ZingTruyen.Info

Khuê Phòng Tịch Liêu [Lichaeng]

Chương Hai Bảy

Ppoonn199

Dọc theo con đường làng quanh co, hai bên bạt ngàn những cánh đồng lúa vàng ươm đang vào độ chín.Gió thổi thoang thoảng mang theo một chút mùi thơm nhè nhẹ của sình non trộn lẫn mùi thơm của hương lúa đậm đà bản chất làng quê Nam Bộ.

" Bữa nay đi chùa nên chị mặc cái áo màu nhu quá trời quá đất nè em thấy hong em ba "

" Màu này nhu? "

Thái Anh méo mặt chỉ vào chiếc áo tấc vải nhung màu đỏ tươi của Trân Ni.Rõ ràng lúc đầu rủ rê nàng mặc quần áo làm sao cho phù hợp với cảnh vật chùa chiềng, thế nên nàng mới chọn màu hồng nhạt tao nhã tựa như cánh hoa sen, ai mà có ngờ bà cả lại chơi hẳn màu nổi vậy đâu.

" Xời xời ơi, chị còn sợ chị chìm hơn em nữa đó đa "

" Chị mờ hỏng nói đi chùa thì chắc em còn tưởng là chị đi chợ xuân không đó à nghen "

" Hèn chi hồi nãy con quỷ cái ở nhà nó sân si chị.Nó nói ơ...đi chơi mờ hỏng rủ là quỷ tha ma bắt chị đi, thấy mụ nội nó hong "

" Quan tâm bả mần chi cho thất công, đờn bà gì đâu mờ mở miệng ra là hỏng nói được lời hay ý đẹp gì hết ráo "

" Có chị em mình là hợp dứ nhau thôi đó đa "

Cả hai người tíu tít nói xấu Hồng Ánh suốt trên đoạn đường đi, mãi cho đến lúc đứng trước cửa chùa rồi thì mới chịu tạm ngưng.

Trân Ni cẩn thận bày biện trái cây lên mâm đồng, còn Thái Anh bên này thì tỉ mỉ cắm hoa vào trong bình.Nói gì chứ mấy chuyện nữ công gia chánh này nàng nắm gọn trong lòng bàn tay, hồi trước khi còn chưa xuất giá thì nàng cũng rất thích trồng và chăm nôm những chậu hoa hồng đỏ rực trước sân.

Cầm nhang trên tay, mỗi người đều thành tâm bộc bạch lời khấn nguyện trong lòng.Sau một hồi lâu, Trân Ni liếc mắt sang bên cạnh liền bất ngờ khi nhìn thấy một giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của Thái Anh.

Nhưng bà cả vẫn lựa chọn giữ im lặng, đợi đến lúc nàng khấn vái xong thì trời bên ngoài cũng vừa hay đã đổ mưa to.Hai người ngồi lại dưới mái hiên của chùa mà hướng mắt chiêm ngưỡng khung cảnh trầm lắng, bình yên nơi chốn thanh tịnh.

" Lúc nãy chị thấy em khóc, ngó bộ em cầu trời khẩn phật điều chi lớn lao lung lắm "

" Là do khói nhang làm cay mắt em chớ cuộc sống của em bây giờ đủ đầy, chưa kể lại được lão gia yêu thương như dị thì thử hỏi còn điều chi khiến cho em phải bận lòng hở chị cả? "

" Em nói dị thì chị cũng tỏ tường, đờn bà mình khi sinh ra vốn đã tay yếu chân mềm.Mờ bây giờ tới lòng dạ cũng nhu nhược hèn kém thì khó đoán được thế sự nhân gian lắm em "

" Lời chị dạy em xin ghi nhớ....chị biết gì hong? Lão gia từng nói dứ em rằng lão gia rất tin tưởng chị bởi vì chị hiền thục thiện lương, chu toàn thấu đáo đó đa "

Trân Ni nhẹ mỉm cười " Lão gia luôn như thế, cũng gần mười năm rồi "

Mưa càng ngày càng lớn, sắc trời cũng rất nhanh đã chuyển sang tối, sấm chớp giật liên hồi mấy đợt khiến Lệ Sa đang ngồi đọc văn tự cũng có chút bồn chồn lo lắng.

Cô đứng dậy, lặng lẽ bước ra phía trước mái hiên, hai tay chắp sau mông mà ngẩng đầu nhìn những giọt mưa rơi đầy trên khoảng sân rộng thênh thang.

Thẩn thờ được một lúc lâu, Lệ Sa thoáng nhíu mày nhìn thấy một bóng người đang cố chạy dưới trời mưa, thứ duy nhất hiện hữu rõ ràng chính là ánh sáng màu vàng từ chiếc đèn măng sông mà người đó đang cầm trên tay.

" Mèn đét ơi, mưa to gió lớn như dị mờ con còn chạy tới đây mần chi hử? "

Trí Tú thở hổn hển, mái tóc và quần áo đã sớm ướt nhẹp vì nước mưa tạt vào.Nó được Lệ Sa đưa vào bên trong ghế bàn, cô còn tận tình rót một tách trà nóng hổi cho nó uống liền kẻo bị cảm lạnh.

Sau hồi lâu bình ổn, Trí Tú hấp tấp mở nắp của cái giỏ tre đang đặt trên bàn ra, bên trong đủ ba món chính cho bữa ăn, có canh, có thịt và có cơm trắng được bao bọc kỹ lưỡng bằng lá chuối nhằm tránh trường hợp bị nguội sẽ mất ngon.

