ZingTruyen.Info

[KHR] Their Boss

Chap 13: Needing The Rain

SakamichiGloria

Cuối cùng cũng đến cuối ngày, và chàng trai tóc nâu không thể không cảm thấy kiệt sức bởi cuộc tổng duyệt, mặc dù... vẫn chưa hoàn thành. (Cậu ấy không phải Dame-Tsuna thường ngày nữa)

Cậu cất quyển kịch bản vào trong túi, cùng lúc đó cậu đột nhiên thấy Yamamoto đang nói chuyện với hội bạn cùng lớp.

"Ahaha, chắc chắn rồi! Tớ sẽ tới đó." Yamamoto cười lớn, mặc dù, vì một lí do nào đó mà nụ cười của chàng ngôi sao bóng chày có chút gượng gạo. Cậu thanh niên nói chuyện với cậu ấy rời đi và Tsuna lập tức đi tới chỗ cậu.

"Có chuyện gì vậy Yamamoto?" Tsuna hỏi người bảo vệ mưa của mình.

"Oh, Tsuna." Cậu ấy quay sang Tsuna và cười "Tớ xin lỗi, tớ nghĩ tớ không thể cùng với cậu và Gokudera về nhà... tớ phải tập bóng chày."

"Tớ biết mà... thật là tệ." Tsuna sau đó cười tươi "Vậy thì, bọn tớ có thể đợi cậu cho tới khi buổi tập kết thúc."

"Không, không... ổn mà." Yamamoto đưa tay ra "Các cậu cứ về trước mà không có tớ." Cậu ấy cầm lấy túi và đeo nó lên vai "Dù sao thì, tớ phải đi ngay đây... Bye."

Tsuna nhìn Yamamoto hơi nhíu mày rời khỏi lớp.

"Juudaime, chúng ta đi được chưa?" Gokudera cười rạng rỡ đột ngột nhảy ra từ chỗ nào đó khiến cho Tsuna ngạc nhiên.

"G-Gokudera-kun..." Tsuna đổ mồ hôi khi thấy cậu thanh niên bom khói người dường như thật sự rất vui. Quá vui vẻ. Kể từ khi cậu nói cậu ấy là cánh tay phải tuyệt vời nhất, cậu ấy trở nên... vô cùng rạng rỡ.

"Để tôi xách cặp cho ngài Juudaime!" Gokudera nói và đưa tay ra.

"Thôi! Tớ không sao, tớ sẽ tự xách nó, và Gokudera-kun..." Tsuna đột nhiên nở một nụ cười hối lỗi "Xin lỗi, nhưng... cậu có thể về trước được không?"

Tsuna nhìn trộm cuộc tập luyện bóng chày phía sau khán đài và ngay lập tức thấy Yamamoto đang làm một vài động tác. Tsuna thấy miếng băng đeo tay mà Yamamoto đang đeo và nhận ra đó chính là miếng băng đeo tay mà cậu đã tặng cho cậu ấy. Má cậu hơi ửng hồng khi cậu mỉm cười vui vẻ. Nếu có ai nhìn thấy điều đó, có thể họ sẽ chảy máu mũi và ngất xỉu.

Nụ cười của cậu đột nhiên biến mất khi cậu nhận ra rằng Yamamota đang tập luyện một mình. Đồng đội của cậu ấy đều không có quanh đây. Cậu cau mày 'Vậy đây là ý nghĩa của việc tập bóng chày sao?'

Tsuna nhìn Yamamoto thở dài một cách mệt mỏi. Không thể trách cậu kiếm sĩ được, buổi diễn tập mà chúng ta phải tập vô cùng khắc nghiệt như một buổi huấn luyện vậy, vậy mà sau đó cậu ấy còn tập bóng chày nữa, cậu sẽ không thấy sốc nếu như cậu ấy ngã xuống ngay bây giờ.

Cậu đột nhiên hiểu ra tại sao Yamamoto lại có nụ cười gượng gạo lúc trước.

Gần đây có thông tin rằng đội bóng chày sẽ có một giải đấu trong vài tuần nữa, và chàng thanh niên tóc nâu nhận thấy rằng đồng đội của Yamamoto rất tin tưởng vào chàng hộ vệ mưa của cậu. Tsuna cảm thấy rất có lỗi với cậu ấy. Làm sao họ có thể để Yamamoto gánh một gánh nặng như vậy? Và khi thấy mặt tốt đó của Yamamoto, họ đã lợi dụng lòng tốt đó.

