ZingTruyen.Info

[KHR] Their Boss

Chap 55: Lòng Căm Thù Của Bầu Trời

SakamichiGloria

Những sợi dây thừng khiến cậu ngứa ngáy, nhưng nó giữ cậu lại khi những cơn đau cứ đến hết lần này tới lần khác. Sợi xích trói ở cổ tay cậu kêu leng keng khi cậu nắm chặt lấy sợi xích, cố để kìm hãm cơn đau. Thở hổn hển, cậu cố làm rỗng tâm trí mình; cậu cố đẩy cơn đau đi để cậu có thể suy nghĩ rõ ràng hơn. Nhưng dù cậu có cố gắng thế nào thì thứ duy nhất dâng lên lại chính là những kí ức mà cậu không thể xua tan.
Tsuna!

Juudaime, xin hãy dừng lại!

B-bọn tớ không muốn làm cậu bị thương!

Cậu buông ra một tiếng kêu nghẹn trong sự đau khổ khi cậu cảm thấy thể chất và cảm xúc, thật đau đớn và chân thực. Cậu cố thoát khỏi sự giam cầm, cậu sử dụng hết sức lực hiện tại của mình, không còn sự khác biệt giữa mồ hôi và nước mắt nữa khi mà chúng lăn xuống mắt cậu và lăn xuống má. Cơn đau nóng rát chạy khắp cơ thể cậu và sự đau khổ đè nặng lên cậu khiến cậu như muốn nổ tung. Nhưng không... cậu không thể... ngọn lửa không cho phép cậu làm thế.

Nó sẽ để cậu nhớ lại... hết lần này... đến lần khác...

Cảm giác khi giết người và sự khát máu dâng lên khi cậu thấy những người bảo vệ. Những lời thì thầm vui mừng trong tâm trí như chế giễu cậu, và chỉ vậy thôi, cậu lại lần nữa vượt qua bởi mối hận thù bất thường và ghê tởm. Nó chỉ cảm thấy như vậy khi cậu nắm chặt thanh gỗ trong tay và sau đó...

Cậu thanh niên tóc nâu khóc nghẹn khi cậu khom lưng đau đớn trước khi gục xuống giường... nắm chặt lấy đầu mình.

Mấy cậu ghét tôi!

Cậu nhớ lại sự lóe lên của ngọn lửa đỏ dâng lên trong cậu nhanh chóng.

Mấy cậu phản bội tôi!

Cậu thoát ra khỏi ảo ảnh đang cố giam cầm cậu.

Mấy cậu không muốn có tôi! Mấy cậu đẩy tôi đi!

Cậu đá cây tonfa đang hướng tới cậu

Mấy cậu chưa bao giờ thay đổi hết! Mấy cậu nên để tôi chết đi!

Sau đó, cậu đột nhiên nhớ lại khuôn mặt bất động của những người bảo vệ khi họ nhìn cậu trong sợ hãi. Cậu lờ đi nó khi cậu gào lên giận dữ, vung thứ vũ khí duy nhất của mình tới người thuật sĩ-

Và kí ức đột ngột dừng lại. Cậu đột nhiên thấy mình trong một căn phòng lạ, bao trùm bởi ngọn lửa đen. Cậu sớm nhận ra cậu đang ở trong nhà của Dino - chàng trai tóc vàng cố tới thăm cậu lần trước.

"Tsuna."

Cậu cắn môi khi mắt cậu bật mở, chỉ thấy Reborn đang giữ bộ quần áo ướt. Cậu ngây người nhìn chằm chằm vào Tsuna, nhưng sau một khoảng thời gian dài, Tsuna có thể đọc được ý nghĩ của Reborn. Có sự lo lắng trong đôi mắt cậu. Tsuna nhìn đi chỗ khác, thay vào đó chú ý vào vết thương vật lí của mình.

"Hãy chờ thêm một thời gian nữa... sẽ không lâu đâu cho tới khi họ-"

Dù có đau đớn, cậu không thể giữ lại tiếng cười phát ra từ miệng cậu. Cậu mơ hồ nhớ lại khi Reborn bàn luận với cậu về kế hoạch của những người bảo vệ về việc đưa cậu trở về thời của cậu, mới chỉ đêm trước đó thôi. Cậu ấy giải thích rằng nó sẽ nguy hiểm thế nào nếu cậu ở lại; do đó cậu cần phải trở về thời của mình và đó là tốt nhất.

