ZingTruyen.Info

[KHR] [Tái Bản] LIFE

Chương 4_Kanpeki Aino xuất hiện

Vongola_Hanami

"Nhà cậu ở đâu? Để tôi đưa cậu về..."

"Không, không cần thiết! Tớ có thể tự về được."

Hiiragi Yoru nhíu mày nhìn thiếu niên đang loay hoay nhặt lên cặp sách của mình sau đó loạng choạng rời đi. Đúng như cô đoán, hắn đi được hai bước liền chân này vấp chân kia mà ngã nhào xuống đất, thương lại chồng thương. Không đành nhìn tiếp cảnh trên, Yoru bước tới cầm lấy tay thiếu niên, đỡ lấy hắn đứng dậy.

"Cứ thế này thì cậu đến bao giờ mới về đến nhà, vẫn cứ là để tôi giúp cậu đi."

"..."

Sawada Tsunayoshi im lặng xem thiếu nữ cầm lấy cặp xách của hắn, sau đó nhẹ nhàng đem cánh tay hắn choàng qua vai, từng bước giúp hắn bước đi. Khuôn mặt nghiêm túc, động tác lại ân cần đến dịu dàng như thế khiến Tsuna nhịn không được mà cong môi mỉm cười.

"Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ Hiiragi-san. Thật ngại khi để cậu nhìn thấy bộ dạng này..."

Yoru hơi mở to mắt xem thiếu niên đang đối cô lộ ra một cái tươi cười ngượng ngùng. Thoáng chốc giống như có ngàn ánh dương quang vừa lóe qua tầm mắt, cô hơi choáng váng vội vàng quay đầu đi. Cái loại này nụ cười rạng rỡ khiến cô bất chợt lại nhớ đến khuôn mặt tươi cười của Sora. Thật sự, điều này không tốt chút nào. Yoru hơi gượng cười, cố gắng đè nén dòng cảm xúc kì lạ đang cuộn trào trong lòng xuống, lắc đầu.

"Không sao..."

. . .

"Nagi, đã xong hai phần mì Ý và một phần cơm rissoto rồi này. Cậu mang ra cho khách đi."

"Đ, được."

Từ trong bếp nhìn ra cô gái thấp bé đang vội vàng mang đồ ăn ra bàn, Yoru rũ mắt nhìn đồng hồ, sau đó đưa tay xoa xoa gáy, mệt mỏi thở ra một tiếng. Người đàn ông đứng bên cạnh vô tình thấy khuôn mặt chán nản hiếm có của cô, nhịn không được sáp lại gần, thấp giọng hỏi:

"Yoru, em ổn chứ? Không khỏe sao?"

Yoru hơi giật mình, theo thói quen lại cong môi mỉm cười, nhẹ như tênh đáp lại: "Em không sao, anh không cần lo lắng Shimizu-san."

Shimizu Shisute gương mặt có chút tối lại, không nói gì. Kể từ ngày em gái anh, Shimizu Sora chết đi, đứa trẻ này thật sự đã có rất nhiều thay đổi. Anh cũng không biết sự thay đổi này chính là tốt hay xấu nữa. Từ một đứa trẻ ít nói, trầm lặng, rất hiếm khi cười đột nhiên lại trở nên vui tươi một cách bất thường. Dù là chuyện gì xảy ra, dù đau khổ hay tức giận, cô cũng đều mỉm cười. Giống như... con bé đang cố gắng học theo Sora vậy. Hai năm, đủ để Hiiragi Yoru tạo cho mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo che đi phần lõi rỗng mục nát bên trong.

Shisute cười buồn, khẽ đưa tay vỗ nhẹ đỉnh đầu Yoru, ôn nhu nói: "Hãy cố gắng vượt qua nó, Yoru. Sora sẽ rất buồn nếu thấy em như thế này đấy."

Đừng mãi ám ảnh về cái chết của Sora nữa, hãy mau quên nó đi...

Nụ cười Yoru có chút cứng lại, cô cúi đầu, để cho mái tóc dài rũ xuống che đi đôi mắt trống rỗng. Làm sao có thể quên được chứ... Chỉ cần chưa trả thù được cho Sora, cô nhất định sẽ ôm mối hận này cho đến khi chết mới thôi.

Tuyệt đối một khắc cũng không bao giờ quên.

. . .

"Cậu làm rơi bút chì này Sasagawa-san."

"A, cảm ơn cậu..."

