ZingTruyen.Info

Khr Tai Ban Life

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, đến cả một sát thủ như hắn cũng chẳng thể suy đoán được chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Reborn đứng trên bàn, trên tay là khẩu súng màu lục do Leon hóa thành, đôi mắt đen láy thâm trầm nhìn bóng dáng tàn khốc của thiếu nữ tóc đen ở giữa nhà, xung quanh đều là những chén đĩa vỡ nát. Được rồi, hắn có nên cảm thấy biết ơn khi nhóm thiếu nữ đã cùng đám nhóc rời khỏi nhà mua đồ mấy phút trước rồi không? Bọn họ mà nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ phát hoảng cả lên, hắn không muốn mọi chuyện lại càng phức tạp hơn nữa.

"Hiiragi Yoru! Cô rốt cuộc phát điên cái gì chứ!?"

Hiiragi Yoru, cái tên mà mỗi khi nhắc đến đều khiến hắn đau hết cả đầu. Cô là một biến số chết chóc, là thứ mà hắn luôn phải căng mình đề phòng mỗi khi gặp mặt. Hiềm khích của Yoru cùng với Kanpeki là quá lớn, đến nỗi mỗi khi cả hai chạm mặt nhau, hắn luôn phải cẩn trọng xem xét thái độ của cô. Yoru không biết đến sự thật, đó vừa là may mắn vừa là xui xẻo, sự dối trá này cứ như là một canh bạc vậy đấy. Nếu có thể giấu đến cuối cùng thì tốt, nhưng một khi mọi chuyện bị vỡ lỡ ra thì hậu quả mang lại sẽ vô cùng lớn.

Reborn không sợ Hiiragi Yoru, một thiếu nữ tràn ngập hận thù không thể khiến hắn run rẩy, càng không có khả năng mang lại bất kì đe dọa nào cho hắn. Nhưng nó lại ảnh hưởng đến Dame Tsuna. Dù cho có bất kì chuyện gì xảy ra, hắn cũng không tin Tsuna có thể ra tay với bất kì ai, bất kể là Kanpeki hay Yoru cũng vậy. Trong trường hợp đó, hắn buộc sẽ phải ra tay. Nghĩ đến việc phải hạ thủ với thiếu nữ ấy, Reborn không cam lòng siết chặt lấy khẩu súng, bóng tối càng thêm ám lấy đôi mắt đen láy.

Một cảm giác tồi tệ hơn bao giờ hết.

"Rầm!"

"Gokudera!"

Gokudera bị đá mạnh vào tường, cả thân trượt xuống sàn, khổ sở ôm bụng ho sặc sụa. Mấy thỏi bom chưa kịp ném rơi vương vãi khắp nơi, có mấy cái vẫn còn cháy dở liền bị Yoru dẫm lên, gót giày chà sát nó xuống sàn, lửa bị dập tắt. Đôi mắt đỏ máu không phản chiếu ánh sáng tiếp tục hướng về người thiếu nữ yếu ớt đang được Tsunayoshi che chở ở sau lưng, khuôn mặt lạnh như băng lướt qua một tia chết chóc, sát khí trực tiếp bộc phát càng khiến bầu không khí ở đây càng thêm nặng nề.

"Yoru! Mau bình tĩnh lại đi! Xin cậu đấy!"

Yamamoto hét lên, dùng hết sức lực khóa hai tay của Yoru lại, mặc cho vết thương có đang chảy máu nhiều như thế nào. Reborn nhìn Yoru, hắn có thể thấy được trong đôi mắt màu đỏ máu mà hắn luôn cho là diễm lệ ấy giờ đây chỉ còn lại tức giận và phẫn uất, tựa như một con thú dữ đang chực chờ thời cơ, chỉ cần không bị xích lại liền sẽ nhào đến tàn sát con mồi của mình. Không mất quá năm giây để Yoru thoát khỏi sự khống chế của Yamamoto. Thiếu nữ tóc đen ấy hạ thấp trọng tâm, bằng kỹ năng võ thuật xuất sắc của mình ném ngược thiếu niên xuống sàn, không một động tác thừa, hoàn hảo đến mức khiến hắn muốn mở lời khen ngợi. Nhưng bây giờ không phải lúc để thường thức những thứ này, hắn cần làm điều gì đó để ngăn chuyện này lại, trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn.

