ZingTruyen.Info

[KHR] Their Boss

Chap 24: Sudden Attack

SakamichiGloria

Tiếng thét vang vọng qua các bức tường của phòng thể dục khi đột nhiên có tiếng nổ gây kinh ngạc cho những diễn viên của vở kịch. Tsuna che mặt ngay khi khói bắt đầu tràn vào trong phòng.

"Juudaime! Coi chừng!" Gokudera tự mình lao vào Tsuna, khiến cho cả hai ngã nhào xuống đất. Đúng lúc đó, đèn ánh sáng từ phía trên sân khấu rơi xuống vị trí của Tsuna vừa đứng vài giây trước.

"C-Cảm ơn Gokudera." Tsuna quay sang cậu thanh niên bom khói nói "Cậu ổn chứ?"

"Tôi không sao Juudaime..." Gokudera tự đẩy mình ra khỏi cậu thanh niên tóc nâu "Chết tiệt, cái quái gì đang xảy ra vậy?"

"Tớ không chắc, nhưng mọi người đang gặp nguy hiểm, chúng ta phải đưa họ tới nơi an toàn!" Vị boss trẻ kêu lên rồi cậu đứng lên, tuy nhiên, cậu gần như ngã về phía sau khi vụ nổ khác nổ ra.

Mọi người trở nên hoảng sợ hơn khi họ chạy về phía cửa thoát hiểm. May mắn thay, các thành viên đội kỉ luật đã ở đó để giúp đỡ và hỗ trợ những người ngoài cuộc một cách an toàn. Tsuna thở phào nhẹ nhõm nhưng sự nhẹ nhõm của cậu lập tức biến mất khi cậu nghe thấy tiếng la hét quen thuộc. Cậu quay sang phía những hàng ghế của khán giả và thấy mẹ cậu, Kyoko, Haru, Fuuta và Ipin. Chân của Kyoko dường như đã bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và Nana và những người khác đang cố kéo chân cô ra. Nhưng cô nhăn mặt đau đớn khi họ cố làm vậy.

"Kyoko-chan-!"

"KYOKO!" Một cái bóng chạy qua Tsuna và cậu thanh niên tóc nâu lập tức biết đó là Ryohei. Biết rằng mẹ mình và bạn của mình đều an toàn, giờ họ đang ở trong vòng tay của Ryohei, cậu quay sang kiểm tra những người bảo vệ khác của mình. Mặt cậu lập tức trở nên hoảng sợ khi thấy Yamamoto đang nằm trên Chrome và Lambo, bị đè dưới đống đổ nát "Yamamoto!" cậu chạy về phía ngôi sao bóng chày, Gokudera theo sau.

'Cầu chúa, xin hãy cho họ không sao!' Tsuna van xin khi cậu đẩy đống đá đổ nát đi.

"Tên ngốc bóng chày, làm Juudaime lo lắng đến mức này..." Gokudera lầm bầm khi giúp cậu.

Yamamoto rên rỉ rồi tự mình ngồi dậy "Ow..."

"Yamamoto!" Tsuna cười nhưng một lần nữa, nụ cười của cậu dần biến mất khi cậu thấy bạn mình nhăn nhó khi chạm vào vai cậu ấy "Vai của cậu!"

"Đ-Đừng lo, đó chỉ là vết thương nhỏ thôi." Yamamoto cố nở nụ cười thuyết phục với cậu, tuy nhiên, nó không thuyết phục như anh hi vọng.

Đệ thập lo lắng cắn môi dưới. Cậu nhìn Chrome và Lambo, họ đang bất tỉnh.

"Dame-Tsuna." Tsuna quay sang phía cậu nhóc và thấy Reborn. Cậu nhóc trông rất nghiêm túc "Tôi sẽ gọi sự hỗ trợ, trong khi đó, tôi giao mọi thứ ở đây cho cậu đối phó."

Tsuna gật đầu. Reborn sau đó quay sang Yamamoto và Gokudera "Yamamoto, Gokudera."

"Vâng Reborn-san?"

"Gì vậy cậu nhóc?"

