ZingTruyen.Info

[KHR] Their Boss

Chap 35: Lòng Quyết Tâm Bảo Vệ

SakamichiGloria

Chrome đi trên các đường phố của Namimori. Thành phố nay đã được trang trí với những bóng đèn neol đầy màu sắc khi bầu trời trở nên tối đen. Tuy nhiên, cô đã không quá bận tâm tới chúng khi cuộc trò chuyện ngắn của cô với Mukuro cứ bám lấy cô.

'Mình không thể tin được... tại sao mình không nhận ra chứ?' Chrome nghĩ, trông hoàn toàn suy sụp.

Flashback...

"K-Không thể nào!" Chrome kêu lên khi che miệng đi vì sốc

"Kufufu... cũng như khi ta không muốn thừa nhận điều đó vậy... đây không phải là ảo ảnh Chrome..." Mukuro nói trong khi để hình ảnh Tsuna tương lai biến mất hoàn toàn, "Vongola tương lai hiện đang ở trong nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cậu ta, và những người cùng bầu bạn với cậu ta giờ chỉ có bản thân cậu ta lúc trẻ và Primo...."

"Boss?" Sau đó cô nhớ lại lúc cô gặp Tsuna trong tâm trí của cậu. 'Người xuất hiện phía sau Boss khi em chuẩn bị đi... có lẽ nào...?'

Giờ... cậu biết nó cảm giác thế nào rồi chứ...

Tội lỗi bao trùm lấy cô khi cô nhắm chặt mắt lại. Một bàn tay đã xua tan nó đi khi vỗ nhẹ đầu cô.

"Đừng tự trách mình Chrome yêu dấu của ta... hãy nhớ rằng nhiệm vụ duy nhất của em là bảo vệ Vongola... không có gì khác... em không cần phải cảm thấy tội lỗi vì đã từ chối cậu ta. Em không cần cảm giác bảo vệ một ai đó... mà là sự quyết tâm."

End of flashback...

'Mặc dù Mukuro-sama đã nói vậy...' Chrome nắm lấy ngực mình, nắm lấy áo mình thật chặt, Cảm giác đau đớn trong ngực mình vẫn không hết...'

"Xin hãy để bọn tôi được yên." Giọng nói của một người phụ nữ kiên quyết nói.

"Mama..." Lần này là giọng của một cậu nhóc.

Chrome lập tức chạy theo tiếng nói ấy khi cô nhận ra rắc rối.

"Oh thôi nào... bọn ta chỉ muốn thân mật một chút thôi mà..." Người thuật sĩ thấy hai gã đàn ông đồ sộ bao vây lấy người phụ nữ và một đứa trẻ.

"Không." Đôi mắt caramel nhìn gã đàn ông trước mặt không chút sợ hãi.

"Sự dũng cảm này ở đâu ra vậy?" cậu bé đột nhiên bị kéo khỏi tay người phụ nữ, khiến cho bà thở gấp vì sốc, "Giờ... đưa bọn ta tiền? Hay..." hắn lấy ra một túi đựng dao và đặt nó dưới cằm cậu bé, "... cô muốn thấy đầu nó lìa khỏi cổ đây?"

"Thả cậu bé ra!" Người phụ nữ kêu lên, sự sỡ hãi bắt đầu hiện lên trong mắt bà.

"Vậy đưa nó cho ta..." Gã đàn ông mỉm cười tàn bạo.

"Mama! Mama!" 

"Im đi!" gã đàn ông khác giơ nắm đấm lên, chuẩn bị đấm vào cậu bé, nhưng hắn ta cảm thấy thứ gì đó lạnh toát và sắc bén phía sau cổ hắn.

"Dừng lại..." một giọng nhẹ nhàng nói.

Hắn thận trọng nhìn lại phía sau. Hắn rất ngạc nhiên khi thấy một nữ học sinh trung học đang cầm cây đinh ba, thứ hiện đang chĩa vào lưng hắn, bình tĩnh.

