ZingTruyen.Info

[KHR] Their Boss

Chap 11: To Hope And Believe

SakamichiGloria

"Động vật ăn cỏ... ta đã cảnh báo ngươi về việc bị bệnh mà còn cố đến trường rồi..." Hibari nhìn cậu bé tóc nâu yếu đuối một cách đe dọa.

"X-xin lỗi..." Tsuna nói nhỏ trong khi nhìn xuống.

"Hmp..." Hibari quay đi và đánh gục thêm một tên sát thủ đột nhiên nhảy bổ ra từ một nơi nào đó.

"CHẾT ĐI VONGOLA!" một tên nữa bất thình lình xuất hiện sau lưng cậu bé tóc nâu và trong khi Tsuna còn đang sững sờ nhìn về đằng sau, thì một cột lửa đã đột ngột phun lên từ mặt đất và bao phủ lấy người hắn, làm cho hắn ré lên trong đau đớn.

"Đ-đó là-!"

"Boss!" Tsuna lập tức chuyển sự chú ý của mình về phía cánh cửa sân thượng và thấy một cô gái với tóc nâu ngắn và mắt đen. Cô bé nhìn như một học sinh Namimori bình thường, nhưng cây đinh ba cô ại bé đang cầm trông có vẻ hơi kì lạ. Cô bé đột nhiên biến thành một cô gái đầu dứa nào đó.

"Chrome!" Tsuna hét lên trước khi nhìn tên sát thủ khuỵu xuống mặt đất với một vài vết bỏng trông rất đau đớn.

Người bảo vệ sương mù lập tức chạy về phía vị boss trẻ tuổi trước khi quỳ xuống bên cạnh cậu ấy "Ngài có ổn không?"

Tsuna nhìn cô trong ngỡ ngàng, trước khi cười dịu dàng "Ah... cảm ơn vì đã cứu tớ..."

Cô bé với miếng băng che mắt lắc đầu trước khi nhìn cậu đầy lo lắng "Không có chi mà boss... miễn là ngài an toàn."

Hai người đột nhiên nghe một vài tiếng beep beep, khiến họ phải quay về phía hội trưởng, người đang bấm bấm gì đó trên điện thoại. Hibari áp chiếc điện thoại lên tai và đột nhiên nói "Kusakabe, tôi cần cậu giải quyết một vài cái xác..."

Tsuna không thể không đổ mồ hôi lạnh, sau đó cậu để ý thấy cái móc điện thoại Hibird đang treo trên chiếc điện thoại, điều đó làm cậu khẽ mỉm cười. Cậu quay sang Chrome và chuẩn bị hỏi cô bé xem cô đang làm gì ở đây thì cô bé đột nhiên thở gấp "Boss... má của ngài!"

Tsuna cười khi cậu thấy cô bé lấy ra một chiếc khăn tay và nhẹ nhàng chậm nó lên má cậu. Chrome là một cô bé tốt bụng... thỉnh thoảng cậu lại thấy tội lỗi khi để cô ấy dính líu vào thế giới mafia "Không sao đâu Chrome... không có gì đâu, nó sẽ lành ngay khi tớ để-..." Cậu ngay lập tức khựng lại khi một tràng ho nữa tấn công cậu. Nhưng lần này thì chúng dữ dội hơn hẳn.

"Boss!" Chrome la lên đầy lo lắng khi cô đỡ lấy cậu bé, người trông như có thể ngã quỵ xuống bất cứ lúc nào.

Hibari đột nhiên xuất hiện ở bên còn lại của cậu bé tóc nâu. Tsuna có thể cảm thấy bàn tay lành lạnh của hội trưởng hội kỷ luật đột ngột chạm vào cái trán nóng bừng của cậu trong khi cậu thở dốc.

"Sawada Tsunayoshi, cơn sốt của ngươi đã trở nên tồi tệ hơn rồi." Hibari nhìn cậu chằm chằm.

Tsuna rất ngạc nhiên khi nhận ra Hibari thật sự quan tâm đến cậu. Nhưng dù sao thì, cậu cũng chẳng thể thể hiện sự ngạc nhiên của mình khi cậu cảm thấy một cơn nhức đầu khác lại ập đến. Cậu rên rỉ.

"T-tôi sẽ lập tức đưa ngài đến phòng y tế..." Chrome nói đầy hoảng sợ.

