ZingTruyen.Info

[KHR] Their Boss

Chap 8: Preparations For The School Festival

SakamichiGloria

Cả căn phòng bị bao phủ với một làn khói hồng và mọi người chỉ có thể vừa ho khan vừa lấy tay mình xua xua làn khói đi. Dù sao thì Tsuna vẫn quá hoảng hốt khi cậu nhìn thấy một bóng hình cao lớn hiện ra sau làn khói. Cậu phải làm gì bây giờ? Cậu nên làm gì bây giờ? Sau đó cậu lắc đầu thật mạnh, cậu đang nghĩ gì vậy chứ? Chẳng có lý do gì cậu phải tự hỏi nhưng câu này cả, nhất là khi hiện giờ cậu đang là một đứa trẻ nhỏ hơn mười tuổi. Nên là cậu không biết gì cả... cậu phải giả vờ như cậu không biết gì cả!

"Yare, yare..." một giọng nói trầm thấp quyến rũ đột nhiên vang tới làm Tsuna nuốt khan và lùi lại vài bước.

Làn khói đã hoàn toàn tan biến và mọi người đều nhìn vào người mới xuất hiện trong phòng.

"Thiệt là HẾT MÌNH!" Ryohei vung nắm đấm vào không khí.

"Ahahaha! Nó là phép thuật hay cái gì đại loại vậy đúng không?" Yamamoto hỏi đầy thích thú và nhìn ngó xung quanh.

"Thằng ngốc! Ngươi còn ngu tới mức độ nào được nữa?" Gokudera hét vào mặt Yamamoto.

Kyoko và Chrome nhìn nhau trước khi cùng cười khúc khích.

Sau đó Lambo nhìn quanh quất "Có vẻ như bản thân tôi hồi trẻ lại dùng khẩu bazooka lần nữa huh..." cậu nói và mỉm cười rạng rỡ với những người bạn trẻ tuổi của mình.

"Chẳng phải sự thật hiển nhiên đó là con bò ngốc nhà ngươi sao?" Gokudera nói và đảo mắt đầy khinh thường.

"Yare, yare..." Sau đó Lambo vừa đứng dậy vừa phủi phủi bụi trên người mình, nhưng cậu ấy dừng lại giữa chừng khi nhìn thấy Tsuna trước mặt cậu.

"L-Lam- ý tớ là Lambo Người lớn..." Tsuna nở một nụ cười giả dối "Thật vui khi lại gặp cậu ở đây!"

Đôi mắt Lambo lập tức mở lớn khi cậu thấy Tsuna, và Tsuna chắc chắn rằng trông Lambo rất sợ hãi chỉ vì phải nhìn thấy cậu. Cậu cố gắng kiềm chế vẻ chản nản của mình lại ngay lập tức khi cậu nặn ra một ánh nhìn lúng túng khi nói "Sao vậy? Nhìn cậu sợ hãi quá."

"K-không sao đâu, Vongola trẻ tuổi..." Lambo né tránh ánh nhìn của cậu.

"Oi ahoushi..." đột nhiên Gokudera xen vào, và Lambo lập tức quay sang chỗ Gokudera, có chút vui vẻ khi không cần phải nhìn vào Tsuna nữa. Điều này làm cậu bé tóc nâu cảm thấy đau đớn.

"Juudaime trong tương lai thế nào?" hiển nhiên, Lambo chẳng hề trông đợi cậu hỏi này khi cậu ấy nhìn vào Gokudera, có chút ngạc nhiện.

"Anh ấy - anh ấy đang làm rất tốt..." Lambo đáp lời, tránh nhìn vào mắt cậu ấy.

"Hahaha.... Thật vui khi nghe điều đó!" Yamamoto reo lên "Bọn tớ vẫn còn chơi với cậu ấy chứ?"

"H-hầu như là vậy..." Tsuna biết rằng Lambo đang nói dối, và cậu cảm thấy buồn thay cho cậu ấy.

"Boss... có ăn uống đầy đủ không?"

"T-tương đối..."

"Sawada có HẾT MÌNH như cậu ấy bây giờ không?"

Tsuna thấy đôi mắt của Lambo mở to ra trước khi chân mày cậu ấy nhíu lại một chút. "Không..." cậu ấy đột ngột nói nhỏ, đương nhiên là cậu bé tóc nâu có thể nghe thấy, nhưng cậu cố gắng tỏ vẻ là cậu chẳng biết gì cả. Cậu ấy nhìn những người còn lài, siết chặt nắm đấm trước khi nhìn xuống với đôi mắt u ám "Anh ấy..."