Tsuna quyết định tiếp tục theo dõi người bảo vệ mưa tập luyện, hơi nhíu mày. Không ai được phép lợi dụng người bảo vệ mưa của cậu. Nhất là khi cậu đang ở bên cạnh.

"Tsuna, cậu phải không?" Yamamoto đã phát hiện ra cậu thanh niên tóc nâu đang trốn và Tsuna chỉ có thể nguyền rủa kĩ năng theo dõi kém cỏi của mình.

"Y-Yamamoto!" Tsuna bước ra khỏi khán đài vì biết rằng có trốn nữa cũng vô ích.

"Này, tớ nghĩ cậu đã về nhà trước rồi cơ..." Yamamoto tới gần cậu thanh niên tóc nâu, cười nhẹ.

"Ờ... Tớ không muốn..." Tsuna gãi đầu "Tớ đã nói Gokudera-kun về nhà trước..." cậu đổ mồ hôi khi nhớ ra là phải khó thế nào để bảo chàng trai bom khói về nhà trước mà không có cậu.

"Ahaha, tớ hiểu. Vậy cậu đang làm gì ở đây?" Yamamoto xoa đầu cậu thanh niên tóc nâu và mỉm cười vui vẻ.

"T- Tớ chỉ muốn xem cậu tập luyện..." Tsuna kêu lên "Được chứ?"

"Chắc chắn rồi..." Yamamoto lóe lên nụ cười mệt mỏi, và Tsuna ngay lập tức nhận ra cậu vừa nói gì "Ch-Chờ đã, tớ không có ý như vậy..."

"Hm?" Yamamoto nhìn Tsuna bối rối.

"Kh-Không có gì..." Tsuna thở dài, dường như đôi khi Yamamoto hơi nhạy cảm quá "Tớ thấy cậu đang đeo... chiếc băng tay tớ tặng cho cậu."

Yamamoto theo bản năng giơ tay của mình lên và cười lớn "Ahaha! Đương nhiên tớ sẽ đeo nó rồi! Nó rất thoải mái, hơn nữa... đó là quà cậu đã tặng tớ mà!"

Vị Boss trẻ tuổi không thể không cười và cảm thấy hạnh phúc "Tớ-tớ biết..." Tsuna gãi má. Cậu nói lắp khá nhiều, có lẽ vì người bảo vệ mưa của cậu quá phấn khởi và tốt bụng, điều đó làm cậu cảm thấy ngại ngùng. Cậu muốn tiếp tục giúp đỡ và sau đó cậu nghĩ ra điều gì đó.

"Yamamoto... cậu có thể dạy tớ chơi bóng chày không?" Tsuna hỏi. Ý đó là hay nhất. Yamamoto luôn nói về bóng chày và các dụng cụ để chơi bóng chày và cậu cảm thấy hơi có lỗi với vài người (nhất là Gokudera) vì luôn cảm thấy cuộc nói chuyện thật khó chịu và ngu ngốc. Vậy tại sao không để cậu ấy chia sẻ bóng chày cùng với cậu? Cậu có linh cảm rằng chắc chắn Yamamoto sẽ rất vui với lời đề nghị này.

Cầu thủ bóng chày ngay lập tức nở ra nụ cười toe toét ... và linh cảm của cậu đã đúng. "Chắc chắn rồi! Hahaha! Tớ rất sẵn lòng!"

Đệ thập để mình bị kéo đi bởi người bảo vệ mưa, người đã bắt đầu nói về sân bóng chày và v.v.

Tsuna quan sát chàng kiếm sĩ nói chuyện vô cùng hào hứng về những trận đấu của cậu khi cả hai đang ngồi trên băng ghế. Tsuna không thể không cười trước vẻ hào hứng của người hộ vệ mưa khi cậu ấy tiếp tục nói về những cú homerun của mình.