Gần như Tsuna đã phải dùng hết toàn bộ sức lực của mình để đẩy cô bé ra khi cô muốn giúp cậu "K-không... chưa được..." Cậu run rẩy đứng dậy. Chrome cũng đứng lên để giúp boss của cô nhưng cậu bé tóc nâu lập tức lùi lại, đầu óc cậu đang rất lờ mờ nhưng cậu nói "T-tớ cần phải nó-nói chuyện với... G-Gokudera-kun... v-và Yama... moto!" Tsuna nhắm chặt mắt lại để cố gắng lờ đi cái cảm giác buồn nôn đang xuất hiện.

"Động vật ăn cỏ, ngươi bị hoang tưởng rồi." Hibari nói khi anh nhìn cậu bé tóc nâu run rẩy đi về phía cánh cửa.

Trông cậu bé thật tệ hại. Mặt cậu trắng bệch như tờ giấy và cậu đang đổ mồ hôi nhễ nhại. Mắt cậu nhắm chặt lại trong khi thở dốc và má của cậu thì ửng đỏ.

Tsuna chỉ lờ đi những gì mà Hibari nói khi cậu bước qua cửa trước khi đi xuống cầu thang. Cậu đột nhiên ôm lấy bụng một cách đau đớn trong khi cố gắng bám vào tay vịn của cầu thang. Cú đấm đó thật sự rất đau.

"Boss!" Cậu có thấy nghe thấy Chorme đang tiến lại gần, nhưng cậu cũng chỉ lờ cô bé đi.

Cậu bước một bước xuống cầu thang, trước khi lập tức mất thăng bằng khi câu đột ngột buông tay vịn ra trong sững sờ.

Chrome thở gấp và lập tức chạy đến chỗ cậu bé tóc nâu, người đang chuẩn bị ngã xuống. Hibari mở to mắt một chút trước khi cũng bước (hay chạy) tới chỗ tên động vật ăn cỏ.

Bàn tay của người bảo vệ sương mù lập tức vươn tới chỗ vị boss đang ngã xuống của cô, cô hy vọng rằng mình có thể bắt được bàn tay đang mở lớn của cậu ấy... tuy nhiên những ngón tay của họ chỉ lướt qua nhau và cô bé vuột mất cậu.

Tsuna có thể cảm thấy trọng lực đang làm việc của nó vì cậu biết cậu sẽ ngã xuống nền đất lạnh lẽo ấy, cậu nhắm chặt mắt, chuẩn bị cho cú chạm đất... thì...

"Tsuna!" Tsuna cảm thấy cậu vừa ngã vào một đôi tay ấm áp, trong vô thức, cậu ngả đầu vào bờ ngực ấm áp của không ai khác ngoài... người bảo vệ Mưa của cậu.

"Yama... moto?" Đôi mắt lờ đờ của cậu bé tóc nâu ngước nhìn ngôi sao bóng chày, người đang cố gắng giữ lấy cậu vì đôi chân cậu đang run lẩy bẩy.

"Juudaime! Ngài có-?" Tsuna đang định quay sang người bảo vệ Bão của cậu, người đột nhiên từ đâu vọt tới, thì cậu cảm thấy có một bàn tay khác đang chạm vào trán cậu.

"Ngài đang sốt!" Gokudera nói ngay lập tức, trông rất hoảng sợ.

Một bàn tay nữa đột nhiên chạm vào trán cậu và cậu bé tóc nâu nghe thấy người bảo vệ Mưa của mình thở mạnh vì độ nóng "Tsuna! Cậu đang-!"

"Tớ...!" Tsuna đột nhiên lên tiếng, làm tất cả những người xung quanh cậu khựng lại một chút (Bao gồm cả Hibari và Chrome, những người đang chạy xuống).

Tsuna đột nhiên ngước nhìn Yamamoto và Gokudera với đôi mắt đẫm lệ, vẻ mặt của cậu bé thật khiến người ta phải đau lòng khi cậu nói với một chất giọng mềm nhẹ và run rẩy "Tớ xin lỗi..."

Hai người sững sỡ một lúc khi trái tim họ chùng xuống như chết lặng. Yamomoto đã nới lỏng vòng tay của mình quanh người cậu bé tóc nâu, khiến cho Tsuna ngã xuống đất với một tiếng 'THUD' và cậu đột nhiên bất tỉnh.

Điều này lập tức làm họ thức tỉnh khỏi cơn sững sờ và họ quì xuống bên cạnh cậu bé tóc nâu. Yamomoto nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé tóc nâu trong vòng tay cậu "T-Tsuna!".

"Boss!" Chrome quì xuống bên cạnh boss của họ, theo sau là một Gokudera đang điên cuồng hoảng sợ.

Hibari đã lấy điện thoại ra để gọi một chiếc xe hay gì đó.

