ZingTruyen.Info

Khr Tai Ban Life

"Kiểm tra tổng quát không thấy cháu có vấn đề gì, não bộ cũng không có dấu hiệu bị tổn thương. Có thể đây là vấn đề thuộc về mặt tâm lý. Cháu thử đến khoa tâm thần xem sao."

"Vâng..."

Hiiragi Yoru lịch sự khép lại cửa phòng khám, nhìn kết quả khám bệnh trên tay mà chỉ có thể thở dài một tiếng nặng nề. Đúng là cô có vài lần nghĩ tới tích cách của mình có chút vặn vẹo khác người nhưng mà thực sự không nghĩ tới bản thân có vấn đề về tâm thần. Lại nhớ đến sự việc của Fuuta mấy ngày trước, Yoru lại càng thêm não nề mà trút một tiếng thở dài. Những ngày qua cô đều đi khắp nơi tìm cậu nhóc nhưng vẫn không có manh mối gì về tung tích của cậu ta cả. Yoru có nói chuyện này cho Reborn và Tsuna biết, bọn họ bảo cũng sẽ cố gắng tìm hiểu xem sao, còn nói cô không cần lo lắng, nhưng mà...

"Fuuta..."

Tại sao cô lại có dự cảm xấu về chuyện này vậy chứ?

"Này lại thêm một người bị tấn công nữa rồi đấy."

"Ừ, nghe nói cũng là học sinh Namimori. Bị đánh rất thảm."

"Không biết là có chuyện gì xảy ra rồi."

Yoru dừng bước, ánh mắt phức tạp nhìn những y tá vừa đi lướt qua mình. Học sinh Namimori bị đả thương, chuyện này cũng không phải lần đầu cô nghe qua, nhưng điều kì lạ ở đây là Hội Kỷ Luật đến giờ này vẫn chưa giải quyết xong mấy vụ ẩu đả này. Bình thường chẳng phải cái tên trung nhị Hibari Kyoya đó sẽ ra mặt và cắn chết tất cả những kẻ phá rối sao? Nhưng đến bây giờ lại không thấy động tĩnh gì, chẳng lẽ anh ta cũng bị cho lên thớt luôn rồi à?

Còn đang miên mang suy nghĩ, Yoru vì không chú ý mà để cho một thiếu nữ chạy qua va vào vai. Lực đạo không đủ mạnh đến khiến cô ngã nhưng người kia vì đụng phải cô mà mất đà chúi người về phía trước. Ngay lập tức theo phản xạ, Yoru liền đưa tay vòng qua eo thiếu nữ, đỡ lấy cơ thể của cô ấy, động tác dịu dàng lại thân mật thật khiến người ta nhìn vào lại nhịn không được mà liên tưởng đến mấy cảnh tượng rải hoa lung linh trong mấy bộ truyện tranh tình cảm.

"Cậu không sao chứ? Xin lỗi, là tôi vô ý va phải cậu."

"Không, không sao. Tớ ổn. Một phần cũng là lỗi của tớ." Thiếu nữ xấu hổ đứng thẳng dậy, điều chỉnh lại tư thế, sau đó mới mỉm cười ôn hòa nói tiếp, "Cảm ơn cậu đã đỡ tớ."

"Sasagawa-san?"

"A? Hiiragi-san?" Sasagawa Kyoko mở to mắt ngạc nhiên, sau đó lại cười rộ lên, "Đúng là trùng hợp khi gặp cậu ở đây!"

"Đúng là trùng hợp." Yoru nhỏ giọng, thanh âm có phần nhu hòa, hỏi: "Cậu làm gì mà hớt hải thế? Có việc gấp sao?"

Như sực nhớ ra điều quan trọng, Kyoko lại càng trở nên khẩn trương, "Đúng rồi, là anh của tớ! Anh ấy bị thương phải nhập viện rồi! Tớ phải đến đó gấp!"

Rốt cuộc, Yoru lại phải đưa Kyoko đến tìm phòng bệnh anh trai mình. Mới mở cửa phòng, thiếu nữ đang nắm tay cô liền lao đến chỗ người anh trai được biết là 'ngã cầu thang vì sửa ống khói' mà nức nở trách mắng không thôi. Yoru trầm mặc nhìn thân thể của Sasagawa Ryohei, thương tích rất nghiêm trọng, cô khá ngạc nhiên khi anh ta vẫn chưa bị tàn phế với đống thương tổn đó, trông chả có chỗ nào là giống một người bị ngã cầu thang cả. Yoru không nghĩ tới thiếu nữ kia ngây thơ đến độ tin lời nói dối ngu xuẩn đó.

Sau một hồi nói chuyện với nhau, thiếu niên nằm trên giường kia mới nhận ra sự hiện diện của cô, gương mặt bị hăng bó một nửa liền lộ ra một điểm phấn khích, hào hứng hô lên:

"Ồ!! Chẳng phải Hiiragi Yoru đó sao!? Em tới đây làm gì!? Không lẽ muốn xin gia nhập câu lạc bộ boxing sao!? Anh Hết Mình chào mừng nha!"

"..." Hiiragi Yoru nắm hai tay ra sau lưng, mặt liệt không cảm xúc nhìn Ryohei, trong lòng nghi hoặc không biết liệu người kia có phải bị đánh vào đầu mà trở nên trì độn rồi hay không. Anh ta thực sự chỉ nghĩ đến đó thôi sao?

"Onii-chan, anh biết Hiiragi-san sao?" Kyoko chớp chớp mắt tò mò hỏi.

"Phải! Là người mà anh đã kể với em đấy Kyoko! Em ấy rất Hết Mình và cũng Hết Mình muốn vào câu lạc bộ boxing của anh!!"

"..." Là ngược lại thì đúng hơn, Yoru lùi lại một bước, mặt lạnh không đáp.