"Chăm sóc Tsuna..." Reborn nói với giọng chỉ họ nghe thấy được khi cậu thanh niên tóc nâu đang kiểm tra Chrome và Lambo "Hãy chắc rằng các cậu không bao giờ để cậu ấy một mình."

Gokudera và Yamamoto nhìn nhau trước khi quay sang Reborn "Chúng tôi hiểu rồi." Họ đồng thanh nói.

Reborn nhếch mép cười rồi rời đi.

Một vụ nổ khác lại nổ ra, và người Hội trưởng bước ra, trông thực sự tức giận "Kẻ nào dám phá hủy Nami-chu? Ta sẽ cắn ngươi tới chết."

"Sawada!" Tsuna quay sang phía võ sĩ boxing đang chạy về phía cậu.

"Anh hai! Anh đã đưa Kyoko-chan và những người khác ra ngoài chưa?"

Ryohei gật đầu "Kyoko bị vỡ mắt cá chân, nhưng chỉ có vậy thôi." Võ sĩ boxing trông hơi lo lắng.

"Sẽ ổn thôi anh hai." Tsuna đảm bảo với anh.

"Dù sao thì Sawada, ở đây rất nguy hiểm, chúng ta phải rời khỏi đây." Ryohei kêu lên.

"Chúng ta không thể." Tsuna nói với giọng nghiêm trọng "Đầu tiên chúng ta phải tìm ra thủ phạm đã. Chúng ta chỉ không thể rời khỏi đây, vì chúng có thể phá hủy nhiều hơn là phòng tập."

"Ý-ý ngài là gì Juudaime?" Gokudera nhìn Tsuna.

"Rõ ràng tai nạn này không phải do học sinh bình thường gây ra để làm trò đùa." Tsuna cau mày " Đây hẳn là do bọn người đó..." Những người khác nhìn nhau, biết rất rõ những tên đó là ai. Lũ sát thủ.

"Vậy Động vật ăn cỏ, tôi đoán cậu đã có kế hoạch để bắt những tên động vật ăn cỏ đó." Hibari đã lấy đôi còng tay ra, trông rất tức giận.

Những người bảo vệ quay sang Tsuna. "Chúng ta cần phải chia nhau ra. Điều đầu tiên, chúng ta cần kiểm tra những người khác có thể đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát." Cậu quay sang Gokudera và Yamamoto "Gokudera-kun, tớ sẽ giao nhiệm vụ đó cho cậu."

"Vâng Juudaime!"

"Trong khi cậu đang làm việc đó, hãy đưa Yamamoto tới nơi an toàn và cố gắng chăm sóc y tế cho cậu ấy ngay khi có thể." Cậu nói thêm.

"Sao? Nhưng Tsuna! Tớ có thể giúp được-!"

"Không!" Tsuna nghiêm khắc nhìn Yamamoto, làm cậu thanh niên tóc tổ quạ im lặng ngay lập tức. Mặt mới của Tsuna làm cậu cảm thấy có chút thận trọng. Ánh mắt Tsuna dịu đi khi cậu nói. "Hãy nghe tớ, tớ không muốn cậu gắng sức quá nhiều... vì vậy xin cậu Yamamoto, vì cả hai chúng ta... hãy cố gắng tốt hơn và cậu có thể tới giúp."

Cậu kiếm sĩ nhìn cậu thanh niên tóc nâu ngập ngừng trước khi nói "Cậu hứa chứ?"

"Tớ nói là 'có thể'." Tsuna cười ấm áp. Yamamoto không thể làm gì trừ cười lại "Được rồi, nếu đó là những gì boss muốn..."

Cậu thanh niên tóc nâu hơi đỏ mặt khi Yamamoto gọi cậu như thế rồi cười nhẹ với anh, Yamamoto cười lại trước khi bị kéo đi bởi Gokudera, người cũng trừng mắt nhìn Yamamoto, nhưng theo một cách khắc nghiệt hơn, mặc dù trông Yamamoto không có vẻ bận tâm tới nó.

