ZingTruyen.Info

[KHR] [Tái Bản] LIFE

Chương 37_Cơm chiều

Vongola_Hanami

"Mẹ ơi! Có một đám người khả nghi ở trước cửa nhà! Mẹ có biết-"

Sawada Tsunayoshi gương mặt ngưng trọng, lời đang nói đều nuốt ngược xuống cuống họng khi hắn nhìn thấy thiếu nữ tóc đen trên người mang tạp dề bên trong bếp. Hiiragi Yoru tay vẫn còn khuấy nồi canh, nghiêng đầu nhìn thiếu niên đang đứng như trời trồng ở trước cửa phòng, trên môi nhàn nhạt cất giọng cười.

"Chào buổi chiều Sawada, mẹ cậu đã ra ngoài mua thêm ít đồ rồi. Có chuyện gì muốn nói sao?"

Tsuna há hốc, kinh ngạc hô lên, "Hii, Hiiragi-san!? Cậu, cậu làm gì ở đây?"

Yoru nghiêng đầu, cười cười, "Sao? Bộ tôi không thể ở đây à?"

"Không, không phải!" Tsuna bối rối, "Ý tớ không phải vậy, tớ chỉ là, chỉ là muốn..."

Yoru liếc nhìn Tsuna, sau đó cũng im lặng quay đi, đưa lưng về phía hắn, đôi mắt hơi tối lại như đang nghĩ ngợi điều gì, lạnh nhạt nói, "Tôi biết rồi, cậu không cần nói nữa."

Tsuna hơi mở to mắt ngạc nhiên, gương mặt biến hóa liên tục, từ bối rối không biết nói gì đến buồn bã, vương vấn tiếc nuối, cuối cùng liền trở về dáng vẻ trầm tư, buông xuôi không muốn nói nữa.

Sawada Tsunayoshi bây giờ thực sự không biết nên phản ứng như thế nào trước sự xuất hiện bất ngờ của thiếu nữ trong nhà mình. Bọn họ đã không còn trò chuyện hay tiếp cận với Yoru kể từ ngay hôm đó, ngay cả khi cô bị cô lập hay bị bắt nạt trong lớp, hắn vẫn không thể lại gần và trò chuyện với cô như trước đây được nữa. Gokudera đã nói Yoru bị như thế là rất đáng đời, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Yamamoto thì không nói gì, thậm chí cậu ta còn có dấu hiệu lờ đi sự hiện diện của thiếu nữ ấy. Ai cũng đã đề ra án 'tử' cho Hiiragi Yoru, riêng chỉ còn hắn là vẫn lưỡng lự. Nói Tsuna không tức giận là sai, ai mà chẳng đau lòng khi thấy người con gái mình yêu bị người khác đả thương chứ, nhưng kẻ đó ở đây lại là cô gái mà hắn luôn muốn kết bạn. Hiiragi Yoru, thiếu nữ với nụ cười man mác buồn, người duy nhất xuất hiện giúp đỡ và động viên hắn lúc khó khăn, là người đầu tiên nói là hắn là một anh hùng dũng cảm...

【Tôi căm ghét tất cả các người.】

Tsuna vẫn còn nhớ như in khuôn mặt tức giận của Yoru khi đó, ánh mắt dịu dàng ôn nhu luôn đối hắn mỉm cười giờ chỉ còn một mảnh chán ghét, điều đó khiến lồng ngực hắn chợt lại quặn đau khó hiểu. Tsuna tự hỏi, điều gì đã khiến cô thay đổi như thế? Tại sao cô lại căm ghét Ai-chan chứ? Liệu... hắn có thể làm gì để hai người làm lành không?

"Này, cậu làm gì mà thất thần đứng đó vậy? Muốn nói gì sao?" Yoru nhíu mày.

Tsuna giật mình sực tỉnh, vội gượng gạo cười, "Không, không có gì!"

"Hửm, vậy sao?" Yoru nhạt giọng, ánh mắt lơ đãng nhìn lên lầu nói, "Tôi nghĩ cậu nên lên phòng đi. Cậu nhóc gia sư và bạn cậu ta đang ở trên đó chờ cậu đấy."

"Hả? Reborn?" Tsuna ngạc nhiên, "Tớ, tớ biết rồi. Tớ sẽ lên ngay. Nhưng mà..."