Dù sớm hay muộn thì, Yamamoto đột nhiên buồn ngủ khi đang dựa vào cậu thanh niên tóc nâu. Tsuna cười khi thấy vẻ mặt đang ngủ một cách yên bình của người hộ vệ mưa. 'Cậu ấy đã cố gắng quá sức.' Tsuna lắc đầu 'Nhưng Yamamoto là vì cậu...'

'Hẳn cậu ấy phải rất yêu bóng chày...?' Tsuna cau mày 'Nhưng tương lai của cậu ấy đã từ bỏ nó... vì mình.' Cậu siết chặt nắm đấm trước khi đôi mắt caramel nhìn vào cậu thanh niên đang dựa vào lưng mình. Sau đó ký ức lại ùa về...

"Cậu biết cậu không cần tới mà... cậu có thể sẽ lỡ trận đấu bóng chày mất..." Đôi mắt caramel nhìn xuống hối lỗi.

"Cậu đang nói gì vậy? Trận đấu đó không thể quan trọng bằng việc này được." Yamamoto cau mày.

"Yamamoto... Tớ xin lỗi..." Cậu nói nhỏ. Hình ảnh vẻ mặt nghiêm trọng của Yamamoto trong tương lai lóe lên trong tâm trí... "Vì tớ... cậu đã từ bỏ bóng chày... cậu đã bị buộc phải chiến đấu... và vì vậy nụ cười của cậu đã biến mất... Tớ thật sự xin lỗi..."

Tớ đã lấy đi hạnh phúc của cậu...

Tsuna nhìn xuống đất chán nản. Đương nhiên, cậu không hi vọng bất cứ câu trả lời nào khi mà cậu ngôi sao bóng chày đang ngủ và không quan tâm bất cứ thứ gì xung quanh.

Một khoảnh khắc im lặng và Tsuna nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của người hộ vệ mưa của mình.

Sau đó cậu quyết định mua nước uống cho Yamamoto trước khi cậu ấy tỉnh dậy. Cậu chầm chậm di chuyển Yamamoto để đặt cậu ấy nằm xuống băng ghế. Cậu cười khúc khích khi thấy vẻ mặt của Yamamoto nghiến răng vì mất đi hơi ấm và cậu quyết định rời đi ngay sau khi cậu chắc chắn cậu thanh niên kia sẽ chưa tỉnh dậy ngay.

Tsuna bấm nút trên máy bán hàng tự động rồi ngây người nhìn nó 'Mình đã về quá khứ, có lẽ mình nên để Yamamoto không tham gia vào công việc mafia này!' Đó là một ý kiến hay, nhưng có thứ gì đó làm cậu thanh niên tóc nâu không muốn người bảo vệ mưa của mình đi. Cậu ấy luôn là người tạo ra sự thoải mái và sự trấn tĩnh cho cả nhóm và cậu không nghĩ có ai đủ khả năng để thay thế cho Yamamoto (đương nhiên những người hộ vệ khác cũng như vậy). Cậu lắc đầu, cậu đang quá ích kỉ.

Cậu nghe thấy tiếng lon nước rơi ra từ máy bán hàng tự động trước khi cúi xuống và cầm chúng lên 'Điều đó sẽ được giải quyết...'

Cậu quay trở lại hướng cậu đã để Yamamoto ở lại. Và khi cậu gần tới nơi thì đột nhiên nghe thấy giọng nói.

"Oi Takeshi... cậu làm gì mà ngủ ở ngoài này vậy?"

'Đó có phải là đồng đội của Yamamoto? Tsuna nghĩ khi cậu từ từ ngó lên và nhìn Yamamoto, giờ đã tỉnh giấc, ngồi trên băng ghế với nụ cười bối rối "Hahah, chỉ là thiếp đi thôi..." Cậu nhìn và nói với hai thanh niên trước mặt cậu.

"Thật ư, giờ này á? Cậu không nên để mình bị ốm." Cậu thanh niên thứ nhất khoanh tay nói "Ý tớ là, bọn tớ phải làm gì nếu thiếu cậu đây? Chúng ta có thể thua cả mùa giải, cậu hiểu ý tớ là gì mà."

"Đừng lo, tớ sẽ không ốm đâu." Yamamoto nói với nụ cười nhẹ.

