ZingTruyen.Info

Khuê Phòng Tịch Liêu [Lichaeng]

Chương Mười Một

Ppoonn199

Lệ Sa vươn vai một cái rồi sắp xếp lại mớ sách đang nằm hỗn loạn trên bàn khi thấy sắc trời đã dần tối muộn.

Giữ đúng lời hứa với Hồng Ánh, đêm nay cô sẽ ngủ tại phòng của bà ấy.Vừa đẩy cửa vào đã thấy Hồng Ánh đang tỉ mỉ chuẩn bị tách trà trên bàn, khói còn bốc nghi ngút có lẽ chỉ mới được pha xong.

Hôm nay bà ấy xõa tóc, hình ảnh đẹp đẽ này bất giác khiến Lệ Sa hình dung ra khuôn mặt mỹ miều của Thái Anh.Nàng cũng đã từng thức đến tận khuya chỉ để chờ pha trà cho cô uống để dễ ngủ, mãi tới tận bây giờ cô mới nhận ra rằng người ta đã cất công vì mình mà thầm lặng làm rất nhiều chuyện.

" Quan à "

Lệ Sa mỉm cười nhìn thấy hình ảnh Thái Anh đang nhẹ giọng gọi cô, nàng đẹp lắm, đẹp đến mức khiến cho cô phải mê mẩn.

" Lão gia, mần gì mà nhìn em lung dị đa? "

Tiếng nói của Hồng Ánh đã thành công đánh thức Lệ Sa thoát khỏi những mộng tưởng hư không.Cô hoàn hồn chớp mắt vài cái mới có thể nhận ra người đứng trước mặt là Hồng Ánh chứ chẳng phải Thái Anh.

" Ừ...ờ ta có nhìn cái chi đâu, em pha trà xong chưa ta khát rồi "

" Dạ xong rồi, em mời lão gia "

Nhận lấy tách trà từ trong tay Hồng Ánh, ngửi sơ qua một cái quả thực rất thơm.Vốn là người trong hoàng tộc cho nên bà hai cũng rất am hiểu về vấn đề này, cách thức pha trà của bà cũng vô cùng khác biệt.

Lệ Sa ngồi xuống bàn tròn thong thả thư giãn, còn Hồng Ánh thì đứng đằng sau lưng nhẹ nhàng xoa bóp hai bả vai cho cô.

" Lão gia nè "

" Ta nghe đây, em nói đi "

Bà hai cúi người hôn nhẹ lên má của Lệ Sa một cái, sau đó còn choàng tay âu yếm lấy phần cổ khiến cho cô cũng bất ngờ.Hành động khiêu khích này là có ý gì đây?

" Lão gia có biết là em yêu lão gia nhiều như thế nào không? "

" Em nói ta nghe thử "

" Em yêu nhiều đến nỗi mặc kệ cho lão gia có ghẻ lạnh em thì em cũng cam chịu.Mỗi khi cha viết thư hỏi thăm, em đều nói dối rằng lão gia rất yêu thương và cưng chiều em "

Lệ Sa có chút tiếc thương, thì ra bà hai vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô thoát khỏi sự chỉ trích của gia đình bà ấy.

Nhưng hỡi ơi, tình cảm của Lệ Sa vốn chẳng thể nào đặt để ở nơi Hồng Ánh được nữa.Lúc trước cũng chính do bà ấy mà Trân Ni đã phải trải qua đoạn thời gian đau khổ cùng cực, chứng kiến chồng mình chung chăn gối với người khác.

" Ta đối xử với em tệ quá "

" Cha muốn chúng ta mau mau sanh cháu cho cha ẩm bồng "

" Con cái là chuyện trời cho, ta mần sao mờ quyết định được hở em? "

" Lão gia không quyết định được hay là do lão gia không muốn? "

" Ta.... " Cô cứng họng.

Tâm tình Hồng Ánh dường như đang dần trở nên kích động nhưng vẫn cố gắng kìm nén, nhẫn nhịn.Nếu không thì Lệ Sa lại lấy cớ cãi nhau mà bỏ đi về phòng Trân Ni nữa thì mọi công sức của bà hai bỏ ra xem như đổ sông đổ biển.

