ZingTruyen.Info

[KHR] [Tái Bản] LIFE

Chương 38_Ôi, trẻ con...

Vongola_Hanami

Dino tái mặt, trán đổ đầy mồ hôi nhìn thiếu nữ mà hắn đang nằm đè lên, trên môi vẫn còn lưu lại một chút cảm giác mềm mại khiến hắn mỗi khi nghĩ tới lại nhịn không được mà đỏ mặt. Chuyện này dù chỉ là tai nạn ngoài mong muốn nhưng hắn cũng không thể chối bỏ trách nhiệm được. Lỡ như đó là nụ hôn đầu tiên của cô ấy thì sao? A, trời đánh cái tính phế sài của hắn!! Shisute mà biết chuyện này nhất định sẽ dần hắn ra bã, sau đó thả xác hắn cho cá ăn!!

Hiiragi Yoru nằm dưới sàn, mắt cá chết nhìn người đàn ông đang lẩm bẩm nói nhảm trên người mình. Chỉ là té một cái thôi mà, có cần phải làm quá thế không? Lại còn đỏ mặt như thế, khiến cô cũng sắp xấu hổ lây luôn rồi này...

"Cavallone-san, anh nặng quá. Làm ơn ngồi dậy đi."

Dino sực tỉnh, bối rối nhìn Yoru, "A! Em nói cái g-"

"Bốp!"

"Bảo cậu ngồi dậy đấy Dino phế sài! Còn không mau tránh ra!"

Reborn ngứa mắt phóng tới tung cước đạp bay Dino vào vách, sau đó lộn một vòng trên không, tiếp xuống sàn một cách đẹp mắt. Yoru chống tay ngồi dậy, hơi nhăn mặt xoa xoa đầu, chậc, nổi cả một cục u lên rồi này.

"Hiiragi-san, cậu ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?" Tsuna lo lắng đưa tay đỡ Yoru đứng dậy.

"Không sao. Vẫn còn tốt lắm. Nhưng mà..." Yoru xoa xoa khóe môi, "Lỡ cắn trúng miệng rồi. Hơi đau..."

"A, anh, anh xin lỗi Yoru-chan! Thật sự xin lỗi em!!" Dino đột nhiên quỳ rạp đập đầu xuống sàn hô to.

Yoru chớp chớp mắt, ngón tay chùi đi vết máu rỉ ra từ khóe môi, lắc đầu, "Ano, em ổn, cũng may là không cắn trúng lưỡi. Anh không cần dập đầu tạ tội như thế đâu."

"Không phải... Cái đó, cái đó khi nãy..." Dino đỏ mặt, lắp bắp nói không nên lời, thanh âm càng lúc càng nhỏ, "Môi... chạm nhau."

"À... ý anh là nụ hôn đó sao?" Yoru lơ đãng chạm vào khóe môi, khuôn mặt không có lấy một biểu tình ngượng ngùng hay xấu hổ gì, chỉ nhàn nhạt cất giọng, "Không sao, cũng không phải lần đầu nên anh không cần để ý làm gì."

Dino sửng sốt, "Hả? Ý em là đó không phải nụ hôn đầu-"

"Nói chuyện đó đủ rồi." Yoru mở miệng cắt ngang lời Dino, ánh mắt có chút tối lại tựa hồ như vừa nhớ đến chuyện gì không vui, cô day day thái dương bước ra khỏi phòng, "Trước tiên phải xem Lambo có sao không đã."

Dino nhìn thiếu nữ dửng dưng bước ra khỏi phòng, trong lòng lại nhộn nhạo không yên. Không phải hắn nên cảm thấy nhẹ nhõm khi cô không giận hay mắng hắn mới đúng chứ nhỉ? Tại sao lại cảm thấy tức cái lồng ngực ghê nơi... Đột nhiên trong đầu Dino lại xuất hiên gương mặt lạnh như băng của tên đó, mấy lời phàn nàn đe dọa của cậu ta vẫn còn vang rõ mồn một bên tai hắn. Dino siết chặt nắm tay, mặt cười như không cười, chỉ hận không thể đem cái tên 'bạn thân chí cốt' của mình ra dần một trận cho ra bã...

"Shisute cái tên trời đánh nhà cậu, dám ra tay với cả trẻ vị thanh niên, lần này xem tôi xử cậu ra sao này..."

Sawada Tsunayoshi đứng bên cạnh Dino, vô tình nghe thấy nghe thấy câu nói của người kia liền nhịn không được mà nổi cơn tò mò. Shisute? Không phải khi nãy hai người cũng có nhắc đến sao? Người đó là người có nụ hôn đầu của Yoru sao? Shisute... là bạn trai của Yoru? Tsuna cúi gằm đầu, gương mặt bỗng chốc tối lại, lẩm bẩm một mình:

"Shisute? Mình cũng muốn gặp qua một lần..."

Reborn đứng một bên xem hai tên học trò ngu ngốc của mình đang chìm trong bầu không khí u ám, miệng thì cứ lảm nhảm như mấy tên tự kỷ, hắn nhịn không được mà hừ lạnh một tiếng khinh bỉ, kéo vành mũ, bước ra ngoài:

"Đúng là mấy tên ngốc!"

. . .

"Ô ô ô!! Đau quá!! Con rùa chết tiệt ấy dám làm đau Lambo-san!!"

"A, a, không sao, không sao nữa rồi, đừng khóc nữa Lambo."

