ZingTruyen.Info

[KHR] [Tái Bản] LIFE

Chương 66_Xuất viện

Vongola_Hanami

"Yoru-san, vết thương của cậu vẫn chưa lành hẳn, xuất viện bây giờ có phải hơi sớm không?"

Nagi khẽ thấp giọng hỏi, trong đôi mắt màu tím to tròn có thể thấy rất rõ sự lo lắng cùng sợ sệt mỗi khi nhìn Yoru nhíu chặt lại đôi mày trong từng bước đi. Vết thương của Yoru thực sự rất nghiêm trọng, Nagi vẫn còn nhớ rất rõ cái khoảng khắc khi cô nhìn thấy hình cảnh người bạn quan trọng của mình phải chịu đau đớn trên giường bệnh, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt đến không thở nổi, tưởng chừng như cô sẽ đổ sụp ngay lúc đó bất cứ lúc nào.

【Ước gì mình có thể thay Yoru-san chịu đựng hết tất thảy những đau đớn mà cậu ấy phải gánh chịu 】Nagi không biết bản thân đã lặp đi lặp lại điều ước ấy biết bao nhiêu lần mỗi khi cô nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Yoru. Thiếu nữ tóc đen ấy luôn cười, dù cô ấy đang tuyệt vọng hay khổ sở như thế nào, một người thật mạnh mẽ, thật quyết đoán. Nếu như cô có thể bằng một góc của Yoru thì hay biết mấy, Nagi đã luôn nghĩ như thế, và suy nghĩ ấy đến bây giờ vẫn chưa từng thay đổi.

"Yoru-san, đừng cố gắng quá, nếu cần gì cứ nói với tớ, tớ sẽ giúp cậu."

Yoru nghiêng đầu nhìn Nagi, dáng vẻ của cô ấy trông có vẻ còn căng thẳng hơn cả cô, hai cánh tay trắng nõn luôn vươn hờ ra đó như sợ rằng cô sẽ vấp ngã. Yoru hơi cong môi cười, bàn tay đang đặt ở phần vết thương ở mạn sườn khẽ vươn ra vuốt nhẹ mái tóc màu tím mềm mượt, cất giọng an ủi:

"Tớ không sao. Bác sĩ cũng nói tớ có thể xuất viện nên cậu không cần lo lắng đâu. Với lại, cảm ơn cậu đã giúp tớ, Nagi. Nếu không có cậu, tớ không biết phải làm sao hết đấy."

Nagi hai má dần nóng lên, ngượng ngùng cúi đầu lắp bắp, "Không, không cần khách sáo như thế. Yoru-san cũng đã giúp đỡ tớ, tớ chỉ đáp lại thôi."

Yoru cũng chỉ tủm tỉm cười, Nagi đúng là một cô gái tốt bụng và đáng yêu, về điểm này lại khiến cô có chút nhớ đến Sora, một cô bạn tốt tính không kém gì Nagi, luôn thích giúp đỡ người khác, nhỏ nhẹ và dịu dàng. A, chỉ mới nghĩ đến thôi đã khiến khóe mắt cô cảm thấy cay cay rồi. Yoru hơi cúi đầu day day thái dương, gần đây cô cứ mơ thấy Sora nên bản thân thành ra cũng trở nên nhạy cảm không ít, đụng cái gì đều cảm thấy muốn khóc, thậm chí nhìn thấy mưa rơi cũng muốn nhỏ nước mắt khóc theo. Tâm lý thật chẳng khác gì mấy đứa con gái khi thất tình, thực sự rất phiền...

Về đến nhà, Yoru ngồi tạm trong phòng ăn nghỉ ngơi, còn Nagi thì đem đồ lên cất giúp cô. Quán ăn 'Staring' cũng đã khá lâu rồi không mở cửa nên bàn ghế cũng vướng kha khá bụi, có lẽ ngày mai cô nên tổng vệ sinh một lần cho sạch sẽ lại mới được. Yoru thở ra một hơi dài, đôi mắt lại lơ đãng nhìn đến tấm ảnh chụp đặt ở trên bàn, miệng lại thầm lẩm bẩm mắng vài câu.

"Thật là, nếu đã muốn khiến người khác quên mình đi thì ít nhất cũng phải thủ tiêu mấy bức ảnh này chứ. Đúng là ngốc hết thuốc chữa."

. . .

Yoru thoải mái nằm dài ra giường, khuôn mặt đều vùi trong đống chăn êm ái, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng ấy quả thật tâm trạng khá lên rất nhiều. Quãng thời gian phải nằm lì trên giường không thể làm được gì đúng là ác mộng đối với cô. Bây giờ có thể trở về nhà, cảm giác thật tốt.

Nghỉ ngơi một lát, Yoru lại tò mò mở điện thoại ra xem. Cũng đã khá lâu rồi cô không cùng B-san nhắn tin, trước đây xảy ra nhiều chuyện nên cô cũng không có thời gian mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, không biết tên kia có vì cô không liên lạc mà giận dỗi không nhỉ? Nhớ đến sự kiện lần trước bản thân vì sốt mà không trả lời tin nhắn được, Yoru lại không khỏi đổ hắc tuyến lo lắng, tên trẻ con đó chắc chắn vẫn còn để bụng chuyện đó. Nhưng khác với tưởng tượng của cô, điện thoại lại chẳng hiện lên bất kì một thông báo nào, dù là một mẩu tin nhắn cũng không có.

"Lạ thật..."

Yoru có chút thất vọng úp mặt xuống gối, tên đó vậy mà lâu như thế lại không nhắn tin cho cô sao? Chẳng lẽ anh ta lại vướng vào rắc rối giống lần trước, bị cài bom hay mấy thứ đại loại vậy. Hoặc tệ nhất cũng có thể là... Chết rồi!? Yoru cơ thể nháy mắt liền cứng ngắc khi nghĩ tới loại trường hợp này, nhưng sau đó cô cũng liền lắc đầu phủi đi suy đoán đầy tính tiêu cực đó của mình. B-san không phải là người dễ chết như thế, bị đánh bom còn có thể vừa nhe răng cười vừa nhắn tin cho cô được nữa mà. Có lẽ anh ta đang bận việc gì cũng nên, dù sao B-san cũng là dạng người đôi khi sẽ lại giở chứng bận đột xuất như thế này mà. Chỉ mong anh ta đừng lại làm mấy việc nguy hiểm...

"Nếu lại bị thương thì biết phải làm sao đây..."

Yoru thở ra một tiếng, hai mắt nặng trĩu như muốn khép lại, cơn buồn ngủ kéo đến khiến cô nhịn không được lại mở miệng ngáp một hơi dài. Dạo gần đây Yoru cảm thấy bản thân rất hay rơi vào trạng thái mệt mỏi như thế này, ngủ rất nhiều, khi ngủ cũng rất khó tỉnh dậy. Nếu trước đây bản thân phải dùng đến thuốc ngủ thì bây giờ cô lại không cần đến thứ đó nữa, cứ như thế nhắm mắt liền có thể dễ dàng rơi vào cơn mộng mị.

Liệu nó có phải là dấu hiệu tốt không nhỉ?

【Chúng ta sẽ mãi bên nhau nhé?】

Nó sẽ ổn chứ, khi cô cứ ngủ thế này...

【Tớ muốn ở bên cậu】

Mãi mãi không tỉnh dậy.

【Sora...】

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Trong khi chờ điểm thi toi có hơi bị stress nên mới đào hố mới giải tỏa tâm trí :*)) Ai có hứng thú với mấy cụ bên Naruto (nhất là cụ Madara) thì ghé qua xem thử nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info