Tất cả bọn họ đều nhìn thấy nhịp thở không đều của cậu bé tóc nâu, những giọt mồ hôi chảy dài xuống gò má đỏ tấy trong khi mặt cậu nhăn lại với vẻ khó chịu.

"Nhanh lên! Chúng ta cần phải đưa Juudaime về nhà!" Gokudera lập tức nói và bảo Yamamoto ôm theo Tsuna khi cậu đứng lên. Anh chàng kiếm sĩ có thể cảm thấy sức nóng tỏa ra từ người cậu bé. Cậu ấy thật sự sốt rất cao rồi.

Flashback

Đôi mắt nâu đảo quanh bóng đêm trống rỗng, có chút lo lắng và sợ hãi, là cậu ảo giác hay là cậu đang nghe thấy tiếng dây xích va vào nhau loảng xoảng? Câu rùng mình. Cậu không thích sự cô đơn.

Nhưng dù sao thì... điều này là không thể tránh khỏi...

Nơi đây đã phần nào diễn tả trái tim cậu...

Một thứ gì đó đột nhiên thu hút ánh mắt cậu và lập tức quay phắt lại để xem đó là cái gì. Và cậu lập tức thấy những người bảo vệ của mình.

"Mọi người!" cậu bé tóc nâu vừa hét lớn vừa chạy thật nhanh về phía họ và dừng lại ngay trước mặt họ "Tớ thật vui khi các cậu-" nhưng cậu lập tức im bặt khi thấy họ lập tức ngoảnh mặt và bỏ đi.

Điều này làm cậu ngạc nhiên và thật đau đớn. Họ đi đâu vậy chứ? Sao đột nhiên họ lại quay lưng lại với cậu? Cậu đã làm sai chuyện gì sao?

Cậu đột nhiên nghe thấy tiếng dây xích va vào nhau loảng xoảng một lần nữa, nhưng cậu lờ đi và đuổi theo những người còn lại.

"Ch-chờ đã! Này mọi người chờ đã!" Cậu giơ tay ra và cố gắng chạm tới những người bảo vệ và gia đình của cậu.

Và đột nhiên, khi cậu chuẩn bị lớn tiếng gọi họ một lần nữa... một điều gì đó xảy ra...

"Chờ đã-!" Cơ thể cậu đột nhiên bị khóa chặt vào những sợi xích và trước khi cậu nhận ra, cậu đã bị trói chặt vào một mạng nhệnh bằng xích sắt... và trong đó là thi hài của những kẻ mà cậu đã giết chết. Đôi mắt cậu mở to và cậu cố gắng vũng vẫy hòng thoát ra khỏi những dây xích đang bao phủ lấy toàn thân cậu trong khi la hét đề cầu cứu sự trợ giúp... và sau đó một bàn tay đột nhiên túm lấy mắt cá chân cậu.

Cậu nhìn xuống với đôi mắt mở to khi một thi hài đẫm máu nở một nụ cười vặn vẹo với cậu.

"Họ sẽ không bao giờ đến..."

End of Flashback

Một tiếng thở dốc buột ra khỏi hai cánh môi run rẩy trong khi đôi mắt màu caramel mở lớn.

"Cậu ổn không nhóc?" Đôi mắt của vị boss hạ xuống một bóng người nào đó đang đứng cạnh giường cậu "S-Shamal..."

"Thật sự là cậu nên dừng việc ép bản thân mình làm việc quá mức đi..." Shamal nói "...Reborn sẽ giết chết cậu và chữa trị cho đàn ông thì phiền lắm... nhất là cậu đó, nhóc..."

Cậu bé tóc nâu chỉ mỉm cười yếu ớt với Shamal trước khi nhướn mày một lần nữa.

"Mơ thấy ác mộng hay sao vậy?" Vị bác sĩ vừa hỏi vừa dựa lưng vào cửa sổ phòng ngủ trong khi lấy ra một điếu thuốc.

Dường như có chút dấu diếm mập mờ bị che đậy khi một Tsuna trông thật bệnh-hoạn ngồi dậy và xoa xoa hai bên thái dương của mình "Đ-đại khái vậy..." cậu quay sang vị bác sĩ, người mới vừa châm điếu thước "Và đừng có gọi tôi là 'nhóc' nữa chứ, nói đúng ra thì tôi đã 25 tuổi rồi đấy..."

Shamal chỉ nhún vai trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ "Đối với tôi thì cậu vẫn như một đứa nhóc vậy..."

Tsuna chỉ có thể thở dài trước khi nhìn xuống, cảm thấy có chút bất ổn vì cơn ác mộng.