Reborn, là Reborn, đã cho cậu một lời giải thích hoàn toàn hợp lí. Làm thế nào mà xuất hiện ngọn lửa đen, khi mối liên kết duy nhất giữa linh hồn cậu và cơ thể này là vô cùng nguy hiểm, và do đó trở lại với cơ thể của cậu có thể sẽ giúp mọi việc trở lại bình thường.

Cậu đã vui vẻ nói tới việc cậu muốn ở lại đây một thời gian nữa.

"Tsuna, hãy giữ nó lại với nhau." Người gia sư cau mày và dần dần, tiếng cười biến mất, để lại cậu thanh niên tóc nâu thở hắt ra.

Cậu không nói gì cả. Thay vào đó, cậu quay đi và nhìn vào cánh tay bị băng bó - chấn thương mà cậu nhận được trong cuộc chiến. Cậu nắm lấy nó đau đớn và cuối cùng để cho từng giọt nước mắt lăn xuống mặt cậu. Cậu thì thầm một cách rút rẩy, "Chỉ có duy nhất một lối thoát... một lối thoát... một lối thoát..."

"Đó là lối thoát duy nhất thôi, Tsuna," Reborn kiên quyết nói, "Và mọi thứ sẽ kết thúc. Hãy tin vào những người bảo vệ của mình."

Đó là tất cả những gì tớ đang làm... một giọng nói nhỏ vang lên trong tâm trí cậu thanh niên tóc nâu. Nó nghe thật khác. Không giống như giọng nói u ám thường ngày trong tâm trí cậu - không, nó nghe thật quen thuộc và đau đớn. Nó nghe... giống như cậu vậy.

"Quá trình sẽ diễn ra sau trận bóng chày của Yamamoto." Reborn nói khi cậu buộc miếng vải lên trán, "Bọn tôi muốn nó sẽ sớm hoàn thành - trước khi quá muộn."

Tiếng thì thầm lại vang lên.

Đó chỉ vì họ đang sợ tớ thôi.

Hơi thở của cậu hắt ra và cậu nghe thấy tiếng bước chân nhẹ của Reborn đi về phía cánh cửa, "Tôi phải đi đây. Tôi sẽ sớm quay lại."

Cậu để cho mình thở lớn hơn và mạnh hơn khi cánh cửa nhẹ đóng lại. Cậu muốn ngủ, ôm chặt lấy chiếc gối của mình và chỉ hi vọng rằng mọi thứ không phải sự thật. Cậu muốn mọi thứ dừng lại - sự đau đớn, sự hoảng sợ, ngọn lửa... tất cả mọi thứ.

Reborn nói đúng.

Tiếng thì thầm vang lên lần nữa.

Chỉ có một lối thoát thôi.

Cơn đau đột nhiên dịu xuống, khi cậu run rẩy. Tầm nhìn của cậu rõ ràng hơn và giọt nước mắt duy nhất và rõ ràng rơi xuống đất.

Một lối thoát duy nhất để mọi thứ sẽ kết thúc.

Trường học...

Trận đấu sẽ bắt đầu trong vài giờ nữa.

Yamamoto ngồi trên khán đài, một chai nước ở trong tay khi cậu cố tưởng tượng trận đấu sẽ diễn ra thật sớm. Cậu biết cậu sẽ khó chịu bởi sự đau khổ trong tâm trí mình.

Đôi mắt đỏ thẫm đã lấp đầy sự hận thù - hình ảnh đó lóe lên trong tâm trí cậu và người kiếm sĩ nhanh chóng che mặt đi.

"Hey, tên ngốc bóng chày."

Đầu cậu ngẩng lên và ngạc nhiên khi thấy Gokudera đang đứng trước mặt cậu. Ryohei, Chrome và Lambo, nhóc đang ngồi trong vòng tay của Chrome đang đứng trước mặt cậu, trong khi Hibari giữ một khoảng cách khá xa so với họ.

"Oh... haha, các cậu." Cậu cố cười.

Gokudera cau mày trước nụ cười gượng đó và khoanh tay, "Ngươi tốt hơn hết nên thắng trận này, tên ngốc bóng chày. Vì nếu ngươi không thắng, nó sẽ chỉ cho thấy ngươi yếu ớt tới thế nào."

Yamamoto nhìn xuống, "Gokudera... Tsuna-..."

"Chuyện gì đã xảy ra thì đã xảy ra rồi. Hãy quên hết mọi chuyện đã qua đi."

Ryohei cau mày khi anh nhướn mày, "Nhưng tới đây không phải để nói về Sawada sao?"

