ZingTruyen.Info

[KHR] [Tái Bản] LIFE

Chương 72_Nhật ký

Vongola_Hanami

《Ngày -- tháng --》

Hôm nay trời đổ mưa rất nặng hạt. Ô lại bị ai đó giấu đi. Thật tình, có lẽ mình sẽ đi về chung ô với Yoru! Yay!

《Ngày -- tháng --》

Mình không thể tìm thấy cặp sách nên mình đã đi tìm nó. Thật may mắn vì cô lao công vẫn chưa dọn rác, nếu không mình sẽ lại phải chép bài lại rồi.

A, mình mới phát hiện ra Yoru học rất giỏi môn Toán, có lẽ mình sẽ nhờ cậu ấy kèm mình học.

《Ngày -- tháng --》

Tóc mình bị cắt, tai cũng chảy máu rất nhiều, mình tự hỏi liệu vết sẹo ở tai của Yoru cũng là vì bị cắt tóc? Không biết lúc đó Yoru có khóc hay không, bởi vì mình bây giờ cũng rất đau...

《Ngày -- tháng --》

Tệ thật, Yoru hình như đã chú ý đến thái độ của mình. Cậu ấy cứ mãi gặng hỏi, mình không muốn nói cho cậu ấy sự thật đâu.

Nếu Yoru biết sự thật, cậu ấy nhất định sẽ rời bỏ mình...

《Ngày -- tháng --》

Kanpeki thật mưu mô, mặc dù mình đã nói là mình không lấy cắp tiền thủ quỹ nhưng không ai tin mình cả. Tất cả mọi người đều nhìn mình bằng con mắt rất khác.

Kế hoạch của Kanpeki bằng một cách nào đó có thể thành công.

Mình tự hỏi tại sao đến cả Yamamoto-kun cũng không tin mình...

《Ngày -- tháng --》

Mình không còn ai để bên cạnh nữa. Nhưng không sao, mình còn Yoru mà!

Vì thế, không có gì phải buồn cả!

Mình... không buồn.

《Ngày -- tháng --》

Cơ thể mình rất đau, nhất là ở sau lưng. Mình không thể chăm sóc vết thương trên lưng. Vì thế mình chỉ có thể để mặc nó chảy máu.

《Ngày -- tháng --》

Mình không hiểu.

Có gì đáng cười khi nhìn thấy một người yếu ớt bị sỉ nhục và đánh đập.

Con người luôn đáng sợ như vậy sao?

《Ngày -- tháng --》

Cô ta là một kẻ dối trá.

Đáng lẽ mình nên nhận ra điều đó sớm hơn.

《Ngày -- tháng --》

Mấy hình thức bắt nạt dạo gần đây hình như đang trở nên nặng hơn.

Nhưng không hiểu sao mình lại cảm thấy tức giận khi nghĩ đến Yoru cũng từng phải chịu cảnh này...

《Ngày -- tháng --》

Mình nghĩ bản thân đang do dự... Mình có nên bỏ cuộc không?

Có lẽ mình nên rời khỏi đây...

《Ngày -- tháng --》

Kanpeki sẽ thắng. Cô ta hầu như đã đạt được tất cả mọi thứ.

Không sớm thì muộn, mình cũng sẽ biến mất.

《Ngày -- tháng --》

Yoru đã nói cậu ấy tin mình.

Mình cảm thấy rất hạnh phúc.

《Ngày -- tháng --》

Yoru...

Yoru...

Mình tự hỏi một ngày mình đã gọi tên cậu ấy bao nhiêu lần?

Thực sự nhiều hơn cả những gì mình tưởng tượng.

《Ngày -- tháng --》

Tệ thật đấy, mình vừa nhận ra một điều gì đó rất tuyệt vời!

Mình không biết đó là may mắn hay xui xẻo nữa...

Cậu ấy nói mình nên vứt bỏ nó, nhưng mình không muốn!

《Ngày -- tháng --》

Mình đã thay đổi điều ước. Bây giờ mình chỉ muốn bên cạnh Yoru. Vì thế mình sẽ không bỏ cuộc đâu!

Mình sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này!

《Ngày -- tháng --》

Cậu ấy đã hỏi có đáng không?

Mình đã nói có.

《Ngày -- tháng --》

Yoru, cậu thích gì nhất vậy?

《Ngày -- tháng --》

Yoru, cậu có vui khi làm bạn với tớ không?

《Ngày -- tháng --》

Nè, Yoru. Cậu... Có yêu tớ không-

《...》

《...》

《...》

《Ngày 13 tháng 4》

Yoru, tớ nghĩ tớ thích cậu đấy!

Thật hạnh phúc vì có thể làm bạn với cậu!