Hiiragi Yoru đặt cây bút chì lên bàn, đối với người kia lộ ra một cái tươi cười chào hỏi, sau đó không nói gì liền đi về chỗ ngồi của mình. Sasagawa Kyoko nghiêng đầu nhìn bạn học ít nói ngồi cách mình chỉ một bàn học, khuôn mặt xinh đẹp lại hiếm khi ánh lên vẻ ưu tư trầm ngâm suy nghĩ.

"Kyoko? Có chuyện gì sao?"

"Hana này, Hiiragi-san, cậu ấy hình như luôn một mình như thế nhỉ?"

Kurokawa Hana theo tầm mắt của cô bạn thân nhìn đến thiếu nữ đang ngồi một mình ở một góc bàn, khuôn mặt nghiêm túc cũng chẳng biểu lộ mấy cảm xúc, nhàn nhạt đáp lại: "Cậu ta là như thế đấy, ai tới bắt chuyện thì nói, không thì chỉ ngồi đó thôi. Tớ cũng chẳng thấy cậu ta thân thiết với bất kì ai."

"Vậy sao..."

Hiiragi Yoru trong lớp không hề có bạn, không phải do tính khí thất thường hay là khuôn mặt cứng đờ, chỉ đơn giản là Yoru không hề có định sẽ thân thiết cùng với bất kì ai. Giữ khoảng cách nhất định là điều tiên quyết đầu tiên khi cô tiếp xúc với mọi người. Đôi khi người ta cũng sẽ thấy Yoru sẽ cùng ai đó mỉm cười hay nói chuyện phiếm vài ba câu, chỉ đơn giản là hòa hợp mà không gây bất đồng vậy thôi. Không hề nổi bật nhưng cũng không phải là mờ nhạt hoàn toàn.

(Mình nên điều tra lại từ đầu...)

Yoru suy tư ngồi nhìn quyển sổ ghi chép của mình, trên tay cầm bút chì ghi vài dòng chữ lên trang giấy bị bôi bẩn khắp nơi. Vì có khả năng tất cả những kẻ tham gia bắt nạt đều bị thôi miên nên cô không thể bắt đầu từ đó được. Có lẽ nên chuyển hướng sang những người biết được chuyện này như bạn học cùng lớp hay thầy cô giáo. Nhớ lại khi đó, anh Shisute đã nói là không thể tìm thấy bất kì một tờ di chúc hay thứ gì liên quan trước khi Sora qua đời. Yoru nhớ cô ấy rõ ràng có một quyển nhật ký, nhưng sau vụ tai nạn cô không thể tìm thấy nó. Điều đó có nghĩa là ai đó đã đem nó giấu đi hoặc... là thiêu hủy để phi tang chứng cứ.

"Vậy là chỉ cần tìm thấy quyển nhật ký, biết đâu sẽ có thêm manh mối gì đó."

"Này, Hiiragi-san, cậu có đang rảnh không vậy?"

Một giọng nói thanh thuần dễ nghe đột nhiên vang lên bên tai khiến Yoru giật mình, theo bản năng đóng nhanh lại cuốn sổ của mình. Cô trừng mắt ngước lên nhìn thiếu nữ đứng cạnh mình, nụ cười có chút gượng gạo hỏi:

"Cậu là...?"

Thiếu nữ híp mắt cười nhạt một tiếng, ngón tay vân vê lọn tóc, tự nhiên đáp lại, "Thật là Hiiragi-san, dù cậu không được hòa đồng nhưng ít nhất cũng nên nhớ bạn cũng lớp chứ."

"Xin, xin lỗi vì chuyện đó..."

"Hì, không sao, sẵn tiện bây giờ tôi giới thiệu luôn.Chào, tôi là Kanpeki Aino, lần đầu gặp mặt Hiiragi Yoru-san~"

Thiếu nữ chìa bàn tay trắng nõn ra trước mặt cô ý muốn bắt tay, híp mắt cười ngọt ngào.

"Liệu cậu có thể... giành một ít thời gian cho tôi chứ?"

Yoru có chút ngơ ngác nhìn bàn tay ở trước mặt mình, sống lưng giống như vừa có một đợt gió lạnh thổi qua mà run lên. Cô gái này là gì vậy chứ chứ? Tại sao cô lại đột nhiên cảm thấy sợ hãi khi đối diện với cô ta như vậy chứ?

Kanpeki Aino, liệu mình... đã từng gặp cô ta ở đâu chưa nhỉ?

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Watt tự nhiên nuốt truyện của toi mấy thím ạ, không biết lấy luôn hay sẽ trả nữa. ヘ(。□°)ヘ

Toi lo quá à σ(oдolll)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info