ZingTruyen.Info

[KHR] Their Boss

Chap 37: Ngọn Lửa Đen Tối

SakamichiGloria

Nói dễ hơn làm...

Cụm từ đó rất phù hợp với tình hình hiện tại của họ. Họ không thể - hoặc không muốn - tin rằng thử thách nó lại khó đến như vậy.

Yamamoto, Gokudera và Ryohei thở dài. Giờ là giờ nghỉ trưa và cả ba hiện đang ngồi trên tầng thượng. Như thể sự nhận thức đánh vào họ vậy; họ thấy sự biến mất đột ngột khác khi họ nhìn chằm chằm vào chỗ trống của Ryohei. Họ không thể không nghĩ về người vừa ngồi đây; lắng nghe họ huyên thuyên về ngày của họ và cười trước những trò đùa không ra đâu vào đâu của họ.

"Không biết bao giờ Tsuna mới thôi cứng đầu đây." Yamamoto cười khó khăn.

"Tch." Gokudera nhìn ra chỗ khác, như thể cố giấu đi nước mắt thực sự đang lăn trên mặt cậu.

"Thử thách của cậu nhóc chắc chắn rất hết mình!" Ryohei kêu lên.

Yamamoto nằm xuống đất, "Có lẽ chúng ta nên lập một kế hoạch nhỉ?"

Gokudera nắm chặt bàn tay trước khi đấm mạnh xuống mặt đất, "Điều đó thật ngu ngốc! Vô lý, vô dụng, tuyệt vọng, mất trí, không ra đâu vào đâu... từng từ từng từ một vang lên trong đầu cậu, hét lên với cậu khiến cậu phá lên.

Người bảo vệ mặt trời quay qua cậu, "Đầu bạch tuộc?" Giọng anh chứa cảm thông và lo lắng.

"Trong trường hợp như thế này... chúng ta thường không cần một kế hoạch nào cả!" Gokudera chỉ ra, có sự tức giận trong lời nói của cậu, "Những việc đó nên được tự nhiên! Ý ta là! Tại sao chúng ta phải lập ra một kế hoạch cho Juudaime để ngài ăn đồ ăn mà chúng ta cho ngài?" 

Yamamoto cau mày, " Cậu chỉ ra đúng điểm mấu chốt rồi... nó không nên khó như vậy chứ."

"Nhưng nó kỳ lạ HẾT MÌNH khi đó lại là thử thách mà cậu nhóc giao cho chúng ta." Ryohei nói, "Ý tôi là, tại sao chúng ta phải để Tsuna ăn thức ăn  do chúng ta mang tới để hoàn thành thử thách này? Tại sao thay vào đó không phải là đấu tranh với cậu ấy..."

"Ngươi mất trí rồi à?" Gokudera gầm lên, "Chúng ta đều biết Reborn-san mạnh hơn chúng ta! Thực lực giữa hai bên chênh lệch rất lớn!"

"Nhưng tớ nghĩ sempai nói đúng!" Yamamoto tiếp tục nhìn lên những đám mây đang trôi lơ lửng, "Tại sao lại cho chúng ta thử thách này?"

Gokudera nhìn họ rồi thở dài, "Ai biết..."

Có một chút im lặng khi tiếng chuông reo ngắt lời họ. Họ đều đứng lên.

"Tới giờ vào lớp rồi. Hãy nói về nó sau đi."

Giáo viên bước vào lớp và đứng trên bàn giáo viên, "Được rồi mọi người... tôi biết đây là đây là một thông báo ngắn... nhưng dường như có một học sinh mới chuyển trường."

Tiếng thì thầm lập tức nổ ra.

Tsuna nhìn lên với một cái nhíu mày. Đôi mắt buồn tẻ của cậu nhìn vào cái bóng đứng phía sau cánh cửa.

"Hãy vào đi... err... Dokuro-san."

Gokudera đứng lên "C-cái gì?"