"Nhưng?"

"À, cái đó, cậu..." Tsuna ngước lên nhìn Yoru, gương mặt có chút mong chờ ngập ngừng hỏi, "Cậu có định ở đây ăn cơm không? Ý tớ là, tớ rất mong cậu có thể dùng cơm với bọn tớ và... Eto, tớ có vài chuyện... muốn nói với cậu."

"Nếu là chuyện lần trước thì tôi không có gì để nói với cậu cả."

Yoru lạnh nhạt nói, ánh mắt ánh lên vẻ chán ghét rõ ràng khiến Tsuna nhất thời cảm thấy lồng ngực như bị ai bóp chặt vậy. Hắn siết nắm tay thành quyền, ngay khi định mở miệng nói gì thì Nana từ bên ngoài bước vào, khuôn mặt tươi cười một chút cũng không đọc được không khí căng thẳng bên trong phòng.

"A, Tsuna, con về rồi sao? Lên cất sách vở đi, mẹ và Yoru-chan sắp nấu xong bữa tối rồi, con nhớ kêu cả Reborn và bạn thằng bé xuống ăn luôn nhé."

"A, vâng ạ."

Tsuna gượng gạo gật đầu đáp lại, ánh mắt có chút luyến tiếc nhìn thiếu nữ tóc đen một lúc mới rời khỏi phòng đi lên lầu. Yoru khoanh hai tay trước ngực, mắt dán xuống sàn miên mang suy nghĩ. Chợt, bây giờ cô lại có suy nghĩ nếu cậu ta tức giận mà quát vào mặt cô có lẽ sẽ khiến cô dễ thở và yên tâm hơn là việc cậu ta cứ dùng ánh mắt đó mà nhìn cô như thế...

Cái biểu tình đó, khiến cô phi thường cảm thấy khó chịu.

. . .

"Ngon quá đi, món cơm chiên trứng này thực sự ngon quá đi."

"A, đúng thật, rất hợp vị."

Dino Cavallone hai mắt sáng lấp lánh nhìn đĩa cơm ở trên bàn mà không khỏi cảm thán. Tsuna ngồi đối diện cũng nhịn không được cất lời khen, tay múc thêm cơm cho vào miệng. Ngay cả Reborn cũng gật đầu một cái như đồng tình, đôi mắt to tròn nhìn đến thiếu nữ tóc đen đang im lặng ăn cơm không nói một lời.

"A nha, bữa cơm hôm nay là do Yoru-chan nấu đấy. Thực sự rất ngon đúng không?"

Nana ôm lấy má cười, khuôn mặt rạng rỡ tràn ngập tự hào như một người mẹ đang nói về con gái cưng của mình vậy. Hiiragi Yoru híp mắt cười, từ tốn nhặt lấy một hạt cơm trên má của Lambo, kiêm tốn nói:

"Vì cháu không biết khẩu vị của mọi người nên cũng chỉ nêm nếm như bình thường thôi ạ. Thật tốt khi mọi người thích nó."

"Thôi nào Yoru, em không nên kiêm tốn như thế." Dino bật cười, tay vẫn không ngừng múc cơm ăn, "Em không biết tay nghề của mình tốt như thế nào đâu. Nếu không có em chắc quán ăn của Shisute đã sạt nghiệp từ lâu rồi."

"Đúng thật..." Yoru thấp giọng cười, không hiểu sao lại nhớ đến cái bộ dạng chật vật của người đàn ông không biết nấu ăn ấy vào ngày hai người mới gặp mặt. Cô đã bất ngờ biết bao nhiêu khi nghe tin anh ta muốn mở quán rượu, với tay nghề đó mà lại muốn mở quán...

"Mà Cavallone-san, tay cầm muỗng của anh có vấn đề gì sao?" Yoru liếc nhìn một bàn rơi vãi đầy cơm của Dino, không hiểu sao lại cảm thấy rất ngứa mắt, nhịn không được mở miệng nhắc nhở, "Đồ ăn rơi ra ngoài... quá nhiều."

Thật phí phạm thức ăn... Yoru không thích những người sống lãng phí.

"A! Cái này, cái này là..."

