ZingTruyen.Info

Khr Tai Ban Life

"Yoru là đồ ngốc! Tại sao lâu như vậy không có đến chơi với ta!? Lambo-san rất tức giận!"

"Được rồi, được rồi. Đừng khóc nữa..."

Yoru chỉ có thể cười trừ trước lời trách cứ của đứa nhỏ kia, hai tay ôm lấy Lambo vào lòng dỗ dành, mặc cho cả một mảng áo đồng phục đã bị nước mắt lẫn nước mũi của cậu nhóc làm bẩn. Giờ nhắc lại mới nhớ, cũng đã được một khoảng thời gian từ khi cô cắt đứt liên lạc với đám người đó, mà bọn họ có vẻ cũng biết điều khi không cố gắng tiếp cận cô nữa, nếu không chẳng biết cô có thể giữ vững tâm trạng ổn định như bây giờ không.

"Yoru-nee..."

Yoru liếc mắt nhìn xuống cậu bé đang kéo lấy tay áo của mình, vẻ e dè gượng gạo thể hiện rõ trên khuôn mặt non nớt của cậu, đến cả Ipin cũng giấu mình phía sau lưng cậu, lén lút đưa đôi mắt ti hí nhìn cô. Yoru im lặng không đáp, một tia dao động nhỏ khẽ lóe qua đáy mắt cô, sau đó rất nhanh cũng liền biến mất không thấy nữa. Yoru chậm rãi gỡ nắm tay nhỏ đang níu áo mình ra, híp mắt cười, cố gắng khiến khuôn mặt của bản thân trở nên hiền hòa hơn một chút, chậm rãi cất tiếng hỏi:

"Mấy em đi lạc phải không?"

Fuuta hơi băn khoăn trước hành động của Yoru, mím môi gật gật đầu.

"Này nhé, Lambo-san đang đi thì Kyoko và Haru đi đâu mất. Không tìm thấy đâu nữa." Lambo non nớt nói.

"Nói dối! Là do Lambo ham chơi nên chúng ta mới đi lạc!" Ipin lúc này mới hùng hổ bước ra mắng.

Lambo tức giận nép mình vào ngực Yoru, cố gắng trợn mắt quát lại, "Không phải lỗi Lambo-san!"

Yoru im lặng một lúc như đang suy nghĩ gì, sau đó lại rút điện thoại ra, lẩm bẩm, "Có lẽ Miura và Sasagawa đang tìm các em. Bây giờ chị sẽ gọi cho bọn họ đến đón-"

"Yoru-nee, tại sao chị không đưa bọn em về nhà? Chị biết rõ nhà bọn em mà."

Fuuta đột nhiên cất cao giọng, một lần nữa vươn tay nắm lấy tay áo của cô, đôi mắt mở to chờ đợi câu trả lời. Yoru im lặng không đáp, đôi mắt khẽ tối lại nhìn đứa trẻ cứng đầu nắm chặt lấy tay áo của mình, đó không phải là khuôn mặt của một đứa trẻ không hiểu chuyện. Trông cậu nhóc cứ đang cố gắng khiến cô mất bình tĩnh vậy. Yoru biết Fuuta không có ý xấu khi hỏi câu đó, nhưng dù vậy nó cũng khó tránh được khiến cô cảm thấy một tia tức giận nho nhỏ đang cố trào khỏi lồng ngực.

Yoru hé môi, còn định đáp lại thì đột nhiên sát khí từ đầu phía sau lưng ập tới, chỉ trong một giây gần như là theo bản năng, cô liền đẩy Fuuta ra một bên, một tay ôm lấy Lambo, tay còn lại bế Ipin lên, hoàn toàn dùng thân mình đỡ lấy đòn công kích của kẻ lạ mặt kia.

"Yoru-nee-!"

Fuuta hoảng sợ hét lên khi thấy Yoru ngã xuống đất, cậu chạy tới ôm lấy cô, khuôn mặt tái mét ngước lên nhìn người đàn ông mặc đồ đen bịt kín mặt ở trước mắt. Yoru thở hắt ra một tiếng, trên trán chảy xuống vài giọt giọt mồ hôi, cánh tay truyền đến cơn đau tê tái khiến cô nhận thức được bản thân vừa nãy đã thành công tránh được đường chém của kẻ kia, cánh tay may mắn chỉ nhận được một vết cắt nhỏ.

"Chạy-!"