Được nhiên là quý ngài bác sĩ đồi trụy có thể nhận ra điều này "Không phiền khi nói cho tôi chuyện gì đã xảy ra chứ?"

Tsuna chớp mắt một chút rồi ngước nhìn Shamal với một nụ cười giả dối "Cũng chẳng có gì to tát đâu..."

Thấy vậy, Shamal nheo mắt lại "Nụ cười của cậu đang càng ngày càng trở nên xấu xí đấy..." ông lẩm bẩm, Tsuna chỉ khẽ cười một chút trong khi ra dấu xin lỗi.

Một khoảng khắc im lặng trôi qua...

"Vậy thì... những người khác đâu rồi?" Tsuna hỏi trong khi cố gắng đè nén cảm giác tuyệt vọng đang sôi sục trong lòng, khao khát muốn biết những người bạn quý giá của cậu đang ở đâu.

"Họ đều đang làm nhiệm vụ mà, nhớ chứ?" vị bác sĩ nói, thở ra một hơi khói.

"À-à ừ nhỉ..." Nghe vậy, Tsuna cảm thấy có chút thất vọng, cho dù giữa cậu và những người bảo vệ của cậu đang có một cuộc cãi vã nho nhỏ, cậu vẫn muốn gặp họ vì họ luôn là những người làm cậu cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng... buồn thay, bây giờ thì mọi việc đã có chút đổi khác...

"Sao cũng được, nghỉ một chút đi nhóc... Tôi để thuốc ở trên bàn cạnh giường cậu, uống sau khi ăn tối nhé..." Shamal vừa nó vừa đứng thằng người trước khu hướng ra cửa "Tôi sẽ tới để kiểm tra cậu sau.."

Tsuna nhìn theo vị bác sĩ, người đóng sầm cánh cữa trước khi nằm xuống chiếc giường mềm mại của cậu một lần nữa. Cậu kéo chăn lên phủ qua vai rồi ngước nhìn vòng trời của cậu.

Cậu cảm thấy thật cô đơn quá... Cậu nhớ những người bảo vệ của cậu rất nhiều.

Cậu nhớ cái cách mà họ cứ ào ào xông vào phòng cậu một cách hốt hoảng....

Cậu nhớ cái cách mà Yamamoto khiến Gokudera, người trông thật tội lỗi, cứ như thể cậu ấy làm cậu bị bệnh vậy, bình tĩnh lại...

Cậu nhớ cái cách Ryohei cố gắng và chữa trị cho cậu với lửa của anh ấy, mặc dù việc đó chỉ có thể làm cho các tế bào của cậu được tái tạo lại, hay nói cách khác, cũng chỉ có thể làm khép miệng các vết thương...

Cậu nhớ cái cách Lambo sẽ nhìn cậu đầy lo lắng trong khi giả vờ như mình chẳng hề quan tâm...

Cậu nhớ cái cách Chrome bước vào với bát cháo đầy trên tay (cho dù là, ai cũng biết về tài nấu nướng của cô bé rồi) và Mukuro nhếch mép cười với chút xảo quyệt khi Chrome cố gắng múc từng thìa từng thìa để đút cho cậu cái thứ -e hèm- cái thứ cháo với màu tím khác thường...

Cậu nhớ cái cách mà Hibari sẽ đừng ngoài cửa, dựa lưng vào khung cửa, cứ như thể liếc nhìn cậu kiểu đó thì sẽ giúp cậu cảm thấy khá hơn vậy...

Cậu nhớ tất cả những điều đó quá. Và buồn thay, quãng thời gian đã qua đi và nó ngày càng xa rời tầm với của cậu.

Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa... trông chờ.... mỗi giây... mỗi phút... và mỗi giờ... cho tới khi, cậu cuối cùng cũng bỏ cuộc. Tia hy vọng nhỏ nhoi còn lại của cậu cũng đã vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ.

"Họ sẽ không đến đâu... phải không?" đôi mắt nâu nhìn ra ngoài cửa sổ và ngắm nhìn bầu trời xanh biếc, cậu chậm rãi đưa một bàn tay ra trước mắt cứ như thể cậu đang cố gắng chạm tới thứ gì đó mà cậu chẳng thể nào với tới được, đôi mắt lờ đờ của cậu đột nhiên ngập tràn nước mắt và cậu nói với một giọng đầy đau đớn "Tôi sẽ không bao giờ có thể chạm tới họ nữa..."

Tớ chỉ là không thể mà thôi...