Yamamoto huýt sáo trong sự k ngạc nhiên khi cô gái bước vào, hiện đang mặc đồng phục Namimori. Tsuna nhìn đi chỗ khác với đôi mắt mờ ảo.

"Tên tôi là Chrome Dokuro. Rất vui được gặp các bạn." Người thuật sĩ nói nhỏ.

Các thanh niên đỏ mặt vì cô gái dễ thương trong khi các cô gái thì thầm về mái tóc độc đáo của Chrome.

"C-Chrome-chan! Cậu làm gì ở đây?" Kyoko đứng lên từ chỗ của mình.

Chrome đỏ mặt trước khi quay sang Tsuna bẽn lẽn. Cô gái tóc nâu vàng lập tức hiểu được và nhìn cô với vẻ rõ ràng muốn nói là 'Chúc may mắn.'
Tsuna nắm chặt tay. Cậu không hiểu... không... cậu không thể hiểu. Điều này có nghĩa là gì? Họ đang làm gì? Họ đang có kế hoạch gì đây? Không phải đó là điều họ muốn sao? Không phải họ muốn tự mình xa cách với cậu sao? Tại sao họ lại làm những điều này?

"Tsuna! Mọi thứ đang ngày càng thú vị phải không?" Yamamoto thì thầm phía sau cậu, tuy nhiên Tsuna chỉ lờ đi khi cậu đứng lên, khiến mọi người trong lớp học chú ý cậu.

"Sawada?" Giáo viên nhướn mày.

"Em cảm thấy không khỏe. Xin phép." Và như vậy cậu bước ra khỏi lớp học... cho tới khi...

"Boss!" một bàn tay nắm lấy cậu, "Xin ngài đ-đừng đi!"

Tất cả học sinh đều kinh ngạc. Học sinh mới chuyển đến biết Dame-Tsuna sao?

"Tôi tới đây... để có thể bảo vệ ngài tốt hơn... đ-để có thể gần gũi hơn-"

Tsuna đẩy tay cô ra và trừng mắt, "Thật vậy sao?" Cậu hơi cau mày, khiến cô nao núng, "Hay nó là vì thử thách?" Mắt Chrome mở to "S-Sao..."
"Tsuna?" Cả Yamamoto và Gokudera đều đứng lên.

"Ju-Juudaime... ngài b-biết sao?"

Tất cả học sinh đều không hiểu những điều mà bốn cậu học sinh nói  và họ chỉ có thể nhìn họ trong bối rối.

"Tsuna-kun..." Cô nắm chặt tay.

"Tôi không phải kẻ ngốc. Tôi không phải Tsuna mà mấy cậu biết." Tsuna nói thêm câu cuối cùng dù khá nhỏ nhưng Chrome nghe được hết và cô chỉ có thể mím môi. "Mấy cậu đã mệt mỏi vì điều này chưa? Có mệt mỏi vì cứ phải đuổi theo tôi như vậy không?
"J-Juudaime..."

"Tôi thì có." Đôi mắt nâu buồn tẻ lóe lên dưới tóc mái cậu, "Và tôi thực sự mong rằng nó sẽ kết thúc."

"Tsuna cậu không biết mình đang nói gì-"

"Tôi hoàn toàn biết mình đang nói gì Yamamoto." Tsuna ngắt lời người kia, "Tôi hoàn toàn biết hoàn cảnh hiện tại của mình. Tôi không phải người nghĩ rằng sau cùng đây chỉ là một trò chơi." Yamamoto nhìn Tsuna trong kinh ngạc và đau đớn; đó là điều mà cậu luôn nghĩ Tsuna đã thấy, nhưng cậu tự mình an ủi khi thực tế Tsuna không lấy nó chống lại cậu. Và giờ cậu thì, đứng yên và không làm gì cả, hứng chịu những lời mắng chửi.