"Được rồi vậy tiếp theo, chúng ta cần ai đó sẽ kiểm tra những quả bom xung quanh khu vực này... Hibari-san, anh hai..." Vị boss quay sang nói với hai người bảo vệ.

"HẾT MÌNH!" Ryohei lập tức rời đi.

"Anh có thể tìm thủ phạm đằng sau vụ phá hủy phòng tập..." Tsuna thêm vào khi cậu quay sang Hibari không nhúc nhích.

"Cậu nói là 'có thể'." Mắt Hibari nheo lại "Sao cũng được..." anh nói thêm trước khi đi. Tsuna chỉ có thể đổ mồ hôi hột.

"B-Boss..." Cậu thanh niên tóc nâu quay sang Chrome, người đang từ từ ngồi dậy.

"Chrome! Cậu ổn không?" cậu nhanh chóng tới gần cô gái.

"Tôi ổn boss." Cô cười nhẹ, bên cạnh cô, Lambo bắt đầu rên rỉ khi cậu nhóc tỉnh dậy. "Uwaahh! Baka-Tsuna! Đó là lỗi của cậu vì đã làm Lambo bị đau!"

Tsuna thở dài nhẹ nhõm trước khi quay sang Lambo "Tớ xin lỗi Lambo... cậu có thể bỏ qua cho tớ không?"

Lambo khịt mũi, "Lambo-san bỏ qua cho Dame-Tsuna, nếu Dame-Tsuna cho Lambo kẹo."

Vị boss trẻ tuổi cười, "Tớ sẽ mua kẹo mà cậu muốn cho cậu sau, trong khi đó tớ cần phải đưa các cậu ra khỏi đây." Cậu bế Lambo lên và chuẩn bị giúp Chrome nhưng cô lắc đầu.

"K-không sao đâu. Tôi ổn mà." Chrome biến ra cây dinh ba rồi chống nó đứng dậy. "Hãy nói tôi biết nhiệm vụ của mình Boss."

Tsuna cau mày trước khi nói "Được rồi vậy sau đó... hãy kiểm tra hậu trường xem những người bị thương hay ai đã bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, tớ không chắc có ai an trốn được không, nhưng Reborn ở đó với họ... vì vậy tớ đoán họ vẫn ổn, nhưng chúng ta không thể chắc chắn."

Chrome gật đầu, nhìn boss của mình chắc chắn nói "Tôi hiểu..." sau đó cô chạy đi.

"Đi thôi Lambo..." Tsuna thì thầm, vẫn bế cậu nhóc bò trên tay trước khi chạy ra ngoài.

-oOoOo-

Tất cả mọi người đã chạy ra khỏi phòng thể dục, sợ rằng một vụ nổ khác có thể nổ ra lần nữa.

Các nhân viên y tế đang kiểm tra một nhóm người trong một phòng học nào đó. "O-ow..." Kyoko khàn giọng.

"Kyoko-chan, cậu ổn không?" Haru hỏi người bạn thân nhất của mình, cô cười.

"Lambo..." Ipin lo lắng nhìn về phía phòng thể dục.

"Đừng lo, Lambo sẽ không sao đâu. Tsuna-nii đang ở đó mà." Fuuta nói, nhưng sự lo lắng hiển nhiên cũng hiện lên khuôn mặt cậu nhóc.

Nana không thể không lo lắng cho cậu nhóc bò đáng yêu và khó chịu, đó là, cho tới khi cậu thanh niên tóc nâu tới cùng với cậu nhóc bò ở trên tay. Tsuna đã phủi bụi và vài vết xước nhỏ, ống tay áo sơ mi trắng của cậu giờ hơi xám với bụi bẩn và hơi nhàu và bị rách cùng với áo đen của mình.

"Tsu-kun! Lambo-kun!" Nana ôm con trai mình, "May quá con vẫn ổn!"

"Tsuna-san!" Haru kêu lên, trong khi Kyoko nhìn những người khác cười nhẹ nhõm.

"Con cũng rất vui vì mọi người vẫn ổn." Tsuna cười " Dù sao thì mẹ, chăm sóc Lambo dùm con..." cậu đưa cậu nhóc nhỏ cho Nana người lập tức bắt đầu đòi ăn.

