ZingTruyen.Info

Khuê Phòng Tịch Liêu [Lichaeng]

Chương Bảy

Ppoonn199

Đã hơn một tuần kể từ khi Lệ Sa ở tạm nhà Thái Anh, cô cũng đã giành rất nhiều thời gian và công sức để suy ngẫm tìm hướng giải quyết cho vụ án và cuối cùng quả thực ông trời cũng không phụ lòng cô.

Chính xác là Lệ Sa đã tìm được cách, bây giờ chỉ còn chờ đến lúc mở phiên xét xử trước bàn dân thiên hạ nữa mà thôi.Lần này Lệ Sa quyết định đặt cược, nếu suy tính của cô hoàn toàn đúng thì tên thủ phạm nhất định sẽ bị điểm mặt ngay tức khắc.

" Bữa nay sao trời nóng nực lung dị cà, hay là cởi đồ ngủ cho mát "

Lệ Sa lập tức cởi bỏ áo ngoài và chiếc băng vải trắng quấn ngang ngực xuống, đến cả quần cũng chẳng thèm mặc, đúng là không có Trân Ni ở đây thì không ai quạt và hát ru cho cô ngủ hết.

Ở bên ngoài hành lang, Thái Anh định xuống bếp châm thêm bình trà, lúc đi ngang phòng Lệ Sa thì thấy cửa vẫn mở he hé chứ không hoàn toàn đóng kín.

Nàng nghĩ thầm chắc là Lệ Sa không có ở trong phòng cho nên mới có lòng tốt định kéo cửa khép lại tránh trường hợp muỗi sẽ bay vào.

Từng bước từng bước tiến lại gần, thông qua ánh sáng của đèn dầu, Thái Anh hoảng hồn vội vàng bịt miệng lại khi nàng nhìn thấy cảnh tượng Lệ Sa đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân.

Và điều đặc biệt đó là tại sao Lệ Sa lại có ngực giống như nàng? Rõ ràng phần thân dưới của cô vẫn là đờn ông kia mà.

" Ai đó? "

Nghe thấy tiếng Lệ Sa cất lên, Thái Anh lật đật chạy thật nhanh về phòng, nàng khóa chốt cửa rồi đặt một tay lên ngực mà thở hổn hển.

Nếu để Lệ Sa phát hiện nàng rình mò trước cửa và chứng kiến cảnh cô khỏa thân thì nàng biết sẽ giấu mặt vào đâu nữa.

" Bình tĩnh lại đi Thái Anh, mày chưa thấy cái chi hết, bình tĩnh lại "

Tự trấn tĩnh bản thân bao nhiêu thì cảm xúc của Thái Anh lại phản chủ bấy nhiêu.Cái hình ảnh quyến rũ đó cứ như thước phim tua chậm trong đầu nàng, thậm chí mọi sự thắc mắc về sự kỳ lạ trên cơ thể của Lệ Sa cũng biến mất tăm khỏi tâm trí nàng luôn rồi.

" Quan đúng là một người rất đặc biệt đó đa, từ bên trong lẫn bên ngoài "

Sáng hôm sau, Lệ Sa đang ngồi đọc sách trên ghế, con Cẩm hai tay bưng khay trà cùng một ít bánh trái lên mời cô.

" Dạ con mời quan dùng trà "

" Để đó đi con, một lát ta sẽ uống "

" Cô con dặn là quan phải uống khi còn nóng, lỡ để nguội là trà hỏng có ngon đâu quan "

Lệ Sa buông quyển sách xuống, cầm lấy ly trà đã được nó rót sẵn mà nhấp một ngụm.

" Rồi đó, được chưa đa? "

" Hì hì dạ được, bây giờ con đi chợ, quan ở nhà canh chừng cô Anh giùm con nghen "

Canh chừng? Nó nghĩ cô của nó là con nít mới lên ba chắc, Lệ Sa cũng bất đắc dĩ gật đầu, mắc công nó lãi nhãi nữa thì mệt.

Thái Anh đứng ngay cửa buồng lén lút nhìn Lệ Sa, tưởng chừng như nàng đang sợ hãi vì bí mật động trời ngày hôm qua nhưng không, đích thị là nàng đang cực kỳ e thẹn.

Vì cứ nhìn thấy Lệ Sa là mặt nàng lại đỏ lên như khỉ ăn ớt, thật xấu hổ biết bao nhiêu.

" Loa loa loa, quan Tổng đốc mở phiên xét xử vụ án giết người tại nhà Lý Bạch, bà con cô bác tập trung đầy đủ không được vắng mặt, loa loa loa "

Người đi đường tò mò lũ lượt kéo nhau đến nhà Lý Bạch sau khi nghe lính triều đình xách loa đi thông báo vòng vòng khắp làng xóm.

Vụ án nhà Lý Bạch xảy ra cũng đã được hơn nửa tháng, người bị hại lại chính là vợ của ông ta.Ai ai cũng cảm thấy tiếc thương, gia cảnh nghèo hèn cho nên Lý Bạch buộc lòng phải đi làm ăn xa tận trên kinh, nào ngờ một ngày trở về lại hay tin vợ mình đã chết tức tưởi không rõ nguyên do.

Căn nhà được dựng bằng cây có vẻ không vững chắc cho lắm nhưng được cái khoảng sân ở phía trước rất rộng.Lệ Sa ngồi dùng trà trên chiếc bàn tròn đã được lính chuẩn bị từ trước, bên cạnh còn có thêm Thái Anh đang vô cùng nóng lòng chờ đợi.

