ZingTruyen.Info

[KHR] Their Boss

Chap 15: The Protective Sun (Part 2)

SakamichiGloria

"Để anh ấy đi... bằng không..." Ánh mắt của cậu tối sầm, nhãn cầu màu cam phát ra sự nguy hiểm khi cậu nhìn chằm chằm vào chúng.

"Tao không nghĩ mày đang ở vị thế có thể tiếp tục đe dọa bọn tao đâu... Vongola Decimo. Mày nên nhớ rằng, bọn tao đang có con tin trong tay." Tên sát thủ nói và ấn khẩu súng vào đầu của Ryohei. Mặc dù hắn cười khẩy nhưng vẫn có thể được sự không thoải mái trong lời nói.

Tsuna từ từ giơ tay lên, để lộ ra đôi găng tay; version Vongola Ring. Một màu sáng cam ngay lập tức bao phủ nó trước khi biến thành ngọn lửa bầu trời tinh khiết... một lượng lớn lửa bầu trời tinh khiết.

Ryohei cảm thấy khẩu súng chĩa vào đầu cậu căng thẳng như tên đang bắt giữ anh.

"Mau lên! Tấn công hắn đi!" Tên sát thủ gầm lên.

Một loạt những tên sát thủ mới xuất hiện và Tsuna thầm xin lỗi người bảo vệ mây của cậu về việc trưởng ban kỉ luật có thể sẽ bị dính dáng tới việc tất cả những người cậu chuẩn bị giế... gần như giết chết...

Ngay sau khi tên sát thủ áp sát vị boss trẻ tuổi, ngọn lửa của Tsuna bùng lên... và thứ cuối cùng Ryohei nhìn thấy là ánh sáng lóe lên trước khi anh mở mắt, cũng là lúc anh nhìn thấy cơ thể kia ngã xuống đất với một vết bỏng nặng.

Anh nhìn Tsuna, có hơi sốc một chút, nhìn người kia hạ tay xuống và đi từ từ về phía họ. Tên sát thủ đang chĩa súng vào đầu của người bảo vệ mặt trời ngay lập tức bừng tỉnh và ép súng mạnh hơn vào đầu anh, run rẩy "T-Tao cảnh cáo mày Decimo!"

Tsuna vẫn tiếp tục tới gần họ.

"Được lắm! Vậy thì tao giết nó!" Tên sát thủ chuẩn bị bóp cò nhưng ngay lập tức bị chặn lại giữa chừng khi đột nhiên có bàn tay nắm lấy cổ tay hắn và nắm chặt nó làm hắn đau đớn khiến hắn không thể giữ được súng, đánh rơi nó xuống đất. Đôi mắt hắn mở to khi hắn nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên tóc nâu người đột nhiên không biết xuất hiện từ đâu "Làm-Làm thế nào mà -arrrrrgh!" Hắn ta hét lên trong đau đớn khi hắn cảm nhận cổ tay bị vị boss nhỏ tuổi nắm lấy đang bị thiêu cháy.

Ryohei quay mặt đi vì cảnh đó. Vì vài lí do... mà anh không thể tiếp nhận điều đó được.

Tsuna đấm tên đang bắt Ryohei và cậu võ sĩ boxing ngay lập tức được tự do. Anh quay sang boss của mình và nhìn cậu một mình hạ gục hai đối thủ, khiến chúng gục xuống đầu gối họ.

"Na-Tsu!" Tsuna triệu hồi hộp thú của mình, và một chú sư tử con xuất hiện trên vai cậu.

"Ngao!" Chú sư tử con trừng mắt nhìn hai đối thủ trên mặt đất.

"M-Mày sẽ phải trả giá vì điều này Decimo!" Tên sát thủ giận dữ nhìn Tsuna trong khi giữ chặt cổ tay đã bị thiêu cháy "Mày và gia đình của mày... Chúng sẽ bị phá hủy! Boss của bọn tao sẽ chà đạp chúng mày!"

"Na-Tsu!" Tsuna không cần nói yêu cầu của mình khi Na-Tsu ngay lập tức hiểu được. Nó há miệng gầm "GAARR!" và một ngọn lửa bầu trời bắn ra nhấn chìm cả hai tên, từ từ hóa chúng thành đá. Trước khi tên sát thủ hóa hoàn toàn thành đá hắn nói với một nụ cười đáng sợ "Ngài ấy chắc chắn sẽ không để lũ hộ vệ của mày được sống... Vongola Decimo..."

