ZingTruyen.Info

[KHR] [Tái Bản] LIFE

Chương 73_Đừng chạm vào tôi

Vongola_Hanami

"Ding dong!"

"Ding dong!"

"Thứ lỗi, có ai ở nhà không? Có bưu kiện gửi đến, xin vui lòng ra nhận!"

Tiếng chuông cửa cùng với âm thanh réo gọi vào lúc sáng sớm cũng đủ để khiến tâm trạng vốn đã tồi tệ của Yoru càng tụt không phanh xuống thấp. Thiếu nữ từ trên sàn chống tay ngồi dậy, cần cổ và sống lưng theo động tác của cô mà truyền đến từng hồi đau nhức không thôi. Quả nhiên ngủ trên sàn là một lựa chọn không mấy sáng suốt mà.

"Xạch!"

"Xin lỗi nhưng có-"

Người đưa hàng giật bắn mình ngay khi anh ta chạm mắt tới đôi đồng tử màu đỏ máu mờ đục của người thiếu nữ ấy, theo phản xạ lại lùi xuống một bước, giọng nói cũng lắp bắp không còn tự nhiên nữa.

"Cô có bưu kiện... Xin hãy ký tên xác nhận."

Yoru liếc nhìn hộp bưu kiện hình chữ nhật trong tay người đàn ông đưa hàng kia, ánh mắt mờ hồ lướt qua một tia sáng khi cô nhìn thấy tên người gửi được ghi trên bưu kiện. Sau khi đã ký tên đầy đủ, Yoru cúi chào người đưa hàng cho có lệ, sau đó lười biếng quay lưng trở lại vào nhà. Ném hộp bưu kiện lên bàn, thiếu nữ ngã người trên ghế, ngón tay lùa vào lớp tóc lõa xõa trước mặt mà vuốt ngược nó ra sau, để lộ vầng trán xinh đẹp cùng với đôi mắt màu đỏ máu mờ đục không lưu một tí cảm xúc nào.

"Đã mấy giờ rồi..."

Yoru lẩm bẩm, đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường đều đặn kêu từng tiếng. Đã bảy giờ kém rồi sao, nếu không chuẩn bị nhanh cô có thể sẽ trễ học mất. Còn gì tồi tệ hơn khi sáng sớm đã phải giáp mặt với vị ủy viên trưởng trung nhị đó chứ. Mà, trước hết vẫn là phải xem tên kia hôm nay lại gửi cho cô món đồ gì nữa đã. Cầm con dao găm trên tay, Yoru có chút tùy tiện cắt bỏ lớp bìa các tông ra, bên trong hộp lại là một cái hộp nhỏ màu đỏ rượu khác, trông có vẻ rất sang trọng và đắt tiền, cứ nhìn lớp nhung mỏng bao quanh hộp đi là biết liền.

"Thật phung phí..."

Yoru nhíu mày, cầm hộp nhung trên tay quan sát một lúc, sau đó mới mở nó ra xem. Đôi mắt màu đỏ máu thoáng mở to, bên trong lấp ló lướt qua một tia sáng lấp lánh. Là một sợi dây chuyền với mặt đá pha lê, tuy nhỏ nhưng cô có thể chắc chắn đây không phải là thứ người dân tầm thường có thể mua được, còn có thứ này lại là được người kia gửi đến, không thể nào là hàng giả được. Yoru đưa sợi dây chuyền lên trước mặt, ánh sáng của viên pha lê lấp lóe sáng lên, sóng sánh từng đợt tựa như màu mắt màu đỏ máu của cô vậy, thực sự trông rất đẹp. Nhưng mà, dù có là vậy thì cô cũng không thích hợp với loại trang sức này.

"Khi nào gặp B-san, mình sẽ trả nó cho anh ta..."

. . .

Nếu hỏi đến cảm xúc ngay bây giờ của Yoru là như thế nào thì cô xin phép trả lời chỉ với hai từ, đó chính là 'tệ hại'. Không phải là bình thường mà là vô cùng tệ hại. Yoru tựa lưng ra ghế, ngón tay gõ từng nhịp trên bàn, ở phía trước chính là ba gương mặt mà cô không muốn nhìn thấy nhất ngay bây giờ. Gì đây? Muốn tìm cô trả thù sao? Yoru đưa ánh mắt thù địch hướng về phía thiếu niên tóc đen, trên người nhịn không được lại toát ra một cỗ hàn khí lạnh người, trên mặt cô như có viết sẵn ba từ 'Cấm lại gần!' vậy đấy.

Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, Tsunayoshi vội vàng bước lên một bước, trên mặt tươi cười thân thiện hỏi, "Yo, Yoru, cậu có muốn ăn trưa cùng bọn tớ không? Bọn tớ đang định lên sân thượng để ăn trưa, cậu biết đấy, ha ha!"

Yoru nhìn tên ngốc đang cười ha hả trước mặt mình, đôi mắt chán chường đảo quanh một vòng như đang suy nghĩ cái gì, sau đó không nghĩ tới liền gật đầu đáp ứng, "Được thôi."

"Ha ha, vậy sao, vậy thì tiếc---Hả!? Cậu, cậu mới nói gì?" Tsuna còn tưởng mình nghe lầm, trố mắt không tin nhìn thiếu nữ ở trước mặt, cậu ấy đồng ý sao!?

"Tôi nói là được. Tôi sẽ ăn trưa cùng các cậu." Yoru lôi trong cặp ra hộp cơm trưa, sau đó đứng dậy rời đi, ánh mắt lạnh nhạt quay lại nhìn ba tên ngốc vẫn còn đang đứng như trời trống ở đó, "Còn không mau nhanh lên. Tôi đói rồi."

"À, ừ, bọn tớ biết rồi!"

Ba người nhìn nhau, sau đó liền cất bước đi theo, trong đầu lại không hẹn mà nhớ đến ánh mắt mà thiếu nữ kia dành cho họ...

Chúng dường như đã chẳng còn độ ấm nữa rồi...

. . .

Nói là ăn trưa nhưng rốt cuộc bộ ba thiếu niên kia lại không tài nào nuốt nổi một hột cơm nào, cứ hết lần này đến lần khác gửi gắm ánh mắt cho nhau như muốn nói điều gì. Muốn biết lý do? Cứ nhìn Kanpeki Aino và Hiiragi Yoru là rõ. Không nói đến Kanpeki, Yoru từ lúc thiếu nữ kia xuất hiện đã mang ngay tâm thế thù địch mà trừng mắt lườm bọn họ, trên người sát khí nồng đậm lởn vởn khiến họ nhịn không được toát mồ hôi lạnh. Tuy bề ngoài Yoru không hề có bất kì động thái dọa người nào giống như khi ở nhà Yamamoto nhưng cứ nhìn đến bàn tay đang siết chặt của cô cũng đủ để bọn họ nhận ra cô đang nhẫn nhịn như thế nào.

Còn Kanpeki Aino? Không hiểu sao hôm nay lại thân thiện một cách đáng sợ...

"Woa, Hiiragi-san, hộp cơm của cậu trông ngon miệng thật đấy!"

"Tuy chỉ có vài món nhưng lại rất trông rất ngon miệng!"

"Không biết cậu có thể cho tớ thử một miếng không?"

Yoru im lặng cúi đầu, không hiểu sao so với lúc trước còn cảm thấy phiền phức hơn rất nhiều. Xin lỗi nhưng cô muốn nhổ nước bọt, có chỗ nào thích hợp để cô phỉ nhổ không vậy?

"A? Trên tóc của cậu có gì này, để tớ lấy nó xuống."

【Cắt tóc của nó đi!】

Yoru trừng mắt sợ hãi, trong đầu lướt qua hình ảnh đám người đang nắm lấy tóc của mình, vành tai bị chạm đến liền truyền một đợt đau nhói khiến cô không nhịn được mà rùng mình vì sợ hãi. Vết sẹo vẫn còn đó, đau đớn về thể xác từ lâu đã khắc sâu vào linh hồn yếu ớt của cô rồi. Yoru mím môi, ánh mắt cự tuyệt cùng căm ghét nhìn Kanpeki, sau đó trong nháy mắt liền đưa tay hất văng bàn tay đang chạm vào tóc mai bên tai của mình. Thật kinh tởm. Dù là ánh mắt, nụ cười hay cái đụng chạm tùy tiện của cô ta cũng có thể khiến cô nổi da gà, cơn buồn nôn cuộn xoáy trong cuống họng khiến cô kêu lên một tia khinh thường, ánh nhìn chán ghét cũng chưa từng một lần được giảm bớt.

"Đừng có chạm vào tôi với đôi tay đó."

"Cô rốt cuộc lại đang âm mưu chuyện quái quỷ gì nữa vậy?"

"À, mà chắc nó cũng chẳng tốt lành gì đâu nhỉ?"

"Những thứ liên quan đến cô, đều đáng kinh tởm như vậy."

"Cô, thật sự khiến tôi buồn nôn đấy, Kanpeki Aino."

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Toi thích một Yoru lạnh lùng và bất cần đời 🙂👌

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info