ZingTruyen.Info

[KHR] Their Boss

Chap 29: Belated Merry Chritmas

SakamichiGloria

                  Christmas Special!

Thật là một ngày đông lạnh lẽo... Sawada Tsunayoshi đang trên đường tới trường. Như chúng ta đã biết, Sawada Tsunayoshi này không phải là cái người tệ hại và vô dụng kia mà là một Sawada Tsunayoshi mạnh mẽ và ngầu lòi. Không... đó là linh hồn... tới từ tương lai, trao đổi thân thể với chính anh ta trong quá khứ, nhờ điều ước mà Primo ban tặng. Lý do? Là để có thể cảm nhận hơi ấm từ gia đình một lần nữa chứ không phải là hư vô và tịch mịch trong tương lai.

'Giáng Sinh... à...?' Tsuna ngây ngô nghĩ 'Cũng lâu rồi kể từ cái kì nghỉ đó nhỉ.'

-oOoOo-

"Chúng tôi không có thời gian để tổ chức Giáng sinh... Đặc biệt là với người như cậu."

-oOoOo-

Tsuna cắn môi khi chợt nhớ lại ký ức xưa.

"Juudaime!"

"Yo Tsuna!"

Cậu bé tóc nâu ngẩng đầu lên nhìn Yamamoto và Gokudera chạy lại đây.

"Ah... Yamamoto, Gokudera-kun." Cậu cười nhẹ.

"Arre?" Yamamoto nói "Có chuyện gì vậy Tsuna? Tâm tình cậu có vẻ kém."

"Gì cơ? Kẻ nào dám làm Juudaime buồn?"

"E-eh? Nhìn rõ vậy à?" Tsuna giả vờ cười khúc khích "Xin lỗi, sáng nay Reborn lại lôi tớ dậy bằng cái bẫy kì cục nào đó nên tớ hơi bực bội."

"Ahahah! Thế à?"

"Đừng lo Juudaime! Chỉ cần lần sau ngài dậy sớm hơn là sẽ không bị Reborn-san lôi dậy bằng mấy phương pháp điên rồ nữa!" Gokudera hưng phấn.

"C-cũng được đấy." Tsuna đáp "Ah! Hình như sắp tới giờ vô lớp rồi đúng không? Nhanh lên các cậu!"

"Ngay sau cậu thôi!"

"Đi trước đi Juudaime! Chúng tôi sẽ tới ngay!"

Cậu nhướng mày nhìn hành vi kì quặc của bọn họ nhưng cũng không nói gì mà chạy đi.

"Có gì đó đang làm Juudaime buồn..." Gokudera lầm bầm.

"Ah..." Yamamoto cau mày "Có khi nào liên quan đến Giáng Sinh không?"

"Có lẽ..." Gokudera cúi đầu đăm chiêu suy nghĩ 'Yosh. Mình  ý này.'

-oOoOo-

Lớp học

"Vậy... Các cậu đã nói gì sau lưng tớ thế?" Tsuna thản nhiên nhìn họ.

"Eh? Nói gì là nói gì cơ?" Yamamoto cười ngây ngô.

"Đ-đúng vậy đó Juudaime! Chúng tôi sẽ không bao giờ che giấu ngài chuyện gì cả!" Gokudera kêu 'Không hổ danh là Juudaime!'

Cậu híp mắt nhìn họ rồi thở dài.

"Tsuna-kun!" Kyoko lại gần cậu "Chào buổi sáng."

"Oh... Kyoko-chan... Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng Yamamoto-kun, Gokudera-kun..." Kyoko cười.

"Yoh!"

"Hn."

"Sáng nay lạnh thật nhỉ các cậu?" Kyoko nói.

"Ừ... Tớ sắp bị đóng thành một cục băng rồi." Tsuna đáp.

"Vậy hả?" Kyoko chớp mắt "Neh... Tsuna-kun, sắp tới Giáng Sinh rồi! Cậu có kế hoạch gì chưa?"

"Kế hoạch?" Tsuna cười gượng "Thật ra thì... Tớ chưa từng thật sự tham gia một ngày lễ nào như Giáng Sinh cả."

"Eh? Không thể nào." Kyoko cau mày.

"Tớ không hề biết là cậu chưa từng ăn mừng khi lễ đến đấy." Yamamoto ngạc nhiên nhìn cậu.

"Tại sao vậy Juudaime?" Gokudera hỏi "Tôi cứ nghĩ là Okaa-sama sẽ tự tay tổ chức một bữa tiệc lớn chứ."

Tsuna nghĩ một lát rồi nói "Ah... Tớ thấy cậu nói cũng đúng."

"Sao cậu lại không thích Giáng Sinh vậy Tsuna-kun?" Kyoko không thể không cảm thấy tò mò.

Chàng trai tóc nâu nở nụ cười mệt mỏi, cái nụ cười này luôn làm người thân của cậu lo lắng vì họ biết, đằng sau nụ cười đó là sự căng thẳng... và đằng sau sự căng thẳng đó là gánh nặng vô hình mà họ không thể thấy hay hiểu được.

"À thì... Cũng không phải là tớ không thích Giáng Sinh... Chỉ là... Có một chuyện đã xảy ra vào thời gian này trong cái năm nào đó."

"Có một chuyện..." Yamamoto nói.

"...đã xảy ra?" Gokudera nối.

Tsuna lảng sang chuyện khác "E-err, nhưng mà... Chuyện này cũng đã lâu lắm rồi! Quên những gì tớ vừa nói đi... haha."

Ba người bọn họ nhìn nhau. May cho Tsuna là dù họ có muốn nói gì đi nữa thì giáo viên cũng đã vào lớp rồi. Cả bọn về lại chỗ của mình.

'Giáng Sinh...' Tsuna nghĩ '...ngày  gia đình quây quần bên nhau cùng tổ chức lễ hội...' cậu siết chặt tay '...ít nhất... đó  những gì mà họ nghĩ.'

-oOoOo-

"Tsunayoshi-sama... Tôi biết tôi không nên nói điều này nhưng, Giáng Sinh sắp tới rồi, sao ngài không cho bản thân một ngày nghỉ và tránh khỏi đống giấy tờ này?" Quản gia hỏi chàng trai tóc nâu đang bận rộn.

Tsuna nhìn quản gia rồi cười "Cảm ơn ông đã quan tâm... nhưng tôi không nghĩ là tôi có thể nghỉ ngơi chỉ vì lễ đến được." Anh cố chọc cười ông quản gia nhưng cái cau mày của ông đã cho thấy anh thất bại rồi.