Mắt Tsuna từ từ mở to khi nghe thấy điều đó trước khi trừng mắt nhìn tên sát thủ đã hóa đá sau đó phá vỡ chúng thành từng mảnh... và Ryohei chỉ có thể mở to mắt nhìn Tsuna phá vỡ người đá... tước đi mạng sống của chúng.

"Ahh~! Thật là ngon desu!" Haru kêu lên khi cô nhấp một ngụm trà.

"Un!" Kyoko đồng tình, và quay sang hai đứa trẻ "Bánh có ngon không, Lambo-kun? Ipin-chan?"

Ipin gật đầu trong khi Lambo hét lên " Lambo-san thích nó! Lambo-san muốn nữa cơ!"

"Hahi! Muốn nữa sao? Nhưng như vậy vẫn chưa đủ sao?" Haru kêu lên khi nhìn vào chồng đĩa bên cạnh Lambo.

"Không Lambo-kun, sẽ không tốt nếu ăn quá nhiều ngọt..." Kyoko cười nói "Có lẽ để sau nhé..."

"Ehh~!" Lambo nhìn họ thất vọng "Nhưng Lambo muốn nữa cơ!"

"Lambo phải lịch sự!" Ipin mắng nhóc bò đang rên rỉ, nhưng cậu nhóc lại lờ đi và nhảy ra khỏi chỗ.

"Vậy thôi! Nếu cậu không mua kẹo cho Lambo-san, Lambo-san sẽ đi hỏi Dame-Tsuna!" Và như vậy cậu nhóc chạy đi.

"Ah! Lambo-chan chờ đã!" Haru đứng lên và chạy theo cậu nhóc, theo ngay sau đó là Kyoko và Ipin.

Cùng lúc đó, trong bóng tối, có một người khả nghi đang quan sát họ trước khi rời khỏi chỗ hắn đang trốn.

Tsuna và Ryohei đang trên đường trở về chỗ võ đài boxing. Và Tsuna suy nghĩ trầm tư. Cậu đang nghĩ về những gì mà tên sát thủ nói với cậu, cùng lúc đó, cậu không nhận thấy được vẻ im lặng bất thường của chàng võ sĩ đi sau cậu.

Ryohei nhìn khi Tsuna dường như đang tự đấu tranh trước khi thở dài bỏ cuộc. Tsuna đã thay đổi... rất nhiều. Và anh thấy mặt mới của Tsuna có một chút cực đoan... cùng với nó là... sự kì cục.

"Anh hai..." Ryohei căng thẳng hơn khi Tsuna nói, ngay sau khi Tsuna thấy hành động đó, Ryohei ngay lập tức thấy có gì đó lóe lên trong đôi mắt caramel của cậu bé tóc nâu... thứ gì đó như sự thất vọng, trước khi mỉm cười, nhưng có gì đó khiến nụ cười dường như có một chút "Xin lỗi vì đã đẩy anh vào nguy hiểm. Em hi vọng anh có thể bỏ qua cho em."

"K-Không sao đâu..." Ryohei có chút ngạc nhiên khi anh lắp bắp "... HẾT MÌNH!" anh ngay lập tức nói thêm vào
Nụ cười của Tsuna dao động một chút, trước khi quay đi, một cảm giác đau đớn ngay lập tức dịu đi trong cậu vì trường hợp tương tự đã xảy ra, cậu vô thức cau mày rồi cào loạn tóc mình.

'Hãy nhớ lấy... Decimo... vết thương trong trái tim cậu có thể sẽ lành như cậu muốn... nhưng vết sẹo sẽ không bao giờ biến mất...'

Mắt Tsuna đột nhiên mở to khi cậu nghe thấy nó 'Gì vậy...?'

"Sawada..." một tiếng gọi ngạc nhiên từ cậu võ sĩ boxing đằng sau cậu, siết chặt trái tim Tsuna, cậu quay sang đàn anh của mình như không có gì, giả bộ cười "Vâng?"

Errr... anh thực sự phải quay lại võ đài..." Ryohei vừa nói vừa tránh ảnh mắt của Tsuna khi đang cười lo lắng "Anh rất bận... cậu biết đó..." anh vẫn có một chút không thoải mái với sự thay đổi đột ngột của người bạn của mình khiến cho câu HẾT MÌNH của anh không còn hết mình được nữa...