"Oya? Bé gái nên chú tâm vào việc học của mình chứ. Về nhà đi nếu không muốn bị thương-!" Gã đang giữ đứa bé thậm chí còn không kịp nói xong câu khi đầu gối sớm tiếp xúc với má hắn. Một chiếc răng lập tức bay ra khỏi miệng hắn. Chrome hạ xuống đất một cách nhẹ nhàng trước khi lườm chúng.

Cậu bé vội vã kéo ra khỏi gã đàn ông và chạy về phía người phụ nữ.

"Ngươi đứa con gái chết tiệt!" Gã thứ hai tung nắm đấm về phía cô. Chrome né nó dễ dàng trước khi đánh vào bụng gã kia với cán của cây đinh ba, khiến hẵn ngã ra đất và thở hổn hển đau đớn.

"Ha!" cô tạo ra một ảo ảnh mà chỉ gã đàn ông có thể thấy.

"Aaaaahh!" Gã đàn ông hét lên khi hắn nắm đầu mình. Đôi mắt hắn mở to khi đầu hắn lắc từ bên này sang bên kia như một kẻ điên.

"O-oi! Có chuyện gì vậy?" Gã còn lại túm lấy vai hắn nhưng gã đàn ông đó tiếp tục la hét bởi thứ gì đó mà không ai thấy được.

"Đừng di chuyển..." một giọng đe dọa nói phía sau hắn. Hắn nuốt nước bọt khi thấy thứ gì đó sắc nhọn và lạnh lẽo dí vào sau lưng hắn, "Ngươi có muốn... kết thúc như hắn không?"

"Kh-không!"

"Sou?" Vật sắc nhọn đó dí gần hơn chạm vào da của hắn, "Vậy... cút khỏi đây... ngay."

Hắn không cần nhắc lại lần thứ hai lập tức chạy thẳng. Cô quay sang hai nạn nhân và hỏi một cách rụt rè, "Cô và em không sao chứ?"

"Ah! Là Chrome-nee!" cậu bé kêu lên vui vẻ.

Mắt màu tím của cô mở to một chút khi cô nhận ra hai người họ là ai "E-em là cậu nhóc xếp hạng... và..." sự chú ý của cô sau đó quay sang phía người phụ nữ "Boss' oka-sama..."

Nana chỉ có thể nhìn cô thắc mắc nhưng vẫn nở nụ cười, "Có lẽ nào cháu là một trong những người bạn của Tsu-kun?"

"C-cô không cần phải... mời cháu đâu." Chrome thì thầm khi cô đỏ mặt.

"Sao thế được!" Nana cười khúc khích, " Đãi cháu vài món ăn chỉ là điều tự nhiên thôi! Và cả hai lí do là vì cháu đã cứu bọn cô và là bạn của Tsu-kun!"

Ba người họ đang ở trong một nhà hàng bán đồ ăn nhanh, gọi vài thứ để ăn.

'Bạn bè?' Mắt của người thuật sĩ mờ đi, "Nhưng..."

"Maa, maa... giờ nói với cô. Cháu muốn gọi gì?" Nana cười.

"Mama! Con muốn bánh mì thịt và khoai tây chiên!"

"Hai, hai..."

"G-gì cũng được ạ..." Chrome cuối cùng trả lời.

"Cô hiểu rồi..." 3 khoai tây chiên, 3 bánh mì kẹp thịt và 3 soda!" Nana vui vẻ gọi trong khi người bảo vệ sương mù quan sát trước khi nhìn xuống với khuôn mặt ảm đạm.

"A-ano..." Chrome bắt đầu, khiến Nana dừng việc tháo giấy bọc của chiếc bánh mì thịt của cô.

"Gì vậy, Chrome-chan?" cô cười rạng rỡ hỏi.

"Boss th-thế nào rồi ạ- ý cháu là con trai của cô?"

Oh, nó vẫn ổn. Mặc dù nó vẫn còn hôn mê, nhưng cô biết là nó sẽ tỉnh lại sớm thôi!" thậm chí với khuôn mặt vui vẻ; Chrome vẫn có thể thấy vẻ mệt mỏi bà đang cố giấu. Cô không thể không thấy có lỗi một lần nữa.

"Cháu xin lỗi..."

"Eh?"