"Nó rất đau đớn phải không, thực tế đó là..." Đôi mắt Tsuna chớp chớp, chuyển thành màu đỏ đậm sau đó đổi trở lại nhanh như khi nó tới, "Hay tôi là người duy nhất nói điều đó?" Sau đó cậu quay sang Gokudera, cậu thanh niên ném bom dao động trước ánh mắt lạnh lùng nhìn vào cậu, "Dù sao thì, còn cậu thì sao Gokudera-kun?" cách cậu ấy gọi tên cậu khiến cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu, "Cậu theo lý tưởng đó bao lâu rồi?" Đôi mắt nâu nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc lục bảo của cậu, "Liệu có ổn không khi cậu cứ theo một người thanh niên như tôi? Bỏ đi mục đích của mình để sống với tôi? Thề rằng sẽ dùng cả mạng sống chỉ để bảo vệ một Tsuna vô dụng?"

"Đ-đương nhiên rồi!" Khỉ thật! Sao mình lại nói lắp? Cậu tự chửi rủa bản thân mình.

"Vậy sẽ ra sao nếu tôi chết?" cách mà cậu thanh niên tóc nâu nói khiến mọi người bất động. Cậu nói có vẻ rất nghiêm túc... gần giống như người boss trẻ thực sự định tự sát vậy. Vài cô gái trông như chuẩn bị khóc trông khi vài cậu thanh niên trông sợ hãi.

"Chết đi... Không phải nó rất tuyệt vời sao?" Chrome rùng mình khi cậu quay sang cô, "Phải không Chrome?"

"B-boss..." Mắt cô mở to khi cô thấy gì đó... cô thở hổn hển vì sợ hãi khi cô che miệng, nhưng cô sớm bị phân tâm bởi những điều mà Tsuna nói tiếp, "Với cái chết... chúng ta có thể trốn tránh hiện thực... chúng ta có thể thoát khỏi những vấn đề mà loài ban cho chúng ta... với cái chết... chúng ta không cần phải hi vọng mù quáng... không tình yêu. Chúng ta không cần sự bảo vệ... chúng ta không cần những nhiệm vụ hay cảm xúc không cần thiết... với cái chết... chúng ta sẽ được yên bình. Không phải sao?"

Người thuật sư chỉ nuốt nước bọt; cảm thấy sự lúng túng trong cổ họng cô.

"Tôi biết cậu cảm thấy như vậy Chrome." Đôi mắt Tsuna mờ đi, vì vậy không ai biết biểu hiện của cậu thanh niên tóc nâu là thế nào, "Cậu đã từng ở bên bờ vực cái chết... và cậu cảm thấy nhẹ nhõm... nhẹ nhõm vì cậu cuối cùng sẽ rời khỏi thế giới độc ác này."

"Không."

"Cậu cũng biết sẽ không ai nhớ tới cậu..."

"Không..." Chrome run lên.

"Sau cùng cậu chẳng có bạn bè gì hết..."

"Không..." Người thuật sĩ bịt tai lại và nhắm chặt mắt; nhưng không có tác dụng, cô có thể nghe thấy và có thể thấy được cậu thanh niên tóc nâu trong tâm trí.

"Và giống như cha mẹ cậu..."

"KHÔNG!"

"Dừng lại! Tsuna-kun!"

"!" Tsuna dường như bị kéo ra và nhìn Kyoko vừa mới tới gần Chrome với đôi tay dang ra hai bên, cô đứng trước mặt Chrome.

"Cậu đang làm đau cậu ấy Tsuna-kun! Dừng lại đi!" Kyoko kêu lên; mặc dù giọng cô không run, nhưng đôi mắt cô chứa đầy đau đớn.

Đôi mắt to caramel từ từ nheo lại thành cái trừng mắt.

"Kyoko-chan!" Chrome nắm lấy tay cô. "Tớ không sao. Xin cậu hãy đứng sang một bên."

"Nhưng Chrome-chan..."

Chrome lắc đầu, "Tôi không phải người ngài cần phải lo lắng..." Sau đó cô nhìn Tsuna, khiến Kyoko cũng nhìn theo. Yamamoto và Gokudera ngập ngừng tới gần hai người.

"Các cậu ổn-?"