Không có thời gian để suy tính thêm điều gì, Yoru nghiến răng lấy sức phóng dậy, tránh đi thêm một đòn tấn công của kẻ kia. Cô kéo Fuuta ra sau lưng mình, từ từ lùi ra sau mấy bước, đôi mắt cẩn trọng quan sát gã đàn ông nguy hiểm ở trước mặt. Namimori từ khi nào lại xuất hiện những thành phần đáng sợ như vậy chứ? Ủy viên trưởng có biết điều này không vậy?

"Đây là số 01, phát hiện có kẻ cản trở. Phải làm gì đây?"

[Giết hết tất cả bọn chúng!]

"Đã rõ!"

Yoru nhíu mày, ngay lập tức nhận ra đám người này hành động theo tập thể, cô giao cả Lambo và Ipin cho Fuuta, còn bản thân thì cố gắng che chắn cho đám nhóc. Trong trường hợp này, không thể để bọn nhóc chạy trước được, rất có thể bây giờ đám người nguy hiểm kia đã bao vây khắp nơi này, nếu tách bọn nhóc ra chắc chắn sẽ tăng độ nguy hiểm lên, không nên...

"Yo, Yoru-nee..."

Yoru liếc nhìn đứa trẻ đang rưng rưng nước mắt sau lưng mình, trái tim đột nhiên liền chùng xuống, cảm giác khi có thứ gì cần phải bảo vệ thật phiền phức mà. Nhưng nếu vứt bỏ thứ cảm giác này, chắc chắn Sora sẽ tức giận với cô mất. Yoru cười hắt ra một tiếng, không biết đã suy nghĩ gì, đôi mắt màu đỏ thẫm lại kinh diễm sáng lên, khuôn mặt xinh đẹp dần lạnh đi, chỉ còn lại một vẻ giận dữ hướng đến người đàn ông kia. Chiếc nơ đồng phục đeo ở cổ liền được cô tháo ra mà ném xuống đất, cúc áo đầu tiên cũng bị cô tùy tiện cởi bỏ, trên người Yoru bây giờ chỉ tản mác ra một loại khí chất nguy hiểm mà khát máu, khiến cho tên kia trong giây lát cũng không nhịn được một cái rùng mình.

"Tới đây."

Người đàn ông kia nghe được lời khích tướng của Yoru liền phẫn nộ lao tới tấn công, nhưng cô rất nhanh liền né được đòn tấn công đó. Yoru chớp mắt tóm lấy tóc của kẻ kia, không hề khách khí mà làm một cú lên gối ngay chốc mặt của hắn. Tên kia ăn đau không thể đứng vững, hai chân loạng choạng ngã xuống. Yoru mặt lạnh từ trên nhìn xuống kẻ đáng thương kia, không hề cho hắn cơ hội ngẩng đầu dậy, cô liền giơ chân nhẫn tâm một lần nữa đạp mặt hắn xuống đất, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy dường như không thể hiện một chút nhân từ nào. Bộ đàm rơi trên đất lại phát ra vài tiếng rè rè, Yoru im lặng nhìn nó, suy nghĩ một lát cũng quyết định cúi người nhặt nó lên. Ai ngờ chỉ một giây bất cẩn đó của cô, phía sau lưng lại xuất hiện một tên mặc đồ đen từ trên tường phóng xuống.

"Yoru-nee, cẩn thận-!!"

Yoru chỉ kịp quay đầu lại, cánh tay giơ lên còn định thí cánh tay của mình để chặn đòn thì một thỏi bom từ đâu bay tới, nhắm trúng ngay tên sát thủ mà nổ tung. Còn chưa dừng tại đó, phía bên kia lại xuất hiện thêm một tên đáng nghi nữa, nhưng hắn chỉ mới từ mái nhà nhảy xuống liền nhận ngay một cú đấm và một đường kiếm, cứ thế đáng thương ngã xuống đất.

"Người bảo vệ mặt trời của Vongola và cũng là đệ tử ưu tú nhất của Colonello, Sasagawa Ryohei có mặt!"

"Chậc, tại sao con bò ngu ngốc đó lại chiếc nhẫn chứ!?... Cậu ta đang làm gì ở đây vậy chứ..."

"Ha ha! Mọi người không sao là tốt rồi!"

Nếu hỏi Hiiragi Yoru khoảng khắc nào khiến cô muốn giết người nhất, cô sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng---

---Chính là bị vây quanh bởi một đám người mà mình ghét cay ghét đắng đấy! Còn là khi bản thân trong bộ dạng chật vật nhất nữa chứ!

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Chuẩn bị phải đi học quân sự 3 tuần囧 Phải cố gắng năng suất mới đượcヽ(;▽;)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info