" Hên quá trời, đồ ăn vẫn còn nóng, lão gia ăn đi cho nó ngon "

Nhìn mọi thứ đã được bày biện tươm tất, Lệ Sa có chút mủi lòng, bên ngoài trời mưa lạnh như vậy.Chưa kể đoạn đường tới đây cũng không tính là gần nhưng thức ăn vẫn còn nghi ngút khói chứng tỏ Trí Tú đã phải chạy rất nhanh trên đoạn đường tối mịt, thật đáng thương làm sao.

" Con bới cơm ăn dứ ta luôn đi, chỗ cơm này nhiều lung lắm ta ăn hỏng có hết đâu đa "

" Í đâu có được lão gia, cơm này là chính tay bà ba đã cất công nấu.Con mờ ăn là bà ba la con chết à nghen "

" Ta hong nói, con cũng hong nói dị thì mần sao mờ bà ba biết được.Thôi ăn dứ ta đi, ăn một mình buồn lắm "

Lệ Sa sai lính mang đến thêm một bộ có đầy đủ chén, đũa, muỗng nữa cho Trí Tú.Đây không phải lần đầu tiên cô và nó ngồi lại ăn cùng nhau nhưng có lẽ đây mới chính là lần đầu tiên chỉ có riêng hai người trên mâm cơm ấm cúng.

" Hai bà đi chùa đã dìa tới nhà hay chưa? "

" Dạ chưa, nhà cửa trống quơ trống quắc hà có ai đâu lão gia "

" Kì khôi dữ hôn, có khi nào hai bả đang bị mắc mưa ở đâu đó cũng nên "

" Chắc là dị rồi lão gia, thôi lão gia ăn miếng thịt này đi đặng có sức mờ mần việc tiếp nữa đa "

" Con cũng ăn nhiều vô "

Trời mưa dần tạnh chỉ còn lại vài âm thanh lác đác trên mái hiên, Thái Anh mừng rỡ lay người Trân Ni đang ngồi ngủ gục ở bên cạnh tỉnh dậy đặng còn chuẩn bị về nhà.

" Chị cả, dậy đi chị mình dìa nhà lẹ chớ hỏng thôi trời mưa nữa là lại rầy rà đó đa "

" Thấy mồ hong, giờ này tối hù rồi hỏng biết kiếm xe kéo ở đâu ra nữa đây "

" Mình cứ đi ra ngoài đường, gặp xe thì kêu lại còn hong thì chị em mình tự đi bộ dìa chớ biết mần sao bây giờ "

" Ừ ừ, thôi xiết lên em "

Cả hai người xách giỏ gấp rút đi dưới trời mưa lất phất, trên con đường làng lúc này hoàn toàn vắng lặng.Chỉ có tiếng ếch nhái, ễnh ương kêu ồm ộp rình rang bên dưới bờ ruộng dài đằng đẵng kia.

Được một đoạn, bỗng nhiên trực giác của Thái Anh mách bảo chuyện chẳng lành.Nàng dừng bước chân quay đầu nhìn tứ phía để xem xét tình hình nhưng tuyệt nhiên là vẫn chẳng nhìn thấy gì lạ mắt.

" Có chuyện chi dị em ba? "

" Hình như em có cảm giác là có ai đó đang đi theo chị em mình đó đa "

Nghe lời thủ thỉ từ miệng Thái Anh, Trân Ni cũng giật mình theo phản xạ mà lia mắt nhìn khắp nơi.

Không thể chần chừ thêm được nữa, nơi này khá vắng quá nguy hiểm cho cả hai.Thái Anh và Trân Ni siết chặt lấy tay nhau rồi đồng loạt tăng tốc độ cước bộ.

Tiếng bước chân vang lên dồn dập từ phía sau lưng, Thái Anh cũng nhận thức được điều đó.Nàng hoảng hốt, trợn tròn mắt khi nhìn thấy một đám người bịt mặt, tay cầm dao đang cố đuổi theo hai người.

" Á...đừng...đừng giết bọn tui "

Bị vây quanh, Trân Ni hoảng loạn nép sát vào người Thái Anh.Nhưng ngược lại, nàng vẫn tỏ ra bình tĩnh, có lẽ là ở bên cạnh Lệ Sa đã lâu cho nên ít nhiều cũng ảnh hưởng được một chút bản tính ngoan cường từ cô.

" Mấy người muốn gì, có biết bọn tui là ai hong mờ dám chặn đường cướp bóc hử? "

" Tụi tui biết, mờ còn biết rõ nữa là đằng khác đó thưa bà cả dứ bà ba của quan Tổng đốc đại nhân "

" Hơ...biết rồi mừ còn dám ra tay, ắt hẳn cái người đang sai biểu mấy người mần chuyện này cũng gan trời lung lắm đa "

" Dạ thưa bà, chuyện đó bà chớ có bận tâm mần chi cho thất công.Chỉ cần hai bà ngoan ngoãn thì tui dám cam đoan sẽ cho hai bà chết một cách nhẹ nhàng nhất đó đa "

Tên cầm đầu siết chặt con dao trong tay hơn, hắn từ từ di chuyển đến gần Trân Ni và Thái Anh.Cả hai người sợ hãi cùng lùi bước về phía sau, có lẽ lần này sẽ lành ít dữ nhiều rồi đây.

Cho đến tận giờ phút này thì Thái Anh chỉ tiếc nuối một điều duy nhất đó là còn chưa kịp gặp mặt Lệ Sa và hôn cô một cái thật nồng thắm.Nàng không ngờ rằng lần gặp gỡ khi sáng lại chính là lần gặp cuối cùng của nàng và người chồng yêu quý.















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info