"Thì ra là người quen của onii-chan sao!? Đúng thật là trùng hợp phải không Hiiragi-san?"

Kyoko hào hứng ra mặt, chắp tay nhìn về Yoru, hai mắt long lanh khiến cô có muốn cự tuyệt cũng khó mà làm được. Rốt cuộc, Yoru cũng đành ẫn nhẫn gật đầu một cái cho có, miễn cưỡng cong môi mỉm cười:

"Đúng là trùng hợp..."

Vốn ở đây đã không còn việc cho mình, Yoru đã có ý định sẽ tìm lúc thích hợp mà lặng lẽ rời đi, ai mà ngờ còn chưa kịp kéo cửa, từ bên ngoài đã có người xông vào, đổ nhào vào người cô. Yoru trừng mắt nhìn thiếu niên đang nằm úp mắt trên sàn, khi nãy vì quá bất ngờ mà cô mới theo phản xạ phóng ra sau, thành ra người kia không thắng kịp mà theo quán tính ngã sấp mặt xuống sàn.

"Hừ, Dame Tsuna, cậu vẫn còn phải luyện tập nhiều."

Bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc phóng lên quả đầu màu nâu xù như con nhím, sau đó dùng đôi mắt to tròn đen láy ngước lên ngây thơ nhìn Yoru, non nớt thanh âm như thường lệ vang lên:

"Ciaossu, Yoru!"

Yoru cúi đầu nhìn Reborn, ý cười trong mắt không rõ, chỉ nhàn nhạt gật đầu như có lệ. Sawada Tsunayoshi từ nãy đến giờ vẫn còn dán mặt ở dưới sàn nhà, lại còn bị đứa bé kia dẫm lên đầu liền nhịn không được mà tức tối đứng bật dậy, hét lên:

"Reborn!! Đừng có mà phóng lên đầu tớ nữa!!"

Hùng hổ như thế chưa được mấy giây, Tsuna ngay sau khi chạm mắt với Yoru thì cứ như đèn tắt điện, rất nhanh liền trở về dáng vẻ xấu hổ ngu ngốc như trước, "Yo, Yoru, xin lỗi, khi nãy một chút nữa đã va phải cậu."

"Tớ không sao." Yoru hơi cười cười gật đầu đáp lại, sau đó cũng tự nhiên mà đối với người phòng một cái gật đầu, "Vậy không làm phiền các cậu nữa, tớ đi về trước."

"Ể? Cậu đã về rồi sao? Cậu không ở lại chơi chút nữa sao?" Kyoko tiếc nuối nói.

Yoru cũng chỉ cười, lắc đầu, "Tớ có việc quan trọng, xin lỗi nhé."

"Hẹn gặp lại sau."

. . .

Mới bước ra khỏi cổng bệnh viện, Yoru còn chưa kịp hít một hơi không khí trong lành thì bên tai đã vang lên tiếng ẩu đả kịch liệt khiến cô nhịn không được mà nhíu mày. Hình như là ở con hẻm ở bên cạnh bệnh viện, có vẻ như bị đánh ra thảm, nghe tiếng la hét thôi cũng biết là một trận đánh không cân xứng rồi. Tất nhiên, Yoru không hề có ý định can dự vào, cô chẳng phải là người tốt đến mức luôn sẵn lòng có mặt để bảo vệ cho người kia. Dự định là sẽ nhắm mắt làm ngơ mà lặng lẽ rời đi nhưng Yoru còn chưa bước thêm ba bước đã nghe thấy giọng nói khá quen thuộc phát ra từ con hẻm đó.

"Như thế nào, pyon!? Đã thấy sức mạnh lợi hãi của ta chưa, pyon!?"

【Đã tìm thấy rồi nhá. Lần này đừng hòng chạy thoát, pyon!】

Ồ, cuối cùng cũng tự lộ mặt rồi sao? Mắc công cô phải đi tìm đâu xa...

Hiiragi Yoru chậm rãi bước vào trong căn hẻm, khuôn mặt lạnh tanh không một tí biểu cảm lại nở rộ một loại nụ cười tràn ngập sát khí. Nhận thấy có người xuất hiện, thiếu niên với bộ dạng cẩu thả và hoang dã giống như con thú trừng mắt nhìn thiếu nữ đang từ từ bước đến chỗ hắn.

"Pyon!? Ngươi là ai!? Muốn gì!!?"

Yoru không đáp, ánh mắt lạnh nhạt nhìn đến người đang nằm chật vật trên đất, nếu cô nhớ không lầm hình như là Kusakabe Tetsuya của Đội Kỷ Luật phải không nhỉ? Hiếm khi lại thấy bộ dạng chật vật của anh ta như vậy đấy.

"Ta biết ngươi, pyon! Ngươi là Hiiragi Yoru, kẻ có sức mạnh đứng thứ hai Namimori!!" Thiếu niên chỉ tay vào mặt cô, kinh ngạc hô lên.

Yoru không đếm xỉa tới lời nói của thiếu niên kì quặc, cô ném cặp xách xuống dưới đất, tùy tiện cởi bỏ một cúc áo, miệng cười lạnh, thấp giọng nói:

"Tôi cũng biết cậu..."

Sắc đỏ trong đôi mắt càng trở nên đậm đặc, trong bóng tối liền phát ra loại ánh sáng kinh diễm mà cũng không kém phần rợn người, Yoru từng bước đi đến chỗ thiếu niên kia, tiếng đế giầy thanh thúy vang lên từng nhịp càng khiến bầu không khí thêm phần ghê rợn.

"Cậu là kẻ đã bắt cóc Fuuta, phải không?"

Hắn chết chắc rồi-

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Nam mô a di đà phật cho ra Việt Bắc _(:ェ」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info