"Eh? Con lại đi đâu sao?" Nana nhìn cậu lo lắng.

"V-vâng, có có vài việc bận cần quan tâm..." Cậu thanh niên cố gắng tránh ánh mắt của mẹ "...Nhưng con sẽ lập tức trở lại ngay!"

"Tsu-kun..." Nana cau mày, bà có cảm giác Tsuna sẽ làm điều gì đó nguy hiểm "Cẩn thận nhé được không...?"

Tsuna nhìn mẹ đang cau mày rồi cười nhẹ, cậu biết mẹ mình lo lắng cho cậu thế nào và cậu cảm thấy có lỗi vì điều đó. Cậu hôn vào má bà trước khi rời đi và nói "Con sẽ!"

Nana chạm vào má mình ngạc nhiên; đã rất lâu kể từ khi thấy con trai mình tình cảm như vậy. Thậm chí với thời gian ngọt ngào như vậy cũng không làm bà thôi cau mày. Bà thật sự có cảm giác xấu và có gì đó trong lòng bà nói với bà vài thứ kinh khủng chuẩn bị tới. Bà nắm chặt tay lại.

Hãy cẩn thận con nhé...

-oOoOo-

Gokudera và Yamamoto lục lọi đống đổ nát, kiểm tra xem có người bị chôn vùi ở dưới không.

"Juudaime sẽ rất tức giận vì ta!" Gokudera trừng mắt nhìn Yamamoto "Chết tiệt tên ngốc bóng chày! Ta sẽ mắng ngươi nếu Juudaime tức giận!"

"Hahaha! Maa maa, Tsuna sẽ không tức giận đâu..." Yamamoto hơi nhăn mặt rồi nói thêm "Mà, tớ nghĩ là Tsuna này sẽ không tức giận."

"Ngươi đang nói thứ vô nghĩa gì nãy giờ vậy?" Gokudera càu nhàu.

"Tsuna... cậu ấy rất khác, cậu không nhận ra sao?" Yamamoto quay sang Gokudera, cậu ấy đang cau mày.

"Người đang nói gì vậy? Juudaime là Juudaime!" Gokudera khịt mũi quay đi.

"Rõ ràng ngươi vẫn không có ý kiến về bản thân thực sự của Juudaime! Và có phải ngươi đã nói sẽ không bao giờ rời xa Juudaime, giờ nhìn ngươi xem! Ngươi trông giống như chuẩn bị phủ nhận những gì ngươi nói với ngài rồi đấy!"

"S-Sao-? Kh-không phải... tớ..." Yamamoto nhìn xuống, vẫn chưa chắc chắn.

"Juudaime là Juudaime..." Gokudera đột nhiên nhắc lại, giọng cậu đầy sự trấn an "...vì nếu đó không phải ngài ấy... người đứng trước mặt chúng ta thời gian qua có thể là ai? Gánh vác mọi thứ với đôi vai nhỏ bé đó?"

"Gokudera..." Yamamoto nhìn cậu thanh niên bom khói đầu bạc, bất động.

"Ngươi đã hiểu ra chưa tên ngốc? Giờ thôi hỏi những câu hỏi ngu ngốc mà hãy nhanh lên và ngươi có thể được chữa trị!" Gokudera cau mày trước khi quay đi đá đống đổ nát đi. Yamamoto phục hồi khỏi trạng thái bất động của mình rồi cười "Hai, hai..."

Thật không may, cả hai không nhận ra được bóng đen đang ẩn nấp phía sau họ với nụ cười xấu xa.

-oOoOo-

"Tìm kiếm HẾT MÌNH!" Ryohei hét lên khi anh chạy xung quanh và tìm kiếm những góc khuất có thể chứa bom.

"Động vật ăn cỏ ngu ngốc, im lặng nếu không tôi sẽ cắn cậu tới chết..." Hibari thực sự bực mình khi anh phá vỡ bức tường với chiếc tonfa.

"WOAH! Thật là HẾT MÌNH!" Ryohei kêu lên.

