ZingTruyen.Info

Khuê Phòng Tịch Liêu [Lichaeng]

Chương Hai Sáu

Ppoonn199

Sáng sớm chim hót ríu rít, Lệ Sa ngồi uống trà tỉa hoa cùng Trân Ni với tâm trạng vô cùng thoải mái.Ngẫm lại cũng đã rất lâu rồi cả hai người không có khoảng không gian riêng tư, đầm ấm như hiện tại.

" Em nhìn xem, chậu hoa lan này nở hoa ra màu vàng thiệt đẹp quá xá "

Trân Ni chống cằm mỉm cười nhìn Lệ Sa đắm đuối " Dạ đẹp "

" Cha chả, trà bữa nay cũng ngon lung dị cà "

Trân Ni dùng ngón trỏ khều khều một bên gò má của Lệ Sa " Dạ ngon "

Lệ Sa bật cười, nhìn bộ dạng của bà cả kìa, làm như lúc mới cưới không bằng.Ánh mắt si tình đó là sao chứ? Xem ra có người muốn hồi xuân rồi đây.

" Em sao dị đa, bộ ngó ta lạ lung lắm hở? "

" Chồng ai mờ đẹp dữ thần ôn luôn dị hỏng biết "

" Mèn ơi, em muốn xin xỏ ta cái chi thì cứ nói, đựng mần dị ta hỏng có quen đâu đa "

" Chiều nay lão gia cho phép em dứ em ba đi cúng chùa xíu nghen, chùa cũng ở gần đây hà hỏng có xa "

" Dị để ta sai lính chuẩn bị kiệu cho hai em, dạo này trời hay mưa lắm đó đa "

" Dạ thôi, đi chùa mờ mang theo nhiều người quá trộn rộn, tâm nó hỏng có tịnh được.Tụi em đi bộ được rồi, sẵn tiện hóng mát luôn "

" Thôi thì tùy em, nhớ đi sớm dìa sớm "

Hồng Ánh từ đằng xa chứng kiến một màn tình chàng ý thiếp mà nổi máu ghen lồng lộn lên.Sao chưa bao giờ thấy Lệ Sa ở riêng với bà hai mà cười nói vui vẻ như vậy hết, đúng là bất công mà.

Bên trong thì hùng hổ nhưng bên ngoài vẫn phải giữ nét mặt điềm đạm, cố tỏ ra tĩnh lặng như nước nhưng thật sự sóng dữ đang cuộn trào từng đợt.Hồng Ánh giương lên nụ cười máy móc rồi từ từ tiến lại chỗ bàn của Lệ Sa mà ngồi xuống.

" Em chào lão gia, chào chị cả "

" Ừm chào em, con Hạnh đâu sao dạo này ta hỏng thấy nó lảng vảng theo em nữa đa "

" Dạ em sợ nhìn thấy mặt nó lại khiến lão gia hỏng vui cho nên em đuổi nó dìa nhà hầu hạ cho cha em rồi "

Nói tới chuyện này lại khiến Hồng Ánh tức giận, mặc dù là chủ tớ thân thiết nhưng nó lại có suy nghĩ muốn leo lên ngang hàng với bà hai thì thử hỏi còn giữ nó bên cạnh để làm gì.

Một phần khác cũng là do nó cầu xin, nài nỉ bà hai cho nó rời khỏi căn nhà này.Cái người bí ẩn hôm trước đánh nó thừa sống thiếu chết vẫn chưa lộ rõ chân tướng, nó mà còn ở đây ngày nào chắc có lúc chết cũng không ai hay.

" Thôi em vô trong nghen lão gia, chuẩn bị trái cây đặng chiều còn cúng kiếng nữa đa "

" Ừm em đi đi, có cần mua cái chi thì cứ sai sấp nhỏ nó mần cho "

" Ủa chị đi đâu dị chị cả? Sao hỏng rủ tui? "

Trân Ni trề môi " Chỗ tao sắp sửa đi mày hỏng có đặt chân tới được đâu đa, nghiệp nó quật mày chết "

" Cái bà già này bà.... "

Lệ Sa hắng giọng " E hèm "

" Ừ thôi chị đi đâu đi đi, em ở nhà dứ lão gia cũng được "

Lật mặt nhanh lắm, tài giỏi như vậy không đi diễn tuồng thì cũng uổng phí quá.Trân Ni mỉm cười chào Lệ Sa rồi bước đi kiêu sa hướng lên nhà trên.

Hồng Ánh lúc này còn chưa kịp vui mừng thì nhìn sang đã thấy Lệ Sa một tay ôm chậu hoa lan, tay còn lại cầm quạt định đứng dậy rời đi.

" Ủa lão gia, em mới ra ngồi mờ "

" Thì em cứ việc ngồi ở đó đi, ta vô trỏng trước "

" Lão gia....lão gia "

Nhiều khi tức muốn chết mà nói không có được, lần nào cũng vậy, riêng tư chưa được bao lâu thì đã bỏ đi rồi.Nhìn Hồng Ánh cũng sắc nước hương trời lắm chứ có đến nỗi xấu tệ đâu mà Lệ Sa cứ né như né tà vậy.

Về đến phòng, Lệ Sa cố tình di chuyển thật nhẹ nhàng hết sức có thể tiến đến ôm chầm lấy cái người đang bận rộn sắp xếp lại quần áo của cô cho thẳng thớm.