"Oh..." Tsuna cố gắng che đi nỗi đau và ngữ điệu thất vọng trong giọng nói của mình, nhưng nó dường như khó hơn cậu mong đợi. Nhưng ai có thể đổ lỗi cho anh ấy? Đây là mong ước của cậu muốn trở lại quá khứ, cố gắng tránh khỏi những việc đã xảy ra ở tương lai chỉ là nó quay trở lại với cậu như đã thấy "Chắc chắn rồi..."

Ryohei nhận thấy cậu thanh niên tóc nâu trông như sắp khóc, điều này khiến anh hoảng sợ, cùng lúc đó, anh ngay lập tức quên đi cảm giác khó chịu anh đã có trước đó.

"Em sẽ đi..." Tsuna có vẻ do dự khi cậu cố gắng tìm cái cớ "Em sẽ đi tìm Lambo và những người khác rồi về nhà... em vẫn cần nghỉ ngơi cho vở kịch..." Tsuna quay đi "B-Bye...-!"

"Chờ đã Sawada!" Ryohei ngay lập tức nắm lấy cánh tay của người kia "Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Tsuna không thể hi vọng vào giọng nói của mình, cậu lắc đầu. Cậu đã bị tổn thương bởi những vấn đề xảy ra với những người bảo vệ của mình ở tương lai và cậu sợ rằng những điều đó sẽ lại xảy ra lần nữa.

"A-Anh thật sự xin lỗi..." Ryohei không biết tại sao mình lại xin lỗi, nhưng anh cảm thấy đó là lỗi của mình và anh cũng có cảm giác phải nói những lời đó... không... anh nên nói những lời đó.

Tsuna quay sang người hộ vệ của mình, hơi ngạc nhiên trước lời xin lỗi đó, trước khi nở ra nụ cười "Anh đang xin lỗi vì cái gì vậy? Bởi vì... Em là người đã đẩy anh vào nguy hiểm... em nên là người xin lỗi mới phải."

Ryohei cau mày khi nghe thấy điều đó. Vì vài lí do, anh cảm thấy cậu thanh niên trẻ hơn mình kia đang che dấu vài thứ với anh và nó thực sự là một vấn đề gì đó "Sawada..."

Tsuna nhìn lên.

"Đi với anh..." Ryohei nói một cách nghiêm túc trước khi kéo cậu thanh niên tóc nâu khỏi nơi đông đúc.

THWACK!

"Cú đánh tốt Yamamoto-sempai!" Cậu học sinh năm nhất vẫy tay với cậu thanh niên có mái tóc tổ quạ.

"Ahaha! Đó chưa là gì cả!" Yamamoto đưa ra dấu hiệu.

"Vậy được, đã sẵn sàng để đánh quả nữa chưa?" người ném banh hỏi.

Yamamoto quay sang cậu ấy "Chắc chắn rồi!" sau đó ngôi sao bóng chày đột nhiên nhìn thấy Ryohei và Tsuna đang ngồi trên khán đài khi đang nói chuyện với nhau. Cậu cũng nhận thấy cả hai trông có vẻ nghiêm túc, cậu cau mày.

"Oi Yamamoto! Chú ý vào quả bóng nếu không cậu sẽ đánh vào mặt đó." Người ném banh gọi.

"E-Eh? Oh! Ahaha... xin lỗi!" Yamamoto nhìn cả hai với ánh nhìn lo lắng trước khi quay lại với những người đồng đội của mình.

Ryohei nhìn cậu thanh niên tóc nâu bên canh mình "Sawada... cậu-"

"Em xin lỗi." Mắt Tsuna mờ đi "Anh đã bị thương. Em không nên để anh chiến đấu. Em nên hạ gục tất cả bọn chúng."

"Oi, đừng cư xử như thể tôi không thể HẾT MÌNH để giúp cậu..." Ryohei không thể giúp gì nhưng vẫn cảm thấy tức giận. Tại sao Tsuna cư xử như thể anh là một mối phiền toái. Đúng là anh đã trở thành con tin nhưng mà... "Nó giống như là cậu nói tôi không biết cách chiến đấu HẾT MÌNH vậy."

"Không... không phải như vậy." Tsuna nắm chặt tay "Chỉ là anh chưa sẵn sàng chiến đấu... không phải em. Và anh sẽ không bao giờ sẵn sàng được..."

"Cậu đang-?"

