ZingTruyen.Info

[KHR] [Tái Bản] LIFE

Chương 47_ Quên

Vongola_Hanami

"Mỗi khi trời mưa bảng xếp hạng của em thường vô hiệu..."

Fuuta sắc mặt trắng bệch như bị bệnh vô lực nằm dài trên giường, biểu tình mệt mỏi không một chút sức lực nào. Reborn đứng một bên nhàn nhạt cất giọng giải thích, ánh mắt sáng lên một tia khó lường liếc qua nhìn cái thiếu nữ đang trầm mặc ở một góc phòng. Trời đang mưa, vì thế xếp hạng của Fuuta đều sai bét. Mọi người trong phòng nghe thấy điều này sự thật liền không khỏi vui mừng cùng thở phào nhẹ nhõm, riêng chỉ có cái thiếu nữ ấy, từ đầu đến cuối chỉ trầm mặc im lặng, tóc mái dài che khuất khuôn mặt không thấy rõ biểu cảm.

Nếu nói là bảng xếp hạng đã tính sai rồi, vậy thì Sora... không phải là người cô yêu thích nhất sao?

A, điều đó là tất nhiên mà, bởi vì Sora đối với cô chỉ là một người bạn thôi, một người bạn rất quý giá.

Không phải loại tình cảm yêu đương đó, không phải...

【Tớ thích cậu Yoru...】

Làm sao có thể chứ-

"Tại sao lại làm khuôn mặt đó?"

Yoru hơi giật mình ngước mắt nhìn lên, Reborn từ khi nào đã đứng trước mặt, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nhìn thấu cả tâm can của cô. Yoru không hiểu tại sao bản thân lại trở nên run rẩy, tay chân có chút nhộn nhạo không yên, cô gượng gạo cười:

"Khuôn mặt gì?"

Reborn nhíu mày, hai tay đút túi, đối với khuôn mặt vặn vẹo của Yoru liền chẳng có chút hứng thú nào, hắn lạnh nhạt nói:

"Là một cái biểu tình không cam lòng, hoài nghi và phi thường đau khổ..."

"Ha, cậu nhìn lầm..."

Yoru bật cười, cúi thấp đầu, tóc mái dài rũ xuống, vô tình phủ lên đôi đồng tử màu đỏ một màu ưu phiền tĩnh mịch. Tim cô đau quá, tại sao lại cảm thấy khó thở như thế này? Chỉ vì biết Sora không phải là người cô thích nhất sao? Chỉ là không phải người trong lòng... xếp thứ nhất? Cậu ấy... không phải người cô yêu thương nhất, cũng không phải quan tâm nhất?

"Vậy thì là ai...?"

Yoru kinh hãi che lấy khuôn miệng đang mở to của mình, biểu tình như vừa rơi xuống vực sâu không thấy đáy. Tựa hồ như đã nhận ra một sự thật khủng khiếp, cô bàng hoàng ôm lấy đầu, sắc đỏ trong đồng tử trở nên nồng đậm như muốn tràn ra ngoài. Từ trước đến nay, trong tâm không phải chỉ có mỗi Sora thôi sao? Tất cả suy nghĩ hay cảm xúc đều không phải luôn hướng về cậu ấy hay sao? Như vậy, tại sao bây giờ lại phát sinh cái loại sự tình này? Nếu Sora trong lòng cô không phải thứ nhất, vậy thì đó là ai? Là ai-

"Hiiragi-san, cậu sao thế? Cảm thấy không khỏe ở đâu sao?"

Thanh âm thập phần ôn nhu cùng quan tâm tràn vào hai bên màng nhĩ, trong tích tắc thổi tắt đi sự bàng hoàng cùng giận dữ cuộn trào trong lồng ngực. Yoru mở to mắt lên nhìn, khuôn mặt gần như vỡ tan dưới đôi mắt màu chocolate ấm áp ngọt ngào ấy. Quên mất rồi, khuôn mặt của Sora biến mất rồi, chỉ còn lại gương mặt dịu dàng của thiếu niên ấy.

"Không thể nào..."

Yoru loạng choạng đứng dậy, không thể chỉ vì hai người giống nhau mà cô lại lấy hắn làm vật thế thân được. Không thể thay thế được, Sora là đặc biệt duy nhất trên đời, vĩnh viễn không thể thay thế được. Nhưng mà tại sao? Tại sao đến cả khuôn mặt tươi cười của Sora cũng trở nên mơ hồ đến như vậy?

"Tôi, tôi về trước-"

Yoru đẩy người kia ra, khuôn mặt hoảng hốt lao ra ngoài, cứ thế cắm đầu về phía trước mà chạy mặc cho trời vẫn đang đổ cơn mưa tầm tã. Nước mưa thấm vào áo sơ mi lạnh toát, mái tóc ngắn ướt sũng dính bệch vào khuôn mặt tái nhợt, Yoru không rõ bản thân đã chạy bao lâu, chỉ là hơi thở càng trở nên nặng nề, thiếu điều chỉ muốn nổ tung. Rốt cuộc sức lực cũng tới giới hạn, thiếu nữ suy sụp ngã xuống đất, nặng nhọc thở hổn hển.

