ZingTruyen.Info

Khuê Phòng Tịch Liêu [Lichaeng]

Chương Mười

Ppoonn199

" Con gái à, con đang nghĩ cái chi mà như người mất hồn dị đa? "

Thái Anh đang ngẩn ngơ sắc hành lá thì bất thình lình lại nghe thấy tiếng nói của ông Phác bên tai.Vì có chút hoảng hốt cho nên lưỡi dao bén đã vô tình cắt phạm vào ngón tay của nàng khiến máu tươi cứ tuôn ra nhiễu thành giọt trên tấm thớt.

" A "

" Í chết tía rồi, sao bây bất cẩn dữ thần dị con.Cẩm à Cẩm, lấy cho ông hộp thuốc xuống đây đi đa "

Con Cẩm đáp một tiếng rồi lật đật ôm hộp thuốc từ nhà trên chạy xuống bếp.Nó vừa nhìn liền biết nguyên nhân dẫn đến tình cảnh đau điếng này, là do cô Thái Anh của nó lại thất thần, cứ mãi suy nghĩ về quan Tổng đốc đây mà.

" Dạ đây nè ông "

Ông Phác cẩn thận lấy lá thuốc nhai cho nhuyễn rồi đắp lên ngón tay của Thái Anh để cầm máu, sau đó mới thuần thục dùng một miếng vải nhỏ mà băng lại cho nàng.

" Con đỡ đau rồi cha "

Ông Phác thở dài nhìn nàng " Nói thiệt cho cha biết, con có gì đó dứ quan Tổng đốc đúng hong con? "

Thái Anh chột dạ, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt, từ thái độ đến hành động hay cử chỉ của nàng kể từ khi Lệ Sa rời đi đều rất lạ.

Một người con gái vốn vui vẻ hoạt bát nhưng bây giờ chỉ toàn nhìn thấy được sự nhớ nhung ẩn hiện bên trong đôi mắt đen sâu thẳm.

Thi thoảng cả ông Phác và con Cẩm đều chứng kiến được cảnh Thái Anh ngồi lẳng lặng nhìn xa xăm, có khi lại còn tự mỉm cười e thẹn một mình.Chắc có lẽ là nàng đang nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc khi Lệ Sa ở trong căn nhà này.

" Cha à con....con đã lỡ đem lòng thương người ta mất rồi "

Ông Phác nhíu mày lắc đầu " Sao con dại dột lung dị hở con? Cha biết là quan Tổng đốc rất tốt lại còn nho nhã thư sinh, nhưng con nhìn cho kỹ đi....Quan đã có hai người vợ, còn chưa kể cả hai bà đều là lá ngọc cành vàng, người ta là môn đăng hộ đối đó con à, còn nhà mình thì mần sao mà so bì được đây "

Vài giọt nước mắt lại lăn trên gò má người thiếu nữ xinh đẹp, những lời này của ông Phác không phải là không có lý.Thái Anh cảm thấy đau lòng vô cùng khi nghĩ bản thân mình không xứng cho nên mới bị Lệ Sa làm ngơ.

" Con chưa bao giờ nghĩ tình yêu lại có thể bị ngăn cách bởi giai cấp tới như vậy.Nếu quan thiệt sự không cần con thì con sẽ tự khắc bắt ép bản thân quên đi đoạn tình này "

Con Cẩm cũng khóc theo Thái Anh, nó ngồi xuống an ủi nàng " Cô Anh đựng có khóc nữa mờ cô, con tin quan Tổng đốc sẽ sớm liên lạc dứ cô thôi đa "

Ông Phác cũng chẳng biết nói gì hay làm gì vào thời điểm này, ông sợ hiện thực đau thương sẽ càng khiến cho Thái Anh bi lụy.

Ở bên này, Lệ Sa đang ngồi viết văn tự trong phòng sách, bất chợt chiếc nghiêng mực trên bàn cũng bị cô vô ý mà quơ tay hất đổ xuống đất, mực đen văng tứ tung khắp nền nhà.

" Thiệt tình, đổ hết rồi mần sao mà viết được nữa đây đa? "

Thoáng chốc những ký ức cũ lại ồ ạt ùa về trong tâm trí Lệ Sa.Vào những ngày trước, chính Thái Anh là người đã ở bên cạnh mài mực cho cô, thật không thể phủ nhận rằng sự ân cần chu đáo đó của nàng đã từng chạm đến trái tim cô.

" Chết rồi, Thái Anh "

Đập tay xuống bàn một cái, Lệ Sa lúc này mới nhớ ra là bản thân vẫn chưa viết thư báo bình an cho Thái Anh.Trời ơi tại sao cô lại vô tâm đến mức quên bén đi chuyện này, chắc có lẽ là nàng ở quê nhà cũng đang vô cùng lo lắng.

Không chần chừ thêm nữa, Lệ Sa vội vàng tự tay mài lại nghiêng mực khác rồi nhanh chóng nắn nót viết từng dòng chữ thâm tình lên mặt trang giấy trắng.