"Đó... đó là lỗi của cháu khiến ngài kết thúc như vậy..." cô nhắm mắt thật chặt, "Có lẽ cháu không đủ khả năng bảo vệ ngài... cháu xin lỗi!"

Nana dần cau mày, nhưng không có sự tức giận hay buồn bã... thay vào đó chỉ có sự thấu hiểu, "Đúng như mong đợi từ bạn bè của Tsu-kun..."

Chrome nhìn lên thắc mắc.

"Các cháu đều rất lo lắng cho nó." Bà cười, " Cháu có biết... Yamamoto-kun, Gokudera-kun và Ryohei-kun cũng nói điều như vậy không?"

"..." Chrome nhìn xuống hai bàn tay mình đã được siết chặt trong lòng cô.

"Nhưng nếu điều các cháu nói là thật... cố sẽ không có bất cứ hận thù nào với các cháu." Nana nói "Sau cùng, Tsu-kun hoàn toàn có một lí do chính đáng cho việc tại sao lại làm bạn với các cháu, phải không? Và thấy các cháu cảm thấy có lỗi với nó đủ khiến cô nhận ra và hiểu ra ít nhất là các cháu quan tâm tới nó."

"Nhưng..." Chrome chẫm rãi thì thầm.

"Đừng tự trách mình Chrome yêu dấu của ta... hãy nhớ rằng nhiệm vụ duy nhất của em là bảo vệ Vongola... không có gì khác... em không cần phải cảm thấy tội lỗi vì đã từ chối cậu ta. Em không cần cảm giác bảo vệ một ai đó... mà là sự quyết tâm."

"Cháu không phải bạn của Boss... cháu chỉ là người bảo vệ của ngài thôi." Cô nói nhỏ, "Và cháu đã thất bại trong việc bảo vệ ngài. Đó là lí do cháu cảm thấy có lỗi... không phải vì cháu là bạn của ngài."

"Chrome-chan..." Nana nhẹ nhàng gọi cô, khiến người thuật sĩ nhìn lên, "Hãy nhớ rằng... khi cháu sẵn lòng bảo vệ một ai đó... cháu đã sẵn sàng vứt bỏ cả mạng sống của mình chỉ vì người đó... và cô chắc rằng nó có nghĩa là cảm giác của cháu cho người đó giống như là sự hết lòng. Và một khi cháu trở thành bạn với người đó, cháu phải tận tụy và trung thành với anh/cô ấy. Giống cái cách mà Gokudera-kun và Yamamoto-kun đối với Tsu-kun vậy."

"Sao cơ ạ..." Mắt màu tím của cô đối diện với đôi mắt caramel tinh khiết "Điều gì khiến cháu phải bảo vệ một ai đó? Lí do cháu cần là gì? Không phải quyết tâm là đủ rồi sao?"

"Thì đúng vậy... quyết tâm là thứ cần thiết nhất để bảo vệ một người... nhưng nếu cháu chỉ cháu chỉ bảo vệ người đó với chỉ lòng quyết tâm, nó gần giống như để một con lợn sống rồi sẽ giết nó vào tương lai." Nana giải thích cẩn thận và kiên nhẫn, " Nhưng... nếu cháu bảo vệ người đó với cảm xúc thật của mình để hỗ trợ cho sự quyết tâm... sau đó định nghĩa về sự bảo vệ của cháu có thể sẽ khác."

"C-cảm xúc? Như là gì?"

"Thì.." trước khi Nana có thể nói, Fuuta giơ tay lên, "Chrome-nee, Tsuna-nii là gì với chị?"

"B-Boss?" Cô chớp mắt rồi nhìn xuống " Ng-ngài ấy là... ngài ấy là sợi dây liên kết giữa một người quan trọng với chị."

"Nếu Boss là cha mẹ mình... liệu ngài có làm những điều giống như cha mẹ mình đã làm khi họ nhận ra cô bị thương nặng và bỏ rơi mình không?"

"Nhưng..."

"Tớ sẽ không bao giờ làm những điều đó nếu cậu là con mình." Tsuna cười nhẹ, "Cậu rất tốt bụng và dễ thương... những người đó chỉ là không thể hiểu được cậu thôi. Và ý cậu khi bị thương nặng là gì? Ai cũng có thể sống được khi các cơ quan nội tại bị hủy hoại nếu có ai đó cùng huyết thống hiến nội tạng cho họ phải không?"