Mọi người đột ngột trở nên im lặng khi Lambo đột nhiên nhìn lên với một khuôn mặt nghiêm túc "Anh ấy không giống với những gì các anh nghĩ ở hiện tại đâu..."

Đôi mắt Tsuna mở lớn 'Cái gì?'

Đó là những gì mà những người bảo vệ của cậu nghĩ về cậu sao khi cậu làm việc đó sao? Họ nghĩ cậu đã thay đổi? Họ có bắt đầu nghĩ rằng cậu đã trở thành một con quái vậy không? Họ có nghĩ rằng cậu không còn là con người quen thuộc xưa kia nữa chì vì cậu giết một ai đó? Mọi thứ không nên trở thành như vậy chết tiệt! Cậu chưa bao giờ thay đổi! Không, chưa bao giờ! Với họ thì câu chưa từng thay đổi . Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra...

Những người còn lại chỉ có thể nhìn nhau đầy bối rối, Lambo quay sang Tsuna, chờ đợi ở Tsuna một dáng vẻ lúng túng và cả ngu ngơ nữa... dù sao thì.... Nhưng đôi mắt cậu mở to một chút khi cậu bé tóc nâu chỉ nhìn cậu với một ánh mắt buồn bã "Cậu nói là tớ đã thay đổi sao?"

"Uh...err..." Lambo nuốt nước bọt khi nhận ra mình đã buột miệng một chút.

Tsuna cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật bình tĩnh khi cậu siết chặt nắm đấm, cậu rất tức giận, cậu có thể cảm thấy sự đau đớn đang loang ra trong lòng cậu, cậu chỉ muốn khóc thật lớn và hét vào mặt cậu ấy. Nhưng cậu cũng cảm thấy thật tội lỗi khi cậu đã để Lambo phải nhìn mình trong sợ hãi. Cũng giống như khi cậu còn ở tương lai.

Tất cả mọi người đều im lặng nhìn cả hai. Họ cũng không chắc họ phải làm gì khi họ nhìn Tsuna và Lambo từ trước ra sau.

Cậu bé tóc nâu chớp mắt trong một vài giây khi cậu tự dứt mình ra khỏi luồng suy nghĩ. Cậu lập tức lờ đi cảm giác giận dữ và sự đau đớn đang sôi lên trong cậu khi cậu thở dài để làm bản thân mình bình tĩnh lại. Đúng vậy... thật là sai trái khi cậu nổi giận với cậu ấy và chĩa mũi dùi về phía cậu ấy chỉ vì cậu ấy nói những gì cậu ấy nghĩ là đúng. Đôi mắt buồn bã màu caramel nhìn Lambo một vài giây trước khi nhìn xuống... tất cả đều là lỗi lầm của cậu.

Sau đó cậu lên tiếng với một giọng nói nhỏ nhẹ và dịu dàng "Tớ xin lỗi... tớ biết tất cả mọi người đều rất sợ hãi... và tớ chẳng thể đổ lỗi cho các cậu về điều đó..."

Đôi mắt Lambo mở lớn khi cậu nghe thấy điều đó, cứ như là Tsuna biết những gì cậu muốn nói vậy.

Sau đó Tsuna nhìn lên, với một nụ cười đau đớn "... Tớ cũng đã rất sợ hãi..."

"Vongola... trẻ tuổi..." Lambo đang định tới gần Tsuna thì một làn khói đột nhiên bao phủ lấy Lambo Người lớn. Thời gian đã hết.

Reborn nhíu mày khi Tsuna bịa một lý do và rời khỏi phòng. Mọi người gọi theo cậu bạn của họ đầy lo lắng khi cậu bỏ đi. Sau đó Gokudera túm lấy Lambo 5 tuổi và hét vào mặt nó "Ngươi đã làm gì Juudaime vậy hả?"

"Oi chờ đã nào Gokudera... bây giờ mà hỏi Lambo thì không được gì đâu.." hiếm khi Yamamoto trông nghiêm túc như vậy.

"Cái gì vừa xảy ra HẾT MÌNH vậy?"

"Tsuna-kun..." Kyoko nói đầy lo lắng.

"T-tớ phải đi đây..." Chrome nói khi cô bừng tỉnh từ cơn bàng hoàng, và một làn sương mù lập tức phủ kín lấy cô và sau đó cô biến mất.