"Hahah, đương nhiên rồi. Cậu ấy là Yamamoto mà. " Cậu thanh niên thứ hai quay sang Yamamoto "Này Yamamoto, hãy dẫn toàn đội tới chiến thắng trong mùa giải tới nhé?"

"Chắc chắn rồi." Tsuna ngay lập tức nhận ra nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt của Yamamoto và ngay lập tức cơn nổi giận nổi lên trong cậu. Cậu ném lon nước cam vừa mua.

"OI!" Tất cả quay về phía cậu thanh niên tóc nâu đang đi huỳnh huỵch tới chỗ họ, trông rất giận dữ.

"Tsuna!" Yamamoto ngạc nhiên nhìn cậu thanh niên tóc nâu, nhưng Tsuna không để tâm mà đứng giữa Yamamoto và hai cậu thanh niên kia.

"Cậu muốn gì, Dame-Tsuna?" Cậu thanh niên thứ nhất nhướng mày hỏi.

"Tôi muốn mấy cậu tránh xa Yamamoto ra!" Tsuna trừng mắt nhìn họ.

Cậu thanh niên thứ hai bắt đầu cười khi nhìn vào cậu thanh niên tóc nâu "Ahahaha! Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Cậu đang ghen tị vì bọn tôi chơi với Yamamoto sao?"

Mắt của Tsuna khép hờ lại "Không... tôi không quan tâm Yamamoto chơi với ai, miễn là những người đó không lợi dụng cậu ấy."

"Huh? Cậu đang nói cái quái gì vậy?" Cậu thanh niên thứ nhất cau mày nhìn Tsuna.

"Oi, Tsuna..." Yamamoto nhìn Tsuna một cách khó khăn. Tại sao cậu thanh niên tóc nâu lại làm vậy?

"Mấy cậu chắc chắn hiểu điều tôi muốn nói là gì." Tsuna đang cố kìm nén mình lại "Các cậu hẳn phải biết Yamamoto không phải là thành viên duy nhất của câu lạc bộ bóng chày! Tại sao mấy cậu lại đặt lên vai cậu ấy trách nhiệm là phải giành chiến thắng giải đấu sắp tới? Tại sao không phải là mấy cậu làm điều đó?"

"Huh?" Cậu thanh niên thứ hai nhìn Tsuna như thể cậu đang có vấn đề về tâm lý hay gì đó "Cậu đang nói cái quái gì vậy Dame-Tsuna? Yamamoto là clean-up hitter, nên việc cậu ấy đem lại chiến thắng cho cả đội là điều tất nhiên."

"Vì vậy mà mấy cậu nói Yamamoto nên làm hết mọi thứ sao?" Tsuna có thể nhận thấy nắm đấm của mình đang nắm thật chặt, cậu rất muốn đấm vào hai cậu thanh niên kia thật mạnh "Cả hai cậu thật là những tên đểu lười biếng."

"Tsuna!" Yamamoto nắm lấy vai cậu thanh niên, chuẩn bị nói gì đó khi cậu thanh niên thứ nhất nói.

"Sao cậu-! Sao cậu không xem lại bản thân đi!" Cậu thanh niên thứ nhất nhìn Tsuna giận dữ "Cậu giữ Yamamoto ở cạnh mình như một chú chó con đi lạc! Tôi dám cá rằng cậu sẽ tiếp tục sử dụng cậu ấy như cái lá chắn để khỏi bị bắt nạt. Ý tôi là mỗi khi bọn tôi thấy cậu thì cậu ấy lại bị chấn thương!"

Tsuna sững sờ.

"Phải! Và vì cậu mà Yamamoto đã trốn tập rất nhiều!" Cậu thanh niên thứ hai kêu lên.

Tsuna im lặng khi ánh mắt của cậu chìm trong bóng tối. Và Yamamoto chỉ có thể nhìn cậu thanh niên tóc nâu trong lo lắng.

"Hmpf! Sao cậu lại im lặng? Vậy những điều tôi nói là đúng phải không?" Cậu thanh niên thứ nhất nở nụ cười.

"Sẽ là tốt nhất nếu cậu không chơi với cậu ta nữa Yamamoto." Cậu thanh niên thứ hai nhìn Yamamoto, người đang nhìn cậu ta.

"Vì cậu ta là Dame-Tsuna... cậu ta sẽ chỉ gây bất hạnh cho cậu và..."