"Yo, Yoru! Cậu làm sao thế!? Mau dừng lại đi! Tớ xin cậu đấy!!"

Tsuna cao giọng gần như van xin, ánh mắt bối rối mà tuyệt vọng cố gắng tìm trên khuôn mặt tái nhợt kia một tia dao động nhưng đáp lại hắn chỉ là biểu tình lạnh nhạt tràn ngập sát khí của Yoru. Tsuna có thể cảm nhận được sức nặng của Kanpeki truyền đến từ phía sau lưng, có thể đây cũng chính là lý do thúc đẩy sự dũng cảm của hắn lên đỉnh điểm. Hơn bất kì ai, dù cho không có sức mạnh hay năng lực gì, hắn vẫn muốn bảo vệ Kanpeki. Nhưng đồng thời, Tsuna lại không muốn đối đầu với Yoru, nhìn vào đôi mắt lạnh băng không có độ ấm ấy lại khiến tim hắn đau nhói. Thực sự là một cảm giác khổ sở khiến hắn chỉ có thể tuyệt vọng khẩn cầu, hắn không muốn làm tổn thương đến cô ấy.

"Tuyệt thật nhỉ Kanpeki? Kẻ như cô cũng được bảo vệ."

Yoru chậm rãi nói, thanh âm lạnh băng tựa như lưỡi dao bén nhọn, bàn tay chảy máu siết chặt lấy con dao găm, ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn đến thiếu nữ tóc vàng đang núp sau lưng Tsuna. Đừng có dùng ánh mắt vô tội ấy với cô. Ít nhất nếu cảm thấy sợ sệt hay biết lỗi thì mau quỳ xuống tạ lỗi đi, điều đó có lẽ sẽ khiến cho linh hồn của Sora ở bên kia thế giới có thể trở nên thanh thản hơn đấy. Yoru nhìn khuôn mặt trắng bệch không một chút huyết sắc của Kanpeki mà không khỏi nhoẻn miệng tà ác cười. Trông thật đẹp mắt, Sora nếu thấy nó không biết có vui không nhỉ? Kẻ bức chết cậu ấy đang sợ hãi đến run rẩy tay chân kia mà. Chỉ tiếc là, cậu ấy chết rồi.

Sora chết rồi.

Là bị Kanpeki bức chết.

Hai dòng suy nghĩ nối tiếp nhau vẫn cứ không ngừng xoay vòng bên trong tâm trí Yoru, điều đó thực sự khiến cô như muốn phát điên cả lên. Yoru ôm lấy mặt, cái khoảng khắc khi Sora rơi từ sân thượng xuống đất vẫn không ngừng đày đọa lấy tâm trí của cô, bóng tối vây kín lấy tầm mắt, thứ duy nhất bên tai chỉ là những câu từ chất chứa đầy tuyệt vọng và khổ sở.

【Tớ cảm thấy thật tuyệt vọng Yoru. Đến cả lý do để sống cũng không có, thật mệt mỏi!】

"Tại sao một kẻ như cô lại được bảo vệ trong khi Sora của tôi phải chết trong đau khổ như thế chứ!?"

Yoru bi thống hét lên, ánh mắt dữ tợn như muốn xuyên thủng qua trái tim Tsuna, khiến hắn cảm thấy vô cùng áp lực và khó thở. Đôi mắt đó, thật lạ lẫm, hắn chưa từng nhìn thấy nó ở bất kì ai. Bi thương cùng tuyệt vọng nén thành một loại cảm giác nặng nề khiến lòng hắn nặng trĩu. Thật khó thở. Tsuna cắn môi, hai tai ù đi dường như không hiểu người kia muốn nói gì, bản thân vẫn vững chãi làm lá chắn cho Kanpeki, dù cho trong tim đã có chút do dự sợ hãi khi nhìn thấy thiếu nữ kia đang từng bước đi đến chỗ mình.