Yoru ôm Lambo vào lòng, một tay vỗ về cái lưng nhỏ của cậu nhóc, ánh mắt có mấy phần e dè hướng đến con rùa khổng lồ đang vùng vẫy phá nát cái bồn tắm nhà Sawada. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một con rùa to như thế đấy, trong sách giáo khoa cũng chưa từng đề cập đến việc tồn tại loại rùa gặp nước có thể hóa to như thế này... Đúng là thần kỳ thật đấy.

"Chị Yoru! Hãy để cho Ipin xử lý!" Ipin từ đâu nhảy ra chắn trước cho Yoru, sau đó vận nội công, "Ha!"

Một luồng sáng từ lồng bàn tay Ipin liền phóng đến con rùa khổng lồ nhưng nó cũng chỉ bất động một lát trước khi lại một lần nữa gào ầm lên và tiếp tục công việc đập phá của mình. Yoru nhanh tay bế Ipin lên, sau đó liền lùi lại, tránh xa hiện trường hỗn loạn ở bên trong. Tốt nhất vẫn là nên đem bọn trẻ tránh xa cái nơi này ra, kẻo lại bị thương thì không tốt...

Nhận thấy ánh mắt do dự của Yoru, Reborn liền lên tiếng, "Hiiragi Yoru, cô đưa bọn chúng vào phòng đi."

"Đúng đấy Hiiragi-san."

Yoru gật đầu, "Vậy tôi đi trước, mọi người cẩn thận."

Mặc dù có chút cảm thấy có lỗi khi lại trốn đi một mình như Yoru vẫn muốn đặt an toàn của Lambo và Ipin lên trước. Dù chúng có là sát thủ hãy võ sĩ lợi hại như thế nào, bọn chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ đơn thuần, không cần thiết phải dính líu với những chuyện nguy hiểm đó.

"Lambo, em vẫn còn đau sao?"

Yoru xem đứa nhỏ đang thút thít dụi đầu vào ngực mình, không khỏi lo lắng mà nhẹ giọng hỏi. Cô đặt Ipin xuống sàn, riêng chỉ có cậu nhóc bò là chỉ bám chặt lấy cô không buông. Điều đó khiến Yoru mấy phần bối rối không biết làm gì dỗ dành Lambo.

"Không đau nữa, không đau nữa, cái đau hãy bay hết đi..." Yoru cười cười, dịu dàng vỗ về cậu, "Lambo đừng khóc nữa nha, chị đã ném bay cái đau của em đi rồi."

"Ném bay rồi sao?" Lambo mở to mắt ngước lên nhìn Yoru, sau đó liền chán nản gục đầu, tiếp tục dụi dụi trán vào ngực cô, "Nhưng Lambo còn muốn ôm Yoru nữa, thật mềm mềm a~"

Tsuna và Dino từ ngoài bước vào, nhìn thấy cảnh trên, gương mặt ngưng trọng, biến vô cảm... Nó mới chỉ là một đứa trẻ, không nên chấp nhất, cả hai không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ.

"A? Đã xong rồi à? Mọi người không ai bị thương đấy chứ?" Yoru nghiêng đầu hỏi.

"Bọn tớ không sao!"

"Mọi chuyện đã được giải quyết rồi, em cứ yên tâm Yoru-chan!" Dino gãi đầu, hì hì cười.

"Vậy sao..." Yoru cúi đầu thở phào một tiếng, chợt nhận thời gian cũng không còn nhiều nữa, cô đem Lambo đặt trên sàn, sau đó đứng dậy, phủi phủi vạt áo, "Cũng trễ rồi, tớ xin phép về trước đây."

"A, được rồi, vậy để tớ tiễn c-"

"Không được!!!"

Lambo lớn miệng quát lên một tiếng khiến mọi người trong phòng nhịn không được mà giật mình kinh hãi, đồng loạt quay sang nhìn cậu. Lambo gồng mình, biểu tình cứng đầu liền nhảy đến bám lấy chân Yoru, cự tuyệt buông ra, một lần nữa quát lên:

"Lambo-san không cho phép Yoru rời đi!! Yoru là của Lambo-san!!"

Bây giờ đến cả Yoru cũng trừng mắt ngạc nhiên trước cậu nhóc mặc áo da bò, cô lúng túng hết nhìn Lambo, rồi lại đưa ánh mắt cầu cứu đến Tsuna, thầm mong cậu ta sẽ làm gì đó để tách cậu nhóc ra khỏi chân cô. Thấy được vẻ bối rối của Yoru, Tsuna cũng không thể làm ngơ mà bước ra, nắm lấy Lambo mà cố gắng kéo cậu ta ra ngoài.

"Lambo!! Mau buông Hiiragi-san ra!! Cậu ấy lần sau sẽ tới nhà chúng ta, bây giờ thì để cậu ấy về nhà đi!!"

"Không!! Lambo-san không muốn!!" Lambo gào khóc, "Yoru không được đi đâu hết, phải ở cạnh Lambo-san!! Bởi vì, bởi vì-"

"-Lambo-san đã quyết định Yoru sẽ là cô dâu của Lambo-san rồi!!!!"

"..." Không khí liền ngưng trọng, mọi ánh mắt đều dồn về phía Lambo.

Yoru chán nản vuốt mặt, ôi trẻ con...

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Theo tính táo của tác giả, cũng phải đến chương 42 mới bắt đầu arc Kokuyo :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info