Cậu thanh niên bom khói trở nên căng thẳng vì điều này và cậu quay sang võ sĩ boxing gầm lên, "Chúng ta tới đây để nói về điều ước giành cho Juudaime." Sau đó cậu đi về phía Chrome và búng trán của Lambo.

"GUPYAA!" Lambo khóc òa lên và nhảy xuống khỏi tay Chrome, "Chuẩn bị chết đi, Bakadera!" Cậu nhóc lấy ra quả bom và cậu thanh niên bom khói đánh cậu khi một tĩnh mạch xuất hiện trên đầu, "Im đi con bò ngu ngốc, và sử dụng khẩu bazooka chết tiệt của mi ngay!"

"O-oi..."

Đôi mắt xanh ngấn lệ bướng bỉnh trừng mắt nhìn cậu, "Phải... ch..ịu... đựng... - UWAAAHH!" Và đúng như Gokudera nghĩ, cậu nhóc bò lấy ra khẩu bazooka màu tím từ mái tóc xù của mình và tự bắn vào chính mình. Khói lập tức bao trùm họ khi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

"Yare, yare... tôi hi vọng các cậu có lí do để gọi tôi tới đây." Lambo lớn nói khi cậu phủi phủi mình và cau mày nhìn chằm chằm vào họ, "Tôi đang trên đường tới thăm Vongola. Và tôi muốn tới đó trước khi boss nhà Cavallone tới."

"Ngươi không có lựa chọn nào ngoài ở lại đây trong 5 phút đâu. Bọn ta cần ngươi giúp với nhiệm vụ mà bản thân ngươi lúc nhỏ không thể hiểu được." Gokudera nói, ánh mắt nghiêm nghị trên khuôn mặt cậu. 

"Ý cậu là... điều ước phải không?" Lambo thẳng lên một chút khi cậu nhận ra ánh mắt kiên định, "Vậy cuối cùng các cậu cũng đưa anh ấy trở lại?"

Chrome gật đầu nhẹ trước khi nhìn xuống buồn bã.

"Tại sao lại là lúc nào?" Lambo không thể không cau mày, "Các cậu có thể làm điều đó ngay sau khi đời thứ nhất nói với các cậu về điều đó mà."

"Bọn tôi chỉ thận trọng thôi." Yamamoto đứng lên và nắm chặt tay, "Bọn tôi không muốn vội vàng về mọi việc."

"Và bọn ta có chút vấn đề về mong muốn của bọn ta," Gokudera trừng mắt, "Bọn ta đã có một cảnh báo nghiêm trọng, con bò ngu ngốc."

Lambo nheo mắt lại nghi ngờ, "Có gì đó đã xảy ra."

Mọi người đều nao núng trước lời nói thẳng thừng đó. Họ đều nhìn nhau và Lambo lập tức biết cậu đã đúng. Cậu nhận ra thời gian thật kì lạ và đột ngột bị gọi thế này là không bình thường chút nào. Có điều gì đó đã thúc đẩy họ phải quyết định đột ngột thế này.

"Bọn tôi thừa nhận, chúng ta nên làm điều này sớm hơn..."

"Anh ấy đâu?" Người nhà Bovino trẻ tuổi hỏi.

Chrome nhanh chóng trả lời, "Ngài ấy ở nhà. Ngài ấy cảm thấy không khỏe."

"Và tại sao các cậu lại ở trong trường?"

"Vì đó là trận đấu của tên ngốc bóng chày." Gokudera cằn nhằn, "Con bò ngu ngốc, ngươi có thôi hỏi  đi không? Chúng ta đang lãng phí thời gian đấy!"

"Cậu nói phải." Lambo nắm chặt tay giận dữ, "Chúng ta đang phí thời gian ở đây, trong khi thay vào đó các cậu nên ở nhà của Vongola, đảm bảo anh ấy vẫn ổn!"

"Oi-" Ryohei bắt đầu nhưng Lambo ngắt lời.

"Không phải các cậu lại dám phạm lại sai lầm đó chứ."

Mọi người im lặng và Lambo lấy cơ hội này để tiếp tục, " Tôi biết lí do thực sự các cậu không đưa Vongola trở lại với bọn tôi. Mấy cậu chưa muốn anh ấy rời khỏi đây. Mấy cậu thực ra đang xem xét tới việc để anh ấy ở lại."

"Bọn tôi muốn chờ cậu ấy đồng ý với kế hoạch của bọn tôi. Bọn tôi chưa muốn đưa cậu ấy trở lại khi cậu ấy chưa muốn." Yamamoto cãi lại.