... cậu ta sẽ chỉ luôn kéo cậu xa khỏi bóng chày... cậu ta chỉ làm cậu đau khổ mà thôi.

Tsuna cảm thấy như hàng nghìn cây kim đâm vào trái tim mình và trước khi cậu kịp phản ứng, một cái bóng đột ngột xẹt qua khiến cậu nhìn lên. Và trước khi cậu nhận ra được điều đó, cậu ấy đã đối mặt với cậu thanh niên vừa nói, mũi cậu ta đang chảy máu cam trong khi mắt thì đang trợn lớn nhìn chăm chăm vào ai đó.

Mắt Tsuna từ từ mở to, trước khi quay về phía cậu kiếm sĩ. Yamamoto giơ nắm đấm ra với vẻ mặt giận dữ.

"Yamamoto..." Tsuna choáng váng nhìn người bạn luôn tươi cười kia.

"Yamamoto! Teme-!" Cậu thanh niên thứ nhất nhìn cậu ấy.

"Đừng bào giờ... xúc phạm Tsuna như thế..." Yamamoto nói, giọng nói của cậu thực sự rất tức giận.

Tsuna không biết cậu đang cảm thấy vui hay tội lỗi. Vui, vì cậu ấy đã bảo vệ cậu... tội lỗi, vì cậu khiến cho Yamamoto phải chống lại động đội của cậu ấy.

"Cậu thật đáng nguyền rủa, từ khi nào cậu đứng về phía kẻ vô dụng ấy vậy?" Cậu thanh niên thứ nhất chỉ ngón tay về phía cậu thanh niên tóc nâu.

"Tsuna không phải người vô dụng. Và tôi đã đứng về phía cậu ấy kể từ khi tôi gặp cậu ấy." Yamamoto nói một cách bình tĩnh khi cậu nhắm mắt lại.

"Yamamoto!" Cậu thanh niên thứ hai chuẩn bị đấm Yamamoto, nhưng Yamamoto không hề né, và Tsuna chỉ có thể mở to mắt nhìn trước khi chạy tới trước Yamamoto để rồi đỡ một cú đấm vào mặt.

"Ack!" Yamamoto mở mắt ra ngay sau khi cậu nghe thấy tiếng la, hét lên "Tsuna!"

Tsuna khum bên má sưng tấy của mình. Cậu thấy đau, nhưng cậu đã từng chịu nhiều đau khổ hơn thế nên không sao cả.

Vị Boss trẻ tuổi nắm lấy tay của Yamamoto, nghiêm túc nhìn cậu ấy "Tớ ổn." Cậu nói với cậu thanh niên cao lớn hơn để tránh đánh nhau lần nữa, nhìn vẻ mặt tức giận của cậu ngôi sao bóng chày thường xuyên tươi cười... cậu không muốn thấy vẻ mặt đó "Về nhà thôi." Cậu thì thầm.

"Oi! Cậu đi đâu-" Cậu thanh niên thứ nhất ngay lập tức ngăn cản nhưng lại im lặng và nuối nước bọt khi Tsuna tặng cậu ta một ánh nhìn lạnh nhất chưa từng thấy.

Tsuna nhân cơ hội đó đỡ ngôi sao bóng chày dậy, lấy cặp rồi bỏ đi.

Giờ đã là hoàng hôn, nhưng bầu trời đã bị bảo phủ bởi những đám mây đen nên không rõ đã tối chưa. Hai cậu thanh niên về nhà với bầu không khí im lặng khó xử. Đôi mắt hổ phách nhìn cậu thanh niên tóc nâu bên cạnh mình, ánh mắt cậu ấy trống rỗng, vì thế cậu không thể biết được bạn cậu đang nghĩ gì. Sau đó cậu nhìn chăm chăm vào bên má sưng vù của Tsuna "Tsuna, má cậu... có đau không?"

Không có hồi âm.

Yamamoto hơi trùng xuống, cảm thấy đau lòng khi bị phớt lờ "Tsuna. Có chuyện gì vậy? Errr... Hay tớ đã làm gì sai sao?"

Vẫn không có trả lời.