Hibari quyết định lờ Ryohei đi rồi tiếp tục làm công việc của mình.

Có một khoảnh khắc im lặng, trước khi Ryohei đột nhiên nói, và chỉ lần duy nhất, với một giọng bình thường "Sawada, cậu ấy thay đổi rồi..."

"..."

"Oi Hibari-!" Ryohei lập tức im lặng bởi tiếp đập của cây tonfa. Anh đã phá hủy một khối bê tông.

"Cậu thật phiền phức..." Hibari thì thầm. "Sawada Tsunayoshi, không là gì hơn là tên động vật ăn cỏ yếu ớt... vì vậy giữ im lặng và đừng làm những điều khó hiểu như vậy nữa tên động vật ăn cỏ ngu ngốc."

"HẾT MÌNH!" Ryohei lập tức đứng dậy, trông mạnh mẽ hơn "CẬU NÓI ĐÚNG! SAWADA VẪN LÀ SAWADA MẠNH MẼ VÀ TRÀN ĐẦY SỨC MẠNH MÀ TÔI BIẾT ĐIỀU ĐÓ LÀM TÔI HẾT MÌNH MUỐN THAM GIA VÀO CLB BOXING!" lúc này Ryohei lại né đòn tấn công khác từ người Hội trưởng.

"Động vật ăn cỏ, ngươi thật ồn ào... ta sẽ cắn ngươi tới chết." Hibari lấy chiếc tonfa ra.

"Woah! Một trận đấu đầy HẾT MÌNH? Tôi chấp nhận!" Ryohei đấm thẳng lên trời.

Và như vậy, hai người bảo vệ bắt đầu đánh nhau, hoàn toàn không nhận ra bóng đen đang cười xấu xa ở phía sau.

-oOoOo-

Chrome cầm đinh ba đẩy mấy viên đá ra. 'Tôi sẽ không thất bại Boss!' Cô nghĩ kiên quyết.

Cô im lặng cố gắng đào bới xung quanh tìm các nạn nhân trong khi đang suy nghĩ rất sâu. Cô không thể ngừng nghĩ về những gì cô thấy trong tâm trí Tsuna.

'Đó có thực sự là giấc mơ của Boss?' Chrome thắc mắc 'Chắc thế nhỉdù gì thì... chúng ta đã tới tương lai và ngài có thể đã bị thương trước khi chết... hoặc ít nhất mình nghĩ có thể là như vậy...' Chrome đứng yên nhìn sàn nhà chằm chằm.

'Boss... không phải người có thể bị tổn thương bởi bất cứ điều gì. Ngài ấy rất mạnh mẽ...' Chrome nắm chặt đinh ba 'Vậy chúng là gì? Những... kí ức đó?' Cô lắc đầu mình 'Mukuro-sama... xin hãy giúp tôi... tôi không hiểu...'

Sau một khoảnh khắc im lặng, tiếng cười quen thuộc vang lên trong đầu Chrome.

Kufufu... Chrome yêu dấu của ta...

'Mukuro-sama!'

Ta xin lỗi, nhưng ta không thể trả lời câu hỏi của em...

'Eh? Tại sao?'

Đó là vì...

Mukuro đột nhiên ngừng nói làm Chrome ngạc nhiên "Mukuro-sama? Mukuro-sama?" Cô gọi, có chút bối rối không biết vì sao người thuật sư kia lại im lặng.

Chrome... Mukuro đột nhiên thận trọng lên tiếng, khiến Chrome cũng cảm thấy căng thẳng 'Gì vậy Mukuro-sama?'

Hãy chuẩn bị đi... chúng ta có khách. Đúng lúc đó, có tiếng súng vang lên. Chrome né viên đạn ngay lập tức. Những người đàn ông mặc áo choàng đen đột nhiên bao vây cô. Người bảo vệ sương mù giương đinh ba sẵn sàng tấn công 'Mukuro-sama, những người này, có lẽ nào-?'

Kufufu, oya oya? Ta đã nghĩ là chúng muốn ám sát Tsunayoshi cơ đấy, ta tự hỏi chúng muốn gì đây.