Quản gia đưa cho anh một tách trà "Tại sao những người Hộ Vệ không giúp ngài?"

Tsuna hơi khựng lại "Họ..."

"...vẫn đang bận với những nhiệm vụ của mình." Quản gia kết thúc câu "Đúng không?"

Anh bật cười "Tôi thường nói vậy lắm sao?"

"Không phải 'thường' đâu Decimo..." Tsuna có thể nhìn thấy ánh mắt thương hại của ông quản gia "Là 'luôn luôn'."

"Thế à..."

"Tsunayoshi-sama... Sao ngài không tự mình làm gì đó?"

"Làm gì chứ." Tsuna lặng lẽ cười "Quá muộn rồi... Họ chẳng muốn nghe tôi nói gì cả... Thậm chí là nhìn thẳng vào mắt tôi cũng không, vậy mà ông vẫn nghĩ lần này họ sẽ nghe à?"

"Bởi vì đây là Giáng Sinh... Tsunayoshi-sama." Quản gia nói điểm mấu chốt của vấn đề "Giáng Sinh là thời gian của cho và nhận... và nhất là... đó là thời gian cho sự tha thứ."

"Tôi đoán là..." Tsuna trầm ngâm rồi lắc đầu "Không thể nào đâu... Không thể..."

"Tsunayoshi-sama... ngài đã ở bên những người Hộ Vệ bao lâu rồi?" Quản gia hỏi.

"Từ... từ khi còn học trung học..." Ngay lập tức Tsuna cảm thấy cậu lại nhớ họ rồi "Họ là những người bạn tốt nhất mà tôi có."

"Vậy ngài nghĩ rằng họ, những người bạn thân nhất của ngài, sẽ tha thứ cho ngài vào lễ Giáng Sinh không?"

"Tôi..."

Sawada...

"...kh-không..."

Sawada!

"...biết."

Sawada!

-oOoOo-

"Eh?" Tsuna ngẩng đầu lên và được nhận ngay cái trừng của ông thầy.

"Bên ngoài lớp học có cái gì hay hả Sawada Tsunayoshi?" Ông thầy cầm cây thước đe dọa.

"E-eto... E-em chỉ..." 'Ahh... Mình chả thích cái vụ thỉnh thoảng lại nhớ tới tương lai như này.'

"Được rồi Sawada, tôi phạt em lên bảng giải phương trình này."

"Tên khốn kia! Juudaime chỉ nghĩ vu vơ tí mà ngươi dám trừng phạt ngài ấy! Juudaime! Hãy để tôi giúp ngài thổi bay hắn!" Gokudera đứng lên, tay cầm sẵn thuốc nổ.

"Đ-Đừng mà Gokudera-kun." Tsuna thở dài mệt mỏi.

"Ahaha... maa, maa Gokudera." Yamamoto kêu "Cậu đang làm Tsuna mệt hơn đấy."

"G-gì cơ? Ngươi nói cái gì đấy tên ngốc bóng chày kia?"

Trán ông thầy nổi gân xanh "Gokudera! Yamamoto! Sawada! Cả ba xuống cuối lớp đứng cho tôi!"

-oOoOo-

Và sau đó...

"Tớ xin lỗi, tớ lại gây rắc rối cho các cậu rồi." Tsuna cúi gầm mặt xuống bàn.

"Ahaha... maa, maa... Bọn tớ không để ý đâu đúng không Gokudera?"

"Tất nhiên rồi Juudaime! Tất cả là lỗi của tên giáo viên kia...-"

"Tôi còn ở đây đấy các trò." Ông thầy đứng trên bục giảng trừng họ "Và tôi đã với ba em bao nhiêu lần về việc giữ im lặng trong lớp? Đây là chỗ tự kiểm điểm chứ không phải chỗ để tám chuyện!"

Mọi người im lặng, Gokudera thì miễn cưỡng cắn lưỡi mà im theo chỉ vì không muốn gây thêm rắc rối cho Đệ Thập yêu quý nữa.

Tsuna nhìn bàn ngẩn người.

Gokudera và Yamamoto lo lắng nhìn cậu bạn rồi lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Trong những giờ học trước đó, vào lúc Tsuna ngẩn người, họ có thấy sự buồn bã và lạc lõng trong đôi mắt kia của cậu. Dù vậy, họ vẫn không biết lý do vì sao.

Một mẩu giấy được ném tới chỗ Gokudera. Cậu nhướng mày nhìn tờ giấy.

Ê Gokudera, chúng ta vẫn tiếp tục làm bánh ngọt chứ?

-Yamamoto

Gokudera trả lời.

Tất nhiên rồi tên ngốc. Có ai bảo là dừng đâu hả?

Yamamoto lại hồi đáp.

Ahaha... Tớ chỉ hỏi thôi mà. Cậu biết đấy... cậu bày ra kế hoạch này làm tớ thấy lạ thật. Ý tớ là, có cần thiết phải làm vậy không? Chẳng phải mẹ của Tsuna sẽ chuẩn bị rồi sao?

Trước khi Gokudera trả lời thì ông thầy đã chặn họ lại.

"Yamamoto, Gokudera... Không được truyền giấy trong giờ học."

"Hahaha... Chúng ta bị phát hiện rồi."

"Tch." 'Chết tiệt... Juudaime sẽ nghi ngờ mất!' Gokudera lập tức quay sang nhìn boss. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy Tsuna không chú ý chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng sự nhẹ nhõm nhanh chóng bị thay thế bởi sự lo lắng vì Tsuna quá tập trung vào thế giới riêng của mình.

Yamamoto cũng cau mày lo lắng khi thấy cảnh này.

-oOoOo-

"Tsuna..."

Không trả lời.

"Juudaime..."

Vẫn không trả lời.

"Tsuna!/Juudaime!"

"H-huh? Gì thế?" Tsuna quay sang nhìn hai người bạn. Giờ họ đang trên đường về sau khi bị phạt.

"Tsuna, nếu cậu không chú ý khi đi đường thì sẽ đâm vào cột điện đấy." Yamamoto lo lắng cười cười.

"Juudaime... Ngài vẫn ổn chứ? Ngài đang cảm thấy không khỏe chỗ nào đúng không?" Gokudera hỏi.

"Tớ ổn..." Tsuna trả lời cho có lệ.