Khi cậu từ từ mở mắt ra, ánh sáng đột ngột ùa tới chói lòa mắt cậu. Cậu đang định ngồi dậy, nhưng cơ thể cậu lại có chút nặng nề và nhức nhối . Cậu khẽ rên lên khi cảm thấy một cơn đau đầu khác lại đang ập tới. Cậu cảm thấy tệ hơn lúc trước rất nhiều. Khi cơn đau dần dần biến mất một chút, cậu mới nhận ra rằng cậu đang ở trong phòng mình. Cậu lập tức nhớ ra những sự việc xảy ra trước đó ở trường trước khi thở dài 'Chắc là mình đã ngất đi...'

Sau đó tâm trí cậu lại băn khoăn về giấc mơ mà cậu vừa nhìn thấy... chắc hẳn đó là một kí ức khi cậu cũng bị bệnh vì đã ép bản thân mình làm việc quá mức.

Đôi mắt Tsuna lại không tự chủ được mà cứ nhìn về phía cảnh cửa, cũng không tự chủ được mà mong chờ. Dù sao thì, cũng chẳng muốn hy vọng gì nhiều nữa, cậu lập tức đuổi cái ý nghĩ rằng họ sẽ bước vào, sẽ cố gắng và sẽ an ủi cậu đi.

'Mình đã học được bài học của mình rồi cơ mà....' Tsuna vừa nghĩ vừa kiên cường tự nâng người dậy để ngồi lên. Cậu lờ đi cơn đau đang xâm nhập vào não bộ đã nặng chịch của cậu. Cậu ôm chặt lấy đầu một chút trước khi đặt đôi chân trần xuống đất. Cậu từ từ đứng dậy, cảm thấy có chút buồn nôn, cậu cố gắng đứng vững lại bằng cách bám chặt lấy thành bàn cậu.

Cậu nhắm chặt mặt lại, cố gắng xua cái ý nghĩ rằng có ai đó đang bổ từng nhát búa vào đầu cậu, nhưng chẳng thể nào thành công, và hậu quả là cậu mất thăng bằng và ngã xuống sàn, môt lần nữa, với một tiếng 'THUD' lớn.

"Ow, ow, ow..." Tsuna cố gắng chống tay xuống sàn trong khi đôi tay cậu run lên vì phải chống đỡ trọng lượng của cơ thể.

Cậu nhắm chặt mắt khi cảm thấy cả thế giới đang quay mòng mòng quanh cậu, điều đó làm cậu phải lấy tay che miệng lại để kiềm cho mình khỏi nôn ngay xuống sàn.

Đột nhiên có những tiếng bước chân dồn dập và trước khi cậu nhận ra thì cánh cửa phòng cậu đã đột ngột bật mở.

"TSUNA!/JUUDAIME!" và thậm chí trước cả khi cậu có thể ngước nhìn những người đột nhiên xông vào, cậu lập tức cảm thấy một đôi tay mạnh mẽ đang đỡ lấy cậu "Đỡ cậu đến giường nào..." Yamamoto thì thầm.

"Yamamo-!" Tsuna khựng lại khi cậu cảm thấy có một đôi tay khác đang đỡ cậu tới giường, cậu nhìn chằm chằm vào cánh tay phải của mình "Go-Gokudera-kun..."

Cậu có chút sửng sốt, nhưng cùng lúc đó, một cảm giác hạnh phúc khó có thể diễn tả bằng lời cũng ập đến khi cậu thấy hai người bảo vệ của mình đang ở ngay bên cạnh cậu, trở nên ồn ào nhặng xị xung quanh cậu và trông họ thật sự rất lo lắng và hoang mang, mặc dù họ đang...

Mắt cậu mở to một chút khi cậu nhớ lại cuộc cãi vã nhỏ giữa họ. Cậu nhìn xuống buồn bã sau khi ngồi lên giường, nhưng dù sao thì cậu cũng không chịu nằm xuống và ngồi thẳng ngay bên mép giường, không màng tới cơn đau buốt nhói ở bụng trong khi cảm thấy đầu mình trống rỗng.

Cậu đã định mở miệng để nói một điều gì đó hoặc xin lỗi cả hai một lần nữa, nhưng hai người kia còn nhanh hơn cậu.

"Tsuna cậu không cần phải nói gì đâu..." Yamomoto nói với nụ cười dịu dàng.

"Juudaime, sức khỏe của ngài quan trong hơn..." Gokudera nhìn cậu với một trong những nụ cười hiếm hoi của cậu ấy "và nếu điều đó làm ngài cảm thấy khá hơn, hãy quên những gì đã xảy ra nhé."

