ZingTruyen.Asia

Khr Tai Ban Life

"Yoru, chúng ta cùng về nhà chung đi!"

Thiếu niên tóc nâu cất cao giọng, dáng vẻ vẫn còn chút ngập ngừng do dự mỗi khi gọi cái tên vẫn còn đôi phần lạ miệng ấy, đôi mắt màu nâu mở to đầy mong chờ nhìn cô gái tóc đen đứng trước mặt. Cũng đã được vài ngày kể từ khi Hiiragi Yoru chấp nhận lời mời vào Vongola, mọi chuyện có vẻ suôn sẻ hơn cả những gì cậu nghĩ. Tuy Tsuna đối với chuyện lôi kéo Yoru trở thành phần tử mafia vẫn còn không ít bài xích, nhưng nhờ vậy mà cả hai mới có thể trở nên thân thiết rất nhiều, điều đó khiến cậu nhịn không được mà toe toét mỉm cười mỗi khi nghĩ đến. Cả Gokudera dường như cũng bộc lộ vài điểm nhượng bộ mỗi khi bên cạnh Yoru, cho dù cả hai đôi khi vẫn còn tranh cãi với nhau mấy chuyện vặt vãnh nhưng ít ra vẫn không còn nhìn nhau bằng ánh mắt sặc mùi thuốc súng nữa. Riêng chỉ có Yamamoto là có chút điểm kỳ lạ, cậu ta đột nhiên trở nên phòng bị với Yoru một cách thái quá, nhưng cũng có khi lại trở nên kì quặc khi cư xử như bản thân đã làm điều gì có tội với Yoru vậy đấy...

"A, xin lỗi nhưng hôm nay thì không được. Tớ có hẹn mất rồi."

Hiiragi Yoru đeo cặp lên trên vai, mỉm cười tiếc nuối đáp lại, rồi cô đưa mắt nhìn về phía hai thiếu niên đang đứng sau lưng Tsuna. Bỏ qua cái tên đầu bạc cộc cằn đang lảm nhảm với điếu thuốc trong miệng, Yoru tập trung ánh nhìn đến thiếu niên tóc đen đang dùng đôi mắt mờ mịt nhìn cô. Có điều gì đó kì lạ đang xảy ra với cậu ta. Yamamoto Takeshi mà cô biết là một kẻ dù như thế nào cũng sẽ giữ vững nụ cười đặc hiệu ngu ngốc trên mặt, không phải là một người trầm tính im lặng như thế này. Đã có chuyện gì xảy ra sao?

Dường như không để ý đến tầm mắt của người đối diện, Tsuna ngây ngô cất giọng hỏi: "Hẹn ư? Với ai thế?"

"Chà, phải nói như thế nào nhỉ?" Yoru đảo mắt một vòng khắp lớp, sau đó liền cất giọng cười nhẹ, "Chỉ là đi thăm mộ thôi."

. . .

"Này, cậu còn định đi theo tôi đến bao giờ? Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Yoru nén một tiếng thở dài, quay đầu lại nhìn thiếu niên tóc đen đang đứng cách xa cô một đoạn khá xa. Kể từ khi cô bước ra khỏi cổng trường, cậu ta đã luôn giữ một khoảng cách như thế mà bước theo sau lưng cô rồi. Trông cậu ta bây giờ chẳng khác nào mấy kẻ bám đuôi cả, thật sự khiến cô có chút không thoải mái.

Người thiếu niên tóc đen vẫn giữ im lặng không trả lời, đôi mắt màu nâu ấm vì ám một màu đỏ cam của buổi chiều tà mà càng thêm u buồn. Yoru hơi nhíu mày, cô không thích ánh mắt của Yamamoto ngay bây giờ, nó không hề hợp với cậu ta một chút nào cả.

Yoru sải rộng bước chân đi đến trước mắt Yamamoto, sau đó không báo trước liền nhón chân, áp sát bàn tay lên trán cậu ta, nghiêng đầu hỏi: "Sao thế? Không được khỏe sao?"