"Tất cả các cậu đều tới phòng ăn đi, sắp tới giờ ăn tối rồi đó..." Reborn vừa ra lệnh vừa nhảy xuống sàn "Tôi sẽ đi xem Dame-Tsuna thế nào rồi."

Tsuna đang nằm sõng xoài trên giường, cuộn mình lại với những bóng đèn đã bị tắt hết. Sau đó cánh cửa bật mở và những bóng đèn được bật lên. Tsuna chậm rãi mở mắt và nhìn Reborn nhảy lên giường và đứng trước mặt cậu.

Tsuna chờ những câu hỏi mà nhóc arcobaleno sẽ hỏi cậu, nhưng cậu có chút ngạc nhiên khi nhóc arcobaleno lại nói "Cậu không định ăn tối à? Baka-Tsuna?"

Tsuna cảm thấy quá mệt mỏi (vì tất cả những sự việc đã xảy ra trong cả ngày hôm nay) để có thể tỏ ra ngạc nhiên nên cậu chỉ khép mắt lại và nhẹ giọng hỏi "Cậu sẽ không chuẩn bị chất vấn tớ với mấy câu hỏi về những gì tớ nói hồi nãy chứ?"

"Tôi sẽ không ép cậu trả lời nếu cậu không muốn." Reborn vừa nói vừa nhìn cậu bé tóc nâu "Nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ dừng việc tìm hiểu cậu đang giấu giếm điều gì."

Tsuna cười khúc khích, trước khi nhẹ nhàng lầm bầm "Vẫn là Reborn đó..."

Reborn nhướn mày trước khi nhìn thấy cậu bé tóc nâu đột nhiên chìm vào giấc ngủ. Cậu chẳng thể kiềm chế mà thở dài "Baka-Tsuna... cậu vẫn không ăn tối." Dù sao thì, cậu cũng chẳng làm phiền cậu bé tóc nâu đang ngủ khi cậu nhảy xuống sàn trước khi tắt đèn và đóng lại cảnh cửa sau lưng cậu.

Trong lúc đó.

Ở Kokuyo Land...

Chrome đang ngồi ở góc phòng quen thuộc của mình trong khi nhìn chằm chằm vào hộp obento trên tay cô, cô đã đưa hộp thức anh của Ken và Chikusa cho họ và họ đã ăn chúng ngấu nghiến ngay lập tức (Được rồi, trong trường hợp của Ken thì đúng hơn).

Ánh mắt đau đớn của Tsuna khi cậu ấy nói chuyện với Lambo mười năm sau sượt qua trong tâm trí cô. Sau đó cô nhớ lại lúc ở công viên giải trí khi Tsuna và hai người bạn của cậu ấy đi tới đu quay. Lúc đó cô cũng đi đến đó với họ, nhưng cô đã làm bản thân mình trở nên vô hình và che giấu sự tồn tại của chính mình.

"Juudaime, ngài có thể nói với chúng tôi tất cả mọi thứ mà." Gokudera nói.

"Thôi nào Tsuna, sao cậu không nói với chúng tớ?"

Tsuna nhìn họ đầy nghiêm túc trước khi tươi cười dịu dàng với họ "Tớ sẽ như tớ không thể..." Họ đều nhìn Tsuna với vẻ thắc mắc "...đó là vì tớ sẽ thay đổi một số thứ... và tốt nhất là các cậu không biết về điều đó." Cậu bé tóc nâu đột nhiên quay sang khoảng trống bên cạnh cậu trước khi quay lại về phía Gokudera, người vừa lên tiếng.

Chỗ trống bên cạnh Tsuna chính là chỗ Chrome đang ngồi. Chrome ngạc nhiên một chút khi thấy Tsuna đột ngột quay sang và nhìn thẳng vào cô cứ như cậu ấy biết cô đang ở đó vậy.

Sau đó đôi mắt của Chrome lại chuyển qua chú thỏ bông kế bên cô. Cô cầm nó lên trước khi nhìn chằm chằm vào nó. Cô có thể nhớ như in lúc cậu bé tóc nâu nhìn thẳng vào mắt cô, cô đã lập tức nhận ra sự cô đơn và sự đau đớn trong đôi mắt của cậu ấy nhờ những bí mật không ai biết đang được che dấu trong chúng.

