ZingTruyen.Info

Khr Tai Ban Life

"Shi shi shi~ Thường dân, thái độ của ngươi như thế là sao? Thật không có chút biết ơn nào hết~"

"..."

"Shi shi shi~ Ngươi bị Boss dọa cho ngất xỉu, là ai đã mắc công mang người đến tận đây, còn nhiệt tình tự tay chăm sóc chứ? Tất cả đều là một tay vương tử ta làm đấy, ngươi không định nói cảm ơn ta sao?"

"..."

"Thường dân, đừng nói ngươi đang ngượng sao?"

"..."

"Shi shi shi, yên tâm đi, ta không có hứng thú với cơ thể đó của ngươi-"

"Cút ra ngoài!!"

Yoru giận dữ đến mức hét toáng lên, từ trong chăn nắm lấy cái gối trên giường mà ném về phía tên vương tử chết tiệt đang lảm nhảm không ngừng kia. Tâm trạng của cô bây giờ chỉ có thể nói là cực kỳ tồi tệ. Cứ nghĩ thử xem hôm nay đã có bao nhiêu chuyện điên rồ đã xảy ra với cô rồi. Đi trên đường không may gặp phải sát thủ, bị chém cho trọng thương còn chưa đủ, chỉ mới ổn định lại tinh thần thì đã bị một đám ất ơ từ đâu xông thẳng vào nhà phá hoại. Đám người đó không những ăn hết gần mấy tuần ăn dự trữ của cô mà còn dọa cho cô một phen chết khiếp, chỉ sợ nếu khi đó không phải cô đánh liều kháng cự lại thì bây giờ không biết đã đi dạo được mấy vòng dưới Hoàng Tuyền rồi. Yoru sẽ rất biết ơn nếu tên vương tử nào đó không đột nhiên trở nên tốt đột xuất mà nổi cơn quan tâm lo lắng bế cô đi thẳng về phía căn cứ của anh ta.

Yoru thề, cô thà chết lạnh trên sàn nhà còn hơn lại phải chịu cảnh đáng tủi hổ như thế này. Trên người da thịt đều bị phơi ra ngoài, sự động chạm dù là vô ý hay cố tình đều khiến cô nhịn không được lại nổi lên một trận da gà mỗi khi nhớ tới. Chán ghét cùng với kinh tởm trải dọc lên từng tấc da khiến cô chỉ muốn cuộn chặt mình trong chăn như thế này, sau đó cứ thế mà lăn xuống hố, vĩnh viễn chôn bản thân ở dưới đó luôn cho xong.

Belphegor nhàm chán đứng nhìn con "sâu" chăn đang giấu mình trên giường, hai bên giằng co cũng đã gần được nửa tiếng đồng hồ rồi, thế nhưng dù hắn có khiêu khích hay trêu chọc như thế nào, cô nhóc kia vẫn chẳng có dấu hiệu muốn bò ra ngoài. Sự kiên nhẫn của vị vương tử vốn chẳng nhiều đến thế, hắn còn vài việc khá quan trọng muốn dặn dò con bé thường dân ngu ngốc này, nhưng có vẻ nó bây giờ chẳng có đủ tỉnh táo để nghe lời hắn rồi.

"Này, thường dân, ta cho người ba giây. Ngươi mà không chui ra thì đừng có trách."

Yoru trốn trong chăn nghe thấy giọng của Belphegor liền không khỏi rùng mình. Tên đó có vẻ sắp tức giận rồi, và chắc chắn câu nói của hắn cũng chẳng phải là lời đe dọa tầm thường, chính xác mà nói giống như một tiếng cảnh cáo thì đúng hơn.

"Ba."

Yoru giật mình, theo phản xạ ngồi bật dậy, tay giữ chặt vành chăn, đôi mắt đỏ máu to tròn chớp chớp như mèo con lén lút nhìn ra ngoài. Belphegor đương nhiên nhìn thấy rõ vẻ bối rối của cô, nhưng hắn lại không hề có ý định quan tâm tới, khóe môi nhếch lên đắc ý cười, tiếp tục đếm ngược.

"Hai."

"Khoan đã!"

Cánh tay gầy gò từ trong chăn vươn ra nắm lấy vạt áo của hắn, Belphegor cúi đầu, ngón tay khẽ động, "Shi shi shi, ngươi đang muốn làm gì, thường dân?"