Họ biết cậu đang nói dối. Và họ không thể chấp nhận câu trả lời có lệ như vậy được. Vì vậy họ quyết định phải hỏi thẳng ra, tại đây! Ngay lúc này! Bây giờ! Hoặc không bao giờ!

Gokudera đi tới trước mặt cúi đầu nhìn Tsuna "Juudaime... Tôi xin ngài. Ngài có thể... nói chuyện gì đã xảy ra cho chúng tôi biết được không?"

"Tsuna... Cậu không thể tự lo mọi thứ một mình. Bọn tớ luôn ở đây khi cậu cần." Yamamoto đặt tay lên vai cậu "Cậu chỉ cần nói chuyện gì đang xảy ra thôi."

"Tớ đã nói rồi mà... Tớ vẫn ổn... Thật đấy...-"

"Không cậu không hề ổn!"

"Juudaime... Xin ngài đừng lừa tôi nữa!"

-oOoOo-

"Xin hãy để tớ giải thích hành động của mình..."

"Làm ơn dừng lại đi! Bọn tôi không muốn nghe những lời nói dối của cậu nữa!"

-oOoOo-

Tsuna cắn răng bỏ tay Yamamoto ra "Tớ ổn." Cậu kiên quyết nói "Tớ không muốn giải thích hay chia sẻ bất kì điều gì hết."

"Nh-nhưng mà Juudaime!"

"Đủ rồi!" Tsuna quay lại, vẻ mặt tối tăm "Nếu tôi nói tôi ổn thì... Tôi thật sự ổn! Tôi không còn gì để nói nữa! Các cậu chỉ cần chấp nhận vậy thôi! Được chứ?" 'Tại sao các cậu ở quá khứ sẵn sàng lắng nghe tôi nhưng ở tương lai các cậu lại...'

-oOoOo-

"Tớ... Tớ chỉ muốn tổ chức lễ Giáng Sinh với các cậu... Tớ-"

"Chúng tôi không có thời gian để tổ chức Giáng sinh... Đặc biệt là với người như cậu." Một vị hộ vệ nói.

Đôi mắt nâu mở lớn, anh nắm chặt tay đầy quyết tâm.

"Tớ-Tớ nghe nói Giáng Sinh là thời gian cho sự tha thứ... và... và vì vậy nên tớ muốn nói lời xin lỗi..."

"Dùng Giáng Sinh làm cái cớ... kufufu... Ôi cậu thật thông minh."

"Xin hãy để tớ giải thích hành động của mình..."

"Làm ơn dừng lại đi! Bọn tôi không muốn nghe những lời nói dối của cậu nữa!"

"Các cậu thậm chí còn chưa nghe tôi nói mà!" Tsuna bùng nổ.

"Không phải thế... nếu ngài thật sự hối hận vì những gì ngài đã làm... thì ngài nên dừng việc lặp lại chuyện đó... nhưng không. Ngài vẫn tiếp tục làm chuyện đó như thể đó là chuyện hằng ngày vậy!"

Đôi mắt nâu mở to.

"Đó là lý do tại sao... các cậu không bao giờ lắng nghe tôi?"

-oOoOo-

'...các cậu chưa bao giờ chịu nghe tôi nói! Dù chỉ một từ!' Tsuna nhíu mày, nhắm mắt cắn môi.

"Tsu... Tsuna..."

Cậu mở to mắt nhìn hai người bạn thân nhất. Họ đang nhìn cậu với vẻ mặt đau khổ. Dù vậy, họ cũng đã cố gắng che giấu tốt nhất có thể. Nhưng không may, Tsuna có thể nhìn xuyên qua lớp mặt nạ giả tạo đó. Nhận ra mình vừa làm gì với hai người bạn, những người không làm gì ngoài lo lắng cho cậu, cậu bối rối dùng hết tốc lực để bỏ chạy.

-oOoOo-

Tsuna vào nhà rồi đóng cửa lại.

Nghe thấy tiếng cửa, Nana ló đầu ra khỏi bếp nhìn con trai "Mừng con về Tsu-kun."

"Ah..." Tsuna khẽ trả lời "Con về rồi..." rồi cậu bỏ về phòng.

Nana chớp mắt nhìn Tsuna "Tsu-kun?"

-oOoOo-

Cậu bé tóc nâu bước vào căn phòng tối. Không thèm bật đèn lên, cậu thả cặp xuống rồi ngã xuống giường. Cậu định nhắm mắt nhưng bị cắt ngang khi có người bước vào.

"Tsu-kun?" Nana bật đèn lên.

Tsuna thở dài, ngồi dậy "Hai?"

"Có chuyện gì vậy con?"

"Không... không có gì đâu 'kaa-san." Tsuna nhìn mẹ đi tới ngồi cạnh mình.

"Con biết con có thể nói cho Okaa-san biết mọi thứ mà."

"Mẹ à... Con đã đủ lớn để đối mặt với chuyện của mình rồi."

"Nhưng con sẽ không bao giờ đủ lớn để dừng việc làm con trai của mẹ." Đột nhiên Tsuna rơi vào cái ôm ấm áp "Và là một người mẹ, mẹ cần phải biết con trai mình đang gặp phải vấn đề gì. Nên con à... nói mẹ nghe đi."

Cậu bé tóc nâu cảm thấy thật thoải mái khi ôm mẹ, gọi cậu là con trai của mẹ... cậu không thể quan tâm gì nữa. Tất cả những gì cậu biết là ở trong vòng tay mẹ như thế này, cậu không thể không cảm thấy hài lòng và bình yên. Cậu không còn già dặn gì nữa khi chìm trong vòng tay ấm áp như thế này.

"Con...Con chỉ... mắng bạn..." Tsuna thở dài chấp nhận "...dù họ không làm gì sai cả."

Nana cười dịu dàng vuốt ve mái tóc nâu của cậu "Con không có ý đó phải không? Con không cố tình làm vậy mà nhỉ?"

"Tất nhiên là không rồi!" Tsuna nhíu mày ngồi dậy, rời khỏi cái ôm của Nana "Con sẽ không bao giờ làm thế với họ..."

"Thế thì tốt rồi. Vậy giờ con chỉ cần sự tha thứ của họ thôi!" Nana nói.

Vị boss trẻ nhíu mày nghe cái ý tưởng này. Thật giống hiện tượng déjà vu. "Nếu họ... không... tha thứ cho con thì sao?"

