ZingTruyen.Info

Khuê Phòng Tịch Liêu [Lichaeng]

Chương Hai Ba

Ppoonn199

Sáng sớm tinh mơ, Thái Anh lờ mờ mở mắt dậy, nàng mỉm cười dụi dụi vào lòng ngực ấm áp của Lệ Sa thêm một chút nữa.Tối đêm qua làm việc xong là cả hai lăn đùng ra ngủ, đến quần áo cũng chả thèm mặc lại.

" Ngủ thêm xíu nữa đi em "

" Quan Tổng đốc gì mờ lười biếng quá đi thôi, chị cả dứ chị hai đang chờ mình ra ngoải ăn sáng đó đa "

" Rồi rồi, em đi rửa mặt trước đi, một lát ta sẽ ra sau "

" Mau mau lên đó nghen, em thương nhiều hén "

Rửa mặt xong xuôi hết thẩy, Thái Anh tình tứ khoác tay Lệ Sa đi ra bên ngoài sảnh trước nhưng nhìn xung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng ai.Quái lạ, bình thường là giờ này Trân Ni và Hồng Ánh đã ngồi đợi sẵn trên bàn cơm rồi mới phải chứ.

" Sấp nhỏ đâu hết rồi bây? "

" Dạ...dạ con đây nè lão gia "

Con Ngọt từ cửa sau chạy lên như ma đuổi, nó thở hồng hộc hớp lấy từng ngụm không khí nhìn mà tội nghiệp.

" Vô kêu bà cả với bà hai ra ăn cơm đi con "

" Dạ hai bà đang tụm đầu ở đằng sau nhà kho á lão gia "

" Hai bả mần cái chi dưới đó? "

" Lão gia chưa biết gì hở? "

Lệ Sa bình thản nhấp chung trà vừa được nàng rót cho " Có nói giống gì đâu mờ biết "

" Hì hì con quên....à mờ chuyện quan trọng là hỏng biết tối đêm qua ai ra tay đánh con Hạnh mờ sáng nay thằng Nhã thấy nó nằm xụi lơ trong nhà kho, mình mẩy thì máu me dữ thần luôn á lão gia "

" Còn có chuyện đó? "

" Dạ, thấy ghê lắm, chắc kỳ này trên người nó để lại chục cái sẹo là ít à nghen "

Chìm đắm trong dòng suy tư của riêng mình, Lệ Sa khẽ đưa mắt nhìn qua Thái Anh nhưng nàng vẫn giữ nguyên một bộ mặt bình thản không lấy một chút kinh ngạc hay bất ngờ.

Lần trước chuyện Hồng Ánh sảy thai còn chưa kịp tìm ra thủ phạm, lần này lại đến lượt con Hạnh.Chẳng lẽ là do cùng một người gây ra tất cả những chuyện kinh thiên động địa như vậy hay sao? Nhưng người đó là ai mới được?

" Tự dưng nhìn em kiểu đó, đựng nói là lão gia nghi ngờ em đánh con Hạnh nghen? "

" Ta còn chưa nói cái chi kia mờ "

" Ánh mắt của lão gia đã nói lên hết rồi, nguyên buổi tối hôm qua em ở cùng dứ lão gia hỏng phải sao? Thiệt rầu hết sức đó đa "

" Ta xin lỗi, ta nào có ý nghi ngờ em đâu đa, chẳng qua là ta đang suy ngẫm một số chuyện mờ thôi "

" Dị thì được...nhưng em đói rồi lão gia à "

Lệ Sa bật cười cầm đũa gắp vào chén nàng một miếng thịt gà kèm theo một ít rau muống xào tỏi.Cô biết Thái Anh giữ dáng nên rất ít khi dùng cơm, bữa ăn lúc nào cũng chỉ toàn thịt và rau, cực thân quá xá.

Nói đi cũng phải nói lại, bà cả với bà hai nhan sắc cũng không phải dạng vừa.Thái Anh mà lỡ xấu đi thì sự sủng nịnh của Lệ Sa giành cho nàng khả năng cao sẽ bị vơi bớt và san sẻ cho người khác, đừng hòng.

" Em cứ ăn trước đi "

" Nhưng lỡ một lát chị cả dứ chị hai mờ lên thấy thì sẽ nói em hỏng biết phép tắc đó đa "

Lệ Sa cưng chiều, tự gắp một miếng dưa leo bỏ vào miệng nhai " Giờ thì được rồi chớ, ta đã đụng đũa rồi thì đố ai dám hạch sách em "

" Dạ, lão gia nói dị rồi thì em đâu dám cãi, em mời lão gia dùng cơm "

Hồng Ánh đã xin phép Lệ Sa mời thầy lang đến coi sóc rửa vết thương và băng bó cho con Hạnh.Tuy nó có tội nhưng cô cũng không thể nào để nó chết trong cái nhà này được, bị người ta hại thành ra như vậy âu cũng là hậu quả mà nó phải gánh chịu rồi.

Ăn sáng xong, Lệ Sa cũng thay quan phục đi lên công đường, chẳng hiểu lý do vì sao mà chỉ cần cô bước chân ra khỏi nhà là không khí trong nhà lại trở nên nặng nề hơn hẳn.