Yoru mím môi, thấp giọng nói, "Trước tiên anh cũng phải cho tôi mặc đồ chứ. Tôi không thể ra ngoài với bộ dạng này được."

Belphegor nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu, "Chẳng phải đồ của ngươi để trên đầu giường sao? Ta đã nói bao nhiêu lần nhưng ngươi không nghe-"

"Tôi cũng đã nói anh ra ngoài nhưng anh cũng đâu có nghe!" Yoru gần như hét lên dưới sự bất lực của bản thân, cơ thể lại một lần nữa co rúm lại, "Tôi không thể thay đồ trước mặt người khác được!"

"Shi shi shi~ Ngay cả ta cũng không thể?"

"Là anh thì càng không thể!"

Belphegor chớp chớp nhìn con bé thường dân lớn gan từ nãy đến giờ đã không biết mấy lần dám lớn giọng với hắn một cách không có phép tắc như vậy. Nhưng lạ một điều là hắn lại chẳng cảm thấy tức giận, một chút cũng không. Belphegor cúi đầu nhìn những ngón tay gầy gò vẫn đang giữ chặt lấy vạt áo của mình, hắn khẽ vươn tay nắm hờ lấy đầu ngón tay nhỏ nhắn, tâm can giống như có lông vũ mềm mại cọ qua, xúc cảm khó hiểu lại trào lên.

"Được rồi, ta ra ngoài chờ là được chứ gì..."

Belphegor nói dưới hơi thở trầm lặng, có chút lưu luyến buông bàn tay của cô ra, hai tay đút túi quần quay lưng rời đi. Trước khi khép cửa lại, hắn không quên cất giọng cười đặc trưng đó mà nhắc nhở cảnh cáo:

"Shi shi shi, ta chỉ cho một ngươi một phút thôi đấy. Ta không thích có kẻ phí thời gian của ta đâu."

Tiếng đóng cửa vang lên, nhấn chìm căn phòng trong sự im lặng vốn có, Yoru ló đầu ra khỏi chăn, sau khi chắc chắn người kia đã rời khỏi phòng mới yên tâm bước xuống giường. Sự lạnh lẽo trong căn phòng lập tức bủa vây lấy da thịt khiến cô trong vô thức ôm lấy người, tay chân mất tự nhiên vớ lấy đống đồ được xếp gọn đặt trên đầu giường, sau đó liền lấy tốc độ nhanh nhất của bản thân mà mặc đồ vào. Thật ra cô cũng chẳng có thời gian để tâm đến việc bộ y phục kia rốt cuộc có kiểu dáng hay vấn đề gì, trong đầu chỉ duy nhất nghĩ đến việc thoát khỏi tình trạng đáng xấu hổ này. Nhưng đến khi Yoru đã mặc xong bộ đồ được mang tới ấy, nhìn bản thân được phản chiếu trong gương, tâm tình cô lại một lần nữa rơi vào một mảng hỗn độn.

"Thể loại đồ gì đây..."

Yoru thất thần, đôi mắt trống rỗng tựa như đã không còn hi vọng gì vào cái thế giới khốn nạn luôn muốn chơi đùa với cô này, trong lòng lại có xúc động muốn chui ngược trở lại vào trong chăn. Nhưng còn chưa để cô kịp làm điều đó, cửa phòng lại một lần được mở ra, bước vào chính là vị vương tử với dáng vẻ mất kiên nhẫn ấy.

Belphegor còn đang định mở miệng phàn nàn điều gì, nhưng ngay khi nhìn thấy dáng vẻ mất tự nhiên của Yoru trước gương, hắn dường như quên mất cả sự bực bội của bản thân, đôi mắt dưới lớp tóc vàng kim dường như chẳng thể rời khỏi hình ảnh của người thiếu nữ ấy. Dù cho cái tên Lussuria là đang cố tình hay vô ý, nhưng sau chuyện này có lẽ hắn sẽ phải gặp tên đó để làm một cuộc trò chuyện nho nhỏ mới được.

Dám cho con bé thường dân mặc bộ đồ kì cục này...

