ZingTruyen.Info

[KHR] Their Boss

Chap 43: Tê Liệt

SakamichiGloria

Cậu không biết mình đang làm gì. Cậu không biết mình đi đâu. Cậu không biết trời bắt đầu mưa khi nào.

Nhưng cậu biết một điều

Cậu đang cô đơn.

Với đôi mắt trống rỗng và vô thức, cậu dõi theo những nụ cười của những người đi ngang qua, nói chuyện và dùng chung những chiếc ô; không quan tâm hay thậm chí là không thèm liếc nhìn cậu thanh niên tóc nâu đã ướt đẫm đi ngang qua họ gần tới mức tay áo cậu còn sượt qua họ. Mặc dù Tsuna không để tâm tới - nó không giống như cảm giác khó chịu khi chiếc áo ướt đẫm dính chặt vào người cậu. Cậu cũng có thể cảm thấy cái lạnh buốt từ những hạt mưa rơi từ trên cao.

Không... cậu không thể cảm thấy chúng.

Cậu nắm chặt tay, mong ước một cách ngu ngốc rằng chúng sẽ qua đi. Trong thâm tâm cậu đang cầu xin rằng nó sẽ biến mất, nhưng bên ngoài, khuôn mặt của cậu vẫn trống rỗng. Thật kì lạ, có lẽ mặt cậu đã trở nên tê cóng bởi những giọt nước mắt liên tục rơi xuống trên đôi má trắng bệch của cậu.

Những giọt nước mắt hòa cùng với nước mưa và được che giấu một cách thành công mà không ai chú ý tới.

Cậu thanh niên tóc nâu dừng lại khi cậu tới một khu phố vắng vẻ hơn những nơi khác, và từ từ nhìn chằm chằm vào con đường.

Phải, luôn có một cách để chấm dứt nỗi đau.

oOoOoOo

Chiếc bánh socola thật là ngon desu~! Neh Kyoko-chan?" Haru cười tươi quay sang Kyoko, nhưng nụ cười sớm biến mất khi cô thấy người con gái tóc nâu cau mày nhìn xuống chiếc bánh.

"Kyoko-chan?" Nữ cosplay chọc nhẹ người bạn của cô.

Kyoko lập tức nhìn lên; như thể quên rằng mình đang ở trong tiệm bánh, đang đi chơi với người bạn của mình cô nói, "H-huh? O-ở đâu-"

"Kyoko-chan, cậu ổn chứ? Cậu như đang ở trên mây vậy!" Haru bĩu môi.

Kyoko nhìn Haru với nụ cười hối lỗi, "G-gomen neh, Haru-chan... chỉ là... tớ không muốn ăn... lúc này."

"Hahi? Cậu có chắc là mình ổn không đó? Cậu là người luôn thích ngày bánh ngọt mà!" Haru kêu lên hoài nghi.

"Đúng là vậy... nhưng..." Kyoko cựa quậy một chút, và thở dài, cuối cùng quyết định nói ra với người bạn của mình điều gì đang khiến cô bận tâm, "... đó là Tsuna-kun..."

Đôi mắt caramel của Haru quan sát Kyoko kỹ càng trước khi nhẹ nhàng nắm bàn tay đang siết chặt trên bàn, "Có phải cậu cũng... lo lắng không?"

"H-Haru-chan?"

Sự vui vẻ của Haru đột nhiên biến mất khi nó thay bằng vẻ lo lắng. Một nụ cười không rõ ràng hiện lên trên bờ môi cô khi lông mày cô nhăn lại với nhau. Có lẽ, cô cũng lo lắng như Kyoko, "Tsuna-san... đã cư xử rất lạ lùng. Điều đó khiến tớ sợ."

"E-eh? Nhưng cậu không nên-"

"Tớ không sợ cậu ấy, nếu đó là điều cậu đang nghĩ." Haru đảm bảo, "Tớ chỉ sợ cho cậu ấy."