"Oi Tsuna." Lông mày Yamamoto nhăn lại một chút "Tsuna". Cậu dần dần cảm thấy lo lắng. Cậu đã làm gì khiến cho cậu thanh niên tóc nâu kia trông buồn bã tới vậy? Cậu trở nên mất kiên nhẫn khi không thể làm gì với đôi vai lạnh buốt mà cậu nhận được từ boss của cậu. Tất cả những gì cậu làm là cố bảo vệ cậu ấy, và cậu ấy thưởng cho cậu bằng cách im lặng thay vì cảm ơn? Yamamoto nắm chặt nắm đấm của mình trước khi thả ra và nắm lấy vai của cậu thanh niên tóc nâu "Oi Tsuna! Có chuyện gì với cậu vậy? Sao cậu không trả lời tớ?"

Tsuna chỉ đẩy tay của cậu ấy ra và tiếp tục đi. Yamamoto cau mày, cậu bắt đầu cảm thấy tức giận, cậu ít khi nổi giận nhưng khi bị lờ đi bởi người cậu vừa mới bảo vệ (đặc biệt đó lại là bạn thân của cậu) thì ai cũng phải nổi giận thôi.

Cậu ngôi sao bóng chày nắm chặt tay của người kia, vi vậy cậu thanh niên tóc nâu không thể đẩy ra được và nói lớn "Oi Tsuna! Có chuyện gì với cậu vậy?"

"..."

Yamamoto chống nạnh "Cậu đang giận tớ à? Có phải tớ đã làm gì sai không? Nếu có thì tại sao? Tớ đã làm gì sai?"

"Không phải! Tớ không giận cậu!" Tsuna nhíu mày quay sang ngôi sao bóng chày, đôi mắt đầy tội lỗi "Tớ đang giận bản thân tớ, được chưa?"

Những hạt mưa bắt đầu rơi, nhưng họ không hề quan tâm.

Yamamoto bất ngờ khi nghe cậu thanh niên tóc nâu nói vậy, cậu nới lỏng tay ra một chút "G-Gì cơ?"

"Tớ rất giận bản thân khi khiến cậu phải làm những điều này!" Tsuna nhắm chặt mắt khi nói những điều này "Tớ đã khiến cậu mất đi nụ cười và trở nên tức giận! Tớ khiến cậu phải chống lại đồng đội mình! Tất cả là vì tớ! Vì tớ mà cậu luôn gặp rắc rối! Cậu luôn phải làm những thứ cậu không muốn làm! Tất cả đều là tại tớ!"

Yamamoto nhìn cậu thanh niên tóc nâu trước mặt mình với vẻ mặt buồn bã. Cậu dần buông cánh tay khỏi người kia.

Cơn mưa bắt đầu lớn dần nhưng cả hai dường như không quan tâm mặc dù mặc dù họ bắt đầu ướt sũng vì mưa.

"Tớ là một gánh nặng cho cậu! Một trở ngại!" Tsuna tự ôm lấy mình, nắm chặt lấy hai tay "Và tớ sẽ hủy hoại tương lai của cậu! Vì vậy xin cậu hãy..." Trái tim cậu đập mạnh, cảm thấy đau đớn khi cậu do dự một lát về điều mà cậu định nói tiếp. Dần dần, cậu nhìn lên, đôi mắt caramel nhìn khuôn mặt cau có của Yamamoto. Khuôn mặt mà cậu rất ghét, và cậu luôn là nguyên nhân gây ra điều đó.

Cậu không muốn làm mất đi khuôn mặt điềm tĩnh và nụ cười thoải mái của cậu ấy.

"Vì vậy... hãy..." Cậu run rẩy " ... đi đi... trước khi - trước khi tớ làm gì đó tệ hơn với cậu..."

Đó là điều tốt nhất cho người bảo vệ mưa của cậu.

Nhưng không phải cho cậu.

Người bảo vệ mưa của cậu sẽ có nhiều niềm vui và hạnh phúc nếu cậu ấy tập trung nhiều hơn vào bóng chày và sống một cuộc sống yên bình, thay vì tập luyện kiếm pháp để chuẩn bị cho những trận chiến.

Nhưng cậu sẽ mất đi niềm an ủi. Cậu sẽ mất đi người bảo vệ mưa, người bạn của mình người luôn luôn giải quyết những xung đột và gỡ rối chúng hàng ngày.

