ZingTruyen.Info

Khuê Phòng Tịch Liêu [Lichaeng]

Chương Bốn

Ppoonn199

Từ khi nghe bà hai hù dọa, Lệ Sa cứ ngồi đó vò đầu bức tóc khó xử.Trân Ni dịu dàng tiến đến ôm lấy cả tấm lưng cô mà trấn an, giờ phút này chỉ có bà cả là hiểu được nỗi lòng thầm kín của cô mà thôi.

" Em nói đi, bây giờ ta phải mần sao thì mới đặng đây? "

" Em nghĩ Hồng Ánh chẳng nói suông đâu, cô ta đã gần như nhớ nhung lão gia đến phát điên mất rồi "

" Nhưng lỡ đâu..."

Lỡ đâu bại lộ thân phận và Hồng Ánh lại không thể dễ dàng chấp nhận được như Trân Ni thì Lệ Sa biết phải làm sao.

" Lão gia cứ mần như thế này "

Trân Ni thỏ thẻ điều gì đó vào một bên tai Lệ Sa, lát sau chỉ thấy cô gật gù chấp thuận, nở một nụ cười đầy ý vị rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Trân Ni thay cho lời khen thưởng.

Bữa cơm chiều ngày hôm đó bà hai đã xin phép vắng mặt, Lệ Sa cũng có chút lo lắng sợ bà ta sẽ lại nghĩ quẩn.

Xem ra lần này phải trực tiếp đối mặt không thể mãi trốn tránh được nữa, tức nước vỡ bờ, Hồng Ánh mà đem chuyện bị Lệ Sa ghẻ lạnh kể lể đến tai vua thì lại khổ sở trăm bề, trước mắt vẫn là nên dỗ dành bà ấy một chút.

" Lão gia uống ít rượu thôi, sớm mơi còn phải lên đường đi xa "

" Trân Ni, ta muốn uống cho say.Ta thiệt sự không có cảm giác với Hồng Ánh, ta....em có buồn ta hay không hở em? "

Trân Ni nhẹ lắc đầu " Cứ thử một lần, biết đâu bà hai sẽ cho lão gia được tin vui, không như em.... "

Lệ Sa ôm lấy Trân Ni vào trong lòng ngực mà đau xót khôn nguôi, bà cả cứ luôn tự dằn vặt chính bản thân mình như vậy thì làm sao mà cô chịu đời cho thấu đây.

Trời rất nhanh đã chuyển tối, Lệ Sa loạng choạng lê từng bước chân chao đảo hướng về phòng Hồng Ánh, cô hít sâu một hơi rồi mới sẵn sàng đẩy cửa vào.

' Cạch '

Thông qua chút ánh sáng le lói của đèn dầu, Lệ Sa nhìn thấy rõ Hồng Ánh đang ngồi trên giường chỉ mặc mỗi yếm đào và váy dài, bên trên chiếc bàn trang điểm còn có thêm một sợi dây thòng lọng đã được chuẩn bị sẵn.

Thầm nuốt nước bọt một cái, phải chăng đêm nay Lệ Sa vẫn tiếp tục không tới thì Hồng Ánh sẽ thật sự kết thúc sinh mạng của mình sao?

" Em chờ lão gia đã lâu "

Bà hai vội vàng chạy đến đỡ lấy cơ thể xiêu vẹo của Lệ Sa lại giường ngồi, ân cần nhúng khăn ấm lau mặt cho cô thoải mái.

" Em hỏng chê ta hôi rượu chớ? "

" Em ước được lão gia ghé lại còn không hết, mần sao dám chê bai lão gia được đa "

Bà hai nở một nụ cười tươi rối khiến Lệ Sa rùng mình, cảm giác đáng sợ cứ bao trùm lấy cô, thầm nghĩ đêm nay sẽ thật khủng khiếp.

Đèn dầu bị bà hai thổi tắt, bà yêu kiều nằm nghiêng xuống giường vươn tay định cởi cúc áo bà ba cho Lệ Sa thì ngay lập tức bị cô ra sức ngăn cản lại.