"Nhưng các cậu là những người bảo vệ và là bạn của anh ấy." Lambo chỉ ra, "Anh ấy sẽ nghe các cậu nếu các cậu đề nghị anh ấy đồng ý. Vậy tại sao các cậu chỉ chờ anh ấy quyết định?"

"Cậu đang HẾT MÌNH nói những điều vô nghĩa-"

"Có việc gì đó đã xảy ra khiến các cậu đột ngột muốn đá anh ấy khỏi cuộc đời của mấy cậu-"

"NGƯƠI KHÔNG HIỂU!" Gokudera hét lên khi cậu nắm lấy cổ áo Lambo. Mọi người đều ngạc nhiên nhưng từ từ nhìn đi chỗ khác, như thể đồng ý với những gì cậu thanh niên bom khói nói, "Ngươi sẽ không bao giờ hiểu đâu con bò ngu ngốc..." Đôi mắt xanh lá của cậu như mờ đi khi cậu và những người khác để kí ức chìm dần vào trong họ.

Không bao giờ

Flashback...

"Juudaime... ngài..." Đôi mắt của Gokudera nhìn vào số thi thể dưới đất trước khi nhìn lại vào boss của mình, bối rối và sợ hãi.

"Những vụ thảm sát... có phải cậu...?" Yamamoto lùi lại không tin vào những gì cậu đang thấy. Cậu muốn quay đi nhưng không thể. Cảnh tượng kinh hoàng phía trước cậu quá khó để coi như không biết. Cậu muốn cười và hỏi đây có phải đùa không, nhưng thay vào đó cậu sợ rằng cậu sẽ gục ngã.

Họ nhìn Reborn tiến lên, trông như cậu muốn nói gì đó nhưng, thay vào đó, bị ngắt  lời khi Tsuna đột ngột lao vào họ.

Cầu thủ bóng chày bất động khi cậu thấy ánh mắt hận thù mà Tsuna trao cho cậu, khi cậu ấy quyết định cậu sẽ là mục tiêu đầu tiên.

"Tsuna-!" Cậu ấy đang làm gì ở đây? Nhưng hơn nữa, tại sao Tsuna lại tấn công cậu? Cậu đã làm gì sai sao?

Gokudera nhanh chóng gọi ra flame-arrow và bắn vài ngọn lửa bão về phía cậu thanh niên tóc nâu người nhanh chóng né được, bị văng mình ra và cứu được người bảo vệ mưa.

"Juudaime, xin hãy dừng lại!" Người bảo vệ bão cầu xin. Cậu quá bối rối và cậu chắc mình nên làm gì. Cậu hi vọng Tsuna sẽ nói, nhưng cậu ấy không.

Những cây leo sau đó trồi lên từ mặt đất và nhanh chóng trói lấy cậu thanh niên nhỏ con.

"B-bọn tôi không muốn làm ngài bị thương!" Chrome kêu lên, trông sợ hãi.

Tuy nhiên chỉ khi những cây leo thắt chặt xung quanh cậu, nó bất ngờ bị thổi tung bởi một thứ gì đó vô hình, thứ đẩy họ bay đi.

Hibari nhanh chóng đứng vững. Trông tức giận, anh quyết định tấn công Tsuna. Anh vung cây tonfa về phía cậu thanh niên tóc nâu và thành công đánh văng cây gỗ trong tay cậu. Anh nhằm vào đầu cậu, nhưng cậu thanh niên tóc nâu chỉ cúi xuống trước khi đã đá cây tonfa bay đi từ người bảo vệ mây khi cậu lộn nhào.

Hibari không nao núng vì điều đó, mặc dù sốc, và tấn công với cây tonfa, nhưng Tsuna nhanh chóng né được. Người boss trẻ đột ngột cúi xuống sau cú tấn công khác của Hibari trước khi lăn đi khi người kia nhằm vào đá. Người Hội trưởng Hội kỷ luật không bỏ phí chút thời gian nào lao ngay về phía Tsuna và phang cây tonfa xuống.

Nhiều như sự ngạc nhiên của anh, người kia đã đánh chệch hướng nó với chính cây tonfa của anh, thứ mà cậu vừa nhặt lên khi cậu lăn đi.

"SAWADAA!"