"Những kẻ thù này ở một đẳng cấp khác, anh có thể thấy anh không thể thoát khỏi tay bọn chúng... và còn có nhiều kẻ thù mạnh hơn chúng rất nhiều." Tsuna nhìn anh trước khi nhìn xuống "Và..." cậu do dự một lúc " ...anh vẫn chưa sẵn sàng..."

Ryohei đứng lên, nhìn giận dữ "Sawada! Có phải cậu nói tôi yếu HẾT MÌNH không?" Ryohei nắm chặt tay khi Tsuna im lặng "Tôi thách đấu cậu Sawada! Tôi sẽ chứng minh cậu đã sai!"

"Vậy nếu em thắng... anh sẽ ngừng chiến đấu chứ?" Tsuna nhìn người đàn anh, đôi mắt caramel nhìn trống rỗng và lạnh giá khiến Ryohei có chút sửng sốt "Được. Người đàn ông thực sự không bao giờ làm trái lời nói của mình! Tôi sẽ thắng HẾT MÌNH!"

Tsuna từ từ đứng lên. Và Ryohei có thể gần như cảm thấy sự thay đổi đột ngột của ánh hào quang từ cậu thanh niên tóc nâu. Trong vài giây đó anh gần như tưởng tượng rằng Tsuna đang nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt giết người làm anh cảm thấy cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh. Anh vô tình chạm vào chiếc băng tay mà Tsuna đã tặng anh, nó vẫn còn được đeo trên tay anh 'Minh phải HẾT MÌNH thắng trận này...' Anh nhìn vào cậu thanh niên tóc nâu 'Tôi sẽ chứng minh cậu đã sai Sawada...'

Và họ đã tới đây, quay trở lại võ đài boxing. May mắn thay, không có quá nhiều người đi ngang qua đây nữa. kể từ khi ánh hào quang áp đảo tỏa ra từ hai người thực sự khiến cho mọi người lùi lại và chạy mất.

"Em sẽ kết thúc nó nhanh thôi..." Tsuna đeo găng tay boxing của mình vào.

Ryohei cau mày nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên tóc nâu. Anh luôn muốn đấu với Tsuna, nhưng bằng một cách thân thiện hơn... chứ không phải như kẻ thù. Ryohei không bao giờ muốn ai đó như Tsuna trở thành kẻ thù của mình. Người bảo vệ mặt trời sờ vào chiếc băng đeo trên tay trước khi đeo găng tay boxing của mình vào.

'Mình sẽ không thua.' Ryohei quay sang boss của mình 'Hãy nhớ... đứng lên trước khi đếm tới số mười.'

Mắt Tsuna hẹp lại và nhẹ nhàng nói "Bắt đầu... thôi..."

"SAWADA!" Ryohei tung ra cú đấm đầu tiên và Tsuna, như mong đợi, né chúng dễ dàng.

"Vẫn chưa xong đâu!" Ryohei dùng cả hai nắm đấm của mình với tốc độ nhanh nhất, trong khi đó người kia né chúng khá dễ dàng. Tsuna ngay lập tức nhận ra một khoe hở và sử dụng cơ hội đó để tấn công. Cậu đấm vào bụng Ryohei, người kia ngay lập tức thở hổn hển trong đau đớn trước khi nhận một cú đấm mạnh mẽ.

Tsuna nhìn đàn anh của mình ngã xuống đất trước khi tự đẩy mình lên, không tốn một chút thời gian nào, cậu thanh niên tóc nâu tung thêm một cú đấm khá vào cằm và một loạt những cú đấm khác 'Onii-san...'

"Agh!" Ryohei ngã xuống sàn, máu đã chảy xuống cằm, người và mặt anh ấy đầy những vết bầm và vết sưng, nhưng Ryohei vẫn đứng lên và lẩm bẩm những thứ như "...đứng lên... trước khi đếm tới... mười..."

Tsuna cau mày "Dừng ở đây thôi anh hai..." giọng của cậu lạnh lùng "Nếu Kyoko-chan thấy anh như vậy... cậu ấy sẽ rất lo lắng. Hãy chấp nhận thất bại đi."

"Không bao giờ..." Ryohei nhắm con mát đang sưng lại "Trận đấu này sẽ không kết thúc HẾT MÌNH, nếu chưa ai bị hạ gục hoặc thừa nhận thất bại."

"Anh hai..." Tsuna nhìn chằm chằm vào cậu võ sĩ boxing "Anh sẽ kết thúc ở bệnh viện đó..."