"Boss..." Cô nói với một giọng tràn ngập lo âu. Cô phải thừa nhận rằng, cho dù cô chỉ tìm đến Tsuna như một mối liên kết quan trọng với một người rất quan trọng với cô, nó chẳng thể ngăn cô càng ngày càng quan tâm hơn tới cậu bé đó. Thật khó để không quan tâm tới cậu ấy khi mà cậu ấy có một trái tim tốt bụng và chân thành. Và cho dù vị boss trẻ tuổi này biết Chrome chỉ cố gắng trở nên gần gũi với cậu để tiện cho Mukuro có cơ hội mà chiếm lấy cơ thể cậu một ngày nào đó, cậu bé tóc nâu vẫn quan tâm và chấp nhận cô bé như một người bạn của cậu... hoặc là hơn cả thế, gia đình...

"Tớ xin lỗi... tớ biết tất cả mọi người đều rất sợ hãi... và tớ chẳng thể đổ lỗi cho các cậu về điều đó..."

Sau đó Tsuna nhìn lên, với một nụ cười đau đớn "...Tớ cũng đã rất sợ hãi..."

Oh Chrome ước gì cô có thể làm được một điều gì đó để giải quyết vấn đề hiện tại cho vị boss yêu quý của cô biết bao nhiêu.

"Sợ hãi ư?" cô nói đầy bối rối "Tại sao chứ?"

Cô bắt đầu suy nghĩ về những gì Tsuna muốn nói trước khi bỏ cuộc vì cô chẳng thể nghĩ ra bất cứ thứ gì. Sự chú ý của cô lại bị hộp bento của cô thu hút trước khi cô cầm nó lên và mở nắp hộp ra. Sau đó cô cắn một miếng thức ăn bên trong trước khi lẩm bẩm "Ngon quá..."

Những giọt nước mắt phủ kín đôi mắt cô khi cô nhíu mày "Boss... cảm ơn vì tất cả mọi thứ.... Tôi thề là tôi nhất định sẽ trả ơn ngài..."

Ngày hôm sau...

Cậu nhóc tóc nâu đang trên đường đi học, cảm thấy hơi buồn bã. Cậu thực sự không biết bây giờ cậu phải đối mặt với gia đình mình thế nào, sau những gì họ đã nghe cậu nói với Lambo. Hôm qua, sau khi thức dậy từ giấc ngủ ngắn của mình, cậu nhận ra bạn bè cậu đã rời đi. Điều này làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút nhưng đồng thời cũng làm cậu cảm thấy có chút sợ hãi vì không biết ngày mai cậu phải đối mặt với bạn bè cậu thế nào. Cậu biết rằng cậu chẳng thể tránh mặt họ mãi được, huống chi cậu chưa bao giờ định làm thế.

Tsuna thở dài, cảm xúc của cậu đã lấn át cậu tối hôm đó. Đáng lẽ ra cậu nên ngậm miệng lại và vờ như không biết gì về những điều Lambo tương lai đã nói.

Cậu gãi gãi đầu và lại thở dài.

"Tsuna!"

"Juudaime!"

Tsuna lập tức dừng lại trên đường khi cậu cảm thấy có hai người đang đến gần mình, cậu quay lại và thấy hai người bạn thân đang đứng trước mặt cậu "Chào buổi sáng!" Yamamoto reo lên một cách vui vẻ trước khi khoác tay qua vai cậu bé tóc nâu. Tsuna không thể không thấy có chút ngạc nhiên bởi hành động này.

"Tên ngốc bóng chày! Sao ngươi dám hành động thân mật với Juudaime như thế hả!" Gokudera lập tức hét lên khi cậu cũng đang định chào Tsuna.

"Ahaha... maa, maa, chúng ta đều là bạn cả mà..." Yamamoto vừa nói vừa cười toe toét.

Được rồi, bây giờ Tsuna không thể không cảm thấy hành động của họ thật đáng nghi ngờ. Thường thì họ sẽ hỏi cậu bé tóc nâu - chuyện quái gì xảy ra vào tối hôm qua vậy? - hay gì đó kiểu như vậy và bắt đầu huyên thuyên về việc cậu có thể tin tưởng họ và đại loại thế.

Khi Tsuna chuẩn bị nhìn họ đầy nghi ngờ, Yamamoto và Gokudera đột nhiên nhìn cậu với một nụ cười dịu dàng trên gương mặt họ. Tsuna có thể cảm thấy trái tim mình đang tan chảy. Thật giống như là họ đang muốn nói...