Tsuna đẩy Hibari với sức mạnh đáng kinh ngạc khiến anh chàng giống chim sơn ca kia bị bay đi. Cậu quay tròn và tặng cho Ryohei một cú đánh mạnh vào bụng khi người võ sĩ boxing cố tấn công cậu. Ryohei loạng choạng và Tsuna giơ tay lên chuẩn bị tung ra một cú đấm khác nhưng dừng lại khi sợi dây thừng đột ngột bắt vào cổ tay cậu. Cậu gầm lên và quay sang thấy Reborn đang cầm đầu dây bên kia.

"Đủ rồi đó Tsuna!"

Tsuna định kéo tay mình ra khi Hibari đánh vào đầu cậu rất mạnh khiến cậu ngã xuống đất với tiếng 'thụp' đau đớn. Họ nhận ra hơi thở của Tsuna đột ngột nhanh hơn và đôi mắt cậu sáng lên thế nào.

Cậu nhìn vào họ và họ không dám tới gần cậu.

"Tôi ghét mấy cậu..." Cậu rít lên và trừng mắt, "... tất cả các cậu."

Họ sửng sốt trước những gì họ nghe thấy.

"Mấy cậu không bao giờ hiểu... mấy cậu chưa bao giờ nghe." Cậu cố đẩy thân mình lên khỏi mặt đất, nhưng Reborn kéo sợi dây trên cổ tay cậu, khiến cậu mất thăng bằng và ngã xuống đất lần nữa. Cậu gầm lên, "Mấy cậu hứa và nói dối..."

"Tới lúc về nhà rồi Tsuna-"

Nó đều diễn ra quá nhanh. Trong một giây cậu nằm bất động trên mặt đất và trước khi họ nhận ra cậu đã cầm lấy thanh gỗ bên cạnh mình và cắt dây thừng ở cổ tay mình, 

"Tôi không có nhà! Tôi cũng không có gia đình!"

Máu chảy xuống từ tay cậu và mọi người chỉ có thể nhìn chằm chằm, không biết làm sao phản ứng lại. Tsuna đột nhiên lao tới người gần cậu nhất, hét lên trong thịnh nộ.

Chrome quá choáng váng không thể di chuyển và cô chỉ có thể nhìn trong hoảng sợ khi Tsuna tới phía sau cô. Mọi người ở quá xa để với tới cô và cô có thể thấy họ chạy tới cô, nhưng cô biết họ sẽ không thể làm được.

Cô mắc một sai lầm khi cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ thẫm nó chỉ khiến cô thêm cứng người mà thôi.

U ám... vấy bẩn... quá nhiều thù hận.

Đây có phải là sức mạnh kinh hoàng của ngọn lửa đen.

Cô nhắm chặt mắt lại và cảm thấy có gì đó cắt qua cô khi Tsuna lao tới cô. Cô chờ đòn kết thúc, nhưng ngạc nhiên, không có gì xảy ra cả, khiến cô nhìn lên.

Miệng cậu run rẩy khi cậu nói với giọng run rẩy, "... nên để tôi chết đi."

Trước khi người thuật sĩ có thể hiểu được những gì cậu nói, đôi mắt Tsuna bật mở. Cậu gầm lên và trừng mắt nhìn cô. Cô nhanh chóng lấy cơ hội này để nâng cao cây đinh ba nhanh chóng hiện lên trong tay, đúng lúc cây gỗ của Tsuna vút tới.

Cậu thanh niên tóc nâu cúi xuống khi thanh kiếm vung qua trên đầu cậu và quang sang đánh vào bụng Yamamoto. Cầu thủ bóng chày ngã xuống với một tiếng rên, và vào Gokudera đang đứng phía sau cậu.

Tsuna chém vào Hibari người lại lần nữa tấn công, và người Hội trưởng né và vung cây tonfa, mà người kia nắm lấy mà không hề nao núng (thậm chí khi cậu sử dụng cánh tay bị thương của mình) Cậu thanh niên tóc nâu đẩy mạnh khiến người kia ngã nhào và nhanh chóng thúc khuỷu tay vào cằm của chàng trai giống chim sơn ca kia, rất mạnh.

Reborn cau mày khi cậu cầm khẩu súng, nhắm vào cậu thanh niên tóc nâu.

Viên đạn bao phủ bởi ngọn lửa mặt trời bay rít về phía học trò của cậu. Boss bầu trời chỉ có đủ thời gian nhìn lên trước khi bị bao phủ bởi khói khi viên đạn nổ tung xung quanh cậu.

"C-cậu vừa đánh bại được cậu ấy rồi sao?" Ryohei hỏi khi cậu chữa trị cho vết thương trên trán của Chrome.