Nó dường như đã cho Chrome nhận ra rằng Tsuna biết về quá khứ của cô, nhưng vì lí do nào đó, cô dường như không để tâm khi cô tiếp tục cố gắng nhận thức được Tsuna là gì của cô...

"...Boss... luôn rất tốt bụng với cháu..."

"Vậy thì, tớ rất vui nếu phải hiến nội tạng cho cậu. Không chỉ nội tạng mà tất cả mọi thứ. Thậm chí là cả trái tim tớ."

"... rất tốt... và ấm áp..."

"Tớ rất xin lỗi."

Đó là những lời nói thầm Chrome nghe được khi cô khóc trong vòng tay Tsuna. Mặc dù cô không biết tại sao cậu lại xin lỗi.

"Chrome-nee..."

"H-hai?"

Đôi mắt to màu hổ phách ngây thơ của Fuuta nhìn chằm chằm khi cậu bé hỏi "Không phải là Tsuna-nii... quan trọng với chị sao?"

"Qu... Quan trọng?" Fuuta sau đó nghiêng người về phía cô thì thầm (Nana có vẻ không để ý khi bà thấy hai người thì thầm với nhau với một nụ cười)

"Chị có muốn biết bí mật tại sao Tsuna-nii bảo vệ chị không?"

"Bí mật của Boss?"

Fuuta ngồi trở lại và cười, "Đó là vì Tsuna-nii yêu Chrome-nee và tất cả những người khác!"

Chrome thấy mặt cô nóng lên khi nghe thấy lời nói đó.

"Tsuna-nii quan tâm tới Reborn-san, Takeshi-nii, Gokudera-nii, Ryohei-nii, Hibari-san, Lambo, Ipin, Bianchi, Kyoko-nee, Haru-nee, Dino-nii và thậm chí cả Mukuro-san." Cậu nhóc xếp hạng nói trong khi nhìn vào ngón tay mình như thể đang đếm số người mà cậu nói đến, "Và đương nhiên, Tsuna-nii cũng quan tâm tới bọn em nữa!"

Đương nhiên, Chrome biết điều đó. Tsuna yêu và quan tâm cho cả bạn bè và kẻ thù. Nó là điều rõ ràng nhưng... cô chưa bao giờ cố gắng liên kết cái lí do trẻ con này với lí do tại sao cậu lại bảo vệ họ. Cô luôn nghĩ lí do chính là vì nó là sự tồn tại và quyết tâm được trở về nhà một cách an toàn. 

"Chúng ta đều là thứ quý giá với Tsuna-nii, giống như anh ấy quý giá thế nào với chúng ta vậy." Fuuta nghiêng đầu, phải không Chrome-nee?"

"Chị..." Cậu có thực sự quý giá đối với cô?

"Chrome-chan... cháu không bao giờ có thể nói rằng cháu sẽ bảo vệ ai đó khi cháu trả lời rằng đó chỉ là sự quyết tâm." Nana nói nhỏ nhẹ, " Cháu không chỉ phải đưa ra một lí do chính đáng rằng tại sao cháu phải bảo vệ một ai đó, nhưng cũng... bao gồm cả cảm xúc thực sự của cháu. Có phải cháu bảo vệ nó chỉ vì một lời đề nghị? Hay là cháu bảo vệ nó vì nó xứng đáng với điều đó? Hay hơn nữa, cháu đang bảo vệ nó vì nó quan trọng với cháu và cháu không muốn nó biến mất khỏi cháu?"

"Em chắc rằng Tsuna-nii sẽ trả lời đáp án là ý cuối cùng." Fuuta tự hào tuyên bố.

'Bảo vệ một ai đó... vì họ quan trọng?' Kí ức khi Tsuna giết kẻ thù lóe lên trong tâm trí cô, ' Đó có thực sự là lí do không? Liệu có... liệu có nguyên nhân khác khiến Boss làm vậy không? Có lẽ... Có lẽ ngài không hề muốn làm điều đó! Đương nhiên, đó chắc chắn là nguyên nhân! Sau cùng đó là Boss mà!'