" Á....lão gia, mần em giựt mình hà "

" Đang tơ tưởng tới ai mờ ta đi vô em cũng hỏng hay hở? "

" Tơ tưởng tới cái ông tướng râu ria này nè, tối ngày cứ lẩn quẩn trong đầu người ta miết "

Lệ Sa không trả lời, chỉ khẽ cười rồi hôn lên đôi môi nàng đắm đuối.Thái Anh lúc đầu cũng nuông chiều theo ý tứ của chồng mình nhưng được một lúc nàng sực nhớ ra có chuyện vẫn cần dặn dò nên mới chống cự đẩy người kia ra xa một chút.

" Nè khoan đã, em dặn cái này "

" Có gì nói sau đi em "

" Hỏng có được, xế chiều em dứ chị cả ra ngoài rồi, lão gia lên công đường dị có dìa nhà ăn cơm hong? "

" Ừm chắc là hong, hôm nay công vụ nhiều lung lắm ta sợ tới gà gáy canh năm ta còn chưa xong việc nữa đó đa "

" Biết ngay là dị mờ, em dặn con Tú chiều nay đem cơm lên trển cho lão gia luôn rồi.Chính tay em nấu, để nó hâm nóng lại rồi xách đi là xong hà "

" Em chu đáo quá đa "

" Chồng em thì em lo thôi "

Thái Anh giật bắn người khi bàn tay hư hỏng của Lệ Sa đang đặt ở mông nàng, chưa kể còn nghịch ngợm bóp bóp vài cái.

Nhìn cái nét mặt hả hê đó kìa, không cần nghĩ cũng biết Lệ Sa lại bất chợt muốn nàng nữa rồi.Yêu nhiều nên gần gũi nhiều cũng là chuyện đương nhiên, Thái Anh chưa một lần phản đối hay tránh né, ngược lại còn tận tình đưa đẩy hưởng thụ xúc cảm mãnh liệt mà cô mang lại.

" Đương là ban ngày ban mặt đó đa "

" Nhà này ta mần chủ, kẻ nào dám cản trở ta ân ái dứ em hay sao mờ em lo "

" Lão gia hư đốn quá đi thôi nhưng em thích "

Lệ Sa nhắm mắt tận hưởng cảm giác sung sướng tê người khi Thái Anh đang chủ động khụy gối ngồi xuống, dùng miệng nhiệt tình chăm sóc cho thân dưới của cô.

Mặc dù hai người đã cùng nhau trải qua không ít lần yêu nhau nồng thắm, nhưng Thái Anh luôn là liều thuốc khiến cho trái tim Lệ Sa mềm nhũn ra, ở bên cạnh nàng thật sự quá đỗi vui vẻ và hạnh phúc đi.

Sau giờ cơm trưa, cả nhà mạnh ai nấy tản ra, Lệ Sa thay quan phục chỉnh tề được Thái Anh tiễn ra cửa.

Nàng dịu dàng sửa lại mão cho cô thật ngay ngắn, nhớ lại khoảng thời gian trước, nàng đội mão cho cô chỉ với danh nghĩa là thường dân và quan Tổng đốc.Ấy vậy mà thấm thoát bây giờ đã đường đường chính chính trở thành vợ của viên quan Tổng đốc này, ngẫm lại Thái Anh không khỏi tự bật cười.

" Em cười ta hở? "

" Dạ đâu có, em chỉ là đang nhớ lại chút chuyện xưa thôi "

" Ủa lão gia, đi đâu nữa dị trời? Rồi bữa nay em ở nhà dứ ai đa "

Hồng Ánh nhảy dựng dựng ở cửa buồng khi thấy Lệ Sa lại sắp ra khỏi nhà, bình thường mặc áo tấc thì còn nhanh về chứ mặc hẳn quan phục thế kia thì chỉ có nước đi tới tối mịt hoặc là qua tận ngày hôm sau luôn cho coi.

Đang ngọt ngào với Thái Anh bao nhiêu thì Lệ Sa lại nhíu mày chán nản với Hồng Ánh bấy nhiêu.Hôm nay bày đặt lôi ở đâu ra cái nết đong đỏng đó nữa chứ, thật là hết nói nổi.

" Đi mần quan, em đi hay không mà hỏi hử? "

" Biết giống đách gì đâu mờ đi trời "

" Dị thì ở nhà mình ên đi, đựng có than vãn nữa mắc công tốn nước miếng "

" Lão gia...lão gia chưa hun em mờ "

Thái Anh che miệng cười nhìn Lệ Sa bỏ chạy ra kiệu, nghĩ làm sao nàng đứng chần dần một đống ở ngay đây mà cô dám hôn bà hai cho đặng.

" Mày vui lắm, mày hả hê lắm chớ chi "

" Ủa sao chị đoán trúng hay dị đa, à mà quên có mình chị là hỏng được lão gia hun hà "

Nàng vạch cổ áo của mình ra, để lộ hẳn mấy dấu hôn đỏ chót vừa lúc nãy Lệ Sa đã để lại trên người nàng trong lúc yêu.

" Thấy gì chưa? Có bằng chứng hẳn hỏi nghen, tui hỏng có xạo ke đâu à "

" Tưởng dị là ngon, chị đây ứ thèm, xía "

Thầm cười khinh trong lòng, Thái Anh dõi ánh mắt theo từng bước dậm chân bực dọc của Hồng Ánh.Cái nết cũng quá trời quá đất, chẳng hiểu sao mà Lệ Sa có thể nhẫn nhịn được tới bây giờ hay thật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info