" Ta buồn ngủ rồi, ta đi ngủ trước "

Bà hai nhếch môi nhìn Lệ Sa trèo lên giường trùm kín mền " Đừng hòng trốn em nữa "

Vài ngày sau đó, Trí Tú đem tới cho Lệ Sa một lá thư, cô mỉm cười hạnh phúc đem vào trong phòng sách từ từ đọc một mình.

Thái độ bất thường này của Lệ Sa đã vô tình bị Trân Ni bắt gặp, bình thường nhận thư từ chính sự cũng chưa thấy cô vui vẻ như vậy.Bà cả suy ngẫm một hồi cũng chưa tỏ trắng đen cho nên quyết định, âm thầm đi xuống bếp tra khảo Trí Tú xem người gửi thư là ai.

" Con có biết cái chi đâu bà, người ta chỉ nói là gửi cho quan Tổng đốc thôi hà "

Trân Ni bực bội giật lấy cái bánh in trên tay nó mà bỏ vô họng ăn cho bỏ ghét, tối ngày hỏi cái gì cũng không biết, nuôi tốn cơm.

" Ủa ủa bà cả, lão gia mới cho con mờ "

" Muốn ăn thì tự mờ lên xin lão gia cái khác "

Trí Tú mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt, hình như là nó hiền quá cho nên cái nhà này ai cũng ăn hiếp nó cho bằng được, trừ mỗi Lệ Sa là thương nó thôi.

Sau khi đọc xong thư, chẳng hiểu nội dung bên trong là gì mà có thể khiến Lệ Sa gấp rút chạy đi thay đồ.Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Trân Ni và Hồng Ánh mà thẳng tiến leo lên kiệu rồi ra lệnh cho lính khiêng đi.

" Chị còn thấy tui hong chị cả? "

" Thấy....Còn mày thấy tao hong? "

Hồng Ánh gật gật đầu " Một cục thù lù "

Cả hai bà nhìn nhau khó hiểu, rõ ràng hôm nay ai cũng mặc đồ màu mè lắm chứ đâu có chìm nghỉm miếng nào đâu.Vậy mà Lệ Sa xem hai bà như người vô hình, bỏ đi mất tiêu không thèm dặn dò một câu nào luôn, giận dễ sợ.

Khởi hành từ lúc sáng, mãi cho đến buổi xế chiều thì căn nhà quen thuộc cũng dần hiện ra trước mắt, nơi có chứa đựng người con gái rất đặc biệt trong lòng cô.

" Thánh thần thiên địa ơi, con cúi lạy quan Tổng đốc, mời quan vô nhà để con chạy đi kêu ông dứ cô Anh liền nghen quan "

Con Cẩm đang quét sân, ngước đầu nhìn thấy đoàn người của Lệ Sa thì liền ném cây chổi sang một bên.Nó hấp tấp không biết nên làm gì, một phần là vì Lệ Sa xuất hiện bất ngờ, còn một phần chính là vì vui mừng cho Thái Anh sắp gặp lại được người thương.

" Í mờ thấy mụ nội rồi quan ơi, bây giờ con mới nhớ là ông đi khám bịnh cho người ta chưa có dìa nhà "

Lệ Sa mỉm cười gật đầu " Vậy còn Thái Anh thì sao đa? "

" Dạ ở trong bếp á quan "

" Mần phiền con chuẩn bị một ít trà bánh cho đám lính của ta nghen, ta vào trong tìm cô của con có chút chuyện "

" Dạ quan cứ để mấy anh lính này cho con lo "

" Ừm giỏi "

Theo lối cũ quen thuộc, Lệ Sa chậm rãi đi tìm hình bóng mà cô vẫn thầm nhớ nhung suốt bao lâu nay.

