỡ như là vợ lo cho chồng không bằng.

Ở biệt phủ của Lạp gia, bà cả đang cùng bà hai ngồi ăn sáng, nhớ lời Lệ Sa dặn dò cho nên Trân Ni cũng chả thèm đá động hay kiếm chuyện gì tới Hồng Ánh nữa.

" Bây giờ tui mới biết được là lão gia nhà mình khỏe ra sao đó chị cả "

" Mày nói dị là có ý gì đó đa? "

Bà hai nhởn nhơ " Ừ thì tối hôm trước đó, tui hầu hạ lão gia tới tận trời tờ mờ sáng mới xong.Biết trước cảm giác vui sướng như vậy thì tui đã làm mình làm mẩy để tranh giành lão gia dứ chị từ lâu rồi đa "

" Được có một đêm mà cũng bày đặt lên mặt thị uy " Trân Ni trề môi " Chị đây là được lão gia cưng chiều từ lúc mới cưới về cái nhà này chớ hỏng phải như ai kia...bị hất hủi "

Bà hai nghiến răng " Chị...."

" Sao sao? Mày đúng là cái đồ xài hong có vô.Ngay từ đầu là do mày mê mẩn lão gia cho nên mới cầu xin thánh thượng ban hôn, chớ lão gia có yêu thương gì mày đâu đa "

' Rầm '

Hồng Ánh giận đến muốn bốc khói, thẳng tay đập mạnh xuống bàn một cái để trút giận.Bộ tưởng hung dữ như vậy là Trân Ni sẽ sợ sao? Không có chuyện đó đâu, cả hai người đấu mắt lườm nguýt nhau muốn nảy lửa.

" Lão gia ơi lão gia à, con về tới rồi đây, nhớ lão gia quá trời quá đất "

Tiếng nói từ ngoài sân vọng vào đã thành công thu hút sự chú ý của bà cả và bà hai.

" Ủa hai bà ăn sáng hở? Có ghế sao hỏng ngồi mận gì đứng chi ạ chèn "

Bà cả với bà hai quay đầu nhìn cái đứa đang tay xách nách mang đứng ngay cửa ra vào rồi lại quăng cho nó một quả bơ to đùng và tiếp tục công cuộc cãi nhau.

" Chị cứ chờ đó, đợi tới lúc tui mang thai con của lão gia thì để xem lão gia có còn để mắt tới chị nữa hay không? "

" Chắc gì mày đã mang thai được đâu mà chờ với chả đợi "

Nó lại lên tiếng chen ngang " Hai bà mờ còn cãi lộn nữa là con méc lão gia đó nghen "

Cả hai bà sựng lại đôi chút, nét mặt bỗng biến đổi hòa hoãn một cách khó tin.Nhớ lại lần trước Lệ Sa đã từng cấm túc cả Trân Ni và Hồng Ánh ở trong phòng suốt nguyên tuần lễ, thậm chí còn chẳng được gặp mặt tiếp xúc thân cận với cô cũng chỉ vì cái tội thích đấu đá, xiên xỏ lẫn nhau.

" Ủa con Tú mới về tới đó hở bây? Mèn ơi bà với bà hai có cãi lộn cái chi đâu đa, phớ hôn em hai "

Hồng Ánh gật gật đầu đồng tình " Phải phải, con cứ nói oan cho hai bà không hà "

Trân Ni và Hồng Ánh liếc xéo nhau một cái rồi mạnh ai nấy bỏ đi vào trong phòng, diễn kiểu gì mà giả trân mắc ói muốn gần chết.

Chỉ còn lại Trí Tú đứng đó ngơ ngác, cả tháng nay nó xin phép Lệ Sa về quê lo đám dỗ cho bà ngoại bây giờ mới trở lên lại.

Từ lúc Trí Tú tám tuổi đã được Lệ Sa mang về nuôi nấng, tạo cho công ăn việc làm ổn định.Cho đến tận lúc này nó cũng đã vừa tròn mười tám, cái tuổi thiếu nữ tươi xanh mơn mởn.

Mới hôm trước Lệ Sa còn hăm he sẽ gả nó đi và nó nhất quyết lắc đầu không chịu, nó muốn ở lại với Lệ Sa và còn một lý do khác nữa.