Đôi mắt Kyoko mở to ngạc nhiên khi Haru tiếp tục giải thích, "Tớ nhớ trong bữa tiệc mà chúng ta tổ chức cho cậu ấy, khi cậu ấy tỉnh lại từ hôn mê... cậu ấy thiếu nhiệt tình và không nói quá nhiều khi chúng ta nói chuyện với cậu ấy. Nó khiến tớ lo lắng... nó khiến tớ thắc mắc cậu ấy đang nghĩ gì. Có phải cậu ấy đang đau? Hay cậu ấy sợ? Cậu ấy đang gặp khó khăn?" Bàn tay Haru bỏ ra khỏi bàn tay của Kyoko và từ từ nắm chặt trên ngực mình, "Nó khiến tớ bồn chồn và sợ hãi. Phải chịu một cảm xúc tiêu cực như thế, đôi khi nó sẽ làm chúng ta phát điên."

Kyoko vẫn mở to mắt nhìn cô trước khi quyết định quay mặt đi và nhìn chằm chằm vào chiếc cửa kính lớn của quán. Cô nhìn những hạt mưa tát lên cửa kính trước khi nói, "Vậy hãy đi thăm Tsuna-kun đi."

"Eh?"

Kyoko quay sang Haru với ánh mắt quyết tâm, "Cậu không muốn cậu ấy khép kín như vậy nữa đúng không, vậy hãy đi thăm cậu ấy và giúp cậu ấy mở lòng ra. Hãy chắc rằng những cảm xúc mà cậu ấy đang cố giấu, cuối cùng sẽ biến mất.! Hãy... hãy nhắc cậu ấy rằng... cậu ấy không cô đơn."

Giờ là Haru nhìn người bạn của mình kinh ngạc, "K-Kyok-chan..."

Kyoko cười nhẹ khi cô đặt tay lên ngực, "Tớ thực sự cũng sợ... rất sợ tới mức tớ có thể cảm thấy nhịp đập của tim mình. Mặc dù Tsuna đang dần nhiệt tình trở lại với bọn tớ, cậu ấy vẫn chưa cười nhiều như cậu ấy trước kia." Cô hạ tay xuống và nắm chặt, "Tớ muốn thấy cậu ấy cười lần nữa."

"Tớ..." Đôi mắt của Haru che đi và nụ cười vui vẻ sớm xuất hiện, "Tớ hiểu rồi. Hãy đi thăm Tsuna-san thôi!"

Đôi mắt nâu và đôi mắt caramel nhìn nhau khi hai cô gái quyết tâm gật đầu.

Ngay sau đó, những người qua đường có thể thấy hai học sinh cấp hai đang đứng trước cửa tiệm, tay trong tay, mỗi người cầm một hộp nhỏ và ô trên tay họ, chuẩn bị mở ra.

"Hi vọng Tsuna-san sẽ thích bánh mà chúng ta mua." Haru vui vẻ nói khi cả hai bắt đầu đi.

"Cậu ấy sẽ vậy mà." Kyoko cười, "Dù sao đây cũng là tiệm bánh đặc biệt mà."

Haru cũng cười trước khi nhìn lên bầu trời, "Trời mưa hơi nhiều nhỉ desu."

Kyoko cũng nhìn lên trước khi cười đồng tình, "Tớ tự hỏi khi nào trời sẽ tạnh. Thời tiết xấu thế này thường không phải dấu hiệu tốt."

"Phải đó desu. Đôi khi nó sẽ khiến cậu suy sụp tinh thần!" Haru gắt lên, "Nhưng sau đó, nó thường rất dễ để chợp mắt một lát khi trời mưa."

Kyoko quay sang bạn của mình và cười, "Tớ biết mà."

Haru định nói thêm gì nữa nhưng miệng cô cứ mở ra khi cô thấy một người đứng dưới mưa, "Hahi?"

"Sao vậy?" Kyoko nhìn về phía mà Haru đang nhìn chằm chằm và nhìn thấy dáng người không rõ ràng dường như đang bước đi trên đường.

"O-oi!" Haru kêu lên, "Nhìn vào dấu hiệu đó kìa! Nó vẫn còn đỏ desu!" Cô nhìn người đó với ánh mắt hoảng sợ khi cô nhìn cậu vẫn tiếp tục và thực sự lờ đi cảnh báo đó. Cô biết cậu lờ đi cái nhìn của mình và cô hét lên với giọng cao nhất của mình.

