ZingTruyen.Info

Khr Tai Ban Life

"Rầm!!"

Chiếc xe ô tô bẻ lái đâm thẳng vào cột điện ở ngay sát bên cạnh Yoru, đầu xe bị móp vào bên trong nhưng có vẻ vì là loại hàng hiệu nên cho dù phải nhận một cú va chạm khá lớn như thế nhưng trông nó có vẻ vẫn không bị hư hại quá nghiêm trọng, thậm chí cô vẫn có thể nghe được tiếng động cơ ầm ầm vang lên bên tai. Yoru cúi đầu nhìn vết cháy đen của bánh xe hằn trên mặt đường sát ngay bên chân mình, đôi mắt màu đỏ máu âm trầm tối lại, thay vì sợ hãi nó lại mờ mịt như bị sương mù bao phủ, đến cả một tia dao động nhỏ cũng không thể rõ ràng thấy được.

"Cạch."

Ai đó vừa bước ra khỏi xe, trông có vẻ rất vội vã, Yoru mệt mỏi khép mắt lại, thái dương ân ẩn cơn đau khi cô nghĩ tới cảnh tượng sắp tới bản thân sắp bị chủ nhân của chiếc xe kia bắt đền cho chiếc xe ô tô đắt tiền kia. Được rồi, cô chỉ mới là học sinh, cùng lắm sẽ chỉ là bị mắng một trận hoặc là vài cái tát hay cú đấm cũng được. Trời đang mưa rất to, tầm nhìn cũng không được rõ, chuyện này hoàn toàn cũng không hẳn là lỗi của cô hoàn toàn. Trong đầu cô đã chuẩn bị cả trăm cách giải quyết thích hợp nếu mọi chuyện trở nên tệ hơn. Nhưng khác với những gì mà Yoru đã tưởng tượng, người đàn ông vừa bước ra khỏi xe đã chạy ngay đến chỗ cô, ngữ khí tràn ngập lo lắng và sợ hãi nắm lấy tay cô hỏi:

"Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Yoru mở to mắt ngạc nhiên, giọng nói này...

"Anh là... Cavallone-san?"

"Yoru!?"

Dino trừng mắt kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới cô bé mình xém tung trúng chính là đứa trẻ này. Biểu tình trên gương mặt vị Boss trẻ càng thêm nặng nề, đôi mắt màu vàng kim tràn ngập lo lắng nhìn thiếu nữ từ trên xuống dưới, sau khi chắc chắn rằng cô không có vết thương gì mới nhẹ nhàng trút ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi Dino nhìn thấy cơ thể nhỏ bé của Yoru đang không ngừng run rẩy cùng với làn da lạnh như băng không mang một chút hơi ấm nào, gương mặt hắn lại càng thêm nghiêm nghị, cái nhíu mày hằn sâu trên gương mặt điển trai. Cũng không biết vì lý do gì, hắn lại cảm thấy vô cùng tức giận, trái tim trong lồng ngực lại nhói lên từng cơn đau đớn.

"Em đang làm gì thế hả Yoru!? Ra khỏi đường trong thời tiết này mà chẳng mang theo ô là sao!?"

Yoru giật mình, đột nhiên bị mắng khiến cô chỉ biết ngớ người tròn xoe mắt nhìn người đàn ông ở trước mặt, cánh môi tái nhợt mấp máy như muốn đáp lại. Nhưng cô còn chưa kịp trả lời, Dino từ khi nào đã cởi áo khoác ra mà phủ lên hai vai cô, động tác mau lẹ kéo chiếc mũ áo có vành lông rộng thùng thình xuống che đi mái tóc ướt sũng của cô. Yoru còn chưa hết bất ngờ, cơ thể đã bị người kia mạnh mẽ ôm chầm lấy rồi bế thốc lên, đến khi cô kịp định hình được mọi chuyện thì bản thân đã được đặt ngồi ngay ngắn ở ghế phụ lái của chiếc xe ô tô hàng hiệu. Đôi mắt màu đỏ máu mở to ngơ ngác hết nhìn xung quanh bên trong chiếc xe rồi lại quay sang nhìn người đàn ông ngồi cạnh mình.

"Ano, Cavallone-san, em không sao vì thế nê- Hắt xì!"

Yoru xoa xoa chóp mũi, nhịn không được lại run lại một cái, trong vô thức liền rụt người lại vào trong chiếc khoác to gấp hai lần cơ thể mình để giữ ấm. Cô hơi liếc mắt nhìn Dino, trông anh ta có vẻ khá là tức giận, cô cũng chẳng hiểu lý do vì sao anh ta lại mang vẻ mặt dọa người như thế. Yoru đảo mắt, hay là do chiếc xe bị hỏng hóc méo mó nên anh ta cảm thấy không vui? Nhưng nó vẫn chạy rất tốt cơ mà.