"Các cậu đang phí phạm cuộc đời mình." Sau đó họ quay sang Tsuna, "Mấy cậu đang phí phạm cuộc đời mình vì đã gặp tôi..."

"Juudaime, ngài đang nói gì-?"

"Đừng nghe ngài ấy... không phải ngài ấy đang nói đâu." Chrome nói.

"Có phải Dame-Tsuna đang bị điều khiển hay gì đó không?" Một học sinh nào đó đột nhiên hỏi, nhưng không một ai để ý.

"Ý cậu là gì-?"

"Mấy cậu đáng lẽ có thể sống một cuộc sống bình thường." Điều này như đã khiến Chrome nghi ngờ khi cô bối rối nhìn boss mình, "Và giờ ở đây mấy cậu lại phải đau khổ..."

"... chỉ vì tôi..." Đôi mắt đỏ tươi đột nhiên xuất hiện, khiến bốn người họ ngạc nhiên.

'G-giọng của cậu ấy thay đổi...' Kyoko nghĩ, không thể hiểu và bắt kịp những điều đang diễn ra ở đây.
"M-mắt ngài ấy!"

"Tsuna!"

Màu đỏ tươi trên đôi mắt cậu đột nhiên biến mất, và trước khi họ nhận ra, cậu thanh niên tóc nâu lập tức chạy đi.

Một sự im lặng tới sững sờ, và tất cả học sinh chỉ có thể nhìn vào 4 người họ, chuẩn bị hỏi họ vài câu hỏi.

Gokudera, Yamamoto, Chrome, Ryohei và Kyoko đang trên đường về nhà với không khí im lặng nặng nề. Sau đó đột nhiên cậu thanh niên bom khói nói.

"Ta không thể tin được thứ thử thách ngớ ngẩn này lại trở thành một mớ hỗn độn như vậy!" Gokudera càu nhàu.

"Maa, maa... bình tĩnh nào Gokudera." Yamamoto nói, mặc dù chính cậu cũng không thể bình tĩnh được. "Tớ thực sự không thấy sự kết nối nào giữa thử thách với sự bùng phát đột ngột của Tsuna."

"Nó thực sự xảy ra tới CỰC HẠN sao?" Ryohei cau mày, lắc tay và đầu của mình như thể chúng sẽ làm bay đi mọi kí ức về mọi thứ xảy ra trước đó trong ngày.

Kyoko gật đầu trước khi quay sang Chrome. Người thuật sĩ dường như đang mải suy nghĩ, "Chrome-chan?"
Chrome dừng lại và nhìn lên với sự quyết tâm, "Chúng ta... chúng ta phải hoàn thành thử thách! Vì Boss!"

"Eh?"

"Sao? Anh không thấy mục đích để HẾT MÌNH." Ryohei kêu lên khi mọi người đều quay sang cô.

"Phải đó. Và... không có vấn đề gì về đồ ăn mà chúng ta cho Tsuna..." Đôi mắt hổ phách nhìn xuống đất buồn bã "Cậu ấy..."

-

"Tsuna!" Yamamoto chạy theo cậu thanh niên tóc nâu người đang đi trước cậu trong hành lang.

Tsuna quay sang cậu. "..."

"Yoh! Bố tớ hôm nay làm thêm cho tớ ít sushi... cậu có phiền không nếu chúng ta cùng ăn?" Ngôi sao bóng chày cười.
Đôi  mắt caramel chỉ nheo lại nhìn cậu trước khi quay đi, "Đúng. Tôi thấy phiền lắm. Xin đừng bận tâm tới tôi."

Yamamoto sốc nhìn Tsuna; và sau đó cậu nhìn xuống đôi tay run rẩy, nắm chặt hộp sushi trong tay. Đôi mắt cậu mờ đi, cậu chớp mắt gạt đi những giọt nước mắt nhanh chóng tạo thành trên khóe mắt; nhưng cậu không thể gạt đi được vẻ đau đớn trên mặt cậu.

