ZingTruyen.Info

Khuê Phòng Tịch Liêu [Lichaeng]

Chương Mười Tám

Ppoonn199

" Dạ con chào quan, chào bà ba "

Lệ Sa và Thái Anh mỉm cười gật đầu với dân chúng, dùng cơm sáng xong là Lệ Sa đã giữ đúng lời hứa đưa Thái Anh đi dạo chợ đặng cho nàng mở mang tầm mắt, rằng ở nơi đây nhộn nhịp và phồn hoa hơn quê hương nàng rất nhiều.

Hôm nay ra đường nên không cần mặc quan phục rườm rà, cô vẫn một bộ áo tấc thoải mái mà sang trọng.Nhưng còn Thái Anh lại có chút khác biệt với trước kia, nàng bây giờ đã là mệnh phụ phu nhân cho nên trang phục khi xuất hiện trước dân chúng cũng được thay thế bằng áo Nhật Bình màu đỏ quý phái, hoa văn và họa tiết vô cùng tinh xảo.

" Cớ chi bữa nay lão gia ra đường mờ hỏng mang theo lính dị đa? "

" Một mình ta vẫn dư sức bảo vệ cho em, huống hồ chi em cũng muốn được tự nhiên thoải mái khi ở cạnh ta, đúng chửa? "

Thái Anh tràn ngập hạnh phúc, định nhón chân hôn Lệ Sa một cái nhưng nàng sực nhớ đến chuyện hôm qua ở đằng sau vườn.Tốt nhất vẫn là thôi đi, giữa đường giữa xá nên biết tiết chế một chút.

" Em sợ ta làm tình làm tội chi em hở? "

" Thấy ghét ghê á, con người gì mờ hỏng biết kìm chế cảm xúc, lúc nào cũng...ấy lên cho bằng được hà "

Lệ Sa choàng một tay ôm eo nàng " Nếu có trách thì trách do em quá đỗi xinh đẹp, ta mê mẩn em cũng là chuyện thường tình "

" Cái miệng này dẻo quẹo hà, em ngó bộ lão gia còn định cưới thêm mấy bà nữa hén "

" Ta thề, em sẽ là người cuối cùng của Lạp Lệ Sa này đó đa "

Nàng cười tủm tỉm " Nhớ, nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay "

" Cho dù một trăm năm hay một ngàn năm nữa trôi qua.Ta tin chắc rằng người đời sẽ mãi mãi truyền tai nhau về chuyện tình đẹp của ta và em "

" Dạ, em thương lão gia, người duy nhất và cũng là người cuối cùng tồn tại trong trái tim của em "

Má đào phiếm hồng, Thái Anh e thẹn tựa đầu vào lòng ngực của Lệ Sa.Nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, không cần cầu kỳ hay phô trương, chỉ cần cả hai người đều biết và đều hiểu tấm chân tình của đối phương là được.

Ở nhà, sau khi lo cơm nước cho chủ cả xong thì cũng đến giờ cơm của gia nhân, một đám người tụ họp lại ăn uống cười nói rôm rả.

Làm việc cho Lệ Sa thật sự rất sung sướng, cô không hà khắc hay tính toán chi li từng đồng từng cắc với kẻ ăn người ở.Muốn ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm nhưng tuyệt đối trăm ngàn lần cũng không được gian dối, nếu có sẽ bị phạt rất nặng.

" Con Ngọt đâu rồi ra tao biểu coi đa "

Con Ngọt bỏ dở chén cơm, nó nghe tiếng Hồng Ánh gọi nên trèo xuống khỏi bộ ngựa định chạy lên nhà trên nhưng lúc này Hồng Ánh cũng đã xuống đến nơi.

" Bộ mày điếc hay gì mờ hỏng nghe tao gọi mày hử? "

" Dạ con xin lỗi bà hai, bà tha tội cho con "

" Chiều nay tao muốn ăn chim bồ câu hầm dứ hạt sen, mày lo liệu mờ đi mua dìa đây mần cho tao đó đa "

" Í mèn đét ơi, hay bà ráng đợi tới sớm mơi nghen, con lên con xin bà cả thêm tiền chợ rồi con mua dìa mần cho bà ăn liền "

Hồng Ánh nhíu mày " Mắc giống chi phải lên xin bà già đó chớ? "

Trí Tú lùa một đũa cơm vô miệng rồi vội lên tiếng tiếp lời cho con Ngọt.

" Ủa ngó bộ bà hỏng biết là mọi chi tiêu trong cái nhà này hàng tháng đều do một tay bà cả sắp xếp hết thẩy hở đa? "

" Thiệt là vớ vẩn hết sức, ai cho bà già đó cái quyền quán xuyến nhà cửa dị chớ? "

" Dạ lão gia "

Cả đám gia nhân đồng thanh nói một câu khiến Hồng Ánh cứng họng, tự nhiên quên ngang là trong nhà này Lệ Sa mới chính là người có quyền hành cao nhất.Cũng may là bà hai chỉ chửi bâng quơ có một câu chứ đụng tới cô thì xui rủi lại bị trả về nhà cha mẹ đẻ cũng nên.