Yoru tựa đầu vào cửa xe, đưa mắt nhìn cảnh vật ở bên ngoài. Mưa trắng xóa bên đường, từng hạt mưa rơi lộp bộp trên cửa kính, mờ ảo không thể thấy được... Yoru từ từ khép mắt lại, hai tay dưới cổ tay áo dài quá khổ nắm lấy nhau, hơi thở hỗn loạn dần được cô kiên nhẫn đè nén lại, sự mệt mỏi dần nhấn chìm tâm trí cô trong sự nặng nề mông lung. Thoạt nhìn, Yoru tựa như đang yên giấc ngủ, nhưng đó chỉ là bề ngoài, thực ra cô vẫn còn rất tỉnh táo, ít nhất là cô vẫn có thể nghe thấy được âm thanh của từng hạt mưa ở ngoài trời hay chỉ đơn giản là tiếng thở dài khe khẽ vang lên ở bên cạnh.

Khái niệm thời gian dường như trở nên vô nghĩa với cô, Yoru nhíu chặt mày, mơ hồ nhận ra chiếc xe ô tô đã dừng bánh từ khi nào, tiếp theo là cánh cửa ở bên cạnh bị ai đó mở ra, cả cơ thể của cô lại một lần nữa bị bế thốc lên. Một loạt các sự kiện xảy ra khiến Yoru nhất thời không tiếp thu được, cô mở bừng mắt, theo phản xạ tóm lấy cổ áo của đối phương, cả người căng cứng đề phòng vì sự đụng chạm bất ngờ này.

"Anh làm em tỉnh giấc à? Xin lỗi nhé. Đừng lo lắng, anh chỉ muốn đưa em về phòng nghỉ ngơi thôi. Trông em có vẻ rất mệt mỏi..." Dino ôn nhu nói, trong đôi mắt màu vàng kim ấy khẽ ánh lên một tia lo lắng.

"Không..." Yoru yếu ớt nói, chợt nhận ra giọng nói của mình đã trở nên khô khốc hơn bao giờ hết, cô quơ tay giãy dụa, "Em có thể tự đi được. Làm ơn thả em xuống, Cavallone-san."

Dino im lặng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Yoru, trong lòng có chút do dự không biết có nên thả cô ra hay không. Nhưng nhìn vẻ một mực cự tuyệt của Yoru, Dino cũng không còn cách nào khác mà buông cô ra. Yoru ngay khi vừa chạm chân xuống đất, một trận choáng váng ập đến khiến cô loạng choạng đứng không vững, nhưng không để cho Dino kịp đưa tay ra đỡ, cô rất nhanh cũng liền lấy lại tỉnh táo mà đứng vững lại, từ từ từng bước đi về phía trước.

Dino nhìn bàn tay trống không của mình đặt ở không trung, rốt cuộc chỉ có thể ngượng ngùng đưa lên xoa xoa gáy, chậm chạp bước theo sau lưng cô. Nhìn từ phía sau, trông Yoru rất nhỏ bé và yếu ớt. Bờ vai vốn đã gầy gò giờ lại vì hứng chịu những cơn mưa dầm dề lạnh ngắt mà vẫn run rẩy không ngừng. Nhớ lại khi nãy lúc hắn ôm lấy cô, Dino mới nhận ra Yoru nhẹ như thế nào, cả cần cổ và cổ tay mảnh khảnh đều trông rất yếu ớt, tưởng chừng như chỉ cần dùng lực một chút cũng có thể khiến đứa trẻ đó vỡ tan ra thành từng mảnh.

Giờ hắn mới hiểu tại sao người bạn chí cốt đó của hắn lại ra sức nâng niu bảo vệ cho đứa trẻ này nhiều như thế. Thậm chí là sẵn sàng đánh đổi cả sự tự do và hạnh phúc của bản thân, đến cả lòng tự tôn cao vời vợi ấy dường như cũng trở thành miếng lót chân cho tình yêu vĩnh viễn không có cơ hội đó.

Dino đột nhiên dừng lại bước chân, đôi mắt màu vàng kim khẽ phủ lên một tầng hắc ám. Dù bọn hắn từ thời trung học đã có rất nhiều điểm chung nhưng vị Boss trẻ vẫn không thể hiểu nổi được tình yêu của người đàn ông đó. Cái suy nghĩ chỉ cần người đó được hạnh phúc là tốt rồi, dù cho không thể ở bên cạnh hay là mất đi cả tư cách để yêu thương cũng không sao cả, Dino không thể làm thế được, càng không thể chấp nhận nó sẽ xảy ra. Vị Boss trẻ khẽ vươn ra bàn tay, theo góc độ nhìn, hắn tựa như đang nắm hờ lấy thiếu nữ ấy trong lòng bàn tay, ý cười nhạt nhẽo chậm rãi nở rộ trên gương mặt điển trai ấy, lạnh lẽo tựa như cơn mưa ngoài trời vậy đấy.

Một thứ dễ bị phá hư như thế, không phải nên cất giữ ở bên mình là tốt nhất sao? Không ai có thể nhìn thấy hay chạm vào, vĩnh viễn nằm trong lòng bàn tay như thế này...

Đó không phải mới là tình yêu chân chính sao?

【Đừng có tự ảo tưởng nữa Dino. Thứ đó chỉ là thứ chấp niệm vặn vẹo ích kỷ của đám mafia các cậu thôi. Nó, vĩnh viễn sẽ chẳng thể trở thành tình yêu được đâu.】

"Mà, ai biết chứ..." Dino nhún vai, trào phúng cười, "Thế nào mà chẳng được."

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Mau đi ngủ đi mọi ngườiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info