-

"Xin hãy nhận chiếc bánh tuyệt ngon mà tôi đã mua, Juudaime!" Gokudera cúi đầu cùng với đồ ăn đặt ở phía trước người boss trẻ.

"..."

"J-Juudai-"

"Tôi ghét đồ ngọt."

Đôi mắt ngọc lục bảo mở to khi nhìn cậu thanh niên tóc nâu quay đi, "Giờ thì đi đi..."

-

"Sawada! Anh đem cho cậu chiếc bánh mì thịt HẾT MÌNH này!" Ryohei quàng vai qua tay cậu thanh niên tóc nâu, nhưng Tsuna chỉ nhún vai đẩy cái tay ra và cầm lấy chiếc bánh trước khi ném nó xuống đất.

"Để tôi một mình đi."

Ryohei nhìn xuống chiếc bánh đã bị hỏng với đôi mắt mở to và tức giận, anh trừng mắt nhìn đệ thập, "Cậu sao vậy? Sao cậu trở thành thằng nhóc hỗn xược HẾT MÌNH như vậy hả? Sawada mà tôi biết không phải như vậy!"

-

"Đó không phải lỗi của ngài." Chrome nói nhỏ.

"Điều gì khiến cậu HẾT MÌNH nói như vậy?" Ryohei càu nhàu, nhưng không có sự tức giận trong giọng nói của anh, chỉ có sự thất vọng nhiều tới mức dồn tận lên não.

Người thuật sĩ sau đó nhìn chằm chằm vào người võ sĩ boxing, "Anh có thể tiếp tục không?"

"Tiếp tục HẾT MÌNH vì cái gì đây?"

"Chuyện gì xảy ra khi boss ném đồ ăn mà anh đưa cho ngài?"

Ryohei trông bối rối nhưng tiếp tục, "Thì... anh... anh hỏi có gì không ổn HẾT MÌNH với cậu ấy và tại sao cậu ấy lại hỗn xược như vậy. Và sau đó anh nói cậu ấy không phải Sawada mà anh biết." Người bảo vệ mặt trời nhíu mày lại như thể nhớ ra vấn đề gì đó, "Và sau đó... sau đó... cậu ấy... cậu ấy bắt đầu nói những điều kì lạ... và cách cậu ấy nhìn anh... nó giống như cậu ấy đang đau đớn."

"Juudaime...? Đang đau đớn?"

Ryohei gật đầu.

"Cậu ấy đã nói gì vậy, anh hai?" Kyoko hỏi.

Người võ sĩ boxing khoanh tay nói "Cậu ấy nói điều gì đó như là..."

"Phải đó! Tôi không phải Sawada mà anh đã biết! Tôi giờ là người nào đó khác! Cách mà tôi nghĩ... cách mà tôi tin tưởng... cách tôi nhìn cuộc đời đã thay đổi!" Đôi mắt nâu lóe lên, "Chúng đều đã thay đổi... nhờ anh và những người khác!"

"Ng-ngài ấy nói vậy sao?" Gokudera nói trong nghi ngờ.

Yamamoto nắm chặt tay, "Tại sao? Tại sao cậu ấy lại đổ lỗi cho chúng ta? Chúng ta thậm chí còn chưa làm gì cả. Tsuna thực sự đã-"

"Dừng lại." Chrome đột nhiên nói, "Boss... boss không bao giờ thay đổi. Tất cả mấy cậu đều đang hiểu lầm."

"Cậu chỉ có thể nói vậy vì cậu không thấy cách cậu ta ném đồ ăn mà cậu cho cậu ấy thôi! Nó có thể chỉ là đồ ăn... nhưng chúng là những món quà! Và cậu ấy thực sự đã từ chối nó! Nó gần giống như là từ chối chúng ta vậy!" Gokudera hét lên.

"Đúng HẾT MÌNH vậy đó!"