Người sát thủ cau mày, "Không."

Làn khói bay đi và đúng như cậu vừa nói, Tsuna vẫn đứng giữa đống đổ nát, không hề bị thương. Tuy nhiên cánh tay bị thương của cậu hoàn toàn bị bao phủ bởi máu. Nó khiến những người kia lo lắng.

Nhưng sự lo lắng của họ bị ngắt khi Tsuna tiếp tục lao tới họ tấn công.

Cậu ấy vẫn chưa kiệt sức sao?

Reborn bắn thêm những viên đạn, nhưng Tsuna chỉ né nó dễ dàng. Nhóc Arcobaleno nhảy ra xa đúng lúc khi thứ vũ khí đẫm máu vung xuống nơi cậu vừa đứng và đá bức tường phía sau cậu để lao tới Tsuna với cây búa Leon ở trong tay. Cậu xoay vòng cái cơ thể nhỏ nhắn của mình để thêm lực khi cậu tới gần hơn với cậu thanh niên kia.

"Thức tỉnh đi Baka-Tsuna!"

Tsuna liếc nhìn cậu và cúi người trước đòn tấn công, thật không may cậu không thấy được cây tonfa đang lao tới về phía cậu. Nó đánh ngang qua mặt cậu với rất nhiều sức mạnh; cậu đập mạnh vào đống đổ nát.

Ryohei người gần hơn giơ nắm đấm trước Tsuna với ánh mắt kiên quyết, chuẩn bị hạ gục cậu thanh niên tóc nâu, chỉ do dự khi anh thấy ánh mắt trống rỗng trên khuôn mặt cậu thanh niên tóc nâu. Đôi mắt nhắm hờ trừng mắt nhìn anh như thể nói với anh, tiếp tục đí, làm đi.

Người võ sĩ boxing nuốt nước bọt, anh chỉ hạ gục cậu thanh niên tóc nâu thôi, nhưng đồng thời anh cũng không muốn làm cậu bị đau. Họ đã tấn công Tsuna đã mất kiểm soát, nhưng có lí do tại sao họ không đánh với cậu một cách nghiêm túc.

Từ từ, anh hạ nắm đấm xuống.

"O-oi! Đầu đinh!" Gokudera kêu lên và nhanh chóng tới chỗ anh, Yamamoto theo sau.

"Sawada... anh biết cậu ở đây mà." Người võ sĩ lên tiếng.

"..." Tóc mái dài của cậu che đi đôi mắt.

"Sempai..." Yamamoto cau mày nắm lấy vai anh, không chắc về những điều mà người võ sĩ đang cố làm. "Em không nghĩ-"

"Thôi nào Sawada! Cậu mạnh mẽ HẾT MÌNH hơn thế này mà!" Ryohei nắm lấy vai cậu thanh niên và mọi người lập tức vào thế phòng thủ, đề phòng trường hợp bị tấn công, "Nó chỉ là cái thứ gì đen tối thôi đúng không? Cái thứ đang HẾT MÌNH điều khiển cậu?"

"Nó gọi là ngọn lửa đen đầu đinh." Gokudera không thể không sửa lại, trước khi cũng quay sang Tsuna, "Juudaime... điều này... điều này không giống ngài."

Yamamoto cũng làm theo, đôi mắt cậu chứa đầy sự thiếu chắc chắn khi cậu nói, "Cậu... cậu không muốn điều này xảy ra phải không, Tsuna?"

"B-Boss..." Chrome thận trọng tới gần cậu. Đôi bàn tay run rẩy của cô nắm chặt cây đinh ba, lần đầu tiên cảm thấy, sợ hãi.

Chàng trai giống chim sơn ca không nói gì cả mà đứng yên tại chỗ. Đôi mắt anh nheo lại đe dọa với người boss trẻ cố gắng quan sát xem cậu có hành động nào đáng ngờ không.

Cậu thanh niên tóc nâu không trả lời và chỉ im lặng.

"Không có tác dụng. Các cậu không thể chạm tới động vật ăn cỏ-" Hibari trong cả cuộc đời mình chưa từng hạ sự cảnh giác của mình xuống, anh cũng chưa hề bị kẻ thù khiến anh phải ngạc nhiên. Tuy nhiên tất cả những thay đổi đó khi anh đột nhiên thấy chính mình đối mặt với vị boss bầu trời, với thanh gỗ đầy nguy hiểm chĩa dưới cổ anh.

