ZingTruyen.Info

Khr Tai Ban Life

"Cái đó, chuyện đó Nagi, không phải lỗi của cậu, vì thế không cần cảm thấy khổ sở như thế..."

Hiiragi Yoru bối rối vỗ nhẹ lưng thiếu nữ đang bưng mặt nức nở ở bên cạnh mình, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn những tấm ảnh vừa lạ vừa quen nằm trên bàn. Cô không nghĩ tới việc bản thân lại có thể quên hẳn đi sự hiện diện của một người như thế, đây cũng là một loại mất trí nhớ sao? Yoru nhíu mày, cầm một tấm ảnh lên xem, trong đầu vẫn không ngừng cố gắng lục lọi từng mảnh ký ức về người đàn ông ấy. Trong hình, người được biết là Shimizu-san, choàng tay qua vai cô, mỉm cười tít mắt, động tác thân thiết đến mức cũng khiến cô phải ngạc nhiên. Có lẽ đây thực sự là người cô quen biết, thậm chí là còn rất thân đi.

"Nhưng mà điều này thực sự không công bằng! Thật đáng thương cho Shimizu-san mà!"

Nagi vẫn không ngừng nức nở, trong lòng tràn ngập bi thương mỗi khi nghĩ tới Shisute. Suốt một thời gian dài yêu thầm Yoru, lúc nào cũng ở bên che chở giúp đỡ cho cô ấy, vậy mà bây giờ Yoru nỡ lòng nào quên đi người ta như vậy chứ? Nghĩ như thế nào cũng thấy thật đáng thương cho Shimizu-san mà! Có khi nào là vì anh ta phát hiện ra tình trạng của Yoru mà liền sốc đến nỗi bỏ nhà đi biệt tích rồi không? Nagi há hốc, trợn mắt nhìn Yoru, một lần nữa mất kiềm chế mà đáng thương kịch liệt lắc hai vai cô:

"Yoru-san! Phải làm sao đây!? Shimizu-san anh ấy chắc bị tổn thương ghê gớm khi phát hiện cậu quên mất anh ấy đấy! Phải làm sao bây giờ!?"

"Trước hết, cậu phải bình tĩnh đã Nagi..." Yoru choáng váng giữ lấy hai vai Nagi nhằm trấn an cô, sau đó đưa tay day day thái dương, mệt mỏi lẩm bẩm, "Có lẽ tớ sẽ đến bệnh viện kiểm tra xem sao. Chắc là do đập đầu vào đâu nên mới mất trí nhớ như thế này."

"Nhưng mà, điều này thật lạ Yoru-san! Tại sao cậu lại chỉ quên mỗi Shimizu-san như vậy chứ?" Nagi khó hiểu nói, sau giống như nhận ra điều gì không đúng liền gấp gáp hỏi tiếp: "Phải rồi! Cậu có nhớ không Yoru-san, chúng ta có thể quen biết nhau là nhờ có Shimizu-san đấy! Không lý nào cậu nhớ tớ mà lại quên anh ấy như thế được."

Yoru nghiêng đầu, nghe Nagi nói cũng có lý. Mọi ký ức của cô hầu như đều bị đứt đoạn, vài chỗ như sương phủ mờ ảo không thể nhớ rõ ra hết được. Từ việc Sora có một người anh trai, lý do tại sao cô lại ở trong căn nhà này, cả việc làm thêm tại một quán ăn, mọi thứ dường như đều trở nên quá mơ hồ đối với cô. Có thể sau những đám sương đó có thể liên quan đến những ký ức của người tên Shimizu-san đó chăng? Yoru hơi nhíu mày, bắt đầu cố nhớ lại đoạn thời gian bản thân mới quen biết Nagi, chắc chắn sẽ có thứ gì đó liên quan đến có thể khiến cô nhớ lại Shimizu-san.

Từng ký ức cứ như những cuốn băng dập đứt đoạn chạy qua trong đầu, lộn xộn và không rõ ràng, cả âm thanh cũng rè rè như băng cát sét bị hư vậy. Yoru chợt cảm thấy đầu mình đau đến không chịu nổi, bóng tối bủa vây lấy tâm trí khiến cô một lần nữa không thể suy nghĩ được gì, cả người toát ra mồ hôi lạnh. Mãi cho đến khi bên tai truyền đến tiếng kêu hoảng hốt của Nagi, Yoru mới kịp bừng tỉnh, lỗ mũi từ khi nào đã rỉ ra mấy giọt máu, chảy xuống loang lỗ trên vạt áo.

"A-"

. . .

"Chẳng lẽ bị viêm mũi? Nhưng mình chưa từng nghe bệnh viêm mũi sẽ kéo theo triệu chứng mất trí nhớ như thế này..."