"Đi chết đi Kanpeki, ít nhất cô có thể gặp và tạ lỗi với Sora trước khi xuống địa ngục đấy."

Yoru cay nghiệt nói, bàn tay đưa con dao lên cao, đôi mắt tràn ngập huyết sắc từ đầu đến cuối dường như chỉ nhìn đến Kanpeki, hoàn toàn không quan tâm đến người đang che chắn cho cô ta. Dù là ai cũng vậy thôi. Không một ai có thể ngăn cô lại. Không một ai-

"Đến đây là được rồi."

Cánh tay của Yoru bị chặn lại-

"Mau dừng lại đi, Hiiragi Yoru."

Giọng nói này...

Yoru mở to mắt run rẩy nhìn người đàn ông từ khi nào đã xuất hiện đứng chắn trước mặt Tsuna cùng Kanpeki, sự phẫn nộ rất nhanh liền dâng lên trong đôi mắt, đâu đó không tránh được một tia bối rối cùng tức giận không rõ. Người đàn ông siết chặt lấy cổ tay mảnh khảnh, ánh mắt không độ ấm phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt của Yoru, thanh âm trầm thấp vốn luôn ôn nhu dịu dàng giờ đây lại lạnh như băng, đến cả một tia cảm xúc nhỏ nhất cũng không thể thấy được. Quá nhiều sự thay đổi, cái nắm tay kia dường như cũng quá mạnh bạo, khiến Yoru đau đớn nhăn mặt, con dao trên tay cũng vì thế mà rơi xuống sàn...

Yoru ôm lấy cổ tay lùi lại, sự tức giận và nôn nóng xuất hiện trong ánh mắt của cô, một loại cảm xúc bất an cùng với không cam lòng giãy giụa trên khuôn mặt tái nhợt khiến cô càng giống như động vật nhỏ bị đẩy vào thế yếu. Yoru cắn môi, răng nanh chà sát lên cánh môi muốn tóe máu, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ cũng không thể che lấp được sự mỏi mệt và suy yếu trong đôi mắt cô. Đau quá, tại sao lại đau như thế này? Trái tim đau như bị dao chém qua mấy nhát, rỉ ra máu đỏ mà muốn trào ra khỏi lồng ngực. Yoru ôm lấy ngực, ánh mắt căm giận hướng về người đàn ông kia, hơi thở nặng nề đè nén thanh âm như muốn vỡ vụn của cô.

"Lại nữa-!"

--Sao đến cả anh cũng vậy!?

"Tại sao các người cứ hết lần này đến lần khác bảo vệ cho cô ta!?"

--Tại sao anh lại đứng ở đó và bảo vệ cho cô ta!?

"Các người không biết cô ta đã làm ra loại chuyện gì sao!? Cô ta đã giết người đấy!"

--Anh không biết cô ta đã làm gì với Sora sao!?

"Các người luôn cho rằng cô ta đúng và tôi sai! Không một ai tin tưởng tôi cả!"

--Tại sao đến cả anh cũng bỏ rơi em!?

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người!"

--Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!

"Đám lường gạt ngu xuẩn!"

--Em sẽ ghét bỏ anh!

【Anh yêu em Yoru.】

Vì thế nên...

Trước khi em trở nên căm ghét anh...

Làm ơn đừng nhìn em bằng đôi mắt như thế!

Là ai cũng được, chỉ có anh là không được!

Em không cho phép anh phản bội lại em!

--Shimizu-san!

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Theo ý định của toi, dàn trai trong đây ít nhất cũng phải đắc tội với Yoru một lần :)) Không có ai là tốt hết đâu, như thế thì thành nam chính mất rồi 囧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info