Belphegor lầm bầm trong miệng, chân bước đều đi đến chỗ Yoru, mắt vẫn dán chặt vào cơ thể của cô. Váy đen ngắn trên đầu gối, thắt lưng kiểu cách quấn lấy cái eo nhỏ, đường ren hoa mĩ ôm lấy khung xương quai xanh, để lộ ra cánh tay trắng nõn cùng với cái lưng gầy yếu. Thực sự là khó coi đến mức khiến hắn cũng phải buông một tiếng chậc lưỡi.

"Không phải lỗi của tôi..."

Như cảm nhận được sự khó chịu của Belphegor, Yoru cúi đầu thấp giọng nói, trong vô thức ôm lấy cơ thể của mình, sự khó chịu hằn rõ trên khuôn mặt tái nhợt, chính cô cũng chán ghét bản thân phải rơi vào hoàn cảnh khó xử này. Bầu không khí lập tức chìm trong sự im lặng đầy áp lực, Yoru bân quơ nhìn xuống sàn nhà, móng tay bấm vào lòng bàn tay, chờ đợi người kia mở lời, dù sao bây giờ ngoài việc nghe theo lời tên kia thì cô chẳng biết phải làm gì.

Belphegor cũng không biết cảm xúc khó chịu đang âm ỉ trong lồng ngực rốt cuộc là gì, chỉ là nghĩ đến việc cô sẽ bước ra ngoài với bộ dạng này lại khiến hắn muốn điên tiết cả lên. Đám thường dân thấp kém dơ bẩn kia chắc chắn sẽ để mắt đến Yoru, đám ruồi nhặng dơ dáy ấy, hắn sẽ giết hết không còn một tên nào, sau đó sẽ kéo cô trở lại phòng sau khi đã cắt nát cái váy khó coi mà tên kia đã chuẩn bị. Đó không phải là lỗi của Yoru, đương nhiên hắn biết rõ, nhưng khó chịu vẫn là khó chịu, và cảm giác muốn giết người cũng sẽ không vơi đi nếu hắn chịu bao dung. Belphegor lại chậc lưỡi, không nói không rằng đẩy cô ngồi xuống giường, tay với lấy tấm chăn phủ lên người cô, đôi mắt hằn lên mấy tia hàn khí đáng sợ, thanh âm trầm thấp dưới hàm răng nghiến chặt vang lên:

"Ngươi ở yên trong phòng cho ta, không được đi đâu nghe chưa?"

Yoru ngớ người, vô thức gật đầu nghe lời. Cô đưa mắt nhìn tên vương tử kia rời khỏi phòng, ngồi im chờ đợi được một lúc thì thấy hắn đẩy cửa trở lại với một bộ đồ khác trên tay. Hắn ném bộ y phục mới vào tay cô, sau đó liền quay lưng rời khỏi phòng, không nói cũng biết hành động đó ngụ ý cho điều gì. Yoru cũng không quá kén chọn, vội vội vàng vàng cởi bộ đầm khó coi kia ra mà khoác bộ đồ mà Belphegor mới đem đến. Áo tay dài tím sọc đen, cổ áo tuy có chút rộng nhưng không quá mức hở hang, quần jean đen vì có thắt lưng cố định nên nhìn cũng không khó coi cho mấy. Tuy kiểu cách có hơi dị nhưng nó còn tốt hơn gấp mấy gần ngàn lần so với việc phải mặc cái đầm kì cục đó. Belphegor trông cũng rất vừa ý với bộ dạng mới mẻ này của cô, thậm chí là hắn còn không nhịn được mấy tiếng cười khúc khích kinh dị đó của mình, vừa gật gù thỏa mãn vừa thích thú vỗ đầu cô mấy cái.

Yoru có lẽ sẽ chẳng hiểu nổi sự cao hứng khó hiểu của Belphegor cũng như sẽ không bao giờ biết được rốt cuộc bộ đồ cô đang mặc là được lấy tủ đồ của ai..

Vì ngoài hắn ra, có ai hiểu được chứ?

Em chỉ đẹp khi khoác lên người độc nhất bộ y phục của ta...

Chỉ duy nhất một mình ta.

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Mọi người nghỉ lễ thế nào?

Ngày lễ toi rảnh rỗi nên quẹt bừa một chiếc Yoru tinh nghịch xinh xẻo (///v////) Muốn vẽ cả Sora nhưng khó qué (*,*|||

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info