"Haru-chan, giữ lấy, tớ sẽ cố dừng cậu ấy lại." Kyoko nói khi cô đưa cái hộp nhỏ cho Haru và chạy theo hướng đi của người đó.

"Chờ đã! Quay lại đi nguy hiểm lắm!" Kyoko hét lên khi cô nhanh chóng tăng tốc. Đôi mắt cô nheo lại một chút để nhìn rõ hơn về người đang bất cẩn đi qua đường, "Xin lỗi-"

"KYOKO-CHAN!" Haru hét lên.

Trước khi Kyoko nhận ra, chiếc xe ô tô đang chạy với tốc độ cao nhất vọt qua cô và cô chỉ có thể mở mắt to ra khi cô nhận ra người đó sắp bị đâm vào ô tô.

"COI CHỪNG!" Cô hét lên cố đuổi theo người kì lạ đó khi cô ném chiếc ô đi. Tuy nhiên, cô biết mình không thể làm gì được.

Người đó nhìn qua và dừng lại.

"KHÔNG-" Thần tượng của trường la lên khi ánh đèn pha chiếu lên người đó, cho cô thấy rõ người con trai đó từ những hạt mưa đang dội vào mặt cô khi cô cố gắng chạy.

"Tsuna-san...?" Cô thì thầm trông bất động và hoảng sợ khi cô đánh rơi chiếc bánh xuất nền đất bẩn và ướt đẫm.

"TSUNA-KUN!" Kyoko hét lên và bất lực giơ tay ra.

Ô của Haru rơi xuống khi cô hét lên và che mặt đi.

"TSUNA!"

Đôi mắt của Haru hé ra khi cô nghe thấy một giọng nói khác và vô tình nghe thấy tiếng xe phanh kít lại và tiếng rít vang khắp khu phố vắng vẻ.

Nhưng không có gì xảy ra cả.

Chiếc ô tô chỉ đi qua như thể nó không chuẩn bị đâm vào ai cả nhưng cô vẫn nghe thấy thứ gì đó đập xuống đất một tiếng tõm nhỏ, cho thấy nó rơi vào vũng nước hay gì đó. Haru nhìn lên hi vọng sẽ thấy Tsuna trên mặt đất, không di chuyển. Nhưng nhiều như sự nhẹ nhõm của cô, cô thấy Tsuna vẫn an toàn bên vỉa hè bên kia, trên mặt đất trong vòng tay của một người kì lạ bên dưới cậu.

"Tsuna-san!" Cô kêu lên.

Kyoko thoát khỏi cơn sốc khi cô nghe thấy tiếng bạn mình và nhanh chóng băng qua đường với Haru ngay phía sau cô.

Người lạ mặt đó ôm chặt cậu thanh niên tóc nâu có chút nao núng trước khi từ từ ngồi dậy, "Ow, ow, ow... thật tốt khi gặp được em Tsuna."

Kyoko là người đầu tiên tới gần họ và sớm nhận ra người lạ mặt đã cứu người bạn yêu quý của cô, "Dino-san!" cô kêu lên, trông rất vui khi những giọt nước mắt trào ra.

"E-em thật nhẹ nhõm!" Ngay sau khi Haru tới cô lập tức khuỵu gối xuống, nước mắt rưng rưng trên khóe mắt.

Dino thở dài khi anh cố di chuyển cậu thanh niên tóc nâu trong tay anh trong một tư thế thoải mái hơn, "Tên lái xe chết tiệt thậm chí còn không thèm dừng lại."

Kyoko quỳ gối bên cạnh họ và lắc đầu, "Em không để tâm tới nữa." Cô nắm lấy tay và sờ một bên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu thanh niên tóc nâu, 'Cậu ấy lạnh quá!'

"Hahi! Tsuna-san đã đứng dưới mưa bao lâu rồi?" Haru hỏi khi cô nắm bàn tay lạnh ngắt của cậu thanh niên tóc nâu.

"Anh-anh không biết." Dino cau mày khi anh cuối cùng cũng nhận ra cậu thanh niên tóc nâu lạnh tới thế nào trong vòng tay mình. Thật là phép lạ khi cậu không run chút nào cả! "Ta cần sưởi ấm cho em ấy. Và hai em cũng cần lau khô người đi."