"Đầu hàng đi người bảo vệ sương mù, và bọn ta có thể giữ lại mạng sống cho cô." Một giọng nói trầm vang lên từ một trong những người đàn ông mặc áo choàng.

"Khai ra mục đích của các ngươi đi! Sao các ngươi tấn công Boss? Và các ngươi cần gì từ ta?" Chrome nói mơ hồ trước khi biến mất trong làn sương mù, khiến cho bọn chúng bối rối.

"Vongola Decimo là Boss mạnh nhất trong thế giới Mafia, vì thế nên... rất hiển nhiên nếu chúng ta nổi tiếng bằng cách lấy mạng hắn!" Tên sát thủ bắt đầu bắn lung tung.

'Cố gắng vô ích...' Giọng của Chrome vang lên khắp hậu trường 'Ta sẽ tiêu diệt các người ngay lập tức...'

Nền nhà bắt đầu rung chuyển, khiến cho những gã đàn ông kia té ngã, sau đó... những cột lửa bắn ra từ dưới đất và xung quanh vang vọng những tiếng thét đau đớn kinh hoàng.

Ở trong góc, người đang nắm chặt cây đinh ba trước ngực mà ngồi trên đống đổ nát, là Chrome, gương mặt bình thản nhìn khung cảnh đang diễn ra.

"Ta sẽ không để các ngươi gây hại tới Boss." Chrome nắm chặt cây đinh ba.

Kufufu... khá lắm Chrome yêu dấu... em đang mạnh hơn rồi đó.

"Arigatou Mukuro-sama..."

-oOoOo-

"Flame Arrow!" Ngọn lửa bão bắn về phía những tên sát thủ đang tấn công Gokudera "Oi tên ngốc cuồng bóng chày! Đừng có mà gục ở đây đấy!"

"Maa maa! Tớ đang rất ổn!" Yamamoto trả lời trong lúc cầm đại cái ghế nào đó xung quanh và đập mấy tên kia. Anh quên thanh kiếm tre ở lớp học, chuyện này thật tệ hại.

"Tch." Gokudera chuẩn bị quay đi, nhưng lại dừng lại ngay khi thấy kẻ thù chuẩn bị đánh Yamamoto từ phía sau "Tên ngốc! Coi chừng!" cậu ném bom vào kẻ thù.

"GAAHH!" Tên sát thủ hét lên.

"Hahaha! Cảm ơn nhiều Gokudera!" Yamamoto cười biết ơn với người kia.

"Im đi và đừng để mất thế thủ!" Gokudera kích động hét lên.

"Hai! Hai!" Yamamoto cầm cây gậy và bắt đầu chém giết kẻ thù.

-oOoOo-

"Các ngươi có phải những tên động vật ăn cỏ đã dám phá hủy Nami-chu không?" Một luồng khí đen tối bao quanh người Hội trưởng khi anh lấy ra đôi tonfa. Trước khi nhóm sát thủ có thể trả lời, Ryohei đã lao lên "CHIẾN ĐẤU HẾT MÌNH!" và bắt đầu đánh gục tất cả như thể anh chỉ đánh tập với hình nộm.

"Chúng là con mồi của tôi, động vật ăn cỏ." Hibari làu bàu khi anh xoay chiếc tonfa đúng lúc kẻ thù tấn công anh từ phía sau, sau đó đánh một tên khác đang cố gắng tấn công anh từ ngược lại. Hội trưởng dùng cùi trỏ đánh tên tiếp theo rồi lại đánh vào mặt hắn.

"TÔI KHÔNG QUAN TÂM HẾT MÌNH! ĐÂY LÀ CÁCH ĐỂ LÀM ẤM CƠ THỂ TÔI!" Ryohei né con dao hướng tới anh rồi đấm vào bụng tên kia và tặng hắn một cú móc lên hoàn hảo.

"Hmpf, tôi sẽ cắn cậu tới chết sau..." Hibari thì thầm và tiêu sái đánh một tên lạ mặt khác.

Dần dần, số tên sát thủ giảm xuống cho tới khi không còn một tên nào.