Tớ sẽ không hối hận cũng không thay đổi quyết định đâu...

Vì thế nên... tha lỗi cho tớ nhé?

【Yoru!】

【Yoru! Cậu xem này-】

【Yoru, lại đây nào!】

【Yoru, Yoru...】

【Yoru, tớ xin lỗi...】

"A, a-Mình không hiểu! Mình không hiểu!!"

Thế giới dường như đều vỡ vụn trước mắt người thiếu nữ ấy, tất cả những cảm xúc hỗn loạn đan xen chồng chéo đè nén lên tâm can khiến cô không thể thở nổi, chỉ có thể quỳ rạp trên sàn, tuyệt vọng lặp đi lặp lại câu nói ấy. Yoru ôm lấy đầu, nơi vẫn không ngừng truyền đến những cơn đau điếng, nước mắt cùng mồ hôi trào ra ướt đẫm cả gò má tái nhợt. Hiện thực và hư ảo đan xen nhau giằng xéo lấy cơ thể của cô, đôi mắt màu đỏ máu phủ lấy một tầng sương mờ nhạt ngước lên nhìn thân ảnh đang đứng ở trước mặt, bóng lưng nhỏ gầy cứ chập chờn xuất hiện rồi biến mất dưới ánh hoàng hôn ấy chỉ khiến tim cô càng thêm đau nhói.

"Tại sao?"

Yoru vươn tay về phía thân ảnh ấy, môi mấp máy, những ngón tay run rẩy tóm lấy, để rồi thứ nằm trong lòng bàn tay ấy là hơi ảnh mờ mịt không hơi ấm. Tại sao!? Tại sao!? Nếu cậu thích tớ, tại sao lại muốn rời bỏ tớ!? Tại sao lại lựa chọn rời bỏ tớ!? Tại sao lại đẩy tớ ra xa!? Sora, tại sao cậu lại là người khiến tớ ra nông nỗi này!?

"Tớ không hiểu, Sora..."

Nếu cậu thực sự thích tớ, làm ơn...

Làm ơn quay lại đi...

Gọi tên tớ đi...

Tớ sẽ tha thứ cho cậu, mặc kệ cho cậu đã làm gì sai, tớ vẫn sẽ tha lỗi cho cậu...

Vậy nên, làm ơn đừng đi mà, Sora...

【Là ai nói tớ bỏ cậu mà đi chứ Yoru...】

【Tớ, vẫn luôn ở bên cạnh cậu mà...】

【Tớ vẫn luôn gọi tên cậu.】

【Yoru.】

. . .

"Chắc các cậu biết tại sao tớ gọi các cậu đến đúng không?" Thiếu niên tóc nâu hiếm khi để lộ biểu tình nghiêm túc, đôi mắt màu nâu ấm hướng về thiếu niên tóc đen từ nãy đến giờ vẫn không hề nói một câu nào, "Yamamoto, có lẽ cậu là người biết rõ nhất chuyện gì đã xảy ra. Tớ mong cậu hãy nói cho bọn tớ biết hết mọi thứ. Như thế, chúng ta mới có thể giải quyết mọi thứ cùng với nhau."

"Tớ biết Tsuna. Nếu cậu không hỏi, tớ cũng đã dự định sẽ nói chuyện này cho các cậu biết." Yamamoto cười, nhưng nụ cười này lại thập phần chua xót và tự trách, "Điều tớ thấy hối hận chỉ là không thể tự mình nói ra sự thật cho Yoru."

Gokudera hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt mơ hồ liếc Yamamoto ở bên cạnh, sau đó lại quay sang nhìn Tsuna, "Chuyện này có vẻ cũng liên quan đến Aino, không gọi cô ấy đến sao?"

"Không cần thiết. Cậu ấy cần phải nghỉ ngơi. Với lại..." Tsuna cúi đầu, trầm ngâm suy nghĩ, "Tớ muốn nghe từng người một giải thích trước."

"Tớ muốn nghe sự thật tất cả mọi chuyện!"

Reborn ngồi trên dõng quan sát cuộc nói chuyện của ba người thiếu niên kia, ánh mắt đăm chiêu hướng ra bên ngoài cửa sổ, trên môi nhợt nhạt nở ra một nụ cười tự giễu...

Sự thật à?

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Tui thực sự rất cảm động khi mọi người vẫn còn ủng hộ cái fic ngày càng lệch lạc này của tui TvT

Tui sẽ cố gắng hết sức, tuyệt đối không từ bỏ đứa con tinh thần này đâu TvT/

Mọi người đọc xong nhớ ngủ sớm nhé, không thôi sẽ thành gấu trúc như tui á...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info