ZingTruyen.Info

Khr Tai Ban Life

"Ư-"

Hiiragi Yoru nghiến răng, khổ sở nuốt tiếng than đau của mình xuống cuống họng, dùng hết sức giằng lấy con dao găm trong tay Fuuta rồi ném nó ra xa. Chết tiệt, bây giờ cô quá yếu, đến cả một thằng nhóc cũng chống lại không được, chỉ có thể vô lực bị khống chế trên sàn, vô pháp chống cự lại được. Yoru mờ mịt nhìn Fuuta đang ngồi đè trên cơ thể của mình, hai bàn tay nhỏ nhắn ra sức siết chặt lấy cần cổ cô, khuôn mặt non nớt ánh lên một tia khổ sở không cam chịu.

"Fuu...ta-"

Yoru chật vật nắm lấy cổ tay của cậu nhóc, cơn đau từ lòng bàn tay bị cắt lại ập đến khiến cô chỉ có thể nghiến răng kiềm nén cơn đau, hơi thở đứt đoạn suy yếu làm cho đầu óc của cô dần cũng không giữ được tỉnh táo. Yoru hé mắt ra nhìn, gương mặt vặn vẹo của Fuuta vẫn ở đó, đôi mắt to tròn không ánh sáng, chỉ vấn đục một màu nâu vô cảm. Fuuta đã từng có một đôi mắt đẹp biết bao, lúc nào cũng sáng lấp lánh, ngây thơ đáng yêu không kể xiết. Vậy mà, bây giờ chỉ toàn là tội lỗi, hối hận và đau khổ... Một đứa trẻ thật sự không nên có đôi mắt ấy.

"Em sao thế Fuuta?" Yoru thở dốc, sau đó khẽ vươn bàn tay quấn băng gạc giờ cũng đã nhiễm một tầng máu mà chạm vào gò má tái nhợt, "Em rõ ràng không làm gì sai, tại sao trông em lại buồn đến thế?"

Dường như bị động tác của Yoru làm cho kinh ngạc, Fuuta thoáng chốc sững sờ, trong đôi mắt vô cảm khẽ ánh lên một tia dao động rõ ràng, từ hốc mắt chậm rãi trào ra một dòng nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống khuôn mặt của cô.

Yoru hơi cong môi cười, ánh mắt cũng mềm mại mấy phần, đưa tay ôm lấy cậu nhóc vào lòng, dịu dàng mà nhẫn nại vỗ về tấm lưng nhỏ bé đang không ngừng run rẩy, "Không sao hết, không sao hết. Đã có chị ở đây rồi. Chị không trách em, không ai trách em hết Fuuta. Chị sẽ luôn bên em. Vì thế, đừng khóc nữa..."

"...Yoru-nee-"

Chỉ kịp yếu ớt nức nở gọi tên như thế, Fuuta ngay sau đó liền vô lực mà ngã rạp xuống, toàn bộ sức lực đều biến mất, cả người suy yếu nằm bất động trong vòng tay Yoru, máu từ mũi và hai tai bắt đầu trào ra, thấm ướt cả một mảng áo của cô. Yoru trừng mắt, vội vàng đỡ Fuuta ngồi dậy, từ trong túi liền lấy ra vài miếng bông băng mà cô có được từ hộp cứu thương khi nãy cẩn thận lau đi vết máu cho cậu nhóc.

Ôm lấy đứa nhỏ ốm yếu đang thoi thóp, Yoru cắn răng cố kiềm xuống cơn tức giận của bản thân, mắt đỏ ngâu đặc quánh cuộn xoáy phẫn nộ. Tên khốn Mukuro đó đúng là loại rác rưởi không đáng tha thứ, đối với một đứa nhỏ cũng dám ra tay hạ thủ ngoan độc như thế này, hắn rốt cuộc coi mạng người là gì chứ?

【Là đồ chơi, ta nghĩ vậy~】

Trong đầu đột nhiên lại truyền đến giọng cười gần như đã trở thành nỗi ám ảnh, Yoru trừng mắt, vết đâm ở mạn sườn do Rokudou Mukuro gây ra đột nhiên lại nhói lên đau đớn, trong miệng nháy mắt đều tràn ngập huyết vị. Tựa như có một cơn gió lốc đột nhiên thổi tới, Yoru có cảm giác cơ thể giống như bị một loại lực lượng vô hình đẩy ngã xuống đất, từng giác quan bắt đầu bị nó cướp đoạt, cho đến khi cả đôi mắt dường như cũng mất đi cả ánh sáng, trong đầu cô lại một lần nữa vang lên giọng nói ấy, giống như một loại ám thị nào đó, nhấn chìm ý thức cô trong bóng tối hoan hoải...

【Trở thành người của ta nhé Yoru~?】

Không phải một lời đề nghị, mà là một câu ra lệnh ép buộc cả thể xác lẫn tâm hồn phải tuân theo...