Bọn tớ sẽ không ép cậu phải nói những gì cậu không muốn nói... nhưng hãy nhớ là chúng tớ đều ở đây nếu cậu cần một điều gì đó...

Những giọt nước mắt tràn ra bỏng rát ở khóe mắt Tsuna khi cậu cố gắng che giấu chúng "Đi thôi Juudaime..." sau đó Gokudera nói "Ahahaha! Đi thôi Tsuna, chúng ta sẽ bị trễ đó!" Yamamoto nói trong khi câu đẩy nhẹ cậu bé tóc nâu.

"Thằng ngốc khốn khiếp! Đừng có đẩy Juudaime như thế!" Gokudera lập tức liếc chàng trai tóc bù xù.

"Maa, maa... bình tĩnh nào...." Yamamoto gãi gãi sau đầu.

Tsuna chỉ có thể nhắm chặt mắt lại khi cậu thấy bạn bè mình đang gây lộn, cậu cảm thấy trái tim mình nghẹn lại đau đớn khi cậu nghĩ 'Điều duy nhất tớ cần, là một sự đảm bảo rằng các cậu sẽ vẫn ở bên cạnh tớ cả bây giờ... và trong tương lai...'

"Đi nào Tsuna!" Yamamoto hét lên và lờ Gokudera đi.

"Chắc rồi." Tsuna nhìn lên nở một nụ cười giả tạo '...nhưng mình không nghĩ điều đó sẽ xảy ra...'

Những lời của Lambo tương lai vang vọng trong tâm trí cậu, khi cậu nhìn lên hai bóng lưng đang quay về phía cậu của hai người bạn 'Các cậu vẫn sẽ rời bỏ tớ... đúng không?'

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng đột nhiên xuất hiện làm Yamamoto và Gokudera quay về phía Tsuna như cảm thấy điều gì đó. Tuy nhiên, họ lập tức bị đánh lừa bởi chiếc-mặt-nạ-tươi-cười của Tsuna, trước khi rũ bỏ cảm giác kì lạ đó đi và tiếp tục bước đi trên con đường tới trường.

Giờ học đã bắt đầu và bây giờ thì Tsuna đang nhìn ra cửa sổ. Cậu nhìn một chú chim bay ngang qua trước khi quay về nhìn bầu trời.

"Được rồi cả lớp... như các em đều biết, lễ hội trường sắp đến..." Thầy giáo thông báo và những lời thì thầm đầy hào hứng lập tức râm ran khắp cả lớp. Thầy giáo đằng hắng, làm cả lớp yên lặng." Được rồi vậy thì, có ai có ý tưởng gì cho lễ hội trường không?"

"Quán Café!"

"Ngôi nhà ma!"

"Quầy takoyaki!"

"Ahaha! Đóng kịch thì sao?" Mọi người đều nhìn về phía người vừa để nghị. Yamamoto cười nhẹ trước khi nói "Tớ nghĩ sẽ vui hơn nếu làm thế."

"Nếu Yamamoto-sama đã nói vậy thì..."

"Diễn kịch nào!"

Thầy giáo nhìn mọi người trong khi họ đang hào hứng bàn tán về vở kịch, được rồi... ngoại trừ một cậu bé tóc nâu nào đó, người vẫn đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ "Oi Sawada." Thầy giáo gọi, làm mọi người phải hướng sự chú ý của họ đến cậu bé tóc nâu, Tsuna lập tức quay về phía thầy giáo và nói "O-oh yeah! Đúng! Nhữ-những gì các bạn nói..."

Thầy giáo chỉ có thể thở dài trước khi quay lại với Yamamoto "Vậy tôi nghĩ là chúng ta đã quyết định rồi ha, chúng ta sẽ diễn một vở kịch."

Một tràng "VÂNG Ạ!" vang lên.

Thầy giáo quay về phía Yamamoto "Vì em đã đề nghị diễn kịch, em nên nghĩ ra câu chuyện đi."

Và trước khi Yamamoto có thể nói gì, cánh cửa đột nhiên mở ra, làm mọi người hướng sự chú ý của họ đến người vừa bước vào, hoặc là một chú bé nhỏ xíu, đang mặc một bộ toga màu đen và tay cầm một tấm bằng.

Tsuna đổ mồ hôi lạnh khi thấy 'Reborn...' Mặt cậu trắng bệch trong khi tâm trí cậu gào thét 'Lần này cậu lại định làm cái gì đây trời?'