'KHÔNG! Điều đó không làm tớ cảm thấy khá hơn tí nào!' Tsuna nghĩ. Quên đi mọi thứ và lờ đi chúng... điều đó chẳng đúng đắn chút nào. Điều này giống như là lờ đi một con dao mà một ngày nào đó nó có thể sẽ đâm ta vậy. Cậu không muốn họ quên việc này đi. Cậu muốn họ nhớ lấy nó và hiểu nó như một lời gợi ý rằng trong tương lai, cậu có thể lại phạm phải một tôi ác hay một sai lầm y như vậy và họ có thể không cảm thấy ngạc nhiên hoặc chấp nhận việc đó. Cậu không muốn đến lúc đó họ lại sợ hãi cậu thêm lần nữa.

"Không... Làm vậy cũng chẳng giải quyết được gì hết..." Tsuna nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Cả hai sững người và nhăn mặt nhìn Tsuna.

"Tớ-... chuyện này rất có thể sẽ xảy ra lần nữa..." cậu bé tóc nâu nhẹ nhàng nói "...một ngày nào đó, có thể trong tương lai gần hay tệ hơn, ngày mai... không ai biết cả." Cậu nhìn xuống "tớ chắc chắn với các cậu là loại tình huống đó là không thể tránh được."

Ryohei đột nhiên đi vào phòng trước khi khựng lại khi anh để ý thấy bầu không khí căng thẳng đột ngột bao trùm cả căn phòng.

"Mọi người đều thay đổi, và tớ cũng thế..." vị boss trẻ tuổi tiếp tục nói "Cho nên có thể là tớ sẽ làm nhiều hơn thế nữa, hơn cả những gì tớ đã làm, một ngày nào đó."

Chrome cũng đi vào trước khi (thật đáng ngạc nhiên) Hibari trông có vẻ tức giận theo sau và dựa người vào khung cửa, không muốn bước gần hơn vào căn phòng đông đúc.

"Tớ đang cảnh báo trước với các cậu và..." Đệ Thập nhìn những người bảo vệ của cậu với đôi mắt caramel, trước khi lại nhìn xuống "Tớ... Tớ rất xin lỗi..." cuối cùng, cậu cũng nói ra những từ mà cậu muốn nói với những người bảo vệ của mình. Những từ ngữ mà cậu luôn giữ kín trong lòng vì cậu biết những người bảo vệ trong tương lai sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho cậu, làm cậu sợ hãi mỗi lần cậu muốn nói điều đó.

Một khoảnh khắc im lặng xuất hiện...

Tsuna cắn cắn môi dưới đột nhiên run lên của cậu. Họ không nói gì... có nghĩa là họ-?

"Em đang HẾT MÌNH nói gì thế?" Ryohei đột nhiên la toáng lên làm Tsuna hoảng hồn khi cậu nhận ra người bảo vệ Mặt trời của cậu và những người khác cũng đang ở đây. Họ đang làm gì ở đây thế? "Em không giống như loại người có thể thay đổi HẾT MÌNH!"

"Boss, sẽ mãi mãi là Boss..." Chrome nhẹ nhàng nói và mỉm cười.

"..." Hibari thì chỉ im lặng.

"Tớ không nghĩ cậu sẽ lại phạm phải sai lầm đó nữa đâu Tsuna..." Yamomoto nói với cậu bé tóc nâu.

"Juudaime, tôi biết ngài làm thế vì lợi ích của chúng tôi, nhưng chúng tôi có thể bảo vệ bản thân mình..." Gokudera nhìn cậu đầy quyết tâm "Chúng tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn..."

"Các cậu không biết các cậu đang nói gì đâu..." Tsuna đột nhiên nói dứt khoát. Cậu biết gia đình của cậu đã và vẫn rất mạnh mẽ nhưng... mọi người đều có điểm yếu của mình. Và bên cạnh đó, họ không hề hay biết... cậu đã lặp lại sai lầm đó không biết bao nhiêu lần... cậu đã không còn là Tsuna họ từng biết... và cậu đã thay đổi rất nhiều...

"Các cậu chẳng hề biết gì về những thứ các cậu đang nói ..." Tsuna nhắm mắt lại.

Lại là nó, cái vẻ cô đơn mà boss của họ luôn đeo trên mặt... ánh nhìn như muốn hét lên tôi-biết-những-thứ-mà-các-cậu-không-biết.

Họ cảm thấy có chút buồn bã vì họ chẳng thể làm bất cứ việc gì để san sẻ bớt những gánh nặng vô hình mà cậu bé tóc nâu đang phải mang trên vai. Cậu đang giấu họ điều gì vậy?