Yoru phiền muộn xoay mình trên nệm, cằm tựa trên gối, hai mắt híp lại đọc một lượt những căn bệnh mà bản thân có thể mắc phải. Đang yên đang lành đột nhiên lại mất trí nhớ, chẳng lẽ bị đập đầu vào đâu mà lại không nhớ sao? Yoru úp mặt xuống gối, nặng nề trút một tiếng thở dài, trong đầu bâng quơ lại nghĩ đến người đàn ông (đáng thương) bị cô quên lãng đó.

Người đó là anh trai của Sora, là Shimizu Shisute. Thông qua những tấm ảnh mà cô đã xem khi sáng, anh ta có vẻ là một người khá điển trai, thân thiện và vui vẻ, đặc biệt nụ cười có phần hơi quen thuộc. Yoru nhíu mày, lại khổ sở ôm đầu, mỗi khi cô cố gắng muốn nhớ lại thứ gì thì đầu cô cứ nhói cơn đau như thế. Tựa hồ như có ai lấy búa đánh từng đợt thật mạnh vào não bộ, hai tai cứ ong ong như người mắc bệnh cảm, suy nghĩ cũng vì thế mà bị gián đoạn.

"Chậc, phiền chết mất..."

Yoru lăn lộn trên giường, cho đến khi chuông điện thoại đột nhiên reo lên, cô mới bừng tỉnh ngồi dậy, nghi hoặc nhìn điện thoại. Trên màn hình hiện lên một dãy số lạ, trông khá giống số của điện thoại công cộng, cô băn khoăn bắt máy, sau đó áp tai lên nghe thử.

"Alo?"

[Yoru-nee...]

Yoru hơi giật mình, nhưng khuôn mặt ngày sau đó liền dịu dàng hẳn ra, cô biết thanh âm non nớt ở bên kia đầu dây. Là Fuuta. Trước khi đưa đứa trẻ ấy đến nhà của Sawada Tsunayoshi, cô có cho cậu nhóc số điện thoại để có gì tiện liên lạc, một phần cũng là vì Fuuta lúc đầu có vẻ không cam lòng khi phải rời xa nên cô mới miễn cưỡng cho cậu nhóc số điện thoại để khi nào rảnh thì hai người cùng gọi điện nói chuyện. Không nghĩ tới rất nhanh như vậy liền sẽ gọi, nhưng tại sao lại dùng số điện thoại công cộng?

Nụ cười trên môi còn chưa kịp treo lên thì đã nghi hoặc hạ xuống khi cô chợt nghe thấy âm thanh nức nở cùng với hơi thở gấp rút lại vô cùng yếu ớt của Fuuta bên kia điện thoại. Như dự cảm được chuyện chẳng lành, Yoru thẳng lưng, căng thẳng hỏi:

"Fuuta? Là Fuuta đúng không? Có chuyện gì vậy?"

[Yoru-nee, Yoru-nee... Cứu em với!]

Như có ai bóp chặt lấy trái tim trong lồng ngực, Yoru ngay lập tức đứng dậy, bộ dạng khẩn trương leo xuống cầu thang rồi chạy nhanh ra khỏi nhà. Lo lắng bất an vây kín lấy tâm trí, cô giữ điện thoại bên tai, quay qua quay lại nhìn hai con đường tối đen, phân vân không biết đi lối nào cho đúng.

"Em đang ở đâu Fuuta? Bây giờ chị sẽ chạy tới chỗ em ngay!"

[Em, em không biết! Em bị hai người rất đáng sợ truy đuổi, em đã chạy rồi bị lạc!]

"Được rồi Fuuta, trước hết bĩnh tĩnh lại và miêu tả những thứ xung quanh em cho chị biết. Chị nhất định sẽ tìm ra em."

[Vâng, vâng ạ. Ở đây l-]

[Đã tìm thấy rồi nhá. Lần này đừng hòng chạy thoát, pyon!]

[Rầm!]

Tiếng động chấn kinh ở bên kia đầu dây đột nhiên vang lên càng khiến cho Yoru thêm kinh sợ. Chẳng lẽ bị tìm thấy rồi sao? Thiếu nữ tóc đen siết chặt lấy điện thoại, sự tức giận hằn rõ trong đôi mắt màu đỏ ngâu, cô theo bản năng liền chạy thẳng về phía con đường tối đen, miệng vẫn không ngừng gọi tên Fuuta:

"Fuuta! Fuuta! Có chuyện gì xảy ra!? Em có nghe thấy chị không!?"

[Yoru-nee... Em xin lỗi.]

[Đừng đế-]

"Fuuta!!"

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Cả năm khỏe re không sao, tự nhiên tới ngày thi thì bị bệnh, đúng là sống không nổi nữa mà _(:ェ」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info