Nana bật cười khúc khích.

"C-có gì buồn cười ạ?" giờ cậu lại bắt đầu thấy xấu hổ rồi.

"Tsu-kun à... vào ngày Giáng Sinh, chúng ta luôn tha thứ cho nhau. Và nếu chúng ta đang nói về bạn bè của con thì họ sẽ luôn tha thứ cho con ngay cả khi đó không phải là Giáng Sinh.." Nana vui vẻ.

Lúc đó, Tsuna đã nhận ra cuộc trò chuyện này giống hệt với lần nói chuyện với quản gia. Nhưng cách mẹ cậu nói với cậu bằng sự ngây thơ trong sáng và sự khẳng định, vị boss trẻ không thể không đồng ý.

"Nhưng nếu con thực sự muốn họ tha thứ cho con... thì hãy tặng họ một món quà từ chính trái tim con." Nana nói.

'Một... món quà?' Tsuna nghĩ.

"Ôi trời! Đã đến giờ rồi sao?", Nana nhìn đồng hồ báo thức của Tsuna "Mẹ phải đi chuẩn bị bữa tối đây!" Cô vội vã đứng dậy rời đi, bỏ lại Tsuna đang nhìn theo.

"Một món quà..." Tsuna lẩm bẩm "Nhưng là gì đây?"

Ngoài cửa, Reborn nhếch môi nhìn cậu học trò 'Làm tốt lắm Maman...'

-oOoOo-

Ngày tiếp theo ở trường và Tsuna đang ngồi ở chỗ của mình, liên tục quay sang bàn của Yamamoto và Gokudera, chỗ đó trống rỗng. Cậu cảm thấy lo lắng. Có phải họ đang cố tránh mặt cậu vì những gì cậu đã làm không? Không, họ sẽ không bỏ việc học của mình vì một cuộc cãi vã nhỏ... à... Gokudera thì có... nhưng dù sao đi nữa! Cậu bé tóc nâu thở dài 'Mình cần nghĩ về cái khác... Mình không muốn hiểu sai.' Lấy ra một cuốn sổ, Tsuna mở nó ra. Bên trong nó là danh sách những món quà.

Cốc uống nước? Nhàm chán.

Đồng hồ treo tường? Họ đã có rồi.

Áo sơ mi? Thôi bỏ đi.

Quả cầu tuyết? Tất cả những gì nó có thể làm là bị lắc thôi.

Tượng nhỏ? Cái này thì có gì vui?

Khăn quàng cổ?

Tsuna dừng lại ở phần cuối.

"Sáng nay lạnh thật nhỉ?" Kyoko nói.

"Đúng vậy... Tớ sắp bị đông đá bởi cái thời tiết này rồi." Tsuna trả lời.

'Đúng rồi!' Tsuna nghĩ "Mình có thể mua nó-"

"Nhưng nếu con thực sự muốn họ tha thứ cho con... thì hãy tặng họ một món quà từ chính trái tim con."

'Món quà từ trái tim mình...' Tsuna chạm vào quyển sổ 'Được rồi...'

"Cả lớp! Về chỗ hết đi nào!" Giáo viên vào lớp, nhưng trước khi ông đóng cửa thì đằng sau xuất hiện hai thanh niên đang thở hổn hển.

"Yamamoto! Gokudera! Sao hai em lại đi học trễ?"

"G-gomen sensei... c-có chút chuyện... làm bọn em quên mất thời gian luôn." Yamamoto cười toe toét.

"Về chỗ đi. Tôi bỏ qua cho hai em lần này thôi đấy."

"Cảm ơn thầy!"

"Tch."

Cả hai về chỗ, ờ... sau khi nhìn qua Tsuna với ánh mắt lo lắng và lúng túng.

Cậu bé tóc nâu im lặng cúi đầu.

Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi...

Cậu nhắm mắt lại 'Chắc chắn... lần này... tôi sẽ không phạm sai lầm tương tự nữa.'

-oOoOo-

Sau giờ học

Tsuna đang dọn sách vở nhưng dừng lại khi thấy Yamamoto và Gokudera vội vàng rời khỏi lớp. Cậu thấy chán nản nhưng sau đó liền bỏ qua rồi đi về.

'Đầu tiên thì... mình cần mua nguyên liệu!' Tsuna vừa đi vừa nghĩ.

Cậu rời khỏi trường thì nhìn thấy Hibari. Anh nhìn có chút bực bội.

"Hibari-san!" Tsuna gọi.

"Tôi không có thời gian cho cậu Động vật ăn cỏ." Và sau đó, anh bỏ đi.

Cậu bé tóc nâu nhíu mày bối rối bỏ đi, trái tim cậu cảm thấy nặng nề lạ thường.

Đi bộ xuống con phố tấp nập của thị trấn, Tsuna cố gắng tìm một cửa hàng. 'Ahh... Mình có nên hỏi mẹ là cái đó mua ở đâu không? Đó có phải là Chrome không nhỉ?' Cậu chắc chắn nhìn thấy cô gái tóc dứa đang cầm thứ gì đó bước ra từ một cửa hàng.

"Chrome!" Tsuna gọi.

Cô gái nhìn cậu bé tốc nâu trong... bất ngờ "B-Boss?" cô vội vàng giấu thứ trong tay ra sau lưng "Ng-ngài đang làm gì ở đây vậy?"

Tsuna nhướng mày nhìn cô giấu đầu hở đuôi "Tớ chỉ đang đi kiếm vài thứ thôi. Cậu thì sao?"

"E-eto... tôi chỉ đi nhìn xung quanh chút thôi." She cười trong lo lắng.

"Ồ! Trời lạnh thật nhỉ! Cậu có muốn đi ăn bánh bao hấp vừa ngon vừa ấm bụng với tớ không?"

"G-gomen Boss... nhưng giờ tôi bận rồi!" Chrome cúi đầu "Nhưng cảm ơn ngài đã mời. G-Gặp lại sau."

"Ah- chờ đã..." thật đáng buồn, cô ấy đã bỏ đi "Là mình... hay là bọn họ đang cố tránh mặt mình?" Tsuna lắc đầu "Có lẽ là tại mình."

Cậu bé tóc nâu tiếp tục đi tìm cửa hàng.

"Phew... Cuối cùng cũng mua được..." Tsuna bực mình cầm túi nhựa "Giờ thì mình phải về nhà và...-"

"HẾT MÌNH!"