" Gâu gâu gâu....gâu "

" Úi trời phật cơi, con chó này nó dữ quá trời quá đất rồi "

Từ nãy đến giờ tiếng chó sủa liên tục vang lên inh ỏi, cứ hễ có người dân nào đi qua cổng rào vào nhà Lý Bạch là sẽ bị con chó nó sủa điên cuồng, nếu không nhờ dây trói lại thì e rằng nó đã cắn chết người rồi.

" Dạ thưa quan, con chó nhà Lý Bạch hung hăng quá, vậy thì chúng ta có nên đem nó đi chỗ khác không quan? "

Lệ Sa phất tay " Cứ để nó ở đó "

Từ phía xa xa, Lương Tài tay phe phẩy quạt cũng đang đi lại xem phiên xử án.Hắn ta thành công hiên ngang đi qua cổng rào mà không bị con chó mực kia sủa, ngược lại nó còn vui mừng quẩy đuôi khi hắn ngồi xuống xoa đầu nó.

Thái Anh ngồi bên này lộ rõ vẻ mặt chán ghét khi Lương Tài đang cố liếc mắt đưa tình với nàng.Nhìn hắn kìa, ngang tàng, hóng hách không bằng một góc của Lệ Sa nữa.

Nhận thấy đã đến lúc thích hợp, Lệ Sa nhếch môi đặt chung trà xuống bàn rồi đứng dậy, hai bàn tay hợp lại hướng mọi người cung kính.

" Kính thưa bà con, ta là Lạp Lệ Sa, thánh thượng đã tin tưởng giao cho ta chức quan Tổng đốc.Hôm nay ta có mặt ở đây để thay trời hành đạo tìm ra kẻ ác và..."  Lệ Sa ngưng một chút bỗng mỉm cười " Ta đã biết được kẻ đó là ai "

Không riêng Thái Anh mà cả những ai đang có mặt ở đây đều kinh ngạc, mọi người tích cực xì xầm bàn tán xôn xao, nhưng rất nhanh lại im lặng nghe quan phân xử tiếp.

" Như bà con đã biết, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy vợ của Lý Bạch chết là do uống quá nhiều thuốc phá thai cùng một lúc.Lý Bạch đi làm xa cả năm không về, dù rất ái ngại nhưng bổn quan vẫn phải nói rằng vợ của Lý Bạch đã ngoại tình cùng người khác và bị chính người đó ép buộc uống thuốc phá thai cho tới chết....kẻ đó hiện tại cũng đang có mặt ở đây "

Lệ Sa nói xong, ánh mắt nghiêm nghị bất chợt dừng lại ở Lương Tài, cô lớn giọng.

" Lính đâu "

" Dạ có "

" Mau bắt Lương Tài lại cho ta "

Lương Tài hoảng loạn khi bị hai tên lính áp giải quỳ xuống trước mặt Lệ Sa, hắn không phục liên tục hét lớn.

" Thả tui ra, tui có tội gì mà mấy người bắt tui chớ? "

" Ngươi không biết thì bổn quan sẽ nói cho ngươi biết.Lính đâu, mau giải Phác Thái Hòa ra đây "

Tâm tình Thái Anh vội vã kích động, lòng nàng đau như cắt khi chứng kiến cha mình trong bộ dạng thương tích đầy mình, khổ sở cùng cực.

" Tháo xiềng cho ông ta "

Phác Thái Hòa ngay lập tức được thả ra, trên tay và chân đều sớm đã in hằn nhiều vết đỏ.

" Phác Thái Hòa, bây giờ ông hãy mau lại gần con chó đó và vuốt ve nó cho ta xem "

Mặc dù chẳng biết lý do là gì nhưng Phác Thái Hòa cũng nhanh chóng làm theo mệnh lệnh, ông nhích từng bước đến gần con chó có chút sợ sệt.

" Gâu Gâu...gừ..."

Còn chưa kịp lại gần thì con chó đã gầm gừ dữ tợn, Phác Thái Hòa giật mình té xuống đất.Ngay sau đó Lệ Sa liền gật đầu nhếch môi cười một cách khó hiểu.

" Như bà con đã thấy, phản ứng của con chó khi gặp Phác Thái Hòa cũng chẳng khác với lúc nó gặp bà con là bao.Vậy dám hỏi nếu ông ấy vẫn thường xuyên lén lút lui tới vụng trộm với vợ Lý Bạch thì tại sao con chó lại một mực xem ông ấy như người xa lạ "

Mọi người gật đầu đồng tình, đến lúc quan nói thì ai nấy đều được khai sáng và nhìn đến Lương Tài, lúc nãy hắn có vẻ rất thân thiết với con chó trong khi hắn chả có giao du hay liên quan gì đến nhà Lý Bạch.

" Mọi chuyện đã rõ, chính hành động sờ đầu con chó vừa khi nãy đã tố cáo ngươi đó Lương Tài "

" Quan vu khống, chỉ bấy nhiêu đó mà hòng kết tội được tui sao? "

Lệ Sa nhếch môi tiếp tục lớn tiếng phân trần sự việc.Hóa ra Lương Tài đã tư tình với vợ Lý Bạch đến lúc cô ta mang thai.

Vì muốn phủi bỏ trách nhiệm nên hắn đã nhân cơ hội lúc Phác Thái Hòa đến nhà khám cho vợ Lý Bạch và kê đơn thuốc bổ dưỡng thai.

Khi vợ Lý Bạch bốc thuốc từ chợ về, Lương Tài đã lén đánh tráo thang thuốc bổ thành thang thuốc phá thai và tối hôm đó vợ Lý Bạch đã hoàn hảo uống nhầm cả chén thuốc độc hại trước sự chứng kiến của Lương Tài.

" NÓI LÁO, TUI KHÔNG PHỤC "

" Được, người đâu mau đem tang chứng ra đây đi "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info