"Tsuna..." Yamamoto ngập ngừng. Cậu bé tóc nâu ngước nhìn cậu "Tớ biết là hồi trước tớ đã nói điều này rồi... nhưng, cậu biết là... chúng tớ ở đây là vì cậu... đúng không?"

Tsuna nhìn chằm chằm vào cậu ấy rồi nhìn sàn nhà một cách vô hồn trước khi âm thầm gật đầu 'Ah... tớ biết chứ...'

"Và..." ngôi sao bóng chày nhìn những người khác, họ đều đang gật đầu với cậu cùng vẻ quyết tâm trên mặt "Chúng tớ sẽ luôn ở đó vì cậu và chúng tớ hứa sẽ không bao giờ rời bỏ cậu..."

Tsuna nhìn lên khi nghe thấy những từ ngữ đó. Nó từ từ xâm nhập vào tâm trí cậu. Đột nhiên, cậu muốn phá ra cười như thể những gì cậu ấy nói là một trò đùa.

Sao cậu ấy lại có thể nói thế? Khi họ còn không biết chắc những gì có thể sẽ xảy ra?

Tại sao... tại sao cậu ấy nói thể? Điều gì đã làm cậu ấy nói vậy? Cậu ấy không nên nói những điều sẽ không bao giờ xảy ra! Họ đang thử cậu hay cái gì đại loại vậy à?

"Em không cô đơn đâu... Sawada!" Ryohei đột nhiên nói và giơ nắm đấm vào không trung.

"Juudaime, tôi sẽ bảo vệ ngài với cả mạng sống của tôi!" Gokudera nhìn cậu đầy quyết tâm.

"Chúng tôi sẽ luôn ở đây vì ngài..." Chrome nói nhỏ nhẹ.

Có một khoảng lặng... trước khi vị boss trẻ tuổi đột nhiên ngả người xuống giường và kéo chăn trùm kín đầu "Tớ cần ngủ..." Cậu không thể chịu nổi việc phải nghe những lời hứa trống rỗng ấy nữa. Cậu biết cuối cùng việc gì sẽ xảy ra... dù sao cậu cũng đến từ tương lai mà.

Cậu muốn họ ngừng lại, cậu muốn chìm vào bóng tối trong tim và trốn ở đó mãi mãi. Cậu không thể chịu đựng được bất cứ điều gì nữa, cậu đã rất mệt mỏi và tuyệt vọng. Một giọt nước mắt lăn xuống má cậu. Cậu cũng không chắc tại sao cậu lại cảm thấy thế này... chắc là vì cơn sốt.

Những người khác nhìn Tsuna đầy sững sờ khi cậu bé tóc nâu đột nhiên nằm xuống và lấy chăn trùm kín cả người. Họ không thể không băn khoăn tự hỏi tại sao cậu bé lại cứ thích làm như thế. Cố gắng bỏ chạy hay nhìn ra chỗ khác trong khi họ nói những lời an ủi và những hướng giải quyết.

Ryohei là người đầu tiên phản ứng khi anh lập tức đến bên giường cậu bé tóc nâu, rồi anh nắm lấy vai cậu bé tóc nâu để kéo cậu dậy trước khi đẩy cái mền ra "Oi Sawada! Em đang...-?"

Tsuna buột ra một tiếng sụt sịt khi cậu cố gắng quệt đi những giọt nước mắt của mình. Họ đều nhìn Tsuna trong sững sờ và lo lắng. Họ cảm thấy trái tim mình đau đớn như bị kim châm khi họ thấy cậu bé thút thít. Khi Ryohei đẩy cái mền ra, họ lập tức thấy đôi mắt nâu đẫm lệ của Tsuna và vẻ mặt đau đớn của cậu bé. Họ nhìn thấy một giọt nước mắt đang lăn dần xuống gò má xanh xao nhưng giờ đây đỏ tấy của cậu trong khi vai cậu thì run rẩy trong tay người bảo vệ Mặt trời. Họ đã từng thấy Tsuna khóc vì những thứ vớ vẩn (như những lời đe dọa và những cuộc luyện tập của Reborn) nhưng trong cuộc đời mình, họ chưa bao giờ thấy cậu ấy khóc... như thể cậu ấy đang tan nát cõi lòng...

Nhìn thấy bầu trời của họ như thế này làm họ cảm thấy thật đau đớn... trong vô thức họ thề rằng sẽ không bao giờ làm cậu ấy phải khóc như thế này... một lần nào nữa...