Nói rằng người Hội trưởng sững sờ cũng là một cách nói. Những người khác quá sốc để có thể nói được điều gì khi họ nhận ra Tsuna đã biến mất và xuất hiện ngay trước mắt họ.

Hibari cố tìm cách để thoát khỏi tình trạng khó khăn bất ngờ này, nhưng anh thấy mình đã không còn lựa chọn nào khi anh nhận ra bất cứ chuyển động nào sẽ khiến cậu thanh niên nhỏ con trước mặt anh cắt cổ anh dễ dàng như cắt qua đống cát vậy. Nếu cậu có thể xuất hiện cực nhanh trước mặt anh, thậm chí cả những người bảo vệ đang chắn đường cậu, sau đó cơ hội để Tsuna giết người đầu tiên là rất cao. Nhưng Hibari không lùi bước mà không chiến đấu, đặc biệt là khi niềm tự hào của anh đang bị đe dọa.

Anh nắm lấy đôi tonfa, chuẩn bị để thực hiện bước di chuyển đầy rủi ro khi anh buộc phải dừng lại khi Tsuna nói.

"Mấy cậu sai cả rồi..." Giọng cậu đều đều. Nó rất nhỏ nhưng vì vài lí do họ đều có thể nghe thấy từng từ một, "Tôi không phải đang bị điều khiển bởi ngọn lửa đen. Đây mới thực sự là tôi. Tôi mà các cậu cố gắng chối bỏ. Tôi được sinh ra là nhờ sự sợ hãi và nghi ngờ của mấy cậu. Và đương nhiên, ý tôi là mọi thứ đã xảy ra."

Một trong số họ muốn di chuyển nhưng giọng nói đều đều của Tsuna dừng Yamamoto lại trước khi tiếp tục, "Đừng di chuyển nếu không tôi sẽ giết cậu ta. Đó là thứ tôi rất giỏi nếu mấy cậu nhận ra."

"B-Boss xin ngài... ng-ngài không thể-"

"Tôi có thể đấy." Tsuna nhìn người Hội trưởng, người vẫn đứng yên, "Và khi tôi giết cậu ta, các cậu đều sẽ đi theo và tôi sẽ không hối tiếc bất cứ điều gì. Tôi không hối hận vì đã giết vô số tên Mafia, vì vậy tôi cũng chẳng hối hận nếu giết các cậu. Đó là những gì ít nhất  tôi có thể làm sau những gì mấy cậu làm với tôi."

Mọi người im lặng khi họ để những lời nói của người boss trẻ đập vào họ cái mạnh.

"Nói dối. Tất cả những gì cậu nói là nói dối." Đó có lẽ là họ hay là họ nghe thấy một tiếng thì thầm nhỏ trong giọng nói của cậu thanh niên tóc nâu? "Các cậu ghét tôi và sợ tôi. Các cậu giữ hi vọng cho những thứ sai trái, và hứa những lời hứa vô nghĩa."

Mọi người rơi vào im lặng, không chắc họ nên nói hay phản ứng thế nào.

"Tôi đã luôn sợ hãi - sợ hãi các cậu sẽ nhìn tôi như thế nào. Nhưng," Hibari thấy đôi bàn tay run rẩy và anh biết đó là cơ hội để anh trốn thoát, nhưng anh không thể làm vậy khi anh đứng yên, đáng ngạc nhiên khi anh sẵn sàng đứng nghe Tsuna nói tiếp, "có lẽ nếu tôi giết các cậu... tôi sẽ không còn gì phải sợ hãi nữa."

Cậu nhìn lên Hibari sau đó là những người bảo vệ, "Cách các cậu nhìn vào tôi giống như cách chúng nhìn vào tôi trong sự cố đó." Khuôn mặt của cậu thanh niên tóc nâu nhăn lại, "Tôi ghét ánh mắt đó, và tôi ghét những kẻ có ánh mắt đó. Và vì vậy-"

Hibari thấy thoáng qua khuôn mặt của khuôn mặt cậu và bất động. Ánh mắt của cậu thanh niên nhỏ con chứa đầy thù hận... nhưng nó không hướng tới họ...

... mà là hướng về chính cậu.

"Tất cả các cậu phải chết-"

BANG!

Chàng trai giống chim sơn ca tự động đỡ lấy cậu thanh niên tóc nâu ngã xuống và mọi người nhìn lên và thấy Reborn với khẩu súng đang bốc khói. Đương nhiên, họ biết Reborn, cậu sẽ không dám hại Tsuna (cho dù ở trong tình trạng bị đe dọa tính mạng hay là không). Môi cậu mím lại tức giận khi cậu kéo chiếc mũ phớt xuống che đi đôi mắt, "Bắt đầu đi thôi, trước khi cậu ấy tỉnh lại."