"Giáo sư Boreen! Sao ngài lại đến đây?" Thầy giáo lập tức hỏi và nhìn cậu nhóc Arcobaleno đầy ngạc nhiên.

"Tôi không còn lựa chọ nào khác ngoài việc nghe thấy cuộc trò chuyện của các người khi đang tình cờ đi ngang qua lớp học này..." Reborn nói.

'Nói dối...' Tsuna nghĩ trong khi thở dài.

"Tôi sẽ giúp các cậu quyết định về vở kịch..." Giáo sư Bo-reen nói.

"Đó là một vinh dự lớn đối với chúng tôi thưa giáo sư Bo-reen!" Thầy giáo nói vui vẻ, hoàn toàn không nghi ngờ về việc tại sao ông giáo sư muốn giúp đỡ họ về vở kịch, không như những gì Tsuna đang cảm thấy.

"Tốt," Bo-reen nhìn vào các học sinh "Vở kịch tôi đề nghị sẽ là về một cậu bé... người luôn luôn vô dụng trong tất cả mọi thứ, nhưng đột nhiên có một gia sư sát thủ rất ngầu và tuyệt vời nói với cậu rằng cậu là vị mafia boss tiếp theo của một tổ chức đầy thanh thế. Nhưng đương nhiên là cậu bé lập tức từ chối một cái tin siêu tuyệt vời như vậy, và sau đó thì có một cuộc chiến nổ ra và cậu ta đã đồng ý trở thành một mafia boss để có thể bảo vệ mọi người tới cùng."

Tsuna chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Reborn đầy hoài nghi.

"Mafia?" Các học sinh bắt đầu rì rầm với nhau.

"Bước ngoặt đó cũng khá hay, nếu một từ người vô dụng đột nhiên biến thành một boss mafia tuyệt vời, neh?"

"Nhưng không phải mafia là một nhóm những người làm chuyện trái phép sao? Tại sao nó phải bảo vệ mọi người?"

"Ừ thì, chúng ta có thể làm một phiên bản mafia của riêng mình mà, một phiên bản mafia người tốt... mấy cái bước ngoặt kiểu đó rất bình thường mà?"

"Sẽ hơi lạ nếu người gia sư sát thủ là người báo tin. "

"Nhưng nó cũng rất độc đáo và độc nhất vô nhị đó."

"Đúng là chỉ có giáo sư Bo-reen mới nghĩ ra được một kịch bản độc đáo và độc nhất vô nhị như thế!" Thầy giáo khen cậu nhóc vừa mới nhếch mép . Tsuna bắt gặp một ánh nhìn tinh quái trong mắt Reborn và đột nhiên cậu cảm thấy một trận bất an trào lên trong dạ dày.

"Ahahaha, neh Tsuna..." Tsuna quay về phía cầu thủ bóng chày khi cậu ta gọi cậu "Cậu không nghĩ câu chuyện đó nghe hơi quen sao?" Yamamoto hỏi, trông hoàn toàn không biết gì. Tsuna chỉ có thể đổ mồ hôi lạnh và thở dài.

Thầy giáo đằng hắng, làm tất cả mọi người trong phòng im lặng. "Được rồi bây giờ thì giáo sư Bo-reen đã gợi ý một vở kịch tuyệt vời cho chúng ta... Chúng ta hãy cùng viết kịch bản rồi phân chia nhân vật-"

"Không cần đâu..." Reborn lại cắt ngang một lần nữa, mọi người đều nhìn vị giáo sư bé nhỏ, người đột nhiên đưa ra một mảnh giấy "Tôi đã viết kịch bản và phân vai rồi đấy."

"Oh giáo sư! Cảm ơn rất nhiều vì sự giúp đỡ của ngài! Chúng tôi mãi mãi đội ơn ngài!" Thầy giáo reo lên.

Tsuna lập tức nhìn vào Reborn đầy nghi ngờ 'Làm từ hồi nào vậy trời?' giống như là Reborn đã sắp xếp hết mọi chuyện vậy. Mắt cậu mở to trước khi nhìn sang Yamamoto. Yamamoto nhìn cậu khó hiểu "Uhm, Yamamoto này... Reborn có... tình cờ... nhờ cậu đề nghị diễn kịch không?"

Yamamoto đột nhiên cười nhẹ "Ahaha, yup! Sao cậu biết vậy?"