"Tôi sẽ sống sót!" Ryohei tiến lên và cố gắng đấm cậu, nhưng Tsuna né nó và tay cậu tung cú đấm mạnh mẽ khác, nhưng cậu võ sĩ boxing ngay lập tức tung một cú đấm khác, như thể không bị hấn gì, Tsuna rất ngạc nhiên khi cậu không né tránh cú tấn công bất ngờ đó.

"Tôi sẽ tiếp tục đứng lên trước khi đếm tới số mười!" Ryohei kêu lên.

"Vậy thôi sao?" Tsuna đột nhiên tung ra một cú đấm thật mạnh vào cậu võ sĩ đang bị thương khiến anh gục xuống đất và choáng váng.

Tsuna nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt lạnh "Vậy nếu anh nằm đây hơn mười giây, thì em sẽ thắng... phải không?"
Ryohei chỉ có thế sốc và nhìn cậu thanh niên trẻ hơn mình kia, cả cơ thể anh bị đóng băng vì vài lí do.

10

Ryohei quắc mắt "Tại sao? Tại sao cậu không dùng hết sức mạnh để đánh bại tôi... hả SAWADA?" anh từ từ chuyển động tay và chân của mình, lờ đi những vết thương đang phát ra.

9

8

"Anh đang nói gì vậy?" Mắt Tsuna nheo lại khi cậu nhìn cậu võ sĩ boxing đang cố gắng đứng dậy.

7

"Có phải cậu làm điều này vì cậu nghĩ tôi quá yếu để đấu với cậu HẾT MÌNH?" Ryohei đã nâng được nửa thân mình lên.

6

5

Tsuna chuẩn bị đẩy người đàn anh của mình gục lại xuống nhưng dừng lại trước những gì anh nói.

4

"Hãy thành thật Sawada..." Ryohei nhìn chằm chằm cậu với cái nhìn dịu dàng.

3

"Kyoko không phải người duy nhất lo lắng khi anh chiến đấu..." anh từ từ nâng cơ thể mình lên. Mắt Tsuna mở to trước khi mờ đi.

2

Ryohei sau đó đứng dậy, trông rất khỏe, mặc dù người anh đầy những vết thương "Anh vui HẾT MÌNH vì được cậu lo lắng Sawada! Nhưng đây là câu trả lời của anh!" Ryohei giơ nắm đấm chuẩn bị đấm cậu thanh niên nhỏ hơn "Anh sẽ đánh bại cậu HẾT MÌNH!"

1

"Em... thua rồi." Tsuna nói nhỏ, và nắm đấm dừng vài thước trước mặt cậu, đôi mắt caramel nhìn vào đôi mắt xám "Anh đã thắng... anh hai..."

Ryohei sốc nhìn Tsuna trước khi rút tay lại. Từ từ, cậu võ sĩ boxing cười lớn "Được rồi! Anh đã thằng HẾT MÌNH!" Anh đột nhiên loạng choạng một chút nhưng Tsuna ngay lập tức đỡ anh "Em xin lỗi..." Ryohei cảm thấy choáng váng nhưng anh vẫn nghe thấy được lời xin lỗi nhỏ của cậu thanh niên tóc nâu và cũng cảm thấy hơi ấm từ bàn tay (Tsuna đã tháo đôi găng tay ra) nhẹ nhàng đỡ lấy lưng anh "Em xin lỗi... anh hai..."

'Sawada...' Ryohei cảm thấy người kia đặt cậu xuống nền của võ đài.

Tsuna cởi đôi găng tay của Ryohei trước khi nâng bàn tay đeo nhẫn mặt trời lên, cậu cười nhẹ "Em thấy anh vẫn còn đeo nó." Cậu võ sĩ boxing thấy hai bàn tay mềm mại nhẹ nhàng cầm tay mình "Gánh nặng... gì thế này..."

"Không nhiều như gánh nặng mà cậu đang giữ đâu Sawada..." Ryohei không có ý kiến gì về lời mình vừa nói, nhưng vì lí do nào đó, anh biết điều đó.

Anh lập tức thấy đôi mắt cẩmel ngỡ ngàng nhìn anh, một tia đau khổ xuất hiện trước khi tự biến mất "Em không biết anh đang nói gì..." Cậu nói nhỏ.

"Sawada..."