"Onii-san?" Tsuna quay lại và thấy Ryohei đang giơ nắm đấm lên mà chạy.

"PHẢI HẾT MÌNH TÌM ĐƯỢC CÁI-S-S-Sawada?" Ryohei dừng lại khi thấy cậu bé tóc nâu.

"Onii-san!" cậu nhìn anh có vẻ bất ngờ.

"S-sao cậu lại ở đây?" Đây là lần đầu tiên, Ryohei, nói lắp.

"A-anh chỉ đang luyện tập HẾT MÌNH thôi!"

"Không phải trời quá lạnh để làm mấy chuyện này sao?"

"..."

"..."

"ARRA! NHÌN GIỜ NÀY! Anh phải đi ngay giờ Sawada! HẾT MÌNH!" Rồi anh bỏ đi, để lại Tsuna trong bối rối.

'Chuyện gì đang diễn ra vầy cà?'

-oOoOo-

Vừa vào nhà Tsuna lập tức chạy lên phòng. Đóng cửa lại rồi đặt những thứ vừa mua xuống giường. Đặt chiếc túi lên bàn, cậu bắt đầu lục lọi rồi đột nhiên lấy ra một cuốn sách có tiêu đề 'Cách đan cho người mới bắt đầu'.

"Được rồi... Trang về khăn quàng cổ..." Tsuna đọc mục lục "Tìm thấy rồi!"

Cầm cái túi nhựa trên giường, cậu lấy ra một quả bóng sợi len và một đôi kim đan.

"O-Okay... kim số 10? E-eto... đây là số 10 phải không nhỉ?" Tsuna chớp mắt "Err... luồn 35 mũi khâu theo kim đan... uhhh... luồn kiểu gì giờ... Chỉ cần làm theo hình... Tạo đầu thắt cách sợi đầu tiên 24 inches giống trong hình... bước một- tạo một vòng tròn lên... kim của bạn... giống thế này? Sau đó... thắt chặt lại."

Trong khi đó... bên ngoài phòng của Tsuna, mẹ đang lặng lẽ cười nhìn cậu "Thật đáng yêu..." cô nghĩ.

"Maman không giúp cậu ta sao?" Reborn đột nhiên xuất hiện bên cạnh.

Nana cúi đầu "Nếu Tsu-kun không hỏi mẹ cách đan... thì rõ là nó muốn tư làm một mình." Cô nhìn cậu con trai đang cố gỡ mấy nút thắt khó đã làm sai "Hơn nữa, mẹ biết Tsu-kun có thể làm được."

Reborn nhếch mép cười kéo chiếc mũ fedora rồi bỏ đi.

"Mình sẽ đi làm bữa nhẹ cho Tsu-kun!" Nana cũng thốt lên rồi bỏ đi.

-oOoOo-

"Đan len khó thật..." Tsuna tiếp tục đọc cuốn sách "Thật phức tạp-achoo!" cậu bé tóc nâu rùng mình "Uwaah... lạnh quá đi mất..."

Vị boss trẻ nhìn lên và bị sốc khi thấy tất cả những người bảo vệ của mình (trừ Hibari và Lambo) đang nói chuyện với nhau trước cổng trường. Cậu há hốc miệng nhìn họ.

"Vậy nên-" Gokudera dừng lại khi thấy Tsuna "J-Juudaime!"

Tất cả dừng lại há hốc miệng nhìn Tsuna "T-tôi đi đây..." Nói xong, Chrome biến mất.

"T-tớ chợt nhớ ra là mình phải đi tập bóng chày!" Yamamoto là người tiếp theo rời đi, ngay sau đó là Ryohei "Tôi cũng phải đi tập boxing HẾT MÌNH đây!"

Gokudera quay lại nhìn Tsuna sau đó trong sự lo lắng của Yamamoto, cậu cúi đầu với Tsuna rồi chạy theo Yamamoto "Đ-đợi ta với tên cuồng bóng chày!"

'...cái gì vậy?' Tsuna nghĩ. Đột nhiên, cậu thấy trái tim mình như rơi vào hầm băng 'Họ đang... tránh mặt mình?'

-oOoOo-

"M-mọi người..."

"Tôi phải đi đây." Chrome biến mất sau màn sương cùng Mukuro.

"Ta không có thời gian để nói chuyện với cậu Động vật ăn cỏ." Hibari ra ngoài.

"Bọn tôi còn nhiệm vụ đang chờ và chúng rất quan trọng Tsuna à." Và Yamamoto, Gokudera, Ryohei rời đi cùng Lambo.

Tsuna không thể tưởng tượng nổi từ tiếp theo mà họ sẽ nói...

'...Tất cả mọi thứ đều quan trọng Tsuna... quan trọng hơn cậu.'

-oOoOo-

Ding! Dong! Ding! Dong!

Vị boss trẻ thoát khỏi kí ức cũ "M-mình sẽ muộn mất..." rồi chạy vào trường.

Và sau đó...

"Được rồi cả lớp... cô có một thông báo quan trọng... Vào ngày 15 tháng 12 , chúng ta sẽ có một buổi tiệc mừng Giáng Sinh!"

Cả lớp hoan hô.

"Được rồi, cả lớp yên lặng nào..." Cô chủ nhiệm nói "Trước khi thảo luận về bữa tiệc, cô muốn biết bạn nào sẽ không tham gia bữa tiệc không..."

"..."

Một cánh tay giơ lên.

Cô giáo nhướng mày nhìn người vừa giơ tay lên "Sawada-san?"

Cả lớp quay lại nhìn cậu.

Tsuna im lặng gật đầu.

"Em có thể cho cô biết lý do không?" Cô giáo đẩy kính.

"À thì... Em không thường tham gia mấy cái lễ hội như này... và em cũng bận vài việc rồi ạ." Tsuna trả lời 'Mình cần phải làm xong mấy cái khăn quàng cổ trước ngày 25, mà với cái tiến độ chậm chạp này thì có khi đến năm mới mới xong quá!'

"Sou?" cô giáo quay đi "Rồi, vậy còn ai sẽ không tham gia không?"

'Được rồi... giờ thì tập trung hoàn thành bọn chúng thôi...' Tsuna không hề biết Yamamoto và Gokudera đang nhìn mình chằm chằm.

Giờ ăn trưa... trên sân thượng.

Tsuna đang đọc cuốn sách và đan chiếc khăn còn dang dở.

"Đặt đầu của kim bên phải lên trên vòng đầu tiên bên trái của kim bên trái và chèn kim bên phải...-"

"Tsuna-kun?"

Tsuna ngẩng đầu thấy Kyoko "K-Kyoko-chan?" cậu vội vàng giấu cái khăn ra sau lưng "C-cậu làm gì ở đây?"

"Tớ mới là người phải hỏi câu đó chứ nhỉ?" Kyoko cau mày "Ở đây lạnh lắm cậu không thấy sao?"

Tsuna giấu luôn cuốn sách ra sau lưng "À ừ... nhưng mà tớ ổn... Tớ vẫn có thể kiểm soát được-achoo!"

"Thấy chưa?" Kyoko thở dài đưa tay ra "Thôi nào, chúng ta vào trong nhé?"

"G-gomen Kyoko-chan... nhưng tớ đang bận vài việc rồi..." Tsuna cố gắng trao đổi.

"Cậu bận với cái thứ đằng sau à?" Kyoko chỉ sợi dây màu xanh lòi ra ở sau lưng cậu.

"!" Tsuna lập tức lôi nó lại "Ahaha... k-không có gì đâu!"

Kyoko tò mò nhìn cậu một hồi rồi cười hỏi "Tsuna-kun... sao cậu lại không tham gia buổi tiệc?"

"T-tớ đã nói rồi còn gì..." Tsuna trả lời.

"Có liên quan gì đến ngày Giáng Sinh không?"

Tsuna cúi đầu "..."

"Cậu có thể dành thời gian để vui đùa cùng bạn bè và người thân. Không những thế cậu còn có thể được nhận quà nữa!" Kyoko vui vẻ nói.

"Ah... đúng nhỉ..." Tsuna thầm thì "Chúng ta dành thời gian cho gia đình và nhận những món quà. Nhưng liệu họ... họ có tha thứ... cho tớ không?"

Kyoko chớp mắt nghiêng đầu thắc mắc "Tất nhiên rồi."

"Nhưng... có phải xin sự tha thứ vào ngày Giáng Sinh là sai không?" Tsuna nắm chặt tay.

"Ý cậu là sao?" Kyoko nhíu mày.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu họ nghĩ cậu chỉ đang lợi dụng ngày lễ ngày để cầu xin sự tha thứ?" Tsuna cười.

Đột nhiên, một đôi tay nắm chặt vai cậu, cậu ngước lên nhìn Kyoko đang quỳ trước mặt "Không sao cả... miễn là cậu muốn được tha thứ bằng cả trái tim mình..." cô siết chặt hơn, Tsuna có thể cảm nhận được hơi ấm bàn tay cô thấm qua cái lạnh của mình "... vậy thì không quan trọng là mùa nào hay ngày lễ nào cậu xin tha thứ... dù là trong cơn bão hay là trong ngày tận thế... miễn là cậu nói điều trong lòng mình. Không cảm thấy nghi ngờ hay hồi hộp... chỉ cần nói những gì cậu muốn nói tất cả quyết tâm."

Tsuna mở to mắt nhìn Kyoko.

"Vậy..."

Kyoko nhìn cậu chằm chằm "Cô gái ấy là ai?"

"Eh?"

"Có một cô gái tỏ tình với Tsuna-kun, và cậu đang cầu sự tha thứ của cô ấy vì đã từ chối cô ấy phải không?" Kyoko hỏi.

"G-gì cơ?" Tsuna túa hết cả mồ hôi.

"Tớ đã nghĩ về những vấn đề mà cậu gặp phải trong lễ Giáng Sinh làm cậu không còn hứng thú với nó nữa..." Kyoko nói "Vậy có phải là do một cô gái tỏ tình với cậu không? Ý tớ là... ai cũng gặp vấn đề vì chuyện này hết."

"C-cậu nhầm rồi!" Tsuna kêu lên "Sao cậu lại nghĩ sẽ có người tỏ tình với tớ chứ?"

"Bởi vì cậu là Tsuna-kun..." Kyoko cười rạng rỡ "Mọi người đều thích Tsuna-kun!"

Mặt Tsuna nóng lên. Cái logic gì đây? Sao lại có người thích được một đứa vô dụng như cậu chứ? Nhưng dù sao đi nữa, cậu cũng chỉ biết cúi gằm để che cái mặt đỏ bừng của mình thôi "C-cảm ơn cậu..."

Kyoko vẫn cười "Đó là sự thật... cậu không cần phải cảm ơn tớ..."

Cả hai bị tiếng chuông cắt ngang, đã hết giờ ăn trưa.

"Ah! Đến giờ rồi! Đi thôi Tsuna-kun!"

"À-ừ... cậu cứ đi trước đi... tớ sẽ tới sau." Tsuna nói.

Kyoko nghiêng đầu nhìn rồi gật gật "Okay! Đừng trễ đấy nhé!" rồi chạy đi trước.

"..." Tsuna nhìn cánh cửa dần đóng lại. Cậu lôi cái khăn vẫn còn dang dở ra...

'Vẫn chưa xong...' cậu thở dài.

-oOoOo-

TIMESKIP

25 tháng 12...

"Tsuna-kun..." Nana gọi "Hôm nay con có định ăn sáng không đấy?"

Tsuna thò đầu ra cửa "Để sau đi mẹ!" rồi rụt đầu về.

"Oh..."

"Tôi nghe Hayato nói Sawada không tham gia lễ Giáng Sinh với bọn nó..." Bianchi đến gần Nana "Dạo này cậu ta toàn tự nhốt mình trong phòng thôi."

"À, Tsuna-kun đang làm một chuyện rất quan trọng đó..." Nana cười.

"Tsuna-nii có ổn không ạ?" Fuuta kéo váy bà.

"Nó ổn... đừng lo." Nana ngước đầu 'Thật là một đứa trẻ đầy rắc rối...'

"Mama! Khi nào thì tổ chức tiệc vậy ạ?" Lambo đi tới.

"Maa, maa... Mẹ nấu ngay đây!" Trước khi cô vào phòng bếp thì điện thoại reo "Arre...?"

-oOoOo-

"Xong rồi!" Tsuna vui mừng giơ chiếc khăn màu xanh lên, những ngón tay của cậu được dán băng keo cá nhân vì những vết phồng rộp do sử dụng kim đan vụng về. Cậu nhìn xung quanh, những chiếc khăn màu sắc khác nhau được sắp xếp gọn gàng, giống màu cầu vồng.