"Boss!" Họ nhìn lên đúng lúc thấy Romario chạy tới chỗ họ với chiếc ô.

"Romario! Đúng lúc lắm! Mau! Gọi xe đi!" Dino đứng lên và cẩn thận bế cậu thanh niên tóc nâu trong khi vô thức ôn cậu chặt hơn để giữ ấm cho người em nhỏ của mình.

"Xe đang trên đường tới rồi ạ." Romario nói khi anh che ô cho chàng trai tóc vàng với chiếc ô trước khi lấy ra một chiếc ô khác đưa cho hai cô gái, "Tôi thấy là ngài đã tìm được Decimo. Chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy?" Người cấp dưới cau mày.

"Em ấy gần như đã bị đâm." Dino nghiến răng trong khi nhìn về hướng chiếc xe phóng đi.

"Ngài có cần tìm chiếc xe đó không?" Romario hỏi.

"Không cần." Dino thở dài khi anh đột nhiên thấy cậu thanh niên tóc nâu trong vòng tay mình nhăn mặt, khiến anh nhìn xuống, "Tsuna! Em tỉnh sao?"

Đôi mắt caramel lờ đờ mở ra khiến Dino nao núng. Anh không thích ánh mắt trong đôi mắt đó.

"Tsuna-san!/Tsuna-kun!" Hai cô gái đồng thanh khi họ tới gần Dino, nhưng vì vài lí do, Boss nhà Cavallone lùi xa họ vài bước, như thể không muốn họ tới gần.

"Anh không nên cứu em... Dino-san..." một lời thì thầm nhỏ, lạnh lẽo đã được nghe bởi Chiến Mã.

'Vậy đây là ngọn lửa đen mà Reborn đã nhắc tới sao.' Dino mím môi. Không nghi ngờ gì nữa, những lời nói lạnh lùng không quen thuộc của Tsuna cũng như ánh mắt lờ đờ trong đôi mắt đó, đó là ngọn lửa đen. Đôi mắt anh chuyển xuống bàn tay của người boss trẻ và thấy vết nứt của chiếc nhẫn.

'Ch-chiếc nhẫn!' Dino lập tức nhìn Romario và người cấp dưới hiểu được và bảo hai cô gái đang bối rối cách xa họ.

"Anh không biết em làm vậy vì có mục đích sao?" Tsuna nhìn lên Chiến Mã.

"Em không biết mình đang nói gì đâu Tsuna, ngọn lửa đó chỉ đang điều khiển em thôi. Thức tỉnh đi!" Chàng trai tóc nâu nói khi anh đi về phía mái che của một cửa hàng và quỳ xuống để cẩn thận đặt cậu thanh niên tóc nâu xuống đất.

"Ngọn lửa nào chứ? Em không bị điều khiển bởi thứ gì hết..." Tsuna thẳng thừng lẩm bẩm, "Em chỉ làm những gì là đúng thôi."

"Tự sát không làm bất cứ điều gì đúng đắn cả." Dino lầm bầm khi anh cố nhớ lại những gì Reborn đã dạy anh khi anh cố chuyển đổi ngọn lửa thuần khiết để ít nhất có thể làm suy yếu được ngọn lửa đen.

"Oh thực ra nó đúng đấy chứ." Đôi mắt lờ đờ lấp lánh sự hiểm độc, "Khi em ra đi, mọi người cuối cùng sẽ vui vẻ khi những trở ngại đã qua đi và nổi đau không thể chịu đựng được này-" Cậu yếu ớt chỉ vào ngực mình, "Nó cuối cùng sẽ qua đi..." nụ cười ghê tởm xuất hiện trên khuôn mặt cậu thanh niên tóc nâu. Ghê tởm vì trông nó rất ngây thơ và trong sáng nhưng đôi mắt thì lại khác, "Nó giống như giết chết hai con chim bằng một cục đá vậy."

Dino nao núng khi anh cảm thấy thứ gì đó nặng nề rơi vào tim mình, và lần thứ hai, Dino nghĩ Tsuna trông đang sợ hãi, nhưng trước khi anh có thể làm rõ nó, nét mặt đó đã biến mất khi nó bị thay đổi bởi ánh mắt trống rỗng, "Thấy chưa? Em thậm chí bắt đầu suy nghĩ giống một kẻ giết người... khiến em muốn cười phá lên..."