"Muku... ro-"

. . .

Hiiragi Yoru chậm rãi từng bước đi vào căn phòng rộng lớn mà cũ kỹ, bóng tối tràn lan đè nặng lên khuôn mặt tái nhợt của thiếu nữ một màu u ám, âm thanh của đế giầy gõ vào sàn gỗ mục nát cứ đều đều vang lên, rất nhanh liền thu hút ánh nhìn những con người ở đây. Mái tóc phiêu lãng nhẹ theo cơn gió hiu hiu thổi qua những khe hở ở bên tường, như có dụng ý che khuất đi đôi mắt đỏ ngâu mở hờ, sắc đỏ qua lớp tóc tối đen càng thêm phần rực sáng, đem cho người đối diện một cỗ cảm giác yêu dị khó nói.

"Yoru!" Sawada Tsunayoshi ngay khi vừa nhìn thấy thiếu nữ kia liền kinh ngạc mà mở miệng gọi tên cô, đôi mắt màu nâu ánh lên một tia mừng rỡ cùng nhẹ nhõm khi hắn biết cô vẫn an toàn, "Cậu mau rời khỏi đây đi! Ở đây rất nguy hiểm!"

"Cẩn thận Tsuna! Cô ta có chút kì lạ!" Kanpeki Aino nhíu mày lườm cái thiếu nữ trước mặt, giữ chặt lấy bàn tay của Tsuna, nghi hoặc nói tiếp, "Cô ta có khi đã bị-"

Kanpeki còn chưa kịp nói hết câu, thiếu nữ kia đã vụt biến khỏi chỗ của mình, nháy mắt xuất hiện trước mặt cô ta. Khuôn mặt đẹp đẽ như thiên thần ấy nhanh chóng bị vẻ kinh sợ chiếm lấy, đôi mắt màu vàng kim mở to phản chiếu sắc đỏ ngâu tuyệt đẹp trong đôi mắt của Yoru. Máu tanh nhanh chóng lấp đầy khoang miệng, Kanpeki run rẩy cúi xuống nhìn con dao đang cắm sâu vào ổ bụng của mình, móng tay yếu ớt cắm vào bả vai của người kia, vô lực cào xuống một đường, sau đó cả cơ thể như bị rút hết sức lực mà ngã rạp xuống sàn.

"Ai-chan!!" Tsuna hoảng hốt kêu lên, gương mặt trắng bệch không một giọt máu đỡ lấy Kanpeki, đầu ngón tay vẫn không ngừng run rẩy chặn lấy vết thương đầy máu cho cô ta, "Yoru!! Cậu đang làm cái quái gì vậy!? Tại sao cậu dám-"

Thiếu niên tức giận hét lên, đôi mắt lấp lánh tràn ngập hoan hỉ mà khi nãy hắn dành cho cô bây giờ đã biến thành sự phẫn nộ, hận thù tràn ngập. Nhưng thiếu nữ kia một chút cũng không để ý tới, hơi thở nhẹ như tiếng gió, khuôn mặt dính đầy máu không một chút dao động. Máu vẫn chảy lênh láng, cũng chẳng rõ đó là máu của Kanpeki hay của cô, từ lòng bàn tay trượt theo dải băng gạc giờ cũng đã nhuộm một màu đỏ, nhỏ từng giọt tí tách xuống sàn.

"Ku fu fu~ Quả thật không làm người ta thất vọng, Yoru~"

Rokudou Mukuro từ nãy đến giờ im lặng ngồi trên ghế, bộ dạng ngả ngớn vẫn không thể hạ xuống điệu cười yêu dị của mình, đôi đồng tử dị sắc lại ánh lên tia khoái trá mà sâu hơn nữa chính là sự hài lòng dành cho người thiếu nữ kia. Hắn đứng dậy, trong tay là cây đinh ba nhọn hoắc, bước chân sải dài rất nhanh đã bước đến chỗ của Yoru, cánh tay mở rộng tùy tiện từ phía sau ôm lấy cô vào lòng. Tựa như đang khiêu khích, Mukuro híp mắt dụi mặt vào hõm cổ thiếu nữ, bàn tay ôm lấy vòng eo của cô, đôi đồng tử dị sắc ánh lên tia tiếu dung nhìn xuống bộ dạng chật vật của thiếu niên tóc nâu, trong miệng khùn khục giọng cười:

"Ku fu fu~ Ngươi không nên nhìn Yoru bằng đôi mắt đầy căm giận như thế Vongola~ Em ấy không phải đáng yêu như thế này sao?"

"Một quân cờ đáng yêu và cũng rất hữu dụng~"

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Cần lắm một cái động lực để viết tiếp _(:ェ」∠)_ Có ai biết truyện KHR nào vừa hay vừa ngược cho tui giải trí không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info