"Bắt đầu chữa trị cho anh thôi anh hai..." Tsuna ngắt lời khi cậu nắm chặt tay "Em sẽ cho anh ít lửa để giúp anh chữa trị..."

"Gì-?" Nhẫn của Ryohei đột nhiên phát ra một ánh sáng màu vàng, và anh chỉ có thể mở to mắt nhìn khi nó sinh ra một số lượng lớn lửa mặt trời thậm chí anh không phải làm gì cả.

Dần dần, anh cảm thấy vết thương được chữa lành và anh không khỏi bị sốc với số lượng lửa mặt trời phát ra. Anh nhìn cậu thanh niên tóc nâu người vẫn tiếp tục nắm tay anh với đôi mắt nhắm nghiền đang tập trung.

Không... lửa đó không phải từ nhẫn của anh hay anh... mà là từ Tsuna. Và vị boss trẻ tuổi đang phát ra quá nhiều lửa cậu có thể sẽ chết như Uni! Ý nghĩ đó làm anh hoảng sợ một chút "O-Oi! Chờ đã Sawada! Dừng lại đi! Anh cảm thấy tốt hơn HẾT MÌNH rồi-!" Tuy nhiên anh cảm thấy sự phản kháng của mình yếu đi khi anh đột nhiên thấy một chút buồn ngủ khi một thứ gì đó tuyệt vời và ấm áp chìm vào trong anh 'Sawada... dừng lại đi...'

Tsuna mở mắt nhìn vào người võ sĩ boxing đã bất tỉnh, cậu nở nụ cười nhẹ, trước khi nhắm mắt lần nữa khi nhiều lửa hơn được phát ra 'Anh hai... đây là lời cảm ơn của em dành cho anh...'

-o0o0o-

"Nóng quá anh hai..." Tsuna nói và tự quạt cho mình, cậu quay sang người hộ vệ của mình đang nằm trên bãi cỏ và không bị ảnh hưởng bởi cái nóng.

"Cậu đang HẾT MÌNH nói gì vậy? Thật là HẾT MÌNH tuyệt vời!" Là tưởng tượng của Tsuna hay người hộ vệ mặt trời của cậu đang thật sự tỏa sáng?

"Vậy... em nghĩ là em nên trở lại với công việc giấy tờ của em, những người khác có thể sẽ hoảng sợ nếu em biến mất..." chàng trai tóc nâu nói, nhớ lại khi đột nhiên Ryohei xông vào bàn làm việc của cậu và kéo cậu ra khỏi tòa lâu đài mà không ai biết. Cậu tưởng tượng không biết Gokudera đang làm gì hiện giờ. Tsuna chỉ có thể rùng mình khi nghĩ tới.

"Maa Sawada! Hãy giành cho mình một ngày nghỉ đi, cậu đã bị giam cầm trong căn phòng đó quá lâu rồi." Ryohei ngồi lên trên bãi cỏ.

"Có lẽ để lần sau đi..." Tsuna đứng lên "Hôm nay quá nóng để làm bất cứ việc gì."

"Cậu có chắc chắn HẾT MÌNH về điều đó chứ?" Ryohei cũng đứng lên.

"Eh?" và trước khi Tsuna nhận ra điều đó, cậu bất ngờ bị buộc phải cởi áo khoác và cà vạt trên cổ trước khi bị kéo vào hồ nước lớn gần đó.

"O-OI!"

SPLASH!

"Anh hai! Sao anh lại làm thế?" Tsuna kêu lên khi cố vuốt tóc.

"Cậu nói cậu đang nóng... nên anh nghĩ chúng ta nên bơi tới HẾT MÌNH." Ryohei cười (anh đã cởi áo ra).

"Thay vào đó chúng ta nên tới bãi biển chứ!" Tsuna nói " Giờ quần áo em ướt sũng rồi... Reborn sẽ giết em mất..."

Cậu thanh niên đột nhiên thấy nước bắn tung tóe vào mặt mình "Anh hai!"

"Hãy thư giãn HẾT MÌNH đi Sawada! Cậu lo lắng quá nhiều rồi..." Ryohei cười.

"Đó là vì em có quá nhiều thứ phải suy nghĩ..." Tsuna nói và đứng lên, quần áo của cậu ướt sũng. Nhưng trước khi Tsuna có thể đi ra khỏi hồ nước, Ryohei đã nắm lấy mắt cá chân của cậu "Eep!" khiến cậu ngã lại vào hồ nước với tiếng nước lớn bắn tung tóe.