Ryohei buông Tsuna ra vì bất ngờ. Nhưng, điều bất ngờ hơn là một người bảo vệ nào, người đó đã đứng dựa lưng vào cánh cửa đột nhiên đi vào và đến gần vị boss đang khóc "Động vật ăn cỏ, đừng có khóc lóc tệ hại thế nữa..." Anh nắm lấy bàn tay đang dụi dụi đôi mắt đẫm lệ của cậu.

"Oi tên khốn! Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì thế hả?" Gokudera phóng tia nhìn đe nẹt vào vị hội trưởng.

"Tsuna, cậu ổn chứ?" Tsuna cảm thấy một bàn tay trên đầu mình, cậu ngước nhìn và thấy Yamamoto đang mỉm cười dịu dàng với cậu, hoàn toàn lờ đi trận chiến sắp bắt đầu giữa hai người bảo vệ Mây và Bão.

"Sawada, đừng ép buộc bản thân mình quá mức..." Ryohei khoanh tay lại.

Tsuna có chút ngạc nhiên về điều này... không phải họ sẽ hỏi cậu những câu hỏi hay đại loại thế sao? Cậu cảm thấy Hibari đã buông tay ra, điều này làm cậu quay về phía người bảo vệ Mây của mình, người nhỏ giọng thì thầm một cái gì đó rồi đột ngột bỏ đi. Gokudera gào thét vài thứ vớ vẩn với người hội trưởng đã đi khỏi, nhưng Tsuna không quan tâm vì cậu đang cố gắng hiểu những gì mà Hibari vừa nói.

"Động vật ăn cỏ ngu ngốc... chỉ cần lắng nghe họ thôi... họ đang càng ngày trở nên phiền phức..."

Cậu chớp mắt... có phải Hibari đang bảo cậu tin tưởng họ? Điều này chẳng giống anh ấy gì cả... nhưng bỏ nó sang một bên... tin tưởng những gì họ nói cho dù sự thật là chính cậu đã chứng mình rằng tất cả bọn họ đều đang... dối trá... họ đùa cậu à.

'N-Nhưng... Tin họ thì có gì là sai?' Tsuna nghĩ 'Dù sao đây... đây cũng là quá khứ mà... mình đã được ban cho một cơ hội... mình đã được ban cho một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu!' Cậu lập tức nhận ra cậu đã hành xử ngu ngốc thế nào từ khi cậu quay về quá khứ... cậu cứ mãi nghĩ về tình hình của cậu ở hiện tai mà cậu quên mất rằng cậu đã trở về quá khứ... nơi mà bạn của cậu sẽ luôn ở bên cậu và bảo vệ cậu. Cậu thật ích kỉ và ngu ngốc! Họ ở đây... lo lắng cho cậu, luôn luôn không hề quan tâm đến bản thân họ, và trong khi đó cậu... cậu vẫn cứ nghĩ về việc bị phản bội và về những việc thậm chí họ chưa hề làm cho đến tận 10 năm sau!

Tsuna nắm chặt nhẫn Vongola mà cậu đang đeo trên cổ.

"Có chuyện gì sao Juudaime?" Gokudera đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu.

Tsuna từ từ mỉm cười, và đột nhiên nó trở thành một nụ cười toe toét đầy hạnh phúc.

Mọi người đều cảm thấy bối rối khi cậu bé tóc nâu đột ngột phá ra cười, vị boss trẻ tuổi dừng lại khi cậu ngước lên với một nụ cười dịu dàng và mắt cậu thì biến thành một đường cong "Không, không sao đâu. Tớ ổn mà... Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã quan tâm tới tớ..."

Mọi người không thể không cảm thấy khó hiểu bởi sự thay đổi đột ngột của bos của họ, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu ấy cười như thế cũng đã đủ để sưởi ấm trái tim họ và làm họ cười lại, quyết định lờ đi cái cảm giác khó hiểu đó.

Nhưng khoảnh khắc ngọt ngào ấy lập tức kết thúc khi cậu bé tóc nâu đột nhiên đổ sập xuống giường, trông còn có vẻ còn bệnh hoạn hơn, làm mọi người trở nên hoảng sợ và chạy vòng vòng quanh như điên, cố gắng tìm toa thuốc và thuốc.

Họ không hề để ý đến một đứa bé đang đứng ở cửa, người đã chứng kiến hết mọi thứ đang xảy ra và không như mọi người, thay vì cảm thấy vui vẻ vì Tsuna đã cười (điều mà cậu bé đã không làm trong một thời gian dài), cậu chỉ càng thấy nghi ngờ thêm...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info