" Cha chả, tôi tớ trong cái nhà này mờ cũng được ăn thịt gà thịt ơ đồ hén, coi bộ sung sướng dữ đa....Mực à Mực "

" Gâu gâu "

Hồng Ánh đi tới cầm lấy đĩa thịt gà trên bộ ngựa thẳng tay hất xuống đất cho con chó Mực màu đen đang thè lưỡi quẩy đuôi chờ được ăn.

Rõ ràng là bà hai đang muốn trả thù vì lúc nãy Trí Tú và con Ngọt đã dám trả treo làm phật ý bà ấy.Miếng ăn là miếng tồi tàn, bà hai hành xử như vậy chẳng khác nào nói kẻ ăn người ở trong nhà còn không bằng một con chó.

" Tao thấy mày hơi quá quắc rồi đó đa "

Vừa hay, Trân Ni đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc chướng mắt kia.Mặc dù thân phận khác biệt nhưng chung quy vẫn cùng là con người, vẫn có hỷ, nộ, ái, ố như nhau thì cớ chi lại đối xử với người ta như vậy.

" Hớ, chị thì hay rồi, được lão gia tin tưởng giao cho quản lý tiền của.Dám chừng còn chưa biết chắc chị dùng tiền vào việc chi nữa kia kìa "

" Nếu mày cảm thấy hỏng ưng cái bụng thì có thể đi nói dứ lão gia.Tao đây sẵn sàng ngồi nghe mày diễn tuồng khóc lóc giả tạo "

Lạ ở chỗ, lần này Hồng Ánh không hề tỏ ra tức giận như những lần cãi nhau với Trân Ni trước đây.Bà hai bình thản nhếch môi cười khinh một cái rồi đi tới thỏ thẻ vào tai bà cả.

" Rồi sẽ có một ngày, tui bắt chị phải trả cả vốn lẫn lời lại cho mẹ con tui "

Trân Ni đứng chết chân, bà hai nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ bà ấy đang lập ra mưu sâu kế hiểm gì đó để trả thù cho cái thai trong bụng.

Quả thật, ngay từ đầu Hồng Ánh đã hoài nghi Trân Ni là thủ phạm.Thái Anh chỉ vừa mới về nhà này không bao lâu thì làm sao xảy ra hiềm khích hay ganh ghét với bà hai cho được, chưa kể lần trước nàng còn giúp đỡ bà hai tránh khỏi việc té võng kia mà.

Sau giờ cơm chiều, Hồng Ánh vào tận phòng đọc sách tìm Lệ Sa, cô âm thầm thở dài một hơi, chắc bà ấy lại muốn xin xỏ chuyện gì nữa rồi đây.

" Em tìm ta có chuyện chi đó đa? "

" Người ta nhớ lão gia nên tìm cũng hỏng được sao? "

Lệ Sa lắc đầu, lại tiếp tục chăm chú nhìn vào quyển sách, cô đã hiểu quá rõ tính nết của Hồng Ánh rồi.

" Muốn cái chi cứ nói, ta đang bận "

Bà hai giật lấy quyển sách trên tay Lệ Sa ném qua một bên rồi nhanh chóng ngồi thẳng lên đùi cô.

" Nhìn em nè "

" Rồi rồi, ta đang banh mắt ra hết cỡ để nhìn em đây đa "

" Em mới viết thơ gửi dìa cho cha, xin phép cho con hầu cũ của em tới đây ở.Chỉ có nó mới hiểu ý tứ của em thôi, còn mấy đứa tôi tớ trong cái nhà này nó mần phật lòng em quài hà lão gia à "

" Thơ cũng đã gửi, chuyện cũng đã rồi thì em còn nói dứ ta mần gì hử? "

" Em xin phép lão gia chớ bộ, nếu lão gia hỏng chịu thì thôi đa "

Lệ Sa thoáng nhíu mày, bây giờ là đang giận lẫy cô hay sao đây? Phải công nhận rằng từ khi sảy thai, bà hai thay đổi tính khí hơn hẳn, nhõng nhẽo quá trời quá đất.

" Ta sợ em rồi, em muốn nhận thêm ai thì tùy hỷ, ta không có ý kiến "

" Hí hí em cám ơn lão nha lung lắm "

Đêm về khuya, Thái Anh nằm trò chuyện cùng Lệ Sa sau trận âu yếm vừa mới qua đi.Kỳ thực là nàng thích nhất khoảng khắc này, bình yên và êm đềm biết bao.

" Sớm mơi ta phải đi xa, em ở nhà nhớ cẩn thận trước sau đó đa "

" Lão gia đi đâu? Mà đi trong bao lâu? "

" Tầm dăm ba bữa, ta sẽ tranh thủ giải quyết xong việc đặng về sớm dứ em "

Nàng ngẫm nghĩ lại một chút " Lão gia dặn em là cẩn thận trước sau, em nghe mờ chưa tỏ hết ý tứ của lão gia nghen "

" Ta sợ em sẽ bị Hồng Ánh mần khó mần dễ khi vắng mặt ta đó đa "

Thái Anh bật cười, thì ra là đang lo cho người ta bị người khác ăn hiếp, thật là đáng yêu hết chỗ chê mà.

" Em hỏng gây sự dứ chỉ là được, lão gia cứ yên tâm mờ đi, hén "

" Ừm, em nói vậy thì ta yên bụng lung lắm "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info