Tsuna lại nổi lên từ mặt nước, và quay sang Ryohei định hét lên với anh nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi chàng võ sĩ boxing.

"Nước Ý thật đẹp, phải không Sawada?" Ryohei vừa nói vừa tát nước "Nhưng anh nghĩ Nhật Bản vẫn đẹp hơn..."

Tsuna nhìn anh một lúc trước khi cau mày.

"Anh hai... anh biết mình không phải tới Ý cùng với em mà..."

"Và tại sao anh phải HẾT MÌNH làm vậy?"

"Ờ...ờ... là tại vì..." Tsuna hất nước "Vì nó rất nguy hiểm..."

"EH? Cậu đang HẾT MÌNH nói gì vậy?" Ryohei khó hiểu.

"Anh không lo lắng cho Kyoko? Và Hana sao?" Tsuna hỏi.

"Đương nhiên là có rồi..." Ryohei cười "Nhưng họ sẽ ổn..."

"Gì-?"

"Cậu đang lo lắng cho họ đúng không, Sawada?" Ryohei quay sang cậu trông rất vui "Anh rất vui khi cậu luôn luôn nghĩ về họ... và giờ anh biết chúng ta có thể cùng bảo vệ họ bất kể chuyện gì."

"Nhưng anh có thể sống cùng Kyoko-chan mà không có bất cứ trở ngại gì." Tsuna cau mày "Và Hana sẽ không phải chờ anh trở lại ở Nhật... anh sẽ không phải chịu gánh nặng chiến đấu với những kẻ thù khác...-"

Ryohei vỗ vào mái tóc ướt của mình "Bình tĩnh nào... Sawada..." Tsuna nhìn hối lỗi với anh "Khi còn nhỏ, anh đã mắng cậu vì kéo Kyoko và những người khác vào chuyện này..." Chàng trai tóc nâu nhìn xuống khi nghe thấy điều đó "...nhưng, nó thực sự là lỗi của anh... sau cùng đó là quyết định HẾT MÌNH của anh, anh có cơ hội để quay đầu lại nhưng anh đã chọn không..."

Tsuna hờn dỗi "Vậy ý anh nói là... đó không phải ý của anh mà là sự lựa chọn ngu ngốc của một người chưa trưởng thành?" bằng cách nào đó, cậu không cảm thấy khá hơn chút nào.

"Anh nghĩ cậu có thể nói HẾT MÌNH như vậy..."

"Em sẽ trở lại lâu đài..."

"Chờ đã Sawada! Để anh nói hết đã!" Tsuna quay sang Ryohei trông thực sự khó chịu, khiến chàng võ sĩ boxing đổ mồ hôi một chút.

"Anh không nói anh hối hận vì lựa chọn như vậy, tuy hơi liều lĩnh... nhưng cũng có giá trị của nó..." Ryohei cười "Sawada, cậu nhắc nhở anh rất nhiều về Kyoko... cậu luôn luôn lo lắng cho anh và cậu không bao giờ muốn anh can dự HẾT MÌNH vào những cuộc chiến." Anh cười nhẹ "Và vì như vậy, anh coi cậu như là em trai, và cậu là người quan trọng đối với anh và Kyoko, vì vậy anh phải bảo vệ cậu."

"Em không nghĩ đấu tranh với tử thần gọi là bảo vệ đâu..." Tsuna lẩm bẩm.

"Đó là sự huấn luyện HẾT MÌNH..." Ryohei bới tóc mình "Như vậy chúng ta sẽ mạnh hơn để bảo vệ những người xung quanh mình."

Tsuna nhìn anh "Nhớ đó Sawada, không bao giờ từ bỏ chiến đấu, và chỉ cần cậu chưa bị đánh gục, hãy luôn đứng lên trước khi đếm tới mười..."

Tsuna cười trước khi thở dài "Vâng... em hiểu rồi."

"Tốt." Ryohei cười.

"Juudaime!" Tiếng thét xa khiến cho cả hai nhìn về phía tòa lâu đài.

"Thôi chết! Là Gokudera!" Tsuna kêu lên chạy ra khỏi hồ nước theo sau là Ryohei.

"Đầu bạch tuộc đang hét lớn!" Ryohei nói khi chạy sau chàng trai tóc nâu "Nó nên chơi boxing!"