Xong xuôi, Lệ Sa đưa lá thư cho thằng Nhã là gia nhân trong nhà.Nó lẹ tay lẹ chân cho nên nhờ nó thì chắc chắn lá thư sẽ nhanh chóng được chuyển đến tay Thái Anh hơn.

" Con đi nhanh về nhanh nghen chưa, nhớ là phải đưa tận tay cô Thái Anh biết chửa? "

" Dạ con biết rồi lão gia "

" Ừm đi đi con "

Thằng Nhã cắm đầu cắm cổ mà chạy đi thật nhanh, nhìn bóng nó khuất dạng thì Lệ Sa mới an tâm mà đi vào trong nhà.

Chỉ vừa mới quay người lại đã nhìn thấy Hồng Ánh đứng ngay sau lưng, riết rồi cái nhà này ai cũng như ma như quỷ đi đứng không một chút tiếng động nào hết trơn.

" Em mần cái chi đó, bộ định hù cho ta chết hay sao đa? "

Hồng Ánh mỉm cười đi lại ôm lấy một bên cánh tay Lệ Sa " Dạ em đâu có dám, tối nay lão gia ghé phòng em nghen.Hổm rày lão gia hỏng có ở nhà, em cũng biết nhớ lão gia lung lắm chớ bộ "

Bà hai nói cũng đúng, là đờn bà ai lại chẳng muốn được chồng mình yêu thương.Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Lệ Sa mà còn từ chối nữa thì lại lớn chuyện cho xem.

" Gì đây? Nhõng nhẽo với ta nữa à "

" Đi mờ lão gia, tối qua với em hén "

" Được rồi, tối nay ta muốn uống trà hoa cúc, khi nào xong việc ta sẽ qua "

Bà hai cười tươi rối " Dạ em sẽ pha sẵn trà đợi lão gia "

Trời chạng vạng tối, thằng Nhã nó vừa chạy vào sân nhà của Thái Anh mà vừa thở hổn hển.Nghe tiếng gọi, nàng cầm đèn măng sông đi ra xem thử là ai ghé.

" Cậu là ai dị đa? "

" Dạ.....dạ " Nó thở đứt quãng " Con là người làm ở nhà quan Tổng đốc, quan sai con tới đây tìm cô Thái Anh "

Thái Anh sáng mắt ra, nàng mừng rỡ đến độ dường như quên đi hết bao muộn phiền suốt mấy ngày qua.

" Tui là Thái Anh đây, quan nhờ cậu đến tìm tui có chuyện chi hong hở? "

Thằng Nhã cẩn thận lấy lá thư từ trong túi áo bà ba ra đưa tận tay cho nàng " Quan sai con đưa cho cô lá thư này nè đa "

" Thiệt sao? Cám ơn cậu lung lắm, tui mời cậu vô nhà uống miếng trà hén "

" Dạ thôi hỏng cần đâu cô, con đi về kẻo quan la con chết "

" Nếu vậy thì cậu đi đường cẩn thận đó đa "

Thằng Nhã hoàn thành nhiệm vụ xong cũng rời đi, Thái Anh ôm lá thư trong lòng ngực mà cười tủm tỉm, cảm giác sung sướng quá đỗi, đúng là không uổng công nàng chờ đợi.

Ngồi trên bàn trang điểm, Thái Anh hạnh phúc đọc kĩ từng câu từng chữ trong lá thư.

- Gửi Thái Anh...
Ta thiệt lòng xin lỗi vì sự chậm trễ này, có lẽ là cô đang giận và buồn ta lung lắm.Xa cách đã lâu, đột nhiên ta cảm thấy nhớ nhung cô da diết.Ta nhớ những đêm trời mưa giá rét, cô cùng ta chuyện trò nói nói cười cười, ta nhớ ánh mắt ấm áp mỗi khi cô nhìn ta và ta cũng nhớ cái hôn dịu dàng khi cô lén đặt lên vầng trán lúc ta vô thức ngủ quên.
Vạn sự đều do duyên số, có thể thành đôi hay không đều phụ thuộc vào ý trời.Ắt có lẽ hai ta cần thêm thời gian để suy ngẫm kĩ lưỡng về đoạn tình cảm này, đến một lúc nào đó thông suốt thì tự khắc ta sẽ đến tìm cô.
Lạp Lệ Sa...

Khép lại lá thư, Thái Anh cười bẽn lẽn hồi tưởng lại nụ hôn vụng trộm khi trước.Vào một buổi tối, Lệ Sa vì bận bịu suy nghĩ về vụ án đến nỗi ngủ quên ngay tại sảnh trước, lúc đó nàng đã bước đến khoác áo và đặt lên trán cô một nụ hôn thật khẽ.

Hạnh phúc len lỏi nơi con tim chỉ mới lần đầu biết yêu một ai đó, từng câu từng chữ của Lệ Sa sẽ khiến nàng nguyện thề khắc cốt ghi tâm.

" Em sẽ chờ quan nói tiếng yêu em "




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info