"Chrome-chan?" Nana gọi cô gái đang im lặng.

"Sawada-san... cô có thể thứ lỗi cho cháu không? Cháu có vài việc phải làm." Chrome đứng lên.

Người phụ nữ chớp mắt trước khi gật đầu "Cô hiểu mà."

Người thuật sĩ gật đầu, sự quyết tâm in trên khuôn mặt cô trước khi cô vội vã rời đi.

Nana và Fuuta cười vui vẻ với nhau.

"Tsuna-nii có những người bạn tốt!"

"Phải đó. Dù sao, nó cũng xứng đáng với điều đó."

Chrome đang im lặng đi bộ trên đường. Hướng cô đang đi tới là bệnh viện thành phố. Tuy nhiên, kế hoạch của cô đã bị gián đoạn khi cô đâm sầm vào Yamamoto người dường như đang xách vài túi mua sắm, "Chrome! Cậu đấy sao?"

"Cậu là..." Cô nói nhỏ dần.

"Haha! Thật là trùng hợp! Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Người bảo vệ mưa hỏi.

"Tôi đang chuẩn bị đi thăm Boss..." Chrome trả lời.

"Tsuna?" Một nụ cười buồn nhẹ hiện lên trên môi của Yamamoto, "Tớ hiểu..."

Chrome nhìn xuống những túi ní lông mà người kiếm sĩ đang xách, đương nhiên, Yamamoto nhận ra điều đó, "Haha, cậu có lẽ đang thắc mắc về những thứ này hả?"

Cô gật đầu nhẹ.

"Tới nhà hàng với tớ và cậu sẽ thấy." Cậu kéo nắm tay cô và kéo cô đi nhẹ nhàng về hướng ngược lại.

"Nh-nhưng... Boss..."

"Maa, maa..." Chrome nhìn lên khi thấy vẻ quyết tâm của ngôi sao bóng chày. Nghĩ rằng nó có thể nghiêm trọng, cô đi theo cậu. Cậu hẳn phải có lí do chính đáng mới kéo cô tới cửa hàng sushi của cậu.

Chrome đứng ở cửa ra vào với vẻ choáng váng.

"Haha... ngạc nhiên chưa?"

"Đ-đây là..." Chrome chớp mắt.

"Nó là cho Tsuna." Yamamoto nhẹ nhàng nói.

Trong cửa hàng, mọi người đang trang trí nơi này với hoa giấy, các dòng chữ và bóng bay. Và những người này đương nhiên... không ai khác là những người bảo vệ và Haru, Bianchi và Ipin.

"Ngươi đồ ngốc! Ngươi đang cắt giấy không đều kìa!" Gokudera hét lên với Ryohei.

"Cậu đang nói gì vậy? Trông chúng tuyệt vời HẾT MÌNH!" Ryohei giơ lên dải giấy đã được cắt nhưng nhàu nát.

"Gah! Ngươi phá hỏng hết chúng rồi!"

"Hayato... lịch sự chút đi... " Bianchi đột nhiên xuất hiện.

"G-gahhh! A-aneki!" Gokudera ngã xuống đất.

"Gyahaha! Party!" Lambo chạy xung quanh với những dải chữ bằng giấy quấn quanh mình.

"Lambo lịch sự!" Ipin đuổi theo cậu nhóc bò.

"Động vật ăn cỏ! Động vật ăn cỏ!" Hibird bay xung quanh phòng với chiếc mũ bữa tiệc nhỏ trên đầu.

Hibari, người đang ngồi trên chiếc ghế cách xa với nhóm, nhìn họ với một cái ngáp dài.

"Oi Hibari! Giúp chúng tôi tới CỰC HẠN nào!" Ryohei chỉ vào anh.

"Urusai."

Haru ngân nga giai điệu trong khi đang cắt hoa hồng ra khỏi giấy trước khi nhận ra Chrome. "Chrome-chan!"

Haru tới gần cô.