"Không có thuộc hạ đi cùng Dino trở nên hậu đậu lắm." Reborn nói, giọng có pha mấy phần trào phúng nhìn tên cựu học trò vô dụng của mình, "Cậu ta là loại người chỉ sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ gia đình, nếu không có thuộc hạ hay người thân bên cạnh cậu ta sẽ không làm được đi đâu."

"Ể? Thật sao?" Tsuna thất vọng nhìn Dino.

"Không, không phải!" Dino xấu hổ vội mở miệng phản biện, ánh mắt không hiểu sao cứ không ngừng liếc nhìn sang thiếu nữ tóc đen đang nghi hoặc ngồi gần đó, "Là do anh trước đây đều dùng dao với nĩa nên không quen dùng muỗng thôi!"

Lý do quá cùi, Cavallone-san. Yoru hơi nhếch môi cười, tuy trong lòng đã nhìn thấu được lời nói dối của Dino nhưng vẫn một mực giữ im lặng, dù sao cô cũng không có sở thích lật tẩy lời nói dối của người khác, nó cũng không hề gây hại cho ai nên tốt nhất vẫn là lờ nó đi...

"Lambo-san đã ăn xong rồi!"

"Lambo-kun, nếu đã ăn xong rồi sao con đi tắm cho mát người đi?" Nana cười hiền.

"Đi tắm?" Lambo chớp chớp mắt, sau đó nhìn sang Yoru đang ngồi cạnh mình, tay nhỏ vươn tới nắm lấy tay áo của cô kéo kéo, "Yoru! Tắm chung với Lambo-san đi!"

"..." Nó chỉ là một đứa nhóc, không được chấp nhất.

Yoru xem khuôn mặt rạng rỡ đầy chờ mong của Lambo mà nhịn không được mỉm cười. Cô đưa tay dịu dàng xoa đầu cậu nhóc, tiếc nuối nói, "Xin lỗi nhé Lambo-chan, chị không có mang đồ theo thay, không thể tắm chung với em được."

Lambo phồng má, "Vậy thì lấy đồ của Tsuna mặc đi!"

"Phốc!" Tsuna phun cơm, ho sặc sụa.

"..." Một mặt cơm Dino cười cứng ngắc.

"...Cái đó lại càng không được nha." Yoru kiên nhẫn cười.

"Xì, không cần Yoru nữa!" Lambo bực bội nhảy xuống ghế, chạy ào ra ngoài, "Lambo-san sẽ tự tắm!!"

Yoru nén một tiếng thở dài, trẻ con tuy là dễ thương thật đấy nhưng chúng đôi khi cũng thật cứng đầu... Cả những phát ngôn của chúng đôi khi khiến cô không thể lường trước được. Thật là-

"Gyaaa-!!!"

Tiếng thét của Lambo đột nhiên vang lên khiến Yoru giật bắn mình, đôi mắt mở to nhìn ra ngoài cửa phòng, không phải là lại vấp ngã vào đâu đấy chứ? Nhưng tiếng hét thất thanh đó... Có vẻ thật sự đã gặp chuyện không hay rồi.

"Để cháu ra coi thử Lambo có sao không."

Yoru rời khỏi bàn ăn, dự định chạy ra xem Lambo rốt cuộc đã gặp chuyện gì thì từ phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kêu oai oái của ai. Cô chỉ vừa quay đầu lại xem, cả người đột ngột đã bị cái gì đè lên, tầm mắt cũng chỉ kịp lưu lại một vệt dư ảnh mơ hồ sau đó liền ngã nhào xuống sàn.

"Rầm!"

Đầu bị đập xuống sàn đau đớn, cơ thể như bị núi đè mà không nhúc nhích được, kì lạ hơn chính là xúc cảm mềm mại lưu lại bên khóe môi, Yoru nhíu mày, hé mắt nhìn lên. Ánh đèn chói mắt khiến tầm nhìn của cô trở nên mờ ảo không rõ, Yoru chớp chớp mắt, cố gắng lấy lại thị giác. Gương mặt phản chiếu trong đôi đồng tử đỏ ngâu ngày càng trở nên rõ ràng hơn...

"Ca...vallone-san?"

Anh ta... sao mặt lại đỏ như thế?

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Bữa giờ do phải tập trung thi thử nên bây giờ mới có thời gian viết truyện _(:ェ」∠)_

Cảm giác như sắp đuối tới nơi òi _(:ェ」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info