Đã bao lâu rồi?

Bắt đầu từ khi nào cô đã không còn nghĩ đến việc trả thù nữa?

Từ khi nào cô đã không còn nhớ đến cái chết của Sora?

Là do bọn họ sao?

Là mỗi khi bên cạnh họ, tất thảy hận thù đều trở nên mờ nhạt hết sao?

Không, không, nếu là vậy Sora sẽ phải làm sao đây?

Yoru suy sụp ôm đầu ngồi trên đất, nước mắt như trân châu tràn ra khỏi hốc mắt ướt đẫm cả hai gò má nhợt nhạt. Tại sao bản thân cô lại có thể sống an nhàn hạnh phúc trong khi Sora đã phải trải qua một cái chết đầy đau khổ chứ? Thật tồi tệ, đã bao lâu trôi qua kể từ đám tang của Sora? Không thể nhớ ra... Tại sao cô lại không thể nhớ được cảm giác tận cùng tuyệt vọng khi đó chứ? Tại sao lại không thể nhớ ra... bản thân đã đau khổ đến chừng nào khi mất đi Sora chứ? Tại sao đến cả nụ cười xinh đẹp mà bi thương của cậu ấy cũng dần trở nên hư ảo trong tâm trí?

Phải làm sao đây?

Cô sẽ phải làm gì nếu bản thân quên mất Sora đây?

. . .

"Quên đi, không phải sẽ tốt hơn sao?"

Người đàn ông thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt bi thương cùng khổ sở nhìn đến cô bé đang im lìm nằm trên giường. Những ngón tay chai sần vươn ra gạt đi những giọt nước còn đọng trên khóe mắt đỏ hoe, sau đó dần dịch chuyển đến cái trán khuất dưới lớp tóc mái dài, ngón cái miết nhẹ nơi đó vết sẹo nhỏ, cử chỉ nâng niu dịu dàng như đang chạm đến một cái báu vật quý giá.

Sẽ tốt hơn nếu mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng. Sự thật là một thứ méo mó cần được che lấp vĩnh viễn, nếu cả sự dối trá này cũng không thể cứu rỗi tâm hồn của Hiiragi Yoru thì chỉ còn cách xóa đi toàn bộ ký ức của em thôi. Cả hắn và đứa em gái ngu ngốc ấy, nếu sự tồn tại của hai người chỉ đem lại đau khổ cho Yoru, sẽ tốt hơn nếu cả hai cùng biến mất khỏi cuộc sống của em ấy... vĩnh viễn.

Từ đầu ngón tay chậm rãi đốt lên một ngọn lửa màu tím, mờ mịt như sương mù tản mác trong không khí, chậm rãi tiến vào trong thiếu nữ thái dương. Từng chút một, chậm rãi phủ lên từng tầng ký ức đau khổ của cô một lớp sương mờ mịt hư ảo, tựa hồ như cửa kính lâu ngày không quét dọn sẽ đống thành một lớp bụi dày, dù cố gắng thế nào cũng không thể nhìn ra bên kia lớp kính chính là cái gì.

"Không cần nhớ lại Yoru..."

Người đàn ông thấp giọng, thanh âm dịu dàng lại nửa phần cầu xin vang lên, hư hư ảo ảo hòa vào trong không khí, bị sự yên tĩnh nuốt chửng. Bàn tay của hắn không tiếng động nắm lấy những ngón tay nhợt nhạt của thiếu nữ, cẩn trọng mà sủng nịch hạ xuống đó một nụ hôn ôn nhu đầy tình cảm. Đôi mắt người đàn ông ánh lên một cái biểu tình khó lường, bóng tối sâu thẳm nuốt chửng đôi đồng tử nâu đỏ, sự căm thù từ tận xương tủy lúc ẩn lúc hiện như bóng ma oán hận khiến người nhìn vào sẽ không khỏi cảm thấy run sợ.

"Đừng lo Yoru, anh sẽ không quên đâu."

【Là cô ta!! Là cô ta đẩy ngã Sora!! Chính là cô ta, là cô ta!! Ô ô ô, phải làm sao!? Em, muốn giết chết cô ta-!!】

"Chuyện trả thù, hãy để cho anh."

"Anh sẽ... tiễn cô ta xuống địa ngục."

Không cần để tay em vấy máu...

Không cần để tâm hồn em vấn đục...

Tất thảy mọi chuyện xấu xa, hãy để anh gánh vác...

Chỉ cần em hạnh phúc vui vẻ một đời là được.

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Phải nói sao nhỉ? Là toi tự làm khó mình thôi... Chương này không biết có hơi khó hiểu hay không? Những chương sau sẽ giải thích rõ hơn.✧( •˓◞•̀ )

Chương sau sẽ bắt đầu Kokuyo arc. Dự đoán toi sẽ off 2 tuần để ôn thi. Sau khi thi xong toi sẽ bù lại sau (¯﹃¯*)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info