" Ta vừa uống rượu, cởi áo ngủ sẽ rất dễ bị trúng gió, em không thương ta sao? "

" Em thương lão gia mờ, không cởi áo cũng được, đêm nay em sẽ hầu hạ cho lão gia thật chu đáo, nghen "

" Ờ....ừm hay để hôm khác ta tỉnh táo một chút được không em? "

Bà hai nhíu mày " Lão gia ghét bỏ em "

" Không không, à ý ta là ta muốn xem em hầu hạ ta giỏi tới mức nào đó đa "

" Ngay bây giờ em liền chứng minh cho lão gia thấy "

Ngược lại ở một gian phòng khác đang bị bao trùm bởi luồng không khí cô đơn và u ám đến mức lạnh lẽo.

Một mình Trân Ni ngồi trước gương, nét mặt vô hồn tự sờ vào chiếc bụng phẳng của mình.

" Tại sao con còn chưa chịu tới với má nữa vậy cục vàng, cha con sắp bị người ta cướp mất khỏi tay má rồi "

Trân Ni cười giễu cợt chính mình, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương đang khóc đến đáng thương.Phận em làm đờn bà thì bắt buộc phải chịu đựng kiếp chồng chung, buồn tuổi lắm ai ơi.

Lúc gà chưa gáy thì Lệ Sa đã thức dậy và đi tắm ngay lập tức mà không cần đợi con Ngọt nấu nước nóng.Mặc kệ cho cái lạnh buốt da buốt thịt Lệ Sa cũng chẳng màn, lúc này đây cô chỉ muốn tạt nước vào mặt cho tỉnh táo để quên đi những chuyện hôm qua cùng bà hai.

" Đúng là rắn độc, bà ta còn dám hăm dọa đến cái chức quan Tổng đốc mà mình phải cực khổ lắm mới có được "

Cái gáo nước tội nghiệp bị Lệ Sa phát tiết trút giận lên đến mức bể nát, không lẽ suốt cuộc đời này cô buộc lòng phải gượng gạo sống bên cạnh một con người xảo trá, mưu tính điêu ngoa như thế sao, không đời nào.

Sau khi tắm xong, Lệ Sa cũng tránh mặt bà hai mà tức tốc lên kiệu khởi hành đến huyện Từ Sơn giải quyết vụ kiện của Phác Thái Hòa, có lẽ Thái Anh cũng đang trông ngóng lắm.

" Lão gia đi rồi hở bây.Sớm lung dữ dị sao đa? "

Con Ngọt đang dọn cơm liền nói nhỏ bên tai bà cả " Lão gia dặn con nói lại với bà là ở nhà nhớ ăn uống điều độ, lão gia đi đợt này chắc cũng khá lâu mới trở về, bà cũng đừng có cãi lộn với bà hai mà cực thân đó đa "

" Thiệt hở? Rồi lão gia có dặn dò bà hai chuyện chi hong? "

" Dạ hong bà, nửa câu nhắc tới thôi còn hỏng có chớ ở đó mà dặn với chả dò "

Trân Ni cười mỉm thích thú, xem ra đêm qua ngủ cùng nhau mà tình cảm của hai người đó cũng chẳng cải thiện được chút xíu nào, bà hai đúng là dở tệ.

Đi hết gần nửa ngày trời thì đoàn người của Lệ Sa mới tới được huyện Từ Sơn, cô sai lính dò hỏi những người dân xung quanh và biết được vị trí nhà Thái Anh cũng khá gần phủ của quan tri huyện.

" Có ai ở nhà không? "

Thái Anh nghe tiếng gọi nên lật đật từ trong nhà đi ra xem thử, nàng kinh ngạc đến đơ cả mặt khi nhìn thấy Lệ Sa đang đứng trước sân mỉm cười nhìn nàng.