Tsuna đổ mồ hôi "Nghiêm túc chứ anh hai..."

-o0o0o-

Đôi mắt xám từ từ mở ra, trước khi nhận thấy bầu trời cam trên đầu mình.

"Anh đã tỉnh rồi..." Ryohei ngay lập tức ngồi lên và quay sang cậu thanh niên tóc nâu vẫn đang ngồi cạnh anh "Sawada! Cậu-!"

"Anh thấy khá hơn chưa?" Tsuna cười nhẹ.

"Và đương nhiên, cậu võ sĩ boxing thấy rằng những vết thương đã biến mất, như thể anh chưa bao giờ bị thương và năng lượng cạn kiệt đã quay trở lại "Anh thấy tuyệt vời HẾT MÌNH!"

Tsuna cười khúc khích "Thật tốt khi nghe thấy điều đó, em hơi lo lắng khi đang chữa trị cho anh, dường như em đã làm anh gãy vài cái xương... em xin lỗi... dù sao, anh đã ngủ một giấc khá dài và giờ mặt trời bắt đầu lặn rồi... tất cả gian hàng khác đã đóng cửa và...-" Cậu thanh niên tóc nâu bị chặn lại khi Ryohei nắm lấy vai Tsuna.

"Sawada! Cậu đã sử dụng rất nhiều lửa! Cậu ổn HẾT MÌNH chứ?" anh nhìn đầy lo lắng.

"Oh... điều đó... anh đừng lo, em không sao..." Tsuna cười, và cậu cảm thấy người kia nắm vai cậu chặt hơn.

"Cậu đang nói thật chứ?" Ryohei nhìn cậu cau mày.

"Tsuna sốc một lúc, sau đó cậu gãi má "Em chỉ thấy... hơi kiệt sức xíu thôi... thật đó!"

Ryohei nới lỏng tay ra trước khi hạ nó xuống "Anh có thể tự chữa trị cho mình Sawada... cậu có thể sẽ... biến mất, giống như những gì đã xảy ra với cô gái tên Uni..." anh nhớ lại khi Uni biến mất cùng với Gamma.

"Eh?" Tsuna nhìn anh "Anh hai, anh đang nói gì vậy? Em sẽ không biến mất như Uni, hơn nữa, cô ấy phát ra nhiều lửa hơn em..." đệ thập cười buồn bã "cô ấy đương nhiên đã biến mất, nhưng sau tất cả, cô ấy chỉ cố đem lại sự sống cho các Arcobaleno, còn em chỉ chưa trị vài vết thương..."

"A-Anh hiểu..." Ryohei nói.

Có một khoảnh khắc im lặng trước khi Ryohei hỏi "Cậu đã HẾT MÌNH thấy Kyoko và những người khác chưa?"

"Hm? Anh nói mới nhớ..." Tsuna hơi cau mày.

"Tsuna-kun! Anh hai!" Tsuna và Ryohei nhìn Kyoko, Haru và Ipin đang chạy về phía họ.

"Ah! Họ đây rồi!" Tsuna cười nhưng nụ cười ngay lập tức biến mất khi nhận ra sự lo lắng trên khuôn mặt của Kyoko và Haru.

"Ah! Kyoko! Điều gì khiến em HẾT MÌNH tới đây vậy?" Ryohei nhảy ra khỏi võ đài theo Tsuna.

"Thật kinh khủng!" Haru nói với đôi mắt đẫm lệ.

"Chuyện gì vậy?" Ryohei nói và nhận ra ánh nhìn đau khổ của họ.

"Kyoko-chan, chuyện gì vậy? Lambo đâu rồi?" Tsuna hỏi khi nhận ra sự vắng mặt của nhóc bò ồn ào.

"Tsuna-kun! Bọn tớ không thể tìm thấy Lambo-kun! Bọn tớ lạc mất nó rồi!" Kyoko kêu lên khi nước mắt đang trào ra.

"Oi! Tsuna!" Lambo mở cánh cửa của một phòng học trống rỗng "Lambo-san muốn ăn bánh!"

Một cái bóng đen đột ngột xuất hiện đằng sau cậu nhóc bò, khiến cậu nhóc quay lại "Tsuna?"

Nhưng thay vì là cậu thanh niên tóc nâu ngọt ngào và tốt bụng, cậu nhóc thấy một người mặc áo khoác đáng ngờ "Đi với ta nào cậu nhóc..."

"GUPYAAAA!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info