Yamamoto mở to mắt, hoàn bị hành động không ngờ tới của người đối diện làm cho kinh hách, nhất thời không thể thốt ra được câu gì. Hắn có thể cảm nhận được hơi ấm của cô truyền qua lòng bàn tay mềm mại nhỏ bé, nơi vẫn còn lưu lại một ít hương hoa nhàn nhạt. Một cảm giác dễ chịu khiến hắn không muốn rời xa. Nhưng đồng thời cũng chính sự quan tâm ấy lại là thứ khiến tim hắn càng thêm đau thắt lại, tựa hồ như có ai dùng dao đâm vào những vết thương vẫn còn hở miệng vậy.

"Không, tớ không sao." Yamamoto cười gượng gạo, chậm rãi lùi lại một bước, rời xa hơi ấm của người thiếu nữ ấy, hắn nói tiếp, "Cậu không cần đối xử với tớ như thế đâu. Điều đó khiến tớ... không thoải mái."

Cảm thấy khó chịu đến vậy sao? Yoru nghiêng đầu tự hỏi, khuôn mặt ánh lên một tia phức tạp nghĩ ngợi, nhưng rất nhanh sau đó, dường như đã ngộ ra điều gì, cô cũng chỉ đành mỉm cười một cái, đôi đồng tử đỏ ngâu bị lớp tóc mái dài phủ lên một tầng bóng tối không thấy rõ biểu cảm. Yoru thu bàn tay đang đặt ở trên không lại rồi nhanh chóng quay lưng, sải bước chân đi trước một đoạn.

"Thật xin lỗi, tôi không nghĩ là cậu ghét tôi như thế. Sau này tôi sẽ chú ý hơn."

Yamamoto trừng mắt, thực sự không mong đợi người kia sẽ hiểu lầm câu nói của mình. Hắn chỉ muốn giữ khoảng cách với cô, việc tiếp xúc gần như thế khiến hắn cảm thấy bối rối, đó hoàn toàn là vấn đề của riêng hắn. Nhìn thân ảnh của thiếu nữ đang ngày càng đi xa khỏi tầm mắt, Yamamoto lại càng trở nên khẩn trương hơn, trước khi bản thân có thể suy nghĩ được điều gì, hắn đã chạy nhanh đến nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Yoru, biểu tình gấp gáp gần như hét lên:

"Không phải! Cậu hiểu lầm rồi! Tớ không có ghét cậu!"

Yoru chớp chớp mắt ngước nhìn thiếu niên tóc đen, vẻ hớt hải và bối rối trên gương mặt của cậu ta khiến cô nhịn không được mà liên tưởng đến biểu cảm của mấy đứa trẻ đang cố hối lỗi với mẹ của mình vậy. Bàn tay của Yamamoto rất lớn, bao lấy hẳn cả cổ tay của cô, thậm chí còn dư ra cả một đốt ngón tay. Yoru tự hỏi không biết có phải là do bản thân quá gầy hay là vì người kia vốn đã có bàn tay to lớn từ trước, nghĩ đến những vết chai sạn do cầm gậy bóng chày vẫn còn lưu lại trên bàn tay, cô nghĩ có lẽ nó nghiêng về lý do thứ hai hơn.

"Vậy thì đã có chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc tại sao cậu lại đối xử khách khí với tôi như thế? Cậu có gì muốn nói với tôi sao?"

Đối diện với đôi mắt đỏ ngâu dường như có thể nhìn thấu cả tâm can của mình, Yamamoto có cảm giác bản thân đã bị người kia bắt thóp, chỉ cần một lời nói dối nhỏ cũng có thể bị cô phát hiện ra ngay. Một đôi mắt thật diễm lệ nhưng cũng thật nguy hiểm, đây là lần đầu tiên hắn có cảm nghĩ muốn tránh né đôi mắt xinh đẹp đầy cuốn hút ấy.

"Không... Ý tớ là, thật ra tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu." Yamamoto cúi đầu, lực đạo ở cổ tay lại càng tăng lên, tựa hồ như hắn đang nhẫn nhịn cái gì, từng câu từng chữ đều rất khổ sở mới có thể thốt lên được, "Tớ xin lỗi..."

"Tớ chỉ muốn nói xin lỗi cậu Yoru."

"Vì chuyện gì?"

Vì tất cả...

