ZingTruyen.Info

Khuê Phòng Tịch Liêu [Lichaeng]

Chương Hai Chín

Ppoonn199

Nhấp nháp một ngụm trà còn đang nghi ngút khói, thái độ nhàn nhã của Lệ Sa thật sự khiến cho Thái Anh và Trân Ni ngồi ở đối diện có chút không tin vào mắt mình.Phát hiện vợ ngoại tình với kẻ ăn người ở trong nhà mà không lấy nổi một tia giận dữ, thật khó đoán.

Chỉ có một mình Lệ Sa mới biết được bên trong lòng cô đang vui vẻ biết bao nhiêu.Sở dĩ khi nãy cô chỉ định vạch trần kẻ thủ ác nhưng thật không ngờ lại vô tình nghe được thêm một bí mật động trời, lần này xem ra tới ông trời cũng muốn giúp đỡ cho cô.

" Thưa quan, mọi thứ đã xong "

" Giải ra đây đi "

" Dạ rõ "

Hồng Ánh và thằng Nhã bị bắt quỳ gối dưới nền gạch lạnh ngắt, xung quanh có đầy đủ mọi người kể cả gia nhân trong nhà cũng không thiếu một ai.

Ánh mắt thằng Nhã chợt dừng lại ở nơi Trí Tú, cả hai đứa nhìn nhau nhưng Trí Tú lại vô cùng thờ ơ và lạnh lùng.Vậy là hết thật rồi, tình yêu còn chưa kịp chớm nở thì cơ hội đã vụt tắt như ngọn đèn trước gió, thằng Nhã đã không còn tư cách gì để mưu cầu tình cảm từ Trí Tú nữa rồi.

" Cô có muốn giải thích gì nữa hay không? "

Hồng Ánh cười khẩy " Một con đờn bà bị chồng mình ghẻ lạnh, đến số ngày ngủ chung còn phải đếm trên đầu ngón tay thì không được phép tìm cho mình một vòng tay ấm áp khác hay sao lão gia? Em sai ở đâu? Em cũng như bao người, em cũng cần được lão gia yêu thương mờ "

" Ngay từ đầu giữa chúng ta đã chẳng hề tồn tại thứ gọi là tình yêu, từ khi cô đến cô đã ép bức ta phải cưới cô.Cho tới lúc bước chân vào Lạp gia, cô cũng lộng quyền ỷ thế mờ uy hiếp ta, đã quá đủ rồi Hồng Ánh, đã tới lúc ta phải thừa nhận rằng ta chán ghét cô đến mức chỉ cần cô chạm vào cơ thể ta liền có thể khiến ta nôn ói cô có biết không? "

Lệ Sa tựa như nói hết những uất ức trong suốt bao năm qua, nước mắt Hồng Ánh cũng rơi lã chã theo từng lời cay đắng đó.Hóa ra Lệ Sa lại mang lòng thù ghét bà hai tới như vậy, đúng là oan nghiệt mà.

" Có bao giờ...có bao giờ lão gia đã yêu em hay chưa? Dù chỉ là trong một khoảng khắc nhỏ nhoi nào đó thôi "

" Chưa bao giờ "

Chỉ ba từ thôi cũng đủ khiến trái tim Hồng Ánh vỡ vụn khi Lệ Sa trả lời không một chút chần chừ hay đắn đo.

Suốt bao nhiêu năm nay bên cạnh nhau, ngoại trừ những lúc cãi vã thì thật lòng Hồng Ánh chưa bao giờ có ý nghĩ xấu về Lệ Sa.Ngày đó chỉ vì bắt gặp một ánh mắt mà bà hai đã đem lòng tương tư vị quan trẻ tuổi thư sinh, tài sắc vẹn toàn.

Để rồi suy tính đủ mọi thủ đoạn bất chấp ép buộc Lệ Sa phải cưới bà ấy trong khi cô đã sớm yên bề gia thất.Ngay từ đầu đã sai trái thì cho đến sau cùng mọi sự cố gắng cũng chỉ là hư không mà thôi.

" Chuyện cô tư tình với thằng Nhã ta sẽ xử lý sau, nhưng còn một điều nữa ta muốn cô phải trả giá "

Giờ phút này ánh mắt của Lệ Sa nhìn Hồng Ánh đã hoàn toàn biến đổi, nó hừng hực lửa giận hơn lúc nãy rất nhiều.Bà hai sợ đến run lẩy bẩy, phải chăng là cô đã biết được chuyện gì không nên biết rồi?

" Đem tên đó vô đây "

" Rõ, thưa quan "

Tên cầm đầu bị lính lôi vào, lúc này Hồng Ánh nhìn thấy hắn cũng đủ biết đại họa đang giáng xuống đầu bà ấy, thảo nào khi nãy cả Thái Anh và Trân Ni đều trở về bình an vô sự.

" Nhớ, nói hết những gì cần nói, rõ chửa? "

" Thưa quan, chính bà hai đã cho tui một số bạc sai biểu tui ra tay trừ khử bà cả dứ bà ba.Nếu mọi việc thành công trót lọt, bà hai sẽ đảm bảo lo liệu cho tui đi khỏi nơi này sinh sống an toàn "

Hồng Ánh nổi điên quát lớn " Mày nói láo, tao có quen biết gì mày mờ mày vu khống muốn đổ oan cho tao hử? Quân khốn nạn "

" Đến nước này rồi mờ bà còn chối quanh chối co nữa hay sao bà hai? "

" Tao hỏng có....lão gia em hỏng có mần chuyện đó, hãy tin em "

Lệ Sa điềm nhiên đứng lên, hai tay chắp sau mông đi lại trước mặt Hồng Ánh.Thái Anh thật không thể hiểu được trong lòng cô đang nghĩ gì, thà rằng cô cứ nổi giận đùng đùng lên có khi lại còn đỡ đáng sợ hơn là im lặng.

" Nếu lúc nãy ta không đến kịp lúc thì chắc có lẽ ta đã phải ân hận suốt cuộc đời.Kể từ khoảng khắc ta biết được cô chính là hung thủ, ta đã thề với lòng mình rằng đời này kiếp này ta và cô sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt "

" Ha ha....ân đoạn nghĩa tuyệt "

Hồng Ánh cười lớn trong đau khổ, nước mắt vẫn cứ tuôn không ngừng...

" Phải, là em mần đó thì sao? Em sai người giết hai con đờn bà mờ lão gia yêu thương bằng cả sinh mạng đó thì sao? Tất cả là do ai mờ ra hử? Nếu lão gia cũng yêu thương em một chút, quan tâm em hơn một chút thì em có phải cực khổ tính kế tranh giành tình cảm của lão gia hay không? "

" Cô không có tư cách gì để so sánh với hai em ấy, nếu biết trước kết cục sẽ thành ra thế này thì năm đó có đánh chết ta cũng không đồng ý cưới cô "

" Trân Ni thì thôi cũng đành đi, nhưng còn Phác Thái Anh...cô ta có cái gì hơn em chớ, cái thứ dân đen nghèo kiết xác, một chút cũng chẳng xứng đáng dứ lão gia "

' Chát '

Hồng Ánh té nằm xuống đất, trên khóe môi còn động lại một ít máu tanh tưởi bởi cú tát như trời giáng của Lệ Sa.

Thái Anh, Trân Ni và cả đám người đứng đó chứng kiến đều kinh hồn bạt vía.Từ trước đến nay Lệ Sa chỉ toàn đánh những kẻ gian ác trên công đường chứ chưa từng động tay động chân với người thân trong nhà.

Đây đích thị là lần đầu tiên Lệ Sa đã xuống tay đánh một người đờn bà chân yếu tay mềm.Đến Hồng Ánh cũng khó tin, Lệ Sa sẵn sàng phá bỏ đi lớp vỏ bọc ôn nhu, điềm đạm chỉ vì bà hai xúc phạm Thái Anh hay sao?