Nhưng cậu không được phép ích kỉ.

Họ đã hiểu được vấn đề nhưng không một ai về nhà. Tsuna nhắm mắt, vẫn nắm chặt đôi tay run rẩy của mình, chờ đợi phản ứng của người bảo vệ mưa.

Yamamoto đột nhiên bước tới gần, khiến Tsuna phải nhìn lên.

Người bảo vệ mưa đột nhiên cúi đầu "Tớ xin lỗi Tsuna..."

Tsuna cảm thấy như có ai đó bóp nát trái tim mình nhưng cậu cố gắng lờ đi điều đó, cùng lúc đó nước mắt từ đôi mắt caramel bắt đầu trào ra "Không-không sao đâu... Ya-Yamamoto... tớ-tớ hiểu mà..." Cậu nấc cục, cảm thấy khó khăn để có thể nói rõ ràng với người bạn của mình. Cậu lau đi nước mắt trong khi nở một nụ cười "Tớ..."

"Tớ buộc lòng phải từ chối lời đề nghị đó của cậu." Yamamoto đột nhiên nói.

"E-eh?" và trước khi cậu nhận ra điều đó, cậu đã chìm trong một cái ôm ấm áp.

"Cậu thực sự nghĩ tớ sẽ làm điều mà cậu nói khi mà trong thực tế cậu lại đang cần một ai đó ở bên cạnh sao?" Yamamoto cười khúc khích "Tsuna, cậu là một trong những người bạn tốt nhất tớ từng có! Cậu chưa bao giờ là gánh nặng cả. Và hơn nữa, cậu là người luôn sửa sai cho tớ mỗi khi tớ làm gì đó sai, vì vậy cậu không bao giờ có thể làm thứ tồi tệ hơn cả."

Tsuna chuẩn bị cãi lại, nhưng Yamamoto chỉ ôm cậu chặt hơn và làm rối tóc của cậu "Maa, maa... cậu suy nghĩ quá nhiều rồi Tsuna. Tớ sẽ ổn mà. Tớ hứa đó. Vì vậy mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Chỉ nghe những lời nhẹ nhàng và an ủi của Yamamoto gần như làm cậu khóc và thực sự cậu rất muốn nói với cậu ấy về tương lai và cậu ấy đã thay đổi thế nào nhưng cậu đã tự kiềm chế. Yamamoto quay đi trước khi nhìn cậu thanh niên trẻ "Vậy sau đó, chúng ta đi tìm nơi nào đó trú đi. Tớ không muốn cậu lại bị sốt nữa đâu."

"Hay về nhà tớ luôn đi..." Tsuna gợi ý khi chỉ tay về hướng nhà mình "Chúng sẽ bị cảm nếu cứ đứng dưới mưa khi đang ướt sũng thế này mất."

"Ahaha! Cậu có một điểm rồi đó!" Yamamoto nắm tay Tsuna "Vậy, nhanh lên nào!" Cậu cười trước khi chạy, kéo theo chàng trai tóc nâu.

Tsuna cười mỉm 'Yamamoto, cậu chẳng bao giờ thay đổi cả...'

"Ê Tsuna!" Chính là chàng kiếm sĩ 25 tuổi trong văn phòng của Tsuna.

Tsuna ngẩng lên từ đống giấy tờ và nhìn người bạn của mình bước vào phòng "Yamamoto, cậu mang gì tới đây vậy?"

"Tớ có vài chiếc vé xem trận đấu bóng chày vào chiều mai!" Cậu chìa ra hai chiếc vé "Có muốn đi xem với tớ không? Tớ hứa sẽ giúp đỡ cậu giải quyết đống giấy tờ đó." Cậu cười.

Tsuna chỉ biết cười trước khi nở một nụ cười hối lỗi "Tớ xin lỗi Yamamoto... nhưng tớ không thể đi được... tớ phải gặp gia đình khác vào ngày mai rồi."

Yamamoto trông có một chút thất vọng trước khi nói "Oh... nhà nào vậy?"

"Nhà Gosso."

"Sao cơ! Đừng đi Tsuna! Cậu không nhớ lần trước họ đã làm gì với cậu sao?" Yamamoto gần như đánh rơi những tấm vé trước khi tới sát bàn làm việc của chàng trai tóc nâu.