"Cậu có tin được không? Tsuna-san của tớ-" -"Juudaime không phải của cô đồ đàn bà ngu ngốc!"-"... đang bị hôn mê... và tớ không hề nhận ra cho tới bây giờ!"

"Haru-chan..."

Cô đột nhiên nhìn lên với sự quyết tâm, "Đó là lí do tớ phải giúp đỡ trang trí cho bữa tiệc này desu để chuộc lỗi cho bản thân!" Cô nắm tay Chrome, "Có phải cậu tới đây để giúp không Chrome-chan?"

"Nh-nhưng... nó được làm cho điều gì?" Chrome không thể không hỏi.

"Không phải rõ ràng rồi sao?" Gokudera chế giễu khi cậu tới gần họ, "Đây là bữa tiệc giành cho Juudaime một khi ngài tỉnh lại!"

"Eh?"

"Chúng ta sẽ tới đánh thức Tsuna dậy..." Yamamoto đột nhiên nói khi cậu giơ ra chiếc nhẫn, "Tớ chắc chắn điều đó."

"Nó không quan trọng nếu như Sawada khác đi... không..." Ryohei cười, " Sawada chưa bao giờ khác cả... cậu ấy... là... THỰC SỰ HẾT MÌNH!"

"Điều đó  thậm chí không có ý nghĩa gì cả!" Gokudera gầm lên.

"Tớ không hiểu chuyện gì cả... nhưng... cậu cũng sẽ giúp phải không? Chrome-chan?" Haru cười hỏi, "Chúng ta sẽ đánh thức cậu ấy dậy, đúng không?"

Lông mày Chrome nhăn lại khi môi cô mím lại và cô gật đầu, "Chắc chắn tôi... tôi sẽ đánh thức Boss dậy."

Yamamoto và Ryohei cười trong khi Gokudera gắt gỏng. Những người khác chỉ nhìn nhau vui vẻ. (Trừ Hibari)

"Chúng ta sẽ làm nó vào ngày mai." 

"Tôi-tôi hiểu." Chrome nhìn xuống chiếc nhẫn, hi vọng nó sẽ không thất bại lần tới.

"Trong lúc đó, sao cậu không giúp bọn tớ chuẩn bị?" Yamamoto hỏi.

"Ah... chờ đã..." Chrome nói.

"Gì vậy?" Haru nhìn cô thắc mắc.

"Ch-chẳng phải những người tỉnh dậy sau hôn mê thường ở bệnh viện lâu một chút và thỉnh thoảng còn phải tập trị liệu sao?" Chrome rụt rè chỉ ra, "Vậy... không phải chuẩn bị bữa tiệc cho Boss... là hơi quá sớm sao?"

Im lặng...

"Gi-giờ khi cậu HẾT MÌNH đề cập tới nó..." Ryohei gãi đầu " ... anh HẾT MÌNH quên mất!"

"Ahaha! Thật xấu hổ!"

"Ngươi đồ ngốc! Thế quái nào ngươi lại nghĩ ra kế hoạch này hả?

"Hahi! Nhưng cậu dường như là người thực sự hào hứng với nó, Gokudera-san!"

"I-im đi!"

"Tớ nghĩ là chúng ta phải dọn thứ này lại thôi..."

"Ehhh? Không có tiệc sao! WAAAHHH!"

"Lambo trật tự!"

"Tôi đi đây..."

Chrome cười khúc khích nhẹ với toàn bộ trò cười của họ. Chrome nhìn xuống tờ giấy và lướt qua từng lời nhắn họ đã viết. Cô tháo nắp bút ra và viết lên tờ giấy với nét chữ gọn gàng.

Tôi sẽ bảo vệ Boss vì ngài cũng quan trọng với tôi.

Và như vậy, cô gấp nhỏ tờ giấy lại, cô cười nhẹ.

Hana và Kyoko đang ra khỏi bệnh viện.

"Cậu ổn chứ Kyoko?" Hana hỏi khi cô thấy người bạn của mình trông buồn bã.

Kyoko nhìn lên bầu trời đầy sao, "Đừng lo Hana..." Cô nhìn xuống với vẻ quyết tâm "Tớ ổn..."

"Kyoko?"