Con Ngọt nuốt nước bọt nhìn Hồng Ánh đang lấy khăn nhúng nước ấm lau mấy bệt máu đã bị khô cứng lại trên người con Hạnh.Chỉ mới tưởng tượng thôi đã thấy đau nhói, chắc hẳn nó đã phải trải qua cả một đêm dài kinh hoàng bên trong căn nhà kho đó.

" Đã đỡ hơn chưa? "

" Con....con đau lung quá bà ơi "

" Ai hại mày ra nông nỗi này, mày cứ mạnh dạng khai ra đi tao làm chủ cho mày "

" Con....con "

" Phải đó đa, đến cả người hại mình mà mình còn hỏng tỏ thì biết đâu chừng mơi mốt chết như chơi à nghen "

Hồng Ánh vẻ mặt đầy khó chịu nhìn Thái Anh đang rất ung dung từ bên ngoài đi vào, riêng con Hạnh vừa nhìn thấy nàng liền sợ hãi cụp mắt xuống, nhìn cũng chẳng dám nhìn.

" Mày đúng là ác mồm ác miệng đó đa, vừa thấy lão gia đi khỏi nhà thì liền lòi mặt chuột ra rồi hử? "

" Sao chị nói em nghe kỳ cục dữ hôn, em cũng chỉ đang quan tâm người ăn kẻ ở trong nhà thôi mờ "

" Còn tao thì nghĩ là mày đang hả dạ lung lắm, nó có đụng chạm chi tới mày mờ mày xuống tay ác nhơn dị chớ hử? "

Nàng lắc đầu tặc lưỡi " Chậc chậc, ăn thì ăn bậy được chớ nói thì hỏng có được nói bậy à nghen.Chị nói tui đánh nó, xin lỗi chị chớ tui sợ cái chó gì mờ phải đánh nó trong bóng tối chi cho cực thân dị đa "

" Hơ hơ...mày sợ lão gia nhìn thấy được bộ mặt giả nhân giả nghĩa của mày, mày sợ lão gia thất vọng về con người ẩn đằng sau lớp mặt nạ ngoan hiền tử tế của mày "

" Ờ, chị nói đúng ha, nếu dị để bây giờ tui lôi con Hạnh ra ngoài sân đánh nó cho tới khi nào lão gia dìa chứng kiến hết toàn bộ, để xem lão gia sẽ nói gì tui hén "

" Mày... "

" Chị đó, có lớn mờ hỏng có khôn gì trơn hà, sử dụng cái đầu nhiều hơn đi đa "

Thái Anh thong thả phe phẩy quạt rời khỏi phòng, lúc này con Hạnh cũng dần lấy lại bình tĩnh, nó chỉ lặng lẽ cầm lấy tay Hồng Ánh mà lắc nhẹ đầu đầy hàm ý.

Con Ngọt đứng kế bên cầm thao nước mà chẳng hiểu gì, nhưng nó thấy sợ bà ba nhiều hơn, phải chăng những người hiền lành sau khi về cái nhà này thì đều trở nên như vậy.

Đằng sau vườn cây, Trân Ni đang ngồi tỉa lại mấy chậu hoa yêu thích của Lệ Sa, dạo này cô bận bịu chính sự cho nên bà cả đã thay cô chăm nôm chúng thật tươi tốt.

" Hoa nở đẹp ghê á bà "

" Ừm, lão gia dìa nhìn thấy chắc thích lắm cho mờ coi "

Trí Tú gật đầu cười, bàn tay thoăn thoắt múc một gáo nước tưới cho mấy chậu cây khác.

" Con định nào lấy chồng dị Tú? "

" Hở? Sao tự dưng bà hỏi con chuyện này dị trời, kỳ cục quá xá hà "

" Bà thấy con cũng lớn bộn rồi đó đa, thấy ưng ai thì cứ nói dứ bà đặng bà nhờ lão gia đứng ra lo chuyện cưới hỏi cho "

" Thôi thôi bà, con hỏng lấy chồng đâu đa, con muốn ở dị dứ lão gia suốt đời luôn "

" Bộ con thương lão gia hay gì? "

Nó trợn mắt xua tay liên tục " Hong hong có, bà đựng nghĩ bậy mờ tội nghiệp con "

" Ý bà là thương kiểu cha con, kiểu người thân trong gia đình...mắc giống chi mờ nhảy đong đỏng lên như nước sôi đổ vô háng dị cà "

" À dị thì có, con thương lão gia lắm chớ hỏng thương sao mờ được, lão gia nuôi con từ nhỏ tới lớn chớ đùa "

" Ừ chứ thương kiểu kia là tao đập mày chết "

Trong lời nói giỡn luôn luôn ẩn chứa lời nói thật lòng, nhiều khi Trân Ni cũng từng phát sinh ý nghĩ khó nhằn rằng Trí Tú có tình cảm với Lệ Sa.

Nhìn ánh mắt của nó giành cho Lệ Sa không đơn thuần xíu nào cả, có lúc thì hồn nhiên ngây thơ, có lúc thì dường như chạm đến tận cùng của sự đau khổ, thật khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info