"Nhưng mà..." Tsuna đặt chiếc khăn xuống.

Sự thật là mấy cái khăn đều bị thừa len hoặc làm không đều. Nói thẳng ra là... rất xấu.

"Biết ngay là thất bại mà! Lẽ ra mình nên đi mua mới về!" cậu bé tóc nâu thở dài.

"Với cái tốc độ này thì..."

-oOoOo-

"Đây là lý do à... Còn chuyện gì nữa không?"

Tsuna mím môi. Anh nhìn những món quà được chuẩn bị dưới gốc cây thông Noel "Vậy ít nhất... mọi người có thể nhận món quà của tôi không?"

Họ nhìn về phía cái cây, nhíu mày rồi bỏ đi...

-oOoOo-

Những giọt nước mắt rơi xuống chiếc khăn cậu đang cầm. Cậu không hề biết nước mắt đã rơi trên mặt. Ngay khi nhận ra cậu liền vội vàng lau chúng đi.

'Mình khóc cái gì đây chứ? Baka...' Tsuna sụt sịt 'Chuyện đó đã xảy ra lâu lắm rồi!'

Sau khi lau mặt sạch sẽ cậu hô lên "Yosh giờ thì gói lại thôi-"

"Tsuna-kun!" Nana mở cửa phòng cậu.

"H-hai?"

"Mọi người đang ăng mừng Giáng Sinh tại cửa hàng của Yamamoto-san đó!" Nana kêu "Nhanh lên nào! Chúng ta phải tới đó ngay!"

"H-huh? Nh-nhưng mà!" Nana đã lôi cậu ra ngoài cửa 'Nhưng mấy cái khăn!'

"Baka-Tsuna." Tsuna vừa quay lại thì bị một cái túi giấy đập vào mặt "Ow!"

"Cậu bỏ quên này." Reborn khoanh tay nhảy từ trên giường xuống.

Tsuna nhìn bên trong. Đó là mấy cái khăn cậu làm. "Cảm ơn Reborn." Sau đó cậu rời đi với mẹ.

"Hmpf." Vị Arcobaleno nào đó mỉm cười.

-oOoOo-

"Xin lỗi vì đã tới trễ!" Nana kêu lên rồi bước vào cùng Tsuna.

"Ohh Sawada-san, cuối cùng hai người cũng tới rồi!" Tsuyoshi đang đứng sau quầy sushi làm đồ ăn cho mọi người.

Nơi này tràn ngập đồ trang trí cho lễ Giáng sinh. Những chuỗi giấy được treo phía trên, đèn sáng rực rỡ được quấn quanh bệ cửa. Dây kim tuyến bọc quanh các quầy, vòng hoa được đặt bên cửa sổ, cửa ra vào và cầu thang.

"Party! Party!" Lambo và I-pin chạy từ trong ra.

"Lambo! I-pin!" Fuuta đuổi theo.

"Ôi chà... bọn nhỏ chắc đang vui lắm đây." Nana cười khúc khích.

"Sawada-san! Tsuna-kun!" Kyoko và Haru đi tới chỗ họ, trên tay mỗi người còn cầm một cái dĩa.

"K-Kyoko-chan? Haru? S-sao hai cậu cũng ở đây?" Tsuna hỏi.

"Hai desu! Bọn tớ quyết định là phải tổ chức lễ Giáng Sinh với nhau! Neh?" Haru quay sang phía Kyoko, cô gật đầu "Hn!"

"Ah! Để tớ giúp các cậu!" Tsuna nói rồi tính cầm đĩa phụ nhưng Kyoko lại lắc đầu.

"Không sao đâu Tsuna-kun... cậu có việc khác quan trọng hơn phải làm."

"Eh?" Tsuna chớp mắt.

"Bọn họ đang chờ cậu đấy Tsuna-san..." Haru mỉm cười "Họ đang đợi ở trên lầu đó..."

Tsuna khó hiểu nhìn hai người rồi đột nhiên như nhận ra điều gì 'Chẳng lẽ...' "Tớ hiểu rồi... Vậy tớ đi đây."

Kyoko và Haru cười với nhau.

-oOoOo-

'Nếu như... nếu bọn họ vẫn đang giận mình thì sao đây...' Tsuna nghĩ 'Mình đã chẳng thể nói chuyện được với ai từ khi mình mắng họ.'

Vừa lên tầng hai Tsuna đã bị giật mình bởi cái lời chào của mọi người!

"MERRY CHRISTMAS!"

Mắt cậu trừng to "M-mọi người?"

Tất cả các hộ vệ (trừ Lambo) đều đang ở đây. Đúng vậy. Kể cả Hibari. Không ai hỏi tại sao cậu lại nổi giận, cũng không ai đuổi cậu đi.

"Boss!" Chrome rụt rè cười nhẹ "Tôi đã mua cho ngài một món quà."

"GIÁNG SINH AN LÀNH HẾT MÌNH SAWADA!" Ryohei hét lên.

"C-Chrome... Onii-san..." cậu chàng vẫn còn đang choáng váng.

"Juudaime! Ngài có thích sự bất ngờ này không?" Gokudera cười toe toét lại gần Tsuna.

"Haha! Bọn tớ đã trang trí hết cái chỗ này đấy!" Yamamoto tự hào chỉ mình và mấy hộ vệ còn lại.

Tsuna nhìn xung quanh. Có một tấm bảng thật lớn ghi 'Giáng Sinh an lành và Chúc mừng Năm Mới!' được quấn kim tuyến và đèn nháy. Đồ trang trí làm bằng tay gồm chuỗi giấy và những ngôi sao giấy treo từ trên cao được trang trí lấp la lấp lánh. Nơi này rất đẹp.

"Là các cậu... đã làm sao?" Tsuna hỏi.

Yamamoto và Gokudera gật đầu còn Chrome với Ryohei thì vui vẻ nhìn nhau.

"Tất cả là vì cậu đó Tsuna!"

"Eh?"

"Juudaime, ngài từng nói ngài không quan tâm đến Giáng Sinh vì quá khứ từng xảy ra một chuyện đúng không? Vậy nên bọn tôi nghĩ chỉ cần hôm nay ngài được tận hưởng một ngày lễ Giáng Sinh thật vui vẻ thì ngài sẽ quên được chuyện trong quá khứ thôi!" Gokudera kêu lên.