"Hãy tới thăm Tsuna-kun lần nữa vào ngày mai!" cô vui vẻ cười

Hana thở dài và cười trìu mến với bạn cô "Chắc chắn rồi." Cô nắm lấy tay bạn mình "Mau lên, hãy về nhà để chúng ta có thể chuẩn bị cho ngày mai."

"Un!" Kyoko nhiệt tình gật đầu.

Thật đúng như vậy, ngay sau khi ngày mai tới. Kyoko lập tức tự mình chuẩn bị một chút sớm hơn mọi ngày. Sau đó cô nhận ra anh hai mình không thấy đâu cả. Nghĩ rằng anh ấy bận chạy bộ, cô rời khỏi nhà sau khi ăn bữa sáng thường ngày.

"Chào buổi sáng Kyoko." Hana đang đứng ngoài cổng.

"Hana!" Kyoko kêu lên trước khi chạy về phía cô, "Cậu tới sớm thật đó."

"Cũng như cậu thôi." Cô cười "Mau lên, tớ nghĩ tớ biết có một cửa hàng hoa mở vào giờ này."

"Okay!"

Và như vậy...

"Tớ thắc mắc không biết bao giờ Tsuna cuối cùng mới tỉnh." Kyoko nói khi cả hai bước vào bệnh viện.

"Tớ có cảm giác cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi." Hana đảm bảo.

"Hi vọng là như vậy... Sawada-san hẳn phải có thời gian khó khăn." Kyoko lầm bầm.

"Maa... mọi người đang..." người kia vỗ vai vào cô, trước khi quay lại, "Ah, phòng cậu ấy đây rồi."

Căn phòng vừa nói cách họ vài mét. Nhưng có thứ gì đó khiên cô gái tóc nâu vàng chú ý.

"Arre? Cửa đang mở." Kyoko nói nhỏ. Đột nhiên cô có thể thấy nhịp đập tim mình vì lí do nào đó khi cô thấy nó đập nhanh hơn. Có lẽ mẹ Tsuna quên đóng nó lại... hoặc... hoặc... cô ấy chỉ ra ngoài lấy vài thứ. Nhưng thứ gì đó trong cô đang nói rằng, có ai đó đã bước vào phòng và... có chuyện đã xảy ra với Tsuna.

"Kyoko...!" Cô lờ đi người bạn thân của mình khi cô đi tiếp. Thứ gì đó nổi lên. Cô cảm thấy nó. Tim cô đang đập rất nhanh  trong lồng ngực, khi cô tới gần hơn.

Cô nắm lấy cánh cửa và đẩy nó ra nhanh chóng. Cô thở hổn hển vì căng thẳng, nghĩ rằng những người bước vào đây có thể là những kẻ xâm nhập. Nhưng thật nhẹ nhõm cho cô... đó chỉ là anh trai cô, Yamamoto, Gokudera, Chrome và Hibari.

Cô thở dài nhẹ nhõm khi nhận ra nó. Cô chuẩn bị gọi họ khi cô nhận ra họ đều đang bất động và... hạnh phúc?

"O-oni..." Cô lập tức ngắt lời khi cô nhận ra người đang ngồi thẳng trên giường nơi Tsuna thường nằm. Chờ đã... sao cơ?

"Không... không thể nào..." Đôi mắt cô mở to và che miệng hoài nghi. Nước mắt cô trào ra khi thấy vẻ khỏe mạnh của người đó... đang ngồi trên giường. Hoàn toàn tỉnh táo. Từ từ, người đó quay sang cô khi cậu hoàn toàn nhận ra sự hiện diện của cô.

T-Tsu... Tsuna-kun?" Cô thì thầm.

Trong khi đó...

"Ôi trời, đứa bé này đang làm gì ở đây?"

"Có lẽ là bị lạc?"

"Chúng ta nên giúp cậu bé không?"

Chính là nhóc Arcobaleno đang đi trên sân bay Nhật Bản trong khi mang theo một chiếc vali nhỏ và một gói chứa khẩu bazooka màu hồng.

'Dame-Tsuna... tốt hơn hết là cậu vẫn ổn...'

End of the chapter...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info