Phía bên này, Thái Anh đang đứng ở sân trước chăm sóc chậu hoa lan mà cặp mắt cứ liên tục ngóng vào bên trong cửa buồng.Một lát sau, Lệ Sa toàn thân quan phục chỉnh tề bước ra, trên tay còn cầm theo chiếc mão cao quý vẫn chưa kịp đội lên đầu.

" Quan đi liền luôn hở đa? "

" Chính sự không thể chậm trễ, ta đã hứa với cô rồi thì nhất định sẽ hoàn thành cho bằng được mới thôi "

" Quan đi đường cẩn thận, nhớ về trước giờ trưa kẻo trúng nắng sẽ đổ bệnh "

" Có cô lo cho ta rồi thì ta còn sợ bệnh tật chi đâu đa "

Thái Anh mím môi thẹn thùng quay mặt đi, tiếp tục cắt tỉa chậu hoa lan nhưng trong lòng đã sớm nở hoa vì câu nói vừa rồi của ai kia.

" Ta đi đó nghen "

" Quan cứ đi đi, đâu cần phải thông báo với người ta mần chi "

Không có tiếng trả lời, Thái Anh cứ ngỡ là Lệ Sa đã rời đi rồi cho nên mới quay ngoắt người lại mà ngóng theo.

Nhưng nào ngờ, Lệ Sa vẫn còn đứng đây và đặc biệt lại đứng gần sát ngay phía sau lưng Thái Anh.Báo hại khi nàng vừa xoay người lại liền lọt thỏm vào trong lòng ngực không quá rộng lớn nhưng đầy vững chãi của người ta.

Hai ánh mắt chạm nhau, Thái Anh nghe miên man trong tim bồi hồi một thoáng rung động.Khoảng cách này gần đến mức nàng còn sợ Lệ Sa sẽ nghe được tiếng nhịp tim nàng đang đập thình thịch mãnh liệt.

Lệ Sa mỉm cười " Ngó bộ cô không nỡ để ta đi hay sao mờ ôm ta khư khư lung dị đa? "

" Không...không có " Nàng bối rối lùi lại một bước chân " Giờ thì quan đi được rồi "

Không trêu ghẹo nàng nữa, Lệ Sa đội mão lên đầu, chỉnh lại quần áo một chút chuẩn bị lên đường thì hành động tiếp theo của Thái Anh lại khiến cô kinh ngạc không thôi.

Chẳng biết lấy dũng khí từ đâu ra mà Thái Anh lại mạnh dạng vươn tay chỉnh lại mão của cô cho ngay ngắn, bình thường ở nhà chỉ có Trân Ni hoặc Hồng Ánh là được phép làm chuyện này mà thôi.

" Mão của quan bị lệch "

" À...à cám ơn cô "

Lệ Sa nhấc được vài bước chân xong lại ngoảnh đầu nói " Cháo gà cô nấu ngon lắm "

Chiếc kiệu sang trọng cuối cùng cũng khuất dạng khỏi cổng nhà Thái Anh, người đi rồi thì không sao nhưng còn người ở lại thì cứ mỉm cười tủm tỉm, rõ ràng là đang thích lắm đây.

" Cô Anh, quan quay lại kìa "

" Gì? Đâu quan đâu? "

Con Cẩm trề môi, từ nãy giờ nó đứng ở cửa ăn hết ba cái bánh ích trần luôn rồi mà màn kịch chia tay chia chân của Lệ Sa và Thái Anh chỉ vừa mới kết thúc, lâu lắc thấy sợ.

" Nhìn cô với quan Tổng đốc lúc nãy cứ y hệt như hai vợ chồng luôn đa "

" Đừng có nói tầm bậy, có biết là cô thích lung lắm hong? "

" Tém lại cô ơi, mần giá lên xíu đi cô "

" Mần giá thì đi vô bếp mà mần, lát xào giá với thịt cho quan ăn cơm trưa luôn "

" Chời chời cô tui "

Hết biết nói thêm gì nữa, con Cẩm méo mặt nhìn Thái Anh cứ vui vẻ tí tởn rồi nhảy chân sáo như sắp được lấy chồng tới nơi, thật không hiểu nổi.

















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info