Nó khiến họ mất một lúc để kéo họ lại với nhau và bắt đầu di chuyển. Nhưng rõ ràng, họ đang lo lắng và bối rối (và có lẽ cùng là chối bỏ) về những gì đã xảy ra trước đó. Những lời nói của Tsuna vang lên đều đều trong tâm trí họ khi họ đi ra...

Tôi ghét ánh mắt đó, và tôi ghét những kẻ có ánh mắt đó.

Mấy cậu chưa bao giờ hiểu... mấy cậu chưa bao giờ nghe cả.

Nói dối. Tất cả những điều mấy cậu nói đều là nói dối.

Mấy cậu ghét tôi và sợ tôi.

Tôi không có nhà! Tôi cũng chẳng có gia đình!

Tôi ghét mấy cậu... tất cả mấy cậu.

.

.

.

"Và chính xác là tôi không hiểu cái gì?" Mọi người đều bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ khi Lambo nói lớn. Đôi mắt ngoc lục bảo của cậu ánh lên mạnh mẽ, "Cảm giác của mấy cậu? Cảm xúc? Tsuna-nii?"

"Bọn ta không có thời gian cho việc đó!" Gokudera trông gần như đã sôi máu lên, "Chúng ta cần bàn về điều ước! Sau trận đấu của tên ngốc bóng chày chúng ta sẽ bắt đầu tiến trình-"

"Cậu không phải lo về điều đó Gokudera-shi." Lambo khoanh tay, "Tôi biết tôi muốn gì, và tôi muốn Tsuna-nii quay lại. Ít nhất với tôi, anh ấy sẽ được đối xử tốt."

"Teme-" Người bảo vệ bão đe dọa đi tới chỗ cậu nhóc bò, nhưng sự tiến lên của cậu bị ngừng lại khi một làn khói đột nhiên bao quanh người kia, "Tch. May mắn trốn thoát."

Họ nhìn chằm chằm vào Lambo 5 tuổi xuất hiện trở lại, trông ngẩn ngơ hơn bao giờ hết.

"Hn, tôi đi đây." Như vậy, người bảo vệ mây rời đi mà không ai nói gì về nó. Đầu tiên họ chỉ đứng đó. không biết họ nên làm gì khi tiếng còi quen thuộc làm họ nhớ lại về trận đấu. Họ đều liếc nhìn nhau và gật đầu với nhau. Chrome bế Lambo lên trước khi họ đều đi về sân bóng.

Cậu nói đúng. Chúng ta đang lãng phí thời gian ở đây, khi thay vào đó các cậu nên ở nhà của Vongola để chắc rằng anh ấy ổn!

Yamamoto dừng lại và do dự. Cậu nhìn về phía sân bóng rồi phía sau, như thể xem xét lại sự lựa chọn cần được thực hiện."

"Tên ngốc bóng chày." Yamamoto quay sang cậu thanh niên bom khói. Cậu thấy ánh mắt khó chịu như thể biết cậu đang nghĩ gì.

Ngôi sao bóng chày cau mày.

Mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần màu đen, chính là Boss nhà Vongola đi bộ trên sân trường với chân trần, mặc dù cậu dường như không bận tâm điều đó khi cậu vô thức tiếp tục đi về phía tòa nhà. Chân cậu chạm vào nền đá mát của hành lang và cậu hướng về phía cầu thang. Tay áo của cậu được kéo lên một chút khi cậu nắm lấy tay vịn cầu thang, để lộ ra vết thương trên cổ tay. Cậu lờ đi chúng khi cậu leo lên và leo lên cho tới khi lên tới tầng cao nhất của tòa nhà.

Đôi mắt cậu sáng lên một chút khi cậu thấy cánh cửa.

Cậu với tới nó và nắm lấy tay nắm cửa. Từ từ cậu vặn nó và đẩy cửa mở ra. Một làn gió nhẹ nhàng thoảng qua mặt cậu và ánh sáng tạm thời làm chói mắt cậu.

Ngay sau khi cậu thấy rõ tầm nhìn của mình cậu nhìn lên sân thượng rộng trước mặt cậu và với nụ cười lo âu, cậu bước ra và đóng cánh cửa phía sau cậu với một tiếng click.

End of the chapter.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info