" Thứ đờn bà lăn loàn trắc nết như cô không được phép sỉ nhục Thái Anh "

" Thái Anh, Thái Anh, suốt ngày lão gia chỉ nghĩ tới cô ta, dị còn em thì sao? "

Lệ Sa trừng mắt...

" CĂM MIỆNG, ta cấm cô ăn nói hồ đồ, bây đâu mau lôi bà hai vào trong phòng khóa cửa nhốt lại cho tao "

" Lão gia, thả em ra, không được nhốt em, cha dứ cậu của em mờ biết thì nhất định sẽ không bỏ qua cho lão gia đâu "

Mặc kệ Hồng Ánh cứ la hét inh ỏi, Lệ Sa vẫn dửng dưng đứng nhìn hai tên lính lôi bà hai vào trong căn phòng riêng biệt.

Đã đến nước nào rồi mờ còn dám buông lời hăm dọa cô chứ, người phạm tội tày trời rõ ràng là bà hai kia mà.Lệ Sa mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, cô chán nản chẳng thèm bận tâm đến thằng Nhã mà chỉ phẩy phẩy tay ra hiệu cho người mang nó đi.

" Đem nó nhốt vô nhà kho đi "

" Lão gia, con có lỗi dứ lão gia "

Lời sau cùng trước khi thằng Nhã khuất bóng, thật ra Lệ Sa không trách nó, cô thừa biết nó thương Trí Tú ra sao.Chỉ có điều nó đã phạm phải sai lầm lớn, nếu cô không xử tội thì chắc cái nhà này sẽ loạn lên mất.

Về đến phòng, Thái Anh sau khi tắm rửa thay một bộ quần áo mới thì liền nằm xuống cánh tay Lệ Sa mà nũng nịu.Mạnh mẽ cũng đủ rồi, bây giờ đang ở cạnh người thương thì nàng sẽ cho phép bản thân mình yếu đuối.

" Lão gia à "

" Em mần sao đó đa? "

" Em có một thắc mắc "

" Ừm em nói đi, ta giải đáp cho "

" Khi nãy, tại sao lão gia biết mờ đến cứu em dứ chị cả kịp thời lung dị đa? "

Lệ Sa mở mắt ra, nhẹ nhàng cúi đầu nhìn xuống đối diện với ánh mắt mong chờ của người đang nằm gọn trong lòng ngực mình.

" Là Trí Tú dẫn ta đến chùa rước hai em, nhưng thiệt hỏng ngờ lại bắt gặp cảnh bà cả dứ bà ba vợ quan Tổng đốc quyền quý đang thi nhau chạy dọc đường đó đa "

" Đồ quỷ, giờ này còn chọc em nữa hở, người ta mờ hỏng chạy là nói hong chừng bây giờ quan Tổng đốc mất vợ rồi đó nghen "

" Em ở nơi nào thì ta ở đó, ta đã hứa sẽ không để em gặp nguy hiểm rồi còn gì "

Mật ngọt rót vào tai, Thái Anh mỉm cười hạnh phúc chồm lên hôn vào môi Lệ Sa, cả hai người lại quấn quýt bên nhau mà gạt bỏ hết những muộn phiền đằng sau.

" A khoan đã, uống miếng thuốc rồi mình hãy mần nghen lão gia "

" Lại thuốc, ta ngán lung lắm rồi "

" Ngoan đi mờ, xong rồi muốn cái chi em cũng chiều hết, hén "

Nghe đến đây Lệ Sa mới chịu ngoan ngoãn ực hết chén thuốc đắng ngắt trên bàn, hình như lần này lại còn khó nuốt hơn cả những lần trước thì phải.

Giữ đúng lời hứa, Thái Anh chủ động cởi hết quần áo chỉ vừa mặc vào không bao lâu.Sẵn sàng dâng hiến cơ thể nuột nà này cho Lệ Sa mặc sức mà hành sự.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info