Hibari ném tên cuối cùng lên đống sát thủ nằm la liệt trên sàn.

"Thật là trận đấu nhóm HẾT MÌNH-!" võ sĩ boxing lập tức bị ngắt lời khi chiếc tonfa hướng về mặt anh.

"Oi! Hibari! Cú đánh HẾT MÌNH đó là vì cái gì vậy?" Ryohei hét lên, lập tức ngồi dậy, ôm lấy khuôn mặt mình.

"Vì không chịu nghe lời ta..." Người Hội trưởng trừng mắt "Ta sẽ cắn cậu tới chết..."

Một vụ đánh nhau khác lại nổ ra giữa hai người bảo vệ.

-oOoOo-

Tsuna cảm thấy có chút lo lắng và bất an vì đã bỏ rơi những người bạn nên vội vã quay trở lại phòng tập. Một cái bóng lập tức theo cậu, làm cậu dừng lại trong chốc lát 'Cái gì vậy?'

-oOoOo-

Yamamoto rên rỉ khi vết thương của anh đau nhói, kẻ thù vẫn chưa giảm xuống, và anh với Gokudera thì đang chiến đấu không ngừng. "Yamamoto!" Gokudera gọi và ngay sau đó cậu thấy một kẻ thù lấy ra thứ giống như kim tiêm, Gokudera đẩy anh ra.

"Gokudera!" ngôi sao bóng chày nhìn cậu thanh niên bom khói bị đâm bởi kim tiêm.

Mắt Gokudera mở to khi cảm thấy có một chất lỏng đi vào trong cậu 'Juu...daime... tôi xin lỗi.' Sau đó lập tức ngã xuống.

"Goku-!" Yamamoto bị ngắt lời khi một kẻ thù khác cũng đâm anh với mũi kiêm tiêm tương tự. "Ahh!" Sau đó Yamamoto cũng gục ngã.

"Nhiệm vụ hoàn thành." Một gã đàn ông nói với cổ áo mình "Được rồi bắt lấy chúng các chàng trai."

Hai người đàn ông xuất hiện và vác hai người bảo vệ đã bất tỉnh sau đó rời đi.

-oOoOo-

Chrome thở hổn hển khi cô tạo ra thêm nhiều ảo ảnh. Lúc đó, khi cô nghĩ rằng cô đã đánh bại toàn bộ kẻ thù thì một loạt kẻ thù khác lại xuất hiện và chúng dường như nhân lên mỗi khi cô đánh gục một tên. Thật không may cho Chrome, cô quá bận chú ý tới những ảo ảnh nên cô để ý kẻ thù đã tìm thấy chỗ cô trốn.

Kẻ thù lấy ra kim tiêm chứa chất lỏng màu xanh lá cây.

Chrome! Coi chừng!

Tuy nhiên, Mukuro cảnh báo quá muộn vì ngay khi Chrome chuẩn bị quay sang phía kẻ thù ở phía sau, cô đã bị đâm bởi kim tiêm. Thứ chất lỏng ngay lập tức được tiêm qua tĩnh mạch cô, khiến cô thở hổn hển khi cơn đau đột nhiên ập tới trước khi mọi thứ tối sầm lại.

Gã đàn ông đỡ cơ thể mềm oặt của cô đi.

"Boss, chúng tôi đã bắt được cô ta..." Kẻ thù nói với thiết bị trên cổ áo. Sau đó hắn quay sang cấp dưới và gật đầu "Đi thôi..."

-oOoOo-

"Cú đấm móc HẾT MÌNH!" Ryohei nói, chuẩn bị đánh người Hội trưởng, nhưng Hibari chỉ né nó mà không đổ một giọt mồ hôi.

"Thật là tên động vật ăn cỏ yếu ớt." Hibari nói rồi đánh một đòn vào bụng của người võ sĩ boxing.

Ryohei rên rỉ trước khi nhìn lên với một nụ cười "Cậu nên HẾT MÌNH tham gia CLB Boxing!" võ sĩ boxing kêu lên.