'Biết ngay mà!' Tsuna lập tức nhìn chằm chằm vào Reborn. Mọi chuyện sẽ trở nên rất rõ ràng nếu Reborn nhờ Yamamoto đề nghị một vở kịch với những người chắc chắn sẽ đồng ý mọi thứ Yamamoto đề nghị... đặc biệt là các fangirl của cậu ấy.

Gokudera đột nhiên đứng dậy với cánh tay giơ lên "Tôi đề nghị Juudaime làm nhân vật chính!"

"Ahaha! Tớ cũng vậy!" Yamamoto reo lên phấn khích.

Tsuna chỉ có thể nhìn hai người bạn của mình đầy bất lực trong khi mặt trắng bệch. Mọi người lại bắt đầu thì thầm...

"Dame-Tsuna?"

"Tớ có thể hiểu nếu cậu ấy đóng vai cậu bé vô dụng..."

"Nhưng là mafia boss?"

"Mọi người bình tĩnh nào..." Reborn vừa nói vừa đột nhiên lấy ra một hộp toàn những tờ giấy được cuộn lại "Để công bằng, tôi đã quyết định sẽ để các cậu bốc thăm vai diễn của mình."

Họ lại bắt đầu thì thầm trước khi đồng ý.

Tsuna chỉ có thể nhìn chiếc hộp đang được chuyền xung quanh, cậu quay sang Reborn, tặng cho cậu ta một ánh mắt cậu-đang-làm-cái-quái-gì-vậy? Ngay lập tức cậu bé hiểu ra thông điệp đó trước khi tặng lại cậu một cái nhếch mép và sau đó nhìn đi chỗ khác để nói chuyện với thầy giáo.

Tsuna thở dài khi cậu quyết định để Reborn muốn làm gì thì làm. Cậu cũng không quan tâm gì mấy. Cậu chỉ vô tình lấy đại một mảnh giấy khi cái hộp được chuyền qua chỗ cậu. Cậu đang tính đọc xem nhân vật của cậu lúc mà đột nhiên một bóng mờ ở ngoài của sổ buộc cậu phải nhìn ra ngoài, một cảm giác bất an xuất hiện trong lòng cậu.

"Hey Tsuna!" người boss trẻ tuổi lập tức nhìn về phía Yamamoto, người đang gọi cậu và đến bàn của cậu, hình như mọi người đã rút được thăm của mình và bây giờ thì đang đang so sánh nhân vật. Cảm giác bất an của cậu lập tức biến mất.

"Cậu được vai nào thế?" Tsuna hỏi cậu ấy.

"Ahahaha! Tớ được vai cánh tay phải của nhân vật chính..tên cậu ta là Yato..." Yamamoto vừa nói vừa đọc tờ giấy của mình.

"Cái gì?" Anh chàng bom khói tóc bạc đột nhiên xuất hiện làm cho cả Tsuna và Yamamoto bất ngờ, rõ ràng là, Gokudera đang nhắm tới vai đó, dù cậu không biết là có vai đó hay không, dù là cậu ấy chưa hề đọc kịch bản.

"Khốn kiếp! Tại sao ngươi lại có được vai đó?" Gokudera liếc Yamamoto, người chỉ cười khúc khích và hỏi Gokudera "Well, vậy còn cậu thì sao Gokudera? Cậu được vai gì?"

Gokudera gầm gừ trước khi trả lời "Ta được vai một người bạn vô tư của nhân vật chính, người cuối cùng lại dính líu với mafia... tên hắn là Keshi" Anh chàng bom khói nhìn chằm chằm vào tờ giấy "Tch! Một nhân vật vớ vẩn."

Tsuna chỉ có thể đổ mồ hôi lạnh trong khi Yamamoto chỉ phá ra cười một tí.

"Ngài thì sao Juudaime?" Gokudera lập tức quay qua boss yêu quí của cậu.

"Uh... được rồi..." Tsuna mở tờ giấy ra, cậu nhìn nó và bị shock một lúc, Yamamoto và Gokudera nhìn cậu bé tóc nâu một cách tò mò khi cậu ta bị như thế. Juudaime nhìn lên với một nụ cười đầy lo lắng.

"Tớ nhận vai một kẻ mà hắn ta là, người muốn tiêu diệt nhân vật chính và nhóm bạn của cậu ta..." Cậu vừa cầm mẩu giấy vừa nói, "...tên hắn là Kuran."

"Tuyệt! Mình là nhân vật chính!" một cậu bé hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info