"Tsuna... vậy đủ rồi..." Dino nhẹ nhàng ôn cậu thanh niên tóc nâu. Đó là một cảnh đáng thương, và đáng tiếc là điều cuối cùng mà Dino muốn cảm nhận, "Vậy là đủ rồi..." với một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy đầu người kia vào đôi vai rộng của mình và cánh tay còn lại ôm chặt thân hình nhỏ bé của cậu thanh niên tóc nâu, "Không ai nghĩ em là một trở ngại cả. Không ai muốn em đi hết. Vì vậy đừng làm điều gì điên rồ như vậy nữa." Bàn tay phía sau đầu cậu thanh niên tóc nâu từ từ sáng lên, "Và nỗi đau em đang cảm thấy lúc này... hãy để anh giảm bớt nó... ngay lúc này."

Người boss trẻ căng lên một lúc trước khi từ từ run rẩy như thể cậu cuối cùng cũng nhận ra mình đang lạnh tới thế nào. Tsuna đột nhiên vùi mặt vào vai của Chiến Mã khi cơ thể cậu bắt đầu run rẩy, "Ấm quá..." cậu thì thầm và đột nhiên Dino cảm thấy có gì đó ấm áp từ từ thấm qua bộ quần áo ướt đẫm của mình, không lâu sau anh nhận ra... cậu thanh niên tóc nâu đang khóc...

"Thật là ấm..." cậu thanh niên tóc nâu thì thầm, "... nhưng nó quá đau đớn..."

"Tsuna..."

"Em ghét họ..." Tsuna đột nhiên nói khi cậu nắm chặt áo Chiến Mã, "Em rất ghét  họ..."

Đôi mắt Dino mở to vì những gì anh nghe thấy, "Oi Tsuna... em không thể chỉ-"

"Thậm chí sau những gì đã xảy ra họ vẫn tiếp tục nhìn em với ánh mắt đó..." Cậu thanh niên tóc nâu khóc, "Họ không quan tâm tới em... họ chỉ muốn em chết đi thôi..."

"Không. Họ không như vậy đâu." Dino xoa dịu người kia, "Tsuna, những người bảo vệ của em sẽ không bao giờ muốn điều-"

"Họ không phải người bảo vệ của em..." Tsuna run rẩy, "... họ không phải... em ghét họ..."

"Điều này không giống em...-"

"Nó không giống họ!" Tsuna buông áo và cố đẩy Chiến Mã ra, muốn dừng lại cảm giác ấm áp đang dần bao phủ lấy cậu. Cậu không thích cách nó lấy đi sự tê liệt cậu đang có. Giờ cậu từ từ cảm thấy nỗi đau và sự lạnh lùng băng giá mà cậu muốn biến mất.

"Đủ rồi Tsuna." Dino giữ chặt hơn, "Hãy nghỉ ngơi chút đi."

"Không cho tới khi em chết..."

Chiến Mã đang cố kìm nén mình không tát cậu thanh niên tóc nâu, vì anh biết làm vậy sẽ không tốt chút nào, "Xin em... hãy nghỉ ngơi chút đi... và đừng nghĩ những điều như vậy nữa. Không ai muốn em chết cả... và anh biết... sâu thẳm trong em... em cũng không muốn chết."

Cậu thanh niên tóc nâu dừng vùng vẫy và may mắn thay... cậu bỏ cuộc. Cậu gật đầu nhẹ và chỉ giữ im lặng.

Dino cười nhẹ trước khi chỉnh cậu thanh niên nhỏ trong tay mình và cẩn thận đứng lên, và đúng lúc, chiếc xe ô tô dừng trước mặt anh. Cửa xe mở ra lộ ra là Kyoko và Haru đang lo lắng. Chàng trai tóc nâu nở nụ cười bảo đảm trước khi đặt cậu thanh niên tóc nâu vào trước và vào chiếc xe sau đó và đóng cửa lại.

Khách sạn...