Đây rồi, người con gái nhu mì ấy đang ngồi lau chén đĩa trên sạp tre.Lệ Sa âm thầm tiến đến giành lấy cái chén từ tay Thái Anh rồi ngồi xuống đối diện nàng.

Thái Anh tựa như nhìn thấy ma, nàng hớt hải bật người đứng dậy, đôi môi mỏng khẽ mấp máy không nói thành lời.

Viên quan Tổng đốc bật cười thành tiếng trước thái độ của mỹ nhân, Lệ Sa phủi vạt áo đứng dậy, ôn nhu nắm lấy hai bàn tay nàng.

" Ta đến rồi đây "

" Quan...quan thiệt sự là quan sao? "

" Không phải quan, hôm nay ta mới chính là Lạp Lệ Sa "

Cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang được Lệ Sa nắm thật chặt, cảm giác hạnh phúc cuộn trào trong tim nàng, cuối cùng sự chờ đợi và kì vọng của nàng cũng đã có kết quả.

" Khi về nhà, ta đã suy nghĩ rất kỹ và cuối cùng ta cũng có thể hiểu được ẩn ý bên trong lời nói của em vào cái đêm ở bờ ao sau vườn "

Thái Anh im lặng lắng nghe tiếp...

" Em trách móc ta cái gì gọi là điều trăn trở khó có thể giải bày.Có phải em đã sớm biết được thân phận thật của ta đúng chửa? "

Nhớ lại đêm hôm trước, rõ ràng Lệ Sa cảm nhận được có một người nào đó đã đứng trước cửa phòng trong lúc cô vừa cởi đồ ra định đi ngủ, sau khi xâu chuỗi lại mọi sự việc thì ra người đó lại không ai khác mà chính là Thái Anh.

Nàng giận dỗi quay mặt đi " Đến tận bây giờ mờ quan mới chịu nhận ra hở? Có phải là rất muộn rồi hay không đa? "

Lệ Sa nắm nhẹ hai bả vai xoay người nàng lại đối diện mình...

" Em đã thấy hết thân thể ta rồi, vậy thì em phải chịu trách nhiệm làm vợ ta "

" Bỏ đi cho đã rồi quay lại đây bắt ép người ta làm vợ mình, có người ngu mới đồng ý lấy quan đó đa "

" Người có biết, khi xa em trong lòng ta nhớ thương em đêm từng đêm, ta chỉ cầu mong sao cho chúng ta không rời xa nữa "

Thái Anh ngượng ngùng " Dẻo mồm dẻo miệng quá xá đi thôi "

Ngay lúc này đây có một sự thật rằng Thái Anh đã hoàn toàn gục ngã trước những lời ngon tiếng ngọt của Lệ Sa.

Cả hai nhích lại gần nhau thêm một chút, hiểu rõ ý tứ của người kia đang muốn gì.Thái Anh từ từ khép hờ hai mí mắt lại, vòng eo thon thả cũng được Lệ Sa ôm trọn kéo sát vào người cô và rồi môi chạm vào môi, ngọt ngào đến mức không tài nào dứt ra được.

" Áaa mù mắt con rồi "

Con Cẩm hét toáng lên, lấy hai tay bịt mắt lại bỏ chạy mất tiêu.Thái Anh và Lệ Sa vội vàng dứt ra khỏi nụ hôn, nàng mím môi đánh yêu vào lòng ngực cô một cái.

" Bị phát hiện rồi kìa, nó mà méc cha là cha la em chết đó đa "

" Ta thề, đợi cha về ta sẽ thưa chuyện hỏi cưới em "

" Nói lời thì nhớ giữ lấy lời đó đa "

Lệ Sa cọ trán với nàng " Ta chưa bao giờ bội tín với một ai cả...Lỡ rồi, cho ta hun một cái nữa nghen "

Cái con người này đúng là rất biết cách tận dụng thời cơ, mới vừa gặp lại nàng vậy mà đã dụ dỗ thân mật với nàng.

Thái Anh e thẹn gật đầu, Lệ Sa được nước lấn tới, dùng tay nâng cầm nàng lên và sau đó hai người lại tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info