"Hn... tôi không thích hòa lẫn với đám động vật ăn cỏ các người. Vì vậy câu trả lời là không." Hibari thẳng thừng trả lời trước khi nhào tới người võ sĩ boxing để tung một đòn đẹp mắt.

Trận đấu đột nhiên phải dừng lại bởi kẻ thù đột nhiên từ đâu xuất hiện và cầm kim tiêm nhảy vào đâm vị Hội trưởng "Coi chừng!" Ryohei lập tức đỡ chạy ra đỡ thay, vì vậy anh bị đâm.

"AAHH!" người bảo vệ mặt trời kêu lên rồi bất tỉnh.

Mắt của Hibairi mở to trước khi nhìn về phía kẻ thù trong phẫn nộ. Anh đang tức giận; tức giận vì anh được bảo vệ bởi động vật ăn cỏ. Và anh sẽ trút sự phẫn nộ ấy lên tên sát thủ kia.

Người bảo vệ mây nắm chặt vũ khí của mình "Ta sẽ cắn ngươi tới chết..."

Anh chuẩn bị đánh trúng tên kia nhưng chỉ bị đâm bằng chiếc kim tiêm khác bởi kẻ thù khác từ phía sau. Hibari cau mày vung tonfa về phía tên sát thủ, khiến hắn nhảy ra xa. Hibari nhăn mặt lấy kim ra. Anh không thể bị đánh bại bởi cây kim đơn thuần này được. Dù gì thì anh cũng là Hibari Kyoya cực kì đáng sợ mà.

Hibari lại đánh gục tên khác. Tuy nhiên, cơn đau bắt đầu phát ra nhưng anh lờ nó đi, anh chuyển sang đánh tên khác. Anh thành công và thậm chí có thể đánh gục gã đàn ông đó, tuy nhiên, khi anh chuẩn bị quay sang phía người bảo vệ mặt trời, người vẫn bất tỉnh, một gã to lớn lờ mờ hiện ra phía sau và đánh gục anh.

Hibari trừng mắt cố thoát ra khỏi sự kìm kẹp, nhưng gã này quá nặng. Một kim tiêm khác đâm vào người bảo vệ mây, nhưng Hibari không bị gục ngã vì cơn đau, anh bị đâm một lần nữa rồi lại một lần. Hibari kêu lên đau đớn rồi miễn cưỡng gục ngã.

"Nó hơi khó khăn, nhưng nhiệm vụ đã hoàn thành Boss." Gã to lớn nói với thiết bị trên cổ áo khi hắn bắt người Hội trưởng. Hắn gật đầu với vài tên thuộc hạ của mình vừa vào và bắt đi Ryohei và Hibari.

"Tuyệt vời..." Một giọng nói từ thiết bị trả lời "Giờ, tất cả những gì chúng ta cần là nhân vật chính..."

-oOoOo-

Tsuna đã vào tới phòng tập. Sự khiếp sợ lập tức tràn vào trong người Tsuna khi cậu nhận ra sự im lặng của phòng tập. Cậu nhìn xung quanh ghế ngồi, Gokudera-kun và Yamamoto đâu?

"Vongola Decimo~! Chào mừng!"

Mắt Tsuna mở to khi cậu nhìn xung quanh. Cậu lập tức thấy một bóng người trên sân khấu. Nó không khiến cậu mất nhiều thời gian để nhận ra đó là ai "Ngươi-!" cậu trừng mắt nhìn hắn
Gã đàn ông mặc bộ com lê. Hắn có thân hình đẹp và có khí thế của boss. Hắn có đôi mắt sắc nét như diều hâu và mũi rất thẳng và nét. Tóc của hắn, được chải gọn gàng, có màu đen như mắt hắn. Hắn trông như một người đàn ông tuyệt vời nếu không có nụ cười đáng sợ trên mặt.

"Thật là tốt khi cuối cùng cũng gặp được cậu, Sawada Tsunayoshi, Boss đời thứ Mười của nhà Vongola..."

Tsuna cau mày tự hỏi "Sao đột nhiên lại xuất hiện lúc này...?"

"Grindo Orso, Boss của nhà Orso..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info