"Cảm ơn anh vì chiếc áo choàng." Haru lịch sự nói khi cô lau khô tóc với chiếc khăn mềm.

"Không có gì đâu, xin lỗi vì anh không thể cho em ít quần áo." Dino ngượng ngùng cười.

"Không sao đâu ạ. Cho bọn em tắm nước ấm và sấy khô quần áo cho bọn em là đủ rồi." Kyoko quả quyết khi cô chải mái tóc của mình.

"Thật sao? Thật nhẹ nhõm." Dino ngồi xuống ghế và nhìn ra cánh cửa, "Romario sẽ sớm tới với bộ quần áo đã khô và sạch sẽ thôi. Trong lúc đó, tự nhiên như ở nhà nhé."

Kyoko và Haru nhìn nhau.

"Ano, Dino-san... về Tsuna-san..."

Nụ cười của Dino nhỏ lại, "Cứ để em ấy như vậy một lúc. Em ấy cần nghỉ ngơi một chút."

May mắn thay, cả hai gật đầu mà không hỏi bất cứ điều gì và chỉ ngồi lên những chiếc ghế còn trống.

"Thật may mắn khi anh có thể tới trước khi Tsuna bị đâm." Haru lên tiếng, cố gắng bắt chuyện

"Yeah!" Dino tựa lưng vào ghế, "Anh được nhắc bởi Reborn rằng để ý em ấy cả ngày, trong khi cậu ấy đang làm vài việc. Anh đáng lẽ phải tới từ sáng sớm hôm nay, nhưng anh gặp vài việc không may và tới muộn. Nhưng khi anh cuối cùng cũng tới nhà em ấy, Mama nói em ấy chỉ vừa ra ngoài... và- bùm! Reborn sẽ giết anh mất!"

"Hahi!"

"Gần đây bọn em không thấy anh Dino-san." Kyoko nói, "Em nghĩ anh đang bảo vệ Tsuna-kun khi cậu ấy bị hôn mê."

"Đúng vậy..." Dino trả lời, "... nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi. Anh hơi bận với vài việc khác." Sau đó anh nghĩ về khoảng thời gian anh phải kí một số giấy tờ về vụ nhà Orso.

"Tsuna-san... sẽ ổn chứ ạ?" Haru hỏi.

"Em ấy sẽ ổn..." Dino bảo đảm, nhưng trong thâm tâm, anh cảm thấy không chắc chắn, 'Hi vọng vậy...'

"Em biết rồi! Sao chúng ta không làm cho Tsuna ít súp nóng?" Kyoko vui vẻ kêu lên, cố gắng nâng tâm trạng, "Nếu như vậy không phiền tới Dino-san."

"E-eh?" Dino chớp mắt khi hai người họ quay sang anh, "Đ-đương nhiên là không sao rồi!"

"Được rồi!" Haru cười trước khi đứng lên từ chỗ ngồi, "Mau lên Dino-san! Giúp tụi em một tay!"

"Hm? Okay! Chắc chắn rồi!" Dino cười trong khi theo hai cô gái đi về phía bếp, thậm chí không nhớ ra rằng anh đang không có cấp dưới bên cạnh.

Trong khi đó...

Trong căn phòng ngủ của Cavallone là cậu thanh niên tóc nâu. Đương nhiên cậu thanh niên trẻ sớm tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng ồn ào lớn, có lẽ là từ trong bếp. Cậu từ từ đẩy chăn ra và lờ đi nền đất lạnh lẽo khi cậu đặt chân xuống đất.

Cậu lê về phía cánh cửa trước khi mở hé ra để nghe xem có gì đang diễn ra.

"Hahi! Em không biết anh vụng về vậy đó Dino-san!"

"A-ahaha... g-gomen..."

"Không sao đâu. Mọi người đều mắc lỗi mà."

Đôi mắt của Tsuna dịu lại đôi chút trước khi quyết định đóng cửa lại, để căn phòng lại lần nữa bao trùm bởi bóng tối. Ánh sáng lóe qua cửa sổ. Cậu quay qua nó, từ từ, đôi mắt cậu mở to khi cậu thấy một bóng dáng nhỏ đứng ở ban công chỗ cửa kính đã mở.

"Re-Reborn"

End of the chapter.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info