"Maa... maa... bình tĩnh nào Yamamoto. Byakuran không còn ở đấy nữa đâu, ngoài ra họ muốn gặp tớ để kí hiệp ước với nhà Vongola." Tsuna nói và nở một nụ cười đảm bảo, nhưng Yamamoto chỉ có thể cau mày.

"Ít nhất cũng phải có hộ vệ đi theo để bảo vệ cậu chứ?" Yamamoto nhìn cậu lo lắng.

Tsuna quay đi một lúc "Ư-Ừ... vậy quay trở lại vấn đề chính... tớ xin lỗi vì không thể tới xem trận đấu được. Cậu cứ đi mà không có tớ và tận hưởng nó, được không?"

-o0o0o-

Tsuna thở hổn hển khi cố tránh viên đạn. Dường như nhà Gosso đã trả thù cậu vì boss của họ và cuộc đàm phán chỉ là một cái bẫy... thật điển hình làm sao.

Cậu chỉ có một mình. Tất cả hộ vệ khác đã đi làm nhiệm vụ, cậu nghĩ cậu sẽ được hộ tống bởi người bảo vệ mưa nhưng cậu ấy đã-

BANG!

Cánh cửa đột ngột mở ra cái sầm, lộ ra vẻ mặt tức giận của Yamamoto người đang giữ hai tên bảo vệ đã bị hạ gục.

"Yamamoto!" Người bảo vệ mưa tấn công kẻ thù đang lấp ló đằng sau đằng sau boss yêu quý của cậu trước khi kéo tay Tsuna và kéo cậu ấy lại, chém tất cả kẻ thù tới gần cậu ấy.

"Cậu ổn không Tsuna?" Yamamoto quay sang boss của mình sau khi đánh bại hết kẻ thù và kiểm tra xem cậu có bị thương không.

"Cậu không cần phải đến mà... giờ cậu lỡ mất trận đấu bóng chày rồi..." đôi mắt caramel nhìn xuống tội lỗi.

"Cậu đang nói gì vậy? Trận đấu đó không thể quan trọng bằng việc này được." Yamamoto cau mày "Cậu có thể bị giết đó!"

"Tớ sẽ không sao bằng cách của tớ! Đừng đánh giá thấp tớ!" Tsuna càu nhàu.

"Tớ biết là vậy... nhưng... cậu có nghĩ tớ cảm thấy lo lắng thế nào khi biết cậu đi một mình không? Không có một người hộ tống?" Yamamoto nắm lấy vai của chàng trai tóc nâu "Điều cuối cùng tớ nghĩ tới là tình huống trong cuộc đàm phán với Byakuran sẽ xảy ra một lần nữa. Tớ đã sợ rằng tớ sẽ nhìn thấy cậu lần cuối khi đã chết."

Tsuna ngốc lăng nhìn Yamamoto trước khi cúi xuống "Tớ xin lỗi..."

Yamamoto thở dài trước khi nở một nụ cười "Hứa với tớ là cậu sẽ nói cho tớ khi cậu cần tớ được chứ?"

Tsuna nhìn xuống, không giống như muốn nói 'Ừ'.

Yamamoto thở dài lần nữa "Tsuna... nhìn ngoài cửa sổ kìa..."

Tsuna chớp mắt một lúc trước khi nhìn lên. Khi cậu nhìn chằm chằm vào cửa sổ, cậu ngay lập tức nhìn thấy đám mây đen và mưa. 'Mưa?'

"Trời đang mưa, vì vậy trận đấu sẽ bị hủy..." Tsuna cảm thấy giải tỏa về điều đó.

"... nhưng tớ vẫn sẽ tới cho dù trận đầu không bị hủy." Yamamoto đặt tay lên vai cậu "Điều đó cho thấy tầm quan trọng của cậu đối với tớ... và cả những người khác cũng vậy..."

"Yamamoto..."

"Bóng chày không phải là thứ duy nhất quan trọng Tsuna. Cậu hãy nhớ điều đó..." Yamamoto cười " Tớ sẽ ở ngay đây khi cậu cần... hãy nhớ điều đó... được chứ?"

Tsuna cười nhẹ "Được..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info