Yamamoto trầm mặc không đáp, không phải là vì không có gì đã nói mà là do hắn đã làm quá nhiều điều có lỗi với cô gái này, nhiều đến nỗi khi hỏi đến, chính bản thân hắn cũng không biết nên nói điều gì trước.

Xin lỗi vì đã giả vờ như không thấy gì khi cậu bị bắt nạt và cô lập.

Xin lỗi vì lúc đó đã không xuất hiện bênh vực cho cậu.

Xin lỗi vì đã để cậu chịu đựng tất cả một mình.

Và...

Xin lỗi vì đã lừa dối cậu. Xin lỗi vì đã tổn thương cậu.

Xin lỗi...

Xin lỗi...

Về tất cả mọi chuyện...

"... Được rồi."

"Tôi tha lỗi cho cậu."

Yamamoto thở dốc, hai tai như ù đi, lời nói nhẹ bẫng của người kia tựa như tiếng gió thoảng, mơ hồ không thực khiến hắn lúc đầu còn tưởng như đó chỉ là ảo tưởng của bản thân hắn. Nhưng không, một lần nữa, người thiếu nữ ấy lại vươn ra bàn tay nhỏ nhắn mà vụn vặt vỗ trán hắn, trên môi nhàn nhạt nở một nụ cười dịu dàng, chậm rãi lặp lại:

"Tôi tha thứ cho cậu. Vì thế nên đừng làm gương mặt đau khổ như thế nữa, không hợp với cậu đâu."

Không, cô ấy không hiểu! Yamamoto cắn răng cố gắng kiềm chế để bản thân không quát lên. Cô ấy chính xác còn chẳng biết tội lỗi của hắn là lớn như thế nào! Tại sao lai... Thật kì lạ, tại sao hắn lại cảm thấy tức giận đến như vậy chứ? Rõ ràng là hắn không có tư cách đó, nhưng tại sao? Yamamoto ngước lên nhìn Yoru, biểu tình khổ sở của hắn phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt đỏ ngâu lấp lánh ấy, lồng ngực hắn đau đớn như bị ai chèn ép, một chút cũng không thở được.

Thật, không công bằng...

Yoru mở to mắt ngạc nhiên, cả cơ thể bị người kia ghì chặt không nhúc nhích được, sức nặng trên bả vai khiến cô có mấy phần loạng choạng không định hình được. Yamamoto đang ôm lấy cô, mặt hắn vùi vào hõm cổ, mái tóc của hắn loạt xoạt chà sát vào da khiến cô có chút ngứa ngáy. Yoru nghe thấy tiếng hắn nức nở...

"Tớ xin lỗi, thực sự xin lỗi, Yoru..."

Đôi mắt màu đỏ ngâu khẽ khép lại, ánh sáng bên trong dường như cũng theo ánh chiều tà buông xuống mà dần tối lại. Cô không biết rốt cuộc người kia đã làm ra loại chuyện gì để rồi bản thân ngay bây giờ lại phải cảm thấy hối hận và khổ sở như thế này. Chỉ là... Yoru nhắm chặt mắt lại, đôi bàn tay vươn ra ôm lấy bả vai to lớn đang không ngừng run rẩy, từng nhịp vỗ nhẹ.

【Vì con người không hoàn hảo, cho nên hãy tha thứ cho những sai lầm của họ, chỉ cần họ biết nói hai từ 'Xin lỗi' một cách chân thành nhất.】

"Đừng khóc, tôi đã tha thứ cho cậu rồi..."

Yamamoto không hề biết bản thân đang khóc, chỉ là hốc mắt hắn đau rát đến nỗi không mở ra được. Hắn ôm chặt lấy người con gái ấy tựa như đây là lần cuối cô đáp lại cái ôm của hắn. Đây sẽ là lần cuối hắn có thể bên cạnh cô. Bởi vì, Yamamoto biết chắc rằng, một khi Yoru biết được sự thật...

Cô ấy vĩnh viễn sẽ không trao cho hắn nụ cười dịu dàng và những cái ôm ngọt ngào như bây giờ nữa...

Vĩnh viễn không một lần nào nữa.

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Thật ra toi đã cắt vài cảnh để rút ngắn chương truyện lại, mong tình tiết sẽ không bị nhanh quá _(:ェ」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia