ZingTruyen.Info

[KHR] [Tái Bản] LIFE

Chương 98_Cảm xúc của vị vương tử ấy

Vongola_Hanami

Yoru thầm nghĩ cả đời mình có lẽ sẽ chẳng hiểu hết được Belphegor, bởi những suy nghĩ toan tính của tên vương tử tự xưng đó luôn luôn vượt khỏi sức tưởng tượng của cô, và việc đoán hắn ta rốt cuộc đang âm mưu điều gì đôi khi cũng khiến cô phải suy nghĩ đến điên cả đầu. Yoru không nói gì, chỉ âm thầm đi theo sau lưng Belphegor, lắng nghe hắn thao thao bất tuyệt về cái tổ chức sát thủ nguy hiểm mà hắn đang đi theo. Cô cũng chẳng biết hắn nói những điều đó cho cô để làm gì, dáng vẻ cũng không hẳn là kênh kiệu khoe khoang, trông hắn giống như một hướng dẫn viên du lịch đang thực hiện nhiệm vụ quảng bá cho công ty của mình thì đúng hơn.

Đến điểm tham quan cuối cùng, Belphegor đưa Yoru vào trong một khu bếp rộng lớn với những trang thiết bị hiện đại bóng loáng. Nó chẳng khác gì những dãy bếp trong những nhà hàng sang trọng mà cô thường hay thấy trên ti vi. Shisute đôi khi cũng ước mơ rằng sau này anh ta cũng sẽ mở một nhà hàng như thế, và thường bân quơ nói rằng nếu điều đó xảy ra, anh cũng muốn cô tiếp tục làm bếp trưởng trong nhà hàng của anh ta. Yoru cũng không để tâm quá nhiều về lời nói đùa đó, dù sao ước mơ cũng chỉ là mơ ước, huống hồ gì quan hệ của cả hai bây giờ nếu không phải người dưng thì cũng là kẻ thù, nên... không suy nghĩ tới nữa.

"Shi shi shi~ Ngươi có đang nghe ta nói không đấy, thường dân?"

Yoru ngẩng đầu, gương mặt nham nhở của tên vương tử đã xuất hiện gần kề ngay trước mắt khiến cô không khỏi giật mình mà theo phản xạ lùi xuống một bước.

"Shi shi shi, thường dân, tốt nhất đừng có mất tập trung. Còn lặp lại nữa thì ta không tha đâu." Belphegor lạnh giọng cảnh cáo.

Yoru nhíu mày, khuôn mặt thể hiện rõ sự khó chịu và bất mãn, lầm bầm, "Tại sao tôi phải nghe những thứ này chứ?"

"Shi shi shi, là bởi vì ngươi sẽ ở lại đây với ta. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi đã là người của Varia rồi." Belphegor tựa như đang đề cập đến một sự thật không thể thay đổi, nhàn nhã vừa cười vừa nói.

Mà Yoru trước sự tuyên bố của người kia liền không thèm giấu sự cự tuyệt nảy lên dưới đáy mắt, cô gằng giọng nhấn mạnh, "Tôi từ chối. Tại sao tôi phải gia nhập tổ chức của anh chứ? Đừng có mà tự tiện quyết định như thể tôi là đồ vật, Belphegor."

Nụ cười nham nhở trên môi Belphegor hạ xuống, thay vào đó là biểu tình lạnh như băng với vẻ đằng đằng sát khí khiến người ta sợ hãi đến run rẩy tay chân. Sự thay đổi đột ngột của hắn khiến cả Yoru cũng phải rùng mình, trong vô thức lại muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng cô còn chưa kịp xoay gót, cổ tay mảnh khảnh đã bị kéo lại, cơ thể bị thô bạo đẩy vào tường, gần ngay trước mắt chính là gương mặt dọa người của vị vương tử cao ngạo. Yoru như muốn nín thở trước hành động bất ngờ này của hắn, cổ tay truyền đến cơn đau buốt khiến cô thoáng nhíu mày, cuống họng không khỏi bật ra một tiếng than nhẹ.

"Shi shi shi, thường dân, ta mới là người hỏi câu đó..."

"Tại sao ngươi lúc đó lại đứng bên cạnh bọn chúng?"

"Tại sao ngươi lại theo phe của đám rác rưởi yếu nhớt ấy?"

"Mặc cho ta đã nhắc nhở ngươi rất nhiều lần, rất nhiều lần là tránh xa bọn chúng, nhưng ngươi lại dám bỏ ngoài tai lời ta nói."

"Vongola sẽ bại trận, và ngươi, một trong số đó sẽ không thể tránh khỏi số phận bị bọn ta truy sát."

"Varia không nhân từ, Yoru."

"Và bởi vì ngươi sẽ chết nếu cứ ngu ngốc như thế, nên ta phải đánh cược để có thể cứu ngươi."

"Chỉ một lần này-"

"Thế, tại sao anh lại phải cứu tôi?"

Dưới áp lực mà Belphegor mang lại, Yoru căn bản không hề bỏ vào tai những lời mà hắn đang nói, chỉ giương đôi mắt đỏ thẫm trống rỗng ngước lên nhìn hắn. Cô không hiểu, và càng không muốn hiểu loại cảm xúc vặn vẹo mà Belphegor đang áp đặt lên cô. Tuy chẳng biết nó là thứ gì, nhưng nó khiến Yoru cảm thấy sợ hãi và bất an, hắn càng tiến tới, cô lại càng muốn bỏ chạy, thoát khỏi sự khống chế như gông xích kia.

Belphegor trước lời nói lạnh nhạt của thiếu nữ kia, lời muốn nói dường như đều nghẹn ứ nơi cổ họng, bởi chính hắn cũng chẳng biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào. Tại sao hắn phải chật vật như thế chỉ để cứu sống một cái mạng của con bé thường dân hỗn láo này chứ? Tại sao hắn phải hạ mình vì một thứ dân hắn luôn cảm thấy khinh thường? Rất nhiều câu hỏi tại sao đều bị hắn gạt đi sang một bên, đôi mắt xinh đẹp dưới lớp tóc vàng phản chiếu độc nhất lấy khuôn mặt nhợt nhạt của con bé thường dân luôn khiến hắn phải mệt nhọc như thế này. Belphegor hé miệng, hắn muốn nói gì đó để lấp liếm đi sự gượng gạo của bản thân, nhưng phải đối mặt với đôi mắt ấy, đầu óc của hắn lại chỉ còn lại một mảng mơ hồ, tựa như đầm lầy đầy sương, dù là một chút cũng không thể nghĩ ra cách đối phó.

"Ta không biết..."

Belphegor không còn cách nào khác ngoài việc thành thật trong vô thức...

Yoru mở to mắt, sự kinh ngạc phủ lấy đôi mắt vốn trầm đục một màu đỏ máu, phản chiếu lấy biểu tình lạ lẫm mà cô chưa từng nhìn thấy nơi thiếu niên kia. Tóc mái lất phất bị người kia kính cẩn vuốt lên, Yoru chớp chớp mắt, thật sự không lường trước được hành động của hắn. Trên trán truyền đến cảm giác mềm mại nóng hổi, tại nơi đó, một loại cảm xúc không tên tựa như sóng biển không ngừng đánh vào lồng ngực của cô. Belphegor hôn lên trán Yoru, động tác ôn nhu đến mức khiến cô cũng phải ngỡ ngàng, sau đó hắn liền không tiếng động gục đầu lên vai của cô. Yoru bàng hoàng đến mức đông cứng người, hoàn toàn không tiếp thu được một chuỗi hành động kì lạ mà người kia vừa làm, đôi mắt màu đỏ máu cứ mở to như vậy, kinh ngạc đến nõi không thể nói thành lời.

"Bel, Belphegor?"

"Ngươi không thể nghe lời ta một chút nào sao?"

Giọng hắn nhỏ lắm, đến mức gần như không nghe thấy, nhưng lại mang theo một loại cảm xúc khẩn thiết chân thực đến mức chính bản thân hắn cũng phải ngạc nhiên. Belphegor nhớ đến khoảng khắc hắn nhìn thấy thiếu nữ ấy yếu ớt vùng vẫy trong tay Boss, sự sợ hãi không thể chống đỡ nổi liền tràn ra khỏi lồng ngực, vô lực bị hắn giấu dưới nụ cười nham nhở thường ngày. Nhưng nào có ai để ý đâu, bàn tay hắn đã nắm chặt đến mức rỉ máu.

"Ở lại đây đi, Yoru. Ở lại bên cạnh ta."

"Nếu không, ta sẽ phải giết ngươi mất, Yoru."

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Não toi: Hôm nay mình sẽ chăm chỉ chạy deadline trên trường ((งง •̀__•́))งง

Cũng là tay toi: Vẽ 7749 các kiểu về con gái thân iu :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info