Trên người Lệ Sa đang khoác quan phục uy nghiêm, hình tượng này hoàn toàn khác xa so với lần trước gặp gỡ ở thủ phủ Lạp gia.

Bản thân nàng nhất thời nhìn đến ngây ngốc khiến Lệ Sa có chút buồn cười, mới mấy ngày không gặp chả lẽ người con gái này đã vô tình quên bén đi cô mất rồi.

" Không nhận ra ta hử? "

Thái Anh hoàn hồn vội khụy gối...

" Dân nữ Thái Anh xin cúi chào quan Tổng đốc "

" Nào nào chớ có khẩn trương, chúng ta vào nhà rồi nói chuyện được không? "

" Dạ tất nhiên là được rồi, Thái Anh mời quan vào trong dùng trà "

Lần đầu gặp gỡ vẫn còn bình thường nhưng chẳng hiểu vì sao đến lần gặp thứ hai thì Thái Anh lại vô cùng ngượng ngùng, thậm chí còn khẩn trương đến mức bấu chặt hai bàn tay lại để tránh khỏi sự run rẩy.

Lệ Sa cũng nhận ra được sự bất thường này từ người con gái xinh như hoa đang ngồi ở đối diện kia, cô đành lên tiếng xóa tan bầu không khí ngượng nghịu.

" Theo ta được biết thì cha của cô đang bị giam giữ ở nhà lao bên trong phủ tri huyện đúng chớ? "

" Dạ thưa phải ạ, cha của Thái Anh đã bị bắt giữ được hơn một tuần trăng "

" Trước mắt ta cần phải tìm gặp quan tri huyện và đọc qua bảng cáo trạng thì mới có thể nắm rõ được sự tình "

Thái Anh mừng đến phát khóc, không ngờ quan Tổng đốc cao quý lại một lòng một dạ muốn giúp đỡ cho gia đình nàng như vậy.

" Này này sao cô lại khóc, ta...ta nói gì sai hay sao hở? "

" Quan không có nói gì sai hết, là do Thái Anh vui mừng đến phát khóc mờ thôi "

Lệ Sa thầm thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng lại có chuyện gì lớn lao xảy ra nữa rồi.

" Bây giờ ta không làm phiền hà cô nữa, hẹn gặp lại sau "

Thái Anh khẩn trương " Quan đến đây lạ nước lạ cái, rồi quan sẽ ở đâu đa? "

" Ta sẽ tìm một quán trọ nào đó ngủ tạm, cô chớ có lo lắng thái quá "

Trong đầu nàng đột nhiên lóe lên một ý nghĩ táo bạo khiến Lệ Sa cũng phải chần chừ e ngại không thôi.

" Hay là...ừm...nếu quan không chê thì có thể ở lại nhà Thái Anh, dẫu sao cũng còn rất nhiều gian phòng trống, đỡ phải tốn kém một khoản tiền ở quán trọ mần chi "

Trời ạ, Thái Anh là đang lo sợ một viên quan Tổng đốc quyền quý sẽ tốn tiền, thật sự nàng nói ra lời này một cách vô tư mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cả.

Lệ Sa nhếch mày trêu chọc " Cô không ngại ta sẽ mần điều chi có lỗi với cô hay sao đa? "

" Quan chỉ giỏi nói không hà có mần đâu "

Nàng lí nhí trong miệng làm Lệ Sa nghe được chữ có chữ không nên có hơi thắc mắc.

" Cô vừa nói cái chi đó đa "

" À...à không, Thái Anh nói trong nhà còn có thêm người làm nên quan cứ tự nhiên mà ở lại, chớ có khách sáo "

" Nếu vậy ta lại tiết kiệm được một khoản tiền rồi đó đa, cám ơn cô lung lắm "

Thái Anh ngượng đến đỏ cả mặt, Lệ Sa cứ thích trêu chọc người ta suốt thôi.Nhưng nàng đâu biết rằng những ngày tháng sau này sống cùng nhau sẽ còn rất nhiều chuyện khiến nàng phải ngại ngùng hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info