"Cậu không nên ghét ngày này vì một chuyện đã từng xảy ra, cậu nên mong chờ tương lai sẽ có gì hơn cơ. Tsuna." Yamamoto vỗ vai cậu.

Lần đầu tiên, Tsuna nói không nên lời... họ đã làm tất cả điều này... vì cậu? Đây là lý do mà trông họ lúc nào cũng bận sao? Bởi vì họ muốn chuẩn bị một bữa tiệc cho cậu? Sau tất cả những gì cậu đã nói?

"Đủ rồi!" Tsuna quay lại, vẻ mặt tối tăm "Nếu tôi nói tôi ổn thì... Tôi thật sự ổn! Tôi không còn gì để nói nữa! Các cậu chỉ cần chấp nhận vậy thôi! Được chứ?"

"Khi thấy phản ứng của cậu lúc bọn tớ hỏi chuyện lúc trước..." Yamamoto tiếp tục "Bọn tớ càng quyết tâm hơn để kế hoạch này thật thành công!"

"Đau đớn lắm phải không Juudaime..." Gokudera dịu xuống "Dù chuyện gì đã xảy ra thì nó hẳn phải đau đớn lắm nên ngài mới có vẻ mặt đau khổ như vậy. Chúng tôi xin lỗi vì lúc đó đã không ở bên để giúp ngài Juudaime."

Cậu không nghĩ gì nổi nữa... cậu đã cảm động đến nói không nên lời rồi. Dù cậu đã nổi giận với họ nhưng họ lại càng thêm quyết tâm để tổ chức cho cậu một ngày lễ Giáng Sinh vui vẻ nhất. Mặc dù họ của tương lai chính là nguyên nhân làm cậu cảm thấy Giáng Sinh là ngày tồi tệ nhất... mọi chuyện không quan trọng nữa rồi. Những gì họ làm... lúc này... cậu rất biết ơn... rất biết ơn.

"Các cậu..." cậu cảm nhận được môi mình đang run, những giọt nước mắt lăn dài trên má "Các cậu không giận?"

"Hở? Sao bọn tớ lại giận?" Yamamoto cười toe toét "Bọn tớ là người sai mà. Cậu có quyền mắng bọn tớ."

"Đúng vậy đó Juudaime... Gome- Juudaime! Có chuyện gì vậy?" Gokudera vội vã lại gần Tsuna, nước mắt cậu thì cứ chảy mãi. "Có phải bọn tôi đã làm gì sai rồi không? Tôi biết rồi! Có phải ngài thấy phiền vì bọn tôi cứ nhắc lại chuyện cũ đó không!"

"Maa, maa... cậu cũng đừng hỏi Tsuna nữa đấy, nhớ chưa Gokudera?" Yamamoto nói làm Gokudera cứng người, quay qua lườm anh.

"Boss..." Chrome đưa khăn tay cho cậu.

"ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC LÀ PHẢI KHÓC HẾT MÌNH!" Ryohei hét lên.

"Thật thảm hại..." Hibari ở đằng xa lẩm bẩm.

"Câm mồm đi đầu rơm!" Gokudera quay ra sau hét "Cả ngươi nữa Hibari!"

"T-tớ xin lỗi..." Tsuna sụt sịt "Tớ... Tớ không định hét lên với các cậu... t- tớ chỉ..."

"Maa, maa Tsuna..." Yamamoto quàng vai Tsuna an ủi.

"Juudaime, ngài đừng xin lỗi, bọn tôi mới là người có lỗi." Gokudera nói.

"Boss... đừng buồn nữa." Chrome vỗ lưng cậu.

"Đúng đó Sawada! Chúng ta nên cười HẾT MÌNH để cùng ăn Giáng Sinh nữa!" Ryohei nói.

"Vẫn thảm hại..." Hibari lầm bầm.

"Hibari ngươi..." Gokudera trừng.

Tsuna cười thầm lau nước mắt. Vì thế mà mấy người hộ vệ nhìn thấy băng keo cá nhân dán trên tay cậu.

"Juudaime! Ngón tay của ngài!"

"Sao cậu lại bị thương vậy Tsuna?" Yamamoto nhíu mày.

"A-ah không... không sao đâu." Tsuna che ngón tay lại "Đây chỉ là vết thương nhỏ thôi, do tớ đan len ấy."

"Đan len?" Chrome nghiêng đầu thắc mắc.

"Un!" Tsuna gật đầu giơ túi giấy lên "T-tớ làm cho các cậu vài cái khăn quàng cổ... m-mặc dù... nhìn nó không được đẹp lắm... xin lỗi." Còn chưa làm gì thì cái túi đã bị giật khỏi tay cậu "A-arre?"

"Gì cơ? Cậu đùa tớ à?" Yamamoto hú lên khi lôi được cái khăn màu xanh dương ra "Bất ngờ thật luôn ấy!"

"Juudaime..." Gokudera nắm chặt cái khăn màu đỏ của mình "...đ-đây... đây là món quà TUYỆT VỜI nhất mà tôi được nhận đấy!" ánh mắt cậu nhìn cái khăn y chang như nhìn viên ngọc quý nhất thế giới ấy.

"Boss... đã làm nó sao?" Chrome chạm vào vải len "Thật ấm áp..." cô mỉm cười rồi quàng cái khăn màu chàm lên cổ.

"ĐÂY THẬT LÀ CÁI KHĂN QUÀNG TUYỆT VỜI NHẤT!" Ryohei đã đeo cái khăn màu vàng quanh cổ hồi nào không hay.

"Hn..." Hibari nhìn cái khăn quàng cổ màu tím chằm chằm rồi gấp gọn lại bỏ vào túi áo khoác.

Tsuna nhìn họ, hơi sững sờ. Họ thích thật kìa... họ đã khen nó kìa. Chưa bao giờ cậu thấy hạnh phúc như thế này.

"Tsuna."

Vị boss trẻ nhìn lên.

"Cảm ơn cậu!"

"Juudaime! Tôi vĩnh viễn biết ơn ngài!"

"Cảm ơn ngài Boss."

"CÁM ƠN CẬU HẾT MÌNH!"

"...hn..."

Chậm rãi, môi cậu cong lên, đôi mắt khép lại đầy vui mừng "Tớ mới là người phải nói lời cảm ơn! Cảm ơn... Cảm ơn các cậu vì tất cả!"

Và cứ thế... Tsuna kết luận đây là ngày Giáng Sinh tuyệt vời nhất mà cậu từng có.

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info