"Hãy tự mình nghe đi!" Chrome nắm chặt túi xách của cô, "Mấy cậu không thấy mình đang làm gì sao? Mấy cậu không thể nghe những gì mình đã nói ư? Nếu boss ở đây... không nghi ngờ gì mấy cậu sẽ khiến ngài đau lòng hơn."

"..." Sau đó họ nhìn nhau.

"Chúng ta có thể không nhận ra nó... nhưng chúng ta thực tế đang mắc lại sai lầm chúng ta đã thề sẽ không lặp lại." Người thuật sĩ chỉ ra, "Và lí do mà Boss cư xử như vậy... thực sự không phải lỗi của ngài."

"Tại sao?" Kyoko hỏi.

"Có một luồng khí đen tối xung quanh động vật ăn cỏ." Họ đều kinh ngạc quay qua Hibari.

Người hội trưởng vừa nói đang khoanh tay vựa vào bốt điện thoại.

"Hibari!"

"Ý cậu là gì về luồng khí đen đó?" Yamamoto hỏi.

"Đó không phải luồng khí." Chrome lẩm bẩm và rùng mình, "Nó là ngọn lửa."

"Sao cơ?" Đôi mắt Yamamoto mở to.

"Boss đang bị thao túng bởi ngọn lửa màu đen."

"Ngọn lửa màu đen này nghe giống như một tin xấu tới CỰC HẠN." Ryohei gật đầu.

"Phải đó." Người thuật sĩ quay sang anh, "Mukuro-sama đã nói với tôi về nó. Chúng có thể khiến trái tim bị ô nhiễm và gây tổn thương tâm trí người khác. Chúng rất nguy hiểm."

"Điều gì khiến cậu nói rằng Tsuna đang bị thao túng bởi ngọn lửa đen?" Người kiếm sĩ hỏi.

"Đó là vì tôi đã thấy nó... trước đó..."

"Chết đi... Không phải nó rất tuyệt vời sao?" Chrome rùng mình khi cậu quay sang cô, "Phải không Chrome?"

"Với cái chết... chúng ta có thể trốn tránh hiện thực... chúng ta có thể thoát khỏi những vấn đề mà loài ban cho chúng ta... với cái chết... chúng ta không cần phải hi vọng mù quáng... không tình yêu. Chúng ta không cần sự bảo vệ... chúng ta không cần những nhiệm vụ hay cảm xúc không cần thiết... với cái chết... chúng ta sẽ được yên bình. Không phải sao?"

Chrome nắm chặt tay, "Chúng ta cần... chúng ta cần phá hủy ngọn lửa đó! Trước khi quá muộn."

"Trước khi quá muộn, ý cậu là sao? Có phải sẽ có chuyện gì xảy ra với Tsuna-kun không?" Kyoko lo lắng hỏi.

Chrome gật đầu với cái nhìn đáng sợ. Mọi người đều đang nhìn cô hoài nghi. Vì vài lí do... họ biết ý của người thuật sĩ... sẽ không có kết quả nào tốt hơn...

"Một khi cậu chạm vào ngọn lửa màu đen, nó sẽ bắt đầu chi phối cậu bằng cách cho cậu những suy nghĩ và kí ức tiêu cực. Sẽ có giọng nói liên tục nói với cậu. Đem lại cho cậu những lời khuyên và những kết luận sai lầm, vì thế đưa cậu vào những ý tưởng sai lầm... với điều đó... ý tôi là bất cứ ai... thậm chí với quyết tâm cao nhất sẽ sụp đổ khi họ rơi vào bàn tay của ngọn lửa"

Họ đều nhìn vào người thuật sĩ nghiêm túc.

"Ngọn lửa màu đen đó hoàn toàn trái ngược với chúng ta. Nó không phải là thành quả của sự quyết tâm, nó xé rách chúng làm nhiều mảnh..." Chrome sau đó nhìn chằm chằm lên bầu trời tối.

"Người đó sẽ từ từ bị suy sụp... giống như những bông hoa héo tàn... và chúng ta đều biết... một khi những bông hoa bắt đầu tàn..."
... nó sẽ chết.

End of the chapter.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info